CHƯƠNG 5: ĐÈN NGUYỆN

Trong cái Thanh Lâu này, nếu như quá ngây dại, thì chỉ nhận phần thiệt cho bản thân. Chihiro là một điển hình, là em út, tính tình lại đỏng đảnh và khó ưa, rất thẳng tính, và chẳng sợ khi nói ra đối phương sẽ nghĩ gì. Tài ăn nói lẽo lự như người chị Hami, cô thua xa. Đến ngay cả trình độ, cô xếp hạng gần như là thấp nhất trong chốn kỹ viện. Có đôi lúc, tháng liền không khách, Chihiro cũng bị bọn họ đánh rất tàn nhẫn. Cô cũng đã kiên trì tự luyện tập, mà dường như cô không có năng khiếu đàn, múa, hát thì cũng chỉ tàm tạm. Rất ít khi, cô được khách chọn để phụng sự, đa phần đều là Tomie, Hami hay những kỹ nữ có thứ hạng cao khác. Trăng ngọc ngà cũng đã nguy nga tráng lệ. Đó là vào một dịp lễ thả đèn, thời gian của khách và kỹ nữ. Đêm đấy, samurai Uychi cũng có mặt, anh cùng với Tomie thầm nguyện vào chiếc đèn giấy. Tomie chỉ mong, lời hứa sẽ được samurai thực hiện, cùng nhau xây dựng một mái nhà ấm êm hạnh phúc, sống cùng nhau, sinh con đẻ cái đến cuối đời đầu bạc.

Uychi nhìn Tomie đắm đuối, sau đó anh cũng đặt vào chiếc đèn là một viên nguyện của mình. Anh khẽ nở nụ cười với cô, một nụ cười ấm áp, ngọt ngào. Nụ cười ấy khi cô đón nhận, cũng đã sưởi ấm tâm hồn giá lạnh của Tomie. Sau đó, cả hai cùng nhau dang tay, thả đèn trôi xuôi theo dòng nước. Đêm tối, dòng dòng ánh lên những tia lửa nhỏ như những con đom đóm phát sáng. Đèn ai cũng sáng chói lung linh, giữa lúc đó, bất chợt và không một ai để ý đến, duy chỉ có mỗi chiếc đèn của Tomie và Uychi là chìm dần xuống đáy sông, hệt như một điềm báo dữ. Sắp sửa sẽ có một tai họa giáng xuống số phận của cả hai, ngăn cách biệt lìa cơ duyên, tan rã.

Chẳng thể đoán được, mối nguy sắp tới sẽ khủng khiếp thế nào. Mọi người vẫn đang hòa mình trong buổi lễ. Tomie cùng với Uychi hẹn nhau ra nơi thanh vắng, hai người lần đầu hôn nhau. Cơn gió khẽ lướt qua mái tóc cô, như là nhân tố duy nhất minh chứng cho hai người. Đó là lần đầu tiên cô hôn, thật sự khiến lồng ngực đập loạn đến lạ thường. Rất nhanh sau đó cũng buông ra, Tomie e lệ, mặt đỏ ửng lên, Uychi cất giọng:

- Em đồng ý, làm vợ anh nhé, anh nhất định sẽ giúp em thoát khỏi đây, hãy tin tưởng anh.

- Không tin anh, thì em còn biết tin ai nữa chứ.

Tomie giả vờ đùa cợt, cả hai cùng nhau bật cười. Giỡn đùa với nhau, Tomie bỏ chạy, luôn miệng réo thách thức Uychi:

- Thách anh đấy, anh có thể tóm được em.

- Đừng có thách anh đấy nhá, tóm được em rồi thì em phải thưởng cho anh chức vị làm cha.

Tomie khẽ xách kimono lên, chạy chầm chậm. Rất nhanh cũng bị Uychi tóm được:

- Anh tóm được em rồi đấy nhá, vậy thì, phải cho anh làm cha của con em.

- Sẽ được, nhưng phải khi nào em ra được khỏi đây, còn chưa thì em không dám trao thân cho anh.

Gương mặt Uychi niềm vui giữa lưng chừng thoáng chốc chợt tắt. Anh cũng thấu hiểu cho Tomie, kẻo như làm chuyện đó mà truyền đến tai bà quản sự, thì Tomie có mà nhừ xương. Để bảo vệ người mình thương, Uychi cố kỉnh giữ cho lí trí không lung lạc. Anh ôm Tomie vào trong lòng, cho cô tựa vào trái tim.

"Thình thịch... thình thịch... thình thịch".

Cảm giác của cô mỗi lúc ở gần Uychi, cô chỉ muốn thời gian ngưng đọng lại, để giữ trọn khoảnh khắc này mãi mãi.

Cô ngẩng lên nhìn anh ấy:

- Em không muốn khoảnh khắc này biến mất, em muốn được như này mãi mãi, em chỉ muốn được ở bên anh.

Uychi vòng tay giữ chặt lấy cô:

- Tình yêu quá đỗi vô thường, sao mà anh cứ có cảm giác, lời hứa ấy anh không thực hiện được.

Chợt nghe anh ấy nói vậy, làm cho tim cô chạnh lòng, cô im lặng một lúc, giữa bầu không gian ắng im tịch mịch, cô phản ứng lại:

- Anh... không thực hiện chứ, anh có biết, được thoát khỏi đây, chính là ước mơ của cả đời em không. Em không có một ai để nương tựa, ngày biết đến anh, biết anh lại là người muốn đưa em ra khỏi đây, anh biết, em vui lắm không? Giồ anh nói thế, là tiệt diệt đường sống, chẳng thà, em chết đi còn sướng hơn. Làm kỹ nữ trong cái Thanh Lâu này, mạng sống mỏng manh như giấy, biết lúc nào sống, lúc nào không. Họ chẳng coi trọng, chỉ coi em là công cụ kiếm tiền cho họ. Anh có biết, vẻ ngoài lộng lẫy của Kiều Giạng, chỉ là lớp sơn mài phủ bóng. Chứ thực chất bên trong, nó ruỗng nát, mục vữa, chẳng sang hoa lộng lẫy giống như vẻ bề ngoài nó phô diễn trước ánh mắt thiên hạ.

Tomie có chút hờn dỗi, đôi mắt ngấn lệ. Cô bỏ đi lững thững, mặc cho Uychi phía sau bất ngờ, trước phản ứng nửa gắt gao, nửa nhẹ nhàng ấy. Lúc đó, chẳng biết làm sao, anh không thể cất nên lời, bước chân cũng cứng đờ ra, không sao mà cụ cựa cho được. Nhìn bóng lưng cô ấy đang xa dần trong nước mắt. Khi Tomie bước qua một nơi khuất, đủ cho một kẻ náu mình, lén lút theo dõi đôi uyên thúy nồng hậu canh khuya.

Bất chợt từ trong bóng tối, một giọng nói quen thuộc, quyền lực vang lên, làm cho Tomie giật nảy người nhìn lại. Từ trong bóng đêm, một vóc người đồ sộ bước ra, là bà quản sự, bà ta đã lấp ló tại đó từ lâu, nhằm theo chân dõi bước họ.

Vừa bước đến, bà ta liền bước ra bất ngờ, khiến cho Tomie khó vững chí. Nhìn vào cặp mắt hung tợn đó, chốc hóa trái tim cô thành đá tảng. Có lẽ, bà ấy đã biết được gì rồi, biết được khát vọng của cô, biết được nụ hôn mà cô vừa trao cho Uychi. Chỉ cần nhìn vào đôi mắt đó của bà Kaysan, Tomie cũng đoán ra được số phận sắp tới của mình, sẽ chôn vùi vào những ngày đen sẫm.

Tomie bị bà ấy đưa vào trong phòng kín, dùng toàn bộ phần lực đẩy ngã ngã cô ra sàn. Dẫu biết,cô chính là hoa khôi của Thanh Lâu, nhưng với chức danh đó, cũng chẳng đủ giúp cô thoát tội. Roi giơ thẳng lên không trung, liên tiếp quất mạnh vào làn da nõn nà. Tomie đau đớn chỉ biết ôm mình chịu trận. Cô rất muốn một lúc nào đó dám đứng lên chống trả lại mụ già tàn độc ấy. Với vóc người mảnh dẻ, liễu yếu đào tơ như cô thì làm sao có thể. Chỉ biết phơi tấm thân ra đấy mà nhận trọn những đòn roi oan nghiệt giáng xuống. Vừa đánh vừa chửi:

- Mày lại mang ý định đó nữa à, tao ban đầu đã bảo mày sao, vậy mà mày vẫn ngoan cố nuôi dưỡng cái ý đồ xuẩn ngốc đó. Mày khôn hồn thì dẹp ngay, không thì nhừ đòn với tao nghe chưa cái con điếm này. Mày làm cái nghề buôn nghệ này, cũng giống như những con điếm ngoài kia buôn son bán phấn. Mày không khác gì tụi nó. Cái thứ rẻ mạt cùng bần như chúng mày, được vào cái Thanh Lâu khang trang quyền quý này mà chẳng biết. Hôm nay, tao bỏ đói mày một bữa, để coi mày chịu nổi không.

Tiếng roi va mạnh xuống sàn, không trúng cô, nhưng cũng làm cho Tomie sợ hãi khép chặt đôi mắt. Đối với cô, khi bản thân khép mắt lại, toàn bộ chỉ là bóng tối bủa vây. Tâm nguyện của chính cô, thà là bản thân sống trong bóng tối, còn hơn là mở mắt ra nhìn thấy ánh sáng, mà là những ánh sáng không sạch sẽ, bẩn thỉu. Những thứ mà Tomie nhìn thấy trong ánh sáng, là những tháng ngày mệt mỏi, là tia sáng bởi những trận roi giày xéo thân xác, là những kẻ sống quỷ kế đa đoan.

Chinh vì những kẻ như vậy, việc Tomie đề phòng là điều mà cô cần nên làm. Cô thầm nhủ tư suy:

"Để tồn tại giữa chốn Thanh Lâu, bản thân cần nên biết một vài thủ đoạn. Thủ đoạn chính là tấm khiên bảo vệ vững chắc".

Tomie đứng dậy, bộ dạng xác xơ qua trận đòn lúc nãy tiến về phía cửa phòng. Cô thẫn thờ đứng tại đó một lúc, rồi quay lại chỗ cũ ngồi xuống, co chân lại. Gương mặt não nề, như chẳng còn luyến tiếc cuộc đời. Khi nãy Uychi nói vậy, bản thân cô có phần phản ứng quá cực đoan. Giờ ngồi đấy ngẫm lại, chẳng biết Uychi sẽ lấy đâu ra tiền để chuộc cô. Anh ta, cũng có khá giả chi đâu, mà cô lại làm vậy. Cô thấy thật có lỗi với anh ấy, có lẽ sau phản ứng đó, cũng phần nào làm cho Uychi sầu não. Trong tình yêu, hạnh phúc bắt nguồn từ sự đồng cảm. Nước mắt cô tuôn vơi lã chã, giờ chỉ biết bỏ từ ước mơ, sống cả đời trong này. Còn về lời hứa ấy, anh ấy muốn thực hiện hay không, cô cũng không bắt buộc. Mãi khi anh ấy đến Kiều Giạng, cũng đã trôi qua hơn một tuần, anh ấy chợt có tin tốt muốn thông báo đến cô. Hiện giờ anh ấy đang làm võ sĩ cho triều đình, đồng lương rất khấm khá. Nếu như duy trì trong ba năm thiên nguyệt, thì anh sẽ đủ tiền để chuộc cô ra khỏi đây. Biết tin đó, Tomie mặt mày nở hoa. Hai người ôm nhau nồng hậu, Uychi nói:

- Trước kia anh e ngại sẽ không làm được nên lỡ lời xằng bậy mà làm tổn thương em. Giờ thì khả năng anh dư rồi, người anh yêu, làm sao mà anh bỏ mặc được. Anh yêu em, Tomie.

Tomie có chút e lệ vì hôm ấy có sự phản ứng khá cực đoan, cô cũng buông lời xin lỗi. Cả hai thoáng nhanh nồng thắm trở lại, cô tiếp tục dùng tay vãn cầm, đối ẩm với Uychi.

Hồi cách đây, cô đã dùng số tiền trộm từ phòng của ông chủ, mua trang sức đắp toàn bộ lên người cho Yinny. Điều này khiến cho cô ấy vui vẻ cả ngày, nhưng cô ta đâu ngờ ra được, toàn bộ những vật thể lấp lánh đó, về sau chúng sẽ quay lưng cáo buộc cô, đọa đày cô vào vực thẳm mãi mãi. Tomie đắc chí cho kế sách này, bởi vì chỉ với một mũi tên, nhưng hạ đến hai con nhạn, một màn nhất tiễn song điêu, mà ngay cả Yinny cũng đâu thể ngờ được sự cao thâm mạt trắc ấy của cô bạn mình. Tomie thầm ngẫm:

"Đây là do cô tự chuốc lấy, chứ chẳng phải là tôi ép cô. Nếu như cô phản bội lòng tin của tôi, thì cũng đừng trách tại sao tôi lại tàn nhẫn. Nếu như cô biết điều hơn, thì số phận của cô nào có thê thảm vậy. Tôi dám khảng khái khẳng định, chuyến này đến cả ông trời cũng biết cứu cô làm sao đây?"

Đôi mắt Tomie bén lạnh vào hư vô, cô liếc nhìn sang bên, môi khẽ nhích lên. Bấy giờ, Yinny vẫn đang phấn khích với vòng vàng son phấn. Cô ấy cười cả buổi vì vui mừng. Đời nhiều đòn bẩy vây giăng, nhưng cũng là cán cân phân bằng. Nụ cười rạng rỡ của ngày hôm nay, đâu đó ngày mai là những hạt châu sa nhuốm huyết.

Tomie sang phòng Yinny, vẫn nhìn thấy dáng vẻ hồ hởi như lúc ban đầu. Yinny luôn miệng nói cười:

- Tomie-san, thật sự cảm ơn cô nhiều lắm, cô thật sự khiến tôi bất ngờ lắm. Cô biết tôi rất thích những vật đắt đỏ lóng lánh như thế này. Mà cô đã dùng toàn bộ phần tiền tiết kiệm mua tặng nó cho tôi. Được làm bạn với cô, quả là tu vạn kiếp.

Để che giấu đi con người thật sự, Tomie lại phải mang lớp mặt nạ hiền từ:

- Cô đừng có nói thế chứ, chúng ta là chị em với nhau mà, lại phải biết nương với nhau mà sống. Tôi tặng cho cô những vật phẩm, là để cho chúng đánh dấu mối quan hệ thêm đậm sâu. Đã là tỷ muội, thì phải trao đến cho nhau những thứ tốt đẹp chứ. Yinny-chan, cô thấy tôi nói có đúng không?

Lời lẽ mà Tomie vừa thốt ra, nó vừa nhẹ nhàng, vừa thầm lặng bứt giật vào sự dối trá của cô ấy. Điều này thoáng làm cho Yinny hơi hẫng một nhịp mà chột dạ. Sắc thái khi ấy của cô ta hoang mang, vì chẳng thể biết, lời nói đấy chỉ là vô tình buông ra, hay hữu ý dụng trong mục tiêu nào khác.

Đối mặt trước sự khéo léo đấy của Tomie, đã đẩy ngã tâm trí Yinny xoay vòng giữa hai trường hợp. Một bên như là để nhắc nhở, đừng làm cho lòng tin phải vấy bẩn, bên khác lại như muốn cảnh báo. Có khi nào, bản thân cô ấy chỉ là đang phóng đại quá mức, suy nghĩ nhiều, nhưng kẻ có làm, nên mới có tật mà giật mình chứ. Vạn vật tồn tại trên cõi thế tục, đâu có gì mà tự nhiên tồn tại, tất thảy, đều ẩn một ý đồ. Yinny ban đầu có phần gượng gập, tâm trí chợt tối dạ, chẳng biết phải phân lời như thế nào cho phải, nhưng để không lộ một manh hở, cô ta cũng đành vờ theo:

- Tomie-san, cô nói đúng đấy, chúng ta là tỷ muội duy nhất thân thiết trong Lầu Kiều Giạng cơ mà. Phải tin tưởng lẫn nhau, những thứ đẹp đẽ nhất, phải nên dành cho nhau. Có như thế, mối quan hệ tỷ muội của chúng ta mới ngày một bền chặt.

Bề ngoài, Tomie vẫn đang dụng đến sự niềm nở, thầm che giấu tư suy:

"Cô nói được như vậy mà không biết thẹn, đúng là... cái gì cô cũng hay hết, ngay cả lời giả dối như vậy, nói mà chẳng biết ngượng".

Sau đó, cô mới cất giọng vẫn là đôi môi hồng thắm ấy đang cố vẽ nụ cười:

- Tôi mong là, giữa chúng ta luôn dâng trào lòng tin tưởng. Cô có biết không, thủa khi còn thơ bé, tôi có nghe đâu đó kể về một câu chuyện về tình tỷ muội thắm thiết. Như chúng ta bây giờ nè, mà cô biết gì không, Tomie-chan?

- Cô cứ kể đi... tôi vẫn nghe mà.

- Thật đáng buồn thay cho tình tỷ muội đó, khi mà người kia lại chơi trò đâm lén sau lưng của người còn lại. Điều này, thật sự quá đau lòng, khi người đó nhận phải cú sốc về tỷ muội của mình.

Yinny càng lúc càng ngại ngùng, khi vẫn đang lưng chừng cuộc buông lời với Tomie. Cô cứ có cảm giác như, Tomie đang kể về hai người, chứ chẳng có một câu chuyện nào thủa nhỏ ở đây cả. Nhưng rồi, trời cũng đã quá canh khuya, Tomie quay trở về lại phòng. Thoát ra được khoảng thời gian đó, thật sự làm cho Yinny như muốn thở chẳng còn ra hơi sức. Giữa lúc còn đối chuyện với cô ấy, tim Yinny như muốn đình ngưng. Vì cô lo sợ, Tomie đã phát hiện ra chuyện gì rồi.

Cô ấy đã trở về phòng, cũng xem như cô đã thoát được một lần, những lần sau, cô vẫn chưa dám khẳng định. Bây giờ chỉ còn mỗi cách, tìm hướng ứng phó, trước những lời lẽ bén ngọt như dao của kỹ nữ hàng đầu ấy.

Khi Tomie đã về lại chốn buồng khuê, cô tiếp tục lấy ra chiếc mặt nạ quỷ Hannya hôm nọ. Khẽ khàng đeo nó vào gương mặt diễm lệ. Như là một con người hoàn toàn khác, Tomie cùng với chiếc nạ quỷ trên khuôn mặt, ngao dạo khắp chốn Kiều Giạng. Khi cô bước ngang qua một nơi, chợt một kỹ nữ khác nhìn thấy bộ dạng âm hiểm tà nghiệt đó. Cô ta thét lên kinh hoàng, Tomie nhìn cô ấy đang ngã trên đất và run lên bần bật. Thoáng nhanh sau đó, Tomie liền rời khỏi, nhanh như một cơn gió lùa qua màn sương. Khi nghe thấy tiếng thét hãi hùng đó, một số kỹ nữ phòng cạnh bước ra xem. Hai cô kỹ nữ ấy dìu cô đứng dậy, nhìn thần sắc kinh hồn đó, một trong hai cô kỹ nữ bèn hỏi:

- Sao đấy? Cô đã gặp phải gì à?

Cô ta lắp bắp:

- Tôi... tôi... vừa mới thấy... quỷ... quỷ.

Hai cô ấy chẳng tin lời, cười phá lên châm biếm:

- Hahaha... cô nghĩ sao có quỷ chứ, đúng là nhát cấy. Có khi cô nhìn lầm rồi sinh mộng tưởng đấy, chứ làm sao mà có quỷ được.

(Hết chương 5)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip