CHƯƠNG 7: CHỦ CHỐT MỌI NƯỚC CỜ

Khi đám người đó rã tan dần, cho đến khi không còn một ai gần đó bàn tán với nhau, Tomie bước ra, phong thái tĩnh lặng không xao động, thẳm sâu lại toát lên vẻ ngạo nghễ. Hình ảnh đó của Tomie, chẳng hay lại vô tình lọt vào tầm ngắm của Hami. Cô ta đứng từ xa ngó tới, đôi mắt ẩn tình, không ai đoán được bên trong nghĩ gì.

Vẫn như những ngày thường, cô tiếp khách từ trưa cho tới khi trời chập choạng ngả tối. Cả một ngày làm việc mỏi mệt mà chẳng dám vãn than. Vì có ai là người mà chịu lắng nghe, sống giữa bầy rắn thâm tàn này, không ai đủ chân thành để cô bày tỏ cảm xúc buồn vui. Dưới ánh trăng vặc vặc, cô ra ngoài dạo bước cho khuây khỏa tâm trạng. Thế nhưng, cô vẫn còn in hằn vào trí nhớ là tiếng oán thán như muốn rách cổ họng của Hanako, vẫn gào la đâu đó trong sân vườn. Chẳng biết có phải là ảo giác hay không, cô nghe tiếng đó rất rõ, dường như, nó đang phát lên từ nơi nào đó trong sân. Tomie sẽ sàng từng bước thận trọng, mắt đảo quanh nhằm khi thấy gì đó. Một cảm giác lạnh chạy dọc sóng lưng, từ phía sau lưng, một bóng ma xuất hiện. Tomie chậm rãi xoay người lại, cô giật nảy người, như muốn chết lặng, toàn thân cứng đờ. Cô thấy ma, bóng ma ấy bắt đầu lao về phía cô. Cô rất sợ hãi, nhưng lạ thay, Tomie liệu là cô thật sự sợ vì phải thấy linh hồn những người đã chết, hay cô còn sợ một ai khác. Chẳng thể biết rằng, Tomie còn điều gì cất chứa trong lòng, mà không muốn ai biết.

Cô sợ hãi khi gặp hồn ma như vậy, phải chăng là sợ chạm trán phải người quen? Tomie tong tả bỏ chạy, nhưng chóng vánh cô ngã ra đất, bóng ma ấy lộ rõ gương mặt. Trong bóng tối lòa nhòa, Tomie nhận rẽ ròi được gương mặt thân quen đó. Chưa bao giờ cô quên người này, vì trong quá khứ, cô đã từng lỡ tay giết người, chính là Shaha.

Đêm ngày hôm đó, Tomie mang nạ quỷ ngao dạo khắp Thanh Lâu như những bữa nọ, cho đến lúc cô tháo mặt nạ xuống, vô tình Shaha đi ngang qua, bắt thấy dáng vẻ thần bí đó của cô. Tomie không muốn bất kì ai biết, về bản thân mình thường là người đội lốt mặt nạ quẩn quanh đêm khuya giữa Thanh Lâu Kiều Giạng. Vì cô sợ, bọn họ sẽ lại châm biếm, vì vốn bình thường, cô đã là gai nhọn trong mắt họ. Nên vì thế, chuyện này mà bị tuồng ra bên ngoài, bọn chúng có thể được nước mà làm tới. Cô cũng rất ngại ngùng, nhưng khi mang nạ Hannya ấy, cô lại thấy bản thân tự tin bất thường. Cô đeo mặt nạ vào, liền rút trâm cài tóc ngay trên đầu xuống, thoáng tiến lại ghị ngược cô ta hất vào tường, liến thoắng đâm hàng chục nhát chí tử vào lồng ngực Shaha, cô ta ngã quỵ dần, đôi mắt ngấn lệ, đỏ he chưa kịp phản kháng. Ánh mắt cô ấy dần khép lại, chỉ nhìn thấy người phụ nữ trước mặt trong khung cảnh mịt mờ.

Từ đấy, Shaha luôn ám ảnh cô, vì nỗi chết oan khuất này, không bao giờ được siêu thoát vãn sanh. Cho dù nhìn thấy bất kì bóng ma nào chưa rõ hình dạng, cô luôn nghĩ ngay đến Shaha đầu tiên.

Sáng ngày hôm sau, lão Miyasaki cho gọi bà quản sự vào phòng. Vậy là, âm mưu của cô đã bắt đầu mọc nhánh. Cô lướt ngang qua phòng ông ấy, chỉ nghe ông ấy nói gì đó với bà ta, liên quan đến vấn đề kim ngân của ông ấy không cánh mà bay. Bà quản sự lại là người hay ra lui phòng ông ấy, nên mọi nghi ngờ ông đổ dồn vô hết vô bà ta.

Canh khoảng chừng một lúc, tiến hành đúng kế hoạch, cô tiến vào ra sức bênh vực cho bà quản sự, cô bảo:

- Tôi biết ai là kẻ cắp, cho tôi thời gian, tôi sẽ lôi cổ con ả trộm cắp đó, phơi bày ra trước ánh sáng.

Nghe thấy vậy, bà quản sự nửa mừng nửa lo. Nửa mừng vì trước hết bản thân được minh oan, lại có người về phe bảo vệ, nửa lo vì vốn bà cũng là một phần trộm vặt vãnh. Nên chẳng biết, người mà Tomie muốn vạch trần sẽ là ai, bà cũng chột dạ chứ. Khi ban nãy phải đối diện với câu hỏi trần trụi của lão ấy, nếu trả lời không khéo, ông chủ sẽ nhìn thấy nỗi lo sợ bị phát hiện. Vốn bà Kaysan không giỏi giấu che cảm xúc thật của mình, vậy khi càng đứng trước con người gian mưu ấy, bà lại càng dễ bị ông ta bắt bài. Và hình phạt, có lẽ vô cùng tàn khốc.

Bà ấy vẫn hoài suy nghĩ, chẳng thể biết ngoài mình ra, còn ai lại cả gan dạn dĩ trộm tiền, người đó ắt có lẽ không biết sợ là gì, nên mới dám đặt mạng sống vào một canh bạc như vậy. Tomie sang phòng Yinny, canh lúc cô ấy lảng đi nơi khác. Đôi mắt Tomie ngó theo bóng lưng của Yinny, đảm bảo với bản thân cô ta đã đi xa hoàn toàn. Tomie nhếch mép, tỏ ra một điệu cười của kẻ nắm trọn mọi ván cờ, ngay cả Yinny, bà quản sự hay thậm chí là ông chủ cũng chỉ là con tốt trong bàn cờ sinh tử.

Cô nhỏm người đứng dậy, tiến tới hộc tủ, khẽ kéo ngăn dưới ra, cô nhét vào bên trong là túi vải rỗng đã từng chứa kim ngân. Nhằm nó sẽ là minh chứng trói buộc sự thật, khiến cho Yinny không còn đường chối cãi.

Cô cũng đã có kế hoạch khác, dự phòng khi túi vải bị chính Yinny phát hiện mà thay đổi vị trí. Tomie cười khẩy một mình, tự cao với bản thân mưu lược từng nhánh được bày binh bố trận một cách công phu, hiệu nghiệm. Nếu như túi vải không còn là vật chứng sống, vậy thì mớ trang sức mà cô từng tặng cho Yinny, toàn thảy sẽ quay lưng cáo buộc cô ấy. Cô cũng đã tính đến việc mua chuộc người bán, luôn cả những người bán lân cận làm chứng. Vốn Thanh Lâu vẫn có một khu chợ riêng dành cho các kỹ nữ. Điều đó, nhằm khi cần người xác nhận. Nước cờ tinh vi chẳng chừa một kẽ hở của Tomie, thật sự mấy ai mà có thể lường trước, hay tìm kế lật ngược, dường như đã bằng không tuyệt đối.

Tomie rời đi, bà quản sự đuổi theo sau, khi bà ta cất giọng, tức khắc lời nói khiến cho cô phải dừng chân, xoay lại:

- Tomi no-kata, tôi có chuyện muốn hỏi.

- Có chuyện gì không, tôi đây không có nhiều thời gian?

Bà ta tỏ vẻ hạ mình một bậc, vì trước kia đối xử nghiêm khắc với Tomie:

- Ờm... tôi không biết hoa khôi đây của Thanh Lâu Kiều Giạng, tài hoa xuất chúng, trí tuệ khôn khéo đây. Cô sẽ gỡ rối trong ổ dây nghi hoặc này của lão chủ là ai đấy hả? Tôi tò mò quá.

- Chuyện đó, thì sau này bà sẽ biết, tiết lộ sớm quá thì còn gì hay.

Bỏ giữa lưng chừng nỗi lắng lo cùng bật, Tomie lại càng xoáy sâu vào cơn hoang mang của bà. Cô rời đi, để lại bên trong bà đến ba phần sợ hãi, và bảy phần âu lo. Mà nếu như, lúc đó không có Tomie xuất hiện kịp lúc, phải chăng đầu bà giờ này đã rời khỏi xác. Xem như, Tomie cũng chính là ân nhân của bà, từ đấy, bà đã có một cái nhìn dịu dàng hơn với cô, lời nói cũng ngọt ngào hơn với cô. Khi quay trở về phòng, Hami ngồi đấy toi luyện huyền cầm, vậy nhưng vẫn sai một vài đoạn gảy. Khi nhìn thấy bà quản sự, cô tay vừa gảy, mắt nhắm nghiền hưởng thụ, miệng cắt giọng hỏi:

- Ngài đi đâu mà đến giờ mới về đấy?

Bà quản sự ngồi xuống, bèn kể lại, ngay cả sự xuất hiện kịp lúc và đứng ra bênh vực của Tomie, bà kể chẳng thiếu sót một lời. Luôn cả sự gần như Tomie tin tưởng tuyệt đối vào đối tượng mà cô đã gắn ánh mắt hoài nghi. Hami trầm lắng, phong thái đầy suy tư và âm hiểm, như đang gợi lại trong ký ức.

- Thưa ngài, có khi nào con ả Tomie đó, nó đang ngầm ám chỉ chúng ta không?

Bà quản sự ngả ngớn, không thể thông suốt bèn hỏi ngược:

- Sao ngươi lại nói vậy, chuyện đó không phải chỉ có ta với ngươi biết hay sao, làm sao Tomie ả ta biết được?

- Bà quên rồi à, vậy thì để tôi nhắc lại cho bà nhớ. Có hôm cũng trong chính căn phòng này, tôi với bà có giao lời về chuyện tiền vặt vãnh trộm từ lão ấy. Thế bà không nghĩ là, chúng ta bị nghe lén.

Bỗng bà ta giờ mới ngợ ra được, vỗ vào đùi một tiếng chát, bày tỏ sự bất ngờ. Bà ta đùng đùng nổi đóa:

- Giờ ta phải đi đánh con nhỏ này một trận, tội dám nghe lén ta.

Hami điềm tĩnh, cố gắng ghì lại sự mất bình tĩnh của bà ta:

- Bà phải bình tĩnh, thì chúng ta mới có thể soi xem, từng nhánh mưu kế, từng nước đoạn cờ cô ta sẽ giở những thủ đoạn gì. Giờ cứ chờ xem đã, cô ta sẽ lấy gì ra để vạch tội bà. Bà xem coi, phòng mình có gì khác thường không. Nếu không thì chẳng làm sao cả, tôi thiết nghĩ, cái Thanh Lâu này, toàn là kẻ thù bất cộng đáo thiên của cô ta. Thì xem ra trong nhánh kế bày của con ả đó, bà vẫn chẳng phải là duy nhất, mà là một người khác. Tôi thì đoán rằng, người đó... sẽ là Yinny.

Hami hạ thấp âm những lời nói cuối, khi nhắc tới Yinny, cô kỹ nữ là chị em tỷ muội, thiết cốt với Tomie, ai trong cái Thanh Lâu này mà không biết mối quan hệ hơn cả ruột thịt trước đó của họ. Bà quản sự kinh ngạc:

- Chẳng phải con ả đó, là tỷ muội chung hội cùng thuyền với con ả Tomie đó sao? Ngươi càng giải trình ra âm mưu, ta lại càng như được khai sáng, ngươi quả thật, thông minh, trí tuệ lắm đấy Hami à. Cùng phe với ngươi, thì quả thật không sợ gì hết.

- Yarite quá khen, thương nhau lắm, thì cắn nhau đau, đơn giản chỉ có vậy. Càng thân thiết, càng đối xử tốt với nhau, vậy khi có biến động, biển sẽ trào dâng dữ dội.

- Không ngờ, đầu óc của ngươi ngày càng giũa mài lại càng thêm sắc bén.

- Hứm... việc của chúng ta bây giờ, cứ ngồi chờ mà thưởng thức buổi kịch, tình tỷ muội tan rã.

Ánh mắt Hami đanh lạnh, gương mặt toát lên sự âm hiểm. Lần này, nhờ vào lối phân tích, vạch ra từng nhánh nhỏ của Hami, đã giúp cho bà quản sự đã có thêm nhiều cái nhìn cho từng lớp lang dày đặc. Sự sắc bén ấy của Hami, chính là mối đe dọa lớn đến nước cờ sắp tới có kẻ đảo ngược ván cược.

Đối thủ có thể còn cao tay ứng biến hơn cả Tomie, người đó chỉ có thể là Hami. Vì nếu như, trong bàn cờ, Tomie là người ra quân, thì Hami chính là người dạy cách đánh cược. Để đánh hạ được cô ấy, chẳng ai đủ năng lực bằng Hami, hoặc có khi, cô thừa sức đối phó Tomie. Với cô ấy, vẫn rất đang hăng hái, nao nức với đòn bẫy khôn khéo tự tay mình sắp đặt. Tomie thấy khẽ vui trong lòng, chờ một mai ra đòn kế tiếp, Yinny sẽ làm sao mà tự giải thoát cho chính mình khỏi sự vu oan giá họa ấy. Tome lặng thầm, chỉ chầu chực thời cơ chín muồi để đẩy thuyền ra khơi của nơi xa đảo. Thuyền chính là đoạn âm mưu, dòng sóng xô đẩy chiến lược dẫn đến hướng mà cô muốn bước, và hòn đảo chính là kết quả mà cô sẽ toại thành.

Vậy nhưng Hami ngoài sau, vẫn thừa sức bắt trọn từng suy nghĩ của cô mà cô không ngờ được. Tomie được con hầu giúp tẩy trang, hiện ra một gương mặt không son không phấn đoan trang, cao nhã, một nét đẹp thuần túy, thanh khiết và quyến rũ. Khi nó xong việc, nó liền rút khỏi phòng, Tomie chậm rãi kéo ngăn tủ lấy ra nạ Hannya ngắm nghía, sau đó trả lại nơi ban đầu.

Hami vẫn âm thầm dõi sát sao Tomie, cô ghé tai vào cửa phòng Tomie, nhưng chẳng nghe được một động tĩnh vào rục rịch. Thế rồi cô bèn phải quay trở về phòng, muốn tiếp tục luyện đàn, và suy đoán nước đi kế tiếp của cô ta. Vậy nhưng, đã có tảng đá nhỏ lồ lộ ra trước mắt, nhưng đủ sức cản đường.

Lúc Hami dợm bước quay người, đã trông thấy Chihiro hữu hiện tại đây tự bao giờ. Chihiro với một ánh mắt xem thường lom lom về phía Hami. Chihiro cất giọng:

- Chị lại lén lén lút lút, rình mò gì phòng của người ta vậy hả?

Hami thả một điệu cười khinh bạc, hàm súc:

- Tôi nói cô nghe, cô hỏi tôi được câu hỏi đó, thế cớ sao lại không thử hỏi ngược chính mình đi. Cô cũng làm gì ở đây, tính rình rập chuyện gì à?

- Chị nên chú ý vào trọng tâm của câu hỏi của tôi đi, đừng viện cớ nuốt lời tôi hỏi?

Trước đây, vốn cả những cuộc cự cãi, Hami đều nhỉnh hơn Chihiro bội phần. Thế mà ngay lúc này, cô lại chẳng biết phải dùng lí lẽ nào để đủ thuyết phục, đủ để tẩy trắng suy nghĩ của con bé đó, cô đã thất thế thực sự. Hami im lặng một lúc, sau đó mới cất lời:

- Đừng hỏi tôi những câu vớ vẩn đó, tôi đây không có nghĩa vụ phải trả lời.

Hami rời khỏi, thông qua phản ứng gắt gao đến từ cô ấy, cũng đủ là câu trả lời. Qua vài giờ sau đó, Tomie cho gọi mọi người có mặt đông đủ, mọi người đứng đó chờ xem, Tomie đang muốn diễn trò gì. Một số cô kỹ nữ khác thỏ thẻ vào tai nhau:

- Chẳng biết cái con ả tiện nhân đó lại tính diễn tuồng gì nữa đây?

Một cô kỹ nữ khác điệu bộ lẳng lơ, trả lời:

- Gấp gáp gì chứ, chúng ta cứ việc đợi chờ xem coi cái đã.

Mọi người đứng vây quanh nhau, tò mò chẳng biết chuyện gì. Tomie liền đưa tay chỉ thẳng về phía Yinny, bảo với lão trưởng Thanh Lâu:

- Thưa ngài, tiền bạc ngài mất, đích thị là do con ả này lấy cắp. Qua vài hôm ngắn ngủi tôi cũng đã truy ra được nhân chứng, tôi tìm được tất thảy năm người, một người là ông chủ của tiệm bán trang sức, bốn người còn lại là những khách cũng mua hàng. Với lại, toàn bộ trang sức trên người cô ấy, đủ để kiện cô ta rồi.

Năm người họ khi vừa trông thấy Yinny, bèn ráo riết như từng gặp, ông chủ tiệm nói:

- Chính là cô này, hôm đó rltôi là người bán cho cổ nè.

Một người khác lại thêm dầu vào lửa:

- Đúng rồi, hổm tôi thấy cổ sắm rất nhiều trang sức nữa mà.

Một cô khác cũng tiếp thêm lời:

- Đúng đó đúng đó, cổ là người chọn lựa lâu nhất nữa mà. Còn tranh đồ mà tôi chọn nữa, sao tôi quên cho được.

Nghe bản thân vừa bị chỉ thẳng mặt vu oan giá họa, Yinny bất ngờ thốt lên:

- Nói dối, rõ ràng là các người đang nói dối, chỉ dựa vào họ mà muốn đòi cáo buộc tội tôi sao, trong khi tôi không có làm, tôi không có ăn trộm tiền của ông chủ. Chính cô, chính cô rõ ràng là kẻ ngậm máu phun người. Chứ chẳng phải, tất cả mọi thứ, cô là người đã tặng tôi sao, biết đâu cô ăn cắp rồi đổ thừa cho tôi.

Tomie vẫn với một phong thái bình tĩnh, trước những lời phản biện có luận lí của Yinny:

- Nếu là tôi, thì tôi làm vậy để làm gì chứ, vu khống cho cô thì tôi bổ béo được gì? Với lại, tôi là oiran bận rộn vậy, lấy đâu thời gian để làm những trò này. Thêm nữa, cô cũng chỉ vừa mới thoát tội, làm gì lấy đâu ra tiền mà sắm nhiều trang sức đắt đỏ để mà diện lên người, hơn ai hết cũng đều hiểu rõ, cô lại là người thích sửa soạn. Vậy nên không chừng... biết đâu lỡ tay.

Yinny tức giận, nhưng chẳng biết phải nói thế nào để có thể bào chữa cho chính bản thân, khi dường như mọi ánh mắt đều chỉ tội vào cô:

- Cô... sao cô có thể tráo trở đến mức vậy chứ?

- Đúng là, cô rất có tài năng lắm đó Yinny à, đó là tài nói dối trắng trợn, nói dối mà không chớp mắt. Ngay cả việc mà mình từng làm, vẫn nhẹ nhàng chối từ tất cả. Nếu như cô vẫn cứ khăng khăng khẳng định là mình trong sạch. Vậy thì, soát xem phòng cô có gì bất thường.

Tomie vừa đặt ra một yêu cầu, thế là lão chủ bèn thốt lên:

- Chúng bây đâu, sang phòng con ả này soát tìm cho tao.

Mọi người kéo nhau sang đấy, vậy nhưng chỉ riêng mỗi Tomie với Yinny vẫn đứng đấy lom lom nhìn nhau bằng đôi mắt của kẻ chiến thắng, nhìn một kẻ tức giận, trong bất lực.

-Hết chương 7-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip