bên người
kanroji mitsuri.
cái tên đã khảm sâu vào tâm trí của người con trai bé nhỏ.
con tim này vẫn luôn ghi nhớ và chưa bao giờ quên, về bóng hình của cô gái tóc hồng xanh đuôi như đang hòa cùng sắc hồng biếc của những cánh anh đào xuân.
em nhẹ nhàng tựa cành hoa đào nhưng cũng có thể mạnh mẽ tựa cây anh túc.
nụ cười của em giống gió xuân êm đềm, thổi vào tim tôi những ấm áp nhất, dịu nhẹ nhất giữa cái chốn đầy máu tanh hơi độc này.
ánh mặt trời đang soi sáng nơi cuối đồi, liệu em có nhìn thấy?
tôi luôn thích ngắm nhìn nụ cười ấy, hãy thứ lỗi cho tôi vì tôi chẳng thể nghĩ ra bất cứ câu từ nào để có thể lột tả hết cái đẹp của nó cả.
cái đẹp của nụ cười bên bờ môi đào, bên gò mò ửng, bên nước da tuyết.
tôi ngắm nhìn và muốn cất mãi cái nụ cười ấy trong tim, để không ai có thể ngắm nhìn nó được nữa.
nhưng không, tôi không muốn cái bản tính thứ ích kỉ nhỏ mọn này của bản thân dập tắc đi cái nụ cười ngọt ấy.
em hỏi rằng, tôi còn nhớ hay chăng, về lần đầu gặp mặt giữa chúng ta?
◃───────────▹
trời nhập nhoạng sáng.
tôi thấy bóng em in trên nền đất.
mái tóc hồng xanh rạng rỡ sắc xuân giờ lại đậm mùi máu nồng, đôi mắt xanh lục những niềm vui giờ lại vô lực thả xuống mảnh đất đầy xác chết. bên tai em, máu vẫn cứ chảy mãi, thấm vào cả tim tôi.
đôi mắt tôi giờ chẳng nhìn thấy gì nữa, tôi chẳng thể ngắm nhìn đôi mắt xanh màu lá xuân và cái miệng cười xinh ấy nữa.
bình minh hân hoan lại xuống đồi, một lần nữa.
gã, tên chúa quỷ đáng nguyền rủa, đang mục rữa dần dưới ánh bình minh.
tôi có thể cảm nhận được bên tai, tiếng tia nắng đang nhảy múa nơi ngọn đồi và cả, tiếng xác thịt hắn tan thành cát bụi.
hoặc một thứ gì đấy còn chẳng sánh được với cát bụi.
tôi chẳng còn quan tâm nữa, vì tôi đã ở đây, cùng em.
em cười, mà như mếu. em nấc từng tiếng. từng giọt long lanh rơi, mà tôi biết, đó là những giọt nước mắt của hạnh phúc.
「đã qua những ngày
cuồng phong giăng mây
trần cõi này」
tôi thấy lòng mình nhẹ nhõm lạ thường.
nơi tháng ngày đầy khổ thương, nơi địa ngục đầy tanh tưởi, lại có cô gái dịu dàng như ánh xuân về, tự tin cứu rỗi bao linh hồn đau khổ.
trong đó có cả linh hồn của kẻ đáng thương này.
tôi từng lầm lạc. tôi từng đau khổ. tôi từng đớn đau. nhưng em, đã kéo tôi ra khỏi vũng lầy đầy bi ai.
「vùi sâu giông tố
buồn xui tan bao
cùng cơn gió」
lo sầu đã trôi hết rồi.
em khóc. nức nở như một đứa trẻ. và nói, những bữa cơm được ăn cùng tôi, là bữa cơm ngon nhất trên đời.
em nói, tôi dịu dàng lắm. ánh mắt tôi tựa như dòng nước, chầm chậm chảy vào lòng em.
tôi chẳng thể thấy gì nữa nhưng tôi biết, em đang cười, cười hạnh phúc lắm. dù giọng em vẫn nghẹn ngào vì khóc.
「hoa rơi đầy
theo bước chân
vương nồng hương
ngát thơm chốn này」
tôi chợt nhớ về một hồi ức, một hồi ức ở một miền xa xôi.
ở nơi ấy, em đứng dưới tán anh đào, mặc một chiếc kimono hồng cùng nụ cười tôi luôn nhung nhớ.
bước trên những thảm hoa trải dài dường như đến vô tận, tôi đến gần với em.
em thấy tôi và em cười.
nụ cười mà có xuống tận âm ti cửa phủ tôi cũng không bao giờ quên.
thứ lỗi vì tôi chẳng ngọt ngào và chỉ có thể nói về nụ cười của em qua những từ ngữ hạn hẹp và ngớ ngẩn, từ ngày này qua tháng nọ.
nhưng tôi không ngừng được và tôi cũng chẳng sao quên được, cách nụ cười của em sưởi ấm cả lòng tôi.
tôi nghe thấy tiếng hát. tiếng hát như thể âm vang cả trời mây.
thế gian này đang vui mừng vì điều chi?
vì giọt nắng sớm ban mai hay nụ cười trên bờ môi hồng?
tôi chẳng biết, cũng chẳng quan tâm.
tôi chỉ biết rằng, em là yêu dấu, là tất cả, là chiếc lông vũ khẽ chạm vào tâm tôi.
cả thế gian này đây dường như chỉ nhỏ lại trong mắt nàng.
tôi chẳng tiếc nuối điều chi nữa.
có chăng, là tôi nhận ra quá muộn.
rằng em cũng yêu tôi, từ tận đáy lòng.
rằng mong ước cuối cùng của em chỉ đơn giản là được làm cô dâu của tôi. khoát lên chiếc áo của tân nương, cùng tôi sánh bước cả cuộc đời.
em có hay chăng, rằng tôi hạnh phúc đến nhường nào.
tôi lau giọt nước còn vướng trên khóe mi của em và tựa hứa rằng.
nếu như có kiếp sau, ở một nơi không hề có loài quỷ, đôi ta sẽ sánh bước tựa thiên đường.
nếu em cho phép tôi, tôi sẽ nguyện bảo vệ em suốt cả một đời. một đời và mãi mãi.
không bất kì ai có thể xen vào hay phàn nàn về điều đó.
giờ thì, nàng thơ à.
hãy ngủ đi, mọi chuyện đã qua rồi. hôm nay và cả sau này. tôi sẽ gánh vác tất cả thay em, để em có thể tận hưởng tất cả những thứ hạnh phúc nhất thế gian này.
tôi là kẻ đau buồn ở trong màn đêm khốn khổ. thế nhưng nếu em quay lại, sẽ thấy nụ cười của tôi trong ánh nắng rực rỡ nhất.
giờ thì, hãy ngủ đi nàng thơ ạ.
tôi sẽ ở đây. bên cạnh em. mãi không rời. cả đời cả kiếp.
「đây thiên đường
không quá xa
bao ngày qua
gót chân đã mòn.
đến nơi yêu dấu
ta luôn hằng mong
ngày vui rạng rỡ
nắng hồng đón chờ」
◃───────────▹
một chút lời tâm sự của tớ.
tớ nghĩ ra cái plot này sau khi nghe hai bài hát dừng chân và mơ khúc bên người.
tất cả chỉ đơn giản là sự yêu thích của tớ với hai bài ost của một bộ phim đã theo tớ thời còn nhỏ.
và tớ cũng chẳng nghĩ gì nhiều, chỉ đơn giản là viết thôi.
cái kết này, tớ đã nghĩ trong đầu khá lâu nhưng chẳng cách nào viết ra được. tớ lúc đó chỉ nghĩ đơn giản, là bản thân chưa thể nghĩ ra cái tình tiết gì đấy cho hay hoặc cho hợp mà thôi.
nhưng mà ngày hôm nay, chính xác hơn là hôm qua, tớ đã biết, tớ cần thứ gì cho cái kết ấy.
ừ thì, các cậu đọc manga chắc cũng biết hết rồi. buồn thì cũng buồn rồi, tiếc thì cũng tiếc rồi.
tớ chỉ mong các cậu đừng làm những hành động quá khích, gây ảnh hưởng đến tất cả mọi người, chỉ vậy thôi.
vậy nhé, chúc mọi người ngủ ngon và mơ đẹp.
#1h.28.03.2020
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip