Xà Viêm Phần 2 : Lạc Lõng
Tạ ơn ông trời..... Obanai đã trốn thoát khỏi lưỡi hái của tử thần. Trên đường chạy trốn cậu có mang theo đồ đạc như điện thoại, quần áo,....Cậu chạy thật xa, chạy đến sảnh tàu điện ngầm và ngủ tại đó.
Sáng hôm sau
"Cháu bé ơi, cháu dậy đi, cháu bị lạc à?"
Một giọng của người phụ nữ nhẹ nhàng đánh thức cậu dậy. Giọng cô ấy thật ấm áp như lúc bà cậu đánh thức cậu dậy.
Đó là cô Rengoku Ruka, mẹ của Rengoku Kyojuro, bạn học cùng lớp của Obanai!
"Cô Rengoku-sama?''
"ể?"
"Cháu biết tên cô?"
"V...Vâng, cháu là bạn học cùng lớp của bạn Kyojuro ạ"
"ồ cô nhớ ra r"
"cô cx ko bik nhà cháu ở đâu vậy thì đến nhà cô ngồi chờ bố ra đón nhé"
Trên đường tới nhà Rengoku, Ruka có để ý tới những vết thương, vết bầm dập chằng chịt trên tay chân của Obanai. Cô lấy làm lạ nên định hỏi, nhưng mà thôi, hỏi chắc nó lại ngại, về đến nhà mình hỏi cũng được. còn về miếng băng trên miệng của Obanai thì cô Ruka lại tưởng là khẩu trang. :v
Tại nhà Rengoku, Obanai vừa mới bước chân vào nhà thì thấy Kyojuro.
"A!"
"Obanai hả"
"lâu lắm ko được gặp cậu"
"nghỉ hè vui chứ?". Cậu bé nhiệt huyết hỏi.
Obanai ừm một tiếng rồi chả nói j, thấy vậy Rengoku liền hỏi han xemm dạo nài Obanai như thế nào, có làm sao không. Cũng như mẹ của mình, Kyojuro ngây thơ cx nghĩ miếng băng cuộn trên miệng của cậu là khẩu trang.
'' Cũng khá là lâu rồi đó"
"để cô gọi cho bố cháu nh.."
"KHÔNG!!!!!!!!!" Obanai kêu lên
" ..." Ruka sững sờ
"cháu..."
"không muốn gọi cho bố cháu à?"
"v..vâng"
"nếu cô gọi bố cháu, ông ta sẽ đến và giết cháu mất, CHÁU KHÔNG MUỐN CHẾT!"
"Được rồi được rồi. Cứ bình tĩnh, cô và cháu sẽ nhẹ nhàng nói chuyện nhé"
"vậy bố cháu đã làm..."
"LÀM SAO MÀ CHÁU CÓ THỂ BÌNH TĨNH ĐƯỢC CÔ KO BIK BỐ CHÁU ĐÃ LÀM J VS CHÁU ĐÂU?"
"ÔNG TA ĐÁNH GÃY TAY TRÁI CỦA CHÁU, DÙNG DAO CẠO ĐỂ CỨA VÀO DA THỊT CỦA CHÁU, HIEP DAM CHÁU, RẠCH MIỆNG CỦA CHÁU. NHƯ VẬY MÀ CÔ CŨNG BAOR CHÁU BÌNH TĨNH ĐƯỢC À?"
Những lời Obanai nói ra tuy vẫn chưa được rõ cho lắm nhưng nhìn cậu trong trạng thái hoảng loạn cũng có đủ cơ sở để chứng minh rằng bố cậu đã làm điều đó.
Ruka im lặng.
Khuôn mặt của cô tỏ ra vẻ bức xúc : nắm chặt lòng bàn tay, nghiến răng nghiến lợi, mắt trợn trừng lên những tia máu đỏ.
"cô R..."
"IM MỒM" Ruka gào thét
" cô sẽ đưa cháu tới bệnh viện để kiểm tra, còn thằng bố của cháu để cô lo. Cô sẽ gọi cho công an."
Cô Ruka là một luật sư, vì vậy cũng đủ để bắt bố của Obanai. Cô liền mang Obanai và Kyojuro đến bệnh viên để kiểm tra, Kyojuro trông Obanai. Còn đâu coogoij cho cảnh sát đến bắt bố Obanai.
Hết P2
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip