One Shot
"Không, chuột không phải thứ tôi sợ nhất."
Lời nói được nhả ra vào một buổi chiều nắng vàng nhẹ, ở trong khu vườn riêng của nhà vua. Hắn đứng đó với đôi đồng tử màu rêu sắc lạnh, tay còn đang nâng bình trà. Ngôn từ của Barbatos chưa bao giờ chắc chắn đến thế và điều đấy vô tình khiến đôi môi em mím chặt.
"Tôi khiếp hãi em hơn bất kì thứ gì trên đời này, MC."
Ngón tay em co lại, trưng lên nét ngạc nhiên.
Vốn dĩ hôm nay em đến đây để hỏi hắn về công thức pha trà, rồi họ trò chuyện vui vẻ cùng nhau (ít nhất đó đã là điều em đã nghĩ). Sau đó, Barbatos hỏi em rằng: thứ gì khiến em sợ hãi nhất. Em đã chững lại, suy nghĩ một lúc rồi cũng trả lời, nhưng dường như hắn không hài lòng về đáp án cho lắm. Khi đấy, để lảng tránh vấn đề, cá thể loài người đã hỏi vặn lại đối phương.
Và đây... là cái ai kia nhận được.
"Cảm giác của tôi với em, là kinh tởm đến mức khiếp hãi." Ác quỷ mỉm cười, hắn đặt tách trà về phía em, cư xử như thể chẳng có chuyện gì đáng nói cả. Tuy nhiên bản thân em biết rõ ràng, nếu đôi chân không nhanh trí bỏ chạy nhanh bây giờ, thì ngay cả Lucifer có dùng cả sáu cái cánh vẫn chẳng thể cứu nổi em.
Em khờ khạo chứ chẳng ngu ngốc. Một năm trôi qua ở Devildom, đây có lẽ là lần đầu tiên em bỏ chạy chứ chẳng phải đứng hiên ngang. Tách trà trên bàn còn nóng hổi, thơm nồng mùi thảo dược có lẽ sẽ chẳng bao giờ được uống. Đúng là phí phạm. Tay quản gia thở dài, hắn đã mong muốn vạch ra cho em một kết thúc nhẹ nhàng để bày tỏ sự tôn trọng. Vậy mà cái con người kia lại không biết điều.
"Bình trà này, là đích thân tôi đã chọn lọc kĩ càng chỉ để dành riêng cho em." Barbatos giải phóng hình dạng quỷ, hắn lặng lẽ đi theo mùi hương từ em. Toàn bộ cửa dẫn đến lối ra đều bị khóa cả rồi, cho dù em có dùng khế ước triệu hồi hoặc gào khóc thật to cũng vô dụng thôi.
Chỉ là "cho dù". Bởi vì em chưa bao giờ hốt hoảng ở những trường hợp tính mạng bị đe dọa, đoạn móng vuốt kề ngay cổ, xé đứt cổ họng tạo thành những đóa hoa đỏ tuyệt sắc trên nền tuyết trắng xóa, đứa trẻ loài người chưa bao giờ một lần cầu xin sự vị tha. Đã nhiều lần em vùng vẫy với ý chí muốn sống, song đến lúc phải chấp nhận sự thật rằng hành trình phải chấm dứt tại đây, ánh mắt chỉ tràn đầy sự tiếc nuối chứ chẳng phải sợ hãi.
Ôi, Barbatos ao ước rằng, chỉ một lần thôi. Làm ơn dẹp bỏ toàn bộ kế hoạch khiến hắn phải bắt buộc tăng ca đi.
"Em có thể dừng việc tạo thêm khối lượng công việc cho tôi không?" Hắn tiến lại gần con mèo nhỏ đang bị dồn vào góc, vẫn lại là hình ảnh nhau mày đó, vẫn là hơi thở gấp gáp đó, chết tiệt, dẫu đã đến nước này rồi mà hắn vẫn có cảm giác đang bị em bẫy vào vậy. "Tôi đã cho em gợi ý, rất rất nhiều gợi ý để dẫn đến Happy End, nhưng lần nào cũng vậy. Em thích chọn đi vào ngã rẽ không đi đến đâu cả."
Nắm tay giấu phía sau lưng, lồng ngực phập phồng hồi hộp.
Ghét thật.
"Lần nào cũng vậy..." Hắn thì thầm, dùng răng cắn đầu ngón tay để kéo găng tay ra, những móng vuốt bén ngọt tựa những chiếc nanh khổng lồ sẵn sàng cắn phập vào da thịt, bốn lần trước cũng chính thứ này đã lôi trái tim ai kia khỏi cơ thể trước mặt người yêu quý nhất.
Ánh mắt thoi thóp, từng ngón tay bấu chặt vào ngực áo rồi gục ngã. Barbatos nhớ chứ sao không, hắn nhớ từng khoảng khắc đã xuống tay, song có lẽ lần đấy là ám ảnh nhất. Tình yêu của em nhiều đến mức em đã chẳng hề quan tâm về việc hắn đang cầm cục thịt đỏ ngầu trên tay chuẩn bị bóp nát nó.
[Em sẽ bảo vệ anh ngay cả khi em đã chết.]
Nguyên nhân để em vùng vẫy, động lực để em tiếp tục chạy khỏi nanh vuốt Barbatos. Hài hước nhất là, những lúc hắn nghĩ mình đã thắng nhưng những thứ em đã bỏ lại để bảo vệ luôn chống lại hắn. Tay quản gia ban tặng Bad End cho em rồi được vinh dự nhận lấy món quà còn tệ hơn cả Death End.
"Đã chết rồi thì đừng có mà xía mũi vô chuyện người khác chứ?"
Nếu em chọn ngài Diavolo...
"Em ngoan ngoãn thì tôi đâu có cần phải giết em vô kể số lần thế này."
Đừng bỏ chạy nữa, hắn đau đớn lắm.
Hãy khiến mọi thứ nhanh chóng hơn, em nghĩ hắn vô cảm đến mức chịu đựng được việc đuổi theo em mãi mãi trong cái vòng lặp lẩn quẩn này ư?
Làm ơn, cho hắn thoát khỏi nỗi ác mộng dày vò này.
Móng vuốt chạm đến gò má, chuyển động nhẹ nhàng thôi đã quá đủ để làm giọt máu đỏ chảy xuống. Đôi mắt em mở to phản chiếu hình ảnh kẻ đối diện quá đỗi chật vật.
"Những cái vuốt này không thể ôm lấy em đâu." Lực ấn trở nên mạnh hơn, đâm lủng da thịt xuyên vào vòm họng. Sinh vật bất lực khẽ ứa nước mắt vì đau, bị ép buộc phải há miệng to ra, ở trong miệng em, Barbatos nhìn thấy ngón tay mình đã xuyên từ má chạm đến tận lưỡi. Biển máu trào ra nhiễu giọt theo chiều dài chiếc lưỡi, rơi vào lớp áo sơ mi trắng xóa của em- lần nữa lại như những bông hoa màu đỏ đang phai tàn. "Thấy chưa? Như bản thân tôi chẳng thể yêu em nổi. Đừng làm trò nữa và chết nhanh đi."
Cổ tay hắn bị ngón tay yếu ớt nắm lấy. Em ráng ổn định lại hơi thở, run run dùng hết sức phản kháng cơn đau dày vò, thanh quảng lẫn đôi môi cố gắng phát thành tiếng, những âm thanh ngọt ngào đến chết người mà hắn vốn chẳng muốn nghe lại thêm lần nào nữa hết.
"Barbatos, em sẽ bảo vệ anh ngay cả khi em đã chết."
Và em mỉm cười.
"Nên, một ngày nào đó hãy ôm lấy em bằng những móng vuốt của anh."
...
Rồi lần nữa, hắn lại phải kết liễu em. Thân thể em ngã xuống nền đất lạnh cóng, với lỗ thủng sâu hoắm ở trên trán. Con người thật điên cuồng, ngay cả khi hắn chẳng thể trao tặng em lợi ích, em vẫn kéo hắn chạy theo em.
Ngu ngốc đến nỗi, phải lòng kẻ rác rưởi như hắn.
"Tại sao em lại không chọn cậu chủ?"
Ba mươi hai lần, và đây là lần thứ ba mươi ba.
Ba mươi ba dòng thời gian em chết dưới tay Barbatos.
Ba mươi ba lần, em từ chối ra đi một cách nhẹ nhàng, em buộc hắn ra tay thật mãnh liệt, cuối cùng trong cái không gian trống rỗng, người quản gia phải trông xác em chẳng khác gì đống thịt bầy nhầy.
Thay vì uống tách trà nhiễm độc, em muốn hắn phải tàn nhẫn đến mức nào nữa chứ?
Người yêu dấu hỡi, ác quỷ không được phép yêu đương, cơ thể này tồn tại chỉ bởi một mục đích duy nhất là để phụng sự hoàng đế. Một thứ vũ khí sống được mài giũa khô khốc.
Tình yêu của em, nào khác gì chất độc.
"Nếu em làm thế, thì tôi vẫn sẽ được nhìn ngắm em mỗi ngày dần trưởng thành..."
Tiếc thay, ác quỷ không thể khóc.
Nhưng hắn thề nguyện rằng, ở một dòng thời gian nào đó- cái nơi em có được Happy End, Barbatos nhất định sẽ vì em mà rơi nước mắt.
"Tôi hi vọng ở dòng thời gian tiếp theo, em sẽ có quyết định khôn ngoan hơn."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip