Chap 1

Mỗi ngày trôi qua, cô đều mãi nhớ ba quy tắc mà thầy đã dạy cho mình từ thuở mới bước chân vào Devildom.


1. Không tự tiện nói chuyện với quỷ.


2. Không tự tiện kiếm chuyện với quỷ (có tôi ở đó thì được).


Khoảnh khắc vỏ chai rỗng chạm vào đầu tên đó, não con bé thấp thoáng nhớ đến quy tắc thứ ba trong lúc miểng chai bay theo lực hấp dẫn trái đất, khiến máu phụt ra thành dòng. Âm thanh lớn đến độ khiến cả thư viện phải ngoái lại nhìn, song đối với cô mà nói thì đây cũng là chuyện bình thường thôi.


Tuy nhiên, vị nào kia lại không nghĩ vậy. Anh ta sốc đến mức chưa kịp phản ứng, ánh sáng nhân tạo từ đèn soi chiếu rọi khung cảnh đó vào trong mắt Barbatos, khiến đôi đồng tử màu xanh rêu mở to hết cỡ.


"Mày điên à?!" Gã gào lên, một tay ôm đầu, tay còn lại túm lấy cổ áo của con người nhỏ bé, đẩy cô vào giá sách. Tiếng thịch vang lên giữa sự va chạm từ hộp sọ và mặt phẳng làm mắt cô nhăn lại. "Mày có biết mày vừa làm gì không?!"


Gã tru còn chưa xong, thì cô đã vớ lấy một quyển sách khác để đập vào vết thương hở, lần này gã không chỉ gào lên mà còn chửi rủa.


"Trời ơi..." Cô nhìn Barbatos- kẻ từ nãy đến giờ cứ trợn mắt. "Anh... anh có nghĩ Lucifer sẽ giết em luôn không?"


Quản gia gật đầu, anh bấm vào D.D.D để gọi gấp một chiếc xe cấp cứu trước khi mọi chuyện trở nên xào xáo thêm. Những ngón tay vừa ấn nút gọi thì ai kia đã vội vàng nắm lấy tay anh rồi ném cả mình lẫn anh ra ngoài cửa sổ.


Nếu bảo đây là cách tuyệt vời nhất để kết thúc một ngày, thì anh không nghĩ vậy.


Barbatos giải phóng hình thái quỷ dữ, đuôi anh quấn vào eo đứa con gái để giữ chặt cô vào người trước khi cả hai tiếp đất- dĩ nhiên là bằng hai chân và chẳng ai bị thương cả. Anh ngước lên nhìn, vẫn chưa ai đuổi theo bọn họ.


"Em... điên rồi." Anh lắc đầu với sự trả lời là hơi thở hồng hộc từ cô, cả hai bước vào cửa dịch chuyển trước khi có thêm người biết rằng họ vừa tạo ra một mớ hỗn độn.


Không gian tối mịt trong cánh cửa thời gian luôn là thứ khiến con bé tò mò, khi họ mở thêm một cửa nữa để bước ra bên ngoài, thì đó là một công viên. Điều này trực tiếp đẩy sự tò mò xuống đáy địa ngục, thay vào là cơn ớn lạnh chạy đều trong máu cô. Đứa trẻ loài người nuốt nước bọt, rời khỏi vòng tay anh.


Barbatos ngồi xuống ghế, anh ra hiệu cho cô ngồi cạnh mình.


"...anh muốn luộc hay nướng em cũng được." Cô lí nhí trong cổ họng, cảm thấy mình đang teo lại mỗi lần anh nhìn cô với biểu hiện trang trọng ấy, cô còn chẳng dám nhìn thẳng vì chắc chắn nó chẳng có gì ngoài sự thất vọng. "Nhưng... cho em gọi cho Lucifer trước được không?"


Quy tắc thứ ba của Solomon:


3. Trong trường hợp vi phạm điều 1 hoặc 2, ngay lập tức gọi cho Lucifer.


Trộm vía là quy tắc sinh tồn này đã làm rất tốt trong việc giúp cô sống sót được cả năm ở Devildom, cô thầm nghĩ nếu Lucifer vẫn có thể giúp mình qua được con trăng này thì có lẽ cô sẽ lập đền thờ tạ ơn cho hắn ta luôn không chừng.


"Đối phương là người của Thượng Viện đấy, Lucifer không cứu em nổi đâu."


Trời ơi, lại còn đi guốc trong bụng nhau nữa.


Cô quằn quèo những ngón tay vào nhau, lời nói của anh thật có sức nặng, làm vai cô tê liệt luôn rồi. Con bé bỗng dưng cảm thấy muốn quỳ xuống xin lỗi anh quá.


"Lại đây ngồi trước đã." Anh đang ngồi vắt chéo chân, bàn tay đeo găng gõ nhẹ lên vị trí kế mình. "Tôi đã mắng em câu nào đâu mà em lại sợ?"


Nhiều khi anh không cần phải nặng lời đâu, cái nhăn mày từ anh cũng đủ để phá hỏng cả ngày của người khác rồi. Cô muốn nói vậy lắm, ai đó ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh anh.


Barbatos dùng ngón trỏ để vén tóc mái đang che phủ mặt cô, rồi dùng ngón út để nâng cằm cô lên, để bọn họ nhìn thẳng vào nhau.


"Tại sao lại giúp tôi?"


Thời gian lặng yên, trái tim cô đang đập thình thịch cũng chỉ muốn chững lại để kịp chạy theo những gì đang xảy ra trước mắt.


"Em có thể kéo tôi đi một cách nhẹ nhàng." Anh cười, giọng anh nhẹ nhàng nhưng đầy sức mạnh, anh kéo bàn tay đang bấm chặt vào mép y phục để vuốt ve nó. "Nhưng tại sao lại đánh hắn ta? Em không biết rằng làm thế sẽ khiến hắn trả thù em à?"


Hỡi ôi, cử chỉ âu yếm từ anh chẳng bao giờ là không mục đích hết. Cô biết điều đó rõ hơn ai hết, song dù là thật hay giả thì nó vẫn quá ấm áp, cô kiềm lòng không được.


Con bé siết những ngón tay của anh, gò má theo đó cũng ửng hồng.


"Thà là em còn hơn." Cô nói, không nhận ra hồn của mình đã bị anh bắt mất từ lúc nào.


Ánh mắt của anh mềm xuống, trông các ngón tay đan xen vào nhau khuấy lên một cảm xúc lắng đọng từ lâu trong tim. Trước đây, tệ lắm là anh chỉ lướt sơ qua da thịt cô mỗi lần chỉ dạy nhau cách phết kem lên bánh, không phải là hình ảnh ngọt lịm thế này.


Anh không quen.


"Dù gì tôi cũng là đàn ông, tôi tự giải quyết được." Anh nói lạnh lùng, không để ý rằng có người đã vì thái độ dửng dưng của mình mà giật nảy. "Cám ơn em vì đã giúp tôi, nhưng tôi không cần-"


"Gì chứ?! Nam hay nữ thì khi bị đụng chạm cũng đều-"


Anh không trách cô, cũng đâu có ý định muốn buông tay cô ra. Nhưng con bé tự câm mồm, tự ghét bản thân mình đã lỡ lời nói ra điều đó, sinh vật khó hiểu ấy ôm lấy tay anh bằng hai bàn tay, nâng niu âu yếm như thể anh vốn là một thứ mong manh vậy.


Điều này, anh lại càng không quen.


"Vậy là em có biết."


Đôi mắt ươn ướt, màu hồng ôm trọn gương mặt vô tình hoàn thiện bức tranh tô vẽ người thiếu nữ. Barbatos cảm nhận được cơn run từ cô đang truyền qua lòng bàn tay mình, rõ ràng là cô đã cứu anh, cơ mà tại sao trông cô lại như chuẩn bị nhận phạt thế nhỉ?


Anh cười, khiến trái tim cô chết lặng.


"Cám ơn em vì đã vờ như không biết."


_______________





"Cô nghĩ ta là thần hay sao mà lúc nào cũng giải quyết được hết hả?" Lucifer chống cằm mỉm cười với cô, xung quanh hắn là những biển giấy tờ xếp dài xung quanh phòng làm việc, đủ để chôn sống cô nếu muốn. "Ngài Diavolo liên tục gọi cho ta, bảo rằng Thượng Viện đang nổi đóa vì cô đã xúc phạm danh dự của họ đấy!"


"Xì, làm như tụi nó chơi đẹp lắm không bằng." Ai kia bĩu môi. "Giả sử hành động văn minh mà nói thế còn không tức, đằng này bọn họ cũng đối xử với chúng ta có ra gì đâu?"


"Cái này anh đồng ý nha." Satan đổ dầu vào lửa, anh nhỏ cười ma mãnh đoạn đóng xấp tài liệu dang dở lại. "Hay chúng mình đến đó làm cỏ hết bọn họ đi? Tụi nó yếu xìu à."


Hai đứa nhỏ cười hô hố đập tay vào nhau, còn người anh cả phải hít sâu đến mức để ngăn mình tiến đến bóp chết cả đôi.


"Ngài Diavolo bảo cô đến lâu đài đấy."


"Eh? Ngài ấy mắng anh chưa đủ nên bây giờ mắng tôi luôn hả?!" Đang cùng nhau nhảy điệu cha cha cha với Satan thì tự dưng bị túm cổ, tự dưng tâm tính cảm thấy bất an ghê. "Hay Lucifer bao che cho tôi nốt lần này-"


"Ta đang làm thế." Hắn chỉ đến núi tài liệu đang được Mammon liên tiếp đóng dấu mộc trong nước mắt hướng đối diện. "Ta với thằng em đã cố gắng lắm rồi thì cô cũng nên đến dọn dẹp tàn dư đi chứ?"


Cô búng ngón tay cái về hướng người đứng đầu căn nhà rồi lẳng lặng mất hút khỏi cửa. Cầu cho bất kỳ thế lực nào có khả năng phù hộ sẽ độ trì cho Mammon vượt qua cơn chấn động này, từ tận đáy lòng cô sẽ mua cho anh mọi thứ nếu cái mạng quèn đã tai qua nạn khỏi.


Ngạc nhiên thay, mới đến cửa lâu đài thôi đã thấy không phải ác ma quản gia đón chào cô- mà là người thầy yêu dấu với nụ cười sượng trân.


"Chẳng phải thầy đang ở Hội Pháp Sư sao?..."


Nếu giờ làm phép dịch chuyển tức thời thì liệu chạy có kịp không nhỉ?


"Ngài Diavolo bảo tôi về." Solomon vẽ một đường vào trong không khí, một giỏ quà bánh lập tức xuất hiện lọt vào người con bé. "Nghe bảo học trò nhà ai đó lại lỡ dại với người trong Thượng Viện."


"Em chỉ giơ cái chai lên và bây giờ cả Devildom đều biết em là kẻ côn đồ à?" Đứa học trò bị xướng tên trợn mắt.


"Đâu chỉ Devildom, cả Hội Pháp Sư lẫn Vatican đều biết..." Solomon khúc khích. "Chắc nó sẽ nhanh đến tai Thiên Giới thôi."


"Em nghĩ ba quy tắc thầy đưa không đủ cứu em khỏi kiếp nạn này rồi. Thầy nghĩ em có bị đuổi học không?..." Mặt cô tái mét. "Đã côn đồ mà còn thất học thì ai mà dám chứa chấp em nữa?"


"Không ai được đụng vào học trò của tôi đâu." Anh xoa mái tóc cô làm nó rối bù. "Đụng thì cứ trụng tụi nó hết, hậu quả ra sao tôi chịu."


Đúng là thầy nào trò nấy, nếu họ mà song kiếm hợp bích thì chuyện báo hết cả tam giới cũng không lấy gì làm ngạc nhiên.


.


.


.


.


"Đó là quyết định đuổi học..." Diavolo nói.


Nàng loài người há hốc, cô xoay sang nhìn anh thầy của mình cũng đang mang sắc mặt tương tự.


"Thầy ơi em thành đứa vô học rồi."


"Đừng có nói gở!!" Solomon hấp tấp bịt miệng nhỏ học trò, đến mức đánh rơi cả tách trà, đầu gối của anh đập vào cạnh bàn đầy đau đớn. "Thế quái nào em ấy lại bị đuổi học được?! Chẳng phải do bọn họ làm phiền Barbatos nên em ấy mới làm thế à?"


"Bình tĩnh nào, ta sẽ không đuổi học y/n đâu." Diavolo ra hiệu cho Little D đến dọn dẹp mảnh sứ dưới đất, anh trông như đã thiếu ngủ nhiều ngày với cái bọng mắt sưng húp. "Nhưng ta cũng không thể ngó lơ lời phàn nàn từ Thượng Viện được, đây chỉ là chữa cháy tạm thời thôi."


Barbatos đã trực tiếp đứng ra giải quyết sự cố, cô đoán rằng anh đã không kể rõ toàn bộ câu chuyện vào ngày hôm đó để bảo vệ một phần danh dự cho mình. Sự việc thành ra thế này có thể do anh đã từ chối thẳng thừng gã nên giờ gã mới nổi sùng lên với Diavolo. Đúng là ba cái thứ yêu ma đểu cáng... Cô muốn đấm cho một cái ghê, à không phải luộc luôn mới không hổ danh là học trò của Solomon.


"Ta chỉ đình chỉ cô một tuần thôi." Diavolo vội vàng xua tay, mặt anh chẳng còn gì ngoài hoang mang. "Nếu ta mà đuổi học cô thì anh em nhà Lucifer sẽ thật sự nổi điên với ta mất."


"Không cần làm bài tập ạ?"


"Vẫn phải làm."


Thôi thì cũng được. Cứu mạng người còn hơn xây bảy tòa tháp, huống hồ gì đó còn là người tình trong mộng. Chỉ tiếc rằng không được ngắm nhìn vẻ đẹp thanh tú kia mỗi lần gặp nhau ở hành lang RAD thôi. Anh ấy có mùi thơm như chai nước hoa đắt tiền của nhà Le Labo, cái chai Lys 41 ấy, giọng nói thì ngân nga như hát thánh ca dẫu cho anh là một ác ma, mà nếu anh ta là ác ma đi chăng nữa thì cũng là ác ma đến từ thiên đường.


Anh hoàn hảo đến từng chân tơ kẽ tóc cho đến tiếng bước chân, cái âm thanh nhẹ nhàng bởi chất liệu hoàn hảo từ đế giày anh khiến con bé nhiều lần ước ao nó sẽ vang trong phòng mình thay vì kêu ở bên ngoài.


Cộp cộp.


Phải, chính là cái âm thanh đó.


"Tôi có thể phụ đạo cho em nếu em muốn."


À, đó là một cái cớ tốt đấy. Diavolo nên bảo anh ấy như vậy nếu muốn cô nghỉ học cả tuần-


?


Bất thần giật mình.


"Tôi sẽ ghé phòng em mỗi ngày, em đừng lo về bài tập."


Cô tự tát vào mặt mình, không tin được những ảo tưởng đang dần dà trở thành sự thật. Diavolo có vẻ hốt hoảng vởi việc cô tự bạo lực bản thân chỉ để kiểm tra xem có đang nằm mơ giữa ban ngày hay không. Đôi mắt xanh mươn mướt của Barbatos đang cách mặt cô chỉ một gang tay, mùi trà trên cổ anh đang thách thức dây thần kinh của cô, thậm chí cô còn thấy được một ít da lộ ra sau cái cổ áo kia.


"Nó không phải nước hoa à?"


Cô chớp mắt, không hay biết mình vừa nói ra một điều gì đó rất dị thường.


"Đó chỉ là mùi cơ thể của tôi thôi, nó không phải nước hoa."


Mặt cô bất giác đỏ bừng. Thấp thoáng còn nghe thấy Diavolo đặt ra nghi vấn về mối quan hệ kỳ cục giữa hai người làm con bé lại càng thêm ngại. Cô sẽ tự tát vào má mình cả trăm lần vì mỗi lần nói chuyện với anh là IQ lại tuột không phanh, anh nói thế thì khác gì ngầm khẳng định thêm cô đã lén lút tận hưởng mùi trên cổ anh cơ chứ?


Ừa thì nó cũng đâu có sai...


Nhưng con gái dù sao cũng biết ngượng mà. Cô lấy tay che mặt mình đoạn thầm đẩy anh ra xa khỏi mình bởi vì nếu cứ tiếp tục nhìn gần thế này chắc tim cô sẽ vỡ mất.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip