Oneshot: Asmodeus x MC

Warning:
- OOC
- MC không có giới tính cụ thể
- Có cảnh 18+
- Horor, gore, blood, murder, twisted love

———————

Bầu trời của Địa ngục chưa bao giờ hết màu xám.

Mở mắt ra một lần nữa, vẫn là khung cảnh ảm đạm như vậy. Qua khung cửa sổ, bên ngoài "Ngôi nhà của Sự than khóc" là những rặng cây chết chóc đã ngả màu đen đúa, tiếng quạ kêu từng đợt từng đợt một như nguyền rủa kẻ tội đồ. Mặt trăng trở thành nguồn ánh sáng duy nhất của nơi đây, nhưng nó không làm dịu đi mà trái lại, tăng thêm sự lạnh lẽo cho khung cảnh.

Rời khỏi khung cửa sổ, tầm mắt của Asmodeus hướng về chiếc giường trải đầy hoa hồng của hắn. Người hắn yêu đang nằm đó, hơi thở đã dừng cách đây không lâu.

Từ trên xuống dưới, từ chân lên đầu, cơ thể người đó chằng chịt băng gạc. Nếu nhìn kĩ hơn một chút, có thể thấy bên dưới lớp băng kia là những vết khâu lồi lõm, đường chỉ vẫn còn mới, và máu vẫn đang rỉ ra, thấm qua lớp băng đọng thành những giọt nhỏ trên ga giường.

Ôm người đó vào lòng, Asmodeus cười, song từ khoé mắt của hắn, nước mắt dần rơi xuống.

Mọi chuyện, vốn dĩ đâu có đến mức này.

Là người phản bội hắn.

Hắn chỉ 'sửa lại' người mà thôi.

***

Trói chặt đôi bàn tay kia ra sau lưng và đặt người đó lên giường, Asmodeus bắt đầu không làm chủ được chính mình. Hắn cúi xuống hôn, mút lấy đôi môi ngọt ngào kia mặc kệ cho người bên dưới giãy giụa. Khẽ bóp cằm người bên dưới để người đó vì đau mà mở miệng ra, Asmodeus tranh thủ cơ hội đưa lưỡi vào. Lưỡi của họ cuốn lấy nhau, và rồi hắn giật mình ngồi dậy.

"Thật là hư đốn!" Lưỡi của hắn bỏng rát, còn tia máu thì rỉ qua kẽ răng. "Xem ra ngày hôm nay ta phải dạy dỗ em đến nơi đến chốn." Cơn đau do bị cắn không mảy may ảnh hưởng tới Asmodeus, thậm chí còn làm ngọn lửa dục vọng trong hắn mãnh liệt hơn. Hắn giật bung đồng phục mà người đang mặc, nút áo bằng kim loại rơi leng keng xuống đất. Khuôn ngực của người hiện ra. Nó thật đẹp, và càng đặc biệt hơn khi người thưởng thức là hắn. Người đó gắng thoát ra, nhưng Asmodeus trói quá chặt, chỉ đành nín nhịn cơn rên rỉ khi tay của con quỷ bắt đầu chạm vào khuôn ngực lõa lồ trong không khí.

Từ vuốt ve nhẹ nhàng chuyển sang nắm chặt, đầu ngực của người bị hắn làm cho đỏ tấy như hạt lựu. Asmodeus hôn, rồi cắn lên đó. Hắn trút hết tất cả sự phẫn nộ, căm ghét, đau khổ cùng với dục vọng lên những vết bầm tím trên cơ thể xinh đẹp kia. Dấu răng của hắn rơi trên cổ, trên vai, trên lồng ngực đang phập phồng. Hắn vốn dĩ muốn trân quý cơ thể người, hắn vốn dĩ không muốn để làn da xinh đẹp của người chịu bất kì tổn thương nào. Nhưng người đã làm hắn thất vọng. Không có được trái tim người thì đã sao? Cơ thể đang run rẩy kia là của hắn.

Asmodeus kéo khóa quần, hắn lôi cự vật của mình ra và chuẩn bị tiến vào. Không có bao cao su hay dầu bôi trơn, đêm nay, hắn muốn người cảm nhận một cách trần trụi và hoang lạc nhất có thể.

"Đ-đừng!" Khuôn mặt người bắt đầu tái đi. "Asmo, xin anh đấy.. tôi không muốn.. làm ơn... làm ơn...!" Cuối cùng người cũng biết sợ. Nhưng hắn sẽ không tha thứ cho người, không bao giờ. Hắn chẳng nói chẳng rằng, chỉ khẽ nở nụ cười quyến rũ thường trực và khóa môi người bằng một nụ hôn. Nâng chân người lên, hắn lập tức đi vào. Nhưng chỉ tiến được một phần ba, vì nơi tư mật của người tuy đã rỉ nước nhưng vẫn còn quá nhỏ so với hắn.

Mắt người trợn lên vì cơn đau đột ngột. "A! Không!" Và người hét. Hắn hôn lên những giọt nước mắt mặt chát trên má người, thì thầm những lời an ủi giả tạo trong lúc xoay sở để cự vật vào được sâu nhất. Hơi thở của người càng lúc càng bất ổn, khuôn mặt xinh đẹp đỏ bừng vì mồ hôi và nước mắt. Người rên rỉ, vì sướng hay vì đau, hắn không quan tâm. Song tiếng rên của người trở thành động lực để hắn thúc nhanh và mạnh hơn nữa.

"MC... Em là... của ta" Hắn hổn hển nói, âm thanh ngọt ngào quyến rũ như mật ong. "Đêm nay, và cả sau này... Hãy chỉ nghĩ về ta thôi..."

"Ư...A!" Cơ thể bên dưới giật nảy, hai chân co lại, quặp chặt vào người hắn. Hắn biết mình đã tìm được điểm nhạy cảm của người kia. "Chỗ này sao, MC?" Asmodeus nhếch mép, lập tức thúc vào thêm vài lần nữa, phá bỏ rào tuyến lí trí cuối cùng. Người đã chẳng còn sức chống cự, để mặc bản thân nghe theo sự cám dỗ của quỷ, chìm đắm trong khoái lạc của Tội đồ Dục vọng. Khả năng quyến rũ của Asmodeus là mạnh nhất trong quỷ giới, hắn thuần phục bạn tình của mình rất nhanh.

Sau một lúc, hắn bắn vào bên trong người. Khuôn mặt người đỏ ửng kiếm chút không khí, đầu óc choáng váng, còn bên dưới thì đau đến tê dại. Sức lực cạn kiệt, đôi tay bị trói lâu đến mức mất cảm giác. Bỗng nhiên, Asmodeus dựng người bên dưới dậy, đảo tư thế.

"Chưa đủ..." Hắn nói, và tai người như ù đi. "MC, ta muốn em nhiều hơn nữa..." Hắn hôn người, đê mê và cháy bỏng. Lần này, người ở trên hắn. Asmodeus vòng tay ôm lấy eo người, quy đầu của cự vật đã chạm vào cửa huyệt, ngăn tinh dịch vừa nãy của hắn chảy xuống.

Người điên cuồng lắc đầu: "Không, không... Asmo, Asmo..." Trí óc của người chẳng đủ tỉnh táo để thốt ra lời cầu xin. Hắn chợt cảm thấy buồn cười: "Nếu em cứ gọi tên ta nhiều như vậy, ta sẽ không khách sáo đâu."

Một lần nữa, chưa có sự cho phép của người, hắn tiến vào. Mạnh mẽ, quyết liệt. Asmodeus vốn luôn dịu dàng, thậm chí có phần thờ ơ với bạn tình. Nhưng giờ phút này, hắn như không còn là chính mình.

Đêm hôm đó, người trở thành đồ chơi của hắn, sướng đến mức khóc nấc, và đau đến độ ngất đi. Ngay cả khi người vì mệt quá mà bất tỉnh, thì hình ảnh cuối cùng người nhìn thấy là Asmodeus đang luân động bên trong cơ thể người.

"MC, MC, MC..." Hắn gọi tên người trong lúc trừu cắm, song người chẳng còn sức mà nghe nữa.

"Em là của ta."

***

Asmodeus không tin vào tai mình.

Nỗ lực biến người thành của hắn dần trở nên tuyệt vọng. Một đêm dài đau đớn, điên cuồng, khổ sở, tưởng như người đã mất hết lí trí. Tưởng như người đã chấp nhận trở thành của hắn.

Dường như có một sức mạnh nào đó thôi thúc, trước khi ngất đi, người bỗng nhiên nói với hắn:

"Thật bẩn thỉu."

Nghe thấy câu đó, hắn càng phát điên, lại càng cảm thấy sợ hãi. Hắn liên tục tiến vào bên trong người, làm loạn trên cơ thể người, nhưng giọng nói đó, câu chữ đó đã nguyền rủa tâm trí hắn mất rồi.

Buông cơ thể đã mềm nhũn của người ra, bao lâu rồi hắn mới khóc. Chưa bao giờ hắn sợ hãi đến vậy, đến mức suốt cả quá trình, hắn chẳng dám nhìn thẳng vào mắt người lấy một lần.

"Không... Em bị lỗi rồi, em mới là đồ bẩn thỉu... Em để những kẻ khác chạm vào... cơ thể này thật dơ bẩn." Hắn thuyết phục bản thân bằng những lời lẽ ích kỷ. Trong đôi đồng tử màu vàng ấy là nỗi tuyệt vọng khôn nguôi. "Phải rồi.. Vì vậy tôi phải sửa lại em. Tôi... phải tìm bộ phận khác thay thế mới được...đúng vậy...haha..."

Hắn rời giường, lấy khăn lau sạch sẽ cơ thể người. Sau khi dọn dẹp xong, hắn tắm rửa, rồi khoác quần áo đi ra ngoài. Đêm ở Địa Ngục dài như vô tận, ánh trăng soi lên bóng lưng cô đơn của hắn, vì nỗi niềm của hắn mà thở dài.

Ba tiếng sau, Asmodeus trở về, không chỉ vậy còn mang theo một bao tải dính máu, một cái máy cưa, băng gạc, cùng một hộp kim chỉ.

***

Thật bẩn thỉu.

Thật bẩn thỉu.

Thật bẩn thỉu. Thật bẩn thỉu. Thật bẩn thỉu. Thật bẩn thỉu. Thật bẩn thỉu. Thật bẩn thỉu. Thật bẩn thỉu. Thật bẩn thỉu. Thật bẩn thỉu. Thật bẩn thỉu. Thật bẩn thỉu. Thật bẩn thỉu. Thật bẩn thỉu. Thật bẩn thỉu. Thật bẩn thỉu. Thật bẩn thỉu. Thật bẩn thỉu. Thật bẩn thỉu. Thật bẩn thỉu. Thật bẩn thỉu. Thật bẩn thỉu. Thật bẩn thỉu. Thật bẩn thỉu. Thật bẩn thỉu. Thật bẩn thỉu. Thật bẩn thỉu. Thật bẩn thỉu. Thật bẩn thỉu. Thật bẩn thỉu. Thật bẩn thỉu.
Thật bẩn thỉu. Thật bẩn thỉu. Thật bẩn thỉu. Thật bẩn thỉu. Thật bẩn thỉu. Thật bẩn thỉu.

Hắn bật dậy, mồ hồi úa khắp trán. Hắn chỉ mới chợp mắt một lúc, nhưng câu nói đó lặp đi lặp lại trong giấc mơ, nguyền rủa hắn đến vĩnh hằng.

Nhìn người yêu dấu trong vòng tay, hắn như bị một luồng điện giật, vội vàng lùi ra xa. Sự xấu hổ và nhục nhã khiến hắn cảm thấy trước mắt chẳng phải là người mà hắn hằng yêu.

Một con quái vật.

Hiện thực dửng dưng trước mắt. MC có mái tóc mượt mà hắn hay chải cho, có làn da mềm mại như em bé; người ấy sở hữu đôi mắt lấp lánh như sao trời, và cơ thể ấy là cơ thể đẹp nhất mà hắn từng biết. MC từng vui vẻ cùng hắn thảo luận về những loại mĩ phẩm mới ra mắt, dắt tay hắn đi shopping vào những buổi chiều cuối tuần.

Thứ ở trên giường, ôi, hắn đã làm gì thế này?

Những vết khâu chằng chịt, máu đông ở khắ vết thương đã bầm tụ thành màu tím ngắt. Tay chân của người được sắp xếp và chắp vá thành hình thù kì dị.

Mái tóc, đôi mắt, chiếc mũi, đôi môi, đôi tai,...

TẤT CẢ

đều được thay thế.

Một mảng kí ức hiện về trong đầu Asmodeus. Hắn có thể vẽ lại cảnh tượng khủng khiếp ấy. Người giãy giụa trong đau đớn, khi từng bộ phận cứ thế mà đứt rời khỏi cơ thể, sau đó sẽ được hắn, cẩn thận từng chút, từng chút một khâu lại. Tiếng hét của người chẳng thể thốt ra, vì hắn đã chặn nó lại bằng băng dính rồi.

Hắn muốn đôi mắt kia chỉ nhìn về phía hắn.

Hắn muốn một đôi môi ngọt ngào của riêng hắn.

Hắn muốn đầu lưỡi của người chỉ thốt ra tên hắn mà thôi.

Tất cả đều là của hắn.

Trái tim.

Khoảnh khắc hắn đờ đẫn mổ lồng ngực và lấy trái tim của người ra, cũng là lúc những tiếng nỉ non rấm rứt biến mất. Người đã không còn thở nữa.

Cũng tốt thôi.

Và giờ đây, người chỉ là của hắn. Hắn có thể tùy ý làm những gì hắn muốn.

Nhưng tại sao lại đau thế này? Tại sao bản thân hắn lại trở nên vặn vẹo, xấu xí, dằn vặt đến mức này? Suy cho cùng thì... hắn là ác ma mà, phải không? Điên cuồng là bản chất của hắn.

Hắn muốn điều này ư? Asmodeus tự hỏi. Hắn đã khâu miệng của người thành một nụ cười, một nụ cười vĩnh viễn chỉ dành cho hắn mà thôi, nhưng nó méo xệch và xấu xí làm sao.

Thật bẩn thỉu. Thật bẩn thỉu. Thật bẩn thỉu. Thật bẩn thỉu. Thật bẩn thỉu. Thật bẩn thỉu.

Phải.

Người dơ bẩn mới chính là hắn.

Thật bẩn thỉu. Thật bẩn thỉu. Thật bẩn thỉu. Thật bẩn thỉu. Thật bẩn thỉu. Thật bẩn thỉu.

Hắn hôn lên khóe miệng méo xệch của người bằng tất cả trân trọng và nâng niu. Nếu người không thốt ra câu nói đó, nếu người chịu chấp nhận là của hắn, mọi chuyện đã không đến mức này.

Thật bẩn thỉu. Thật bẩn thỉu. Thật bẩn thỉu. Thật bẩn thỉu. Thật bẩn thỉu. Thật bẩn thỉu.

Nhưng nếu hắn cũng dơ bẩn như người nói, vậy thì...

Cầm cái máy cưa và hộp kim chỉ lên, Asmodeus nhìn vào gương. Trong gương là khuôn mặt và cơ thể mà hắn vẫn luôn tự hào. Trước khi người xuất hiện, kẻ Asmodeus yêu nhất chính là bản thân hắn. Hắn luôn giữ gìn khuôn mặt này, cơ thể này, dành cho chúng sự chăm sóc tốt nhất.

Ôi, người yêu dấu hỡi, người đã làm thế giới trong mắt hắn thay đổi đến mức nào.

Đặt máy cưa lên chân trái của mình.

Hắn cười.
"Sớm thôi, em yêu. Chúng ta sẽ là cặp tình nhân hạnh phúc nhất Địa Ngục này."
.
.
.
[The end.]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip