Backstory - Celmisia Mirabelle
Khoảnh khắc đầu tiên em cất tiếng khóc, được nâng niu trong vòng tay của bà nội và vây quanh bởi vô số khuôn mặt lạ lẫm của những người chia sẻ chung dòng máu, những thanh âm ồn ào của đài báo từ cánh cổng phủ sơn vàng óng, số phận của em đã được ấn định. Là con gái đầu lòng của người thừa kế tương lai gia đình Mirabelle - đại gia đình quyền lực nổi tiếng từ đầu thế kỷ XIX tới nay - em thành minh chứng sống động cho câu nói "sinh ra đã ngậm thìa vàng trong miệng". Địa vị, danh tiếng, gia sản tương lai... mọi thứ đều khiến em trở thành trung tâm của sự chú ý.
Vuốt ve vài sợi tóc tơ trắng muốt tựa sợi mây thưa thớt trên chỏm đầu, người phụ nữ đứng tuổi mỉm cười với cô cháu gái đang dần ngưng khóc mà chìm vào giấc ngủ. Tháng ba, đông đã ngừng vương vấn, xuân bắt đầu gieo mầm, hạ vẫn quá xa vời... song nhìn đứa trẻ nằm trong tay, bà không thể ngăn mình nôn nóng nghĩ tới mùa hạ, khi cháu đã bắt đầu biết một chút và có thể sẽ cùng mình tham gia những hoạt động bà thích. Lớn hơn chút, vào hạ, cả hai sẽ cùng nhau đi leo núi, bà sẽ chỉ cho cháu gái loài hoa mình yêu thích - loài hoa có cánh tựa màu tóc của cô bé. Những tưởng tượng chạy trong đầu bà như đoạn phim ảnh tua nhanh, khiến đôi mắt mang tím trầm của bà nhòe đi bởi hạnh phúc. Và bà quyết định, không cái tên nào hoàn hảo hơn cho cô cháu gái của mình, ngoài bông cúc Celmisia kiên cường khoe sắc trên những sườn núi. Celmisia Vernadii Semicorda-Mirabelle.
Những điều mà đài báo đưa tin, quả nhiên chỉ nên tin một nửa. Tình yêu vượt ngăn cấm gia đình của con gái triệu phú công nghệ và con trai cả gia đình quý tộc truyền thống; đứa bé được sinh ra trong tình yêu nồng cháy của cha mẹ... tất cả đều chỉ là giả dối. Chưa bao giờ cha mẹ em yêu nhau, Celmisia đã nhận ra điều này từ khi bắt đầu hiểu chuyện. Mẹ em chưa bao giờ yêu em hay cha, và cha em cũng tương tự. Cuộc hôn nhân hai người được gắn kết bởi lợi ích. Một người phụ nữ buông thả dính vào sự kiện kém hay ho, suýt khiến cha mình lâm vào cảnh phá sản vì lỡ giết hại cô bạn yếu ớt học cùng trường vì thói kênh kiệu. Một người đàn ông đào hoa, ve vãn mọi người phụ nữ mình gặp trong cuộc đời cốt để thỏa mãn thói chinh phục người khác đang đứng trước nguy cơ bị truất quyền thừa kế tài sản. Hai người chung mục đích gặp nhau, gắn kết với nhau thông qua bản hợp đồng ghi đầy những quy tắc, tiến đến hôn nhân cốt dựng lên vở kịch "tình yêu làm bản thân trở nên tốt đẹp hơn" để đạt được mục đích cá nhân. Họ vẽ ra cảnh gia đình ngăn cấm nên không hẹn hò công khai, lấp liếm sự thật rằng cả hai mới gặp nhau đôi ba lần trước khi tiến đến hôn nhân. Celmisia đã quen với cảnh mẹ lảo đảo về nhà giữa đêm, say khướt và mùi rượu nồng ám đầy quần áo, còn bố thì mất dạng với cô tình nhân sẽ sớm bị ông tống cổ sau khi vần vò chán chê. Những ngày lễ, khi gia đình cô chú sum vầy, người duy nhất ở với Celmisia là chị giúp việc - người được trả đủ nhiều tiền để bỏ gia đình lại phía sau mà phục vụ em suốt ngày hôm đấy. Nên từ bé, Celmisia đã nhận ra tiền có thể giải quyết tất cả, ngay cả tình thân gia đình. Những thứ tiền không thể giải quyết, hoặc người đưa ra đề nghị quá khờ khạo trong mua chuộc người khác, hoặc chưa đủ nhiều. Và tình yêu chân thành, hai người yêu nhau say đắm, hạnh phúc mãi mãi về sau... chỉ tồn tại trong cổ tích.
Một đứa trẻ thiếu sự chăm sóc từ cha mẹ, không biết được cách bộc lộ biểu cảm ra sao, quen với việc gào thét và chỉ trích người giúp việc. Celmisia lớn lên với cái cáu bẳn dai dẳng, tính cách khó ưa, cộng hưởng với chút ngạo mạn nhờ gia thế và đôi lúc, nóng tính như người mẹ của em và coi thường người khác giống cha em. Nhắc đến Celmisia, người giúp việc thường miêu tả em như đứa trẻ họ ghét phải nuôi nấng nhất trần đời, đứa bé mà chẳng ai có thể yêu quý được... thật khó để tưởng tượng đứa bé khó tính như em yêu mến, dịu dàng và tử tế với ai khác, khi không ai dạy em cách cư xử lịch sự.
Vừa đủ tuổi đi học, trước đề nghị muốn đón em về để giáo dục tại nhà, mẹ Celmisia đã sung sướng đẩy đứa con gái duy nhất của mình đi. Không đơn thuần là danh bất hư thực, rất nhiều thành viên trong gia tộc Mirabelle là người xuất chúng. Chính trị gia, doanh nhân, nhà kinh tế học, nhà phát minh, kỹ sư, các nhà khoa học, nhà sáng lập thương hiệu thời trang, họa sĩ, nghệ sĩ, siêu mẫu... không thiếu bất kỳ ai. Cảm thấy cháu gái mình chẳng cần thiết đến trường khi người trong nhà đóng góp một phần vào chương trình học của cháu, nên vừa đủ tuổi đi học, Celmisia đã được ông bà nội đón về dạy dỗ, cùng với những người họ hàng xa gần. Dù mỗi người có một điều kiện sống khác nhau, lượng tài sản khác nhau, song dường như, họ chẳng hề thấy ghen tị với em. Ngược lại, Celmisia còn mơ hồ cảm nhận được những họ hàng ấy thấy họ thật may mắn. Không phải con cả, không bị đặt nặng vấn đề kế nghiệp tương lai, không bị nhiều người nhòm ngó theo dõi, được tự do làm điều mình thích với lượng tài sản vừa đủ để sống an nhàn. Thay vì ganh ghét, mọi người lại thương hại em nhiều hơn.
Thời gian ở nhà ông bà là quãng thời gian Celmisia thấy hạnh phúc nhất. Em được tặng một con ngựa riêng, được học cưỡi ngựa, thay vì ngồi yên học những thứ nhàm chán, mọi người luôn dẫn em ra ngoài chơi, vừa học kiến thức vừa hoạt động. Leo núi, cắm trại, ngắm sao, chèo thuyền, bơi lội, săn bắn... chẳng có chút buồn tẻ gì trong việc học của em, thậm chí em còn thích học hơn quay về nhà với hai người không coi mình tồn tại. Chịu sự giáo dục từ người ông nghiêm khắc mà lịch lãm, người bà trầm lặng mà vô cùng quý phái, Celmisia dần buông bỏ tính xấu thuở bé. Em học được cách cư xử nhã nhặn hơn, từng bước đi uyển chuyển như một tiểu thư, song cách nói chuyện với người ngoài thẳng thắn quá mức vẫn chưa thể khắc phục. Sự chỉ dẫn của bà khiến Celmisia ngày càng phù hợp hơn với vị trí tương lai, chôn dần các thói xấu em học được từ đôi phụ huynh lạnh nhạt. Và rồi, khi em tròn mười tuổi, cả cha và mẹ em quyết định bỏ em lại. Mẹ em sốc thuốc, dù được phát hiện kịp thời và đưa đi cấp cứu, tình trạng cơ thể của bà đã quá muộn để cứu vãn. Cha em, ngỡ tưởng phát hiện được tình yêu chân thành nhất đời mình, đuổi theo cô gái trẻ hơn mình hai mươi tuổi, cuối cùng bị cô ta khoắng sạch mọi thứ và bỏ thuốc độc và bỏ đi, để lại ông với con tim tan nát. Lòng tự tôn của người đàn ông không cho phép ông chấp nhận sự thật, ông gần như phát điên, đòi lục tung cả đất nước lên để tìm cô ả. Nhưng ông của em, quá mệt mỏi với thằng con cả chơi bời bệ rạc, quyết định nhốt cha em lại để tự kiểm điểm bản thân. Sau ba ngày, ông ta treo cổ tự sát, được phát hiện bởi chính con gái mình lúc Celmisia chạy ngang qua cửa sổ phòng ông để nhặt quả bóng golf đi lạc.
Tiền bạc mua chuộc cả sự thật. Những tờ báo lớn, giới truyền thông nhỏ giọt nước mắt cá sấu cho đôi tình nhân xấu số qua đời do tai nạn xe hơi khi lái xe tới ngôi nhà nghỉ dưỡng trên đồi để hồi tưởng quãng thời gian yêu nhau. Dù sao mẹ em cũng mất ở bệnh viện gia đình, thông tin của ả tình nhân kia cũng bị xóa sạch... nên sự thật khác biệt ra sao, ông em cũng đảm bảo không ai được biết. Giả như họ có biết, ông cũng sẽ có cách xóa sạch chứng cứ để bảo vệ danh tiếng gia đình, bảo vệ tương lai cháu gái ông.
Sau khi phụ huynh qua đời, Celmisia nghiễm nhiên được hưởng phần tài sản của cha em lẫn phần tài sản nhà ngoại để cho mẹ em, trở thành đứa trẻ giàu có nhất thế giới ngay cả khi chưa đi làm. Người càng giàu, tỷ lệ bị đe dọa càng cao. Nhằm bảo vệ đứa cháu trân quý của mình, Celmisia đã được học nhiều thứ. Võ thuật, karate, quyền Anh, Muay Thái, bắn súng, đấu kiếm, bắn cung, kiếm đạo... Celmisia được trang bị đầy đủ khả năng tự bảo vệ bản thân trước mọi tình huống, đảm bảo không ai có thể sử dụng em như con tin đe dọa đến gia đình. Ngoài ra, Lily còn dạy em cách sử dụng súng và cách săn bắn, theo thời gian đã hình thành đam mê săn bắn trong em. Dẫu ban đầu em không thích những thứ này, song nghĩ tới người bà già yếu của mình sẽ suy sụp ra sao khi cháu gái gặp nguy hiểm, Celmisia đã nhận ra mình cần phải sống thật an toàn, hạnh phúc, vì đây là cách em bảo vệ gia đình. Tất nhiên, bà em chẳng đồng tình để ông em dạy dỗ một thiếu nữ như vậy. Bên cạnh những bộ môn thể thao, Celmisia còn được học khiêu vũ, ballet, dương cầm, vĩ cầm, vẽ tranh... Các bài học đan xen nhau, nuôi nấng cô bé cộc cằn thành một thiếu nữ thanh lịch mà cũng không kém phần mạnh mẽ. Bề ngoài ấn tượng với mái tóc bồng bềnh như tuyết trắng hơi chuyển tím, đội chiếc mũ nồi thơ mộng và phong cách thời trang nữ tính, Celmisia trở thành hình tượng của các cô bé tuổi mới lớn, như một người mẫu tuổi teen hết sức đáng yêu. Song chẳng ai biết rằng, thâm tâm em lại khao khát những cuộc đi săn nghẹt thở, cảm giác đuổi theo con mồi và từng tế bào sôi sục khi bóp cò kết liễu. Con sói săn khát máu, khoác trên mình tấm da đáng yêu của cô bé quàng khăn đỏ.
Rất nhiều chuyện xảy ra khiến em ít tin tưởng người ngoài, song cô gái ở cùng chú em - Lily, có cái tên yêu kiều, lại khiến em mở lòng. Em không hiểu tại sao em lại tin tưởng Grace, vì cuộc đời chị có quá nhiều biến cố gợi cho em nhớ tới bản thân mình hồi trước; hay vì chị tuyệt vời đến mức em muốn cố gắng trở nên như vậy... Celmisia chưa từng biết tại sao. Grace gợi cho em sự ấm áp như khi em ở với ông bà, được quan tâm chăm sóc, được bảo vệ mà không nuông chiều, đáp ứng vô điều kiện yêu cầu vô lý từ em. Grace là người duy nhất không mang họ Mirabelle mà em tin tưởng, và em cũng hi vọng trong tương lai chị sẽ thành người nhà Mirabelle - sau khi kết hôn với chú em.
Cuộc sống của em đã rất ổn định, kế hoạch tiến triển thuận lợi, mọi dự định đi theo đúng hướng, cho tới khi chú em quyết định đảo lộn tất cả. Chú đẩy Grace đi học một năm trời, rồi chẳng hỏi ý kiến em, cũng đăng ký cho em tham gia học viện Grace đang làm học sinh trao đổi.
18 tuổi, Celmisia lần đầu tiên đến trường, vô vàn rắc rối và rủi ro phơi bày trước mắt. Bảy anh em Lucifer khiến em cảm thấy sởn gai ốc khi đứng gần, vị hoàng tử luôn bắt người ta làm theo ý mình có anh quản gia dễ dãi đồng tình với tất cả ý kiến chủ nhân đưa ra, gã pháp sư gợi em nhớ tới ông bố lăng nhăng của mình, con chó nhỏ sủa nhặng xị khiến em thầm nhớ bé mèo Purru ở nhà, anh thiên thần luôn gần gũi Grace hơn "một người bạn". Rồi những nhân tố vừa vào đã khiến em mất thiện cảm ngay lập tức, như quả cà tím tự xưng quý tộc bảnh chọe lắm mồm, tay thiên thần mặt liệt thẳng thắn tới vô duyên và đứa con gái dở hơi quá nhiều năng lượng thích kéo người khác vào rắc rối. Celmisia không biết Lily đang mưu tính điều gì khi đăng ký cho em đi học, song em biết, năm nay chắc chắn sẽ khó khăn.
Như loài cúc núi kiên cường em mang tên, em chỉ biết mình sẽ tiếp tục tiến về phía trước, chấp nhận cái năm học đáng nguyền rủa này, để trở thành con người xứng đáng với cái tên người thừa kế tương lai nhà Mirabelle.
Art by Ying Ying
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip