Chương 22: Trận chiến ma pháp (3)

Dù trong thế giới giả lập nhưng mọi thứ đều vô cùng chân thật, những vết thương trong lúc giao đấu cũng vậy.

Cả ba người MC, Mammon và Beelzebub đã trải qua những cuộc đụng độ từ các thí sinh khác. Họ dùng đủ mọi cách để có thể loại trừ bớt những đối thủ có khả năng nguy hiểm.

Quay lại đêm trước đó, Beelzebub và Mammon đã bàn bạc với nhau trong lúc MC ngủ say.

"Anh, em nghĩ MC đang là con mồi ưu tiên trong cuộc thi sinh tồn này. Cô ấy đang gặp bất lợi, vốn dĩ sự tồn tại của MC ở nơi này đã là một bất lợi to lớn cho bản thân cô ấy."

Beelzebub vốn rất khỏe, sức mạnh của anh có thể hạ gục 10 tên cùng một lúc khi tức giận và đói. Trải qua nhiều trận đấu nên anh hiểu được khả năng sống sót của MC thấp đến mức nào. Anh vừa nói vừa lo lắng, ánh mắt buồn rầu.

Nghe em trai mình nói vậy, Mammon nhìn về phía nơi MC ngủ. Anh mỉm cười, xoa đầu em trai trấn an.

"Anh biết chứ! Nhưng anh tin MC, đúng là cô ấy có thể còn yếu, hơi tin người, có chút ngốc nghếch. Nhưng em cũng biết đôi khi cô ấy cũng có những vận may bất ngờ đấy. Đó là gặp được chúng ta, nếu đã vậy đó là vận mệnh của chúng ta là bảo vệ, che chở cho cô ấy.

Mammon mỉm cười thật tươi, anh nắm chặt tay, hướng lên bầu trời đầy sao lấp lánh.

"Anh chắc chắn sẽ bảo vệ cô ấy một đời, vì đó là NGƯỜI DUY NHẤT của anh. Hehe!"

Beelzebub nhìn hành động của Mammon. Cậu đã hiểu lời Asmodeus về ý nghĩa của tình yêu là gì rồi. Là toàn tâm toàn ý hướng về người mình yêu, không vì gì cả, đặt đối phương lên hàng đầu. Một tình yêu thuần khiết.

Có thể cậu cũng có một chút thiện cảm với MC. Nhưng liệu có giống như anh trai mình không, cảm giác còn hơi mông lung.

Trong lúc Beelzebub suy nghĩ. Bất ngờ MC kêu lên.

"Cẩn thận! Beelzebub!!!"

Một tia sét ma pháp màu xanh lá huyền ảo đánh xuống, hướng thẳng vào Beelzebub đang đi phía trước. MC đi ở giữa nên cô ngay lập tức lao về phía trước, ôm lấy Beelzebub, ngã xuống một bên. Cả hai tránh được tia sét trong tích tắc.

Beelzebub nhíu mày. Không may MC vì đỡ cho anh mà bị thương, vết tia sét sượt qua khiến cánh tay cô rướm máu. Cảnh tượng kí ức về cái chết của người em gái ùa về. Cơn giận trong ảnh bộc phát, gầm lên một tiếng cảnh cáo. Âm thanh vang xa chấn động rung chuyển khắp mặt đất.

Beelzebub đỡ lấy MC, cô đã cứu anh.

"Anh Mammon!"

Mammon gật đầu hiểu rõ ý của em trai. Anh dùng kĩ năng tốc độ của mình tránh được tình huống nguy hiểm, hóa hình quỷ bay lên cao tìm kiếm hướng tấn công của tia sét bí ẩn. Tên nào dám làm MC bị thương!!!

"Em hãy bảo vệ MC!! Anh trông cậy vào em, Beel!!"

Beelzebub quay lại nhìn MC, mùi máu của cô rất dễ kích thích những con quỷ và quái vật. Anh xé một bên tay áo, băng bó lại cho cô. Anh cũng cố gắng kiềm chế khao khát của anh với cám dỗ trước mắt.

MC tuy đau, nhưng nhìn biểu cảm khó khăn của Beelzebub, cô hiểu được mình đang trong tình huống như thế nào.

" Em không sao, anh đừng lo nhé! " MC xoa đầu Beelzebub. Phải trấn tĩnh anh lại.

Cô đứng dậy. Lập tức khai triển phép thuật Thấu Thị.

Kĩ năng này rất hiếm ai có được, cô đã vô tình phát hiện trong sách cổ khi một lần đến thư viện tìm hiểu cách kiểm soát ma pháp lần trước. Mất thời gian rất dài để dùng được kĩ năng này vì khi sử dụng sẽ tiêu hao một nửa sức lực.

Nhìn thấu được tất cả không gian trong bán kính 3m, cô dùng tất cả sức lực ít ỏi, máu trên tay thấm ướt nhuộm đỏ cả tấm vải băng trắng. Nhất định cố gắng tìm cho ra kẻ tấn công.

Một bóng đen phía sau vách đá, màu tóc vàng óng, khoác trên mình tấm choàng lông màu đen, áo sơ mi xám, cùng hai cặp sừng quen thuộc...

"Em thấy gì vậy??" Beelzebub hỏi

"Satan! Là anh phải không?" MC gọi với phía vách đá phía xa.

Không thể nào, sao có thể là Satan. Anh ấy sẽ không làm hại anh em đâu.

"MC, có phải em nhìn nhầm rồi không?" Beelzebub khó hiểu.

Haha.. HAHAHA!! Tiếng cười vang vọng, tựa như vô cùng thỏa mãn.

"Khá khen cho em, MC. Đã nhận ra được tôi. Tôi còn nghĩ em sẽ không trụ nổi đến bây giờ"

Satan xuất hiện trên vách đá, ngồi chễm chệ như bậc Đế Vương.

Đó đúng là Satan. Nhưng có điều gì đó rất lạ. Ánh mắt anh đỏ ngầu, đầy sự oán giận. Anh rất khác với hình tượng người mà cô từng biết.

Beelzebub không thể tin được vào chính mắt mình. Anh ngỡ ngàng, biểu cảm vô cùng đau khổ.

MC ngay lập tức nắm tay Beelzebub như ý muốn nói anh hãy bình tĩnh, còn có cô ở đây.

" Vì sao anh tấn công bọn em? "

MC cố gắng hỏi Satan. Cô muốn câu giờ để Beelzebub phát tín hiệu gọi Mammon quay về.

Satan ngừng cười, anh chống cằm, ánh mắt nhìn lướt đến nơi vết thương thấm mùi máu tanh nồng của cô. Thật hấp dẫn làm sao.

Hương thơm này khiến anh đánh thức bản năng khát máu của loài quỷ. Ta - Ác quỷ của đại tội Phẫn Nộ. Nhất định sẽ có được em.

Không nói nhiều Satan thoắt cái lao về phía MC, Beelzebub nhanh nhẹn chắn phía trước, nhưng bất ngờ anh bị hụt chân bởi một cái hố phủ đầy lá được ai đó ngụy trang. Sức mạnh và sự thông minh của Satan đứng thứ 4 trong tất cả các anh em, biết Beelzebub mắc bẫy, anh đắc ý định dùng tia sét xanh dọa em trai mình rơi vào trong cái hố bẫy anh chuẩn bị.

" MC, CHẠY ĐI!!"

Ngay thời khắc này, cô đã không làm vậy, MC tranh thủ lúc Satan đang tập trung vào Beelzebub. Cô đọc lời triệu hồi:

" Mammon, mau xuất hiện đi!"

Luồng sáng tỏa ra trên nền đất, một vòng tròn triệu hồi bán kính lớn được bao xung quanh nơi MC, Beelzebub và Satan đang đứng. Từng dòng chữ trên vòng triệu hồi phát sáng, Mammon xuất hiện trong làn khói lấp lánh sắc màu vàng kim.

Mammon? Sao anh lại ở đây?? Vòng triệu hồi lớn thế này, từ khi nào??

Lẽ nào...

Mammon từ phía sau Satan, cốc vào đầu cậu em trai một cái thật mạnh.

"Đồ ngốc! Ai cho em bắt nạt MC hả?" Mammon tức giận, anh phải đánh cho thằng nhóc này tỉnh ra.

Satan sau đó đã bình tĩnh lại. Anh nhớ lại lúc hóa hình quỷ, mùi máu của cô đã làm anh bộc lộ tính cách hung hăng, phẫn nộ của mình rồi sau đó tự mình xấu hổ.

Còn đâu hình ảnh mẫu mực của mình.

"Anh xin lỗi. Đã không khống chế được mình. Làm em và Beel bị thương."

Lời nói của anh hơi có phần dè dặt, hối lỗi. Anh nhắm mắt, hai má vì ngại ngùng mà ửng đỏ.

MC xua tay. " Được rồi, may mà chưa có chuyện gì lớn xảy ra. Em cũng không sao đâu nè."

Satan hỏi: "Vòng tròn triệu hồi đó, là từ lúc nào?"

MC cũng nhẹ nhàng trả lời lại.

" Lúc đang đi, em đã cảm nhận xung quanh rừng cây này rất lạ. Lá cây ở khu vực này màu xanh lam, nhưng em để ý ở đây thì có một vùng xem lẫn những chiếc lá khác màu vốn có. Em đã dừng lại nói nhỏ với Mammon. Bảo anh ấy rời đi, đánh lạc hướng sự chú ý của anh rồi vẽ vòng tròn triệu hồi. Khi đó chỉ mới một nửa vòng thôi."

MC nói tiếp.

"Lúc Beelzebub đang thu hút sự chú ý của anh, em đã tiếp tục vẽ nửa vòng tròn còn lại. May là chút máu này đủ để mở cửa vòng triệu hồi."

Satan, Mammon và Beelzebub vô cùng ngạc nhiên. Cô... đã suy tính kĩ đến vậy sao?

Đặc biệt là Satan, ánh mắt anh lộ rõ vẻ thán phục. Anh không ngờ, một con người tầm thường như cô lại thông minh và quá liều lĩnh đến vậy.

Mammon thở dài. Cô bé này quá liều lĩnh đi. Đôi khi chính anh cũng sợ sự liều lĩnh này của cô sẽ khiến cô dễ va vào những rắc rối không hay. Nhưng đó cũng chính là điểm đặc biệt của cô, người mà anh yêu thương rất nhiều.

Beelzebub thì khác, anh không ngờ cô không để tâm đến vết thương mà chấp nhận đánh cược chỉ để dụ Satan xuất hiện.

Anh đã rất lo cho cô. Beelzebub ôm chầm lấy MC. Bờ vai to lớn của anh run run.

Anh đang sợ.

Sợ mất cô

Anh không muốn mất em, không muốn em bị thương rồi biến mất như người em gái tội nghiệp của anh.

Cảm nhận được sự lo lắng của Beelzebub, MC vòng tay ôm anh. Nhẹ nhàng xoa đầu.

Dù cô không biết vì sao anh run đến vậy. Chỉ mong anh bình tĩnh lại. Vòng tay anh to lớn, từng hơi ấm từ cơ thể anh cho cô cảm giác như một tình thương thực sự.

"Em không sao mà. Em xin lỗi anh, Beel." MC nức nở.

Mammon vốn định tách MC và Beelzebub ra khi thấy cả hai ôm nhau trước mặt mình. Nhưng anh không làm vậy. Anh xoa đầu MC.

"Ôm anh nữa, MC."

Mammon dang tay muốn ôm.

Beelzebub và Satan bật cười, bó tay. Ông anh này thiệt tình. Đúng là thiếu nghị lực mà.

MC mỉm cười, dang tay ôm Mammon.

" Cảm ơn anh đã xuất hiện kịp thời, bảo vệ em. Và đã không làm Satan bị thương."

Satan im lặng, lúc này anh nhớ lại. Trước khi tấn công MC, anh đã ngửi thấy một mùi hương khói kì lạ, không phải mùi máu của MC. Đi theo mùi hương này khiến anh sinh ảo giác, cộng thêm mùi máu của MC là chất xúc tác.

Lẽ nào... có ai đã lên kế hoạch muốn dùng mình hại chết MC? Hừm, thú vị rồi đây.

Trong lúc nhóm MC đang vui cười, một bóng đen đứng trên vách đá nơi Satan ngồi lúc ban đầu, hắn nhìn qua ống nhòm.

"Không tệ, MC."

-------------------------------------------------------------

Hihi, chào các bạn, mình đã khỏe lại rồi nè. Mình cảm ơn tất cả các bạn đã lo lắng cho sức khỏe của mình. Đọc những dòng tin nhắn đầy sự quan tâm của mọi người giúp mình có thêm tự tin rất nhiều. Mọi người cùng thư giãn đọc truyện và đón chờ những tình huống tiếp theo nhé.

Và tada! Hôm nay, 4/6 cũng là sinh nhật của mình. Happy My Birthday! 🎉

Mình rất hạnh phúc với tình cảm của các bạn. Hãy tiếp tục bình chọn và ủng hộ [ Obey Me ] Trò Chơi Tình Ái Harem Ngược nhé ❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip