P3

Kakashi không biết mình đã mất ý thức bao lâu, đến khi mở mắt ra, khung cảnh trước mắt đã thay đổi. Không còn là hang động tối tăm trước khi mất đi ý thức, nhưng nơi này cũng chẳng khá hơn là bao. Cho dù cố gắng nhìn xa nhất có thể, thì cũng chỉ có thể thấy một màn sương mù dày đặc trắng xám và lạnh lẽo. Màn sương bao phủ lấy ngũ giác, thế giới như rơi vào hư không, không gian chỉ thỉnh thoảng vang lên tiếng gãy vỡ rắc rắc, phá tan sự yên lặng đáng sợ, cũng là kháng nghị, hoặc nên nói là cảnh báo về tình trạng sắp sụp đổ của nơi này. Màn sương mù tách biệt Kakashi với thế giới xung quanh, không cảm giác, không phương hướng, cảm giác như thế gian rõ ràng rộng lớn như vậy, mà ta lại chỉ có một mình. 

Kakashi mệt mỏi ôm gối, nhắm nghiền mắt. Ngũ giác tiêu hao quá độ khiến tinh thần cậu hiện tại vô cùng kiệt quệ. Con mắt bên trái mà Obito tặng hơi nóng lên, Kakashi chỉ nhẹ nhàng xoa lên nó.

Đã bao lâu chưa tiến vào nơi này? Hẳn là thật lâu, Kakashi không chắc chắn lắm. Gần nhất hẳn là mấy năm trước, Kakashi còn chưa kiểm soát tinh thần tốt như hiện tại, cũng từng có một lần rơi vào hỗn loạn, bị kẹt tại nơi này. Khi ấy còn nhỏ yếu, rào chắn tinh thần cũng không cứng rắn cho lắm, chí ít lúc đó Tsunade còn có thể cưỡng chế xâm nhập lôi cậu ra khỏi tinh thần cảnh, cho dù hậu quả cũng cũng chẳng phải tốt đẹp gì, chỉ là may mắn còn sống, không hơn. 

Nhưng lúc này, Kakashi nghĩ thầm, có lẽ chẳng có ai có thể đến nơi này, đưa cậu quay lại. Kakashi không biết lính gác khi rơi vào hỗn loạn bị kẹt trong tinh thần cảnh đến khi chết sẽ mất bao lâu. Có lẽ rất lâu dài, lâu dài đến vô tận, hoặc cũng có lẽ không lâu, chỉ cần đợi một lát, đợi đến khi thể xác bên ngoài mất đi nhiệt độ, phổi ngừng thở, tim ngừng đập, máu ngừng chảy. Chỉ là cảm giác một mình chờ đợi tử vong giáng lâm thật không dễ chịu chút nào, thời gian ngắn ngủi cũng bị kéo ra dài đằng đẵng

Người ta nói tinh thần cảnh phản ánh thế giới tinh thần của một người, Kakashi không có gì để phản bác. Nơi này hợp với cậu kì lạ, u ám, chẳng có gì để chú ý, chẳng có gì để chờ mong. Kakashi từng mò mẫm rời khỏi nơi này, nhưng bên ngoài ngoài sương mù cùng cây cỏ, đất đá cũng chỉ là một mảnh sương mù mờ mịt. Kakashi hiểu được,nguyên nhân chính của điều này cũng là do chính bản thân cậu không muốn rời khỏi nơi này mà thôi.

Chợt bên chân Kakashi có cảm giác mềm nhẹ chạm vào. Kakashi nheo mắt, nương theo ánh sáng mờ ở nơi này nhìn xuống. Một con sói trắng nằm nghiêng sát bên chân Kakashi, cái đuôi hơi vung lên cọ vào chân cậu, như để thông báo về sự tồn tại của mình.

Ánh mắt Kakashi dịu đi, hơi cười lên, đưa tay xoa đầu con vật nhỏ, rồi ôm chặt nó vào lòng.

Có mày ở đây thật tốt. 

Còn có, xin lỗi...


Chợt mí mắt Kakashi run lên, Kakashi ngẩng phắt đầu nhìn xung quanh. Màn sương mù vẫn vấn vít bao phủ nơi này như cũ, nhưng dường như có gì đó khác lạ. Khứu giác vốn trống rỗng từ khi tỉnh lại ở nơi này chợt nghe thoảng qua một thứ mùi hương lạ lẫm, cho dù là cực nhẹ. 

Kakashi xác định mình sẽ không cảm nhận lầm, chỉ không cách nào nói rõ thứ mùi hương lạ lẫm này mang đến cảm giác dễ chịu hay là khó chịu. Nó tựa như mùi khi mặt đất khô nẻ chợt ngấu nghiến được những giọt nước mưa mát dịu. Kakashi rốt cục nhớ ra từ hình dung nó.

Petrichor. Một loại mùi hương từ đất. Là một loại mùi hương phermones hiếm thấy.

Obito là người nhắc đến mùi hương này với Kakashi, Kakashi còn nhớ rõ khi ấy Obito đang kể chuyện xưa, tình cờ có nhắc đến mùi hương petrichor. Nó còn có nghĩa là máu của các vị thần đấy, Obito khi đó bổ sung, chẳng thấy tốt đẹp gì cả, Obito nói không che giấu sự ghét bỏ của mình. Kakashi nhớ được mình khi đó còn buồn cười mà chọc lại, thấy cậu và thứ mùi hương này cũng có duyên lắm đấy Obito, biết đâu sau này thức tỉnh phermones của cậu lại mang mùi hương petrichor  không chừng. Đổi lại là Obito khi ấy giận đến thở phì phò mà cãi lại, phermones của tớ mới không mang mùi hương khó chịu như vậy đâu, sau đó nhất quyết gập sách lại không kể nữa.

Nhưng là khi Obito thức tỉnh Kakashi cũng biết phermones của Obito không mang mùi hương petrichor. Nếu Obito còn ở đây, Kakashi nghĩ mình nhất định sẽ nghiêm túc mà nói cho cậu ấy biết, thật ra petrichor không hề khó chịu như họ từng nghĩ. Kakashi chỉ không ngờ trên đời thật sự có người mang loại phermones này, hơn nữa còn có thể xâm nhập vào tinh thần cảnh của cậu.

Là ai đây...?

Tinh thần thể sói trắng của Kakashi chợt thoát khỏi vòng tay cậu, lao vào màn sương mù. Kakashi vội đứng bật dậy, hơi lảo đảo đuổi theo nó. Kakashi không biết có phải lỗi giác của mình hay không, nhưng cậu cảm giác màn sương mù tựa như vĩnh viễn chẳng thể xua tan nơi này dường như...nhạt đi? Tinh thần thể của Kakashi chạy phía trước, dường như ở nơi đó có thứ gì tột độ hấp dẫn với nó, đủ thu hút để nó rời đi chủ nhân của mình. Còn tốt là nó dường như nhận ra Kakashi đang đi theo, tốc độ thả chậm lại một chút.

Bỗng Kakashi hơi sững lại, đồng tử mạnh mẽ co rút. Bên tai thoảng qua một tiếng thở dài cùng một lời than khẽ, có tiếng ai đó gọi," Kakashi..."

Có rất nhiều người từng gọi tên Kakashi, mỗi người khi gọi tên sẽ có sắc thái cảm xúc khác nhau. Sakumo gọi cậu thường mang chút gì đó cưng chiều, thầy Minato là hi vọng, bạn bè bình thường là tôn trọng, kẻ thù là căm hận. Nhưng có một người, mỗi khi cậu ấy gọi, Kakashi đều không khống chế được trong lòng vui vẻ, cho dù giọng nói này, Kakashi là rất lâu chưa nghe qua, cũng chưa bao giờ quên. Quen thuộc như vậy, lại lạ lẫm như vậy. Kakashi trong phút chốc hoảng hốt không rõ mình đang ở nơi đâu, chỉ là vô thức bất chấp theo hướng âm thanh kia đi tới.

Là cậu ấy ư? Không, không, rõ ràng cậu ấy đã chết, nhưng biết đâu... Kakashi đầu óc hỗn loạn, tư duy không thể phân rõ ràng. Trong đầu chỉ có một mục tiêu, tìm đến giọng nói kia.

Nhưng khi Kakashi theo âm thành ấy tìm được tinh thần thể sói trắng của mình, con vật đang nằm trên đất, Kakashi chỉ kịp nhìn thấy một bóng lưng. Kakashi thất thố gọi lên cái tên mình nghĩ đến:

" Obito..."

 Sau đó thế giới đảo lộn, Kakashi cảm giác như linh hồn của mình bị hút đi, rồi hoàn toàn mất đi ý thức.


" Kakashi..."

" Kakashi..."

" Kakashi!"

Bên tai vọng lại tiếng gọi như gần như xa, Kakashi gian nan mở bừng mắt, trong mắt là hoang mang, là hi vọng cùng một vài cảm xúc gì đó khó mà diễn đạt thành lời. Kakashi thở dốc, ánh mắt không có tiêu cự nhanh chóng chớp chớp vài cái cố gắng lấy lại tầm nhìn, nhìn về bóng người trước mắt.

" Kakashi, anh cuối cùng đã tỉnh. Cảm giác thế nào?" 

Người trước mặt đưa lên trước mặt Kakashi một bình nước, lễ độ lên tiếng hỏi thăm, là giọng nói của một thiếu niên. Không ngờ còn là người quen. Một người quen cũ của Kakashi trước kia tại Konoha, họ từng lâm thời hợp tác vài lần khi thực hiện nhiệm vụ, một dẫn đường thiên tài cùng họ với Obito- Kakashi vẫn nhớ tên cậu ta là Uchiha Itachi. Chỉ là sau đó Itachi theo gia đình rời khỏi Konoha, từ đó Kakashi cũng chưa nghe tin tức gì về cậu.

" Là Itachi băng bó vết thương cho tôi ư? Cảm ơn nhé Itachi. Mà phải rồi, sao cậu lại ở đây? Là cậu cứu tôi à?"

Kakashi hơi ngồi thẳng lên, vết thương trên người đã được băng bó cẩn thận, nhờ khả năng hồi phục của lính gác nên tuy chưa lành hẳn nhưng đã ngưng chảy máu, không còn đáng ngại lắm. Xung quanh không hề có sự tồn tại của người khác. Có lẽ do nhận định đối phương đã cứu mình thì sẽ không hại mình, Kakashi thản nhiên cầm lấy bình nước Itachi đưa cho, ngửa cổ uống vài ngụm, cổ họng khô rát do bị thương cùng hôn mê rốt cục dịu đi, thuận tay đáp vài câu rồi trả lại bình nước cho Itachi. Tuy rằng trong lòng vẫn ôm nghi ngờ về giọng nói của Obito xuất hiện khi nãy, nhưng câu hỏi cứ ra đến môi lại bị Kakashi chần chừ nuốt lại, chỉ hỏi vài câu xã giao khi gặp lại người quen cũ. Nếu thật sự khi nãy là Itachi cứu mình, thì việc hỏi ra thật chẳng lịch sự tí nào, Kakashi băn khoăn. Nhưng mà mấy năm trước khi từng hợp tác, Kakashi nhớ rõ phermones của Itachi cũng không phải mùi hương petrichor. Hiện tại Itachi đã thu liễm phermones lại, Kakashi gần như không ngửi ra phermones của cậu ta. Tất cả nghi ngờ này khiến Kakashi càng thêm bối rối.

" Ừm, phải. Anh đừng khách sáo, cũng đừng lo, cho dù không còn là dẫn đường của Konoha thì em cũng không coi Kakashi là kẻ địch đâu, không cần căng thẳng quá. Tình cờ có nhiệm vụ ở gần đây, bỗng nhiên cảm nhận được phermones quen nên em đến xem thử, không ngờ là Kakashi. Kakashi  giống như rơi vào hỗn loạn, mà anh có vẻ đi một mình, nơi này cũng không gần Konoha. Vậy nên em mới tự tiện tiến vào tinh thần cảnh của Kakashi,..." Itachi hơi rũ mắt trả lời, nói rõ ràng đến chẳng ai nghĩ là cậu đang nói dối. Nếu không phải giọng nói kia quá quen thuộc, nếu không phải Itachi thậm chí chưa từng gặp Obito, nếu không phải mùi hương kia quá đặc biệt, Kakashi sẽ chẳng chút nghi ngờ mà tin Itachi có thể xâm nhập tinh thần cảnh của mình, kéo mình trở về thực tại. 

Dù sao cũng là dẫn đường thiên tài mà.

Nhưng đó là Obito. Tuy là trước giờ không phải không có trường hợp nguỵ trang thành người thân thuộc nhất để đánh lừa cảm giác, từ đó xâm nhập tinh thần cảnh của lính gác. Kakashi chỉ biết, mình tuyệt đối sẽ không nhận lầm, tai và mắt có thể bị đánh lừa nhưng cảm giác thì không, cảm giác khi nãy cực kì giống với dẫn đường của cậu. Kakashi bỗng có hy vọng vào điều mà cậu luôn cho rằng thật viển vông những năm này, rằng dẫn đường của cậu còn sống - có thể lắm chứ. Cảm giác của lính gác sẽ không đánh lừa mình, Kakashi nhủ thầm. Cho dù...thật sự không phải là Obito, thì cũng phải là một người vô cùng quen thuộc với cậu ấy, mà điều này Itachi không phù hợp.

" Itachi này," Kakashi chợt cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người, " phermones của một người...có phải có thể thay đổi được đúng không?"

Itachi ngạc nhiên vì câu hỏi lạc đề của Kakashi, cậu thiếu niên hơi nghiêng đầu suy nghĩ, không rõ vì sao đàn anh lính gác này lại hỏi như vậy. Theo lý thuyết mà nói, phermones của mỗi người cũng giống như gen vậy, không ai giống ai hoàn toàn. Còn vấn đề Kakashi hỏi, " Hẳn là có thể? Trên đời này có gì là không thể đâu, chắc anh cũng nghe câu này rồi nhỉ Kakashi. Chỉ là em cũng chưa từng gặp ai có thể thay đổi hết. Nếu vấn đề này quan trọng thì em có thể hỏi lại người khác giúp Kakashi." - Itachi không chắc chắn trả lời.

" Không, không quan trọng, chỉ là tò mò một chút thôi." Kakashi xua xua tay, thử đứng dậy. Ngoài cảm giác hơi kiệt sức, một phần cũng do mất máu, thì vẫn có thể hoạt động bình thường. Kakashi tủm tỉm cười nhìn Itachi, tỏ vẻ bất đắc dĩ:

" Itachi này, cậu không phiền cùng nhau rời khỏi đây chứ nhỉ? Một dẫn đường như Itachi một mình ở nơi này không an toàn đâu, mà tôi cũng cần trở về báo lại nhiệm vụ nữa. Có thể phiền Itachi dẫn đường không?"

" Em có bạn, chỉ cần lát nữa đúng giờ đến nơi tụ hợp thôi. Không phiền đâu, để em đưa Kakashi rời khỏi đây. Đi thôi."

Itachi không nói nhiều, thấy Kakashi đứng lên liền xoay người đi trước. Cái này không phải tín nhiệm Kakashi, mà là Itachi biết Kakashi không có lí do để làm hại mình, anh ta không cần thiết làm điều vô ích đó. 

Nhưng Itachi cũng không ngờ đến biến cố lại phát sinh ngay sau đó. Đi được mấy bước, Itachi bỗng cảm thấy xương sống lạnh toát, cậu dừng lại, bản năng phản ứng với nguy hiểm của dẫn đường khiến cậu đã phóng ra tinh thần của mình dưới dạng mũi gai về phía sau trước khi đại não kịp phản ứng. Mà phía sau Kakashi chỉ kịp vừa vặn từ vị trí sau lưng Itachi hiểm hiểm tránh qua đòn tấn công của dẫn đường, lùi lại một khoảng an toàn. Itachi quay phắt lại, vừa ngạc nhiên vừa giận dữ, suy cho cùng cũng chỉ là một thiếu niên, cậu cảnh giác đề phòng nhìn chằm chằm Kakashi, tinh thần hoá thành một rào chắn gai che trước người, chỉ cần Kakashi có động tác là lập tức tấn công.

Thế mà Kakashi chẳng có chút tự giác nào của kẻ vừa được giúp đỡ xong lại quay ra tấn công người ta. Đối mặt với ánh mắt đề phòng của Itachi, Kakashi chỉ thở dài, giơ tay lên ra vẻ mình sẽ không tiếp tục tấn công, rồi không nhanh không chậm lên tiếng, không phải nghi ngờ, mà là khẳng định:

" Cậu nói dối, Itachi!"

Trên mặt Itachi thoáng qua sửng sốt, hơi bối rối, nhưng sau đó bình tĩnh lại lắc đầu: 

" Không đâu."

" Người tiến vào tinh thần cảnh của tôi là người khác đúng không? Nãy giờ cậu thu liễm phermones để tôi không nhận ra, nhưng mà đúng như tôi nhớ, không nhầm, phermones của Itachi là mùi, ừm, là hạt dẻ nhỉ? Có điều lúc nãy trong tinh thần cảnh cùng với lúc mới tỉnh lại, phermones mà tôi cảm nhận được..." Kakashi thả chậm tốc độ nói, quan sát phản ứng của Itachi. 

Thấy giấu cũng không được nữa, mà Kakashi có vẻ chỉ là nhử mình thả ra phermones để xác nhận chứ không có ác ý, Itachi thu lại lưới gai tinh thần, ủ rũ gật đầu nói:

" Đúng thế, em chỉ băng bó cho Kakashi, còn tiến vào tinh thần cảnh cứu Kakashi về là một người khác." Sau đó Itachi vội bổ sung, " Nhưng anh ấy đi lâu rồi!"

Trong lòng cậu âm thầm chắp tay xin lỗi vị lão đại nhà mình. Anh à, không phải em không muốn che giấu giúp anh đâu, nhưng anh chàng lính gác này đa nghi quá em không giấu được. 

Kakashi cố nén xung động trong lòng, siết chặt nắm tay cố gắng bình tĩnh lại.

" Đó là người quen của cậu phải không, Itachi?"

" Phải."

" Có phải...người đó cũng trạc tuổi tôi? Có phải người đó cũng họ Uchiha?"

"..."

" Có thể dẫn tôi đi gặp người đó không Itachi?"

Itachi không đáp, đúng hơn là không biết đáp thế nào. Cậu không thể dẫn Kakashi về căn cứ của mình được - nơi đó là bí mật, hơn nữa ông anh không đáng tin cậy kia có vẻ cũng không muốn gặp người này, nên mới vứt việc chiếu cố người bị thương phiền phức này cho mình. Itachi hơi cụp mắt, kiên quyết lắc đầu:" Xin lỗi Kakashi, nhưng không được!"

Nhưng khi Itachi ngẩng đầu lên, cậu thiếu niên trong nháy mắt hoảng sợ, Kakashi vừa từ khoảng cách khá xa đã ở ngay trước mặt cậu từ lúc nào. Kakashi nắm lấy vai Itachi, trong mắt là nôn nóng cùng ẩn nhẫn:

" Dẫn tôi đi gặp người đó, Itachi! Ngay bây giờ! Tôi cần xác nhận một chuyện, cực kì quan trọng. Làm ơn, Itachi!"

Biết được người tiến vào tinh thần cảnh của mình không phải Itachi, lại thêm biểu hiện của cậu, Kakashi cờ hồ đã lớn mật cho rằng người cứu mình chính là Obito - mọi dấu hiệu đều hướng đến suy đoán này, trừ phermones petrichor ít gặp kia ra. Nhưng từng tận mắt nhìn thấy Obito chết ngay trước mắt mình, bị chôn sống trong hang đá, Kakashi vẫn không dám khẳng định suy đoán của mình. Kakashi tưởng như sắp bị suy đoán của mình ép cho phát điên đến không thể nhẫn nại, cậu cảm thấy mình vô cùng cấp thiết muốn tìm đến một đáp án.

Một đáp án để khẳng định hi vọng tưởng như xa vời của Kakashi, hoặc một đáp án để đập tan hoàn toàn thứ ảo tưởng vô vọng của cậu.

Itachi cũng bị cảm xúc của Kakashi doạ cho giật mình, Kakashi bây giờ hoàn toàn khác với ấn tượng của cậu trước kia. Thậm chí bàn tay đặt trên vai cậu dường như cũng hơi run rẩy. Itachi đang bối rối không biết làm sao, chợt đằng sau cậu có tiếng thở dài

" Được rồi, bình tĩnh lại. Buông em ấy ra đi Kakashi."

Bàn tay đang nắm chặt vai Itachi buông ra, cậu thiếu niên thở phào nhẹ nhõm, vội lùi về bên cạnh người mặc áo choàng kín mít vừa xuất hiện, kêu lên:

" Anh, sao anh lại quay lại? Không phải anh đã đi rồi à?"

Mà cách hai người không xa, Kakashi đang gắt gao nhìn chằm chằm người vừa xuất hiện, giống như muốn xuyên qua chiếc mặt nạ cùng lớp áo choàng để nhìn thấu vào khuôn mặt thật của người này.

Nói vài câu rồi để Itachi rời khỏi nơi này trước, người áo đen rốt cục chuyển ánh mắt về phía Kakashi, nhưng cũng không lên tiếng. Nhất thời giữa hai người bao trùm một màn im lặng đến lúng túng. Vẫn là Kakashi lên tiếng trước phá tan sự im lặng khó chịu này.

Kakashi siết chặt nắm đấm đến khớp ngón tay cũng trắng bệch, nếu nhìn kĩ thì tay cậu cũng nhè nhẹ run lên. Tuy trên mặt không biểu lộ nhiều cảm xúc, nhưng chỉ có Kakashi mới biết hiện tại tim mình đập điên cuồng đến mức nào. Cả người căng thẳng đến cứng ngắc, trong đầu cảm xúc quay cuồng lẫn lộn, trong lồng ngực trái tim đập nhanh đến mức khó thở. Cảm giác này giống như đang đợi tử hình, nhưng còn tham luyến sự sống, không biết khi nào sẽ chết.

Có lẽ là do cái gọi là cận hương tình khiếp(*) - người muốn gặp ở ngay trước mặt, chỉ cách nhau chưa đến chục mét, đáp án cần tìm đang ở ngay phía trước, có điều Kakashi có vẻ đánh giá cao mình, cậu vẫn không dám xác nhận. Cuối cùng, đã gom đủ dũng khí, hoặc là cảm thấy vò mẻ cũng chẳng sợ sứt, Kakashi tiến lên, nhẹ giọng hỏi:

" Là cậu đấy phải không, Obito?"



(Tbc)

---------------------------------------------------------------------------------------

(*) Cận hương tình khiếp: Xuất phát từ câu thơ " Cận hương tình cánh khiếp" trong bài " Độ Hán Giang" của Lý Tần. Ngụ ý là một người xa quê lâu ngày mới quay trở về, nhưng về đến gần quê lại cảm thấy hồi hộp lo sợ. Ở đây ý đại khái là Kakashi tìm Obito, đến khi Obito ở ngay trước mặt thì Kakashi lại sợ không dám lên ấy mà.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip