C5: Lời tỏ tình hụt hẫng.

Obito hôm nay không tới trường. 

Điều này quá bình thường, không lạ lẫm với Kakashi, thế nhưng anh lại cảm thấy có chút trống vắng. Chả là sau ngày hôm qua cả anh và hắn đều không nhìn thấy mặt nhau đâu, tin nhắn cũng không có một lời. Cơ mà đó cũng chỉ là chút thắc mắc của anh thôi, không có người làm phiền Kakashi lại chẳng thoải mái quá ấy chứ. 

Nhưng hội bạn của hắn hôm nay trông rất nghiêm trọng. Mới sáng sớm bước vào lớp, cậu bạn gì đó tên Yahiko trông đầy lúng túng, cậu ta cứ đi đi lại lại không ngừng, rồi tới một cậu bạn tóc xanh, trông cậu ta trầm tư đầy kì lạ. Mấy người hôm nay bị chập mạch đúng không? 

Kakashi muốn hỏi thế nhưng lại thôi, bởi anh nhìn thấy ánh mắt mà họ nhìn anh, cái ánh mắt kiểu như mọi tội lỗi trên đời đều là do anh gây ra, nó khiến Kakashi khẽ rùng mình. Đến khi kết thúc giờ học chuyển sang giờ ăn trưa mới thấy Obito vác mặt tới, trông hắn ta cực buồn bã, cả người lờ đờ đi về phía bạn của mình. Anh chỉ liếc mắt rồi bỏ đi. 

"Sao rồi? Cậu ấy bảo gì?" 

Câu chuyện vô tình lạc vào tai Kakashi, anh vốn không muốn nghe, chỉ là đột nhiên tò mò. 

"Rin bị ốm nằm viện nên hôm qua mới không đến..." Obito thiếu sức sống nói. 

Ngay khi dứt câu, Kisame đập bàn kéo sự thu hút của tất cả mọi người dồn về phía cậu ta. Kakashi cũng ngước lên, anh phát hiện có thêm một người nữa ở trong nhóm ấy, trông cực quen mắt. Kisame nhận ra mình làm ồn lập tức ngại ngùng cúi đầu tay lắc lắc, cậu ta thì thầm gì đó khiến Obito kêu lên nghe đầy bi thương. 

"Tôi đến thăm Rin rồi ấy chứ! Nhưng bố mẹ cậu ấy không cho tôi vào gặp!" 

Và ai cũng nhìn hắn. 

Kakashi chỉ bất lực lắc đầu, trông hắn ta như vậy anh còn không muốn gặp. Nhưng mà nghĩ cũng có lỗi, làm hôm qua anh trách nhầm Rin, còn khiến Obito chật vật với mình, nếu nghĩ kĩ thì anh cũng có chút lỗi lầm trong việc này. Đang mải suy ngẫm thì có thêm ba khay thức ăn đặt trước mặt mình, thìa cơm trong tay anh dừng lại, mắt ngước lên nhìn. Trước mặt là Obito mắt mũi tèm lem và...hai người kia các cậu cũng khóc cái gì?

Obito ngồi cạnh anh, hắn ôm anh sịt sùi khóc, Kakashi chưa kịp hiểu gì thì cậu bạn trông rất quen kia đã mở lời trước. 

"Chúng tôi chỉ đi theo Obito thôi, xin lỗi cậu, chúng tôi sẽ bảo cậu ta đi liền." 

"À...không sao." Nói rồi anh cốc đầu hắn khiến Obito lập tức ngay ngắn ngồi nghiêm túc. 

Hắn ta kể về mọi việc và hắn nhờ anh giúp đỡ. Lý do là gì sao? Vì Rin thích anh, chỉ có vậy thôi.

Yahiko và Kisame vỗ vỗ vai hắn trông đầy thương cảm. 

___

"Kakashi này." 

"Tôi đây?" 

Obito gác tay ngẩng đầu nhìn trời, cả người hắn dựa vào ghế, nhắm mắt. 

"Có lẽ...tôi thất tình rồi." 

Ồ. Hóa ra hắn gọi anh ra đây chỉ có thế, vậy mà tỏ vẻ nghiêm trọng. Kakashi chỉ gật gù rồi dở sách ra đọc, Obito cũng im lặng, cả hai cứ ngồi ở đấy chờ thời gian trôi đi. 

Cái nắng ấm của mùa thu thật nhẹ nhàng, cũng có những làn gió mỏng manh lướt qua. Hoàng hôn tới rồi, ánh cam của nó cũng thật dịu êm. Obito cũng vậy, hắn đứng dậy vươn vai rồi chống hông nhìn về phía trước. 

"Tôi sẽ tỏ tình Rin lần cuối cùng!" Hắn ta quay lại cười. 

Nhưng mà anh lại thấy chua xót. 

"Ừ, cố lên." 

Cố lên cái gì chứ, tình yêu có hai chữ đó sao?

Kakashi không hiểu vì sao Obito phải cuống cuồng vì một cô gái như vậy. Càng không hiểu sao cảm xúc của bản thân giờ đây lại trở nên hỗn loạn. Chắc do nụ cười của hắn quá ngu ngốc đi.

Ngày ấy cũng tới, Obito gặp Rin với bó hoa trong tay, bó hoa mà Kakashi đã chọn, cùng với lời tỏ tình, mà Kakashi đã viết. Obito nói rằng hắn  ra trực tiếp nói chuyện với Rin chứ không tỏ tình qua điện thoại nữa, hắn đã tâm sự thế đấy.

Kakashi đứng ngoài xem, cả lũ bạn của hắn nữa. Cả bốn người núp ở một góc chẳng thể nào lộ liễu hơn.

Thời gian đã trôi qua rất lâu nhưng phía họ chẳng có động tĩnh gì. Chỉ thấy Rin nhận lấy bó hoa, nắm lấy tay hắn cười rồi rời đi, bỏ lại Obito một mình ở đó. Hắn quay lại nhìn bọn Kakashi, mỉm cười. Điều đó khiến anh nhíu mày, còn ba người kia thì vui vẻ vỗ vỗ vai hắn rồi về. Chỉ còn mình anh ở lại đây. 

"Sao cậu chưa về?" Obito vẫn cười cười hỏi anh.

Kakashi không nói gì cả mà kéo hắn đi, hiện giờ trong đầu anh chẳng có chỗ nào tốt đẹp để đưa hắn tới cả, chân cứ bước, và họ dừng lại ở bờ sông. Anh ngồi xuống, vỗ vỗ phần đất bên cạnh mình. 

Obito nhìn anh một lúc lâu rồi cũng ngồi xuống. Im lặng, cả hai đều im lặng. Bỗng anh thở dài, kéo hắn ôm vào lòng, tay vỗ vỗ lưng.

"Để anh đây an ủi em bé nhỏ ha." 

Obito cau mày, cãi lại.

"Em bé nhỏ cái gì? Đồ Bakashi này." 

Cả hai người cười phá lên. 

Lúc này Obito mới thả lỏng người, nói với anh. Hắn bị Rin từ chối rồi, nhưng hắn lại không buồn nhiều như hắn nghĩ, hắn buồn vì hắn cảm thấy lòng mình đã nhẹ nhõm khi bị từ chối. 

Thật tệ nhỉ? Obito thích Rin rất lâu rồi mà. Kakashi cũng thấy tiếc cho hắn và cũng thấy tội lỗi. Bỗng Obito hỏi anh.

"Tôi kể cậu nghe hết về tôi rồi, cậu cũng kể tôi nghe về cậu đi." 

Anh thì có gì chứ? 

"Chuyện về tôi?" 

"Ừm!" Obito nhanh nhảu đáp lại. 

Nhìn mặt con người mới thất tình kia, Kakashi phút chống câm nín, anh chớp chớp mắt rồi lờ đi. 

"Này Obito, hôm nay cậu không có sinh hoạt câu lạc bộ gì sao?" 

"Trả lời tôi đi mà." 

"..." 

Kakashi rặn ra từng chữ, ú ớ.

"Tôi...là Gay." 

Obito dứt ra, nhíu mày không hài lòng.

"Cái đó tôi biết rồi, thứ khác cơ." 

"Sao cậu biết?" 

Anh tròn mắt, giật mình nhìn hắn. Obito chỉ hồn nhiên trả lời do hắn đoán thế, kiểu...thần giao cách cảm? 

Thần giao cái khỉ, làm anh phải bối rối một hồi vì đang suy nghĩ cách công khai với hắn. Kakashi đấm hắn túi bụi, ghét bỏ gối đầu lên ngực hắn nằm. Miệng liên tục mắng Obito. 

Hắn cảm thấy tâm trạng đã tốt hơn, còn anh thì thở phào vì bản thân đã giấu được vài chuyện. Đôi mắt lim dim chuẩn bị chìm vào giấc ngủ, điều mà anh nghĩ lúc ấy là liệu Obito có trách anh không? 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip