Chương I: Phán Quyết
Tsukiyomi vô hạn được phá giải, đại chiến ninja lần thứ IV cũng được kết thúc. Hòa bình trở lại, có các shinobi đã trở về nhà, cũng có các shinobi đã ra đi vĩnh viễn. Cuộc chiến đã kết thúc nhưng những đau thương, mất mát, những anh hùng vẫn in đậm trong lòng mọi người.
Thế giới bắt đầu khôi phục sau thảm họa, nhưng không phải ai cũng được tiếp tục sống trong hòa bình
Kẻ khơi màu chiến tranh Obito Uchiha vẫn còn sống.
Quyết định tử hình dành cho hắn nhanh chóng được thông qua. Không ai phản đối. Một tội phạm chiến tranh, một kẻ đã nhẫn tâm hủy diệt bao nhiêu sinh mạng...hắn không xứng đáng được tha thứ.
Obito quỳ gối giữa hội trường rộng lớn nơi hội nghị diễn ra, tay chân hắn bị xiềng xích trói chật. Chakra của hắn đã bị phong ấn, đôi mặt Sharingan lợi lại của gia tộc Uchiha đã bị bùa phong ấn kìm hãm. Hiện giờ có thể nói Obito Uchiha đã hoàn toàn vô dụng.
Khắp xung quanh là những ánh mắt kinh tởm, câm hận và cả sự phẫn nộ không thể nguôi ngoai.
Hắn nên chết trên chiến trường!
Một kẻ như vậy không xứng đáng được tha thứ!
Công lý nên được thực thi!
Tấm màng đại chiến đã khép lại, dù vậy hậu quả của nó vẫn kéo dài. Hội nghị lần họp mặt đầy đủ các lãnh chúa, Kage và những người có quyền lực trong giới Shinobi.
"Uchiha Obito!" Giọng Raikage vang lên như sấm, đanh thép không chút do dự " ngươi đã gây ra cuộc chiến, thao túng Thập Vĩ, phá hoại trật tự thế giới, sát hại vô số shinobi, dân thường vô tội. Với tội danh này hội đồng đã thống nhất mức án của ngươi là tử hình!"
Obito không hề tỏa ra bất ngờ, cũng không phản khán. Hắn chỉ cúi đầu, mái tóc bù xù che đi chiếc bùa phong ấn mùa vàng. Obito đã biết kết cục của mình từ lúc Tsukiyomi vô hạn được hóa giải việc hắn sống đến giờ phút này chỉ là kéo dài thời gian vô nghĩa.
Nhưng chỉ một người dám đứng lên cắt giọng nói phá vỡ bầu không khí nặng nề.
"Xin hãy khoan hồng cho Obito"
Mọi ánh mắt lập tức đổ dồn về phía Kakashi.
Không khí lúc này như đống băng.
Bằng một động tác dứt khoát, kakashi rời khỏi vị trí tiến đến trước mặt hội đồng. Dù vẫn đang khoát áo choàng Hokage nhưng lúc này cậu không chỉ hành động với tư cách người đứng đầu làng lá mà còn là...người đồng đội của Obito..
"Ta không biện hộ hay phủ nhận những lỗi lầm của Obito" y cất giọng, trầm ổn nhưng kiên định "Nếu cậu ấy muốn chết thì đã không chống lại sức mạnh của Thập Vĩ. Không giúp Naruto và Sasuke kết thúc chiến tranh"
Tsuchikage có vẻ hơn nhíu mày giọng nói của một ông cụ nhưng không kém phần sắc bén"Ngươi đang nói là vì chút lao động cuối cùng đó mà hắn nên được tha thứ?"
Kakashi lắc đầu"Không... nhưng hắn không còn là kẻ như trước nữa, nếu thế giới Shinobi muốn tiến về phía trước thì chúng ta không thể chỉ biết hận thù và trừng phạt, chúng ta cũng cần phải biết tha thứ... Nếu Naruto có thể tha thứ cho Nagato, thì tại sao Obito lại không vó cơ hội chuộc tội" cậu hít một hơi sâu, rồi...cúi đầu thật thấp.
Cả hội trường trấn động.
Một Hokage...cúi đầu cầu xin trước hội đồng Kage chỉ vì một tên tội nhân?
Tsunade hơi cau mày"Kakashi..ngươi"
Mizukage lên tiếng "Hokage, ngài biết ngài đang làm gì không xin ngài đừng cúi đầu"
"Ta biết"kakashi ngẩn đầu ánh mắt sắc bén"Ta biết mình đang làm gì và ta hiểu rõ hậu quả. Nhưng ta cũng biết...nếu chúng ta chỉ biết dùng hận thù để trả giá cho hận thù thì sẽ không bao giờ có một lai tốt đẹp hơn".
"Thế còn những người đã chết thì sao" một vị lãnh chúa lên tiếng"ngươi nghĩ gia đình của những người đã hy sinh sẽ chấp nhận chuyện này sao".
Lời nói của y và những lời phản bác của những người còn lại, Obito có nghe thấy không? Tất nhiên là hắn nghe rồi.
"Bakashi, ngươi đang làm gì vậy, cứ để ta chết đi dù sao ta cũng không xứng đáng được sống"Obito khẽ thì thầm.
Bầu hông khí tĩnh lặng đến khó thở.
Nhưng rồi một giọng nói khác vang lên..Naruto Uzumaki
"Tớ cũng từng bị xem là một con quái vật" Naruto khiên định,bước về phía y "Nếu ngày đó không ai tin tớ, không ai cho tớ cơ hội, thì liệu bây giờ tớ có thể đứng ở đây không? Kurama cũng từng bị mọi người sợ hãi và căm ghét, nhưng vì có người tin tưởng, cậu ấy mới thay đổi. Nếu chúng ta có thể chấp nhận nhau, thì tớ tin rằng Obito cũng có thể thay đổi."
"Nhưng Naruto...Obito không giống cậu"một người phản bác.
Naruto siết chặc nắm tay"Tớ biết chứ!. Nhưng nếu có thể tin tưởng Obito, tớ chắc chắn sẽ chọn tin tưởng anh ấy. Nếu tớ có thể tin rằng anh ấy có thể thay đổi thì mọi người cũng có thể tin như thế. Vì kaka-sensei tin Obito và tớ tin Kaka-sensei".
Một tiếng cười khẽ vang lên.
Từ phía xa, Sasuke Uchiha khoanh tay, ánh mắt trầm tĩnh nhưng ẩn chứa sự sắc bén. "Thật đúng là Naruto."
Tsuchikage nhìn về phía cậu. "Vậy ngươi nghĩ sao, Uchiha Sasuke? Ngươi cũng muốn bảo vệ Obito?"
Sasuke hờ hững đáp, giọng điềm tĩnh nhưng mang theo sự chắc chắn. "Ta không quan tâm đến chuyện tha thứ hay không. Ta chỉ biết rằng, nếu mọi người đã chấp nhận để ta đứng ở đây, thì cũng không có lý do gì để từ chối Obito."
Lời nói đó khiến không ít người bất ngờ.
"Ngươi so sánh mình với Obito sao?" Một lãnh chúa nhíu mày.
Sasuke chậm rãi liếc nhìn ông ta, ánh mắt sắc lạnh. "Ta chỉ nói rằng cả hai chúng ta đều đã từng đi trên con đường sai lầm. Nếu các người có thể cho ta cơ hội, thì tại sao hắn lại không có?"
Lúc này Sakura Haruno cũng bước lên, giọng cô nghiêm túc nhưng mang theo chút do dự"cháu hiểu nỗi đau mà mọi người phải chịu, cháu hiểu rằng rất nhiều người không thể chấp nhận chuyện này. Nhưng... dù không thể tha thứ nhưng chúng ta cũng có thể cho hắn cơ hội để chuộc tội".
Cô nhìn về phía kakashi rồi, lại nhìn về phía Naruto và Sasuke" Nếu mọi người có thể tin, thì.. cháu cũng sẽ tin".
Không khí trong hội trường dần thay đổi.
Sau lời nói của Sakura, không khí hội trường vẫn nặng nề nhưng sát khí với Obito đã giảm bớt. Các Kage không ai lên tiếng ngay lập tức, nhưng rõ ràng, ý kiến của Naruto, Sasuke, Sakura và Kakashi đã khiến họ dao động.
Lúc này, một giọng nói trầm ổn vang lên.
"Tôi cũng từng bị xem là một con quái vật."
Mọi ánh mắt đổ dồn về phía Kazekage Đệ Ngũ Sabaku no Gaara.
Gaara đứng thẳng, đôi mắt xanh lục bình thản nhưng sâu thẳm. "Khi còn nhỏ, tôi bị xem như một công cụ giết chóc, bị chính ngôi làng của mình xa lánh. Nếu không nhờ Naruto, có tôi đã không thể đứng ở đây hôm nay."
Cậu ngừng một chút, ánh mắt lướt qua Naruto rồi nhìn thẳng vào hội đồng. "Naruto tin rằng con người có thể thay đổi, và tôi là minh chứng cho điều đó."
Raikage khoanh tay, giọng vẫn cứng rắn. "Nhưng ngươi chưa bao giờ gây ra chiến tranh, Gaara. Ngươi chưa từng giết hại hàng nghìn người."
"Nhưng nếu khi đó tôi không gặp Naruto, tôi có thể đã trở thành một kẻ như vậy." Gaara đáp, giọng cậu không hề dao động. "Tôi không bảo mọi người phải tha thứ cho Obito. Nhưng tước đi cơ hội chuộc lỗi của hắn, liệu có thực sự là công bằng?"
Lời nói của Gaara khiến hội đồng chìm vào suy nghĩ.
Trong bóng tối, Obito khẽ cười nhạt.
Cậu bé đó...vẫn vậy. Vẫn luôn nói những điều như thế.
"Các người đang lãng phí thời gian"Obito lên tiếng giọng khàn khàn"dù tha hay giết, ta cũng chẳng quan tâm. Nếu các ngươi sợ ta phản bội thì cứ ra tay đi. Một người như ta sống hay chết cũng chẳng quan trọng"
Im lặng
Kakashi nhìn hắn, ánh mắt tối lại" Nếu muốn chết, cậu đã chết từ lâu rồi"
Obito không đáp lại
Cuối cùng, sau nhiều giờ tranh luận bản án đã được sửa đổi.
Uchiha Obito sẽ không bị xử tự, nhưng hắn sẽ phải chịu sự giam lỏng của Konoha. Hokage đệ lục Kakashi Hatake sẽ chịu tránh nhiệm quản thúc hắn
Quyết định được công bố Obito không tỏa ra chút cảm xúc nào.
Nhưng sâu bên trong hắn hiểu rõ việc sống mới chính là hình phạt nặng nè nhất dành cho hắn
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip