Chương 2: Hồi Ức Của Kẻ Đã Chết
Đêm ấy trăng tròn.
Tròn đến nỗi Obito tưởng như mình có thể nhìn thấy phản chiếu của một thế giới khác trong lòng ánh bạc – nơi không có máu, không có chiến tranh. Nơi Kakashi còn sống. Nhưng thế giới ấy chỉ tồn tại trong hồi ức. Còn thực tại thì đầy rẫy xác chết, máu loang trên băng, và một sinh vật đứng trước mặt anh – không hẳn là người, nhưng chưa từng thực sự là yêu quái.
"Ngươi nói... ngươi giam giữ linh hồn Kakashi?" Obito siết chặt nửa thanh kiếm gãy. "Vậy hãy trả nó lại cho ta."
"Khi linh hồn đã chết, chẳng có gì để trả lại," kẻ đó đáp. Giọng hắn không phải của người sống – nó sâu, vang như vọng từ đáy giếng khô cạn ký ức. "Nhưng... có những mảnh vỡ vẫn còn sót lại. Những mảnh vỡ ấy... đang thì thầm."
Ánh mắt Obito dao động. Một phần trong anh muốn lao lên, chém phăng mọi thứ. Phần còn lại, yếu đuối và đau đớn, chỉ muốn tiến lại gần và hỏi: "Có phải cậu còn nhớ tôi không?"
Kẻ đó quay lưng, bước chậm rãi về phía rìa núi. Gió thổi tung lớp áo choàng, để lộ sau lưng hắn một chuỗi phong ấn cổ xưa – ký hiệu của nghi thức "Nguyệt Luân Phong Ấn". Loại phép cấm từng được dùng để trói buộc linh hồn con người vào thân thể yêu quái, ngăn họ hoàn toàn tan biến.
"Ta từng là Kakashi," hắn nói, giọng đều như một bài kinh. "Ta từng có một người bạn... luôn cãi nhau với ta, hay đến muộn, và chẳng bao giờ chịu thừa nhận mình đang đau."
Obito khựng lại.
"Ngươi... nhớ à?"
"Không phải ta nhớ. Mà là Kakashi... vẫn đang mơ."
Yêu quái quay đầu, ánh trăng chiếu sáng một phần gương mặt bị che khuất bởi mặt nạ. Và trong khoảnh khắc đó, Obito thấy trong đôi mắt kia – không phải thứ sắc lạnh của yêu quái, mà là ánh nhìn cũ kỹ, khắc khoải, từng thuộc về người duy nhất anh từng tin tưởng.
"Ta mơ thấy một đêm trăng, có người ném đá vào ta vì ta giết đồng đội. Và có một người... dù không tha thứ, vẫn đứng chắn trước mặt ta."
"...Obito."
Tên anh được thốt ra như một vết cắt, không dao mà vẫn rỉ máu.
⸻
Trăng lên đỉnh đầu. Từng đợt gió rít qua khe núi, vọng lại tiếng gọi như từ lòng đất sâu.
Bấy giờ, yêu quái Kakashi bỗng dừng lại. Hắn lấy ra một cuốn sách cũ, lật đến trang giữa. Giấy đã mục, chữ nhòe vì thời gian. Nhưng dòng cuối cùng vẫn còn đọc được: "Người đọc trang này là người tôi từng xem là anh em."
"Ta không thể trở lại làm người. Cũng không thể chết như người. Nhưng... nếu ngươi giết ta, có lẽ Kakashi sẽ được giải thoát."
Obito đứng bất động.
Trái tim anh, đã từng là tro tàn, lại bắt đầu bùng cháy. Nhưng không phải vì thù hận – mà vì nỗi sợ. Sợ rằng nếu giết kẻ trước mặt, anh sẽ mất Kakashi lần thứ hai. Nhưng nếu không, thế giới này sẽ tiếp tục đổ máu vì một yêu quái có linh hồn người.
"Chọn đi," kẻ kia nói khẽ. "Giữa lý tưởng và trái tim. Giữa nhân loại và một linh hồn đã mục nát."
Obito từ từ giơ thanh kiếm gãy, ánh trăng phản chiếu lên thép lạnh như một lời chia tay.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip