Cậu tiêu rồi, Kakasi...
Chương 2.
Obito chống tay trên gối, hai mắt tối sầm nhìn đám người nằm vật vã dưới chân, "Mấy tên khốn này... vậy mà dám hùa vào chơi tôi một màn."
Deidara vừa thở vừa cười khà khà, "Ch-Chịu thôi... Không hùa với nhau sao ép đội trưởng thua được! Dù chỉ thua đúng một điểm..."
"Đã nói từ trước rồi!" Một thành viên đội bóng lên tiếng, "Đội trưởng đội thua đại diện nhận phạt, lão đại đừng hòng nuốt lời!!!"
"Ông đây thèm vào nuốt..." Obito làm điệu nhổ nước miếng, "Muốn cái gì thì mau phun ra."
Deidara cười hết sức xấu xa, "Chà chà! Trước hết đi ăn đã, chuyện này không phải gấp, dù gì lão đại cũng phải làm thôi."
Obito giật giật khoé miệng, cậu lập tức túm tên đội phó này lại, thụi vào bụng cậu ta hai phát mới gọi là đỡ tức.
[...]
"Xiên nướng xiên nướng! Mau gọi xiên nướng lên..." Đội bóng rổ ồn ào gọi món, rất không thương tiếc cho ví tiền của đội trưởng nhà mình.
Obito liếc nhìn mấy tên ngốc này rồi thở dài, "Một chút liêm sỉ cũng ném đi như ném bóng hết rồi."
"Tụi này chỉ cần no bụng thôi."
"No bụng! No bụng!"
"..." Obito thực sự câm nín.
Thịt no bia say, cứ tưởng vụ cá cược cũng chỉ nói chơi, không ngờ Deidara vừa nhấp bia vừa cười bỉ ổi, "Lão đại, vụ cá cược khi nãy anh em thống nhất xong hết rồi."
Obito nhướng mày, "Mau nói."
"Khà khà..." Đội phó xoa xoa lòng bàn tay vào nhau, "Tụi này muốn xem lão đại cùng tên hội trưởng kia yêu đương!"
"Cút! Có bệnh thì mau chữa..." Obito dùng đũa vụt vào tay đối phương, "Nói nữa tôi liền đánh cậu."
"Lão đại như thế là không được nha, có chơi có chịu!"
"Có chơi có chịu! Có chơi có chịu!"
Obito nhấp bia trong trạng thái hết sức mâu thuẫn, đôi lông mày cũng sắp hôn nhau tới nơi, "Đổi chuyện khác đi, cái này cũng... quá quái rồi. Tôi đây nam nhi thẳng như thước, yêu đương với tên đó sao được."
Cả đám lắc đầu nguầy nguậy như cùng bị giật dây, "Chỉ muốn chuyện này thôi! Cũng có phải yêu đương thật đâu, lão đại sao phải sợ? Không lẽ là có tật giật mình?"
Obito bị ép đến đuối lý, tay cầm cốc bia không nhịn được khẽ run lên, đối với chuyện này cậu không biết nên nói sao cho phải.
"Tên nào tên nấy đều đầy đầu mấy suy nghĩ vớ vẩn..." Obito nhún vai, "Mấy cậu cũng đừng quá mong chờ, tôi có thể đáp ứng theo đuổi tên kia nhưng chắc gì người ta đã đồng ý."
Cả đội bóng rổ lần lượt chép miệng, không hẹn mà nham hiểm liếc nhìn, "Đội trưởng đừng lo, nghe đồn hội trưởng trường ta là gay ngầm đấy, cậu cứ trưng cái mặt đẹp ra quyến rũ là được!"
"..."
Obito ngao ngán lắc đầu, đôi mắt nheo lại lưỡng lự mất mấy giây, "Vậy... vậy thì tuỳ tiện hẹn hò một chút, cũng chỉ là tạm bợ thôi mà. Không sao hết!"
"Như vậy mới đúng!!!" Sau khi chốt đơn thành công, đám thần kinh thô chơi bóng rổ cũng bừng bừng khí thế sắp được xem kịch vui, không quan tâm xung quanh chỉ một mực uống bia ăn thịt.
"Ông chủ tính tiền..." Nhóm người cách một vách ngăn lửng cũng trả tiền rồi rời đi, chỉ còn lại đội bóng rổ ầm ĩ tới tận mười hai giờ.
[...]
5:30 sáng.
"Bắt đầu một ngày rất đặc biệt...", Obito tự nhủ với lòng mình, hôm nay sẽ đánh dấu cột mốc thiếu gia đẹp trai tài giỏi nhà Uchiha là cậu đây phải đi giả gay tán trai!!!
Obito quyết định đi học thật sớm, cậu đứng trước cửa hàng bánh ngọt đã ba mươi phút, phân vân chọn một chiếc bánh kem dâu hay một chiếc bánh kem socola thì dễ tán Kakashi hơn?
"Ông chủ gói cho tôi cả hai, ghi kèm là..." Obito nhăn trán, miệng ấp úng, "Là... chúc tinh linh ngày mới vẫn lấp la lấp lánh."
Rồi trong ánh mắt đánh giá của cả tiệm, Obito cắn răng xách túi bánh rời đi. Bực thật! Cậu làm quái gì có kinh nghiệm theo đuổi người khác, sống mười sáu năm trên đời chỉ có người khác lẽo đẽo đi theo cậu thôi. Mắt liếc nhìn tờ giấy ghi chú, Obito mơ màng nhớ lại chiều hôm qua, hình ảnh một nam sinh như phát sáng dưới ánh nắng chiều tà bên khung cửa sổ của lớp học.
"Chậc! Mình đúng là tình thánh, quá sức lãng mạn đi thôi..."
[...]
Trong lớp không có ai, Obito cẩn thận đặt bánh trên mặt bàn kế bên, bản thân thì gục đầu trên tay đưa mắt lơ đãng nhìn bầu trời ngoài cửa sổ.
"Mau xuất hiện, mau xuất hiện..." Obito không rõ đã chờ đợi bao lâu, ngay khi sắp ngủ gục đến nơi, cậu nghe thấy chiếc ghế bên cạnh bị xê dịch.
"Cái gì đây?"
Kakashi tò mò nhìn vật thể trên mặt bàn, đưa tay dựt tờ ghi chú xuống, "Chúc tinh linh ngày mới vẫn lấp la lấp lánh..."
Đọc xong mấy dòng chữ, Kakashi ảo giác không biết có phải mình đã đi nhầm chỗ rồi hay không, "Tên điên nào đây!"
Vò nát tờ giấy trong tay, cậu nắm lấy túi bánh muốn quăng thẳng vào thùng rác phía sau. Nhưng chẳng kịp thủ tiêu, một lực tay vô cùng lớn đã ôm lấy vai cậu giữ lại, "Ây này tinh linh, đừng ném đừng ném, tôi mua đồ ăn vặt cho cậu mà."
Kakashi khó chịu vô cùng, "Câm miệng, tinh linh cái khỉ gì? Với cả bỏ móng vuốt của cậu ra ngay!"
Biết bánh là của tên điên bên cạnh mua, cậu càng có xúc động ném nó ra xa một trăm cây số, "Lấy bánh rồi cút hoặc tôi ném nó đi!"
Obito chẳng hiểu kiểu gì, bánh xinh như này, lời chúc thì lãng mạn thế kia vậy mà đối phương vẫn mặt nặng mày nhẹ, đúng là khó chiều vô cùng.
"Không thích bỏ đấy thì làm sao?" Cậu bực bội đáp, cánh tay đang ôm vai Kakashi cũng tăng thêm lực, ép chặt đối phương vào lòng mình.
"Bị điên thì tìm nhà thương điên, tìm tôi làm quỷ gì?" Kakashi gồng sức kéo tay Obito ra mà không được đành cúi đầu đợp một phát vào bắp tay đang kẹp chặt.
"A!!! Nhả ra! Cậu là tinh linh hay là chó đấy?"
Kakashi nhất quyết không nhả, Obito thật sợ một lát nữa thôi thịt trên tay mình cũng bị người kia cắn cho rớt xuống.
"Được rồi nhả ra..." Obito không ôm vai Kakashi nữa, nhân lúc Kakashi há miệng mà rút tay về, "Có ngon không? Lần sau mang cho cậu thêm nước chấm nhé?"
Kakashi liếc mắt, tay gạt phắt túi bánh về phía bàn còn lại.
"Tên điên!"
Cả một buổi học hôm đấy, Obito hết xích ghế ngồi gần Kakashi, lại đến lợi dụng thời cơ buông lời tán tỉnh, lợi dụng thời cơ chạm một cái, sờ một miếng khiến Kakashi hận không thể tát tên này mấy phát.
"Nói ngay cậu có bệnh gì?" Kakashi nằm gục trên bàn, nghiêng mặt về phía Obito gằn giọng nói.
"Không có bệnh."
Obito ra vẻ thần bí, từ từ nhích lại gần Kakashi rồi cũng gục xuống bàn, "Chỉ là muốn theo đuổi cậu thôi."
Không có câu trả lời, Obito cùng Kakashi im lặng nhìn nhau. Ở khoảng cách gần như này, cậu bỗng thấy Kakashi thật đẹp, sao trước giờ vẫn luôn không nhận ra nhỉ?
Đôi mắt đối phương lấp lánh dưới ánh nắng, hàng mi dài đôi khi rung nhẹ lên chẳng biết vì sao, tất cả đều làm Obito thấy ngứa ngáy trong lòng. Cậu từ từ nhích lại gần, gần rồi gần hơn nữa.
"Gần nữa đừng trách tôi ra tay độc ác." Kakashi lạnh nhạt cảnh cáo.
Obito bị chặt đứng cảm xúc thì không hỏi bực bội, cậu nheo đôi mắt mèo nghịch ngợm lại rồi nhân lúc Kakashi không kịp phòng bị hôn chụt lên mi mắt đối phương.
"Tên điên!" Kakashi trừng mắt, thẳng chân đạp ngã người trước mặt xuống đất.
"Phản ứng của cậu rất đáng yêu." Obito không những không phản kháng mà còn bày ra nụ cười hết sức gợi đòn, nhanh nhẹn trèo lên ghế về lại vị trí cũ.
"Cút xa tôi ra, càng xa càng tốt."
"Cậu lạnh lùng như thế tôi đau lòng lắm luôn đấy."
Kakashi nhăn mặt quyết định không thèm để ý người này nữa, cậu cúi đầu tiếp tục làm bài tập nhưng trái ngượng với gương mặt cau có là hai cánh tai đang phiếm hồng không dễ gì che đậy.
Thời gian tiếp theo, Obito vẫn liên tục bám dính Kakashi. Cậu tán tỉnh một câu, tôi liền mắng cậu một câu. Cậu sờ tôi một cái, tôi liền đánh cậu một cái. Qua qua lại lại như vậy, dần dần học sinh trong trường đều quen với hình ảnh đội trưởng đội bóng rổ cùng hội trưởng hội học sinh gắn liền với nhau như hình với bóng.
[...]
"Một tháng rồi đấy, cậu vẫn chưa chán hay sao?" Kakashi vừa viết bài vừa nói.
"Tại sao lại chán? Cậu vẫn chưa đổ tôi mà?" Obito chống tay dưới cằm, hai mắt chăm chú nhìn từng đường nét trên mặt người kia, "Hay cậu đổ tôi rồi mà ngại nói?"
Bút trên tay Kakashi khẽ ngưng lại, cậu ngập ngừng một lúc rồi lại thôi.
Mọi sự do dư vừa rồi của Kakashi đều bị Obito bắt trọn trong mắt, cậu đưa tay nâng cằm đối phương về phía mình, "Có phải cậu thích tôi rồi không? Không phải ngại, tôi đẹp trai như này có ai mà không đổ?"
Kakashi nhíu mày, cậu đẩy tay tên đần kia ra, "Đừng có mà ảo tưởng."
"Vậy sao? Thật sự là tôi ảo tưởng?"
"..."
Im lặng mất mấy giây, Obito bỗng nghiêng người về phía Kakashi, cánh tay rắn chắc vòng qua chiếc eo nhỏ, mạnh mẽ cố định người trước mặt lại.
"Không thích thì cứ đẩy tôi ra."
Dứt lời, Obito cúi đầu ngậm lấy đôi môi đang mím chặt của Kakashi.
Mềm quá.
Điều đầu tiên Obito nghĩ đến là đôi môi này quá mềm mại, không khác cậu tưởng tượng là bao, Obito hôn rất thích.
Sau ba giây chết sững, Kakashi cũng hoàn hồn, gương mặt đỏ bừng ra sức đẩy tên khốn đang hôn mình ra.
Không đẩy được! Cậu thế mà không đẩy tên này ra được!
Obito một tay ôm chắc eo Kakashi, tay bên thì cố định hai tay Kakashi lại, không cho đối phương cơ hội bỏ chạy.
Không phải nói không thích thì đẩy ra à? Đây là kiểu nói quái quỷ gì thế!
Kakashi liên tục giãy giụa. Nhưng cậu càng giãy thì Obito hôn càng hăng, cuối cùng vẫn bị cảm xúc tên khốn trước mặt này mang tới cuốn trôi, không nhịn được mà đáp trả.
Kakashi lần đầu hôn môi liền nóng hết người, đặc biệt là gương mặt xinh đẹp đỏ bừng như say rượu. Cậu chỉ biết Obito hôn môi rất mạnh bạo, môi cậu sắp bị tên này cắn nát luôn rồi.
"Hmm..."
Obito dừng lại ngắm nhìn gương mặt mơ màng của Kakashi. Đôi mắt vốn lấp lánh xinh đẹp giờ lại phủ một tầng sương, hai má ửng hồng cùng đôi môi sưng đỏ ướt át.
Đệt! Nứng quá!
Kakashi ngồi đối diện thở hổn hển, nào biết được suy nghĩ xấu xa của ai kia.
Chậm rãi nhích lại gần, Obito nhẹ nhàng cọ môi lên môi "người đẹp", đầu lưỡi với ra nghịch ngợm nhấn nhấn môi đối phương, "Cậu tiêu rồi Kakashi, cậu đã thích đại gia đây rồi."
Obito đắc chí cười rộ lên, trong giây phút vui sướng này chẳng rõ Obito còn nhớ được mục đích ban đầu hay không?
___________________
Au: Tưởng vậy mà lại không phải vậy //khà khà khà//
Mốc thời gian chắc chương sau hoặc sau nữa tui sẽ nói nha, chứ giờ nói cũng khó hình dung á 🤭
Có lỗi chính tả mọi người góp ý tui nhaaa 🫶🏻
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip