Không thể rời mắt...

Chương 3

Thời gian sau đó, hai người thực sự rất dính nhau. Obito bắt đầu để ý đến ánh mắt của Kakashi khi cậu cười. Kakashi cũng không còn lạnh lùng như trước, thi thoảng sẽ bất chợt lộ ra những cử chỉ hết sức dịu dàng.

Cả hai học cùng lớp, ngồi cùng bàn, cùng tham gia các hoạt động trong trường. Luôn có một Obito kiêu ngạo theo sau chân hội trưởng như thị uy, cũng dần xuất hiện một Kakashi không mấy hứng thú vẫn ngồi trên khán đài xem Obito chơi bóng.

"Tên ngốc, đã làm bài tập chưa?" Kakashi chống cằm nhìn sang.

"Tôi không hiểu."

Cậu chán nản đảo mắt, "Đưa đây tôi giảng cho."

"Sao cậu lại hứng thú với việc nhàm chán này thế! A-"

Kakashi kéo căng hai má Obito, "Cậu có biết người muốn tôi giảng bài cho xếp hàng dài không thấy cuối không? Sống trong phúc mà không biết hưởng!"

Hai bên giằng co cuối cùng cũng đến cuối buổi học, Obito vội vàng cất gọn sách vở, tiện tay cất luôn bài tập trên bàn của Kakashi, "Đi thôi, hôm nay có trận đấu giao hữu với trường bên."

"Ai nói là tôi sẽ đi xem bóng rổ?" Kakashi khoanh tay, mặt ngước lên kiêu ngạo nói.

"Cậu không cần xem bóng rổ, cậu xem tôi là được rồi." Dứt lời, thiếu niên Uchiha nắm lấy tay đối phương kéo đi.

[...]

Khán đài đông nghịt, không khí sục sôi trước trận giao hữu mà hai trường chẳng hiểu vì sao lại có. Đội Obito và đội đối phương đứng đối diện hai bên sân: vừa khởi động vừa dò xét cà khịa lẫn nhau.

Trên khán đài, hội trưởng hội học sinh cũng có mặt, cậu khoanh tay ngồi ngay hàng ghế đầu được "đặt coc" từ trước, ánh mắt trầm tĩnh dõi theo từng cử chỉ của người bên dưới.

Vào lúc trọng tài còn chưa thổi còi bắt đầu, bên sân nhà bỗng xuất hiện một kẻ chẳng theo kịch bản nào: Obito vừa cười vừa xoay quả bóng trong tay.

"Ơ, mấy cậu bảo chào sân là phải làm cái gì nhỉ?" Obito hỏi vu vơ.

Chưa ai kịp trả lời, cậu đã gập người bứt tốc như gió, bóng nảy trên sàn vang lên những tiếng "cộp cộp!". Obito xông thẳng qua vạch giữa sân, vượt qua hai cầu thủ đối phương vẫn còn ngơ ngác chưa kịp chuẩn bị.

"Ê! Chưa bắt đầu mà!" Hậu vệ đối phương lên tiếng.

Obito mặc kệ. Cậu lao đến vòng trong rồi tung một cú hất bóng bật bảng, chuẩn xác đến mức tưởng như đã tập luyện hàng trăm lần.

"Wíu~"

Trong giây phút Obito bật nhảy lên như một con báo săn, cậu vừa huýt sáo vừa vươn tay chộp lấy đường bóng đang bật ra.

ẦM!

Tiếng úp rổ rung động cả nhà thi đấu. Lưới bật mạnh cùng khung rổ lắc lư, khán giả nổ tung với tiếng hét kinh hoàng xen lẫn phấn khích.

"Điên rồi! Obito thật sự điên rồi!"

"Quá kiêu ngạo! Quá xuất sắc! Obito chơi bóng rổ là thần!"

Đội bạn nhìn nhau há hốc mồm, "Cái quái gì thế? Đây là chào sân á?"

Obito vung tay lau mồ hôi nhàn nhã, ánh mắt lạnh nhạt nhưng khóe môi nhếch lên, "Đúng rồi. Đội chúng tôi chào sân kiểu vậy đấy."

"Tên ngốc kiêu ngạo." Kakashi xoa trán, miệng không nhịn được mà kéo lên đường cong mềm mại. Để ý thấy ai đó đang dùng ánh mắt nóng rực chiếu lên mình, Kakashi nhướng mày, miệng mấp máy khẩu hình với đối phương.

"R.Ấ.T N.G.Ầ.U."

Như nhận được đáp án vừa ý, Obito hài lòng gật đầu, mặt cũng sắp ngửa đến mức không thấy mặt đất như nào nữa rồi.

[...]

Kết thúc trận đấu với kết quả không ngoài dự kiến, đội Obito thắng đậm.

Trong khi cả đội bóng rổ vẫn còn ồn ào thay đồ rồi chém gió về kết quả thì đội trưởng đã thong thả khoác áo khoác lên vai, chẳng buồn để ý đến ai mà cất bước. Obito tủm tỉm tiến thẳng đến chỗ hội trưởng hội học sinh đang đứng chờ ngoài cửa.

"Nói nhanh! Tôi có đẹp trai không? Có ngầu không?" Obito choàng tay qua cổ Kakashi, ép người cậu về phía mình trong khi tay bóp chặt má đối phương mà nâng lên.

"Cũng tạm." Kakashi nhíu mày, "Bỏ móng vuốt của cậu ra."

"Cưng không phải dối lòng..." Obito dựa một bên vai vào tường, cúi người xuống thấp hơn để nhìn thẳng vào mắt Kakashi. Cậu nhếch nhẹ nụ cười khiêu khích như muốn chọc tức, "Đừng tưởng tôi không thấy ánh mắt khi nãy của cậu, có phải đẹp trai đến mức tim cậu cũng đập bịch bịch rồi không?"

"..." Kakashi không lên tiếng mà chỉ nhìn chằm chằm đối phương, hai cánh tai ửng hồng ngoài ý muốn.

"Cưng đâu giỏi nói dối đâu, nghĩ gì đều viết hết lên mặt rồi..." Obito cười hài lòng, cậu hôn chụt lên trán Kakashi, "Đi thôi. Hôm nay đưa cậu đi ăn no."

"Đội trưởng." Phía sau có tiếng người gọi theo, "Không đi ăn mừng hả?"

Obito đến đầu cũng không buồn ngoái lại, cậu phất phất tay, "Bận rồi, mấy cậu tự ăn với nhau đi. Tôi mời."

[...]

"Hôm nay đưa cưng đi nếm thử ẩm thực đường phố." Obito đắc ý kéo người ngồi xuống ghế.

Kakashi nhìn quanh một lượt, có vẻ Obito đưa cậu đến "con đường ẩm thực" có mặt ở mọi trường học. Bàn ăn tại đây đều khá nhỏ, ngồi đối diện thì vẫn được còn ngồi cạnh nhau thì hơi miễn cưỡng, tất nhiên đó là vì cả cậu lẫn Obito đều là nam sinh cao lớn trong độ tuổi phát triển.

"Không chật hả?" Kakashi định bụng đứng lên chuyển sang ngồi phía đối diện thì bị một cánh tay rắn chắc kéo lại.

"Ngồi im..." Obito nắn chặt cằm Kakashi, "Ngồi gần một chút cũng có sao đâu, mau dùng cái miệng xinh yêu kia gọi món đi."

"Bệnh thần kinh!"

Kakashi chửi một tiếng rồi cũng chăm chú nhìn tờ thực đơn mỏng manh trên bàn. Cậu nhíu chặt mày, mắt đưa từ thực đơn sang Obito rồi lại từ Obito quay lại tờ thực đơn, "Ăn vào sẽ không mất mạng chứ?"

"Cậu được cấu tạo từ giấy à? Không lẽ trước giờ chưa từng ăn mấy món này?"

"Đều ăn trong quán cả, chưa thử ăn bên đường bao giờ."

Obito gọi hai phần takoyaki, bốn phần ikayaki trong thời gian chờ đợi nhân viên lên khay nướng.

"Yên tâm... Vì biết rõ tính cách con cháu trong nhà nên xung quanh mấy trường học danh giá, nhà tôi đều xây thêm chi nhánh bệnh viện cả." Obito tủm tỉm nhìn Kakashi.

Cậu đảo trắng mắt, "Cậu tốt nhất nên cầu nguyện rằng tôi sẽ không có cơ hội vào đó."

Khói nghi ngút bốc lên từ chiếc chảo gang, mùi takoyaki thơm ngậy hòa lẫn với hương mằn mặn của ikayaki nướng. Kakashi và Obito chen chúc bên chiếc bàn nhỏ, ngồi sát đến mức không còn khoảng thừa. Đùi người này áp vào đùi người kia, hơi ấm truyền qua lớp vải khiến người ta vừa muốn né tránh vừa chẳng nỡ rời.

"Ăn thử một miếng." Obito cầm lên một xiên ikayaki thổi phù phù trước khi đưa đến miệng đối phương, "Thơm lắm đấy."

Khoảnh khắc viên bánh còn bốc khói được đưa tới gần miệng, hơi nóng như lan ra cả gương mặt điển trai. Kakashi chẳng vội nhận, cậu chỉ hơi nghiêng đầu đưa mắt nhìn sang rồi nửa đùa nửa thật, "Chăm tận miệng luôn à?"

Obito nhích lại, thì thầm vào tai cậu, "Nếu thích tôi còn có thể dùng miệng đút. Tôi không ngại đang ngồi ngoài đường đâu."

"Mặt dày..." Kakashi hé miệng lấy đi viên bánh.

Vì đang mặc đồng phục mùa hè, mỗi lần hai người cử động phần da thịt nơi cánh tay hở ra lại khẽ ma sát. Từng cái chạm tuy rất nhẹ nhưng rõ rệt như thể nhắc nhở về sự tồn tại của đối phương.

"Kakashi... nhìn cậu đáng yêu chết đi được."

[...]

Vèo cái đã hai tháng trôi qua. Khởi đầu với "hẹn hò tạm bợ", chẳng rõ từ lúc nào Obito đã nôn nóng chờ đợi những phản ứng dù rất nhỏ của Kakashi. Cậu có thể viết tin nhắn rồi lại xóa, muốn rủ đi chơi rồi lại phân vân, bắt đầu thay đổi cách hành xử mà chẳng hề nhận ra.

Obito không ngờ hoạt động chung với Kakashi lại thú vị như vậy, chơi bóng dưới ánh nhìn của Kakashi lại có thể vui sướng đến thế.

Đội bóng rổ đùa với nhau chắc họ yêu đương thật. Trường học thì nghĩ họ là bạn thân chí cốt.

Tình trạng này cứ liên tục diễn ra đều đặn trong vòng hai tháng, mọi người cũng quá quen với hình ảnh hai nam sinh đẹp trai dính lấy nhau.

"Obito này, hội trưởng nhà cậu đâu?"

Obito nhìn nam sinh trước mặt, "Kakashi đến phòng giáo viên rồi, hình như lấy danh sách thi cử gì đấy. Phiền thật!"

...

"Thế Kakashi này, đội trưởng đội bóng rổ nhà cậu đâu? Sao hôm nay không hộ tống cậu vậy?"

Kakashi lười biếng liếc sang, "Đang hoàn thành nốt bài tập rồi, không xong không được ra khỏi phạm vi bàn học."

Chẳng rõ vì sao, việc Obito và Kakashi ở cạnh nhau đã là lẽ đương nhiên, không ở cạnh nhau mới là bất thường trong mắt mọi người.

"Lát nữa cậu ra về trước đi, tôi ở lại họp hội học sinh về việc tổ chức tiệc kết thúc học kỳ này."

Obito nghe vậy thì nhíu chặt mày, cả gương mặt đều viết lên hai chữ KHÔNG VUI!, "Không được, tôi không thích."

Kakashi thở dài, "Hoặc cậu đi đánh vài trận bóng rổ chờ tôi."

"Đội bóng rổ hôm nay được nghỉ ngơi, mọi người đều lên lịch đi chơi với crush hết rồi." Obito nhăn nhó nói, "Tôi vào họp cùng cậu."

Kakashi như thể nghe thấy thứ gì kinh khủng lắm, "Cậu nghĩ hội học sinh là trò đùa hả? Người ngoài không phận sự miễn vào."

"Tôi là người ngoài à?" Obito bất bình.

"Chẳng lẽ không phải?"

Obito vô cùng tự tin lên tiếng, "Tôi là người nhà hội trưởng hội học sinh!"

"Là người nhà thì cũng khô-" Kakashi bắt được trọng điểm, cậu nhéo mạnh tai Obito, "Người nhà cái đầu cậu! Tốt nhất là ngoan ngoãn ra về cho tôi."

Không đàm phán thành công, Obito hờn dỗi hết thời gian còn lại của buổi học. Từ lúc Kakashi thu dọn sách vở đến tận lúc rời khỏi phòng học Obito cũng không thèm nhìn qua.

"Kakashi ngốc, đến một câu dỗ ngọt cũng không có." Obito cảm thấy bản thân đang bị cái người đáng yêu kia bắt nạt không thương tiếc.

Tầm bảy giờ tối, khi thành viên trong hội học sinh đều rời đi hết, Kakashi lúc này mới tháo kính mệt mỏi xoa trán. Cậu nghĩ thầm: chắc tên kia vẫn còn đang giận dỗi, lát về gọi điện hỏi thăm xem sao vậy.

Cộc! Cộc!

Tiếng gõ cửa thu hút ánh nhìn của Kakashi, một dáng người cao lớn quen thuộc đang đứng tựa vào cửa phòng, "Chưa chịu về sao?"

Kakashi chưa kịp phản ứng lại với sự xuất hiện đột ngột, Obito đã xách túi bánh bao lại gần, "Tôi đến đón cậu về, có phải đói rồi không? Ăn bánh đi."

"..."

"Bị ngốc rồi hả?"

Kakashi nhận lấy túi bánh, để Obito vác lấy cặp sách của mình đi trước, "Tôi nghĩ cậu về rồi."

"Xì! Tôi ngồi ngoài cửa đợi cậu mãi, thấy họp sắp xong mới chạy đi mua bánh, mua sớm... nguội."

Bỗng từ sau lưng truyền đến cảm giác nóng rực khiến Obito khựng lại. Kakashi đang đứng áp sát, tựa trán nhỏ vào lưng cậu, "Bánh ngon lắm."

"T-tất nhiên. Tôi chọn mà."

Kakashi không đáp lại. Hai người cứ giữ nguyên tư thế như vậy một lúc lâu, sự im lặng xung quanh như phóng đại lên từng hơi thở.

"Về thôi."

__________________________

Au: trời ơi viết bon tay truyện ngọt quá, phải kéo lại cho đúng kịch bản thôi 🤣🤣🤣

Takoyaki (bánh bạch tuộc)

Ikayaki (mực ống nướng)

Au: Tui tính viết đi ăn xiên nướng mà lại đổi ý 😂 tui không ngán, hai anh nhà không ngán mà sợ mấy bạn đọc ngán 🤣🤣🤣

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip