2

Cả hai người dừng lại trước cửa nhà Kakashi. Cậu không chút lưu luyến mà tạm biệt quay đầu vào nhà không để Obito kịp nói thêm điều gì

/cạch/

Chiếc cửa nhà dần khép lại, báo hiệu rằng chủ nhà đã trở về. Cậu lia mắt đến một đôi dép lạ lẫm để ở bậc thềm mà suy tư

" ... Naruto? Là em ấy sao? "

- Anh Kakashi! _ Một giọng nói nhí nhảnh vang lên, một thân hình với mái tóc vàng hoe nhảy lên người cậu khiến cậu lảo đảo

- Naruto, em đến đây có việc gì sao?

- Bố mẹ em nhờ anh trông em để họ sang nước ngoài làm việc

- Tại sao không đi cùng họ?

- Ờ thì em không thích, em đi rồi thì biết tìm ai tâm sự đây

Chỉ vì một lí do nhỏ bé cũng đủ để khiến Naruto ở lại cùng Kakashi. Cậu rất vui vì Naruto đã ở lại cùng cậu. Cậu xem Naruto như một người em trai nhỏ để cưng chiều để tâm sự mọi câu chuyện trên trần gian

Kakashi lên cất đồ rồi đi tắm, Naruto cầm chiếc điều khiển TV lên mà bật chờ cậu tắm xong thì hai người đi ăn. Mong buổi đi ăn này, nó sẽ ổn

- Còn thiếu gì không?

- Không ạ

- Vậy ta đi thôi

Rảo bước trên con đường Tokyo sầm uất lấp lánh những ánh đèn đủ màu. Cậu ngẩn người, ánh mắt rơi vào khoảng không vô định như nhớ lại điều gì đó

_

- Kakashi này, mai sau tôi mà không thích ai thì tôi sẽ cưới cậu _ Obito cười tít mắt nói với giọng đùa giỡn

Nhưng hắn sẽ không biết rằng chỉ với lời đùa giỡn của mình cũng khiến một người đơn phương như cậu nghĩ là thật. Đôi mắt cậu khẽ lóe lên tia sáng giữa không khí náo nhiệt của Tokyo

_

Thật đáng tiếc, hắn đã có người thương mất rồi, không còn quan tâm đến cậu đâu. Gieo cho cậu hi vọng rồi để cậu ở lại bơ vơ. Cũng là thời gian ấy cùng là một nơi cùng là hai người. Lần này, người bên cạnh cậu không phải là hắn, người bên cạnh hắn cũng không phải là cậu

Cậu nhìn vào cặp đôi đang đứng đằng xa xa, không gian bỗng trở nên yên tĩnh, cậu như đứng bất động nhìn họ. Đến khi hắn quay lại, cậu đã kéo tay Naruto lẩn trốn trong đám đông

- Sao vậy, Obito?

- À không có gì

- Cậu có nói với Kakashi là chúng ta đi chơi không vậy?

- Cậu ấy bảo bận rồi " Cậu quan tâm đến Kakashi làm gì? Để ý đến cuộc đi chơi của chúng ta đây này "

- À, vậy thôi. Chúng ta cùng đi nhé

- Ừm

___

- Anh Kakashi, sao phải chạy nhanh thế ạ?

- ...

- ... Anh Obito với chị Rin ạ?... Anh ơi, mình chạy tiếp nha

Chẳng nói chẳng rằng, Naruto kéo Kakashi rời đi. Cậu chỉ kịp nhìn thấy một mái tóc hồng nổi bật trong đám đông

Haruno Sakura và Uchiha Sasuke

Hai con người này, chả trách sao lại giống nhau đến lạ. Cùng chơi trong nhóm ba người nhưng bản thân lại không muốn gặp mặt hai người kia luôn tự ý tách mình khỏi họ. Nhưng Naruto là mặt trời, Sasuke là mặt trăng thì Kakashi là mặt trăng, Obito là mặt trời

- Chúng ta mua đồ rồi đi về nhé

- Vâng ạ

Hai người tự biết ý mà kéo nhau đi vào cửa hàng tiện lợi mua chút đồ ăn mà đi về không còn muốn ra ngoài ăn chỉ sợ đụng mặt bọn họ đang đi chơi thì khó lòng giải quyết. Sống một cuộc đời bình yên nhìn người mình thương hạnh phúc là quá đủ. Chứ không cần một cuộc sống xa hoa náo nhiệt bon chen với mọi thứ

- Ramen! _ Naruto mở to đôi mắt lấp lánh của mình lên khi thấy món ăn yêu thích rồi quay lại nhìn cậu đang chọn cá thu đằng kia

Như bắt được sóng não của nhau, Kakashi nhìn lên Naruto rồi nhanh chóng lại gần xoa đầu. Naruto lấy rất nhiều hộp Ramen. Để hai người này ở với nhau chỉ sợ họ không chăm sóc sức khỏe cho bản thân mà thôi

- Ăn kem không, Naruto?

- Có!

Mua luôn hai cây kem vani, hai anh em đi song song đến một công viên vắng vẻ gần đó. Không khí trong lành rất thích hợp để hưởng gió trời, cả hai người không ai nói ai câu nào khiến bầu không khí trở nên trống vắng cô độc

- Naruto

Naruto đang tìm đắm trong suy nghĩ giật mình ngẩng lên khi nghe thấy có người gọi tên mình. Kakashi lia mắt về đằng xa sau Sakura và Sasuke bỗng ánh mắt va phải Rin vừa lướt qua. Nhìn thấy cô sắp gọi mình, cậu nắm chặt kéo Naruto ra khỏi nơi phiền phức này

- Đi chơi mà cũng không yên nữa _ Kakashi lẩm bẩm khó chịu, Naruto cười cười bất lực

_

- Anh ơi, em đói

Naruto nằm bẹp xuống dưới ghế sofa phòng khách, Kakashi im lặng đi vào bếp bắt tay vào làm đồ ăn. Một mùi hương ngào ngạt tỏa ra khắp căn bếp, Naruto khịt mũi một cái chiếc bụng thêm đói cồn cào

- Xong rồi, ra ăn đi

Chỉ chờ có thế, Naruto tí ta tí tởn đi vào ngồi xuống ghế. Vui vẻ ăn cơm, Naruto kể lại những cậu chuyện trên trời dưới biển nhưng Kakashi lắng nghe từng con chữ không bỏ sót cái nào. Có lẽ nghe cái này vẫn hay hơn là nghe Obito lại nhải tên Rin bên tai

/ting/ting/ting/

Chiếc điện thoại liên tục sáng nhấp nháy bởi những thông báo, hai người đang ăn cơm cũng phải dừng lại xem

- Nó xứng đáng nhận án tử hình!

Chừa cái tội cắt ngang, Naruto phụng phịu nhìn chiếc điện thoại của Kakashi như muốn nhai nuốt nó thành mảnh

- Điện thoại anh, xin đừng làm vậy

- Xì

________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip