3
Kakashi vẫn ngồi nhai cơm mặc kệ chiếc điện thoại rung lên tục, Naruto theo đó cũng kệ chiếc điện thoại mà say sưa kể chuyện. Đến khi hai người họ đã ăn xong, cậu mới cầm chiếc điện thoại lên xem thông báo
[Sao cậu lại chạy đi khi gặp bọn tôi vậy?] _ Obito
[Bọn cậu ở đó à? Sao tôi không thấy? Mà buổi đi chơi của hai cậu như thế nào?] _ Kakashi biện minh cho mình bằng một lời nói vụng về theo đó mà nói về chủ đề khác
[Vui lắm, ít nhất là bên crush] _ Obito nhìn lời nói dối đầy kẽ hở nhưng nhắm mắt làm ngơ điều đó
Lặng thinh nhìn dòng tin nhắn xuất hiện trên thanh thông báo ấy, Kakashi nhàn nhạt tắt thông báo tránh làm phiền mặc kệ Obito tiếp tục luyên thuyên đủ điều. Naruto ngồi trên ghế sofa không cần nói cũng biết Obito nhắn gì
- Mệt mỏi của anh Kakashi _ Cười toe toét kệ khuôn mặt đầy bất lực ấy
/ting/
Máy Naruto vang lên hiện dòng chữ " Sakura "
- Này thì nhờn
_____
Lại một ngày mới nhàm chán diễn ra. Một vòng tuần hoàn vô tận cứ diễn ra từng trong từng ngày. Chứng kiến những cảnh tượng khó đỡ giữa hai người trong nhóm ba người bạn thân, cậu đã hóa thành một bóng đèn to bự không ai bằng
Obito vẫn cứ là ngây thơ khi chẳng nhận ra tình cảm chân thành của Kakashi khiến cậu phải suy nghĩ vẩn vơ. Ác lắm
Cậu im lặng mà sống mỗi ngày như là một bản án tử hình đối với người đơn phương. Chẳng biết nên trách ai, trách bản thân hay trách mối tình này
Đúng là thường nói mối tình đầu tuổi thanh xuân sẽ chẳng bao giờ đến được với nhau
- Kakashi! Cậu đi ăn cùng tôi không? _ O
Một bóng dáng xuất hiện ngoài cửa buông lời rủ rê người đang làm việc trong phòng, lại gần rồi ôm vai. Kakashi giật mình khi thấy Obito buồn thiu dựa vào cổ mình
- Sao đấy? _ K
- Tôi mệt, cụ nhà tôi lại bắt đi xem mắt trong khi người tôi thích là Rin mà _ O
- Vậy thì đi tìm Rin đi, tìm tôi làm gì? _ K
- Anh em có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia. Giờ tôi đang buồn nên cậu dỗ tôi đi _ O
Lời nói như sát muối vào tim, Kakashi đẩy mặt Obito ra khỏi người mình rồi đuổi thẳng cổ ra ngoài. Không những thế còn nói:" Đéo anh em gì với cái loại cậu hết! "
- Vậy mà cậu cũng bỏ tôi ư? _ O
Obito với khuôn viên méo mó như cả thế giới mắc nợ hắn đi khắp nơi trong trường tìm Rin. Nàng giờ còn đang bận đi ăn dưới căn tin rồi
" Ủa? Hai đứa kia đâu? " _ R
Bóng lưng ngồi lẻ loi trên một chiếc bàn, nàng cất dọn mọi thứ rồi mua thêm mấy cái bánh ngọt để đưa cho bọn họ. Lúc này mới thấy Obito đi ngang qua liền gọi với lại
- Mang lên cho Kakashi đi _ R
- Cậu biết tôi vừa bị nó đã đít ra khỏi cửa không? _ O
- Anh không mang, em mang _ N
Mái đầu vàng chói xuất hiện giữa hai người, nụ cười toe toét hiện hữu trên đôi môi mỏng. Lấy đi cái bánh từ tay Obito chẳng để họ đồng ý đã chạy tót đi luôn như đang trốn tránh một thứ gì đó
- Chị Rin! Chị có thấy Naruto đâu không? _ Saku
- A- Em ấy chạy lên phòng Hội học sinh rồi _ R
- Aisss _ Saku
Obito dõi theo con đường mà Naruto vừa đi mà rơi vào trầm tư. Chẳng biết từ khi nào hai người họ lại thân nhau tới vậy nhỉ? Obito khó chịu đấy
Nhưng làm gì có danh phận mà đòi khó chịu. Khó chịu về điều gì
__________
- Anh Kakashi! _ Naruto
- Em lên chơi hả? _ Kakashi xoa xoa hai thái dương rồi ngửa đầu ra sau ghế nghỉ ngơi
Naruto lại gần đặt chiếc bánh lên bàn rồi ngồi im trên chiếc ghế sofa. Khẽ đung đưa đôi chân, hai người cứ như vậy mà im lặng một lúc lâu. Tiếng chuông reo lên nhưng có vẻ Naruto không có ý định rời đi nhỉ?
- Đi về lớp đi _ Kakashi
- Chiều nay, anh không thấy em thì đừng quá lo lắng nhé! _ Naruto
- Bị bắt đi chơi hả? _ Kakashi
- Sao anh biết? _ Naruto
- Vì anh biết, giờ thì đi về lớp nhanh _ Kakashi
- Vâng _ Naruto
Có trốn tránh đến mấy rồi cũng sẽ bị bắt đi thôi, ít nhất nó sẽ xảy ra lâu hơn dự kiến. Kakashi cũng bắt đầu làm việc lại một ngày nữa thật mệt mỏi
Thời gian trôi đi cũng thật chậm chạp, đâu đó vẫn còn người đang chăm chỉ làm việc dưới ánh nắng chiều tà. Obito lại chạy lên phòng Hội học sinh để phá đám Kakashi làm việc
- Cút đi chơi đi _ Kakashi
- Chơi một mình chán lắm _ Obito
- Rin đâu? _ Kakashi
- Bận đi học rồi _ Obito
- Vậy thì ngồi đó đi _ Kakashi
Ánh nắng khẽ chiếu qua ô cửa sổ nhỏ, làn gió nhẹ thổi vào mang theo hương cây cỏ thơm ngát như xoa dịu tâm hồn mệt nhoài của con người bận bịu ấy. Mái tóc bay phất phơ, ánh lên tia vàng, đôi mắt chăm chú như muốn nuốt trọn mọi thứ
Obito ngồi thơ thẩn nhìn chàng thơ ấy. Thật lòng mà nói cậu rất đẹp, đẹp một cách không thể tả bằng những ngôn từ mĩ miều. Một nét đẹp bình dị mang cảm giác yên ả, một nét đẹp trưởng thành hơn các bạn cùng lứa, hiểu chuyện đến đau lòng
Một tình yêu thật sự là tình yêu bắt nguồn từ hai phía, tình yêu từ một phía cũng gọi là tình yêu đấy nhưng nó dai dẳng bám vào cơ thể như một thứ kí sinh. Nhưng lại chẳng ai thấu dù họ có biết điều đó, tình yêu chỉ có một người đau, nó như một liều thuốc phiện mà ai cũng đâm đầu
Sẽ có một lúc nào đó sẽ từ bỏ tình yêu ấy, cũng thật kiên cường biết bao khi luôn nhớ đến hình bóng người thương trong hằng đêm dài. Đôi lúc từ bỏ sẽ trở thành một điều tốt lành để mở ra một con đường dầy rộng mở phía trước, từ bỏ quá khứ về mối tình ấy...
Nó không dễ đâu, đau lắm đấy...
_________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip