Chương 1
Chương 1. Lần thứ hai chết trước mặt người – Bạch nguyệt quang của tôi hóa ra lại là boss phản diện
Cuộc đời toàn những cú lừa.
Vị thượng nhẫn bí ẩn nhất Konoha suốt ngày chọc người khác không ngờ có ngày mình bị chơi một cú đau như vậy. Cái người mà Kakashi những tưởng chết mất xác ở cầu Kanabi lúc Đại chiến Ninja lần ba, cái người mà y cứ tốn tiền mua dango ra Úy linh bia kể lể cúng bái, đang đứng ngay trước mặt y cười điên dại nói về một thế giới hoàn mỹ. Khoảnh khắc chiếc mặt nạ thẩm mỹ kém của hắn rơi xuống, Kakashi đảm bảo nếu không có "khẩu trang" trên mặt thì trông y đần không khác gì đứa học trò tóc vàng khi còn bé. Giây phút đó, Kakashi dường như bỏ quên việc hô hấp, mãi cho đến khi buồng phổi thiếu oxy mà buộc y thở gấp, y mới bừng tỉnh.
Kể cả trong giấc mộng hoang đường nhất, Kakashi chưa hề thấy Obito thuộc về bóng đêm đen tối. Cho dù y thấy hắn toàn thân đầy máu tìm đến oán trách, y coi đó là lỗi lầm mà bản thân phải trả giá để bồi hoàn lại cho hắn. Hắn mang theo quang minh phổ chiếu đến kẻ đang chìm trong vũng bùn nhầy nhụa. Cho nên, người đã cứu vớt y, không thể trở thành kẻ thù đối đầu bên kia chiến tuyến. Kakashi không tin!
Có con mắt sharingan Obito trao cho mình, làm sao y không biết được, làm sao chưa từng nghi hoặc tên lải nhải Tobi là hắn, hơi thở và ánh nhìn quen thuộc đến thế kia mà. Chỉ là y đang cố chối bỏ, chìm trong mê man thuở nhỏ, Obito là anh hùng của Konoha, là ánh sáng của y. Con người ồn ào đó không thể nào đứa bé trong sáng rạng rỡ kia được. Nhưng sharingan sao mà không nhìn ra chủ nhân thật sự của nó?
Thật nực cười. Kakashi thật sự rất hận. Hận người bị chôn vùi trong đất đá ở trận chiến đó không phải là mình. Hận người bị phong ấn Tam vĩ cũng không phải là mình. Hận chiêu thức vang danh của mình cùng con mắt của cậu ấy, đã giết chết người con gái mà Obito yêu thương nhất. Rõ ràng, bất hạnh đáng lẽ phải đổ lên đầu Kakashi mà người khác lại thay y hứng chịu, y làm gì có tư cách kêu gào thống khổ.
"Obito, vở kịch đã diễn đến đây rồi, cậu không thể cố gắng diễn thêm một chút nữa sao?"
Đã diễn đến đây rồi, không thể giết tôi rồi mới để lộ thân phận sao?
"Nếu như vậy thì còn gì vui, sharingan Kakashi?"
Giọng nói lạnh lẽo vô cảm này tựa như hóa thành cơn gió rét thổi qua tâm can Kakashi. Hiện thực này, y chẳng cách nào chối bỏ được nữa rồi. Chỉ là y đang tưởng niệm đến cậu thiếu niên anh hùng đã chết và được khắc tên trên Úy linh bia, một lần cuối cùng.
Kakashi không nói gì nữa, y lặng lẽ quan sát từng vết sẹo trên mặt hắn cùng với cánh tay có màu khác biệt. Rốt cuộc, tảng đá đó nặng đến mức nào, những vết thương ngang dọc kia đau đớn đến mức nào, mất đi người mình xem như sinh mệnh bi ai đến nhường nào, Kakashi đều không biết, cho dù y cố đặt mình vào vị trí của Obito đi nữa vẫn không thể hình dung được.
Thật kỳ lạ, Kakashi mãi mê nhìn dáng vẻ hiện tại của Obito cho đến khi hắn nhìn ngược lại thì y như bị chiếu tướng luống ca luống cuống đánh mắt sang chỗ khác. Cái đảo mắt này của hắn tựa giọt nước tràn ly, cái hộp mà Kakashi dìm sâu trong lòng cũng trồi lên.
"Rin...tôi đã-"
Chẳng để y nói hết câu, hắn tức thời chen vào:
"Ta biết. Rin tự sát dưới tay ngươi. Dù ngươi không cố ý muốn giết cô ấy nhưng thế giới chết tiệt này đã đẩy ngươi và Rin vào đường cùng".
Rin là do Kakashi giết, Kakashi vốn muốn nhận hết lỗi lầm về phía mình, mong Obito không kéo những người vô tội vào cuộc chiến này. Mà hắn, liếc một cái liền biết y lại tự đẩy mình ra làm con tốt thí, một lá chắn bảo vệ cái làng tệ hại và cái thế giới đáng nguyền rủa này.
"Ngươi không có lỗi, Kakashi à. Là thế giới bất công. Cả ta và ngươi không khác gì nhau. Cho nên, Vô Hạn Nguyệt Độc sẽ tái thiết lại thế giới này để người anh hùng không còn phải đứng trước bia mộ tự trách nữa!"
Không hiểu vì lý do gì, khi Kakashi định làm vậy, Obito càng muốn hủy diệt thế giới rách nát này. Rin đã chết, hắn không thể mang cô trở lại. Nhưng Kakashi vẫn còn sống, hắn không để người đồng đội còn lại của mình sống trong phong huyệt đớn đau như vậy nữa. Đến thời điểm này, đến chính bản thân Obito còn chẳng biết bao nhiêu năm qua, mình đấu tranh vì cái gì. Cho mình, cho Rin hay cho tên rác rưởi đang đứng trước mặt.
Obito đưa Kakashi vào Kamui, hắn tự đánh lừa mình, bởi vì cả hai dùng chung một cặp mắt nếu để y ở bên ngoài thì sẽ gây bất lợi cho hắn. Vậy mà, từ khi nhốt y ở trong không gian đó, Obito chưa từng dịch chuyển một thứ gì cũng như chưa từng sử dụng lại hư hóa.
Ở trong không gian chỉ có hai người biết, Obito lừa gạt Kakashi dùng Lôi Thiết xuyên qua trái tim hắn phá hủy ấn chú ràng buộc mà Madara đã hạ lên. Như cái cách mà Rin tự tẫn dưới tay y. Kakashi rơi vào hố sâu tuyệt vọng, gương mặt trắng dã, đôi mắt dị sắc bần thần và chết điếng nhìn hắn. Hồi ức đau khổ một lần nữa sống lại ngay khoảnh khắc Lôi Thiết cướp đi sinh mệnh một người mà đồng thời giết chết ba người. Chứng kiến cảnh tượng này, Obito đắc ý cười hả hê.
"Kakashi ơi là Kakashi, ngươi là thiên tài, ngươi cũng có biểu cảm này à?"
Đứa trẻ thiên tài ngày ấy luôn kiêu ngạo trong mắt chứa không nổi một hạt bụi giờ phút này sụp đổ khốn cùng, Obito thật sự rất hài lòng. Khi đó, dù hắn cố gắng đến đâu cũng không thể đuổi kịp được kẻ nhỏ hơn mình một tuổi kia. Y như chú chim hoàng anh cao quý đậu trên cành ngân hạnh vàng rực còn hắn chỉ là con gõ kiến ngu ngốc đâm đầu vào thân sồi cứng ngắc.
"Obito, cậu đừng như vậy...".
Giống con cá đang quẫy lội trong vũng nước dần cạn, Kakashi khó khăn hít lấy những hồi hơi thở ít ỏi còn lại. Con cá đó, thoát khỏi vũng nước thì chết khô còn ở lại sẽ chết dần chết mòn, không còn kết quả nào khác.
"Ngươi im đi Kakashi, thằng nhóc yếu đuối đó thật sự đã chết rồi!"
Tựa như bị đụng đến vảy ngược, hắn giận dữ quát lớn. Cái tên này là chứng cứ cho sự yếu đuối và bất tài vô dụng của hắn. Đã từ rất lâu không có ai gọi đến nữa, hắn chôn vùi nó dưới đáy biển cả rồi dùng tên của lão già sắp chết kia tung hoành ngang dọc trong nhẫn giới.
Vứt bỏ quá khứ, không thể khuất phục, không thể hòa giải. Từ đầu đến cuối đều là Obito chối từ mảnh ký ức khi xưa, kể cả bản thân trong quá khứ của hắn đã đưa tay kết ấn cùng Kakashi. Hắn đạp lên hết thảy, con đường mà hắn bước đã không thể lùi. Phía trước là gì hắn không biết nhưng phía sau chắc chắn là bờ vực sâu không thấy đáy.
"Không, cậu vẫn là Obito. Tại sao? Tại sao cậu không trở về? Tớ xin lỗi vì đã không bảo vệ được Rin, không giữ lời hứa với cậu. Obito, dừng tay lại, quay về đi".
Thời khắc này, vết thương mà Obito dùng hắc bổng để lại trên vai Kakashi cũng chẳng đớn đau bằng trái tim quặn thắt từng hồi, hơi thở đứt quãng.
"Ngươi đang nằm mơ à? Ngươi nhìn đi, chỗ này của ta không có trái tim! Nó trống hoác không khác gì cái hiện thực đầy bi thương và rẻ rúng mà bây giờ ngươi đang cố bảo vệ vậy. Đừng cố vẫy vùng nữa, Nguyệt Nhãn sẽ cứu lấy các ngươi, ở đó có Rin, ngươi sẽ vui vẻ bên cô ấy mà chẳng còn giày vò. Ngươi không thấy thỏa lòng sao, Kakashi?"
Người kia bảo Obito quay đầu, hắn thấy thật buồn cười làm sao. Quay đầu là bờ? Bờ của bọn họ là bờ còn bờ của hắn là biển sao?
Mỗi lời Obito nói ra không khác gì ngọn thương cứ đâm rồi rút vào tâm can đang mềm yếu của Kakashi. Chiêu thức y sáng tạo, chiêu thức làm nên tên tuổi y từng lần từng lần xuyên qua lồng ngực của những người mà đối với y là quan trọng nhất. Đầu nặng trĩu đập xuống đất, y quỳ gục giữa không gian Kamui rộng lớn, trông thực sự đơn độc khổ sở đến đáng thương. Kakashi không thể mở mắt nổi nữa, từng mảnh ký ức chồng chéo lên nhau. Obito vẫn cười điên dại, chợt hắn thấy trên khối trụ dưới đầu gối y lốm đốm nước. Tiếng cười nhỏ dần đến biến mất. Kakashi đã khóc rồi. Y khóc bằng con mắt của chính mình trong thinh lặng.
"Ngươi khóc lóc cái gì? Đừng nghĩ mấy giọt nước mắt vô dụng này sẽ làm ta suy nghĩ lại".
Nói Obito không hốt hoảng là nói dối. Hắn hài lòng với phản ứng bất lực của Kakashi nhưng với mấy giọt nước này giống như nhỏ muối vào vết thương đang rướm máu. Tận sâu trong đáy lòng, khó chịu khôn cùng. Kẻ thiên tài đó sẽ không bao giờ rơi nước mắt, quả nhiên tên này là đồ giả, thế giới này là giả dối.
"Nếu đây là mong muốn của cậu, tớ sẽ không cản. Nhưng cậu sẽ không làm được đâu. Naruto rất giống thầy và cô Kushina, cũng giống cậu nữa. Con mắt này nên trở về với chủ nhân ban đầu rồi..."
Kakashi nặn ra một nụ cười vô cùng khó coi. Từ trước đến giờ, chỉ có Obito mới có thể tháo chiếc mặt nạ của y xuống. Rất lâu rất lâu rồi, hai người không thiếu lần đánh nhau. Tất nhiên, lần nào hắn cũng thua thảm hại. Duy chỉ có một lần, lần đó Kakashi đã thua. Obito dù người đầy vết thương vẫn kéo thứ che mặt y xuống cho bằng được. Và hắn đã làm được.
Hiện tại không khác gì lúc đó, mọi phòng tuyến kiên cố mà Kakashi dày công xây dựng bao năm đều đã bị Obito đập vỡ. Dáng vẻ tươi cười, nói chuyện nhẹ tênh thản nhiên biến mất thay vào đó là gương mặt đau đớn, nụ cười nhăn nhúm không khác gì kẻ tội đồ bị vây khốn vào đường cùng, lối cụt.
Tiếng gào thét tựa như có hàng ngàn con chim vang lên. Ánh sáng trắng xanh từ tia điện hắt lên nửa khuôn mặt không còn chút huyết sắc. Đôi mắt vẫn kiên quyết nhắm nghiền, tại nơi này, tại thời khắc này Kakashi không muốn lại sử dụng đồng tử mà người ấy đã gửi ở y. Chidori hướng thẳng vào lồng ngực không chút do dự. Trên thế gian này, không còn lý do để y tồn tại nữa. Những người mà y yêu thương và yêu thương y đều đã rời đi. Obito còn sống nhưng thiếu niên anh hùng mà Kakashi vẫn luôn tâm niệm, thực ra cũng đã chết từ lâu, mãi mãi chẳng thể quay trở lại. Y muốn gìn giữ trọn vẹn hình ảnh của cậu ấy trong trí nhớ mình.
Cho nên, Kakashi chọn cái chết.
Chidori vốn nhanh nhưng thân thủ Obito còn nhanh hơn. Ngay khi Lôi Thiết xuyên qua lớp áo chạm đến da thịt, Obito đã kịp thời nắm khuỷu tay Kakashi lại, không để nó tiến sâu hơn. Dường như hắn đã nổi giận, ngón tay siết chặt đến mức xương tay y như sắp vỡ nát ra.
"Đồ hèn nhát! Ngươi phải sống, sống để chứng kiến Vô Hạn Nguyệt Độc của ta. Ngươi dựa vào đâu mà dám chết chứ!"
Ngươi dựa vào đâu mà bỏ rơi ta! Ngươi lại dám vì thế giới rác rưởi ngoài kia mà chết!
Obito thật sự nổi giận, đôi đồng tử khác màu đanh lại. Con mắt Sharingan xoay vần trở thành Vạn Hoa Đồng. Hắn lạnh tanh cúi đầu thì thầm vào tai Kakashi:
"Chờ chút nữa ta sẽ cho ngươi chứng kiến cảnh tượng thế giới này được ánh sáng của Nguyệt Nhãn hồi cứu. Nể tình xưa nghĩa cũ, ngươi sẽ là người cuối cùng tiến vào mộng cảnh".
Nhanh như chớp, Obito phong ấn chakra của thượng nhẫn tóc bạch kim. Sharingan đối sharingan, con mắt phải của hắn vừa lạnh lùng vừa cường ngạnh xoáy thẳng vào con mắt trái đang run rẩy bàng hoàng. Có là cùng một cặp mắt, Kakashi hiện tại chẳng biết trong lòng hắn đang có suy tính gì. Ngón tay hắn chạm đến vết sẹo ngay mắt trái của người kia qua lớp găng tay. Sự di chuyển nhẹ nhàng chậm rãi mà nhồn nhột làm y dâng lên cảm giác nhộn nhạo khó chịu muốn tránh né. Kakashi đã nghĩ rằng Obito muốn lấy lại con mắt. Nhưng không, hắn chỉ muốn chạm vào vết sẹo khi xưa vì cứu hắn mà có.
Không gian méo mó hình vòng xoáy, Kakashi bất lực quỳ phục ở đó nhìn Obito rời khỏi Kamui. Như một chàng bù nhìn rơm bị chôn vùi sâu dưới lòng đất. Như một kẻ đang tuẫn tội trước thần linh.
"Obito à.."
Dù Kakashi nhớ rõ thất bại của bản thân trong trận chiến năm đó nhưng y quên rằng, khi ấy, chiếc kính chắn gió màu cam của Obito cũng đã bị y tháo xuống. Mà lúc bấy giờ, với hắn nó là vật bất ly thân. Hiện tại, lịch sử đó lặp lại. Lớp mặt nạ cứng cáp bao năm qua hắn xây dựng bị y lần lượt mở ra. Kakashi trở thành yếu điểm, là phần da thịt không được bao bọc bởi những chiếc vảy rắn chắc.
Naruto nhắm vào đó, kéo hắn trở về kí ức thời thơ ấu, phần cuộc đời mà hắn có hoài bão ước mơ, có thầy Minato, có Rin và có đứa trẻ thiên tài kiêu ngạo. Hắn ghét sự chói chang mà Kakashi tỏa ra khi ấy nhưng hắn không thể chối cãi rằng chính hào quang đó là động lực giúp hắn vươn về phía trước. Cô gái y nhẫn đội Minato luôn cầm tay kéo Obito đi, còn Kakashi vừa là đối trọng vừa là lực hút lôi cuốn hắn nỗ lực đi trên chính đôi chân của mình. Một loại lực hấp dẫn không thể cưỡng lại cũng không thể tách rời.
Cho cùng, Obito thích Kakashi là điều giản đơn và hiển nhiên như tằm thích lá dâu, như cá thích nước, như cánh chim thích bầu trời, như cách bồ công anh xuôi theo gió bay xa.
Ngược dòng thời gian, xuôi về quá khứ, Obito nhớ đến ước mơ Hokage ngày ấy. Hắn thấy Rin vẫn chết nhưng hắn đã vượt qua được nỗi đau đó nhờ có Kakashi ở bên cạnh. Hắn thấy mình mặc lên ngự thần bào với dòng chữ đỏ rực "Hỏa ảnh Đệ Ngũ", y trở thành trợ thủ đắc lực của hắn. Hắn mơ màng nhìn thấy Kakashi xấu xa cười giao xấp công văn cao ngất cho hắn, còn bản thân y lại cầm cuốn sách cấm màu cam thản nhiên ngồi trên ghế chậm rãi lật từng trang. Bất giác khóe môi hắn còn nhếch lên, đuôi mắt cong cong, khẽ cười.
Thời điểm đó, khoảnh khắc đó. Mọi lớp vảy, mọi cơ giáp trên người kẻ khơi mào Tứ chiến rơi xuống sạch sẽ. Hắn trở về là một con người có dòng máu nóng đỏ, có trái tim đang co bóp không ngừng vì một người. Có lẽ hắn đã mơ hồ nhớ được nguyên nhân mình lựa chọn con đường này sau ngần ấy năm bị thời gian vùi lấp.
Mặc dù Obito luôn chối bỏ việc Kakashi nói Naruto rất giống hắn, thằng nhóc đó chẳng qua nhờ có y ở bên cạnh mới luôn tin tưởng vào những thứ hão huyền vô thực. Một phần trăm trong Obito đã nghĩ đến cuộc sống nếu hắn chọn trở về, với tính cách ấy, hắn sẽ ăn vạ và bám lấy Kakashi không buông. Liệu rằng trong cõi đời phũ phàng và đầy rẫy bất hạnh này có để y bình yên không? Ý niệm đó đã thức tỉnh hắn, chỉ có sức mạnh mới cứu được Kakashi khỏi những đêm dài bao trùm bởi ác mộng tay ướt đẫm máu của Rin.
Không muốn thừa nhận chút nào rằng đứa con chỉ giống thầy Minato mỗi mái tóc và màu mắt ấy đã vạch ra cho Obito một con đường khác. Điều kiện để hắn thỏa hiệp là Kakashi, Naruto đã hứa sẽ xây dựng thế giới mà y không còn những cơn ác mộng và nỗi đau luôn xâu xé. Obito không cứu lấy được thế giới nhưng ít nhất hắn đã cứu được Kakashi của hắn. Hắn biết, dù mình chết lần nữa thì y vẫn sẽ không quên được hắn, y còn sống ngày nào thì hắn vẫn còn hiện hữu ngày đó.
Obito chấp nhận nhượng bộ, hết thảy vì Kakashi.
.
Cả Obito và Kakashi đều lao ra đỡ hắc bổng cho hậu duệ của Ashura cùng Indra. Y không muốn lần này lại trơ mắt nhìn hắn chết thêm lần nữa. Vậy mà, Kamui khởi động. Chỉ có mình Obito là bị đâm xuyên người.
Một lần nữa, lại một lần nữa.
Đôi mắt chết trân đầy dáng vẻ bàng hoàng kinh hãi. Thế giới của Kakashi một lần nữa sụp đổ tan nát. Hắn hóa thành cát bụi kéo theo cả linh hồn và sức sống cùng hy vọng của người thượng nhẫn ngoan cường mạnh mẽ bậc nhất làng Lá. Uất nghẹn đến nghẹt thở, người ninja ấy đứng như tượng đá trời trồng.
Lần rời đi thật sự này của kẻ đã thao túng vở kịch Akatsuki, hắn vẫn để lại cho Kakashi một ủy thác. Trở thành Hokage. Thực hiện ước mơ thiếu thời của hắn, được công nhận và trở thành Hokage. Bởi vì đã quá hiểu tính y, hắn biết, nếu không để một thứ gì ở lại, y sẽ rời bỏ thế gian này mất. Không để bù nhìn giữ ruộng, gió sẽ mang nó đi thật xa.
"Lần này tôi phải đi thật rồi, Kakashi. Cậu hãy trở thành Hokage Đệ Lục và dạy dỗ thằng nhóc nói nhiều đó làm một Hokage có trách nhiệm đấy".
"Cậu biết mà, làm sao tớ có đủ tư cách, tớ chỉ là rác rưởi..."
"Im đi nhé, còn nhận mình là rác rưởi thì tôi chết cũng không yên đâu. Thật ra, Kakashi vẫn luôn là một thiên tài trong mắt tôi mà. Rin và tôi không thèm chờ cậu đâu nên đừng có đến sớm quá đấy, đội trưởng".
Hắn để lại cho Kakashi hai con mắt Mangekyo sharingan cùng một nụ cười thật cừ khôi rồi tan biến. Y triệu hồi ra susanoo toàn chân thể cùng học trò của mình chiến đấu. Được susanoo bao bọc bảo vệ, y lại có cảm giác hắn đang ở bên cạnh. Luôn luôn như thế, Obito lại bảo hộ Kakashi một lần nữa. Thức tỉnh sharingan vì Kakashi, trao mắt cho Kakashi, giao chakra cuối cùng cho Kakashi. Mà y ở trong lòng tự chế giễu mình, thiên tài cái gì chứ, lần nào cũng để người ấy hy sinh, không khác gì bù nhìn rơm bất lực đứng nhìn cánh đồng bị đàn ác điểu tàn phá.
Susanoo biến mất.
Từ nay trên thế gian này không còn Uchiha Obito nữa rồi, Kakashi đã giữ đúng lời hứa, lãnh đạo làng vượt qua hậu quả chiến tranh. Người ta vẫn nói ngài Đệ lục luôn dịu dàng và ôn hòa với mọi người mà chẳng mấy ai biết được, ngày tội phạm chiến tranh rời đi, ngày mà tên họ hắn bị gạch khỏi bia tưởng niệm, trái tim của Kakashi đã ngừng đập. Một người chết, một người chỉ sống vì lời hứa không được đến quá sớm. Máu vẫn chảy không ngừng trong huyết quản nhưng đôi mắt từ lâu đã không còn chút ánh sáng nào.
Chiến tranh đã để lại trên người Kakashi vô số vết thương to nhỏ. Vết thương nào rồi cũng sẽ lành nhưng vết thương mà cái chết của Obito để lại sẽ không bao giờ khép miệng. Bề ngoài y cười nói vui vẻ mà ở trong âm ỉ đau nhức, âm thầm rỉ máu. Chẳng ai có thể thấu cảm được những gì mà Kakashi phải trải qua và chịu đựng. Ở trong màn đêm u tối được soi sáng, người mang theo quang minh đó lại trở thành bóng đêm, bóng tối kia mở ra cho y một con đường khác. Kakashi như vậy không khác gì một con dế bị số phận xoay vòng vòng, lẩn quẩn hoài ở hình tròn vẽ bằng phấn.
Vết tích của Obito dường như đã dần biến mất. Nửa đời hắn hô mưa gọi gió vần vũ đều hóa thành hư vô. Con mắt sharingan không còn nằm ở đó nữa vậy mà Kakashi phải mất kha khá thời gian để từ bỏ thói quen kéo băng trán che mắt. Y cứ mua dango đi trên con đường thân thuộc hướng về phía bia mộ, lần nào cũng thế, y cứ thừ người nhìn chỗ đã từng có tên họ của một ai đó. Bỏ xiên dango thì uổng phí, y đành ăn món mình chưa bao giờ thích. Món ăn vốn ngọt đến thé cổ đó, vậy mà ở trong miệng y lại đắng hơn cả thuốc.
"Sao Obito lại thích thứ này chứ?"
Bầu trời hôm nay đẹp thật sự đấy Obito, cậu có thể thông qua đôi mắt tớ mà nhìn ngắm thế giới này nữa không? Chúc cậu một ngày tốt lành.
Không ít lần Haruno Sakura đề cập đến việc liệu rằng Kakashi đã thích một ai bao giờ chưa, rằng khi nào thầy mình sẽ kết hôn, chẳng lẽ y định sống đơn độc như thế cả đời sao. Nhưng khi thấy Đệ Lục bần thần nhìn về phía xa xăm, lắm khi lại nhìn vào khung ảnh chụp cùng đội Minato. Cô gái non trẻ năm nào nay đã thành thiếu nữ nhạy cảm liền hiểu, có lẽ trái tim kia chưa kịp nồng nàn đã già cõi băng giá. Người đàn ông đó tan biến, chút hơi ấm trong lòng Kakashi cũng hóa thành hư vô.
Cả hai người thân thiết của Kakashi là Might Gai và Tenzo đều ngầm hiểu. Một người được y động viên, một người được y cứu giúp. Đều bởi vì lời nói của Obito để lại, đều do họ mang hình ảnh cùng dáng dấp giống với ngoại lệ của Kakashi. Y thông qua họ nhìn thấy người anh hùng mang sharingan khi xưa. Nhưng chính y lại không biết điều này, y cứ vô thức đối xử tốt với họ. Làm bạn và dẫn dắt. Cho nên cả hai chưa từng chất vấn con người khốn khổ kia một lần nào. Sẽ có máu lạnh Kakashi thật sự nếu không có Obito.
Những ngày đầu khoác lên mình ngự thần bào Hỏa Ảnh, Đệ Lục bán mạng làm việc không kể ngày đêm, nhiều lần y nhẫn tóc hồng tìm thấy ngài trong tình trạng suy nhược. Vì y sợ, sợ rằng chỉ một giây rảnh rỗi thôi sẽ lại nhớ về người ấy và cách người ấy biến mất. Dù cho Obito đã trở thành tội phạm chiến tranh, y vẫn xem hắn là một anh hùng. Obito là một người hùng, y giấu hắn ở tận sâu trong trái tim, ở một vị trí chỉ có hắn không có một ai khác, giấu trong chiếc hộp pandora bí ẩn, không ai có thể mở được.
Thật ra, Kakashi đã từng oán trách Obito nhưng chỉ một chút thôi, rằng vì sao hắn còn sống mà không trở về, còn sống mà biến mất không chút tung tích. Trở về giết chết y cũng được, trả thù y không giữ lời hứa cũng chẳng sao. Y chưa hề có ý niệm oán hận hắn vì sao lại trở thành cơn bão quét qua giới nhẫn giả, khơi mào Tứ Chiến. Trước khi trở thành Satan, thì kẻ đó đã từng là Lucifer mà.
Thiên thần gãy cánh, sa ngã Địa Ngục, hóa thành ác quỷ.
Chẳng qua cái thế giới này tàn nhẫn với Obito, cho nên hắn vẫy vùng chống trả bảo vệ bản thân. Hắn không có lỗi. Obito không còn ở thế giới này, Obito không thích thế giới này, Kakashi cũng dần không yêu thế giới như trước nữa. Y không còn lý tưởng. Những gì y cố gắng bây giờ đều là thực hiện lời hứa khi ấy với hắn.
Nếu có thể gặp lại Obito, Kakashi dù thế nào cũng sẽ nói: Không trách cậu. Nhưng ba chữ ấy mãi mãi chỉ có thể nuốt trở vào thanh quản, chôn vùi sâu ở trong lòng.
Cuộc sống của Kakashi khi ấy, Obito thấy hết. Hắn biến mất trước mặt y là thật, những thứ hắn thấy được là nhờ thông qua chút chakra còn sót lại trên người y. Hắn thấy Kakashi ăn không đủ bữa ngủ không đủ giấc, hắn thấy y suy kiệt trên chồng tài liệu công văn chất thành núi. Hắn gào thét bảo y mau đi nghỉ ngơi đi, cái thế giới này không còn hắn thì có gì để mà lo lắng như vậy. Hắn theo Kakashi đến mọi nơi, kể cả ở Úy Linh bia, y ăn dango mà mặt nhăn nhó khó coi ai không biết còn tưởng y đang ăn mướp đắng. Dù cho Obito la lối hay giằng kéo bao nhiêu thì Kakashi cũng không nhìn lấy hắn một lần.
Dù là chiến tranh kết thúc, các làng đã ký hiệp ước hòa bình nhưng đâu đó vẫn còn nhan nhản những tên mối mọt âm mưu khơi mào xung đột trong liên minh ninja. Obito đã thấy mấy kẻ phản nhẫn ngay từ lúc bọn chúng rình rập bên ngoài làng đến xuyên qua hệ thống phòng ngự rồi nhắm thẳng vào tháp Hokage. Lúc này Kakashi vì quá mệt mỏi mà thiếp đi trên bàn giữa những xấp giấy. Một nhẫn giả tinh nhuệ như Kakashi lẽ nào không phát hiện mấy luồng chakra lạ lẫm cho được. Bọn chúng ngày một tiến gần, y vẫn bất động, hơi thở đều đều. Kể cả Hokage Đệ Lục không muốn động tay, chỉ cần một tín hiệu nhỏ thôi, Anbu và Root sẽ nhào ra chế ngự đám không tự lượng sức kia.
Nhưng Kakashi không có dấu hiệu gì sẽ ngăn cản bọn chúng. Mà hộ vệ Hokage cứ đinh ninh rằng y sẽ tự ra tay. Vậy mà cho đến khi một thanh kunai hướng thẳng đến động mạch cổ, linh hồn Obito vừa la hét vừa lao đến che chắn cho Kakashi, người nọ vẫn không hề né tránh. Tất nhiên là nó xuyên qua hắn đâm vào phần cổ mỏng manh không được bảo vệ túa máu và Hokage đệ Ngũ sẽ mất mạng. Sẽ có khung cảnh như vậy. Chắc là do Obito ra sức vung tay nên mũi kunai chệch hướng chỉ sượt qua cổ y để lại một vết đứt nông, máu vẫn chầm chậm rỉ ra.
Lúc này, Anbu và Root lao ra mà không cần lệnh, bắt sống đám phản nhẫn. Đội trưởng Yamato bảo một thành viên trong đội gọi Haruno Sakura đến ngay lập tức. Trong lúc đó, một ninja trị thương cầm máu ở cổ cho Kakashi. Y hiện tại vẫn không thức tỉnh. Yamato thừa biết hokage giở trò nhưng không vạch trần, vì ninja cảm nhận đã thầm nói chakra của ngài Đệ Lục vẫn ổn định và không hề rối loạn. Anh chờ đợi người có thể lay chuyển vị anh hùng đã mang đầy thương tích đến và thức tỉnh y.
Vừa nhìn là Obito đã biết tên này đang mượn tay bọn sâu bọ kia để tự sát. Làm vậy cũng coi thường đội Anbu và Root quá rồi đấy. Nếu mà hắn có năng lực hiện hồn về trong mộng thì nhất định sẽ mắng đồ ngốc này một trận tơi bời. Người mà hắn đánh đổi mạng sống, hai lần cứu về từ tay Tử Thần sao lại trở thành kẻ yếu ớt, bạc nhược như thế này.
Hắn tức muốn chết. Nhưng, hắn đã thật sự chết rồi.
Haruno Sakura phi đến như một cơn gió, Kakashi còn đang muốn giả ngất tiếp thì cô học trò của y vừa trị liệu vừa nói:
"Thầy đừng giả ngất nữa. Em biết thầy không ngủ, còn không dậy là em đốt hết đống Icha icha của thầy đấy!"
Và sau đó là một tràng giáo huấn cho đến khi thầy cô chịu mở mắt ra cười gượng gạo. Nào là ai bảo không ăn ngủ đầy đủ nên giờ yếu đuối, nào là đừng cố tìm cách đi theo Obito một cách quang minh chính đại nữa, là hokage thì phải có trách nhiệm chứ. Kakashi đã đau cổ giờ thêm cả đau đầu.
Không phải Kakashi sợ mất mấy cuốn sách cấm mà vì ở trong đó hay kẹp vài mảnh giấy nho nhỏ viết cho Obito khoảng thời gian trước khi biết hắn còn sống. Toàn là mấy lời sướt mướt như y nhớ hắn, muốn cùng hắn thử món dango mới, con mèo mun hôm ấy thật dễ thương. So với bị học trò mắng xối xả thì để lộ ra những tờ giấy đó hẳn là mất mặt hơn.
"Mạng của thầy là do anh Obito cứu, thầy phải trân trọng chứ".
Một câu nói đã khiến Kakashi hồi tỉnh giữa tâm thức mơ màng, từ đó về sau y không còn thụ động chờ chết, mượn tay người khác để tự kết liễu nữa. Phải rồi, sinh mệnh của y là Obito đã cứu lấy, là thứ cuối cùng hắn để lại cho y, y phải cố gắng gìn giữ và trân quý. Nếu ngay cả y cũng chết, thì trên thế gian này sẽ không còn ai nhớ về cái tên Uchiha Obito. Hắn sẽ lại biến mất như chưa từng tồn tại.
Ninja Sao chép có thể chết nhưng y không chịu nổi cảm giác Obito cứ thế mà bốc hơi, một thế giới không có dấu vết xuất hiện của hắn chẳng khác gì Địa Ngục trần gian là bao. Chỉ cần Hatake Kakashi càng rực rỡ và thanh sử lưu phương, đồng thời tội danh của Uchiha Obito càng phai mờ.
.
Bất kể là ở đâu như một oan hồn Obito đều lảng vảng bên cạnh Kakashi, hắn theo chân y trở về căn nhà Hatake hoang vắng, từ khi Nanh trắng trút hơi thở, y đã không còn ở nơi chứa đầy kỷ niệm này nữa. Dù trở thành Hokage nhưng Kakashi vẫn giữ thói quen hai tháng trở về dọn dẹp một lần và đều không mang theo Anbu hay Root. Lý do để y rời bỏ ngôi nhà thực ra rất đơn giản. Y vẫn còn ám ảnh cái chết của cha và sợ rằng nếu mình ở đây mãi, hơi thở của cha sẽ dần phai nhạt. Cho nên, y khóa kín cửa, hai tháng trở về một lần, tìm kiếm lại sự hiện diện của người đàn ông che chắn cả bầu trời, để tuổi thơ Kakashi được êm ấm.
Cửa bật mở, mùi hương bụi bặm và xưa cũ ào ra. Đứa con nhà Hatake đứng tần ngần hồi lâu. Dường như y đang hoài niệm điều gì đó. Thật lâu sau Kakashi mới hít một hơi dài rồi bước vào nhà. Ánh nắng vàng ban sáng soi rọi làm những hạt bụi li ti bay lên theo mỗi bước chân Kakashi lấp lánh tựa hồ phấn phép thuật mà nàng tiên hay dùng. Mọi rèm che cửa đều được y buộc lại, cả căn nhà dần tràn ngập ánh sáng nhưng tuyệt nhiên y không mở cánh cửa nào nữa ngoài cửa chính. Vì vậy cho nên không gian vô cùng ngột ngạt đến cả Obito chỉ là một linh hồn còn cảm thấy tù túng, khó thở. Không hiểu sao Kakashi chịu được.
Trước tiên, Kakashi quen thuộc lấy một cây chổi ở trong gốc nào đó, y nhẹ nhàng quét từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài. Bụi rơi lên tóc bạch kim, bám vào gương mặt trắng trẻo lấm tấm mồ hôi khiến bây giờ trông y nhem nhuốc giống hệt một con mèo nghịch ngợm. Cách đó không xa, Obito nhàn nhã ngồi trên chiếc ghế mới được chủ nhân căn nhà lau sạch sẽ, hắn cười phá lên khi thấy cảnh tượng đó. Nhưng mà nhìn lại thì y như vậy cũng có chút dễ thương.
Nắng vàng rực rỡ chiếu qua khung cửa rọi thẳng lên người Kakashi, Obito bất chợt đi đến chắn cho y khỏi ánh sáng vừa chói mắt vừa nóng đó. Kết quả không nằm ngoài dự đoán, hắn không có bóng, tia nắng vẫn xuyên qua người hắn chạm đến y. Bất mãn, hắn thở hắt ra một hơi, trở lại nằm dài trên chiếc ghế. Nhìn người kia được bao trùm bởi ánh nắng, giống như được sinh ra từ dương quang tươi sáng. Tưởng chừng chỉ cần đôi cánh nữa thôi là có thể bay về thiên đường.
Giọng nói của người phụ nữ từng khiến Obito phải sử dụng cả Izanagi mới chật vật chiến thắng lại vang lên trong tiềm thức: "Ngươi là bóng đêm đen tối". Hắn là bóng đêm hủy diệt còn hiện giờ Kakashi như dáng hình ánh sáng cứu rỗi nhân loại. Khác biệt quá lớn, ngay từ ban đầu đã định sẵn không thể kề cạnh. Đi trên con đường tối tăm, Obito đã cho rằng mình không thấy gì cả nhưng hắn chưa từng nghĩ đến, chỉ cần quay đầu hắn sẽ thấy ánh sáng, Kakashi vẫn luôn ở đó chờ đợi hắn. Nhưng khi mọi thứ đổ vỡ ở hiện tại, ý nghĩ đó chỉ là si tâm vọng tưởng. Y đã thuộc về huy quang xán lạn còn hắn vẫn là bóng tối mù mịt.
Mất nửa buổi sáng để Kakashi lau dọn mọi thứ. Đồ đạc trong nhà căn bản là đã ngăn nắp cho nên không tốn nhiều thời gian. Y sau đó lôi ra một cái cần câu đi về hướng dòng sông nhỏ cạnh nhà. Obito thấy thế liền lon ton chạy theo xem y câu cá. Hắn ngồi trên một cành cây gần đó nhìn xuống dáng vẻ thuần thục của người đàn ông tóc trắng.
Ký ức lúc nhỏ ùa qua tâm trí Obito. Khi ấy hắn cùng Rin bởi tò mò mà trộm nhìn Kakashi đương nhiên là y phát hiện nhưng y chẳng hề nổi giận mà còn mời họ vào cùng ăn cơm. Món cá thu đao nướng hôm đó y làm, khiến hắn tròn mắt hết lời khen ngon. Đến tận bây giờ, hắn vẫn còn nhớ hương vị tuyệt diệu đó.
Gần hai thập kỷ qua, Obito sống với nửa thân mình là bạch Jetsu cho nên hắn không cần ăn uống thường xuyên để duy trì sự sống. Những thứ hắn ăn hoặc nghẹn đắng hoặc nhạt thếch không mùi vị. Nhưng hương vị ấm áp hài hòa buổi chiều hôm đó ở nhà Kakashi là chút ký ức về thức ăn còn sót lại trong trí nhớ Obito. Hắn công nhận rằng mấy món ăn ấy, khung cảnh ấy là một phần nhỏ nhoi mà hắn thấy đẹp đẽ ở thế giới đáng nguyền rủa này.
Sau lần lén lút quan sát Kakashi, Rin ngại ngùng không đến nữa nhưng Obito vẫn không từ bỏ. Hắn coi việc theo dõi cuộc sống của y là một thói quen lặp lại hằng ngày. Mãi cho đến khi chìm vào bóng tối, hắn cũng không thể dừng thói quen đó được. Người ta nói phải mất hai mươi mốt ngày để hình thành một thói quen, còn Obito thì mới nửa ngày không thấy Kakashi thôi hắn đã thấy bồn chồn đi qua đi lại không làm được việc gì. Cứ như thế, chẳng hay chẳng biết, hắn theo chân y suốt mười tám năm ròng.
Đến bây giờ vẫn là vậy. Quanh đi quẩn lại, hắn đã gắn liền với Kakashi ngần ấy năm rồi.
Miên mang theo dòng hồi ức, Obito chẳng biết Kakashi đã câu cá xong từ bao giờ. Y đã nhặt củi đốt lên một ngọn lửa nho nhỏ chỉ đủ để nướng một con cá. Ở bên cạnh, thấy thế hắn gào thét.
"Này này, chẳng lẽ cậu không nghĩ đến việc thờ cúng tôi hả! Tôi đang đói mốc đói meo đây này, Bakashi".
Mặc cho Obito nhảy nhót la lối thế nào, Kakashi chẳng lay động, y cẩn thận treo con cá ngang đống lửa rồi nằm xuống đám cỏ xanh ngát bên cạnh gốc cây, nương nhờ bóng râm mát rượi. Hắn thôi không la nữa mà lại ngồi dựa lưng vào thân cây. Không gian thật vắng vẻ, yên ắng, bầu trời xanh thẳm cao vời vợi, mây trắng bồng bềnh trôi, đôi lúc có một vài cơn gió nhẹ thổi qua mang lại cảm giác vô cùng dễ chịu. Cho nên Kakashi không đeo mặt nạ, y muốn cảm nhận hơi thở của thiên nhiên chạm vào gương mặt mình, muốn kể với Obito rằng, thế giới không nhất thiết phải lung linh hoa mỹ, như hiện tại đây cũng là một vẻ đẹp của sự yên bình, của thế giới.
Cả hai người cùng nhìn lên trời xanh mây trắng nắng vàng, mỗi người mỗi nỗi lòng riêng. Obito không biết Kakashi nghĩ gì nhưng dường như y đã thiếp đi được một lúc rồi. Nhoài người ra chút thôi, hắn đã gần sát bên ninja tóc trắng đến mức có thể nghe cả tiếng thở đều đều từ khí quản vào khoang ngực.
Khoảng thời gian qua, hắn rõ biết y hiếm hoi được yên giấc, lần gặp ác mộng gần nhất là mới tối hôm qua. Vậy nên bây giờ gần gũi thiên nhiên ôn hòa dễ chịu, y được thoải mái đến chìm vào giấc ngủ cũng không có gì lạ. Gương mặt trắng trẻo giãn ra, hai đầu chân mày không còn nhíu lại, hàng mi dài khẽ lay động mỗi khi có gió thổi qua. Obito chú ý đến mái tóc tùy ý thả bay theo gió, không đeo băng bảo vệ trán, tóc y chẳng còn dựng ngược nhọn hoắc mang cảm giác cứng nhắc, khó gần như trước nữa. Đổi lại bây giờ càng giống với tính cách thật sự của Kakashi. Mặc dù tùy ý nhưng mềm mại. Rõ ràng là giống y hệt một con mèo trắng lông dài xinh đẹp kiêu ngạo vậy mà ký khế ước với tận tám con chó.
Mãi nhìn ngắm Kakashi đến quên cả thời gian, bất chợt mùi khét xông vào khướu giác Obito, hắn mới sực tỉnh con cá thu đao trên bếp lửa. Cho dù ra sức thế nào hắn đều không thể chạm vào Kakashi. Trong lòng hắn đang chửi chó mắng mèo thì y bật dậy, nhanh chóng chạy đến đống lửa nhấc cây xiên con cá ra. Chẳng phải y nghe được tiếng chửi của hắn mà thức tỉnh, tất cả là nhờ khướu giác vô cùng nhạy bén bẩm sinh.
"Giờ thì hay rồi, con cá đã nhỏ xíu lại còn cháy hết phân nửa!"
Trong lúc Obito cằn nhằn, Kakashi cắt bỏ phần bị cháy, lấy từ trong túi ra một gói muối nhỏ cho vào. Sau đó, y hái một cái lá to, chia phần còn lại làm hai. Y nhìn phần mình để trên phiến đá vui vẻ nói:
"Chúc ngon miệng".
Có đần đến mấy Obito cũng hiểu, phần cá thu đao này là Kakashi 'cúng' cho hắn. Mà hắn ngược lại không thấy vui, con cá bé tí, một người ăn chẳng bõ, nó lại bị cháy, y còn chia làm hai. Obito chết rồi, không cần ăn còn y ăn lấy hương lấy hoa chắc. Y vốn ốm thấy rõ, Sakura cứ gào lên chuyện Hokage ăn uống không điều độ, lập cả chế độ dinh dưỡng nhưng Kakashi có chịu làm theo đâu. Đúng là thầy nào trò đó, bảo sao thằng nhóc tóc vàng kia cứng đầu như vậy.
Dù cho không vui nhưng hắn vẫn đến gần phiến đá ngửi mùi cá nướng mới bắt từ dưới sông lên nóng hổi, vừa tươi vừa thơm. Đúng là hương vị này rồi! Obito chăm chú hít vào cho đến khi miếng cá không còn bốc hơi nữa. Đã hơn hai mươi lăm năm hắn chưa được ăn lại món cá này. Ngay ở khoảnh khắc này hắn đã cảm thấy hoài niệm và thỏa lòng cùng một lúc. Tựa như có một luồng kim quang chiếu qua phần linh hồn tối tăm cùa mình, đôi mắt Obito rạng rỡ hơn bao giờ hết. Chỉ đáng tiếc, Kakashi không thấy được điều đó.
"Hôm qua Sakura lại quát tớ nữa đó Obito".
Ăn hết cá, bất chợt Kakashi lên tiếng làm hắn giật mình thon thót.
"Thấy rồi, ai bảo cậu lại trốn khám sức khỏe định kỳ".
Hắn còn thấy cảnh y bị Sakura đánh ngất rồi vác vào bệnh viện giữa bàn dân thiên hạ. Chuyện mất mặt này đã đồn khắp Làng Lá rồi, người trên kẻ dưới ít nhiều gì cũng đã từng nghe qua.
"Con bé làm tớ nhớ đến Rin nhưng Rin không hung dữ chút nào. Bởi vậy nên cậu mới thích cô ấy đúng không? Tớ cũng biết Rin dành tình cảm đặc biệt cho mình".
"Im giùm đi, bộ hết chuyện nói rồi hả? Sao cứ lôi mấy chuyện thời con nít ra nói mãi".
Tên không yên phận Kakashi lại mò vào chỗ mà hắn muốn chôn sâu giấu kĩ khiến hắn cáu giận. Ánh nhìn Obito muốn thiêu đốt nướng chín mấy con con cá đang tung tăng vẫy đuôi bơi. Động vật xung quanh cũng tìm chỗ trốn hết.
"Nhưng tớ chỉ xem cô ấy là bạn bè thôi, Rin mang lại cho tớ cảm giác tình thân chứ không phải tình yêu".
Cứ đinh ninh ở đây không có người khác, y tiếp tục nói hết nỗi lòng băn khoăn và bộn bề của mình. Đã một năm kể từ Tứ chiến kết thúc, đã thích nghi được nỗi đau mà vết thương hắn để lại, Kakashi mới có đủ can đảm nói về chuyện này.
"Tưởng tôi không dám thay Rin đấm cậu hay sao?"
Hồn ma Obito hậm hực đứng dậy đi loanh quanh Hokage Đệ lục. Nếu hắn còn sống, trên đất chắc chắn in rõ mồn một những dấu chân. Đây là đang khoe mẽ chuyện được Rin thích đấy à, còn biết là cô ấy thích mình cơ đấy. Đúng là một tên kiêu ngạo đáng ghét. Rốt cuộc cái người được Kakashi thích trông ra làm sao, chắc cũng là thiên tài, giỏi giang chứ chẳng tầm thường. Mà có khi xui tận mạng mới bị con người nhạt nhẽo này thích ấy chứ.
"Thật ra...người mà tớ để ý chính là cậu đó Obito. Tớ vẫn luôn thích cậu".
Bí mật này Kakashi đã chôn giấu suốt hai mươi mấy năm trời. Bao lần thời gian biến chuyển, thiên đổi địa dời, phần tình cảm này vẫn chưa hề lung lay thay đổi. Khi ấy, cuộc sống Kakashi luôn như một mặt hồ yên tĩnh mà sự xuất hiện của Obito lại giống viên đá cuội rơi xuống đáy hồ, dù nhẹ nhàng nhưng tạo ra những gợn sóng lan đến nơi xa nhất. Dần dà, Kakashi không tự chủ được mà thích Obito, thích cậu nhóc bình thường đến kì lạ. Chính y cũng chẳng thể giải thích. Trái tim ấm nóng cháy bỏng niềm tin của hắn khi đó đã đánh thức một Kakashi đang bị giam cầm trong lớp băng lạnh lẽo.
!!!
Quá ngỡ ngàng, Obito đứng khựng lại. Hắn cảm tưởng như mình vừa nghe tiếng sét nổ giữa trời quang.
"Mà cậu đã thích Rin mất rồi, cậu trở thành như vậy cũng là vì Rin. Tại sao người chết không phải tớ cơ chứ".
Bộ não Obito đã bốc khói ngừng hoạt động từ câu Kakashi nói thích hắn. Nhưng mà hình như có hiểu lầm ở đây. Hắn khi ấy cảm mến Rin là thật, được cô ấy quan tâm lo lắng cho nên hắn ngộ nhận rằng mình thích Rin, thích tia sáng đầu tiên soi rọi qua cuộc đời mình. Sau này hắn dần hiểu ra, người hắn thích không hẳn là Rin. Nếu thật sự người đó là Rin thì thời khắc Obito tàn sát đám ninja làng Sương Mù hắn phải giết cả Kakashi! Vì người khoét cái lỗ sâu hoắm trên ngực của Rin là Kakashi kia mà. Lôi Thiết đã cướp đi sinh mệnh của ánh sáng đầu tiên trong cuộc đời hắn. Vậy mà hắn để y sống từng ấy năm cũng chưa một lần lấy lại con mắt đã đưa cho người đồng đội mà hắn đã từng tin tưởng.
Còn Kakashi với Obito giống như nam châm khác cực, để gần sẽ hút chặt lấy nhau. Rin chết, thế giới của hắn sụp đổ là thật nhưng người khiến hắn chìm trong bóng tối cũng phải cứu lấy chính là y. Hắn không chịu nổi phải chứng kiến cảnh Kakashi trở thành cỗ máy vô tình chỉ biết chém giết. Hắn không chấp nhận được người bạn mà hắn cực nhọc lắm mới kéo ra khỏi bóng ma ám ảnh bởi cái chết của cha giờ đây lại khổ sở vì sự phũ phàng của thế giới mục nát. Hắn không tin rằng thiên tài luôn tỏa sáng, thiên tài mà hắn xem là hằng tinh hiện tại đang tự thiêu đốt hủy hoại biến chính mình thành một ngôi sao lùn. Một trần gian như vậy, chắc chắc không phải hiện thực.
Suy cho cùng, nguyên nhân Obito trở thành bóng tối không phải do thế giới này tàn nhẫn với hắn mà bởi vì thế giới đã giáng xuống Kakashi những đòn dữ đội, đập tắt ngọn lửa hắn đã thắp cháy trong trái tim của y. Kakashi càng yêu thế gian toàn bọn sâu mọt giả tạo kia hắn càng căm hận nó.
"Bây giờ ở chung với Rin, Obito có thấy vui không?"
Kakashi nhìn lên những đám mây làm y nhớ đến họa tiết trên áo Akatsuki, đột nhiên hỏi.
"Vui cái khỉ gì. Ngày nào cũng phải lẽo đẽo theo tên nhạt nhẽo cậu, chán muốn điên".
Miệng thì chửi nhưng không hiểu sao trong lòng lại nhộn nhạo như có một nụ hoa e ấp nở.
"Chắc chắn là cậu đang thấy vui vẻ và hạnh phúc lắm nên tớ sẽ không đến đó sớm làm phiền hai cậu đâu, yên tâm nhé".
Hai mắt cong lại tạo thành hai vầng trăng khuyết, Kakashi nở một nụ cười tiêu chuẩn. Dù gương mặt mang vẻ hàm tiếu nhưng cũng ẩn chứa sự không cam tâm, không đành lòng.
"Chỉ cần vế sau là đủ rồi, đồ ngốc".
Obito chậm rãi nằm xuống bên cạnh Kakashi. Gió lại nổi lên. Hương thơm dịu nhẹ từ hoa cỏ, tiếng chim hót cùng suối chảy róc rách đều đặn nhanh chóng đưa hắn vào giấc ngủ. Thật kỳ lạ, từ khi biết mình hiện tại chỉ là hồn ma, hắn chưa từng ngủ một giây phút nào nên cứ cho rằng linh hồn thì không thể ngủ. Trước khi chìm vào mộng mị, cảm nhận được Kakashi cũng đã ngả người nằm xuống, gương mặt hắn giãn ra mang nét cười như có như không.
Cứ thế, Obito ngủ mãi cho đến khi ánh mặt trời chuyển về tây chiếu thẳng vào mắt hắn mới bừng tỉnh. Bầu trời đỏ rực xen lẫn ráng chiều vàng cam mang cảm giác rất vô thực, như một vụ nổ, lại giống sự sụp đổ xa xăm. Hắn hốt hoảng nhìn xung quanh, hiển nhiên Kakashi không còn bên cạnh, không có chút hơi ấm nào, hẳn là y đã rời khỏi từ rất lâu. Đánh mắt sang thấy nhà cũ Hatake đóng kín, rèm đều đã buông ra hết, hắn mới thở phào một hơi. Là Kakashi chủ động rời khỏi chứ không phải bị người khác bắt đi. Thật may quá.
Nơi đầu tiên Obito tìm kiếm Kakashi là tháp Hokage. Không sai đi đâu cho được. Hokage Đệ Lục thì đang vò đầu bứt tóc với mớ giấy tờ còn thằng nhóc cố vấn Hokage nhà Nara đang thản nhiên cười. Trước khi rời khỏi văn phòng, Shikamaru còn nói mà theo Obito đọc khẩu ngữ đó là:
"Ngài có một tuần để suy nghĩ còn giờ thì tôi xin phép được tan làm".
Quan sát thấy khuôn mặt Kakashi rõ là nhăn nhó, Obito lại tò mò điều gì khiến y như vậy. Hắn đến gần, ngay sau lưng y để đọc nội dung trên tờ giấy. Tựa đề khiến hắn mắt trừng to há hốc mồm.
'Thư đề nghị liên hôn giữa làng Sương Mù và làng Lá'.
Hồn ma kia sốc đến mức đứng yên bất động. Cái làng chết tiệt đó lại dám tơ tưởng đến Hokage Đệ lục, muốn y lấy thân duy trì hòa bình sao. Obito mà còn sống thì kiểu gì cũng sẽ có Đại chiến ninja lần năm.
"Ta không cho phép! Cậu ấy đã tỏ tình với ta rồi, các ngươi biết chưa hả!"
Nhận về quá nhiều cú sốc trong một ngày, Obito đang nghĩ thà ông trời giết hắn lần hai đi cho rồi. Bạn thân thuở nhỏ kiêm thiên tài kiêu ngạo tỏ tình hắn mới ban sáng, còn chưa đầy mười hai tiếng đã phải hiến thân duy trì mối quan hệ giữa các làng. Hắn khinh! Nhưng mà trông Kakashi đang đọc rất nghiêm túc, không lẽ con người này thay lòng rồi sao. Ý nghĩ này khiến Obito câm nín. Rõ ràng là mới nói thích hắn, chẳng lẽ không thích nữa à? Phải rồi, từng ấy năm, với những gì hắn gây ra, dựa vào đâu mà hắn chém đinh chặt sắt cho rằng Kakashi còn dành tình cảm cho mình.
Trong khi mà Obito đang tự vật lộn với chính bản thân thì Kakashi đã lấy một tờ giấy trắng ra không chút do dự viết lên đó hai chữ 'Từ chối'. Đầu giờ trưa, ban cố vấn đã cho người gọi Kakashi về dù đây là ngày nghỉ hiếm hoi của y. Những tưởng có chuyện gì hệ trọng, y lập tức lao đến căn phòng đang có Hội đồng cùng cố vấn chờ. Vậy mà nguyên nhân bọn họ quyết định tổ chức cuộc họp này là vấn đề liên hôn giữa Hokage và Mizukage. Kakashi chống cằm, mắt không buồn mở ngồi nghe mọi người chia phe tranh luận đến phát ngán mới phất tay bảo sẽ suy nghĩ, kết thúc buổi họp.
Nếu lá thư liên hôn này đến trước Tứ chiến, Kakashi có lẽ sẽ nghiêm túc suy nghĩ về những quyền lợi, được mất mà nó đem lại. Kakashi của lúc đó, sẽ đặt an nguy lợi ích làng lên hàng đầu, bỏ qua bản thân mình có thật sự muốn hay không. Nhưng bây giờ thì khác, tình yêu với thế giới chẳng còn, y không muốn hiến dâng hết tất cả một cách vô điều kiện nữa. Mà bây giờ y có còn cái gì nữa đâu, linh hồn hay trái tim đều đã tan biến theo Obito mất rồi. Vị trí mà hắn có ở trong lòng y quá lớn, chẳng thể chứa đựng thêm một ai, một thứ gì khác.
Vì vậy nên Kakashi từ chối cuộc liên hôn chính trị này.
Bình tĩnh lại, Obito liếc mắt thấy hai chữ Kakashi viết kia liền nhếch mép cười đắc thắng. Sau đó hắn nằm dài trên ghế chờ y xử lý xong mấy chuyện lông gà vỏ tỏi rồi cùng trở về. Hôm nay, y không nấu ăn mà ghé qua Ichikaru mua một bát mỳ Ramen, ông chủ tiệm và cô con gái vô cùng niềm nở tiếp. Mười lần như một, Obito ghét bỏ nhìn cô gái đang đỏ ửng hệt trái cà chua vì được thấy gương mặt của vị Hokage. Hắn lườm đến mức cô gái ấy còn cảm nhận được không khí đột ngột trầm xuống lạnh lẽo. Sự áp lực này buộc cô chạy ngay vào bếp mới thấy thuyên giảm. Còn hồn ma kia liền hài lòng cười hả hê. Dù không còn nhẫn thuật gì nhưng mấy chiêu trò của một con ma thì Obito vẫn dùng được.
Kakashi rời khỏi quán mỳ trở về căn nhà mà y được cấp cho lúc còn làm thượng nhẫn, bây giờ đã thăng chức nhưng lấy lý do quen ở một nơi nên y không đến khu biệt phủ dành cho Hokage. Chỗ đó quá rộng còn y chỉ có một mình, hiển nhiên là không thích hợp. Sau khi mở cửa bật đèn, Kakashi gọi ra tám thông linh khuyển của mình rồi cho bọn chúng ăn. Lần đầu tiên thấy y làm vậy, Obito thật sự giật mình, dù trước đây hắn không ký khế ước với thông linh thú nào nhưng hắn cũng biết bọn chúng không cần ăn để sống. Kakashi như vậy vừa là yêu quý vừa xem chúng là gia đình. Những năm tháng mất cha, không còn thầy hay bạn bè, y chỉ có đàn chó này ở bên cạnh. Bát khuyển đã trở thành một phần cuộc sống, một phần liên kết y với hiện thực và thế giới.
Trong đàn chó này, Obito ấn tượng nhất là con chó nhỏ màu nâu mà Kakashi hay gọi ra, Pakkun. Từ lần hắn xuất hiện đầu tiên bên cạnh Kakashi, nó đã đánh hơi ra mùi của hắn rồi nói với y ngay.
"Hôm nay trên người sếp có mùi rất lạ".
Lúc đó Kakashi cười rồi vuốt ve bộ lông nâu bảo hôm nay tiếp Kazekage từ làng Cát nên nó ngửi thấy mùi lạ cũng nên. Nhưng sau khi y tắm, Pakkun vẫn ngửi thấy mùi lạ này mà không nói. Bẵng đi một thời gian, đội trưởng nhẫn khuyển xem đó như một mùi hương của chủ nhân, không còn thắc mắc gì nữa.
Khi chủ căn hộ đang ở trong phòng tắm, Obito theo thói quen ngồi bệt ở ngoài chờ đợi. Tiếng nước chảy đều đều cùng mùi hương dầu gội man mát Kakashi dùng khiến hắn rất lưu tâm. Hắn đã từng nghiêm túc suy nghĩ y dùng loại dầu gội nào mà thu hút nhiều ong bướm như thế. Một lúc sau, y bước ra, mái tóc trắng đã được lau khô phần nào. Tiếp tục sấy cho đến khô hẳn, y lấy cuốn sách màu cam chán ngắt ra nằm trên sô pha thong thả đọc. Pakkun thành thạo nhảy lên bụng chủ nhân rồi cuộn mình ngủ, còn những con chó khác nằm thành hình tròn vây quanh y.
Đọc đến nửa cuốn sách, Kakashi vươn vai ngáp một cái Obito liền biết đã đến giờ đi ngủ. Y nhẹ nhàng đặt Pakkun xuống ghế, cận trọng tránh nhẫn khuyễn khác, tắt đèn rồi đi vào phòng ngủ. Ở đây không bật đèn nhưng Kakashi có thể dễ dàng tránh được đồ vật trên sàn đi thẳng đến chiếc giường.
Nhờ ánh trăng ngoài cửa sổ Obito lờ mờ thấy hai khung ảnh trên đầu giường, đó là đội Minato và đội 7 do Kakashi dẫn dắt. Không đủ ánh sáng để nhìn rõ khuôn mặt từng người trong ảnh nhưng đủ để hắn phát hiện miếng băng dán che đi khuôn mặt Kakashi hồi nhỏ. Đây là khung ảnh ở nhà hắn, sau cái chết giả kia, y đã cầm về vậy mà chưa một lần nào y tháo miếng băng dán khó coi khỏi mặt của chính mình. Hắn còn biết, trong ngăn kéo thứ hai ở tủ đồ cạnh giường có một chiếc kính màu cam được giữ gìn cẩn thận. Quá khứ mà hắn đành tâm vứt bỏ, giẫm đạp lại được Kakashi nhặt lấy hết lòng trân trọng gìn giữ.
Obito còn đứng tần ngần ở đó, Kakashi đã kéo chăn ngủ từ lúc nào. Không vội vàng như một điều hiển nhiên, hắn nằm xuống bên cạnh y. Sinh hoạt cùng mái nhà với y một năm, hắn hiểu rõ, y ngủ sớm và những cơn ác mộng cũng kéo đến sớm. Thằng nhóc tóc vàng đã hứa với hắn là sẽ xây dựng thế giới tốt đẹp, Kakashi không còn bị giấc mơ giày vò nữa kia mà. Vậy thì sao một năm nay, y vẫn không thoát được vòng lẩn quẩn đó.
Không biết Kakashi đã thấy gì, thấy những ai nhưng đêm nào cũng phát ra tiếng nấc nghẹn vụn vỡ, đôi khi giãy giụa quẫy đạp, đôi khi bừng tỉnh chạy đi rửa tay. So với dáng vẻ luống cuống mấy ngày đầu, hiện giờ Obito đã thuần nhuyễn việc an ủi Kakashi. Có vẻ như ban đêm thì hắn dễ dàng kề cạnh tiếp xúc với y hơn thì phải. Bàn tay thật khẽ vỗ về tấm lưng đang ướt đẫm mồ hôi và lạnh ngắt. Lúc này hắn sẽ lặp đi lặp lại mấy câu từ thật dịu dàng bằng giọng nói non trẻ.
"Tớ ở đây rồi, không sao cả, không trách cậu".
Nhưng hôm nay có chút khác, Obito đổi về giọng người lớn, hắn nói:
"Từ tận đáy lòng, tôi cũng thích cậu".
Không phải chỉ rung động với sự bao dung của cậu mà đã thích cậu từ rất lâu, vô cùng vô cùng thích cậu.
Nhẹ nhàng nâng đầu, Obito hôn lên ký hiệu Anbu đỏ chói đến đáng ghét trên vai Kakashi. Không biết lời này của hắn y có nghe được không mà y đã hết quấy phá, tiếp tục giấc ngủ. Mặt trăng tròn vành vạnh bên ngoài cửa sổ. Nguyệt quang xuyên qua lớp kính chiếu lên gương mặt nhợt nhạt mong manh, ngân quang chảy đầy trên mái tóc trắng. Hắn giơ tay ngang mặt, dưới ánh sáng mờ ảo hình như hắn thấy linh hồn mình ngày càng trở nên trong suốt hơn. Cái ngày mà hắn thật sự phải rời khỏi thế giới này, rời khỏi Kakashi có lẽ sắp đến. Một năm nay vô số lần Obito đã nghĩ suy về điều đó nhưng chưa lần nào hắn chuẩn bị được tinh thần không thể nhìn thấy Kakashi nữa.
Điều mà Obito luôn sợ hãi, cuối cùng cũng đến. Hắn chạy không thoát, tránh không được. Giấc ngủ đó, không bao giờ hắn tỉnh dậy nữa. Trước khi tan biến, hắn thấy Kakashi mở to mắt run rẩy nhìn mình, y mấp máy gọi tên hắn. Rồi người đàn ông tóc trắng đứng bật dậy, chân không mang dép chạy ra khỏi nhà, hoảng loạn nhìn khắp nơi. Sau đó, y ngã quỵ giữa sân, Anbu lao ra. Nắng vàng ban mai lại chiếu trên người Kakashi. Đó là hình ảnh cuối cùng mà Obito thấy. Ánh sáng rực rỡ. Những giọt nước mắt lăn dài. Và Kakashi của hắn.
Mọi thứ trở nên tối đen như mực, Obito cảm nhận mình đang rơi tự do mà cơ thể hắn nhẹ tênh. Bỗng một giọng nói quỷ dị vang vọng khắp bốn bề. Hắn không tin vào sự tồn tại của thần linh hay ma quỷ. Tâm trí hắn hồi âm rằng giọng nói này vừa quen vừa lạ. Dường như, ở đâu đó hắn đã từng nghe. Dù có đào bới thế nào cũng chẳng thể nhớ ra chủ nhân giọng nói. Màu đen quanh Obito dần mờ nhạt, hắn lại cảm giác được mình rơi chậm lần rồi dừng hẳn. Không phải màu đen xung quanh biến mất mà do hắn đã mở mắt.
Obito biết rõ màu sắc, nơi này. Đây là thức hải. Nơi mà hắn đã gặp Kakashi lần cuối rồi đưa y chakra còn lại của mình. Hắn đã nhớ được giọng nói kia là của ai. Otsutsuki Hagoromo. Hay còn được nhắc đến với tên gọi Lục Đạo Hiền Nhân. Giữa hai người có một cuộc trò chuyện dài mà cuối cùng Obito chỉ nhớ rằng mình đã đồng ý với yêu cầu của ông ấy và đặt cược về ngày trùng phùng cùng Kakashi. Hagoromo nói tồn tại rất nhiều thế giới song nếu hắn vượt qua hết thử thách ở tất cả thế giới đó thì sẽ có cơ hội gặp lại y. Chỉ là cơ hội. Nhưng Obito đã đồng ý, dù không có gì đảm bảo được hắn có thể trở về thế giới có y. Cho đến thời điểm này, hắn đâu còn gì để mất nữa.
Chỉ là Hagoromo đã không nói hết, nào phải những thử thách, đó là sự trừng phạt đang chờ đợi Obito đến gánh chịu.
.
Đứng trước Kakashi, không một ai đủ tư cách nói về nỗi đau. Kakashi không thiếu lý do để rời bỏ làng nhưng vì con mắt Sharingan chưa từng tắt ở hốc mắt trái Obito để lại, y không cho phép mình làm như vậy. Tả Luân nhãn này, từ một người anh hùng đưa sang cho y, nó không thể gắn với một kẻ phản nhẫn hèn nhát, nó phải trở thành bằng chứng cho sự tồn tại và hy sinh của Obito. Y đứng ở vị trí càng cao, sharingan sẽ càng thấy được nhiều thứ từ thế giới. Sharingan Kakashi, cũng là Obito và Kakashi.
Hắn tan vỡ ngã quỵ dưới chân Kakashi liên tục nói: "Rõ ràng là ngươi có thể từ bỏ, rõ ràng là ngươi có thể giải thoát cho bản thân. Nhưng tại vì sao ngươi lại cố mang gánh nặng này, muốn chết cũng không thể chết". Nếu sớm biết Sharingan này sẽ trở thành tảng đá nghìn cân đè ép trên tấm lưng của Kakashi, hắn thà để người ta đào khoét lấy nó cũng không nói mấy lời trăn trối ủy thác kia.
Vậy mà, Kakashi chưa từng có ý nghĩ oán trách hay thù hận hắn, y chỉ ôn nhu mà chân thành trả lời:
"Thật ra, con mắt này đã cứu tớ rất nhiều lần. Nhờ nó, tớ vẫn sống sót để gặp lại cậu".
Khi ánh sáng trong cuộc đời Kakashi dần vụt tắt, là món quà Obito để lại đã soi đường dẫn lối y, bản thân con mắt này, chính là ánh sáng.
Có người nói hắn hiện thân cho bóng đêm đen tối mà bông hoa hy vọng không thể mọc lên, đúng vậy, đối với thế giới, Obito chắc chắn là một cái hố đen nuốt chửng mọi thứ. Nhưng hắn cũng là ánh sáng của Kakashi, là hạt giống gieo vào tâm hồn y từ rất lâu về trước chỉ chực chờ một cơn mưa để nảy mầm. Nó ủ ấm y qua những ngày đơn độc rét buốt, là cọng rơm cứu mạng của chàng bù nhìn giữa ruộng vắng mênh mông.
Hình như, suốt bao nhiêu năm qua, trong âm thầm, cả hai người họ đều xem đối phương là ánh sáng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip