Chương 32: Phát Cuồng

____

Vòng Lặp 3: Ngày Thứ 0

Khi Kakashi tỉnh dậy, trời đã quá tám giờ sáng.

Y kéo rèm cửa ra. Ánh nắng sớm màu vàng nhạt đã phủ đầy thôn Konoha, ngôi làng nép mình bên núi và dòng nước, như được dát một lớp ánh sáng thanh tân. Mái ngói đỏ xen lẫn tường trắng, tán lá xanh mướt đan xen giữa những ngôi nhà cổ, phảng phất nét đẹp như bước ra từ chốn đào nguyên.

Trong những ngôi nhà gỗ cũ kỹ, có người đang làm bữa sáng, làn khói trắng lượn lờ bay lên không trung; những người mẹ lúi húi chăm hoa ngoài sân, phơi áo lên dây; đàn ông đã ra đồng, tay xách cuốc vác rổ, đến vườn cây làm việc; trẻ con cũng đeo giỏ, vác vợt bắt bướm, vừa chạy vừa cười vang ngoài lối mòn.

Tất cả đều bình yên đến lạ kỳ. Hoàn toàn không giống như một ngôi làng đêm qua còn đang hành hình người sống.

Tiếng hét thảm thiết của tế phẩm, máu tươi tung tóe dưới ánh trăng, nghi thức đẫm máu được thi hành công khai trước mặt bao người-tất cả tựa như một cơn ác mộng phi lý, chỉ tồn tại trong trí tưởng tượng của khách lạ, và chẳng hề để lại dấu vết nào trong thực tại ban mai này.

Nếu không phải vì nơi đây đã quá thuần thục trong việc chôn vùi sự thật, thì chỉ còn một khả năng khác: Với dân làng, hành hình tế sống đã sớm trở thành một phần không thể tách rời trong đời sống và tư tưởng, ngang hàng với tất cả các truyền thống khác-tự nhiên như hơi thở.

Chính điều đó mới là đáng sợ nhất.

Hôm nay là ngày 15 tháng 7, ngày thứ sáu kể từ khi Kakashi trở lại Konoha. Tối nay, dưới ánh trăng tròn, "Nguyệt Sứ" Uchiha Obito sẽ hoàn thành nghi thức, trở thành Nhân Trụ Lực thứ hai của Thập Vĩ, và để người mình yêu tự tay tiễn mình xuống Hoàng tuyền. Từ đó, vòng luân hồi của máu và tội lỗi sẽ kết thúc, thần linh sẽ thu lại cả nguyền rủa lẫn ban ân, biến dân làng Konoha trở lại làm phàm nhân.

Không còn phải sống trong nỗi sợ mất kiểm soát, không còn phải ăn thứ "thịt thần" làm từ xác người-với một số người, đó là điều đáng ăn mừng. Nhưng mất đi sức mạnh siêu nhiên, mất đi thể chất vượt trội, trở lại làm con người yếu ớt bình thường-với một số khác, lại là cơn ác mộng.

Ngày mai, Konoha chắc chắn sẽ rơi vào hỗn loạn. Tương lai rồi sẽ ra sao, chưa ai biết. Nhưng những việc đó... từ giờ trở đi, không còn liên quan gì đến Kakashi nữa.

Bởi sứ mệnh của y, chỉ kéo dài đến đêm nay.

Sau khi rửa mặt chỉnh tề, Kakashi xuống tầng. Từ bếp truyền ra âm thanh xèo xèo của miếng thịt chiên, dường như Kushina đang chuẩn bị bữa sáng. Ở phòng khách, Minato đã chờ sẵn. Trên bàn trà có hai tách nước, một của anh, và một đặt trước vị khách đang ngồi trên ghế đơn, quay lưng lại phía cầu thang.

Nghe thấy bước chân y đi xuống, người đàn ông tóc đen quay đầu lại, nhìn về phía Kakashi.

Obito đã đến đón y rồi.

Bữa sáng diễn ra trong bầu không khí trầm lặng. Vì có Naruto ở đó, bốn người lớn đều tránh nhắc đến bất kỳ chuyện nghiêm trọng nào, chỉ nói qua loa vài điều vô thưởng vô phạt.

Kakashi hầu như không mở miệng; Kushina cúi đầu, dùng đũa chậm rãi gẩy miếng cá chiên trong đĩa; Minato dù giữ vẻ điềm tĩnh, đáp chuyện đúng mực, nhưng trong giọng vẫn lộ ra sự căng thẳng khó giấu. Chỉ có Obito là hoàn toàn bình thản như mọi khi.

Sau bữa, Naruto hào hứng rủ hai anh đi câu cá. Kakashi liếc nhìn Obito, thấy hắn xoa đầu cậu bé một cái rồi cười bảo:

"Để bữa khác nha!" Giọng hắn vẫn là kiểu tươi tỉnh nhẹ nhàng của ban ngày. "Anh cần phải tu sửa lại cần câu đã, lâu không dùng nên gãy mất rồi. Nếu vì cái đó mà kéo thấp thành tích, không câu được nhiều cá to, chẳng phải oan quá sao?"

--Cậu ấy từng chống nạng, nhờ Nagato dìu ra đến tận vườn, quay đầu lại mỉm cười rạng rỡ với chị rồi vẫy tay chào. Còn bảo sẽ tranh thủ nghỉ bệnh để lười biếng vài ngày, bỏ lại chị một mình khổ sở ở trường học...

Một bàn tay bất ngờ khẽ siết lấy tay y, ống tay áo kimono nhẹ nhàng quét qua mu bàn tay như chuồn chuồn lướt nước. Giọng nói của Konan trong ký ức dần tan biến. Kakashi ngẩng đầu, nhưng Obito đã quay người, chỉ để lại cho y một bóng lưng.

"Đi thôi, Kakashi. Ra ngoài đi dạo một vòng."

Cả hai rời khỏi nhà Namikaze. Y quay đầu nhìn lại lần cuối, vẫy tay chào gia đình ba người ấy. Khi ngoảnh lại, nụ cười trên gương mặt Obito cũng đã hoàn toàn biến mất. Hắn không mở lời, mà y cũng chẳng biết phải bắt đầu từ đâu, chỉ lặng lẽ đi bên cạnh hắn, để mặc hắn dẫn mình tới bất cứ đâu.

Hai người đi dọc theo con đường vòng ngoài làng. Phía trước có vài dân làng đang tới, vừa nhận ra họ đã lập tức đứng lại từ xa.

Khi Obito tới gần, họ liền cúi mình thật sâu, giọng kính cẩn vang lên:

"Nguyệt Sứ đại nhân."

Kakashi nhìn thấy bàn tay những người đó siết chặt vạt áo đến trắng bệch cả khớp ngón vì run. Hóa ra bọn họ... vẫn còn giữ được nhân tính. Họ biết ghê sợ, hiểu thế nào là tàn ác, vẫn có ranh giới trong lòng.

Đáng tiếc thay, nỗi sợ ấy không hướng về nguyên nhân thực sự-mà lại dồn hết lên khiên chắn của nữ thần, người thế mạng-Nguyệt Sứ.

Cả hai bước qua những người dân ấy. Sau khi kéo giãn khoảng cách, chính Kakashi là người phá tan bầu im lặng trước:

"Chị Konan đã nói cho tôi biết kế hoạch thực sự của cậu rồi."

"Chị ấy cũng kể với tôi," Obito đáp, "Tôi đã cảm ơn chị ấy."

"Tối qua tôi đã đến đền."

"...Tôi thấy rồi."

Lời này hình như nên kèm theo chút giải thích, nhưng Obito không nói thêm gì. Chỉ sau một thoáng, hắn mới chậm rãi bổ sung:

"...Sáng nay khi tỉnh lại, tôi vẫn còn mặc bộ đồ đêm qua."

"Là... chính cậu tự nguyện sao?"

"Phải. Giống như cậu, tôi cũng cần sự kích thích này để củng cố quyết tâm. Tôi phải đối diện trực tiếp với đêm trước lễ hội Xích Nguyệt, đối diện với sự thật ẩn sâu trong bóng tối. Chỉ có như thế, tôi mới có thể hiểu được mình vì sao mà sống... và vì sao mà chết."

Tim Kakashi như bị ai bóp nghẹt.

"Chi tiết của kế hoạch hành động đã được ấn định xong. Ban đầu thầy Minato định sáng nay sẽ tìm cơ hội nói với cậu, nhưng tôi nghĩ, vẫn nên để chính tôi nói thì hơn. Mọi chuyện không thể cứ mãi để họ gánh vác thay." Obito tiếp tục: "Chỉ là... trước khi bắt đầu, tôi muốn cậu một lần cuối cùng suy nghĩ lại quyết định của mình."

Vừa nói, hai người vừa dừng lại ở một ngã tư. Kakashi nhận ra đây chính là trục đường chính vào làng: đi thẳng là ra khỏi làng theo hướng tây, tới dòng sông Nanga; rẽ trái sẽ đi qua trụ sở làng, men theo dốc Linh Đạo dẫn đến tộc địa Uchiha và tận cùng là đền Nanga; nếu quay lại sẽ về trường học và nhà Namikaze; còn rẽ phải, băng qua vườn trái cây và rừng rậm, là con đường dẫn ra thế giới bên ngoài-ra khỏi ngôi làng bị nguyền rủa này, trở về với tự do.

Kakashi lặng lẽ nhìn quanh, ánh mắt cuối cùng vẫn rơi về phía Obito. Hắn cũng đang nhìn y, không nói gì, nhưng ánh mắt đã nói rõ tất cả: giờ quay đầu vẫn còn kịp. Y không cần phải giống hắn, không cần phải trở thành vật hiến tế của mảnh đất này, không cần để mình bị vấy bẩn bởi sự thối rữa nơi đây, để rồi cả đời sống trong bóng tối.

"...Kể từ khi tới nơi này, từng chút một gỡ bỏ lớp màn che phủ ký ức, tôi đã thường xuyên nghĩ về một điều." Kakashi khẽ nói, mắt rũ xuống nhìn hai cái bóng đổ dài dưới đất.
"Mười tám năm trước, tôi rời khỏi Konoha, mất cả trí nhớ; mười tám năm sau, tôi quay lại, chẳng biết gì cả, chỉ để điều tra vụ mất tích đã làm thay đổi cả cuộc đời mình. Nghe như ngẫu nhiên, nhưng lại như có một sức mạnh vô hình nào đó dẫn lối-hoặc là... trong tiềm thức tôi vẫn còn giữ một nỗi chấp niệm. Một chấp niệm đủ mạnh để kéo tôi quay lại, bất kể đã đi xa đến đâu, rời xa bao lâu, thì cuối cùng vẫn phải quay về nơi bắt đầu, để kết thúc mọi thứ. Nếu phải hình dung cái chấp niệm ấy, cái sức mạnh ấy thành hình... thì chắc chắn, đó là người cha đã khuất, và là cậu-người vẫn còn sống."

"Cái chết của cha, tôi đã hiểu rõ nguyên nhân. Đó là quá khứ đã lắng xuống, là điều tôi không thể thay đổi, chỉ có thể để thời gian làm lành. Nhưng chuyện của cậu thì khác."

"Nếu bây giờ tôi bỏ đi, mà cậu vẫn còn ở lại, vẫn còn sống, thì dù sớm hay muộn, tôi cũng sẽ quay lại lần nữa. Và đến lúc đó, tôi nhất định sẽ hối hận vì đã từng quay lưng, để mặc cậu gánh chịu thêm đau khổ."

Nói xong, y ngẩng đầu, lần nữa nhìn thẳng vào đôi mắt đen đầy u buồn kia.

"Cậu đã vì tôi mà trả giá quá nhiều... còn tôi lại chẳng thể làm gì cho cậu, sau này cũng sẽ chẳng có cơ hội nữa. Cho nên... hãy để tôi cứu cậu, Obito."

.....

Chăn đệm rối loạn phủ trên chiếu tatami, còn lưu lại dấu vết ân ái vừa qua. Hai người đàn ông mặc yukata tựa vào nhau bên hiên sau nhà, vượt qua tường trắng và tán cây xanh, lặng lẽ nhìn mặt trời từng chút một khuất xuống phía chân trời.

"Tôi phải đi rồi." Obito mở lời.

"Còn sáu tiếng nữa mới đến nửa đêm."

"Nghi lễ cuối cùng lần này sẽ phức tạp hơn trước rất nhiều, cần thời gian dài hơn để chuẩn bị và thực hiện." Obito đáp, ngừng một lát rồi bổ sung, "Thực ra, trong kế hoạch ban đầu, hôm nay tôi vốn không định đến nhà thầy Minato để đón cậu. Trước giờ phút cuối cùng, tôi-của ban đêm-không định gặp cậu. Tôi đoán, có lẽ là vì hắn không biết phải từ biệt cậu thế nào. Thật ra tôi cũng vậy... nhưng sau ngần ấy chuyện đã xảy ra, tôi chỉ muốn... dù thế nào cũng phải gặp lại cậu lần cuối."

"Vì vậy, tôi chọn rời đi trước lúc hoàng hôn. Vừa giữ đúng quyết định của hắn, cũng vừa làm thỏa lòng mong muốn của tôi."

Kakashi không nói gì. Vai hai người sát nhau tách ra. Y đứng dậy theo Obito, bước vào phòng, nhận lại quần áo đã được giặt sạch và sấy khô. Obito thì lấy ra từ tủ một chiếc trường bào màu tím có thiết kế đặc biệt-trang phục nghi lễ quan trọng của tộc Uchiha, cổ áo cao rộng đặc trưng, lưng áo thêu rõ phù hiệu quạt tròn đỏ trắng.

Hai người im lặng thay y phục.

"Có thứ gì... cậu có thể để lại cho tôi làm kỷ niệm không?" Kakashi bất chợt hỏi.

Đáy mắt Obito xẹt qua một tia đau đớn. "Cậu không thể mãi sống trong quá khứ được. Rời khỏi đây rồi, điều cậu nên làm là quên tôi đi, càng nhanh càng tốt."

"Tôi không làm được."

Một quãng lặng dài. Obito đưa tay ra sau lưng, rút ra thanh đoản đao gài ở thắt lưng, trao cho y. Kakashi nhận lấy, siết chặt trong tay.

"Cha tôi năm đó hình như đã tặng cậu một chiếc kính bảo hộ làm quà gặp mặt... cậu vẫn còn giữ nó chứ?"

Obito thở dài: "Đi theo tôi."

Hai người rời khỏi phòng ngủ, băng qua hành lang đến phòng sách. Căn phòng nhỏ này hiển nhiên mang tính chất đặc biệt - nó nằm ở vị trí trung tâm của ngôi nhà kiểu Nhật, hoàn toàn tách biệt khỏi thế giới bên ngoài, chỉ có thể vào được từ cánh cửa trượt ngoài hành lang hoặc đi xuyên qua phòng ngủ khi nãy.

Obito bật đèn lên, ánh đèn vừa sáng, Kakashi lập tức trông thấy một tủ kính lớn dựa sát vào tường. Trên tầng cao nhất của kệ, chiếc kính bảo hộ nằm ngay ngắn ở đó.

"Nếu muốn thì cứ lấy đi. Những thứ ở đây, cậu thích gì cũng có thể mang đi." Obito nói. "Cậu có thể từ từ chọn lựa. Từ giờ tới lúc đến đền thờ cho tới khi trời sáng và chị Konan đến đón cậu, vẫn còn rất nhiều thời gian."

Ánh mắt Kakashi dừng lại trên chiếc bàn viết. Ở đó đặt một cuốn album ảnh đang mở ra, trông như có người vừa mới lật xem. Y bước đến gần, nhìn kỹ hơn: tấm ở góc trái trên là ảnh thuở nhỏ của y và Obito, cả hai đang bò bên cạnh một chậu nước lớn, chăm chú nhìn cá bơi, phía xa xa là Yahiko và Nagato đang câu cá. Góc trái dưới là ảnh chụp gần đây hơn, Obito cõng Naruto trên vai, cậu bé tóc vàng nhỏ xíu chỉ tay về phía trước, mặt mày đầy hứng khởi. Góc phải trên là Obito và Konan khi còn trẻ, đang đứng cạnh một cụ bà ngồi xe lăn. Còn tấm ở góc phải dưới là Obito khi còn là thiếu niên, tóc dài xõa sau lưng, đứng xoay lưng lại với ống kính, ngẩng đầu nhìn bầu trời.

Những bức ảnh lộn xộn ấy ghép lại, thành toàn bộ ba mươi năm cuộc đời của Obito - một đoạn ký ức mà Kakashi đã quên đi, cũng không kịp chứng kiến.

Đằng sau vang lên tiếng bước chân khe khẽ. Kakashi không xoay người lại, chỉ đứng yên lặng, nghe tiếng chân ấy dần rời khỏi phòng sách. Một lát sau, cửa kéo nhẹ nhàng đóng lại. Cho đến khi cửa khép hẳn, y vẫn không quay đầu - y biết, lúc đó đôi mắt ấy đã chuyển thành màu đỏ rồi.

Y vốn không giỏi nói lời từ biệt.

......

Còn năm tiếng nữa là đến nửa đêm.

Kakashi không rời khỏi phòng sách. Y lật giở album từ đầu đến cuối, tỉ mỉ dừng lại ở từng bức ảnh. Sau đó y lấy từng tấm ra khỏi trang, sắp xếp lại theo thứ tự thời gian, rồi lại cẩn thận gắn chúng trở lại vị trí cũ. Hai trang cuối cùng vẫn còn trống - sau khi mọi chuyện kết thúc, y sẽ rửa ảnh chụp trong lần trở về này và đặt vào đó.

Còn ba tiếng nữa là đến nửa đêm.

Kakashi bắt đầu khám phá toàn bộ căn phòng. Y lấy chiếc kính bảo hộ từ tầng cao nhất của tủ kính xuống - món quà từ hơn hai mươi năm trước được bảo quản rất tốt, sáng bóng, không có vết trầy, rõ ràng đã được người ta chăm sóc thường xuyên.

Trong tủ còn có nhiều thứ linh tinh khác. Kakashi lần lượt xem qua, cuối cùng ở ngăn sâu nhất của một hộc tủ, y tìm thấy một quyển sổ tay cũ kỹ và mang nó trở lại bàn.

Quả nhiên, đây chính là cuốn ghi chép bí mật mà Konan từng nhắc đến - di vật mà bà Megumi để lại trước khi lâm chung. So với một cuốn sách, nó giống một thứ tập hợp tạp nham hơn - xoay quanh truyền thống và cấm kỵ của làng Konoha, ghi chép vô số thông tin được tích lũy và lưu truyền từ ngàn năm qua tại đền thờ. Những điều Kakashi chứng kiến trong mấy ngày qua, hay từng nghe từ Minato, Konan, Obito, đều được xác thực ở đây, và thậm chí được miêu tả cụ thể hơn, thẳng thắn hơn - đối với những phần đặc biệt tàn bạo và đẫm máu, người viết không hề né tránh.

Kakashi cố nén cơn buồn nôn, vội vã đọc qua một đoạn hướng dẫn cách xử lý thi thể sao cho đến lễ tế cuối năm vẫn không phân hủy. Khi lật sang trang mới, một dòng tiêu đề lập tức thu hút ánh nhìn của y:

-Kẻ ăn thịt thần và uống thần huyết, nếu tắm trong ánh trăng đỏ của đêm trăng tròn, tất sẽ phát cuồng giết người. Vì vậy, sau hoàng hôn hôm đó, mọi người bắt buộc phải ở trong nhà, đóng chặt cửa sổ, tuyệt đối không được bước ra ngoài trước bình minh. Chỉ có Nguyệt Sứ, người được nữ thần ban phước, mới có thể tự do đi lại.

Đêm trăng tròn... chẳng phải chính là hôm nay?

Kakashi tiếp tục đọc. Những dòng chữ tiếp theo bổ sung nhiều thông tin hơn - có vẻ như đây là phần mà trước kia khi Minato giảng giải đã bị lướt qua do đổi đề tài. Sức mạnh ô uế của Thập Vĩ vào đêm trăng tròn sẽ trở nên đặc biệt mãnh liệt. Người dân nếu bị ánh trăng đỏ chiếu trúng sẽ mất hoàn toàn lý trí, trở nên cực kỳ bạo lực, đồng thời sinh ra lòng sùng kính điên cuồng với thần linh. Họ sẽ nôn nóng dâng hiến vật tế, chủ động tìm kiếm người sống hoặc sinh vật gần đó, giết chết rồi đem thi thể về Điện Thờ. Họ sẽ cứ thế lặp lại quá trình ấy, ngay cả sau khi trời sáng cũng không dừng lại - cho đến khi tất cả mọi người đều chết hết, hoặc chính họ bị tiêu diệt.

Phần sau của bài viết ghi lại vài sự kiện trong lịch sử từng xảy ra tại Konoha. Mỗi lần hỗn loạn đều bắt nguồn từ những nguyên nhân ngoài ý muốn: hỏa hoạn trong nhà, chuột cắn rách giấy cửa sổ, hoặc gió bão làm tốc mái tranh... Điều đáng sợ thực sự của sự xâm nhiễm nằm ở tính lan truyền như dịch bệnh - dân làng đã phát cuồng sẽ tràn sang nhà láng giềng, khiến ngày càng nhiều người tiếp xúc với ánh trăng đỏ, từ đó tạo ra nhiều sát thương và hỗn loạn hơn.

Dù Nguyệt Sứ có thể hành động tự do và tiêu diệt những kẻ phát cuồng, nhưng một người đơn độc thì không thể xoay chuyển cục diện ngay lập tức, còn những người khác chỉ có thể co ro trong nhà, tuyệt vọng chờ trời sáng, cầu mong bản thân không trở thành nạn nhân tiếp theo.

Điều này cũng giải thích vì sao chỉ có Kakashi mới có thể đảm nhận vai trò hành hình. Không chỉ vì y là người duy nhất có thể gây thương tổn và giết chết Nhân Trụ Lực của Thập Vĩ, mà còn bởi ngoài Obito ra, y là người duy nhất có thể tự do hành động trong đêm trăng tròn. Y có thể an tâm tiến vào đền thờ mà không cần lo bị phát hiện hay cản trở. Sau khi nhiệm vụ hoàn thành, để đề phòng chất độc còn sót lại trong cơ thể Thập Vĩ chưa tan biến ngay, Konan cũng buộc phải đợi đến khi trời sáng mới dám ra ngoài đón y rời khỏi ngôi làng này.

Tất cả những điều này, quả thực là một phép màu tàn nhẫn đến đáng sợ.

Muốn giết chết tà thần, phá vỡ lời nguyền nghìn năm của Konoha, nhất định phải có một Nguyệt Sứ vừa tỉnh thức, vừa phản kháng, lại sẵn sàng hy sinh - kẻ có thể hạ quyết tâm dâng hiến chính mình, trở thành vật chứa cuối cùng của Thập Vĩ. Đồng thời, cũng cần một kẻ ngoại lai chưa từng bị tẩy não bởi Konoha, chưa bị xâm nhiễm bởi Thập Vĩ, nhưng lại mang mối liên hệ sâu sắc với ngôi làng này - người có thể được tin tưởng để chia sẻ bí mật, giao phó trọng trách, trở thành kẻ đào mộ cho Thập Vĩ.

Hai vai trò ấy, thiếu một cũng không thể thành.

Hơn nữa, điều kiện để kẻ sau xuất hiện thậm chí còn hà khắc và hiếm hoi hơn kẻ trước nhiều.

...Hoặc cũng có thể, đây không phải là phép màu gì cả, mà chỉ là một kết cục tất yếu vốn đã được định sẵn ngay từ đầu. Tất cả những người có liên quan đến câu chuyện này - bất kể là Obito và Kakashi, hay thế hệ trước như bà Megumi hay Sakumo - đều đã đứng tại thời điểm và vị trí của riêng mình, đưa ra những quyết định mà họ cho là đúng đắn nhất.

Chỉ cần họ vẫn là chính họ, thì dù giữa vô vàn khả năng, họ cũng sẽ lựa chọn duy nhất con đường này - để rồi từng mắt xích vô tình ăn khớp, từng sai lệch nhỏ hóa thành tất yếu, tạo thành cục diện như hiện tại.

Vì vậy giờ đây, Kakashi mới ở đây, trong tay cầm chuôi đao của Nguyệt Sứ, chuẩn bị giết chết người mình yêu.

Còn một tiếng nữa là đến nửa đêm.

...

Thời khắc đã đến.

Tiếng chuông báo thức mới vang lên hai lần đã bị dập tắt. Kakashi mở mắt, hít sâu một hơi, đứng dậy khỏi chiếc ghế bành nơi y đã ngồi ngủ suốt. Y tắt máy, để lại điện thoại trên bàn, tay vẫn nắm chặt lấy thanh đao ngắn. Y bước đến cửa, cảm thấy toàn thân cứng ngắc, các khớp xương đau nhức, như thể mỗi bước đi đều đang giẫm lên mây bông, không thực.

Y đưa ngón tay móc vào khe kéo cửa, nhẹ nhàng kéo thử. Cánh cửa không hề nhúc nhích. Kakashi nhìn kỹ mới nhận ra: cạnh trên, dưới và hai bên cánh cửa đều được bịt bằng lớp vải mềm lót xốp, hoàn toàn cách ly không khí trong và ngoài phòng - có lẽ điều này cũng giải thích vì sao y càng lúc càng khó thở, như thể đang sắp nghẹt thở đến nơi.

Y đành nhét cả mấy ngón tay ướt đẫm mồ hôi lạnh vào khe cửa, vận sức từ cổ tay đến cả cánh tay, kéo mạnh một cái.

"Roẹt--"

Luồng ánh sáng đỏ sậm tràn ngập hành lang khiến bộ não của Kakashi trống rỗng trong vài giây. Y choàng tỉnh lại, cuống cuồng lao ra khỏi thư phòng, men theo đường cũ chạy về phòng ngủ của Obito. Chủ nhân căn phòng đã không còn ở đó, nhưng cánh cửa kéo dẫn ra sân sau vẫn đang mở toang.

Bức tường trắng, cây cối xanh mát, những chậu đèn lồng và bụi hoa y từng thấy ban ngày, lúc này đều nhuộm trong ánh trăng đỏ rực, đến cả một dải chiếu tatami gần cửa cũng bị ánh sáng nhuộm thành một màu máu bất tường.

Không... điều này... không thể nào...

Mình rõ ràng... là khi nào...?

Nếu như mình cũng đã bị xâm nhiễm, vậy thì...

"Keng."

Lưỡi dao rơi xuống sàn, phát ra âm thanh vang dội. Kakashi cũng ngồi bệt xuống đất, tựa lưng vào tường, ngồi ngây ra trong vài giây, rồi đột nhiên ôm lấy ngực, thở hổn hển như kẻ đang chết đuối.

Cả thế giới quanh y dần đỏ rực lên.

Một ngọn lửa bùng cháy từ lồng ngực y, lan thẳng lên não bộ. Ý thức của y, mỏng manh tựa khối băng mong manh, còn chưa kịp phản kháng, chưa kịp hiểu rõ tình hình, đã bị ngọn lửa dữ dội ấy thiêu rụi hoàn toàn.

Hơi thở gấp gáp ngừng lại.

Lưỡi dao được nhặt lên, vỏ dao bị vứt sang một bên. Người đàn ông tóc bạc đứng thẳng dậy, thân thể linh hoạt đến không ngờ, còn hơn cả trước đó. Tất cả biểu cảm từng hiện diện trên gương mặt y - kinh hoàng, bối rối, tuyệt vọng - đều đã bị xóa sạch, chỉ còn lại một vẻ bình thản chết chóc, như đã sẵn sàng chờ đợi.

Giờ đây, y đã là kẻ tín đồ trung thành nhất của thần linh.

Y phải lập tức dâng lên vật tế cho Thần.

Giết người hóa ra lại đơn giản đến thế.

Khi y đạp vỡ cửa sổ nhảy vào, người phụ nữ đang ngủ trên giường chỉ vừa mới tỉnh dậy, còn chưa hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra. Trước khi bà kịp ngồi dậy hay phát ra tiếng động, y đã lao tới, tay trái bóp chặt cổ bà, tay phải đâm thẳng lưỡi đao vào tim.

Người phụ nữ gào thét thảm thiết, bàn tay gầy guộc đầy vết chai bấu chặt lấy cánh tay y, móng tay cào rách da thịt, để lại vệt máu dài. Bà đạp y một cú cực mạnh vào chân, có lẽ đủ sức làm rạn cả xương.

Y không hề dao động. Y xem nỗi đau là thử thách cần vượt qua trên con đường dâng lễ. Y siết chặt chuôi đao, xoay mạnh cổ tay, ngoáy lưỡi đao trong lồng ngực đối phương. Một ngụm máu lớn phụt ra, văng khắp mặt và tóc y. Bà ta buông thõng cánh tay, ngừng thở.

Ở phía sau y, một cánh cửa nào đó trong ngôi nhà khẽ mở ra.

Tiếng trẻ con vang lên, gọi những âm tiết phàm tục mà y không còn buồn lắng nghe. Y túm lấy xác người phụ nữ, quăng ra ngoài qua khung cửa sổ đã vỡ. Sau đó, chính y cũng nhảy theo ra ngoài.

Thằng nhóc đó có thể để lại xử lý sau.
Việc quan trọng nhất bây giờ là đến đền thờ.

Y đã chờ không nổi để được quỳ gối trước Thần rồi.

Y vác xác người phụ nữ trên vai, loạng choạng chạy về phía trước. Khi nhảy qua cửa sổ, cơ thể y đã bị mảnh kính vỡ cứa rách nhiều chỗ, máu chảy thành dòng, nhưng cơn phấn khích dữ dội đã hoàn toàn làm tê liệt cảm giác đau. Mùi máu tanh lại càng khiến y thêm cuồng nhiệt. Trong các ngôi nhà hai bên đường dường như đã có người bật đèn, bóng người lay động sau tấm rèm cửa - nhưng y chẳng mảy may để tâm. Dù sao thì, cuối cùng tất cả bọn họ rồi cũng sẽ giống như người đàn bà này, bị y đâm xuyên, bị y giết sạch, trở thành lễ vật dâng lên cho Thần, để thỏa mãn khát vọng giết chóc của y.

Đêm nay sẽ là một đêm dài - và đầy ý nghĩa.

Y đi qua từng cổng Torii một, thở hồng hộc leo lên những bậc đá dốc đứng. Để tiết kiệm sức, nửa đường y đã kéo lê xác chết thay vì vác trên vai, khiến vết thương cọ xát đến nát bấy, máu thịt bầy nhầy, nhìn càng thêm rùng rợn. Nhưng y chẳng để tâm. Khi đến nơi, y lại vác xác lên vai, tiếp tục đi tiếp, băng qua hàng tượng đá, qua Tiền Điện, qua Gian tế phẩm, cuối cùng đến khoảng sân trước Điện Thờ.

Cánh cửa vốn hiếm khi được mở ra giờ đây lại mở toang. Ánh sáng đỏ rực tràn ra, soi sáng như ban ngày. Sau bức bình phong, phản chiếu một bóng người cao lớn đang đứng im, như đang chờ đợi điều gì đó.

Xác chết lăn khỏi vai y rơi xuống đất, y cũng chẳng buồn để ý, lảo đảo bước vào Điện Thờ, suýt nữa thì va đầu vào bình phong. Người sau bình phong nghe thấy tiếng động; ngay khi y vòng qua bình phong, bước vào nội điện, đối phương cũng quay lại, đối diện với y--

Làn da trắng xanh như ngọc. Mái tóc trắng. Đôi mắt đỏ. Trên trán là cặp sừng bất đối xứng. Trên người phủ đầy hoa văn như vảy rồng. Trên vai cháy bừng ngọn lửa đỏ. Tay cầm trượng pháp, phía sau lơ lửng những quả cầu đen.

Đó chính là "Thần".

Bốn mắt chạm nhau - một đôi tràn đầy cuồng hỷ, một đôi hoảng loạn không nói nên lời. Y lao tới, định quỳ xuống dưới chân Thần, nhưng vì chân bị thương nên loạng choạng ngã xuống. Thần lùi lại hai bước, miệng thốt ra những âm thanh sâu xa mà y chẳng thể hiểu. Y vùng vẫy ngẩng đầu lên, bò về phía trước mấy bước, hai tay ra sức vươn tới, cuối cùng cũng chạm được vào vạt áo của Thần trước khi đối phương kịp lùi lại thêm nữa.

"Xì xì--"

Y ngơ ngác nhìn những ngón tay đang bốc khói của mình. Lúc này, chính thân thể y cũng trở thành khối băng mỏng manh. Y mở to mắt nhìn móng tay mình tan chảy, da thịt và cơ bắp bị ăn mòn, rỉ thành mủ loang lổ. Cả xương cũng không tránh khỏi: đốt xương vừa lộ ra đã tan chảy theo móng, hòa làm một với máu thịt.

KAKASHI--!!!

Thần nhào tới, gọi y bằng những từ ngữ y không thể hiểu, quỳ một gối trước mặt y. Bàn tay xanh nhợt vươn ra như muốn ôm lấy y, nhưng đến phút cuối cùng lại khựng lại. Y thì theo bản năng của một tín đồ cuồng nhiệt, dang tay ra, chẳng chút do dự mà lao vào vòng tay của Thần - dù thân thể y, ngay khoảnh khắc chạm vào đối phương, cũng bắt đầu mục rữa.

Giờ đây, y đã được Thần ôm vào lòng.

Cơ thể y đã tan nát đến chẳng còn hình dạng, nhưng nội tâm thì tràn đầy vui sướng tối thượng, không cảm thấy đau đớn gì cả. Thần cúi nhìn y, không ngừng gọi tên y bằng âm thanh xa lạ ấy, vẻ mặt đầy đau đớn, nước mắt chảy dài từ đôi mắt đỏ như máu, rơi xuống thân thể bê bết của y.

Y ngước nhìn Thần, muốn đưa tay lên lau nước mắt cho đối phương - nhưng y đã chẳng còn đôi tay nữa.

Một nửa gương mặt áp vào lồng ngực Thần đã bị ăn mòn hoàn toàn.

Phần còn lại trong tầm mắt, y thấy phía sau Thần - ở đỉnh Điện Thờ, nơi trần nhà mở toang - là một thực thể khổng lồ đang cúi đầu nhìn xuống họ. Cũng là làn da xanh nhợt, tóc trắng, mắt đỏ, sừng nhọn trên trán - đó dường như là một "Thần" khác.

Ánh mắt họ giao nhau. "Thần" kia nhìn y, biểu cảm điềm tĩnh, nhưng trong mắt lại lộ rõ nỗi bi thương. Rồi vị Thần ấy mở miệng.

-- [][][][]

Ngay khi bốn âm tiết ấy được đọc lên, ý thức của y hoàn toàn tan biến.

Tầm nhìn chìm vào bóng tối. Mọi cảm quan mất hết. Cả bản thân và thế giới đều rơi vào hư vô tuyệt đối.

Kẻ trừng phạt lỡ uống phải thần huyết, đã hóa thành máu thịt trong vòng tay của vị Thần mà mình yêu.

......

......

--Ái chà, đáng tiếc thật đấy. Chỉ thiếu một bước nữa thôi là thành công rồi.

......

......

--Ánh mắt đó là sao? Muốn trách ta đã động tay chân với thằng bé Naruto à? Nhưng đêm đầu tiên ta đã ra dấu cho hai người các ngươi rồi, ngươi lại chẳng thèm nói gì. Chỉ mở miệng khi có lợi cho mình thì chẳng phải quá khôn lỏi sao? Còn cái vụ tự tay xóa đi những mâu thuẫn nhận thức về Sakumo trong vụ mất tích, đó là hành động do chính ngươi chủ động, chẳng liên quan gì tới ta cả.

......

--"Không để quân cờ nghi ngờ sự tồn tại của chính mình", luật đó là tự ngươi nghĩ ra và tuân thủ, ta chưa bao giờ nói câu ấy. Cũng chẳng hề hứa rằng mình chỉ đứng nhìn, không can thiệp. Đã cho ngươi cơ hội thay đổi vận mệnh, cho phép ngươi khởi động vòng lặp hết lần này tới lần khác, thì tất nhiên cũng phải đặt ra vài chướng ngại chứ. Như vậy mới vui chứ, đúng không?

-Đủ rồi. Khởi động vòng lặp tiếp theo đi.

...

...

...
_____

Vòng Lặp 4: Ngày Thứ 5

Ngày 10 tháng 7, thị trấn Ochi, tỉnh Kochi.

Hatake Kakashi đứng một mình trước trạm xe buýt.

______

A/N

Vòng Lặp 3 đã hoàn thành!
Chúc mừng người chơi [Hatake Kakashi] đã đạt được [BAD END 3 - Kẻ cuồng tín]!

Có muốn đọc lại dữ liệu khởi đầu và bắt đầu Vòng Lặp 4 không? 【

Tội nghiệp Kashi cuối cùng cũng đã vượt qua được các cột mốc tử vong quan trọng trong hai vòng trước, nhưng một nhà thiết kế trò chơi thất thường, đã có thể "nương tay" cho y qua cửa, thì tất nhiên cũng có thể âm thầm giở trò khiến y thất bại trong gang tấc.

Tuy nhiên, dường như hai thực thể đang quan sát bàn cờ từ chiều không gian cao hơn đã nảy sinh mâu thuẫn, vậy vòng chơi tiếp theo sẽ đi lại con đường cũ, hay sẽ lệch khỏi quỹ đạo, vặn vẹo hơn, điên loạn hơn?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip