Chương 49: Tựa Ta Mà Chẳng Phải Ta
________
Vòng Lặp 0: Ngày Thứ 5
Mười tám năm qua, Kakashi đã không biết bao nhiêu lần thử tưởng tượng, rốt cuộc thì khi trưởng thành, Obito sẽ trở thành người như thế nào.
Những suy đoán ấy, cũng giống như vô số bài viết dán trên bảng thông báo năm xưa, ngoài việc tiêu hao tâm trí thì chẳng đem lại chút ý nghĩa gì. Bởi đêm hôm đó, khi cả hai đột ngột chia ly, Obito chẳng để lại cho y bao nhiêu thông tin, càng chưa từng hé một lời giải thích về chuỗi hành động của mình. Thậm chí sau tiếng súng nổ giữa khu rừng, ngay cả chuyện hắn sống hay chết cũng giống như tất cả bí ẩn khác của đêm đó—mãi mãi là một câu đố không lời đáp.
——"Tất cả những người cậu quen biết ở đây đều đã chết. Dù có cùng gương mặt, nói ra những lời quen thuộc... thì cũng chỉ là những ác quỷ đội xác người, lang thang khắp nhân gian mà thôi."
Lời nhắn cuối cùng của Obito giống như một lời nguyền, ám ảnh Kakashi từng khắc từng giây. Y phải hiểu chúng như thế nào đây? Nếu một ngày nào đó y thật sự trở lại ngôi làng này, thì phải dùng thái độ nào đối diện với những gương mặt từng quen thuộc? Lời Obito nói rốt cuộc chỉ là một cách so sánh, hay... bên trong còn che giấu sự thật rợn người nào khác?
Y khao khát tìm ra chân tướng. Y muốn biết vì sao cha mình phải chết. Y muốn hiểu vì sao cuộc đời mình lại bị vặn xoắn, xé nát đến tàn nhẫn như thế. Và vì vậy, Kakashi quay về, giấu đi dung mạo cùng thân phận, lấy tên Sukea của một nhiếp ảnh gia để đặt chân trở lại đất Konoha. Nhưng y tuyệt đối không ngờ, người đầu tiên y gặp lại chính là Obito—một Obito giống hệt cậu thiếu niên trong ký ức, nhưng lại tuyệt đối không nên còn tồn tại như thế này.
Sau khi trải qua những chuyện kinh khủng kia, làm sao hắn có thể trông vẫn tràn đầy sức sống, vô ưu vô lo?
Obito rất nhiệt tình. Hắn lái mô-tô chở y vào làng, chạy tới chạy lui giúp đỡ đủ việc. Dưới lớp vỏ bọc Sukea, Kakashi chỉ có thể mỉm cười lễ độ cảm ơn, trong lòng lại nặng nề nghi ngờ. Sau khi gặp trưởng làng, được sắp xếp vào căn nhà thuở nhỏ, sự cảnh giác trong y đã dâng đến đỉnh điểm. Thế nhưng, cho đến khi Obito lo liệu xong xuôi, vẫy tay tạm biệt, hắn vẫn chưa hề lộ ra chút bất thường nào.
Kakashi nhớ lại những thần phó từng chặn giết bọn họ đêm ấy. Nhớ đến gương mặt của kẻ chủ vườn cam, khi tấm mặt nạ rơi xuống—cái xác chết không nhắm mắt kia. Vậy thì, Obito khi trưởng thành cũng sẽ giống các dân làng khác, đến đêm là biến thành một con người hoàn toàn khác ư? Làng Konoha, nơi từng giấu y ngoài mọi bí mật, lần này liệu có chịu hé lộ bộ mặt thật cho y thấy?
_____
Và rồi, vào ban đêm, Kakashi thật sự chạm trán một Uchiha Obito hoàn toàn khác hẳn ban ngày.
"Buông tôi ra." Nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ ngầu kia, Kakashi lạnh giọng nói, trong lòng thì đâu bình tĩnh như vẻ ngoài. Khi Obito vừa lao đến, y đã cố phản kháng, nhưng chỉ trong chốc lát đã bị hắn dễ dàng chế ngự—trước sức mạnh tuyệt đối, kỹ thuật thuần thục đến mấy cũng vô ích. "Nếu không, tôi sẽ nổ súng."
Obito bật cười khinh miệt. "Được thôi," hắn nói, "ngươi cứ bóp cò đi. Có cần ta giúp một tay không?"
Nói rồi, hắn bỗng phản khách vi chủ, nắm lấy bàn tay đang cầm súng của y. Kakashi sợ súng cướp cò, không dám dùng sức, chỉ vùng vẫy mấy lần mà vẫn không thoát. Đến khi Uchiha buông ra, y mới khẽ thở phào, lại phát hiện lòng bàn tay mình đã rịn đầy mồ hôi.
"'Nhiếp ảnh gia Sukea' à... hừm." Obito đứng thẳng dậy. Hắn nhặt lấy mái tóc giả rơi bên cạnh, dùng ngón tay xoay tròn. "Loại trò lừa bịp vụng về này, lừa được kẻ khác chứ chẳng che nổi mắt ta. Tại sao còn quay lại nơi này? Rõ ràng mười tám năm trước ngươi đã may mắn thoát đi, giờ lại phí bao công sức cải trang, tự dâng mình đến cửa. Năm đó ta thật không nhìn ra—ngươi vốn là một kẻ ngu ngốc như vậy."
Ánh mắt hắn rơi xuống vết sẹo nơi khóe mắt trái của người thanh niên tóc bạc. "Ngay cả mắt cũng đã được chữa lành... Quả nhiên là vì năm đó ta ra tay chưa đủ nặng, mới không để ngươi nếm đủ bài học. Muốn chết cùng chỗ với Hatake Sakumo đến thế sao? Một tên cảnh sát vô dụng, vốn có thể tha cho một mạng, lại cứ khăng khăng tự dâng mình đến chết... Đúng là cha nào con nấy."
Kakashi hít mạnh một hơi, sắc mặt cứng lại. Y mở to mắt nhìn người đàn ông vừa quen thuộc vừa xa lạ ấy, một luồng lạnh lẽo thấu xương dâng tràn trong tim.
Đứa trẻ từng cười chạy vào lòng cha, từng gãi mũi ngượng ngùng thì thầm "Giá như bác Sakumo cũng là cha của mình thì tốt biết mấy", sao có thể nói ra những lời tuyệt tình đến vậy?
Đối với cảnh tượng thảm khốc năm đó, Kakashi đã từng đưa ra vô số giả thuyết. Trong đó không thiếu những tưởng tượng tự lừa dối, chỉ cần không tận mắt thấy kẻ ra tay, thì mọi khả năng đều còn. Nhưng giờ, chính tai y nghe Obito dùng giọng điệu khinh bỉ mà nhắc đến cái chết của cha mình... Obito sao có thể làm ra chuyện ấy?
——"Tất cả những người cậu quen biết ở đây đều đã chết. Dù mang gương mặt giống hệt, nói ra những lời quen thuộc... thì cũng chỉ là lũ ác quỷ khoác da người, lang thang trên dương gian."
"Ngươi... không phải Obito." Y khẽ lẩm bẩm, ngón tay siết chặt cò súng đến trắng bệch. "Rốt cuộc... ngươi là ai?"
Ngón tay đang xoay tóc giả khựng lại. Obito cúi mắt nhìn Kakashi; ánh trăng từ cánh cửa mở phía sau chiếu vào, khuôn mặt hắn hoàn toàn chìm trong bóng tối, chỉ còn đôi mắt đỏ rực sáng lên. Kakashi căng chặt thần kinh, chuẩn bị đối phó bất cứ công kích nào, nhưng Obito lại đột nhiên bật cười lớn:
"Ha ha ha ha ha!"
"Ta thu lại lời vừa rồi, Kakashi. Ngươi cũng không ngu ngốc như ta tưởng." Nụ cười ngưng bặt, người đàn ông tóc đen vứt tóc giả sang một bên, chậm rãi đứng dậy. "Đã thế, ta sẽ tự giới thiệu lại một lần."
"Ngươi có thể gọi ta là "Nguyệt Sứ"... Ta là kẻ đã sinh ra từ thân thể Uchiha Obito mười tám năm trước, sứ giả chân chính của thần linh."
"...Cái gì?"
"Ta không lặp lại lần thứ hai đâu." Nguyệt Sứ nói. Thấy Kakashi nhanh chóng bật dậy, kéo giãn khoảng cách, hắn nheo mắt khinh bỉ, nhưng không ra tay. "Thế cũng tốt, đỡ phải để ngươi lẫn ta với tên phế vật yếu đuối kia. Hắn chẳng hề hiểu mình gánh trọng trách lớn đến mức nào. Được nữ thần ban cho địa vị và sức mạnh, vậy mà dám phản bội kỳ vọng của thần, thậm chí công khai tha cho ngươi. Giết vài kẻ thì có gì to tát? Huống hồ chỉ là những ngoại nhân không tin thần, chẳng khác nào lễ vật sẵn có, như heo dê chờ mổ mà thôi."
"...Những lời như vậy, ta không thể giả vờ như chưa từng nghe thấy." Kakashi thấp giọng, giương súng nhắm thẳng vào ngực kẻ đối diện. "Dù là vì công hay vì tư... ta cũng không thể để ngươi tiếp tục gây tội."
Nguyệt Sứ bật ra một tiếng cười nhạo. "Bớt khoe cái vẻ mạnh miệng ấy đi, Kakashi. Nếu dám nổ súng thì ngươi đã làm từ sớm, chỉ biết nói thì được gì?"
"Ngươi cũng vậy thôi. Đêm nay đến đây để làm gì? Chẳng lẽ chỉ muốn giả làm Obito để trò chuyện với ta?"
Hắn nhướng mày, nhìn chằm chằm Kakashi, rồi nở một nụ cười quái dị.
"Nói thật, vốn dĩ đêm nay ta định giết ngươi, không thì cũng phải để ngươi chịu chút đau khổ. Điều khiển thân thể Uchiha Obito, rồi chiếm hữu và hành hạ người mà hắn liều mạng muốn bảo vệ—còn gì thú vị hơn? Đáng tiếc, tuy thân xác này ban đêm do ta làm chủ, nhưng ý chí của hắn dường như chưa hoàn toàn ngủ yên, vẫn đang kìm hãm hành động của ta. Cho nên chúc mừng ngươi, Hatake Kakashi, ít nhất đêm nay... ngươi đã thoát chết."
Nói xong, Nguyệt Sứ bước thẳng ra cửa, chẳng hề kiêng dè mà để lộ cả tấm lưng trước mắt Kakashi. Y đứng cứng tại chỗ, ngón tay đặt trên cò súng khẽ run, nhưng rốt cuộc vẫn không thể bóp xuống.
"Có điều, ngươi cũng đừng vội mừng. Konoha không phải nơi ngươi muốn đến thì đến, muốn đi thì đi. Lần này cũng sẽ không còn ai liều chết đưa ngươi thoát ra ngoài. Cho nên ta khuyên ngươi tốt nhất hãy ngoan ngoãn một chút. Còn bốn ngày nữa là tới Lễ hội Xích Nguyệt. Nếu ngươi cứ thích làm chó săn, chỗ nào cũng phải ngửi ngửi, hỏi tới hỏi lui, thì ta cũng chẳng ngại dành riêng cho ngươi một 'chỗ ngồi hạng đặc biệt' trong lễ hội đó."
⸻
Vòng Lặp 0: Ngày Thứ 4
Sáng hôm sau.
Theo thỏa thuận trước đó, nhiếp ảnh gia Sukea được mời đến đền Nanga để tham quan và chụp ảnh di tích cổ.
Quay lại chốn cũ, phản ứng của Kakashi còn bình tĩnh hơn chính y dự đoán. Ít nhất y tin rằng mình chưa để lộ sơ hở nào trước mặt Obito. Có lẽ vì trong mơ, y đã trở lại nơi này hàng trăm, hàng ngàn lần, nên lần này trong lòng đã chuẩn bị kỹ lưỡng; cũng có thể vì cuộc gặp với Nguyệt Sứ tối qua gần như chiếm trọn tâm trí y, khiến y chẳng còn hơi sức đâu để bị ám ảnh bởi cơn ác mộng năm xưa.
Lúc này, hai người đang đứng ở cuối con đường dẫn vào nơi thờ vĩ thú. Phía trước chính là hòm dâng lễ và Tiền điện, qua cánh cửa mở rộng có thể thấy vạt áo của bức tượng Kaguya. Kakashi đưa ống kính hướng vào pho tượng Cửu Vĩ, tỉ mỉ điều chỉnh tiêu cự hết lần này tới lần khác, còn Obito thì đứng bên cạnh, thao thao bất tuyệt giới thiệu về mọi thứ trong đền thờ. Hắn trông chẳng khác gì hôm qua—vẫn nhiệt tình, tươi cười, không hề có chút bóng tối nào. Nhưng không hiểu sao, Kakashi lại cảm giác trong nụ cười ấy có gì đó gượng gạo, như thể hắn đang cố ý tỏ ra vui vẻ.
Tất nhiên, Kakashi cũng chẳng có tư cách để phán xét người khác—bản thân y cũng đang giả vờ mải mê với công việc, luôn núp sau ống kính để tránh phải giao tiếp bằng ánh mắt với hắn.
Sau khi kẻ khách lạ trong đêm bỏ đi, Kakashi thức trắng đến tận bình minh. Sự xuất hiện của Nguyệt Sứ, cùng những điều gã hé lộ, chẳng giúp y hiểu thêm bao nhiêu, trái lại còn gieo thêm muôn vàn nghi ngờ. Rốt cuộc sau khi y trốn thoát, Obito đã trải qua những gì? Nguyệt Sứ, tín ngưỡng nữ thần, Lễ hội Xích Nguyệt—tất cả những điều đó thực chất là gì? Và quan trọng nhất, làm sao y có thể chắc chắn những lời kia đều là thật, rằng trong Obito thật sự đã sinh ra một bản ngã tàn nhẫn và quỷ dị như thế?
——"Tất cả những người cậu quen biết ở đây đều đã chết. Dù có cùng gương mặt, nói ra những lời quen thuộc... thì cũng chỉ là lũ ác quỷ khoác da người, lang thang trên nhân gian."
Giọng nói của cậu thiếu niên Obito lại vọng về từ ký ức, dai dẳng vương vấn trong đầu Kakashi. Phải chăng năm đó, hắn đã mơ hồ cảm nhận được sự ra đời của Nguyệt Sứ, nên mới nói ra những lời ấy? Vậy bây giờ, hắn biết đến đâu về những việc Nguyệt Sứ làm? Và trong lòng hắn, có cảm thấy gì chăng?
Muốn tìm ra đáp án cho tất cả những câu hỏi này, cách đơn giản và thô bạo nhất đương nhiên chính là trực tiếp mở miệng hỏi. Nếu những gì Nguyệt Sứ nói là sự thật, thì từ lần gặp ngày hôm qua Obito đã nhận ra Kakashi, còn những gì diễn ra sau đó chỉ là hắn phối hợp với y diễn kịch. Giờ đây chính là cơ hội tốt: xung quanh chẳng có ai, trong đền thờ ngoài hai người họ chỉ còn một ông lão đang ngái ngủ trong phòng sự vụ.
Thế nhưng Kakashi mấy lần muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn chẳng thể thẳng thắn xưng rõ thân phận.
Một phần là vì y chưa hoàn toàn dẹp bỏ cảnh giác với Obito ban ngày. Một phần khác là vì không cần thiết phải nóng vội đến mức, ngay ngày thứ hai trở lại Konoha đã vội vàng lật bài. Nhưng trong thâm tâm y biết rõ, nguyên nhân lớn nhất ngăn mình mở miệng, là vì y không nỡ phá vỡ bầu không khí hòa hợp giữa hai người—cho dù thứ đó chỉ là ảo ảnh do cả hai ngầm mặc nhiên dựng nên.
Tình thế căng thẳng hơn y tưởng. Konoha vẫn như năm xưa, ngoài mặt yên bình, bên trong lại ẩn giấu sóng ngầm. Y mang theo quyết tâm tìm ra sự thật cho cha mình và tất cả những kẻ đã chết, thậm chí ôm sẵn tâm thế coi chết như về, vốn chẳng nên để cảm xúc lay động quá dễ dàng. Thế nhưng... sau tất cả đó là Obito.
Sau một cuộc chia lìa thảm khốc như thế, mười tám năm sau tái ngộ, khi phải đối diện với con người ấy, gương mặt ấy, nụ cười và giọng nói ấy—dù Kakashi có phút chốc do dự, thử hỏi có ai có thể trách y chứ?
Buổi sáng trôi qua trong muôn vàn ngổn ngang của Kakashi. Đến trưa, hai người cùng đến nhà Namikaze ở phía đông làng ăn cơm, đúng như lịch trình đã bàn hôm qua. Kakashi được giới thiệu với Minato và Kushina dưới cái tên Sukea; vợ chồng họ tuy hiếu khách, lời nói và cử chỉ lại mang theo chút lễ độ có chừng mực, hiển nhiên chẳng hay biết thân phận thật của y, chỉ xem y như bạn mới của Obito mà tiếp đãi. Điều này ngược lại khiến Kakashi âm thầm thở phào—có tiền lệ của Obito và thần phó năm xưa, y không dám chắc liệu hai vị thầy cô hiền hòa dễ mến này có đột ngột đổi mặt khi đêm xuống hay không.
Ăn xong, họ còn ngồi lại trò chuyện thêm một lát. Buổi chiều Minato phải đến trường sắp xếp dụng cụ thể thao mới chuyển về, nhờ Obito giúp, Kakashi bèn nhân cớ cáo từ, rời khỏi nhà Namikaze một mình. Có Obito bên cạnh, nhiều chuyện chẳng tiện làm; vừa hay y có thể nhân cơ hội này tự do dạo quanh trong làng, quan sát khắp nơi, để sau này nếu cần bí mật xuất hành ban đêm, cũng đã sẵn có chuẩn bị trong lòng...
"Này, Sukea-san."
Có tiếng người gọi từ ven đường, nghe hơi quen, như vừa mới gặp hôm nào. Kakashi dừng bước, ngoảnh lại thì thấy một gã tóc xanh quấn khăn trán dập tắt điếu thuốc, tiến về phía mình.
"Tôi là Mizuki, nhà văn du ký. Hôm qua chúng ta có chào nhau rồi." Người đàn ông nhắc lại tên, nở nụ cười chẳng mấy thật lòng, rồi hất đầu về phía vườn cây ngoài làng. "Đi dạo cùng không?"
......
"Đêm mai tôi định lẻn vào đền thờ Nanga, xem thử đám quê mùa này giấu cái gì trong Điện Thờ. Cậu có đi không?"
Nghe lời rủ rê của Mizuki, Kakashi không thấy bất ngờ. Hôm qua, ngay lần trò chuyện ngoài trụ sở làng, y đã ngửi ra cái mùi liều lĩnh đặc trưng của kẻ hay dây vào rắc rối. Gã này trông từng trải, có chút mắt nhìn và gan dạ, nên mới nhìn thấu được lớp vỏ bọc của Kakashi rồi ném ra lời mời ngông cuồng đến vậy.
Điện Thờ thần xã Nanga — từ nhỏ Kakashi đã được Koharu căn dặn: tuyệt đối đừng tùy tiện bước vào, càng không được lại gần Điện Thờ để quấy rầy sự tĩnh lặng của nữ thần Kaguya. Kakashi vốn chẳng tin thần linh; lúc đứng trước bà Megumi y còn ngoan ngoãn gật đầu, nhưng trong lòng chỉ coi đó là vài tảng đá, khúc gỗ mà thôi.
Nhưng sau tất cả những gì từng trải qua, giờ ai bảo bên trong chẳng có gì, y lại chẳng còn dám chắc như xưa nữa.
Trong chính điện chắc chắn có thứ gì đó — điều này đã được nhiều bằng chứng củng cố. Còn nó có phải là "nữ thần" mà dân làng ca tụng hay không thì Kakashi vẫn giữ thái độ dè chừng. Dù thế nào đi nữa, muốn lần ra sự thật của Konoha, đền thờ, đặc biệt Điện thờ, chính là nơi y phải đặt chân tới. Vấn đề chỉ là: có nên bắt tay cùng một kẻ mới gặp, lại có vẻ là tội phạm, hay không?
"Thế nào, nghĩ xong chưa?" Mizuki sốt ruột giục khi thấy Kakashi im lặng quá lâu. Trông gã cũng như chẳng ngủ được đêm qua: mắt thâm quầng, mí đỏ, râu ria lởm chởm. Gã lục túi, rút hộp thuốc, lắc thấy trống rỗng thì lầm bầm chửi một câu, rồi ném mạnh xuống đất. "Đi hay không, nói một tiếng cho rõ!"
Lúc Mizuki vung tay ném hộp thuốc, áo sơ mi kéo cao để lộ bên hông. Kakashi lập tức nhận ra vật quen thuộc kẹp ở đó, lòng trĩu xuống. Quả nhiên, gã cũng mang súng...
Nếu từ chối ngay đây, chưa chắc y đã rút lui an toàn. Quan trọng hơn, Mizuki rõ ràng chẳng hiểu gì về Konoha, nghĩ có súng trong tay thì muốn làm gì cũng được. Để gã một mình xông vào điện thờ quậy phá, chưa biết chừng sẽ hỏng hết manh mối, còn khiến dân làng cảnh giác. Y không thể mặc kệ.
"Tôi vốn cũng định vào đó xem thử," Kakashi chậm rãi nói, ánh mắt dõi sang Mizuki, "có người đi cùng thì càng tốt. Nãy giờ tôi im lặng chỉ vì còn cân nhắc thời điểm. Hay là... tối nay ta hành động luôn?"
________
A/N
Lời của tác giả:
Obito ban đêm chương 6: Hừ hừ, hắn (ý là "Obito ban ngày") chỉ là đồ giả mạo thôi.
Obito ban đêm chương này: He he, tôi chính là đồ giả mạo đây.
Vòng Lặp 0 cho mọi người xem "kịch bản gốc" của Nguyệt Sứ Obito nè (Trước kia, trong mỗi vòng lặp, Obito đều bị cú "tôi mất trí nhớ" của Kakashi đánh úp, rối loạn rồi lỡ miệng lộ chân tướng. Còn lần này thì cuối cùng hắn cũng có thể đi đúng theo "tuyến kịch bản" đã chuẩn bị sẵn!
Ngoài ra, sau khi Kakashi bị Obito dọa một trận, ấn tượng của y về dân làng Konoha kiểu "ngoài sáng trong tối" lại càng xấu thêm. Còn Minato và Kushina thì bi kịch bị tước mất "hào quang cha mẹ vàng", danh tiếng bị hủy hoại nặng nề:)))
Chương sau sẽ là lần (thật sự) đầu tiên cùng "kẻ ngoại lai" đi thám hiểm đền thờ trong đêm! Mong mọi người thả tim, bấm like và để lại bình luận nha, moah~
_______
Tiếng Việt quá đa dạng và từ vụng thì phong phú vô cùng, trong chương này mình để Obito ban đêm xưng hô "ta"-"ngươi" với Kakashi giống với vòng lặp 1, một phần vì để làm cho không khí trở nên căng thẳng và uy nghiêm, một phần để nhấn mạnh sự xa cách của Obito dành cho Kakashi và với kịch bản gốc của Obito thì với thiếu tôn trọng đó dẫn tới việc Kakashi ko còn tin tưởng Obito như trước nữa cũng như Obito có thể lợi dụng nó để Kakashi ghét mình,....
HuHuHu T-T vì việc xưng hô này mà giờ mới ra chap đc, để "tôi"- "cậu" như mấy chương khác thì cứ kì kì. Nên mình chốt vậy luôn.
Nhiều khi thấy tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Hàn,.. nó nhàn kinh, tại vì nó ko quan trong quá việc xưng hô cho lắm, nhưng mà tui lại thích Tiếng Việt hơn, tiếng Việt cho nhiều sắc thái cảm xúc khác nhau,.. Tiếng Việt mãi đỉnh 8386 🤣😓
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip