Chương 5: Cuốn Nhật Ký Của Người Đã Khuất
_____
Vòng Lặp 1: Ngày Thứ 3
Sông Nanga nằm ở phía tây Konoha, bắt nguồn từ núi Nanga, uốn lượn chảy qua cánh đồng nhỏ được bao quanh bởi núi non và rừng cây xanh ngút ngàn. Hai người đến nơi đúng vào lúc mặt trời gắt nhất trong ngày, mặt nước sáng lóa phản chiếu ánh nắng, lấp lánh vàng chói đến mức khiến người ta lóa mắt. Dù đội sẵn mũ rơm, nhưng y - một người thành phố như Kakashi - vẫn bị cái nắng hun đến rát da rát thịt. Vừa tới nơi y còn cố gắng gượng để chụp được vài tấm ảnh, nhưng sau đó chỉ muốn trốn tịt dưới bóng cây bên bờ sông, không chịu ra nắng thêm bước nào nữa.
Ngược lại, Obito thì vẫn tràn đầy sinh lực, hiển nhiên đã quen với kiểu thời tiết này từ lâu. Hắn thao thao bất tuyệt chia sẻ cho y bí quyết câu cá, thậm chí còn nhiệt tình thị phạm, chỉ một lát đã câu được hai con cá tươi roi rói. Hắn dường như vẫn chưa thấy đủ, bèn nhặt một cành cây dài, vót nhọn một đầu làm thành cái xiên cá đơn giản, rồi xắn quần lội xuống đoạn nước cạn để đâm cá.
Kakashi giơ máy ảnh lên, qua ống kính y dõi theo hắn: người đàn ông xắn quần cao để lộ đôi chân rắn rỏi, áo ngoài đã bị ướt trong lúc câu cá từ trước đó, nên hắn chỉ mặc mỗi chiếc áo sơ mi, bên trong không có gì che chắn, để lộ ra những múi cơ rõ nét. Trên ngực hắn có ba vết xước đang đóng vảy, nổi bật trên làn da màu đồng khỏe khoắn - chính là vết thương y đã để lại đêm qua khi giằng co.
Những sự quan tâm, nhiệt tình, nụ cười đó, liệu có phải tất cả chỉ là diễn kịch...?
"Ê, Kakashi!" Một bàn tay vẫy vẫy ngay trước ống kính. Y giật mình hoàn hồn, hạ máy ảnh xuống mới phát hiện hắn không biết từ lúc nào đã đứng ngay cạnh mình, trên xiên cá cắm một con cá lớn tươi rói. "Nghĩ gì thế? Gọi mấy tiếng mà cậu chẳng thèm nghe."
"À... xin lỗi. Tôi đang nghĩ chuyến đi này chụp được nhiều ảnh quá, đến lúc gửi bài cho tòa soạn chắc chẳng biết chọn cái nào bỏ cái nào nữa." Y cúi đầu nhìn máy ảnh, chợt phát hiện mình đã chụp được mấy tấm cảnh hắn đâm cá - mà tiêu điểm hình như chẳng phải cá. "Thật sự là cảnh đẹp đấy."
"Đến lúc rửa ảnh nhớ gửi cho tôi một bản nha!" May mà hắn không buồn để ý xem y chụp gì, chỉ nghe y hứa gửi ảnh liền cười hớn hở đi nhặt đá xếp củi để nướng cá. Kakashi nhìn hắn tất bật, trong lòng trăn trở mãi, cuối cùng hạ quyết tâm.
"Obito," y mở lời, "ngực cậu bị sao vậy?"
Hắn trả lời rất tự nhiên: "À cái đó hả? Dạo này nhiều muỗi quá, tôi bị đốt mấy lần, ngứa không chịu nổi nên gãi mạnh quá, rách cả da."
"Cậu đang nói dối."
Tiếng lóc cóc cạo vảy cá bỗng im bặt.
"Đêm qua cậu đến chỗ tôi. Cậu... đã tấn công tôi. Khi tôi chống cự thì làm xước ngực cậu."
"......"
"Obito?"
Hắn ngẩng đầu lên nhìn y. Kakashi vô thức căng cứng người lại; mỗi lần hắn thu lại nụ cười, xóa bỏ hết biểu cảm, để lộ đôi mắt đen sâu thẳm kia, một áp lực âm u tự nhiên bao trùm khiến y rợn cả sống lưng. Y siết chặt chiếc máy ảnh trong tay, nhất thời không chắc nếu hắn tấn công bất ngờ, y có nên nện thẳng cái máy ảnh đó vào đầu hắn hay không.
Nhưng hắn chỉ nói: "Xin lỗi."
"....Hả?"
Hắn thở dài một hơi nặng nề. Mi mắt hắn sụp xuống, vẻ áp lực cũng tan biến theo. Hắn vứt con dao lóc vảy cá sang một bên, ngửa người chống tay ra sau tựa lên đám cỏ, ngước nhìn tán lá trên đầu.
"Không phải tôi cố tình lừa cậu đâu. Tôi cũng không biết là tối qua hắn lại làm chuyện đó."
"Hắn...?"
"Chính là cái tôi ban đêm." Hắn liếc nhìn y. "Chắc cậu cũng nghe qua rồi nhỉ? Kiểu đa nhân cách ấy."
Kakashi lặng người.
Đó thực sự là lời giải thích đơn giản và hợp lý nhất. Nếu ban ngày hắn chỉ đang đóng kịch, thì hắn hoàn toàn không cần thiết phải xuất hiện trước mặt y vào ban đêm để tự tay xé bỏ lớp mặt nạ. Và qua cách trả lời vừa rồi của hắn, rõ ràng hắn không kiểm soát được "cái tôi ban đêm" kia, thậm chí không hề biết nó đã làm gì.
"Cậu... luôn như vậy sao? Ban đêm là chuyển sang một nhân cách khác?" Y hỏi, không kiềm được tò mò muốn biết thêm.
"Cũng na ná vậy." Hắn đáp. "May mà bình thường hắn cũng khá ngoan, thỉnh thoảng gây chút rắc rối thì tôi cũng chỉ cần viện cớ gì đó qua loa cho xong, chẳng ai để ý-dĩ nhiên, lần này thì thất bại rồi."
"Khi nó chiếm quyền kiểm soát, cậu có cảm giác gì không? Hoàn toàn không nhớ gì à?"
"Giống như ngủ một giấc vậy, tỉnh lại thì chẳng nhớ gì. Chỉ có thể dựa vào mấy dấu vết trên người mà đoán xem hắn đã làm gì." Hắn trả lời, thoáng liếc nhìn chỗ băng quấn trên cánh tay mình.
"Cậu hiểu hắn đến đâu rồi?"
Ánh mắt hắn thoáng xẹt qua một tia u ám.
"Tôi gọi hắn là 'Nguyệt Sứ'." Hắn đáp khẽ.
Kakashi khẽ giật mình.
"Lúc ở đền thần hôm qua, cậu hỏi tôi Nguyệt Sứ làm gì. Tôi nói là phụ giúp tế lễ, múa thần lạc." Hắn ngồi thẳng người dậy, nhặt con dao lóc vảy cá, nhìn chăm chăm vào lưỡi dao dính máu. "Lễ hội của làng Lá gọi là 'Lễ Hội Xích Nguyệt', luôn bắt đầu lúc hoàng hôn buông xuống và trăng mọc, cũng chính là phần việc của hắn. Còn hắn làm gì, thể hiện ra sao, tôi hoàn toàn không rõ-hắn cũng chưa bao giờ định cho tôi hiểu cái thế giới của hắn. Thỉnh thoảng tôi cũng..." Hắn nói được nửa câu thì đột ngột dừng lại, đổi giọng. "Không, chẳng có gì."
"Nghe giống như hai người hoàn toàn tách biệt bị nhốt chung trong một thân thể."
"Đôi khi tôi cũng thấy vậy... chỉ tiếc là người khác không nghĩ thế." Hắn cười khổ. Nụ cười ấy rất nhanh biến mất, thay bằng một vẻ hậm hực và u uất. "Tên Danzo suốt ngày mắng tôi là một Nguyệt Sứ vô dụng, chẳng bao giờ làm tròn bổn phận, ban ngày thì rảnh rỗi lông bông, chẳng giúp ích gì cho làng. Nhiều người cũng nghĩ thế, nhìn tôi bằng ánh mắt khó chịu, coi tôi như không khí. Nhưng tôi biết làm sao được? Tôi đâu có muốn làm Nguyệt Sứ, mà giỏi hay không cũng chẳng do tôi kiểm soát. Tôi cũng muốn giúp ích chút gì đó, nhưng ngoài thầy Minato ra thì chẳng ai cho tôi cơ hội, toàn bảo 'chuyện đó không phải phần việc của Nguyệt Sứ', rồi gạt tôi ra ngoài. Lúc nào cũng thế, cái 'tôi ban đêm' của tôi dù được người ta sợ hãi hay căm ghét cũng mặc, chỉ có cái 'tôi ban ngày' mới phải chịu đựng tất cả mọi thứ. Cuối cùng chỉ còn cách giả vờ làm thằng vô dụng rảnh rỗi, thế thì tôi biết làm gì hơn được nữa?"
Kakashi bất giác cảm thấy một chút thương cảm. Nếu những gì hắn nói đều là thật, thì ban ngày hắn thực sự rơi vào một tình cảnh vô cùng khó xử. Không chỉ vậy, vì thiếu ký ức về những nghi lễ đêm, hắn thậm chí còn biết ít hơn những người dân làng khác về những bí mật ở đây-và có lẽ, cũng vì lý do nào đó, hắn đã bị mọi người cố tình giấu đi không ít chuyện.
Tuy nhiên, vẫn còn nhiều thứ cần phải hỏi.
"Vậy," y hỏi, đột ngột đổi chủ đề, "trước đây tôi cũng biết cậu có hai nhân cách sao?"
Hắn giật mình ngẩng đầu nhìn y, đôi mắt đen mở to kinh ngạc. "Kakashi, cậu không phải là..."
"Tôi bị mất ký ức hồi nhỏ, nếu cậu đang nói đến chuyện đó." Kakashi nói dối mà mặt không đổi sắc. Y hơi nghiêng người về phía trước, chống tay lên cỏ ép sát hắn, khiến hắn phải liên tục ngả ra sau suýt chút nữa thì ngã ngửa. "Đó là nhà mẹ tôi, đúng không? Hồi bé tôi từng sống ở đó? Chúng ta vốn đã quen biết nhau từ nhỏ, đúng không? Vậy cậu còn giả vờ xa lạ làm gì?"
"Cái... cái đó..." Hắn lúng túng thấy rõ, nói năng lắp bắp. Không biết là vì căng thẳng, xấu hổ hay vì lý do nào khác, mà trên mặt hắn thoáng ửng hồng, ánh mắt láo liên tránh né, hoàn toàn không dám nhìn thẳng vào gương mặt gần trong gang tấc của Kakashi. "Tôi chỉ... chỉ nghĩ rằng nếu cậu đã quên, hoặc cố tình giả vờ quên, thì nhất định... nhất định là có lý do của cậu. Tôi cũng không cần phải khơi lại chuyện cũ làm gì. Dù sao thì cậu cũng sẽ hoàn thành công việc rồi rời đi, và... sẽ không quay lại nữa." Giọng hắn càng nói càng nhỏ.
"Tại sao cậu lại nghĩ như thế?" Kakashi truy hỏi tiếp. "Cậu thực sự không để ý chuyện có được gặp lại tôi hay không sao?"
Ánh mắt trốn tránh của hắn đột nhiên ngừng lại. Hắn thu hồi ánh mắt, đôi mắt đen nhìn thẳng vào Kakashi. Gương mặt hắn lúc này lộ ra vẻ dịu dàng, nhưng cũng đầy bi thương.
"Không," hắn trả lời, giọng nghiêm túc và rành rọt, "tôi luôn luôn muốn gặp lại cậu. Dù biết rõ không gặp thì có lẽ tốt hơn... nhưng tôi vẫn không thể ngừng nghĩ về cậu."
Câu nói ấy, cùng với giọng điệu và vẻ mặt của hắn lúc nói ra, như một mũi kim bất ngờ đâm thẳng vào ngực Kakashi. Một sự thật bỗng nhiên giáng xuống đầu y: đã gọi là ban ngày và ban đêm của hắn đều quen biết y, thì quan hệ giữa y và hắn trong quá khứ chắc chắn không phải chỉ là bèo nước gặp nhau. Nếu như từ bé hắn đã bị dân làng xa lánh chỉ vì thân phận Nguyệt Sứ, thì Kakashi thậm chí có thể là người bạn duy nhất của hắn thời thơ ấu.
"Vậy thì càng nên nói cho tôi biết sự thật chứ." Y cố kiềm chế cảm xúc, tranh thủ cơ hội hỏi tiếp. "Những ký ức về chúng ta giờ chỉ còn mình cậu giữ lại, cậu không thấy như vậy với cả hai chúng ta đều rất bất công sao? Tôi cũng muốn hiểu thêm về cậu, tìm lại quá khứ mà tôi đã đánh mất. Để khi gặp lại cậu, tôi có thể thật lòng vui mừng vì cuộc hội ngộ này... so với bất kỳ mục đích nào khác, điều đó còn quan trọng hơn nhiều."
Không đúng-đó vốn không phải là lời thoại mà y định nói ra. Y lẽ ra nên dẫn câu chuyện đến mười tám năm trước, đến vụ mất tích bí ẩn ấy, đến lý do y rời khỏi Konoha, và đến cái chết bất ngờ của Sakumo-tất cả những thứ đó mới là mấu chốt để gỡ rối mọi bí ẩn. Thế nhưng môi và lưỡi của y lại tự mình thốt ra những lời khác hẳn, mà ngay chính y cũng chẳng rõ là thật hay giả.
Hắn cụp mắt xuống, gương mặt đầy giằng xé. "Kakashi, tôi..."
Một tràng ồn ào đột ngột phá vỡ sự yên tĩnh bên bờ suối nhỏ. Cả hai như bừng tỉnh khỏi một giấc mơ, thân thể khẽ giật lên một cái; Kakashi lập tức ngồi thẳng dậy, còn Obito cũng vội vàng chỉnh lại tư thế. Khi mấy đứa trẻ ríu rít từ hướng làng chạy tới, hai người lớn đã lập tức kéo giãn khoảng cách, làm như giữa họ chưa từng có chuyện gì xảy ra.
"Anh Obito ơi!" Đám trẻ cũng thấy họ, liền lớn tiếng vẫy tay gọi, rồi rủ rê hắn: "Đến câu cá với bọn em đi! Xem ai câu được nhiều hơn nào!"
"Ừm... Ờ!" Obito gần như lập tức bật dậy khỏi bãi cỏ. Hắn phủi mấy mảnh lá dính trên ống quần, tránh nhìn về phía Kakashi, chỉ mơ hồ ném lại một câu "Tôi qua đó xem thử", rồi vội vã rời đi.
Cuộc trò chuyện giữa Kakashi và Obito ban nãy bị đám trẻ chen ngang đột ngột cắt đứt. Cho đến khi mặt trời ngả sang phía tây, cả bọn mang xô nước đầy ắp quay về, Obito vẫn không để lại cho y thêm bất kỳ cơ hội nào để hai người trò chuyện riêng. Hắn thậm chí chẳng buồn hẹn y về kế hoạch hay thời gian gặp nhau ngày mai. Biết rõ đối phương đang cố tình né tránh, Kakashi tuy thấy bất lực, vẫn đành tạm thời buông tay, để rồi nghĩ cách khác vào hôm sau.
May mà, vẫn còn một tư liệu quý giá đang đợi y khám phá tại nhà.
Y kéo rèm cửa thật kín, cẩn thận lấy quyển nhật ký của mẹ ra, đặt trang trọng lên bàn. Trước cuốn nhật ký, y chắp tay lặng lẽ vái ba cái, sau đó mở từ đầu sách, chụp lại từng trang một bằng điện thoại.
Y nhanh chóng lật tới trang ban sáng đã đọc-một đoạn viết cách mục trước đó tròn bốn năm. Dựa theo thời gian và nội dung, có thể suy ra đó là khi Aya mười chín tuổi, đang học năm nhất đại học.
Vài đoạn tiếp theo được viết cách đó vài ngày, vẫn trong cùng năm. Càng đọc, những dòng chữ càng hiện ra với nội dung khiến người ta rợn tóc gáy.
_____
Năm 19XX, ngày 18 tháng 1
Hôm nay tôi cãi nhau với anh Hatake, hoặc đúng hơn là... một mình tôi trút giận lên anh ấy.
Về đến ký túc xá lại suýt nữa cãi nhau to với Harumi.
Tôi bị sao vậy chứ?
⸻
Năm 19XX, ngày 21 tháng 1
Đói quá.
Từ sáng đến giờ cứ ăn mãi, bụng đã đầy đến mức đau tức rồi, nhưng vẫn không thấy đủ, vẫn thấy thiếu.
Tôi không thể tự lừa mình được nữa. Thật ra ngay từ đầu tôi đã biết mình thực sự thèm gì.
Thịt thần.
Chỉ cần nghĩ tới hai chữ đó, cảm giác thèm khát đã khiến tôi gần như phát điên.
Tại sao tôi lại trở thành thế này?
⸻
Năm 19XX, ngày 22 tháng 1
Harumi đang nấu cơm.
Tôi bước vào bếp, thấy cô ấy quay lưng về phía mình. Cô ấy đang thái rau, từng nhát dao bổ xuống như chém vào tim tôi vậy.
Một cơn bốc đồng dữ dội gần như không thể kiềm chế bỗng trào lên trong lòng. Tôi muốn lao tới, đè cô ấy xuống, giật lấy con dao rồi chặt đứt đầu cô ấy. Máu từ cổ phụt ra sẽ đẹp đến nhường nào nhỉ?
Cô ấy quay người lại lấy đồ trong tủ lạnh, trông thấy tôi thì giật mình, mỉm cười bảo: "Cậu tới thì làm ơn gây tiếng động chứ."
May mà cô ấy đã lên tiếng, kéo tôi về lại hiện thực.
Cô ấy sẽ không bao giờ biết rằng, khi đó tôi đang tưởng tượng hương vị máu thịt cô ấy sẽ ra sao.
Tôi là một con quái vật.
Tôi đã xin nghỉ. Ngày mai nhất định phải quay về làng một chuyến.
Nếu còn ở lại đây, tôi nhất định sẽ làm ra chuyện gì đó không thể cứu vãn nổi.
⸻
Năm 19XX, ngày 23 tháng 1
Dì Megumi để dành sẵn một phần thịt thần cho tôi. Dường như dì ấy đã đoán trước được tôi sẽ quay về.
Tôi ngấu nghiến ăn sạch. Cảm giác đói cồn cào và khát khao tàn phá cuối cùng cũng biến mất.
Tôi thật sự là một con quái vật.
Anh Hatake luôn khen tôi lanh lẹ, nhiều sức sống, sức lực không thua gì một người đàn ông, bảo tôi sau này rất hợp làm cảnh sát.
Đây chính là cái giá. Cả đời này tôi sẽ không thể nào thoát khỏi Konoha.
⸻
Năm 19XX, ngày 14 tháng 1
Mọi người đều phát điên rồi.
Thánh mẫu Kaguya rốt cuộc là cái gì? Tại sao đến thời đại này rồi vẫn còn những nghi lễ đáng sợ lấy xác người làm tế phẩm?
Vì sao ai nấy đều tỏ ra bình thản, như thể đây là việc quá đỗi bình thường? Hay là lúc đầu họ cũng từng sợ hãi giống tôi, từng rơi lệ run rẩy dưới lớp mặt nạ và áo choàng?
Vậy vài năm nữa thì sao? Tôi cũng sẽ trở nên chai lì giống như họ ư?
Thì ra Nguyệt Sứ chính là người thực hiện nghi lễ hiến tế. Tôi nhớ cậu ta tên là Nagato, bình thường là một cậu bé rụt rè, ít nói.
Cậu ta năm nay bao nhiêu rồi nhỉ? Chín tuổi? Hay mười?
Cậu ta thản nhiên ôm lấy cái đầu người, như thể đó chỉ là một quả bóng.
Ngày kia sẽ phân phát thịt thần mới.
Thật đỏ.
Đợi đến khi quay về thành phố Kochi, tôi sẽ chia tay với Sakumo-kun.
⸻
Năm 19XX, ngày 3 tháng 12
Sakumo bị một tội phạm truy nã đâm trúng khi đang làm nhiệm vụ, bác sĩ nói hai ngày tới là thời khắc sinh tử.
Tôi hiểu công việc cảnh sát hình sự vốn tiềm ẩn đủ loại nguy hiểm, nhưng bọn tôi mới cưới chưa đầy ba tháng... Có phải chính tôi đã mang đến bất hạnh cho anh ấy? Một con quái vật như tôi, lại dám vượt qua ranh giới cấm kỵ, xây dựng gia đình với một người ngoài hoàn toàn vô tội sao?
Nếu anh ấy không qua khỏi, tôi sẽ đi theo anh ấy-đó là suy nghĩ lúc ấy của tôi.
Nhưng tôi thật ra vẫn biết cách để cứu anh ấy.
Tôi đã gọi điện cho dì Megumi.
Xin lỗi.
Xin lỗi.
Xin lỗi.
Tôi không còn sự lựa chọn nào khác.
Tôi chỉ muốn anh ấy sống tiếp.
⸻
Năm 19XX, ngày 4 tháng 12
Sau khi uống thần huyết, tình trạng của Sakumo đã ổn định lại.
Các bậc trưởng lão trong làng rất giận việc tôi ở lại thành phố Kochi và kết hôn với Sakumo. Nếu không phải vì tôi vẫn cần đến thịt thần và tuyệt đối sẽ không tiết lộ bí mật của làng, có lẽ họ đã cưỡng chế đưa tôi về lại Konoha. Nhưng cho dù vậy, trong mắt họ, Sakumo vĩnh viễn chỉ là người ngoài. Việc để một người ngoài dùng đến máu thịt của thần là sự phản bội nặng nề đối với quy tắc của làng. Thế nhưng dì Megumi vẫn giúp bọn tôi.
Bà nói bọn tôi đã nợ bà một món ân tình, sau này nếu cần, bà sẽ đến đòi lại. Tôi chỉ mong đó là việc mà một mình tôi có thể gánh vác.
⸻
Năm 19XX, ngày 15 tháng 9
Cuối cùng, tôi vẫn sinh đứa trẻ ra.
Tôi không biết đó có phải là một sai lầm.
Lần đầu gặp con, chào con-Kakashi bé nhỏ.
Cầu mong con mãi mãi không bao giờ phải thấy vầng trăng đỏ đáng ghê tởm ấy.
⸻
Năm 19XX, ngày 14 tháng 1
Lễ tế năm nay cũng đã kết thúc.
Những tin đồn về người mất tích đều là thật.
Thứ ánh sáng đỏ ấy, chắc là vì đã ngấm quá nhiều máu nên mới đỏ rực đến vậy.
⸻
Năm 19XX, ngày 16 tháng 1
Dì Megumi mang thịt thần đến.
Bà nói đó là ban ân của Thánh mẫu Kaguya sau khi nhận tế phẩm, chỉ là tế phẩm lần này... đặc biệt hơn một chút, bảo tôi đừng nghĩ nhiều.
Có gì khác biệt đâu chứ?
Tôi chẳng còn sức để tranh cãi với bà nữa rồi.
⸻
Năm 19XX, ngày 18 tháng 1
Tôi không thể thản nhiên nhìn vào mắt Sakumo và Kakashi được nữa.
Người vợ, người mẹ của họ, lại là một con quái vật ăn thịt người.
⸻
Năm 19XX, ngày 13 tháng 1
Lẽ ra tôi nên quay về Konoha rồi.
⸻
Năm 19XX, ngày 20 tháng 1
Nếu không phải người giao hàng gõ cửa đúng lúc, tôi đã chẳng nhận ra rằng tay tôi đang siết lấy cổ Kakashi.
Nhận ra bản thân vừa tưởng tượng mùi vị thịt của chính đứa con trai ruột, một cơn buồn nôn chưa từng có trào thẳng lên cổ họng. Thứ tôi nôn ra trên sàn là gì? Cục máu? Thịt vụn? Nội tạng? Hay là... nhãn cầu?
Tôi thật sự đã không thể cứu vãn nổi nữa rồi.
Tôi không xứng đáng được sống.
Tôi không thể tiếp tục ở lại trong ngôi nhà này.
⸻
Năm 19XX, ngày 23 tháng 1
Đói đói đói đói đói đói đói đói đói đói đói đói đói đói đói đói đói đói...
⸻
Năm 19XX, ngày 27 tháng 1
Giết giết giết giết giết giết giết giết giết giết giết giết giết giết giết giết giết giết giết giết giết giết giết giết giết giết giết giết giết giết giết giết giết giết giết giết giết giết giết giết giết giết giết giết giết giết giết giết...
⸻
Năm 19XX, ngày 6 tháng 2
Sakumo đã đến Konoha. Anh ấy mang thịt thần về.
Các y tá trong viện tâm thần đều nhìn tôi bằng ánh mắt khác thường.
Dường như vào ngày Sakumo mang thịt thần đến, tôi lại làm ra chuyện gì đó quá khích.
Tôi điên rồi sao?
Chắc là đã điên từ lâu rồi.
⸻
Năm 19XX, ngày 15 tháng 9
Chúc mừng sinh nhật, Kakashi.
Xin lỗi con, sang năm mẹ sẽ không thể cùng con đón sinh nhật được nữa.
Mẹ yêu con, rất yêu con, nhưng mẹ thật sự không thể gắng gượng được nữa rồi.
Việc đưa con đến thế giới này, để con phải sống với tư cách là đứa trẻ của mẹ... mẹ thật sự, thật sự xin lỗi.
⸻
Năm 19XX, ngày 25 tháng 9
Mọi việc cần làm mình đều đã làm xong.
Đây là lần cuối cùng tôi quay lại. Tôi sẽ để lại toàn bộ những trang nhật ký viết trong suốt những năm qua tại nơi này-bí mật bẩn thỉu nên được chôn vùi tại nơi bẩn thỉu.
Có lẽ tôi nên đưa nó đến sở cảnh sát, nhưng ai sẽ tin lời của một người phụ nữ từng có tiền sử tâm thần chứ?
Tôi cũng là kẻ dơ bẩn, cũng nên chết ở nơi đây. Nhưng nếu vậy, thi thể của tôi lại sẽ bị họ mang đi hiến tế mất.
Mình đã đặt vé tàu đến Aokigahara. Cứ để biển rừng ấy nuốt chửng tội lỗi của tôi đi.
Xin lỗi, Sakumo, Kakashi. Dù thời gian không dài, nhưng với một kẻ ô uế như tôi, từng được yêu thương, từng được hạnh phúc khi làm mẹ...
...cũng đã là ơn huệ rồi.
Hãy quên mẹ đi.
_______
Không biết từ khi nào, chiếc điện thoại đã bị vứt sang một bên. Cảm giác ươn ướt trên gương mặt khiến Kakashi nhận ra mình đang khóc. Y đưa tay chạm lên trang nhật ký cuối cùng, đầu ngón tay nhẹ nhàng lần theo những dòng chữ được viết ra từ hai mươi tám năm trước-như thể bằng cách ấy, y có thể chạm đến người đã viết những dòng này, người phụ nữ đã rời bỏ y từ khi cả ký ức cũng chưa kịp hình thành: mẹ của y.
Dù trước đêm nay, tất cả những gì y biết về bà chỉ là cái tên khắc trên bia mộ và vài tấm ảnh cũ mờ nhòe, nhưng mạch máu ràng buộc giữa hai người vẫn vượt qua cả thời gian lẫn cái chết, khiến y cảm nhận rõ ràng tuyệt vọng và tình yêu mà người quá cố để lại.
Lần này, những cảm xúc ấy cuối cùng cũng được truyền đến trọn vẹn, rõ ràng.
Kakashi ngồi rất lâu trước bàn viết. Cho đến khi gần nửa đêm, mặt trăng đã leo lên cao trên bầu trời, ánh sáng bạc bao phủ mặt đất, y mới đứng dậy, cẩn thận gói lại cuốn nhật ký, đặt nó vào ba lô.
Y đi rửa mặt. Khi bước ra khỏi phòng tắm, nét mặt đã hoàn toàn khôi phục vẻ bình thản. Y bước tới hiên nhà, đặt tay lên cửa kéo bằng giấy, dừng lại thoáng chốc, rồi dứt khoát kéo mạnh cánh cửa.
Lại một đêm hè yên ả. Bóng người trên mái vẫn ở đó.
Chưa kịp để Kakashi lên tiếng hay hành động, một luồng hàn quang đã từ trên cao rơi xuống, cắm phập vào khe đá lát nền, lưỡi dao khẽ run lên như một lời cảnh cáo.
Là thanh đoản đao ấy.
"Cút về." Giọng của Nguyệt Sứ vang lên, lạnh như băng tuyết.
"Tôi muốn nói chuyện với cậu," Kakashi cất lời.
______
A/N
Vừa dịch vừa gọi chị huệ:)))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip