Chương 8: Cuộc Đào Thoát
_____
Vòng Lặp 1: Ngày Thứ 2
- Là cậu giết Mizuki sao?
Khi thốt ra câu hỏi ấy, Kakashi vẫn còn mong đợi một lời phủ nhận - dù lý trí đã khẽ cảnh báo rằng, sự thật có thể hoàn toàn ngược lại.
Ngay từ lúc ban ngày y phát hiện ra xác chết, linh cảm bất an đã âm ỉ dâng lên.
Chuyện của Mizuki gây chấn động không nhỏ. Đến cả Minato - nhà nằm cách đền thờ một đoạn khá xa - còn bị đánh động, huống gì là Obito, người sống ngay dưới chân núi, sát bên khu vực xảy ra vụ việc. Không có lý do gì hắn lại không phát hiện ra động tĩnh, rồi đến xem tình hình. Thật vậy, đêm qua hắn từng đến nhà Kakashi, nhưng cũng chỉ là nửa đêm đầu - giống như việc Obito không thể làm chứng cho hành tung của y trong nửa đêm sau, Kakashi cũng hoàn toàn không biết sau khi rời khỏi nhà mình, hắn đã đi đâu, làm gì.
Nếu phải chỉ ra một người có thể ra tay tàn nhẫn như vậy ngay trong sân điện thần thánh, thì không ai thích hợp hơn kẻ khoác danh hiệu "Nguyệt Sứ", kẻ nhân danh Kaguya để thực thi những nghi lễ máu me.
Obito im lặng, sắc mặt hắn trở nên mờ mịt dưới ánh đèn vàng đục.
Đúng lúc Kakashi định tạm gác chuyện này lại, đề nghị hai người nên tìm cách thoát thân trước, thì hắn đột nhiên bật cười khẩy, vung tay hất phắt cánh tay đang nắm lấy áo mình.
"Đúng vậy đấy."
Hắn quay đầu nhìn thẳng vào Kakashi, ánh mắt mang theo sự khiêu khích lạnh lùng.
"Là ta giết Mizuki. Còn lột da, moi ruột, róc xương gã ta. Tên đó -" ánh nhìn của hắn vụt qua một tia âm u - "trước khi chết đã cầu xin tha mạng, khi ta xé tay gã ra, gã gào lên như một con lợn sắp bị chọc lấy tiết. Vậy đấy. Giờ ngươi tính sao? Muốn tránh xa ta, con quái vật này? Thà quay lại cái lồng giam đó còn hơn bị ta cứu ra, đúng không?"
Giọng điệu hắn gằn xuống, tấn công dồn dập, hai tay giấu dưới tay áo cũng siết chặt đến phát run, như thể sắp đấm một cú vào Kakashi.
Nhưng trong mắt y, cái tư thế hung hãn đó chẳng khác nào một cách hắn gồng mình lên chịu đựng - để đón lấy ánh nhìn sợ hãi và ghê tởm từ y.
Kakashi khẽ thở dài.
Nói ra thì cũng lạ. Có lẽ là do ban ngày y đã tận mắt chứng kiến sự quái dị trong hành vi của dân làng, khiến giới hạn chịu đựng của y với những chuyện kinh dị cũng tăng lên đáng kể. Hoặc có thể là vì y từng đọc trong nhật ký mẹ mình rằng, khi lâu ngày không được ăn "thịt thần", bà ấy đã phát cuồng đến mức suýt ra tay bóp chết chính con ruột. Cho nên lúc nghe Obito thừa nhận đã giết Mizuki, thứ trào lên trong lòng y lại chỉ là cảm giác "à, quả nhiên là cậu ta" - bình thản đến kỳ lạ, đến mức ngay cả nỗi bất an trước đó cũng tan biến sạch.
Giống như đôi giày kia, rốt cuộc chiếc thứ hai cũng đã rơi xuống đất.
Có lẽ mình cũng bắt đầu không bình thường nữa rồi, Kakashi khổ sở nghĩ thầm.
"Lúc đó, hành vi của cậu... không hoàn toàn do bản thân kiểm soát, đúng chứ?" Y hỏi. "Liên quan đến... thịt thần sao?"
Cả phản ứng lẫn câu hỏi của Kakashi rõ ràng đã nằm ngoài dự đoán của Obito. Hắn giật bắn người, mở to mắt nhìn y: "Ngươi biết đến thịt thần từ đâu?"
"Nói ra thì dài lắm," Kakashi đáp. "Chờ chúng ta thoát ra được rồi nói sau."
Y đi tới cạnh hắn, vòng tay hắn qua vai mình. Bàn tay của hắn vẫn lạnh như băng, ngón tay run nhẹ trong tay y.
Chắc là khi hắn tỉnh lại giữa cơn điên loạn, thứ hắn thấy là xác Mizuki bê bết đến không nỡ nhìn, và đôi tay của chính hắn - vấy đầy máu thịt vụn.
Cảm giác nặng nề, âm ỉ, lập tức dâng lên trong lòng Kakashi.
"Xin lỗi, Obito."
Y khẽ nói, giọng cũng dịu đi đôi chút. "Vì đã quên đi những ký ức từng có giữa chúng ta... vì trước kia đã đề phòng và nghi ngờ cậu. Cậu bị thương nặng đến vậy, vậy mà vẫn không ngần ngại mạo hiểm tính mạng để đến cứu tôi. Còn tôi-tôi lại chẳng biết mình từng làm gì, mới xứng đáng để cậu liều lĩnh đến thế."
"Trước đây tôi cứ nghĩ việc mất ký ức cũng chẳng gây ra tổn thất gì lớn lao... dù sao chuyện đã qua thì cũng đã qua. Nhưng giờ thì-tôi thật sự bắt đầu thấy tiếc rồi."
"......"
"Cậu thực sự đã giết Mizuki. Nhưng tôi muốn tin rằng, sát ý và những thủ đoạn tàn nhẫn đó không xuất phát từ ý chí thực sự của cậu. Dù mới quay lại Konoha chưa lâu, tôi cũng đã hiểu nơi này có quá nhiều điều vượt khỏi lẽ thường. Kể cả nếu phải lùi một vạn bước, đứng trên đỉnh cao đạo đức để mắng nhiếc ân nhân cứu mạng mình... thì cho dù là tôi, cũng chẳng làm nổi chuyện vô liêm sỉ như vậy."
"......"
"Dù sao thì, chúng ta cứ rời khỏi đây trước đã. Cậu có thể tự leo lên không? Tôi nên giúp thế nào đây?"
"Ta chưa yếu đến mức ấy đâu." Obito cuối cùng cũng chịu mở miệng. Hắn cử động cánh tay một chút, nhưng không gạt bỏ sự dìu đỡ của Kakashi, mãi cho đến khi hai người đến dưới tấm cửa sập, hắn mới rút tay lại, nắm lấy chiếc thang. Thế nhưng hắn không lập tức trèo lên, mà ngoái đầu lại nhìn Kakashi, trong mắt thoáng chút do dự.
"Đêm đầu tiên ngươi đến làng, ta đã đi cảnh cáo Hiruzen, Danzo và cả gia tộc Uchiha-không được động đến ngươi." Hắn nói, mày vẫn cau chặt, như thể còn đang đắn đo không biết có nên nói ra những lời này không. "Ta cứ nghĩ làm vậy rồi, lại trông chừng không để ngươi lén ra ngoài ban đêm, là có thể đảm bảo được an toàn cho ngươi. Không ngờ lại để xảy ra chuyện với Mizuki. Danzo chắc thấy ta bị thương nặng, tưởng ta không còn hơi sức để can thiệp nữa, nên mới dám ra tay với ngươi."
"Vậy ra... mỗi đêm cậu đến là để bảo vệ tôi à?"
Obito không trả lời. Hắn lặng lẽ bắt đầu trèo lên. Kakashi theo sát phía sau, luôn sẵn sàng nhào tới làm cái đệm thịt nếu hắn có trượt chân ngã xuống. May mắn là cả hai vẫn an toàn leo lên được, trở lại mặt đất.
Đêm xuống, trong điện thờ, những vật tế lễ bày ra trông càng thêm rùng rợn. Obito thì vẫn bình tĩnh như thường, chọn ra từ đống vũ khí một con dao phát rẫy, rồi đưa cho Kakashi một cây gậy chùy đầy đinh nhọn: "Cầm lấy. Phòng khi bất trắc."
"Tôi đâu có kinh nghiệm chiến đấu."
"Yên tâm, đến lượt ngươi ra tay thì chắc chúng ta cũng không còn sống nổi nữa rồi."
Hai người bước ra khỏi điện thờ. Sau cuộc hỗn loạn ban sáng, lúc này sân trong đã trở lại vẻ vắng lặng. Xác Mizuki đã bị xử lý, thậm chí đến người gác đêm cũng chẳng thấy bóng dáng. Dù biết rõ hiểm nguy vẫn còn phía trước, nhưng chỉ riêng việc thoát khỏi nhà giam dưới lòng đất, được hít thở làn gió đêm và nghe tiếng côn trùng râm ran trong sân, cũng đủ khiến Kakashi khẽ thở ra một hơi thật dài.
"Mặt trăng có màu gì?" Obito đột ngột hỏi.
Đọc nhật ký của mẹ xong, y đã đại khái hiểu được hàm ý đằng sau câu hỏi ấy. "Màu bạc," y đáp. "Tôi chưa ăn hay uống thứ gì có nguồn gốc khả nghi cả."
"Ừm."
"Nói mới nhớ, cậu của ban ngày hôm tôi vừa tới đây, cũng hỏi tôi câu đó. Lúc đó còn làm tôi sợ phát khiếp."
Biểu cảm của Obito trở nên gượng gạo.
"Rõ ràng là ta hỏi mà." Hắn lẩm bẩm, "Lúc đó ta đã bắt đầu chiếm quyền kiểm soát cơ thể rồi. Cái tên ngốc kia mới chẳng nghĩ đến chuyện phải nhắc nhở ngươi những chuyện như vậy."
"Cậu nói gì cơ?"
"Không có gì."
"Nhưng mà đúng là bất ngờ thật, nơi này chẳng có lấy một thần phó trông coi." Kakashi chẳng truy cứu thêm, chỉ đảo mắt nhìn quanh. "Bảo sao cậu cứu người mà thong dong như vậy, bọn họ đúng là lơ là quá mức."
"Hừ... Đương nhiên là có." Obito đáp, "Chỉ là bọn chúng đang nấp trong bóng tối quan sát thôi. Trước khi ra khỏi đền, chúng sẽ không tùy tiện ra tay."
"Tại sao?"
"Ban ngày ngươi cũng nghe thấy rồi đấy: 'Tuyệt đối không được sát sinh trong khu vườn của Kaguya.' Lão già Danzo tuy nói dối như cuội, nhưng điều này lại đúng là luật sắt trong làng. Kẻ duy nhất có thể miễn trừ điều luật ấy-" ánh mắt Obito phủ một tầng u ám, "là Nguyệt Sứ."
Đây hiển nhiên chẳng phải đặc quyền gì đáng tự hào. Kakashi không tiếp lời, Obito cũng không muốn nói thêm, chỉ lạnh nhạt bảo "Đi thôi", rồi xoay người đi về phía cổng đền.
Cả hai băng qua sân, tiến gần đến thần môn. Obito giơ tay ngăn Kakashi lại: "Ra khỏi đây rồi, ngươi cứ chạy thẳng xuống núi, đừng dừng lại, cũng đừng quay đầu. Sẵn sàng chưa?"
Kakashi hít sâu một hơi, siết chặt cây chùy trong tay. "Sẵn sàng rồi."
Obito khẽ gật đầu: "Hãy tin ta."
Ngay khi cả hai bước qua thần môn, đặt chân xuống bậc đá đầu tiên, những kẻ phục kích liền lập tức hành động. Một người từ trên cao lao xuống chặn giữa lối đi, trong tay cầm gậy gỗ to bằng miệng bát, hai đầu bọc sắt. Hai tên thần phó khác cũng nhảy ra từ bụi cây, lăm lăm dao nhọn đâm thẳng về phía Obito.
"CHẠY!" Obito quát lớn, thân hình xoay một vòng giữa không trung, tung ra một cú đá dữ dội. Tên cầm gậy bị hắn đá trúng ngực, hét thảm một tiếng rồi ngã bật vào rừng, mở ra một lối thoát.
Dãy bậc thang vốn đã dài, giờ phút này lại như vô tận. Kakashi làm theo lời dặn, cắm đầu chạy xuống núi, để mặc âm thanh kim loại va chạm lại phía sau. Chẳng bao lâu sau, có tiếng "bịch bịch" vang lên sau lưng-một vật thể tròn tròn lăn qua người y, lộc cộc lăn xuống bậc đá. Kakashi hoảng hốt nhận ra đó là một cái đầu người.
Tiếp tục chạy, không được dừng lại, không được quay đầu... Kakashi nghiến răng. Tin tưởng Obito.
Hai cái bóng đen lao vụt qua trên đầu y, một trước một sau. Kakashi giật mình khựng bước. Y ngẩng lên thì thấy chúng đã đáp xuống mái cổng torii phía trước-hai thần phó, một người cầm kiếm dài, một kẻ vác rìu sắc. Một tên lập tức nhảy xuống, định chặn đường sống của y.
"Đừng để ý đến chúng!" Phía sau vang lên tiếng quát lớn của Obito. Một vật thể nặng nề-là một cái xác không đầu-xé gió bay qua đầu Kakashi, đập trúng tên thần phó đang lơ lửng giữa không trung. Cả hai cùng rơi xuống bậc đá, lăn lông lốc.
Tên còn lại còn chưa kịp nhảy xuống thì đã thấy Obito từ mái cổng phía trước lao vút tới, sát khí đằng đằng. Hắn ném một thanh đao đoạt được từ kẻ địch, mũi dao ghim trúng tim thần phó đang hấp hối dưới đất.
Cuối cùng, nỗi sợ hãi trước Nguyệt Sứ đã chiến thắng. Gã buông bỏ trận chiến, quay đầu bỏ chạy xuống núi.
Kakashi đứng ngây ra nhìn cảnh tượng trước mặt. Như một cảnh trong thần thoại: hai con người như những nhẫn giả, mỗi bước nhảy vượt qua ba bốn mét, nhanh nhẹn mà nhẹ nhàng vượt qua từng cổng torii. Obito nhanh hơn, cuối cùng đuổi kịp con mồi trên mái cổng áp chót. Tên thần phó vung vũ khí tấn công, lại bị hắn dễ dàng hóa giải. Trận chiến nổ ra ngay trên đỉnh cổng cao, giữa nền trời đêm và gió lộng. Chẳng bao lâu, Obito tìm được sơ hở-tay trái túm lấy tóc đối phương qua lớp mũ trùm, tay phải vung dao chém ngang cổ.
Khi Kakashi đuổi đến nơi, y chỉ kịp nhìn thấy xác tên thần phó rơi trong cơn mưa máu, nặng nề đập xuống bậc đá rồi trượt dài xuống, để lại vệt đỏ thẫm kinh người. Obito vẫn đứng đó, trên mái cổng torii, hai tay nắm chặt dao chém và thủ cấp. Gương mặt hắn vô cảm. Phía sau hắn, vầng trăng to tròn treo giữa bầu trời như cũng bị nhuốm máu, ánh lên sắc đỏ dữ tợn.
Kakashi ngẩng mặt lên, đối diện ánh mắt đỏ rực đang khẽ rũ xuống từ trên cao. Trong khoảnh khắc mơ hồ ấy, y như nhìn thấy trước mắt không phải một kẻ mang thân phận Nguyệt Sứ, mà là một vị thần nắm giữ sinh sát nơi đây.
Y suýt nữa đã quỳ xuống, cúi đầu trước thần linh chủ trì giết chóc kia.
Thần linh buông tay, để mặc vũ khí và chiến lợi phẩm rơi xuống. Ngay sau đó, thân hình hắn cũng lảo đảo, rồi ngã nhào xuống.
"Obito!" Kakashi bừng tỉnh, theo phản xạ lao tới. Y vừa kịp đỡ lấy hắn, nhưng vì bậc đá vương máu quá trơn, cả hai ôm nhau lăn hàng chục bậc, rồi nặng nề đập xuống cuối dốc. Obito rên lên một tiếng đầy đau đớn, Kakashi cảm thấy một dòng chất lỏng ấm nóng đang thấm vào áo mình-vết thương lại nứt ra rồi.
"Obito! Cậu thế nào rồi? Tỉnh táo lại đi!" Mặc kệ cơn đau nhức khắp thân, Kakashi lập tức bật dậy, kiểm tra tình trạng của Obito. Gương mặt hắn trắng bệch, ánh mắt mơ hồ, Kakashi phải khẽ vỗ vào má mấy lần, hắn mới từ từ lấy lại tiêu cự.
Obito yếu ớt giơ tay, muốn đẩy y ra. Kakashi sợ đụng phải vết thương của hắn, đành thuận theo lực đẩy, đứng dậy lùi lại vài bước.
"...Ha." Obito nằm ngửa dưới đất, ngước nhìn bầu trời đêm, thở dốc không ngừng. Một lúc sau mới bật ra một tiếng cười nhạt. "So với mười tám năm trước, có gì khác đâu chứ... Ta chẳng tiến bộ chút nào cả. Nói đúng hơn, còn thê thảm hơn lúc còn là thằng nhóc."
Hắn nghiêng người, chật vật chống tay ngồi dậy. "Phải đi thôi. Phải đưa ngươi rời khỏi đây trước khi trời sáng. Nếu để đến lúc ấy..." hắn thở nặng nhọc, "mọi chuyện thật sự sẽ kết thúc."
"Cậu đến đứng còn không vững, còn nghĩ đến mấy chuyện đó làm gì?" - y phản bác, giọng hiếm khi mang theo chút cáu kỉnh - "Phải chữa trị cho cậu trước, mọi chuyện khác tạm gác lại sau."
Động tác đứng dậy của hắn khựng lại. Hắn nhìn chằm chằm vào y, nhưng Kakashi không hề lùi bước, đáp lại bằng một ánh mắt kiên quyết.
"Cái tên thần phó khi nãy," - hắn dời mắt đi, giọng thấp hơn - "trên người hắn chắc có mang theo một cái lọ nhỏ. Ngươi qua tìm thử xem."
Thấy hắn cuối cùng cũng chịu ngừng gắng gượng, y thở phào nhẹ nhõm, nghe lời bước đến gần cái xác không đầu. Gắng nén cảm giác ghê tởm, y lật lớp áo choàng lên, vừa thấy bộ đồ quen thuộc bên trong liền trừng lớn mắt: "Là... ông chủ cửa hàng tiện lợi?"
"Giờ thì không còn nữa rồi." - Obito thản nhiên đáp.
Trong túi ẩn bên trong áo choàng có một chiếc lọ nhỏ cỡ lọ thuốc nhỏ mắt, chứa chất lỏng trong suốt không màu. Kakashi mở nắp, ngửi thử, nhưng không thấy có mùi gì. Y quay lại, đưa lọ cho Obito: "Là Thần huyết sao? Hay nhựa cây Thần thụ?" - thấy hắn lộ vẻ thắc mắc, y giải thích thêm - "Tôi tìm được nhật ký của mẹ tôi."
"Thì ra là vậy." - Obito nhận lấy chiếc lọ, nhìn chất lỏng bên trong, nét mặt hiện rõ vẻ ghê tởm. Như thể phải dằn lòng lắm, hắn ngửa cổ uống cạn quá nửa, rồi xé áo ra, rưới phần còn lại lên vết thương qua lớp băng gạc.
"Thực ra 'thần huyết', 'thịt thần'... và cả Kaguya nữa, rốt cuộc là gì?" - y không nhịn được mà tiếp tục truy hỏi - "Mười tám năm trước, nhóm chính phủ đến Konoha có phải bị người trong làng giết hại không? Hung thủ là ai? Tại sao tôi lại rời khỏi làng? Trí nhớ của tôi bị xóa, cha tôi - Hatake Sakumo - cũng chết... Tất cả có liên quan đến làng, hay đến vụ mất tích kia không?"
"Hiện giờ không còn thời gian để giải thích từng chuyện." - hắn nhắm mắt lại. Dù bị hàng loạt câu hỏi dồn dập, gương mặt Obito vẫn bình thản, không hề có chút xao động.
"Vậy thì sau khi rời khỏi đây, hãy nói hết cho tôi biết đi."
"Ta sẽ tiễn ngươi đi, nhưng sẽ không cùng đi với ngươi."
"Cậu xông vào địa lao cứu tôi, còn giết nhiều người như vậy, cậu nghĩ cậu còn có thể bình yên ở lại à?"
"Chuyện đó không đến lượt ngươi lo." - Thần huyết bắt đầu phát huy tác dụng, sắc mặt Obito không còn nhợt nhạt như khi nãy. Hắn chậm rãi đứng dậy, dù còn hơi loạng choạng, nhưng đã đứng vững - "Lo cho bản thân ngươi trước đi."
"Chừng nào chưa có được sự thật, tôi sẽ không bỏ cuộc. Và tôi cũng không đời nào để cậu ở lại đây một mình." - Kakashi nói đầy kiên quyết - "Tôi thừa nhận lần này tôi đã hành động quá bốc đồng. Nhưng một khi tôi đã chuẩn bị xong, tôi sẽ trở lại. Khi đó, tôi muốn mang theo cả sự thật... lẫn cậu, cùng rời khỏi đây. Hãy rời khỏi đây cùng tôi nha."
Y vốn nghĩ Obito nghe vậy sẽ nổi giận, sẽ cấm y tuyệt đối không được quay về Konoha thêm lần nào nữa. Thế nhưng hắn chỉ nhìn y thật sâu - trong ánh mắt đó dường như ẩn chứa quá nhiều điều, quá nhiều cảm xúc. Tiếc là những gì y biết hiện tại còn quá ít, đến mức không thể lý giải nổi bất kỳ điều gì trong đó.
"Cho ta hai ngày." - hắn nói, giọng bất ngờ dịu lại - "Đợi đêm trăng tròn qua đi... muốn làm gì thì cứ làm."
Nói xong, hắn không đợi y đáp lại, nhặt lấy thanh đoản đao, xoay người bước lên con dốc dẫn khỏi đền, men theo đường núi mà đi xuống.
____
A/N
Lời của tác giả:
【Uchiha Obito (Ban đêm)】:Cấp: 99 HP: 301/999
Tấn công: 99 Phòng thủ: 50
【Hatake Kakashi】:Cấp: 10 HP: 80/100
Tấn công: 10 Phòng thủ: 5
【Thần phó】:Cấp: 60 HP: 0/600
Tấn công: 60 Phòng thủ: 30
⸻
【Súng lục của Mizuki】: Một phát minh chiến tranh tàn bạo thời cận-hiện đại. Dù đối đầu với Nguyệt Sứ được thần tà cổ đại ban phước, vẫn có thể tạo thế cân bằng.
Khi bắn trúng mục tiêu, gây 500 sát thương, kèm trạng thái 【Thương tích do đạn】: mỗi giây -1 HP. Có thể tạm thời giảm tác dụng bằng cách dùng 【thuốc trị thương】, 【băng gạc】, hoặc 【giường ngủ】, nhưng chỉ có thể hoàn toàn hồi phục bằng cách nghỉ ngơi liên tục trong 3 ngày (hành động 【Tĩnh dưỡng】).
⸻
【Thần huyết】:Một trong những di tích thần thánh của Kaguya, nhưng ơn huệ của thần đã được gắn sẵn cái giá trong bóng tối.
Khi dùng, lập tức hồi 300 HP, kèm trạng thái 【Hồi phục】: mỗi giây +1 HP, kéo dài 30 phút.
Nếu chưa từng sử dụng Thần huyết hoặc Thịt thần, sẽ kèm theo trạng thái 【???】, hiệu ứng: [Dữ liệu đã bị xóa]. Trạng thái này vĩnh viễn có hiệu lực, không thể gỡ bỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip