Chương 11
Nơi này là "thế giới" và tôi lại một lần nữa rơi vào "vực sâu" của "thế giới". Nơi này còn sâu hơn, tối hơn cả lần trước. Dĩ nhiên, suy nghĩ của tôi chẳng có căn cứ gì, chỉ là "tôi nghĩ vậy" thôi - nếu như vẫn còn "tôi".
Tôi dường như bị nhốt trong một căn phòng nhỏ bốn bề kín mít - tôi chưa kiểm chứng, nhưng tôi cảm thấy như vậy - tôi tựa lưng vào bức tường lạnh lẽo. Ban đầu tôi tưởng nơi này hoàn toàn tối tăm, cho đến khi có ánh trăng len lỏi vào, tôi mới phát hiện ra trên bức tường cao cao kia có một ô cửa sổ nhỏ.
Tôi ngồi bó gối dựa vào bức tường ấy. Tôi là một đứa trẻ. Ở đây không có ai để ý tới tôi vì chỉ có mình tôi ở nơi này, đáng ra không được có người khác - tôi đã cho là vậy ngay từ đầu.
"Cậu làm gì ở đây thế?" Có người cất tiếng hỏi tôi.
Tại sao... lại có người ở đây? Tôi cứ ngỡ nơi này chỉ có Madara, mà giờ Madara đang ở bên ngoài.
"Cậu là ai vậy?" Giọng nói đó hỏi tiếp.
Người này quá khả nghi, nên tôi chỉ ôm gối ngồi yên, không để ý tới.
"À, vậy, tôi có thể ngồi đây được không?"
...Cuối cùng tôi vẫn dịch người nhích sang một bên. Tuy thấy đáng ngờ, nhưng giọng nói ấy lại dịu dàng đến mức khó cưỡng.
...
"Hey yo." Thế là anh ta ngồi xuống bên cạnh tôi.
Xung quanh tối đen như mục, nên tôi chẳng nhìn rõ được tên ngốc đó. Nhưng giọng nói dịu dàng ấy lại tiếp tục chuyện trò: "Này, sao cậu lại ngồi đợi ở chỗ thế này? Ở đây tối lắm... cậu không sợ à?"
"Bởi vì tôi là một tên cặn bã." Câu hỏi đó tôi trả lời được, "Tôi thực sự là cặn bã. Ở bên ngoài, tôi chỉ biết lừa dối người khác, rồi lại bị người khác lừa dối. Chỉ biết làm tổn thương người khác, rồi bị người khác làm tổn thương. Thế nên tôi mới ở đây... Bại hoại chẳng phải nên một mình đợi trong bóng tối thế này sao? Như vậy tôi sẽ không lừa hay làm tổn thương người ấy nữa."
Anh ta xoa đầu tôi. Tuy tôi không nhìn thấy, nhưng cảm giác như anh ta đang mỉm cười: "Kẻ bại hoại thật thì không nghĩ như vậy đâu."
Không hiểu sao, bên cạnh người này tôi bỗng cảm thấy yên tâm vô cùng.
"Tôi chính là bại hoại! Bại hoại thực sự!" Tôi nói vậy, trong khi anh ta vẫn dịu dàng xoa đầu tôi, "Tôi đã lừa dối y, y cũng lừa dối tôi! Chúng tôi chỉ biết dối lừa lẫn nhau, chẳng có gì ngoài điều đó!"
Tôi thở dốc, cố gắng bình ổn hơi thở, nhưng mọi nỗ lực đều vô ích.
"Lời nói đều là giả dối." Tôi nói. "Cả những sự dịu dàng cũng chỉ là tự lừa mình dối người... Những lời như 'tôi yêu cậu', hay 'mỹ nhân hạ nguyệt' gì đó... Tôi xấu thế này, rõ ràng xấu thế này, một kẻ nham hiểm và độc ác như tôi ngay từ đầu chỉ biết có việc bắt cóc y, hãm hại y, thậm chí là... ép y..."
"'Mỹ nhân hạ nguyệt' à..." Anh ta lại bắt lấy một chi tiết kỳ lạ, "Loài hoa đó nở về đêm (*), tôi nghĩ là nếu cứ nở trong bóng tối như vậy, nếu ánh trăng không thể chiếu tới, vậy chẳng phải cái tên 'mỹ nhân hạ nguyệt' cũng trở nên vô nghĩa sao?"
(*) Hoa quỳnh có biệt danh là người đẹp dưới trăng. Vì loài hoa đó chỉ nở vào ban đêm, với mùi hương ngào ngạt, cánh hoa rộng, trắng tinh khiết xinh đẹp, đến ban ngày lại cụp lại. Một đóa hoa tỏa sáng trong một đêm, còn được gọi với một cái tên mỹ miều: QUEEN of the Night.
Cái gì vậy..." Tôi lẩm bẩm, "Đáng nhẽ anh phải để ý đến việc lừa dối tổn thương người khác chứ?"
"Haha..." Anh ta cười khẽ, "Vậy là cậu có muốn lừa người ấy không?"
"Không muốn." Tôi đáp.
"Vậy cậu có muốn làm tổn thương người ấy không?"
"Không muốn." Tôi đáp.
"Trên thế giới này có rất nhiều người đang lừa gạt và làm tổn thương người khác. Nhưng chỉ đơn thuần là lừa gạt hay tổn thương thôi thì làm sao giọng nói của cậu lại đau khổ đến vậy?"
Tôi im lặng.
"Nếu còn rảnh rỗi ngồi đây hối hận, không bằng mau đi xin lỗi người ta đi." Anh ta đẩy tôi một cái, "Người ấy là 'mặt trăng' của cậu? Cậu xem, nếu còn tiếp tục lãng phí thời gian ở đây, 'mặt trăng' sẽ bị 'mây đen' che khuất đấy."
"Muộn rồi." Tôi co người lại, ôm chặt lấy gối, vùi đầu xuống, "Đi xin lỗi cũng vô ích. 'Mặt trăng' sẽ không còn chiếu sáng lên người tôi nữa."
"Đừng tự tiện quyết định thay người ta!" Anh ta gõ đầu tôi, "Cậu đã hỏi người ấy chưa? Người ấy đã nói 'không muốn gặp cậu nữa' chưa? Nếu thật lòng muốn trân trọng người ấy, chẳng lẽ cậu không thể chỉ một lần, chính mình chủ động đưa tay ra với người ấy sao?"
Tôi bị mắng đến cứng họng.
"Nhưng..." Tôi hỏi, "Nếu như người ấy đẩy tôi ra, tôi phải xử lý thế nào?"
"Vậy chẳng lẽ chỉ vì sợ bị đẩy ra mà cậu sẽ mãi mãi không đưa tay ra sao?" Giọng nói dịu dàng ấy giờ lại có chút giận dữ, "Nếu lần đầu bị đẩy ra, thì lần thứ hai cứ đưa tay ra! Cậu là đàn ông, cái đó cũng cần phải dạy à?"
Trong nhất thời, tôi cảm thấy giọng nói ấy còn có uy nghiêm hơn cả Madara.
Nếu lần đầu bị đẩy ra, thì lần thứ hai cứ đưa tay ra... Đó là việc tôi chưa từng làm với Kakashi, thế nhưng y lại luôn làm như vậy với tôi... Tại sao tôi lại không nhận ra chứ? Tôi thật là ngu ngốc...
"Nếu cứ để người ta luôn là người chủ động chăm sóc cậu, thì sớm muộn cũng sẽ kiệt sức mất thôi! Cậu thật là khó chịu!" Anh ta nói với tôi, "Đến cả tâm ý của mình cậu cũng làm trái mà còn dám mong thế giới này vận hành theo ý cậu sao? Vì ngay cả nguyện vọng của mình, cậu cũng chưa từng thốt ra lần nào mà!"
Khoan đã...
"...Tôi thật sự có tư cách để nói ra sao?" Tôi cảm thấy hốc mắt mình nóng lên, cái màu "đen ngòm" bao phủ thế giới bỗng nhiên bị thứ gì đó "trắng xóa" lấp đầy.
Nguyện vọng hèn hạ ấy của tôi, thật sự có tư cách nói ra sao?
"Được rồi, đừng chần chừ nữa." Người có giọng nói dịu dàng đó đứng dậy, sau đó nâng tôi lên. Tôi là một đứa trẻ, còn anh ta là một người lớn. Anh ta nhấc bổng tôi lên, để tôi bám vào ô cửa sổ nhỏ.
"Mau ra ngoài đi, đừng lãng phí thời gian ở đây nữa, và đừng để 'mặt trăng bạc' của cậu lặn về phía Tây nhé..."
Cứ vậy anh ta đẩy tôi lên, tôi luống cuống quay đầu nhìn lại. Dưới ánh trăng lờ mờ, tôi thấy phần dưới bên trái khuôn mặt anh ta nở nụ cười, cùng với một chút tóc vàng bên tai.
Anh ta hình như còn nói gì đó, nhưng không thành tiếng, tôi chỉ có thể lờ mờ đọc được khẩu hình.
--O-BI-TO.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip