Chương 4 ( H nhẹ )
Khi tỉnh dậy và phát hiện bản thân bị kéo vào ảo thuật do chính mình tạo ra để ngủ trong lòng người khác, cảm giác đó thực sự đáng sợ đến mức run rẩy.
Từ khi mới năm tuổi, Kakashi – không tính những lúc không làm nhiệm vụ – vẫn thường xuyên qua đêm cùng vài đồng đội ngoài rừng, nhưng y chưa từng ngủ cùng ai bao giờ. Vậy mà lúc mở mắt ra, thứ đập vào mắt y lại là một chiếc áo đen bó sát trước bờ ngực vững chãi, phía dưới còn là một cánh tay phải lốm đốm vết thương.
Phản xạ tự nhiên khiến thần kinh y căng cứng, y chớp mắt rồi lập tức bật dậy, lùi sát vào bậu cửa sổ, tay cầm một phi tiêu vừa rút từ dưới gối, giơ ngang tầm mắt đề phòng.
Sau khi tỉnh táo hơn một chút, y mới phát hiện Obito – người đang thong dong nhìn y như thể chẳng có chuyện gì – vẫn nằm trên giường.
"Không ngủ thêm nữa à? Cậu mới chỉ ngủ được có bốn tiếng thôi." Obito nói, y tưởng mình đang ảo giác.
Y hơi sững lại, có thể nghe rõ trái tim mình đang đập dồn dập, Obito cũng đã ngồi dậy, bước đến trước mặt y.
Kakashi vứt phi tiêu đi, đưa tay che mắt.
Cơ thể y vẫn trong trạng thái căng thẳng như thể vừa bước ra khỏi trận chiến, cảm giác trống rỗng và tĩnh lặng cũng ùa tới. Y không trả lời câu hỏi của Obito, thậm chí không dám liếc nhìn cậu ta một cái.
Đây là trò đùa mà không ai có thể cười nổi. Y đang nghĩ cái gì chứ? Sao lại có thể để một ảo thuật... xuất hiện trên giường?
Ôm y ngủ?
Ý nghĩ đó khiến y thấy buồn nôn, y lấy tay che mặt lại, cố gắng bình tĩnh một lúc, hy vọng khi mở mắt ra thì người kia đã biến mất rồi.
Thế nhưng, khi y vừa hé mắt, một khuôn mặt phóng đại đang ở sát ngay trước mặt.
"Cậu khó chịu à?" Obito hỏi.
"...Không phải đâu! " Y trả lời cứng nhắc, nắm chặt vai hắn để tránh va chạm, nhưng người kia vẫn không hề nhúc nhích. Cuối cùng y đành phải đẩy ngực Obito ra để cậu ta lùi về phía sau, cố giả vờ bình tĩnh nói: "Tôi đi rửa mặt trước đây ."
"Cậu không hài lòng chỗ nào chứ?"
"Cái – gì cơ?" Kakashi không hiểu vì sao mình lại hỏi như vậy, khẽ mở mắt ra.
"Tôi hỏi là, rốt cuộc cậu ——" Mặt Obito hơi nhăn lại, hắn đưa tay lên mặt. Trái tim Kakashi không hiểu sao đập mạnh một nhịp, rồi khi y chớp mắt, phát hiện trước mặt mình đã chẳng còn ai.
Cuối cùng y thở phào nhẹ nhõm, từ từ nằm xuống giường, dù mới tỉnh dậy nhưng y lại mệt đến mức chỉ muốn ngất đi ngay lập tức.
Trái tim như muốn nổ tung, y cảm giác mình bị ép phải đối mặt với một bí mật khiến người ta buồn nôn, khó nghe đến mức ngạt thở. Hơi thở trở nên gấp gáp, nơi ngực như góc tối âm u có gió độc điên cuồng sinh trưởng, mưa ẩm ướt dội xuống, đen kịt, không thấy nổi ánh sáng.
Dù có nhắm mắt bịt tai, cũng không thể xua đi được hình ảnh kia — một hình ảnh lẽ ra không nên tồn tại.
Và điều khiến y sợ hãi hơn cả là, cái bí mật này... lại chính là bản thân y.
Sự thật này, với y, còn khó tiếp nhận hơn cả cái chết.
"Thật kinh tởm..."
Y nằm trên giường, cố dằn trái tim đang đập loạn xuống, như thể đang muốn nhốt lại một con quái vật vô tình để thoát ra, ép nó trở về cái hộp cũ kỹ, bị bụi phủ mờ, chưa từng được phép mở ra.
"Thật sự quá buồn nôn..."
Không được nghĩ, không được hỏi, không được cảm thấy — y không muốn xúc phạm người ấy. Người đó đã chết rồi, sẽ không vui khi biết bản thân bị biến thành công cụ an ủi cho một kẻ tồi tệ như y.
Dù chỉ là một cái ôm trong ảo giác, cũng là tội lỗi.
Ảo giác ấy suốt cả ngày hôm đó cũng không còn xuất hiện nữa. Kakashi không rõ với mình thì đó là tin vui hay tin buồn. Y làm theo lời dặn, đúng giờ uống thuốc, ngoan ngoãn thay băng, xem Tiểu Hoàng thư -Thiên Đường Tung Tăng, rồi tự nấu cơm ăn. Nhưng cái sự nhàn rỗi ấy chỉ khiến y cắn răng chịu đựng được đến hoàng hôn.
Y thật sự muốn nghe Sakura nói câu: "Thầy đừng nghĩ gì cả, cứ nghỉ ngơi đi." Y cũng biết mình cần được nghỉ, nhưng y không thể tĩnh tâm. Gọi là nghỉ ngơi, nhưng y vẫn không ngừng nghĩ đến những thứ vẩn vơ.
Dù đang bệnh, thân thể vẫn còn rất mệt, nhưng trong đầu thì không thể nào thả lỏng.
Y gắng gượng chống người ngồi dậy bên bàn, lật xem vài tài liệu và tin tình báo đã được dọn dẹp từ trước.
Phe cực đoan có tin gì mới không? Tsunade-sama có làm theo kế hoạch từng bàn trước đó để tiếp tục đàm phán với các trưởng lão không? Sasuke... rốt cuộc khi nào mới có thể thả ra?
Suy nghĩ những vấn đề đó chẳng khác gì đang đánh trận trong đầu. Vốn dĩ y là người có thể lập kế hoạch tỉ mỉ từng bước một, y hiểu rõ những thứ này, nhưng hiện tại trong đầu y chỉ còn những bánh răng hoen gỉ chuyển động nặng nề, kêu lên từng tiếng ken két.
Nếu muốn thả Sasuke... — y nghĩ, đầu bút dừng lại trên mặt bàn, cháy bỏng.
Dù theo phương án liên lạc đã bàn bạc kỹ lưỡng từ trước, sau khi thả thì Sasuke cũng không thể ở lại trong làng... Điều này là điều ai cũng biết, nhưng...
Âm thanh vo ve mỗi lúc một lớn, y nhíu mày, đầu vẫn còn đau như búa bổ.
Sasuke có thể làm một Ninja lang thang, tiếp tục nhận nhiệm vụ bên ngoài làng, vài năm sau, khi lòng người ổn định, mọi thứ sẽ lắng xuống, cậu ta có thể quay lại... Tất cả rồi sẽ trở lại bình thường. Ban đầu bọn họ đã nghĩ như vậy.
Nhưng hiện tại, tình hình bên ngoài làng nghiêm trọng đến mức nào, y không biết một Ninja Konoha đơn độc, lại là một Ninja từng phản bội, sẽ phải đối mặt với điều gì...
Y vô thức đưa tay bịt tai, tiếng hú sắc nhọn như muốn xuyên vào tận óc.
...Mặc dù y biết Sasuke bây giờ rất mạnh, rất rất mạnh — so với người thầy như y thì còn mạnh hơn rất nhiều — nhưng đừng quên, trong lịch sử có biết bao Ninja vĩ đại đã gục ngã dưới tay kẻ vô danh...
Ầy!! Tuyệt thật - đến mức đáng sợ. Y siết chặt tóc mình, cố gắng tiếp tục suy nghĩ, mồ hôi lạnh túa ra bên thái dương.
Làm sao để cùng lúc giải quyết vấn đề cực đoan và vấn đề của Sasuke? Y đã hứa với Naruto sẽ cứu Sasuke bằng mọi giá. Xin hãy nghĩ ra chút gì đó...
Tiếng Chidori vang vọng như tiếng máy móc ong ong bên tai. Hai mắt đẫm máu của Sasuke hiện ra trước mắt y. "Thầy là tên ngoại tộc đê tiện," cậu ta nói, "dùng đôi mắt của tộc chúng tôi."
"Thầy nên cảm thấy biết ơn vì sức mạnh của tộc Uchiha."
Kakashi lặng lẽ mở mắt.
Chỉ là một đoạn ký ức nhỏ không ảnh hưởng gì đến tổng thể, nhưng cuối cùng...
Y bật cười nhạt. "Đúng là không được chào đón thật."
Vô dụng đến mức chính học trò của mình cũng đều rơi vào bi kịch. Người thì nhập viện, người thì bị giam giữ, người thì tổn thương trong im lặng... mà y thì không thể bảo vệ được bất kỳ ai.
Tiếng vo ve sắc nhọn lại vang lên. Y cuối cùng cũng muốn tìm ra nguồn gốc, cố đứng dậy, nhưng cơn choáng váng khiến y va vào tường rồi ngã xuống đất.
Chỉ đến lúc đó y mới nhận ra — âm thanh rõ ràng kia, là phát ra từ trong chính đầu mình.
Giá mà tính cách mình tốt hơn một chút thì đã khác rồi. Y nghĩ. Giá mà y quan tâm đến bọn nhóc nhiều hơn một chút... thì có lẽ đã không rơi vào cục diện ngày hôm nay.
Y ôm lấy đầu, cơn đau nhức khiến y gần như phải rên lên thành tiếng.
Nếu như y có tính cách tốt hơn... thì đã không phải hợp thành một phiên bản Obito chuyên đi tranh cãi... Nếu như cái "vụ bê bối" năm đó không bắt đầu từ chính y, liệu Obito có bị cuốn vào tảng đá kia? Liệu mười tám năm sau cậu ta có phải chết không?
"—— Đau lắm hả?"
Một giọng nói vang lên. Kakashi khó nhọc mở mắt ra, nhìn thấy một người đứng bên cạnh — là Obito, dáng vẻ trẻ con của hai ngày trước chưa từng xuất hiện lại.
Khuôn mặt non nớt đầy đặn, mềm mại, nhưng lúc này lại không có biểu cảm gì. Cậu chỉ yên lặng nhìn y bằng đôi mắt đen như hố sâu.
"Tại sao lại quay về dáng vẻ này..." Kakashi cố nặn ra một nụ cười trấn an đứa trẻ nhỏ kia. Tiếng vo ve trong đầu càng lúc càng dữ dội, nhưng giọng của Obito lại vang lên rất rõ trong tâm trí y, như không hề bị cản trở.
"Đau lắm à?" Obito nhỏ hỏi. "Vậy sao còn phải chịu đựng?"
"Tại sao không chết đi?"
Kakashi sững sờ, sau đó vẫn gượng cười: "Tôi biết... đây có thể là một phương án rất hay, nhưng tôi vẫn không thể..."
"Cậu đang định làm gì tôi đều biết. Nhưng quá chậm, cậu sẽ không làm được." Obito nói.
"Hơn nữa tôi biết cảm giác chết là như thế nào. Tử thần từng gặp tôi nhiều lần, có thể làm người hướng dẫn tốt cho cậu."
"..."
"Bị đá đè chết nè, thật sự rất đau đấy..." Obito nhỏ nói bằng giọng hoài niệm, như thể không thấy được sắc mặt Kakashi đang tái nhợt ngay trước mắt.
"Gần như nghe rõ được tiếng cơ bắp rách toạc, mạch máu đứt từng chút từng chút... Trộn lẫn với đất khô, nghe mà thấy buồn nôn."
"Tôi..." Kakashi lẩm bẩm.
"Đừng xin lỗi tôi, tôi cũng không muốn nghe." Obito nói khẽ.
"Lời xin lỗi của cậu quá rẻ tiền. Nghe rồi chỉ khiến người ta cảm thấy..."
"Buồn nôn."
Toàn thân Kakashi run lên không kiểm soát nổi, y dựa vào tường, ngón tay co giật cào lên sàn. Chỉ vì hai chữ ấy, hình ảnh buổi sáng lập tức tràn vào trong đầu.
Chính y, vì một ảo giác ôm lấy người bạn cũ đã chết.
"Bị xuyên qua bởi Lôi thiết thì lại càng tuyệt hơn..." Obito nhỏ tiếp tục, gương mặt trẻ thơ vô tội lại mang theo nụ cười âm u,
"Ở trạng thái nhiệt độ cao, khi bị xuyên qua thậm chí còn có thể mơ hồ nghe được mùi da thịt mình cháy khét... Chắc cậu không biết đâu."
"Dù sao người chết thì đâu còn cơ hội nói."
Kakashi lắc đầu, mồ hôi theo má y trượt xuống, tụ lại giữa vết sẹo như những giọt nước mắt. Đồng tử y run rẩy, muốn nói gì đó nhưng lại cắn chặt môi đến bật máu.
Bởi vì mở miệng ra, ngoài xin lỗi, y còn có thể nói được gì?
"Muốn thử không, Kakashi?"
"Muốn thử cảm giác mà tôi đã phải chịu đựng không?"
Bàn tay nhỏ lạnh buốt đang run rẩy kia nắm lấy tay y, đặt lên ngực trái. "Thử ngưng tụ Chakra đi, chuyện này cậu chắc chắn rất thuần thục rồi."
Kakashi không thể khống chế tay mình. Y run rẩy kết ấn, lòng bàn tay nổi lên từng tia sét nhỏ nhảy nhót.
Ánh sáng ấy cứ chạy qua lại, khiến y không nhìn rõ được khuôn mặt của Obito nữa. Chỉ còn cảm giác bàn tay nhỏ ấy vẫn nắm lấy tay y, "Ấn xuống đi."
Giọng nói nhỏ nhẹ lẫn độc tố ấy, y không phân biệt được là phát ra từ ảo ảnh trước mắt hay từ sâu trong đầu mình.
"Đâm xuống đi, cậu chẳng phải muốn chuộc lỗi sao?"
Đứa trẻ lắc đầu. "Chiêu thức này... vốn chẳng có tác dụng gì khác, dù sao thì giờ cậu cũng không dùng được nữa rồi, đúng không?"
"Không có Sharingan, Kakashi."
Y cuối cùng cũng hiểu ra — tiếng ong ong trong đầu kia, vốn chính là tiếng sét đang gào rú ngay sát tai mình.
"Tôi không thể chết được..." Y thì thào, "Tạm thời — tạm thời vẫn chưa thể, nên... nên có thể không..."
"Không thể. Cậu phải ngay lập tức đến bên tôi."
Trong đầu Kakashi rối tung, y lắc đầu điên cuồng: "Tôi xin cậu... chỉ – chỉ cần đừng đi đâu trong một tháng... tôi nhất định sẽ..."
"Bây giờ. Ngay lập tức."
Cứu tôi với , có ai không...
"Làm đi." Obito lạnh giọng.
Y không kiểm soát được tay mình — luồng Lôi thiết kia từ từ áp sát tim y.
"Cậu đang làm cái quái gì vậy hả?"
Một bàn tay lớn hơn, nóng rực hơn, chụp lấy cổ tay y.
Lực nắm khiến cổ tay gần như gãy lìa. Kakashi không còn chút sức lực nào, Chakra trong lòng bàn tay dần dần tắt ngúm.
Thoát chết trong gang tấc, cảm giác kiệt sức đột ngột bao trùm lấy y, giống như lúc nãy y không phải bị chính mình sát hại, mà là bị thứ gì khác giết chết.
Y thở dốc, tầm nhìn trở nên rõ ràng, trước mặt không còn đứa trẻ Obito đâu cả, mà là Obito trưởng thành, mặc áo Ninja Thượng Nhẫn, đang ngồi xổm nhìn y.
Cơ thể y cứng đờ.
So với tiểu Obito, thì người trước mặt này khiến y sợ hãi hơn. Y như tránh né bản thân, cử động yếu ớt muốn giật tay ra, không được, thì tự ép mình lùi sát vào tường, nhắm chặt mắt.
Biến mất ba lần, biến mất ba lần, biến mất ba lần rồi...
"Nhìn tôi đi. Vừa rồi cậu đang định làm cái khỉ gì vậy hả ?" Obito tiến đến gần, chống một tay lên tường.
"Tung Lôi thiết ra thì làm được gì? Có gì đáng nhìn trong Lôi thiết?"
Y bị khóa giữa sức nóng và cái lạnh cực điểm, không thể động đậy.
Biến mất ba lần, biến mất ba lần, biến mất ba lần...
"Mở mắt ra đi, Hatake Kakashi! Cậu đang định làm gì?!"
Một bàn tay nắm lấy cằm y, ép y phải ngẩng đầu lên nhìn. Kakashi không thể không mở mắt, nhìn vào gương mặt đang giận dữ kia.
Y không kìm được, lại run lên.
"Đừng chạm vào tôi... Tôi xin cậu..."
Có vẻ như cầu xin đã trở nên rất dễ dàng với y rồi. Người từng kiêu ngạo biết bao nhiêu, giờ đây cúi đầu cầu xin còn dễ hơn cả chuyện ăn cơm hay đi bộ mỗi ngày.
Đối mặt với người này, y chưa từng có giới hạn. Dù là sống hay chết, dù là thật hay giả, cái ranh giới kia đã bị xóa nhòa đến mòn vẹt, không còn chút ý nghĩa.
Cứu rỗi... rốt cuộc là vì cái gì?
Chỉ đơn giản vì một nỗi xấu hổ tầm thường thôi sao?
"Xin cậu... tránh xa tôi ra..."
Kakashi cảm thấy buồn nôn, cổ họng nghẹn ứ như sắp ói.
"Tại sao chứ?" Obito tiến sát lại, nhìn vào đôi mắt đang run rẩy của y, giận dữ hỏi: "Cậu ghét tôi đến thế sao? Tôi có điểm gì không tốt?! Dựa vào cái gì mà cậu có thể—"
"Bởi vì bản thân tôi rất đáng ghét, nên xin hãy tránh xa tôi ra." Kakashi cố gắng giữ giọng bình tĩnh, nhưng khi ánh mắt lướt qua Obito trước mặt, tim y run lên. Quá giống, từ dáng người, chiều cao cho đến những cảm xúc mơ hồ khó tả. Y gần như không chịu nổi.
Lúc này, y khao khát được bình tâm, nhưng hình ảnh cái chết của Obito ngày ấy vẫn ám ảnh. Là Obito nửa người đẫm máu, là Obito bị đâm xuyên ngực vẫn chất vấn y, là Obito hóa thành tro bụi mà chẳng ngoảnh lại nhìn lấy y một lần.
Nên khi thấy trước mắt một thân thể khỏe mạnh, nguyên vẹn đến thế, y suýt nữa không kiềm chế được.
"Cậu buồn nôn vì cái gì kia chứ?!" Obito cao giọng, giọng điệu nghe có chút kỳ quặc, có lẽ không ngờ nhận được câu trả lời như vậy, "Cậu nói rõ cho tôi nghe—"
*Đừng ép tôi—*
"—Kakashi!!"
Nếu là ảo giác, thì xin cho y chìm đắm dù chỉ một giây.
Y đưa tay ra, ôm lấy vai Obito, người hơi nghiêng về phía trước, ép đôi môi mình vào đôi môi đang không ngừng chất vấn kia.
*Cậu không cần biết đâu, tôi nói cho cậu ngay đây.*
"—Là đáng ghét như thế đấy." Kakashi buông ra, nói.
Chắc chừng một giây sau, y muốn chết ngay lập tức. Cả xương thịt như bị thiêu đốt, nát tan. Đối mặt với kẻ thù từ trước đến nay, y không thể buông thả bản thân. Đối với người bạn cũ từng vì cô gái mình yêu mà hủy diệt thế giới, y cũng không thể xóa đi thứ tình cảm chôn giấu gần hai mươi năm chưa từng thấy ánh mặt trời.
Kakashi thầm cười khổ. Rốt cuộc con người y—
Một lực mạnh hơn siết chặt vai y, y giật mình mở to mắt, cảm nhận hơi ấm cơ thể đối phương truyền đến, nóng đến mức như muốn tan chảy.
Cùng với một nụ hôn thô bạo.
Hàm dưới bị khống chế khiến y buộc phải mở miệng, đôi môi bị cắn và liếm một cách tỉ mỉ, rồi quấn lấy nhau, nước bọt chảy dài từ khóe miệng. Y bị cướp mất không khí, cướp mất tất cả. Ban đầu còn chống cự đôi chút, nhưng sau đó chỉ biết mê muội trong nụ hôn dài đến chóng mặt, thân thể mềm nhũn run rẩy, đầu óc trống rỗng chẳng nghĩ được gì.
Tay y nắm chặt áo ninja của đối phương.
Đầu óc hỗn loạn, tiếng ù tai cũng biến mất, chỉ còn lại hơi ẩm của mưa và một màn sương ấm áp mơ hồ. Nhiệt độ cơ thể tăng cao, y nhắm mắt lại, không biết mình đang tỉnh hay mơ.
Khi tiếng rên nghẹn ngào vì thiếu oxy thoát ra, Obito buông y ra. Kakashi mềm nhũn dựa vào tường, hơi thở gấp gáp, tầm nhìn mờ đi vì nước mắt. Nguy hiểm quá, tệ quá, y nhìn về phía Obito.
Và ảo giác này cũng đang nhìn y bằng ánh mắt y không thể hiểu nổi, cũng chẳng muốn hiểu.
Rồi Obito lại tiến đến.
"Nếu cậu thấy buồn nôn..."
"Đừng bao giờ nói hai từ đó nữa." Obito dùng ngón tay xoa đi vết máu trên môi anh bị cắn đến đỏ ửng, rồi áp sát lại, tay đặt lên vùng nhạy cảm đang cương lên giữa hai chân y.
"Cần tôi giúp một chút không?"
"Không..." y run giọng.
Obito buông hai tay y, một tay kéo quần y xuống: "Bây giờ tôi thật sự muốn làm trái ý cậu. Nếu thật sự không muốn, thì hãy nghiêm túc từ chối."
Làm sao y có thể từ chối?
Đôi bàn tay ấm áp kia nắm chặt nơi chưa từng có ai chạm vào, chỉ một cái chạm da thịt đã khiến toàn thân y mất hết sức lực. Tay đối phương rất lớn, các khớp rõ ràng, lòng bàn tay mềm mại. Kakashi co quắp một tay nắm lên vạt áo vai Obito, như chống cự lại như muốn níu giữ, tay kia che chặt miệng mình.
"Dừng...lại đi..."
Lý trí đang gào thét, nhưng cảm xúc lại càng lúc càng chìm sâu. Cái khoái cảm mát lạnh ban đầu dần trở nên sắc nhọn, ngọn lửa từ phần dưới cơ thể bùng lên, thiêu đốt từng mạch máu, lan đến tận tim, đốt cháy cả xương cốt. Y biết mình sắp thốt ra những thanh âm nhục nhã, nên cắn chặt lấy ngón tay.
"Đừng làm đau bản thân, Kakashi!"
Bàn tay kia kéo tay y ra, cùng lúc siết chặt nơi khiến y mất kiểm soát. Lòng bàn tay nóng bỏng bao phủ lấy mu bàn tay y, như nắm giữ cả linh hồn y trong lòng bàn tay.
Y không thể kháng cự, chỉ biết rên rỉ trong đau đớn và khoái lạc.
Như sắp chết đuối. Bị cuốn vào con sóng gai góc, chỉ một cái chạm nhẹ đã phá tan bức tường phòng thủ y dày công xây dựng suốt hai mươi năm. Đống đổ nát bụi bay mù mịt, lộ ra thứ tình cảm chôn giấu hai thập kỷ không dám thổ lộ.
Y muốn ôm chặt, muốn nhìn thẳng vào đôi mắt đen như màn đêm kia, muốn đòi hỏi một nụ hôn nồng nhiệt.
"Obito..." Y thở gấp, giọng khàn đặc, "Ưm... Obito..."
Cái tên này mang ma lực khủng khiếp, bằng không tại sao chỉ cần gọi lên vài từ ấy, y gần như quên mất mình là ai?
Khi khoái cảm lên đến đỉnh điểm, Obito hôn lên một bên mắt y.
Y dựa vào tường, toàn thân run rẩy, cảm nhận chất lỏng nóng hổi phun ra từ chính mình. Hơi thở gấp gáp dần lắng xuống, lý trí từ từ trở lại. Y mở mắt.
Trước mặt chẳng có ai cả.
Ánh hoàng hôn lạnh lẽo nhuộm màu không gian, y cúi đầu nhìn bàn tay phải dính đầy thứ chất lỏng nhục nhã.
Cảm giác lạnh lẽo từ trái tim lan dần đến từng ngón tay.
Đây chắc chắn là lời nguyền, bắt đầu từ giây phút y vượt qua ranh giới ấy.
Dù vẫn mặc quần áo, nhưng y cảm thấy như bị lột trần bằng dao, lộ ra phần ruột gan thối nát, rồi bị ném xuống vũng bùn nhơ nhớp.
Thật buồn cười.
Thật kinh tởm.
"Mình đang làm cái gì thế này..."Y bật cười, giọng đứt quãng.
Không còn chút sức lực, y từ từ trượt xuống dọc bức tường, hai tay bẩn thỉu đặt trước mặt.
"Rốt cuộc... mình đang làm cái quái gì vậy..."
_____________
🤦 Có lẽ dịch xong truyện này tôi sẽ bị suy tim.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip