Chương 6


Thói quen là thứ thật đáng sợ. 

Trong tủ quần áo, trang phục phải được sắp xếp theo mùa và độ dài. Đầu bàn chải đánh răng phải hướng ra ngoài. Khi nấu ăn phải lấy muối trước rồi mới đến đường. Bốn mùa đều đeo găng tay một nửa. Ra ngoài gặp học trò phải đeo ba lớp khẩu trang. Đi ra đường phải luôn cầm theo Tiểu Hoàng thư, rồi lại vô thức bước về hướng Uý Linh Bia

Dù mỗi lần đều phải đi giữa đường mới nhớ ra tên hắn đã bị gạch bỏ, nhưng điều đó chẳng là gì cả. Dần già, mọi thứ sẽ trở thành thói quen. Một ngày nào đó, y sẽ có thể dừng lại kịp lúc trước bước đi đầu tiên hướng về Uy Linh Bia.

Nghe thì không dễ nhưng cũng chẳng khó. Một người ba mươi năm sống một mình đã quá quen với sự cô độc. Khi có thêm một người khác, sau giai đoạn căng thẳng ban đầu, góc phòng sẽ không còn khiến y giật mình vì bóng hình đột ngột xuất hiện. Tỉnh dậy với sức nặng khác lạ trên người cũng không còn khiến y bất ngờ nhảy dựng lên nữa. 

Cái gọi là sự thẩm thấu từng giọt và xói mòn chậm.

Một chất độc mãn tính. 

Kakashi tự nhiên dịch chuyển cánh tay đang đặt trên người mình, vuốt ve mái tóc bạc rối bù vì ngủ. 

Cánh tay kia lại siết chặt eo y: "Cậu dậy sớm thế này, đi đâu à ?"

"Có việc..."Kakashi trả lời mơ hồ. Dù tỉnh giấc rất sớm nhưng y rất tỉnh táo. Gần đây chứng mất ngủ đã đỡ nhiều, nhờ hơi ấm từ người trước mặt. Mười lần thì có đến tám chín lần y ngủ trong vòng tay ôm chặt của "ảo giác". 

Ban đầu, mọi thứ rất khó chịu. Mỗi centimet da chạm vào nhau đều khiến y hoảng sợ. Mỗi hơi ấm đều làm y run rẩy. Nhưng nói sao nhỉ, giờ y đã quen rồi. Vốn dĩ y rất giỏi chuyện này. Bao nhiêu thứ khó thích nghi hơn y đều đã vượt qua được, giờ sống vẫn ổn đấy chứ. 

Bởi vậy, quen dần với nó cũng tốt.

"Ảo giác" đang hôn y. "Ảo giác" ôm eo y, áp sát cơ thể của nhau. "Ảo giác" đỡ cánh tay y để hôn y, môi hắn áp vào trán y, rồi mắt trái, rồi đến chóp mũi y.

Cuối cùng là môi.

Kakashi nhắm mắt lại. 

"Tôi sẽ về sớm." Một lúc sau, y vỗ nhẹ vào lưng ảo giác, "Hôm nay tôi có việc rất quan trọng."

Y không nhận ra mình đang mâu thuẫn trước sau. 

"Đợi tôi ở nhà nhé." Y nói với ảo giác. 

--- 

Cảm giác bất tuân lại ập đến rồi

Obito nằm trên giường nhìn theo bóng lưng Kakashi rời khỏi phòng ngủ. 

Thứ cảm giác tưởng thân mật nhưng thực chất đẩy người ta ngày càng xa cách ấy. 

Obito khó lòng nhận ra sự thay đổi sâu sắc trong cảm xúc hắn, hay có lẽ chỉ Kakashi mới khiến hắn động não về khía cạnh này. Dù sao đi nữa, mọi thứ đang rất sai lệch. Có gì đó đang biến đổi, chất đống nguy cơ biến chất và sụp đổ. Obito gần như có thể thấy tòa tháp này đang dần sụp đổ rồi.

Nhưng tại sao?

Hắn đứng dậy ngay sau đó. Bây giờ Thuật biến hình của hắn có thể kéo dài ngày càng lâu hơn, đôi khi hắn có thể ngủ cả đêm mà không để lộ hình dạng thật của hắn. Hắn cũng ngày càng thoải mái hơn khi ở bên Kakashi suốt đêm, thay vì phải thức trắng vì sợ hãi cho đến bình minh.

Hắn thực sự đã đánh giá thấp tổn thương sẽ gây ra cho Kakashi sau khi chết trước mặt y một lần nữa. Trong tháng qua, hắn đã chứng kiến mọi lần người kia gặp ác mộng.

Nếu Kakashi thực sự ngủ say, y chắc chắn sẽ thức dậy vì ác mộng. Có lẽ đây chính là lý do khiến y mất ngủ, mặc dù bản thân y không hề nhận ra điều đó.

Tiềm thức từ chối ngủ quên, từ chối trải nghiệm mất mát liên tục.

Cơ thể căng thẳng, nhãn cầu run rẩy dưới mí mắt, các ngón tay thì co giật.

Hắn đã vô số lần nghe thấy người bên cạnh gọi tên hắn trong cơn ác mộng, giọng nói khàn khàn đẫm máu và nước mắt. Tất nhiên cũng có thầy Minato, còn có Rin và đôi khi là cha của y.

Nhưng thường thì đó là Obito, và trải nghiệm này khiến bản thân Obito cảm thấy vừa thống khổ vừa ngọt ngào.

Tôi ở đây rồi, hắn đã nói đi nói lại, tôi ngay đây mà. Sau đó, ôm ấp, vuốt ve và hôn môi để dần dần xoa dịu người trong lòng hắn. Có những lúc có sự va chạm. Một đêm nào đó, khi Obito đặt lòng bàn tay lên chỗ phình ra của người trong vòng tay mình, Kakashi chỉ hơi vùng vẫy.

Đây chính là dấu hiệu cho phép Obito.

Vậy là họ ở đây.

Obito đứng trước cửa phòng tắm, nhìn Kakashi qua gương. Y đang súc miệng, nhưng bàn chải vẫn còn trong miệng, mí mắt sụp xuống như đang mơ màng. Từ khi cơn ác mộng ban đêm bắt đầu xen lẫn dục vọng, y có một khoảng thời gian không bị quấy rầy bởi giấc mơ. Quầng thâm dưới mắt đã mờ đi nhiều, nhưng nước da xanh xao thì khó cải thiện. 

Y đang nghĩ gì? Obito muốn biết. Y không còn gặp ác mộng, chung sống hòa thuận với ảo giác của chính y, chiến tranh đã kết thúc, tù binh chiến tranh không chết ngoài chiến trường thì cũng bị giam cầm, các nhẫn thôn trong thời gian này cũng gắn kết chặt chẽ với nhau - đây chẳng phải là viễn cảnh mọi người đều mong muốn sao? Còn vướng bận điều gì nữa? 

Dù mơ hồ biết có lũ rác rưởi bên ngoài làng đang gây rối, nhưng trình độ đó chẳng làm tổn thương Kakashi, Obito cũng lười ra tay. 

Vậy rốt cuộn điều gì khiến y lộ ra biểu cảm ấy? 

Hắn vòng tay ôm lấy y. 

Khi hai tay quấn quanh eo, hắn cảm nhận cơ thể Kakashi cứng đờ trong giây lát - đã lâu không thấy phản ứng này, dù rất nhanh sau đó lại mềm mại trở lại. "Đừng nghịch nữa."Giọng nói mơ hồ vang lên, Kakashi nhanh chóng khịt mũi, đặt bàn chải vào cốc, chiếc cốc được đặt ở vị trí bất biến mỗi ngày. Góc độ gần như y hệt. 

Chà, đúng chuẩn người cầu toàn. 

Nếu là Obito bình thường chắc chắn sẽ đảo mắt, nhưng hôm nay hắn chỉ im lặng ôm chặt. Kakashi cũng không chống cự, dù bình thường chắc chắn sẽ cáu kỉnh vì sợ muộn giờ mà đẩy hắn ra. Điểm này cũng rất không bình thường. 

Họ ôm nhau trong yên lặng một lúc. Nhưng điều này không xoa dịu được cảm giác bất an trong lòng Obito. Sự tĩnh lặng ấy chỉ khiến hắn cảm thấy Kakashi ngày càng xa cách. Dạo gần đây luôn có cảm giác này. Lơ lửng không cố định, đôi khi chỉ như mũi kim xuyên qua tim để lại vệt đỏ khó nhận biết, nhưng Obito biết nó ở đó. Từ vết thương nhỏ lan tỏa, cuối cùng bao phủ cả trái tim bằng những vết nứt. 

"Nếu tôi biến mất, cậu sẽ cảm thấy như nào hả?"Obito hỏi. 

Một câu hỏi trẻ con, xuất phát từ cảm xúc trẻ con. Hắn đương nhiên biết mình không thể biến mất, bởi hắn không phải ảo giác. Chỉ là đang bị đẩy xa dần trong hoảng loạn, muốn bám víu vào thứ gì đó. Ví dụ như được cần đến, hoặc được giữ lại. 

"Tôi à..."Kakashi nhắm mắt lại, cơ thể bị vòng tay mạnh mẽ từ phía sau ôm chặt, "Có lẽ sẽ rất khó vượt qua."

Hoặc có khi đã quen rồi. 

"Sao lại có chuyện đó được!"Obito bật dậy, dùng hết ngôn ngữ chân tay để biểu đạt sự bất mãn. 

"Còn cậu?"Kakashi quay người, nhìn thẳng vào mắt đen của Obito. Ánh nhìn ấy khiến hắn vô cớ sợ hãi, "Nếu tôi biến mất?"

"...Sao cậu lại biến mất?!"Obito nắm chặt cánh tay y, tim đập thình thịch, "Cậu đang nghĩ gì vậy?!"

"Cậu hỏi trước mà."Kakashi bất lực, "Sao tôi không được hỏi lại chứ?"

Chakra bắt đầu tán loạn, Obito cố gắng trấn tĩnh, không muốn Kakashi sợ hãi thở gấp vào sáng sớm. Rõ ràng là hắn đặt câu hỏi, sao cuối cùng mất kiểm soát lại là hắn? 

"Tôi cũng sẽ rất khó vượt qua,"Obito nói, mang theo sự ương ngạnh kỳ lạ của chính mình, "Cực kỳ cực kỳ cực kỳ khổ sở."

"Ra vậy."Kakashi cười, "Cảm ơn cậu."

Nụ cười ấy dường như làm tan chảy không khí ngưng đọng giữa hai người, thời gian lại bắt đầu trôi. Không cần suy nghĩ thêm, Obito ôm chặt người trước mặt - họ còn rất nhiều thời gian, có thể cùng làm vô số việc. Tương lai dài đằng đẵng, một ngày nào đó hắn sẽ phá tan lớp vỏ bọc này. 

"Vậy rốt cuộc bao giờ cậu mới nghỉ? Lần trước bị cảm xong cũng chẳng chịu nghỉ ngơi."Obito úp mặt vào vai Kakashi, hít hà hơi ấm của y. 

Nếu là Obito thật, hắn sẽ không bao giờ hạ màn diễn trò trẻ con này. Nhưng là "ảo giác" thì muốn làm gì chẳng được. Một gã đàn ông cơ bắp một mét tám mấy mà làm nũng cũng chẳng thấy ngại. 

Giống như lần đeo mặt nạ xoáy cam ngày xưa vậy. 

May là người trước mặt vẫn mắc bẫy: "Ngày mai."

"Ngày mai thật à?"Obito vui mừng. 

Kakashi trầm ngâm: "Có lẽ vậy."

"Gì chứ, đây chẳng phải ý trời sao?"Obito lẩm bẩm bất mãn. Nhưng vẫn vui đến nỗi ngực dâng lên cảm giác ấm áp, nỗi bực bội lúc mới tỉnh tan biến. 

"Nghỉ phép thì có thể ở nhà với tôi cả ngày chứ?"Sẽ không còn nhiệm vụ hay ai quấy rầy nữa. 

"Ừ,"Ánh mắt Kakashi lạc về nơi xa, giọng hơi mơ hồ, "Nếu cậu đồng ý, thì luôn luôn......" 

_______

Khi bị ôm lấy, y đã từng nghĩ mình có thể dần quen với loại cảm giác phức tạp này – thứ cảm giác khiến người ta vừa muốn yên tâm lại vừa không thể nào thả lỏng hoàn toàn. Nhìn vào đôi mắt đen thẳm ấy, thứ ánh nhìn khiến người ta an lòng lại căng thẳng đến nghẹt thở, y buộc phải tìm được điểm cân bằng giữa phản ứng bản năng của cơ thể và sự dậy sóng âm thầm trong tâm trí, thì mới có thể tỏ ra như đã quen thuộc, như đã chấp nhận được hiện thực giả tạo trước mắt.

Kỳ thực, y đã từng làm rất tốt. Đã từng có một khoảng thời gian dài, y không còn nôn mửa vì cảm giác tội lỗi và ghê tởm chính mình nữa.

Nhưng dạo gần đây, mọi thứ càng lúc càng trở nên khó kiểm soát.

Obito ngày càng trở nên "bám lấy" y – một cách dai dẳng và tinh tế. Chỉ cần ở nhà, Obito liền lập tức vòng tay quanh y, ánh mắt dường như chưa từng rời khỏi y dù chỉ một giây. Đôi khi y nghĩ: liệu cậu ta đã phát hiện ra điều gì? Nhưng ngay sau đó, y lại tự nhắc mình – rõ ràng đây chỉ là một ảo ảnh. Là tưởng tượng của chính y.

Ảo giác thay đổi, thì có nghĩa là gì? Y cười giễu bản thân. Có lẽ, sâu trong tiềm thức, y đã lựa chọn một điều gì đó – một điều mà bản thân y vẫn chưa dám đối mặt.

Vô dụng đến mức đáng thương.

Điều này... không ổn. Y là người luôn phải bảo vệ thứ gì đó. Luôn sẵn sàng hy sinh bản thân – điều đó chưa bao giờ thay đổi.

Nhưng bây giờ... rõ ràng y không còn đang làm điều nên làm nữa.

Chìm trong ảo giác, y không thể bảo vệ ai cả. Cũng không thể thay đổi bất kỳ điều gì.

______

Trên con phố sớm của Konoha, nơi chỉ có vài dấu chân mờ nhạt in trên nền đá ẩm ướt, y ép bàn chân lên chính trái tim mình. Trái tim vẫn đập loạn vì cảm giác khi nãy – từng cái chạm, từng hơi ấm còn lưu lại.

Nếu cậu biến mất, tôi thực sự... sẽ không thể vượt qua nổi. Y nghĩ.

Nhưng cậu... không nên khổ sở.

Y lại lắc đầu, như thể muốn tự xua đi thứ mong ước nguy hiểm đó.

May mắn thay – những thứ này, chỉ cần đến ngày mai, tất cả sẽ lại không còn quan trọng nữa.

__________

Tháp Hokage.

"Nhưng... may là quyết định như vậy." Y nói.

Tsunade ngồi trên ghế nhìn y, ánh mắt không khác gì lần đầu tiên khi y đưa ra đề xuất này: đầy trách móc, thương xót, tiếc nuối, buồn bã và cả những cảm xúc không thể gọi tên. Những người khác cũng vậy.

Văn phòng Hokage lúc này không chỉ có hai người, mà còn có Shikamaru và Shizune.

"Việc các Trưởng lão đồng ý lại còn dễ dàng hơn ta tưởng." Tsunade nói, giọng cứng đờ. "Bọn họ thậm chí không do dự trước những điều kiện bổ sung của ngươi, ngươi đã đoán trước điều này?"

"Dù sao thì các Trưởng lão cũng thật tâm nghĩ cho tương lai của Konoha. Họ sẽ chọn con đường đúng đắn nhất thôi ." Y đáp.

"Con đường chết sao?.Hừ!!" Giọng Tsunade cao lên tám bậc.

"Chưa chắc sẽ chết mà..." Y nói, "Tôi sẽ cố gắng sống sót."

Tsunade như muốn bùng nổ một lần nữa. Shizune liếc sang như muốn can ngăn, rồi lại quay lại nhìn y, trong giọng cũng mang theo run rẩy: "Thật sự... không còn cách nào khác sao?"

Ánh mắt cầu xin đó lướt qua Tsunade – người đang cắn chặt răng không nói gì – rồi dừng lại nơi Shikamaru, người từ đầu vẫn lặng thinh. Y mỉm cười nhợt nhạt.

"Tôi... không nghĩ ra cách nào tốt hơn."
Shikamaru khàn giọng lên tiếng. "Phải nói là, thầy Kakashi đã đưa ra lựa chọn tối ưu nhất."

"Bị tập kích, trong hai tháng qua Konoha đã có hơn một trăm ninja thương vong. Bây giờ thậm chí không còn ai dám ra ngoài làm nhiệm vụ." Y nói, "Trong tình hình như vậy, ngày mai tôi sẽ lên đường."

"Nhưng Tsunade-sama, vậy phiền ngài chịu khó thêm vài năm nữa, chờ Naruto trưởng thành."

Tsunade nhắm mắt lại đầy đau đớn.

"Hy sinh cấp dưới để bảo vệ Konoha, đây là điều Naruto mong muốn để trở thành Hokage sao?"

"Không sao đâu," y vẫn mỉm cười, "Sẽ có một ngày nó sẽ hiểu thôi ."

"Đây là hỏa chí của tôi."

"Ngươi lại đến rồi, Kakashi." Sasuke nói.

"Này." Y cười, mặc dù biết rõ nụ cười ấy người trong góc tối kia chẳng nhìn thấy được – dù gì thì cặp mắt ấy cũng đang bị phong ấn chặt chẽ.

Trong ánh sáng mờ tối chỉ có thể nhìn thấy đôi mắt Sasuke, một nửa khuôn mặt khuất sau bóng, khóe miệng nhếch lên mang theo sự giễu cợt xưa cũ. "Gần đây làm việc còn nhiều hơn cả Naruto, ngươi định làm gì?"

Giọng cậu vẫn lạnh như xưa. Có lẽ với người ngoài, họ sẽ nghĩ Sasuke chưa từng thay đổi. Nhưng y nghe được trong đó một chút rất nhỏ – tuyệt vọng.

Đứa trẻ này... tuyệt vọng rồi.

Cậu biết rõ bản thân đã làm gì, cũng biết rõ kết cục đang chờ mình. Gần hai tháng bị giam giữ giúp cậu có thời gian chuẩn bị, nhưng vì cậu vẫn còn quá trẻ, nên không thể vứt bỏ hy vọng một cách hoàn toàn.

Cho đến khi tuyệt vọng hơn nữa.

Thì lúc ấy, khi y đến báo phán quyết cuối cùng, tâm trạng của Sasuke mới càng dễ bùng nổ, giống như Naruto trước kia. Bởi vì Sasuke biết, người truyền đạt kết cục đó – chính là y.

"Có muốn ăn gì không?" Y dịu dàng hỏi.

"..." Sasuke tránh đi một chút trong dây trói, nụ cười nơi khóe miệng càng rõ, nhưng theo y, đó là nụ cười tuyệt vọng.

Ở cái tuổi này, không nên có loại cảm xúc đó.

"Bữa ăn cuối cùng sao? Không cần." Sasuke nói.

"Không phải như vậy. Muốn ăn gì cứ nói, thầy sẽ để Sakura và Naruto chuẩn bị một chút. Ngày mai để "chào mừng."

"Chào mừng?" Sasuke nghi ngờ, "Ngươi đang nói gì vậy, Kakashi?"

Không thể gọi ta là "thầy" sao? Y bất đắc dĩ nghĩ.

"Ngày mai em sẽ được mãn hạn giam giữ." Y nói.

"... Vậy thì sao? Phán quyết là gì? Ta còn sống được bao lâu?"

"Phải xem em thôi. Nếu muốn sống lâu một chút, thì đừng ăn đồ ăn vặt nữa, cần dinh dưỡng cân bằng. Cà chua tuy tốt nhưng đừng ăn quá nhiều. Ngoài ra đừng ăn lúc đói bụng. Có lớn hơn cũng đừng học người ta uống rượu hút thuốc, thực ra không ngầu chút nào đâu."

"Ngươi đang nói cái gì vậy?!" Sasuke rõ ràng bị y làm cho hoang mang, giọng đầy nghi hoặc. Y mỉm cười. Đứa nhỏ này, cuối cùng cũng lộ ra chút ngây thơ.

"Ta đang nói là," y chỉnh giọng, "Uchiha Sasuke, em được ân xá. Phong ấn cũng sẽ được gỡ bỏ. Đêm mai có thể tự do. Tuy nhiên hội đồng sẽ sắp xếp một loạt nhiệm vụ dài hạn bên ngoài làng, cần chuẩn bị tinh thần cho tốt."

"Ngươi đang đùa..." Sasuke nghiêng người về trước một chút, "Trao đổi là gì? Điều kiện trao đổi?"

"Điều kiện là – cùng với Naruto – người kế nhiệm Hokage Đệ Lục trong tương lai, bảo vệ Konoha."

Y vẫn đang cười. Bây giờ, y thật sự muốn xoa đầu đứa học trò này. Y như thể vừa thành công chơi khăm, ngắm nhìn biểu cảm vì sốc mà cứng đờ trên gương mặt Sasuke.

Học trò của y, từng đứa một đều rất đáng yêu.

"Vì vậy, hãy sống cho tốt."

________











Bình yên trước giông bão huhuhu

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip