Chương 45: Mọi Thứ Đã Kết Thúc
_______
Chương 45: Mọi Thứ Đã Kết Thúc
"Khụ... khụ khụ..."
Obito thở dốc yếu ớt, mỗi hơi thở lại kéo theo máu loãng trào ra từ mũi và miệng hắn. Đồng lực cạn kiệt khiến đôi mắt hắn trở lại màu đen thường, phủ lên đó là một màn sương xám chết chóc.
Có người đang thi triển Thuật Chữa Lành lên hắn. "Rin... là cậu sao?"
Hắn hỏi, cố gắng mở mắt trong vô vọng, nhưng ngay cả khuôn mặt ở khoảng cách gần nhất hắn cũng chẳng thể nhìn rõ. "Cô Kushina... cô ấy sao rồi?"
"Cô ấy..." Đôi tay đặt lên ngực hắn của Rin đang run rẩy. Chỉ mới thốt ra một chữ, cô đã nghẹn lời, không thể cất tiếng tiếp được nữa, nấc nghẹn trong nước mắt.
Một dòng chất lỏng ấm áp nhỏ xuống mặt khiến Obito đã hiểu tất cả.
Tuyệt vọng đã hoàn toàn nuốt chửng chiến trường này. Những nhẫn giả còn sống sót chỉ biết đứng lặng tại chỗ, hướng ánh mắt về phía hai vợ chồng Hokage Đệ Tứ đang nằm giữa đống đổ nát. Một nỗi sợ vượt khỏi mọi ngôn từ bắt đầu len lỏi trong tim họ.
Thứ mà Tobi lấy đi không chỉ là Cửu Vĩ, mà còn là tia hy vọng mong manh cuối cùng còn sót lại trong lòng người.
Kushina đã chết. Obito dù chưa tắt thở nhưng gần như đã mù hoàn toàn, thương tích nặng nề đến mức không thể cứu chữa, cái chết chỉ còn là chuyện sớm muộn. Cửu Vĩ và Susanoo – hai loại sức mạnh được xem là đỉnh cao trong nhận thức con người – dù đã hợp làm một, vẫn chẳng thể gây cho Tobi chút tổn thương nào. Vậy thì còn ai có thể ngăn cản hắn nữa?
Một câu hỏi, như dịch bệnh trào dâng thành sóng, lan khắp trong lòng quân Liên minh, dần dần ăn mòn từng chút ý chí của mỗi người — tới nước này rồi, liệu còn ý nghĩa gì để tiếp tục chiến đấu?
"Chịu hết nổi rồi!!"
Một tiếng hét tuyệt vọng phá tan bầu không khí chết lặng. Một nhẫn giả — nhìn trang phục có vẻ đến từ một tiểu quốc — ném phắt cây kunai trong tay, quay đầu bỏ chạy, lảo đảo lao về phía ngược lại với Tobi. Anh ta trông thảm hại đến mức không thể tưởng nổi, gương mặt méo mó vì sợ hãi tột độ, nước mắt nước mũi tèm nhem.
"Tôi rút lui! Tôi không muốn chết ở đây! Hắn muốn thắng thì cứ để hắn thắng đi, sao cũng được hết!!"
Không ai trách móc, cũng không ai ngăn anh ta lại. Các nhẫn giả của ngũ đại cường quốc nhìn nhau, trong mắt đối phương thấy được chính biểu cảm đang hiển hiện trên gương mặt mình. Lòng kiêu hãnh của các cường quốc và tín điều kỷ luật đã khắc sâu vào máu xương khiến họ không thể dễ dàng bỏ trốn, nhưng cũng chẳng thể nào khơi dậy nổi chút ý chí phản kháng nào nữa.
Đúng lúc ấy, Minato hành động.
Anh nhẹ nhàng khép đôi mắt của Kushina lại, vén lại mái tóc rối bên má cô, lau sạch vệt máu nơi khóe miệng bằng tay áo mình. Sau đó, anh đặt thi thể vợ xuống đất thật cẩn trọng, rồi chống tay còn có thể cử động được lên, gắng sức đứng dậy, nhìn thẳng vào Tobi đang lơ lửng giữa không trung.
Vì góc nhìn bị hạn chế, các nhẫn giả khác không thể thấy được vẻ mặt của Hokage, chỉ thấy anh vẫn nắm chặt một chiếc kunai Phi Lôi Thần trong tay, dải băng bảo hộ sau đầu không gió mà lay động.
Tiên Thuật vẫn chưa được giải trừ.
"Đừng tiếp tục kháng cự một cách vô nghĩa nữa, thầy à." Tobi cũng đang nhìn Minato. "Hãy nhìn quanh xem... nếu chiến đấu tiếp thì chỉ càng khiến nhiều người hơn phải chết thôi. Dù kết cục thì với ta cũng chẳng có gì khác biệt, nhưng vẫn sẽ phiền toái hơn một chút."
"Hồi đó ta từng nói, ngay cả Thập Vĩ chưa hoàn chỉnh cũng có thể thi triển Vô Hạn Nguyệt Độc, nhưng quá trình đó cần thời gian hơn – đồng nghĩa với việc sẽ có thêm thương vong. Giờ đây, chín con Vĩ Thú đã hội đủ, Thần Thụ không cần đợi nữa, có thể lập tức khai hoa. Nếu thầy vẫn còn do dự... vậy để ta thay thầy đưa ra quyết định."
Hắn vừa nói, vừa vỗ tay bốp một tiếng. "Ra đi!"
Một âm thanh trầm đục và rung vang khắp đất trời — Tobi lại một lần nữa triệu hồi Thập Vĩ, lần này là hình thái cuối cùng của nó. Thần Thụ vươn thẳng lên tận trời cao, ở đỉnh là nụ hoa tím xếp chồng từng lớp, chực chờ nở rộ.
Ngay lúc đó, vô số rễ cây to lớn phá vỡ mặt đất chui lên, tựa như có tri giác, lao thẳng về phía các nhẫn giả.
"AAAAHHHH!!"
"Cái thứ này hút chakra!!"
"Cứu... cứu tôi với!"
Chiến trường ban nãy còn chết lặng như tàn tro, giờ lại lần nữa trở nên hỗn loạn bởi nỗi kinh hoàng. Mọi tôn nghiêm và kỷ luật đều bị vứt bỏ, ai nấy đều quay đầu bỏ chạy, tìm đường thoát khỏi Thần Thụ, chỉ mong giành được thêm một chút cơ hội sống — dù chỉ là vài chục giây.
"Đây chính là hồi kết." Tobi hạ tay xuống, thân hình bay vút lên cao. Hắn cúi nhìn thảm cảnh nhỏ dần dưới chân, vẻ mặt dửng dưng không một gợn sóng. "Các ngươi đã chịu đựng quá nhiều rồi... Giờ là lúc được giải thoát khỏi đau khổ."
Lấy chakra của những nhẫn giả làm dưỡng chất, nụ hoa khổng lồ kia dần dần bung nở, để lộ phần nhụy được giấu kín bên trong. Tobi ngẩng đầu, nhìn lên vầng trăng sáng đang gần ngay trước mắt — trên đó đã lờ mờ hiện lên ảo ảnh những dấu tomoe.
Dường như để đáp lại Thần Thụ, chính giữa trán hắn cũng đột nhiên xuất hiện một khe nứt. Con mắt thứ ba chầm chậm mở ra — ban đầu chậm rãi, rồi đột ngột mở lớn. Đồng tử đỏ rực chiếm trọn con ngươi, chín dấu tomoe chia thành ba vòng đều nhau vây quanh đồng tử ấy.
Kẻ sở hữu sức mạnh của Lục Đạo, một khi tiếp cận ánh trăng, để thực hiện giấc mơ vĩnh hằng, sẽ mở mắt dưới ánh trăng rọi.
"Đến giờ đi ngủ rồi." Tobi khẽ quát, kết ấn bằng một tay trước con mắt Luân Hồi chín tomoe. Ước nguyện sắp thành hiện thực, nhưng gương mặt hắn không hề có lấy một nụ cười — chỉ có ánh quyết tuyệt trong đôi mắt là sâu sắc hơn bao giờ hết. "Hãy chiếu rọi thế giới đi... Vô Hạn Nguyệt Độc!"
Ảnh ảo của tomoe biến thành thực thể, mặt trăng đột ngột phát ra ánh sáng trắng chói lòa, rực rỡ soi sáng khắp đất trời.
........
Vài giây trước, trên chiến trường.
Bốn người trong Đội Minato đã một lần nữa tụ lại bên nhau. Rin quỳ trên mặt đất, nửa ôm lấy Obito, vẫn đang tiếp tục trị thương cho hắn. Minato và Kakashi đứng canh ở hai bên, gắng sức dùng cánh tay còn lành lặn để chặn đỡ những chiếc rễ cây liên tục vươn đến.
"Ka... Kakashi, Rin, thầy..." Hắn khó nhọc thốt ra, hơi thở mong manh như tơ mỏng. "Mau... nắm lấy tay tôi..."
Đôi mắt hắn lại chuyển từ đen sang đỏ, máu tươi chảy ra từ khóe mắt, vẽ thành hai dòng đẫm máu trên gò má.
"Kamui."
Khi ánh sáng của Vô Hạn Nguyệt Độc phủ xuống mặt đất, nơi bốn người đứng đã trống không — không còn lấy một bóng người.
____________
Cách đó hàng ngàn dặm, tại Konoha.
Nhà cũ của gia tộc Hatake.
Trong khu vườn sau nhà, Sakumo ngồi tựa lưng trên ghế dài, thỏa mãn nhìn hai cậu con trai của mình đang bị mười sáu chú cún ninja bao vây, vừa đùa vừa trò chuyện một cách hững hờ.
"Anh thay dầu gội cho tụi nó à?" Kakashi bế lấy Pakkun, đưa mũi ngửi ngửi. "Mùi bạc hà."
"Ừ, đúng òi." Shikakyo lười nhác đáp lại, mũi vùi trong cuốn Thiên Đường Tung Tăng. Y ngồi dựa vào chú chó Bull, hai chân thì thoải mái gác lên lưng chú chó lớn của 'em trai'. "Thấy tiệm có giảm giá nên tiện tay mua thôi. Không phải mùi rất thơm sao? Hương rừng tự nhiên đấy."
"Chủ yếu là vì giảm giá đúng không?" Kakashi nheo mắt nhìn 'anh trai' mình. "Mà em nói rồi còn gì, tụi nó theo em đi làm nhiệm vụ Anbu, người mà nặng mùi quá thì dễ bị phát hiện. Anh cũng từng ở Anbu rồi, chẳng lẽ lại không biết? Hay là cố tình đấy?"
"Ái chà, bị phát hiện rồi à." Shikakyo rốt cuộc cũng thò mặt lên khỏi quyển sách, đôi mắt híp lại thành hình trăng lưỡi liềm đầy gian xảo. "Cũng đến lúc em nên rút khỏi Anbu rồi nhỉ? Itachi chẳng phải làm rất tốt sao? Nó còn trẻ, dẻo dai hơn em nhiều, để nó làm chỉ huy đi. Em thì xin chuyển về đội thường, làm thượng nhẫn dưới trướng thầy Minato... Biết đâu lại có niềm vui bất ngờ thì sao."
"Không hứng thú." Kakashi đảo mắt, "So với việc suốt ngày kè kè bên vài tên genin non nớt để dọn mớ hỗn độn tụi nó gây ra, em thà xông ra tiền tuyến đánh nhau với địch còn hơn."
"Nói thế là xúc phạm đấy nhé, Kakashi-kun, vừa xúc phạm anh, vừa xúc phạm mấy đứa học trò đáng yêu của anh đấy." Shikakyo kéo dài giọng. Rồi bất chợt anh quay sang nhìn Sakumo: "Phụ thân này, phụ thân cũng thấy làm thầy thú vị hơn làm Anbu chứ hả?"
"Phụ thân là huyền thoại chiến trường đó, nhẫn giả trong các nhẫn giả, làm gì có hứng thú trông trẻ? Anbu mới là lãng mạn của đời ninja." Kakashi cũng chen vào, quay sang nhìn Sakumo. "Đúng không phụ thân?"
"Ờ... ủa? Hỏi ta á?" Bị kéo vào giữa bất ngờ, Sakumo gãi đầu cười trừ. "Ta có làm Anbu đâu, cũng chưa từng dạy học sinh... nên mấy đứa hỏi ta thì... ha ha ha..."
"Anh yêu à?" — một giọng nữ cằn nhằn vang lên từ trong nhà. "Nồi sắp cạn nước rồi kìa, ra giúp em một tay với! Thiệt tình, hai đứa lớn một đứa nhỏ chẳng ai biết quan tâm gì cả, ngày nghỉ hiếm hoi mà cũng bắt em nấu cơm!"
"Ơ ơ! Anh ra ngay, ra ngay!" Sakumo hấp tấp đứng bật dậy, suýt làm đổ cả ghế. Dưới ánh mắt chọc ghẹo của hai cậu con trai, ông mở cửa sau, lật đật chạy vào bếp.
"Hôm nay để anh làm món cá nhé... xem như đền công vất vả của em..."
..............
Thế giới bên ngoài.
Dây leo của Thần Thụ đã xuyên qua tường bệnh viện Konoha, cuốn toàn bộ y bác sĩ và bệnh nhân vào trong ảo thuật.
Trong một cái kén cao vút giữa không trung, Nanh Trắng đắm chìm trong giấc mộng đẹp đẽ do kẻ thù giết con ông tạo ra — trên khuôn mặt vẫn mang nụ cười hạnh phúc.
____________________
Vô Hạn Nguyệt Độc đã hoàn tất.
Tobi đứng lơ lửng giữa không trung, cúi nhìn đại địa bên dưới đã chìm vào tĩnh lặng tuyệt đối. Dưới sức mạnh của Thần • Thụ Giới Giáng Đản, toàn bộ thế giới giờ đây đã bị dây leo rễ cây đan chằng chịt chiếm cứ. Dù là người hay động vật, ở trong nhà hay ngoài trời, toàn bộ sinh linh đều đã bị cuốn vào giấc mộng vĩnh hằng, bị treo lơ lửng như thể hóa thành quả thật sự của Thần Thụ.
Hắn nhẹ nhàng đáp xuống khu vực chiến trường, đôi mắt khác màu quét qua một vòng, cuối cùng dừng lại tại nơi Đội Minato vừa mới biến mất.
"Quả nhiên là đã đưa chúng trốn vào trong..." Hắn nhìn vũng máu còn sót lại dưới đất, lẩm bẩm. "Trong tình trạng bị thương như thế mà còn gượng dùng Mangekyo Sharingan... chẳng khác nào tự sát."
Hắn biết rõ Obito đã mất khả năng hư hoá, nhưng lại không biết rằng khả năng ra vào không gian Kamui thì vẫn còn giữ được. Lời đe dọa buộc Obito giao nộp Shikakyo khi trước, vốn dĩ cũng chỉ là khói mù đánh lạc hướng. Việc Obito sẽ vội vàng đưa cả Đội Minato trốn vào Kamui trước khi Vô Hạn Nguyệt Độc phát động — vốn cũng nằm trong tiên liệu của hắn. Nói đúng hơn thì, chuyện ấy lại càng khiến mọi việc đơn giản hơn nhiều.
Giờ đây, Obito đã gần đất xa trời, Minato thì trọng thương, Kakashi dù còn chút sức lực nhưng đơn thương độc mã, còn Rin chỉ là một ninja y thuật không giỏi chiến đấu. Tobi đã sở hữu Mangekyo Sharingan từ rất lâu trước đây, khi còn trẻ thời gian mà hắn làm chủ không gian Kamui cũng gấp nhiều lần Obito — nơi đó chính là địa bàn của hắn. Việc khống chế bốn người trong đó dễ như trở bàn tay. Sau khi đưa Đội Minato và Shikakyo ra ngoài, hắn sẽ đi tìm lại Nagato, ép gã hồi sinh hai người được chuyển sinh cùng với Kushina và những người đã tử trận. Khi đó, tất cả sẽ cùng nhau được dẫn dắt vào Vô Hạn Nguyệt Độc — giấc mộng hắn theo đuổi bấy lâu, cuối cùng sẽ viên mãn.
Nhưng... trước đó, vẫn nên xử lý hết thảy mối nguy còn sót lại.
Tobi nghĩ thầm, lạnh lùng nhìn bóng người đang từ từ trồi lên khỏi mặt đất — kẻ đã ẩn nấp suốt từ đầu trận chiến đến giờ.
"Chúc mừng, Tobi." Hắc Zetsu nói, khóe miệng nở nụ cười đầy tà ý. "Cuối cùng ngươi cũng đã thành công rồi."
________________
Bên trong không gian Kamui.
Bốn người trong Đội Minato đang tụ lại trên một bệ đá. Không xa phía sau là nơi Shikakyo đang bị phong ấn.
Obito nằm giữa vòng vây đồng đội. Tay trái của hắn đang đan chặt vào tay phải của Kakashi, mười ngón giao nhau. Hơi thở hắn giờ chỉ còn như sợi tơ mong manh, dường như có thể tắt lịm bất cứ lúc nào. Đôi mắt mở hé, ánh nhìn đã mơ hồ tán loạn, lạc trôi vào khoảng không vô định.
"...Rin..." Hắn khẽ quay đầu, môi mấp máy gần như không thành tiếng. "Đủ rồi. Mình đã..."
"Im đi!" Rin quát khẽ, cắt ngang lời hắn. Ánh sáng Thuật Chữa Lành trong tay cô lúc sáng lúc tắt, sắc mặt của nữ y nhẫn cũng chẳng khá hơn gì bệnh nhân trước mặt — khóe miệng đã rớm máu. "Muốn tôi bỏ cuộc ư? Đứng nhìn cậu chết ngay trước mắt tôi à? Cậu nằm mơ đi!"
Bàn tay nắm lấy tay hắn càng siết chặt hơn.
Kakashi rời mắt khỏi hai người, hướng về phía Minato. Tiên Thuật đã được giải trừ, người thầy cúi gập người, ngồi thẫn thờ nhìn vào lòng bàn tay mình — như thể trên đó vẫn còn vết máu chưa khô của vợ.
Khí thế quật cường từng thể hiện trước mặt Tobi và các nhẫn giả khác khi nãy, giờ đã biến mất hoàn toàn. Người đang ngồi ở đó... chỉ là một kẻ vừa mới mất đi người mình yêu thương, lại sắp phải tận mắt tiễn học trò xuống hoàng tuyền. Một con người tầm thường, bi thương, không hơn không kém.
Từng quen biết gần hai mươi năm, Kakashi chưa từng thấy gương mặt thầy mình tuyệt vọng đến vậy — như thể đã hoàn toàn sụp đổ.
Tiếp theo... phải làm gì đây?—Y muốn hỏi, nhưng đôi môi sau chiếc mặt nạ chỉ hơi động rồi lại khép lại. Không cần hỏi nữa.
Cuộc chiến này, họ đã thua rồi.
Mọi thứ đã kết thúc.
Đã không còn bất kỳ cách nào để ngăn cản Tobi nữa.
_________
..........
..........
..........
Ý thức của Kakashi trôi nổi trong hư vô mù mịt.
Lại như vậy nữa rồi, y nghĩ. Rốt cuộc vẫn chẳng có gì thay đổi. Mình vẫn là kẻ giỏi nói lời hoa mỹ, nhưng rốt cuộc chẳng làm được gì nên hồn — không thể giữ lời hứa, cũng chẳng thể bảo vệ ai cả.
Mình đã không thể ngăn cản Obito, ngược lại còn trở thành kẻ đồng loã.
Khi Minato và Jiraiya dùng Tiên Thuật: Rasengan hợp kích tấn công Obito — có lẽ đó từng là cơ hội duy nhất để đánh bại hắn, kết thúc cuộc chiến này. Vậy mà chính y đã phá hỏng nó.
Y không nên lao ra ngoài. Lý trí gào thét rằng đó là sai lầm chí tử, là phản bội những người đã tin tưởng y; nhưng trái tim và thân thể y lại chẳng thèm quan tâm đúng sai phải trái, chỉ một mực muốn thay hắn đỡ lấy đòn chí mạng ấy.
Dường như đối với y mà nói, để Obito chết dưới tay chính y — chứ không phải bất kỳ ai khác — cũng là một điều vô cùng quan trọng.
Dòng suy nghĩ trôi ngược về quá khứ, Kakashi nhớ lại những chuyện đã xảy ra sau lần liều chết thất bại ấy, dưới sự điều khiển của Obito. Y nhớ đến bùa nổ thổi bay cánh tay, những thanh hắc côn xuyên qua thân thể, và tiếng "công cụ" lạnh băng vang lên sát bên tai. Y cũng nhớ đến những ngón tay từng dịu dàng lướt qua mắt trái, câu hỏi buồn bã rằng liệu trong giấc mơ của y có chỗ cho hắn hay không — cùng với nụ hôn nhẹ đến mức gần như không thật, nhưng lại nặng nề như cả bầu trời đổ sập xuống.
Ký ức cuối cùng dừng lại ở khoảnh khắc trước khi bị phong ấn — lúc cả hai nhìn nhau lần cuối. Cơ thể y lúc đó đã bị chém ngang, gãy làm đôi như một con bù nhìn rách nát nằm lăn lóc trên đất, trông chẳng khác gì món công cụ phế thải đã bị lưỡi liềm cắt đứt. Mặt và thân thể Obito thì đã hoàn toàn biến dạng, gần như không còn nhận ra hình hài ban đầu. Thế nhưng... con mắt đỏ thẫm ấy vẫn nhìn y, vẫn rơi lệ.
Obito...
Cậu đã hy sinh nhiều đến thế... cậu thực sự có thể đạt được điều mình mong muốn không?
Một người luôn mưu cầu Vô Hạn Nguyệt Độc như cậu... thực sự có thể tìm thấy hạnh phúc từ một giấc mộng giả dối ư?
.
Tia sáng le lói ở phía xa chợt cắt ngang dòng suy nghĩ của Kakashi. Y khẽ giật mình, rồi kinh ngạc nhận ra... bản thân trong cõi u minh này lại có hình thể rõ ràng. Nhưng chuyện đó sao có thể? Nếu có người đã phá giải phong ấn, thì ý thức y lẽ ra phải lập tức trở về thế giới bên ngoài, chứ không thể tiếp tục lưu lại nơi này...
Khoan đã — hình như không còn chỉ có một mình y ở đây nữa.
Kakashi lập tức ngẩng phắt đầu lên, nhìn về phía trước — nơi chẳng rõ từ khi nào đã xuất hiện một lão nhân đang ngồi xếp bằng giữa khoảng không vô định. Bộ trang phục đó, đôi mắt đó...
"Ngươi là Hatake Kakashi, đúng không?" Người kia cất tiếng trước.
"Vâng." Y theo bản năng lùi về sau một bước, cẩn trọng quan sát người lạ mặt trước mắt. "Ngài là...?"
Lão nhân mỉm cười.
"Ta là kẻ từng dựng nên trật tự và hòa bình cho thế giới, người sáng lập Nhẫn Tông — tên gọi là Hagoromo."
Ông đáp.
"Cũng được hậu thế gọi bằng một cái tên khác — Lục Đạo Tiên Nhân."
_____________
A/N
Lời của tác giả:
Ừm... đúng vậy.
Chính là Lục Đạo Tiên Nhân đó.
Không để Lục Đạo ra tay buff thì thật sự tôi cũng không biết còn cách gì để ngăn cản một Tobi lạnh lùng, sắt đá, không gì lay chuyển nổi nữa rồi. Nhưng mà buff lần này chắc chắn không thể so được với cái buff mà nguyên tác dành cho Naruto với Sasuke đâu nha.
Chuyện kiểu như Shikakyo đột nhiên mở mode Lục Đạo, rồi Kakashi bay ra ngoài đè Obito với Hắc Zetsu xuống đất vả cho sấp mặt — không tồn tại đâu.
Việc "Lục Đạo Tobi không thể dùng hư hóa nhưng vẫn ra vào được không gian Kamui" là thiết lập riêng của tôi. Ban đầu tôi cứ tưởng Nhân Trụ Lực Thập Vĩ hoàn toàn không thể sử dụng Đồng thuật của Sharingan cơ, nhưng sau đó đột nhiên nhớ ra là Madara từng dùng mắt trái của Kakashi để vào Kamui đó chứ. Tôi: ???
Ủa gì kỳ vậy, Madara còn dùng được mà chính chủ là Obito lại không được dùng à??
Thế là tôi quyết định sửa lại thiết lập như bây giờ.
Về phần Vô Hạn Nguyệt Độc, tôi có lướt sơ qua vài mục trên wiki thì hình như có hai cách thi triển khác nhau, lần lượt được Madara và Obito sử dụng. Ở đây thì tôi trộn luôn cả hai lại (vì tôi viết cảnh Obito mở con mắt thứ ba đó mà 🥲). Ngoài ra, có một thiết lập riêng là: Nhân Trụ Lực Thập Vĩ có thể tùy ý khiến một số cá thể thoát ra hoặc bị cuốn vào Vô Hạn Nguyệt Độc.
Chương sau sẽ có tiết lộ lớn!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip