Chương 47: Hatake Kakashi

________

Chương 47: Hatake Kakashi

Shikakyo kể lại với đội Minato những điều y nghe được từ Lục Đạo Tiên Nhân — về việc Kaguya bị phong ấn, âm mưu của Hắc Zetsu, bia đá bị chỉnh sửa, và chân tướng của Kế Hoạch Nguyệt Nhãn. Khi nói đến phần liên quan đến Tobi, y đã lược bỏ đi tất cả những gì Tobi đã làm sau cái chết của mình, chỉ nói rằng cả hai đến được thế giới này đều nằm trong sự sắp đặt của Lục Đạo Tiên Nhân. Sau đó, y trình bày về sức mạnh và nhẫn thuật mà y được truyền lại, cũng như toàn bộ kế hoạch hành động.

"Chính là như vậy." — y nói ở cuối — "Tất cả bắt đầu từ thế giới của chúng tôi, nhưng lại kéo theo quá nhiều tai ương cho thế giới của các cậu. Tôi thực sự xin lỗi vì điều đó... Nhưng giờ cũng đến lúc kết thúc cuộc chiến này rồi. Cậu ta... dù cố chấp, nhưng không phải là người không hiểu đạo lý. Chỉ cần kế hoạch thành công, tôi tin rằng cậu ta sẽ làm tròn bổn phận còn lại của mình."

Người Jonin tóc bạc ngồi thẳng dậy, cúi thấp người, trán chạm đất. "Tôi không dám xin mọi người tha thứ cho lỗi lầm cậu ta đã gây ra... nhưng ít nhất, xin hãy cho cậu ta một cơ hội để bù đắp... Đây là lời thỉnh cầu duy nhất của tôi."

Một khoảng lặng kéo dài. Rồi một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai y. Shikakyo ngẩng lên — là Obito, đang chăm chú nhìn y.

"Nếu làm vậy... thì cậu sẽ ra sao?" — Obito hỏi.

Shikakyo sững người, rồi đáp như chẳng có gì quan trọng: "Tôi vốn là người chết rồi... cùng lắm thì quay lại cõi Tịnh Thổ thôi."

"Cậu nói dối." — Hắn cắt lời, giọng bắt đầu dâng lên cơn giận. "Nếu Hắc Zetsu dùng nhẫn thuật riêng của gã, cậu làm sao chắc được là mình sẽ quay về được nữa? Cậu vốn chẳng quan tâm đến bản thân sẽ trở nên thế nào đúng không? Dù sao cậu cũng đã quyết rồi!"

"......"

Bàn tay đặt trên vai y siết chặt lại. "Cậu lại như thế nữa!" — Hắn nghiến răng, đôi mắt đỏ rực như sắp bốc cháy, cũng như sắp rơi lệ. "Hồi học Thi Quỷ Phong Tận từ thầy Minato cũng vậy... mọi thứ đều tính toán kỹ càng, duy chỉ trừ bản thân! Một chiến thắng đổi bằng hy sinh như vậy... thì còn ai sẽ—"

"Đủ rồi, Obito." Một bàn tay khác nắm lấy cổ tay hắn. Người lên tiếng là Kakashi "Cậu cũng biết... giờ đây đây là cách duy nhất để phá cục diện này. Và nếu đổi lại là bất kỳ ai trong chúng ta ở vị trí của Shikakyo... chúng ta cũng sẽ lựa chọn như vậy thôi."

"......"

Obito mím môi, không nói gì thêm, giật tay ra rồi quay mặt đi chỗ khác.

Lại một khoảnh khắc im lặng, cho đến khi Minato cất tiếng, phá vỡ bầu không khí. Người là Hokage đã lấy lại tinh thần, nhanh chóng trở về vai trò người lãnh đạo.

"Được rồi. Vậy thì bắt đầu hành động. Kakashi, em học nhẫn thuật kia từ Shikakyo; Obito, em trông chừng tình hình bên ngoài, theo dõi Tobi và Hắc Zetsu, có biến gì lập tức báo cáo; Rin, em giúp ta xử lý chỗ gãy xương... cố định lại là được, đừng dùng Chưởng Tiên Thuật nữa, em đã rất mệt rồi."

"Rõ, thầy Minato." Cả bốn học trò đồng thanh đáp lời.

Thế là mỗi người bắt đầu tản ra làm việc. Obito đi đến rìa bục đá, ngồi xuống khoanh tay, nhắm mắt, đôi mày vẫn nhíu chặt. Rin giúp Minato băng bó lại cánh tay, rồi lặng lẽ ngồi cạnh thầy. Không gian chốc lát trở nên yên tĩnh, chỉ còn hai người chuyển sinh đang thấp giọng bàn bạc với nhau.

"Mọi thứ xong rồi." — Một lúc sau, Kakashi nói. Y thử kết ấn nhẫn thuật mới, các ngón tay lướt nhanh linh hoạt, không một chút lúng túng.

Shikakyo mỉm cười: "Không cần Sharingan mà cũng học được thuật này trong thời gian ngắn thế... quả nhiên là tôi mà." Y cười nhẹ, giọng mang chút nuối tiếc. "Tiếc là chuyến sang thế giới này cũng không ngắn, vậy mà vẫn luôn lướt qua nhau. Nếu có thêm chút thời gian để thật sự hiểu nhau thì tốt biết mấy..."

Kakashi nhún vai: "Như cậu nói đấy, tôi chính là cậu. Cậu còn cần làm quen với bản thân mình sao?"

Shikakyo ngẩn người. Rồi y bật cười khẽ, gương mặt dịu lại, ánh mắt cũng trầm xuống. "Về chuyện của phụ thân... tôi xin lỗi."

"Nếu tôi với cậu thật sự có điểm gì khác biệt," — Kakashi nói, giọng kéo dài — "thì đó là cái thói suốt ngày xin lỗi của cậu đấy." Rồi y nghiêm túc trở lại: "Kể cả nói vậy đi nữa, cũng không phải cậu cần xin lỗi. Dù hiện tại tôi đã... nhưng Obito và những người khác nhất định sẽ chăm sóc tốt cho phụ thân. Cậu chỉ cần làm điều cậu cho là đúng."

"Lần này cậu không hỏi tôi... liệu có xứng đáng không à?"

"Không cần nữa. Lần trước lẽ ra cũng không nên hỏi. Dù cuối cùng hắn đã đi sai đường... nhưng hắn vẫn là Obito. Cảm xúc của cậu... tôi cũng hiểu mà."

"...Cảm ơn."

Câu chuyện kết thúc ở đó. Hai người lần lượt đứng dậy. Những người còn lại cũng đứng lên theo tiếng động, năm shinobi lại một lần nữa tập hợp.

Tất cả đều biết rất rõ: bước ra khỏi đây là phải dốc hết sức, từng giây từng phút đều sống còn. Và khoảnh khắc này, chính là lời từ biệt cuối cùng.

Minato bước tới trước tiên, nhẹ nhàng ôm lấy Shikakyo. "Lời thỉnh cầu của em, ta — Hokage Đệ Tứ — xin nhận lấy. Ta cam đoan, những việc sau đó nhất định sẽ được xử lý ổn thỏa."

"Xin nhờ thầy, Minato-sensei." — Shikakyo nói với lòng biết ơn.

Khi Minato lùi lại, Rin tiến lên. Nàng nhìn Shikakyo, chưa kịp nói đã rưng rưng nước mắt. Shikakyo cũng nhìn nàng, trong đầu lại hiện về một Rin khác — một cô bé chưa kịp trưởng thành đã bị cuốn vào âm mưu của Uchiha Madara. Tất cả bi kịch đó... cuối cùng vẫn bắt nguồn từ sự cố chấp và sai lầm của y ở cầu Kannabi năm ấy.

Một nỗi hối lỗi trào dâng, y cúi đầu khe khẽ gọi: "Rin..." Nhưng chưa kịp nói gì thêm, cô gái tóc nâu đã lao vào ôm chầm lấy y.

"Đừng xin lỗi, cũng đừng thay ai xin lỗi... bất kể là với tôi, hay với 'tôi' ở thế giới kia." Nàng nghẹn ngào, nước mắt thấm đẫm áo y. "Cậu chưa từng làm gì sai cả."

"Chúng tôi... sẽ mãi mãi nhớ cậu. Cảm ơn cậu... vì tất cả."

Minato đặt tay nhẹ nhàng lên vai cô như một lời an ủi. Rin buông Shikakyo ra, bước lùi lại vài bước, quay mặt đi gấp để lau nước mắt.

Ánh mắt Shikakyo rời khỏi cô, hướng sang người cuối cùng còn đứng lại. Obito vẫn đứng nguyên tại chỗ, dường như không có ý định bước đến ôm y lần cuối.

Shikakyo chớp mắt, cố nặn ra một nụ cười "Giờ đã là khoảnh khắc cuối rồi, chẳng lẽ cậu không ôm tôi một cái sao?" Y nói bằng giọng bông đùa, "Tôi nghĩ Kakashi cũng không đến mức ghen chỉ vì một cái ôm—"

Câu nói còn chưa dứt, Obito đã sải bước về phía y, kéo mạnh y vào lòng, siết chặt như muốn khắc ghi từng chút hơi ấm cuối cùng.

"Cậu muốn cứu thế giới này, hay muốn cứu hắn?" Giọng hắn thì thầm bên tai, chỉ đủ cho hai người nghe thấy.

Shikakyo cứng người.

"Không—"

Trước khi y có thể trả lời, Obito đã tiếp lời: "Đến lúc này thì đáp án ra sao cũng chẳng còn quan trọng nữa." Hắn khẽ rít qua kẽ răng. "Còn nữa... mặc dù lời này phát ra từ miệng tôi nghe có chút buồn cười... nhưng cảm ơn vì cậu vẫn chưa từng bỏ rơi hắn."

Nói rồi, hắn buông Shikakyo ra, quay người lại đối diện với những người còn lại.

"Hắc Zetsu đang ẩn dưới lòng đất, trực tiếp điều khiển rễ của Thần Thụ và đám Bạch Zetsu để tấn công Tobi. Mấy tên Bạch Zetsu quanh đây vừa bị Tobi tiêu diệt hết, coi như đã cắt đứt tai mắt của Hắc Zetsu. Đây là thời cơ tốt nhất để ra tay."

"Thầy, xin hãy ra lệnh." Kakashi cất giọng nhẹ nhàng.

"Được." Minato hít sâu một hơi, ánh mắt bừng lên tia sáng kiên định. "Kể từ giờ, nhiệm vụ cuối cùng của đội Minato—"

"—chính là cứu lấy thế giới này!"

_____________

Không gian mở ra một khe nứt, cuốn Obito, Kakashi, Minato và Rin trở về lại chiến trường. Chỉ vỏn vẹn chưa đầy nửa giờ đồng hồ, nơi này đã hoàn toàn thay đổi: mặt đất bị rễ cây khổng lồ chằng chịt bao phủ, khắp nơi vương vãi những xác Bạch Zetsu đã nát bươm, chỉ còn lại những vệt dịch thể sền sệt loang lổ.

Trước mắt họ, Tobi đang giao chiến với những con Mộc Long khổng lồ được tạo thành từ rễ cây xoắn chặt lại. Trên vai hắn, lớp vảy đang cháy rực lên ngọn lửa tiên thuật, tạo thành từng bàn tay chakra, xé toạc những nhánh rễ tấn công bất ngờ từ bốn phía.

Minato đảo mắt nhìn quanh, thấy không xa là thi thể của Kushina, Jiraiya và những người khác, được bao bọc bởi một kết giới nhỏ giống như Tứ Xích Dương Trận, vẫn còn nguyên vẹn không tổn hại.

"Lại tự tiện xuất hiện đúng lúc này à...... Cùng lúc đội Minato xuất hiện, Tobi cũng đã phát hiện ra họ. Cầu Đạo Ngọc phá tan Mộc Long, nhưng một con khác lại chầm chậm sinh ra bên cạnh. Hắn liếc nhìn qua đây, giọng trầm hẳn đi, mang theo nôn nóng: "Sao hắn còn dùng được Kamui? Còn cánh tay kia là..."

"Ảnh Phân Thân Chi Thuật!" Kakashi kết ấn, tay bắt chéo trước ngực. Bảy phân thân hiện ra quanh y, lập tức lao về phía Tobi, tạo thành vòng vây quanh Jinchuriki Thập Vĩ. Cùng lúc đó, rễ cây tiếp tục vươn về phía chân Tobi, ép hắn phải phân thân lực lượng ứng phó.

Tobi không do dự, lập tức phá rễ cây. Trong mắt hắn, liên minh nhẫn giả đã tan rã, đội Minato dù có giãy giụa cũng chỉ là vô ích. Mối nguy thật sự trước mắt là Hắc Zetsu.

Ngay khoảnh khắc ấy, bảy phân thân đồng loạt kết ấn, động tác nhanh đến mức khó lòng theo kịp mắt thường.

"Phong Ấn Thuật: Thần La Vạn Tượng"

Bảy người đồng thanh hô vang, ấn mạnh lòng bàn tay xuống đất.

Ngay lập tức, bóng tối dày đặc nuốt chửng mọi thứ xung quanh. Thấy thế, Tobi biến sắc. "Ngay cả cảm nhận của ta — với Lục Đạo chi lực — cũng bị cắt đứt... ngươi học được loại phong ấn này từ bao giờ?"

"Thuật này là đặc biệt dành cho ngươi."Một giọng nói vang lên phía sau. Phân thân thứ tám của Kakashi xuất hiện không báo trước, tay đặt lên lưng Tobi.

"Những điều tiếp theo... mong ngươi hãy nhìn cho thật rõ."

........

Bên kia chiến trường.

"Chuẩn bị rồi chứ?" — Minato hỏi, tay đặt lên vai Shikakyo. "Khi phân thân của Kakashi biến mất, chúng ta lập tức hành động."

"Bất cứ lúc nào." — Người đàn ông tóc bạc vừa từ không gian Kamui trở lại gật đầu.

"Tôi cũng sẵn sàng rồi." Obito lên tiếng, đôi mắt xoáy sâu thành hình cối xay ba lưỡi.

PHỤT!!!

Cùng lúc đó, các phân thân của Kakashi đồng loạt tan biến thành làn khói. Quả cầu đen đang bao phủ Tobi cũng bắt đầu xuất hiện những vết nứt như mạng nhện.

"Chính là lúc này!" Minato ánh mắt lóe lên.

"Phi Lôi Thần: Hỗ Tương Hồi Chuyển Chi Thuật!"

Ấn ký trên người thầy trò cộng hưởng với nhau. Chớp mắt sau, Kakashi và Minato hoán đổi vị trí. Tobi bị kéo theo, bị chuyển đến ngay bên cạnh Obito và Rin.

"...Đây là...?" Vừa trở lại hiện thực, Tobi khựng lại trong thoáng chốc. Ngay giây đó, Obito đã lao đến, khóa chặt lấy hắn ta: "Đi vào cho ta!!!"

Mangekyo Sharingan phát động — lần này, tốc độ nhanh như chớp giật. Tobi chỉ thấy trước mắt loé sáng, rồi thân thể đã bị hút vào không gian Kamui quen thuộc. Lúc lấy lại ý thức, hắn lập tức gầm lên giận dữ: "Ngươi nghĩ dùng Kamui nhốt được ta sao? Nằm mơ!"

Không gian lập tức méo mó, nhưng khe nứt mãi vẫn chưa mở ra. Tobi nhận ra — là Obito đang giữ không gian ở phía bên kia, cật lực khóa chặt Kamui. Ngực hắn trào dâng cơn phẫn nộ: "Không biết mắt ngươi làm sao hồi phục, nhưng nếu cần... ta không ngại khiến ngươi mù thêm lần nữa! Sự kháng cự này là vô nghĩa! Các ngươi rõ ràng không có bất kỳ cơ hội nào trước Hắc Zetsu—!"

Xuyên qua không gian, hắn đứng lặng tại chỗ, sững sờ nhìn hình ảnh truyền về từ Sharingan.

Hắn nhìn thấy... một "bản thân" khác.

______________

Hắc Zetsu ẩn sâu trong lòng đất. Tên Bạch Zetsu cuối cùng mà gã triệu hồi đã hóa thành tro bụi dưới tiên hỏa của Tobi. Bây giờ, gã chỉ có thể dựa vào dao động chakra mà cảm nhận vị trí của đối phương.

Tobi quả nhiên rất cẩn thận⋯⋯ không ngừng đổi vị trí, gần như không chạm đất lần nào. Xem ra sẽ là một cuộc chiến kéo dài. Nhưng không sao. Gã đã mai phục hàng chục năm chỉ để đợi ngày này, thêm vài phút chẳng là gì. Dù sao thì Vô Hạn Nguyệt Độc cũng đã được thi triển, kế hoạch giờ chỉ còn lại bước cuối cùng. Không cần gấp gáp nữa.

Tên ngốc đó vẫn nghĩ mình đang cứu lấy thế giới sao... hửm. Thật mong được nhìn thấy vẻ mặt của hắn khi phát hiện ra sự thật. Nếu hắn vì thế mà tuyệt vọng thì càng tốt, lúc ấy ta sẽ nhân cơ hội...

Một luồng dao động khác đột ngột chen ngang dòng suy nghĩ. Kamui? Đám nhãi đó không ngoan ngoãn trốn trong không gian, lại còn dám chạy ra nộp mạng? Ảnh phân thân à... tên chuyển sinh đó tính làm gì vậy?

Một luồng năng lượng mạnh mẽ bất ngờ bùng nổ, trong chớp mắt nuốt trọn lấy Tobi. Cảm nhận được trận biến động trên mặt đất, Hắc Zetsu thoáng căng thẳng, bắt đầu trồi lên. Trong dữ liệu của ta đâu có nhắc gì đến chuyện Hatake Kakashi nắm giữ phong ấn thuật mạnh đến vậy... Nếu muốn hồi sinh mẫu thân thì phải hợp nhất hoàn toàn với Thập Vĩ Jinchuriki, lúc này Tobi không được xảy ra chuyện gì!

May thay, trận phong ấn không kéo dài. Chỉ trong chốc lát đã tan biến không dấu vết. Luồng chakra mang theo sức mạnh Lục Đạo lại một lần nữa xuất hiện trong cảm nhận của gã. Khoảng cách tới mặt đất chưa đến nửa thước, gã thậm chí có thể lờ mờ nghe thấy tiếng Tobi đang hét về phía đội Minato — rõ ràng hắn đã bị phân tán toàn bộ sự chú ý.

Đây chính là thời cơ tuyệt hảo... phải cảm ơn các ngươi vì đã khiến hắn xao lãng.

Hắc Zetsu nhoẻn miệng cười xảo trá.

_____________

Lừa dối là bản lĩnh sinh tồn của nhẫn giả.

Sau khi truyền tống, Minato liền quay lại vị trí ban đầu. Shikakyo đứng đúng vào chỗ Tobi vừa rời đi, theo đúng kế hoạch, bắt đầu cất lời: "Chỉ với bốn người các ngươi thì có thể làm được gì?" Y cố gắng bắt chước giọng điệu của Tobi, ánh mắt đặt lên gương mặt của thầy mình — cố tình không nhìn về phía Obito, người đang cố gắng giữ Tobi trong Kamui, đồng tử lại bắt đầu rỉ máu.

"Ta đã cứu rỗi con người khỏi nỗi trống rỗng và đau khổ, biến thế giới địa ngục này thành thiên đường. Mọi thứ... đã kết thúc rồi—"

PHẬP—

Một bàn tay từ sau lưng đâm xuyên qua ngực y. Cùng lúc đó, một giọng nói nhớp nhúa vang lên bên tai.

"Không đâu, Tobi... ngươi không phải đấng cứu thế. Và, mọi thứ vẫn còn lâu mới kết thúc."

Mắc câu rồi.

"Hắc Zetsu... ngươi..." Y chậm rãi quay đầu, đôi mắt trừng lớn, vừa kinh ngạc vừa phẫn nộ. "Ngươi rốt cuộc là thứ gì?"

"Ta từng nói ta là hiện thân của Ngoại Đạo Ma Tượng — lời đó không hoàn toàn là dối trá. Ngoại Đạo Ma Tượng là vỏ rỗng của Thập Vĩ, còn ta... là bản thể thật sự — ý chí của Kaguya."

"...Vậy... còn Bạch Zetsu..."

"Ồ, bọn chúng à?" Giọng hắn đầy khoái trá độc ác, như thể đang rỉ ra từng giọt oán độc. "Bọn chúng đều là những kẻ từng bị trúng Vô Hạn Nguyệt Độc."

"...Ngươi nói gì...?"

"Đơn giản thôi. Người thường không có giá trị chiến đấu, mà mẫu thân cũng không cần những kẻ có ý chí riêng và không biết nghe lời. Chỉ có Bạch Zetsu mới là đội quân hoàn mỹ nhất. Nhờ công của ngươi, ta giờ lại có thêm rất nhiều nhân lực... Yên tâm đi, sau khi ngươi chết, ta sẽ từ từ chuyển hóa họ trong mộng đẹp thành Bạch Zetsu. Ước nguyện của ngươi... cũng truyền đạt đến nơi rồi, phải không?"

Gã nghĩ, sau những lời này, chắc chắn sẽ được nhìn thấy sự sụp đổ của Tobi —Nhưng không ngờ, đối phương lại bất ngờ bình tĩnh lại.

"...Phải đấy." Từ lỗ thủng ở ngực, những vết nứt đen bắt đầu lan khắp thân thể. Thế nhưng giọng y lại trầm ổn đến lạ thường, không mang lấy chút hoảng hốt.

"Nguyện vọng của ta... chắc chắn đã được truyền đi rồi."

BỤP!!

Thuật biến thân bị giải trừ.

"Ngươi—ngươi là Hatake Kakashi còn lại?!" Thấy rõ gương mặt trước mắt, Hắc Zetsu trợn trừng. "Chakra vừa rồi... Hóa ra là vậy! Ngươi từng gặp lão già Hagoromo! Là lão ra tay!"

"Nhờ Tiên Nhân giúp đỡ, ta có được cơ hội cuối cùng để thay đổi số phận." Chakra Lục Đạo dần tan biến, cơ thể y bắt đầu cứng lại.

Shikakyo nâng tay, nắm lấy cổ tay Hắc Zetsu — chính là cánh tay vừa đâm xuyên tim mình — Siết chặt, không cho gã bất kỳ cơ hội nào để rút lui.

Ánh mắt y vẫn gắt gao nhìn chằm chằm đối phương. Trong Sharingan đỏ rực, như có lửa thiêu đốt — chói sáng, mãnh liệt, không thể dập tắt. "Ta sẽ không để ngươi... làm tổn thương Obito thêm một lần nào nữa."

"Ngươi—ngươi vì một con sâu cái kiến như hắn?!" Dãy dụa vài lần không thoát được, Hắc Zetsu gào lên trong cơn tuyệt vọng, "Tên hề ngu xuẩn ấy tưởng hắn đã nắm giữ vận mệnh, nhưng thực chất chỉ là một quân cờ—một con rối lố bịch mà thôi!"

"Obito không phải là tên hề." Shikakyo đáp khẽ, ánh mắt dõi theo từng mảnh bụi xám đang bắt đầu tách khỏi thân thể mình. "Ta đã giao lại tất cả cho cậu ấy... Cậu ấy sẽ sửa lại những lỗi lầm mà chính mình từng gây ra, và rồi trở thành anh hùng... người sẽ cứu vớt tất cả."

Y nói xong, gom hết chút sức lực còn lại, nghiêng đầu sang bên. Ánh mắt dịu lại khi nhìn thấy người đàn ông tóc trắng chẳng rõ từ khi nào đã trở về thế giới bên ngoài.

"Mà anh hùng... không nên chết theo cách này."

"Đúng thế!" Obito hét lên. Vị thượng nhẫn của Konoha nắm chặt hai tay, máu lẫn nước mắt đầm đìa trên gương mặt, không thể nói trọn thành lời. "Bây giờ ngươi đã thấy hết rồi đúng không?! Nghe hết rồi đúng không?!"

Tobi không trả lời.

Hắn đứng giữa những kẻ từng là kẻ thù không đội trời chung, vậy mà giờ lại chẳng còn chút ý định nào muốn ra tay với họ. Hắn chỉ đứng đó, hai tay buông thõng, ngực và lưng hoàn toàn sơ hở. Nếu không vì cơ thể của Jinchuriki Thập Vĩ quá mạnh mẽ, thì giờ đây, dù chỉ là một hạ nhẫn mới tốt nghiệp cũng có thể dễ dàng áp sát hắn, rồi dùng một lưỡi kunai kết thúc tất cả.

Nhưng với Tobi bây giờ, điều đó đã chẳng còn quan trọng nữa.

Obito vẫn đang gào lên điều gì đó, nhưng hắn không còn nghe thấy. Không chỉ Obito, cả Rin đang khóc nức nở, Minato và Kakashi đang trầm mặc, hay Hắc Zetsu vẫn đang gào rủa phẫn nộ — tất cả đều đã rút khỏi nhận thức của hắn. Thế giới quanh Tobi bỗng chìm vào tĩnh lặng tuyệt đối. Và trong cái yên lặng ấy, điều duy nhất hắn nghe thấy, là tiếng rạn vỡ khe khẽ lan ra từ cơ thể chuyển sinh sắp đến hồi kết.

Như tiếng muỗi vo ve, vậy mà lọt vào tai hắn lại vang như tiếng sấm. Ánh mắt hắn chỉ còn một người duy nhất: Shikakyo. Shikakyo cũng đang nhìn hắn. Hắn tận mắt chứng kiến một đường nứt nhỏ bằng ngón tay bắt đầu rạch từ dưới tai trái của Shikakyo, nghiêng chéo lên trên, suýt nữa xé đôi gương mặt đó.

Rồi thêm vô số vết nứt hình nhánh cây nữa hiện ra, từ trục chính lan tỏa khắp nơi. Ánh mắt Tobi dõi theo một đường trong số đó chạy xuống phía dưới... cho đến khi dừng lại nơi bờ môi khẽ mấp máy.

Sharingan dễ dàng đọc được lời thì thầm vô thanh kia——

"Xin lỗi, Obito. Vĩnh biệt."

ÀO!!!—

Lại một lần nữa, Uchiha Obito đứng đó, trân mắt nhìn Hatake Kakashi như thể đang chứng kiến chính tình yêu, lý tưởng, đức tin, hy vọng—tất cả những điều đẹp đẽ nhất từng tồn tại trong đời mình—bị cuốn thành tro bụi, tiêu tan trước mắt.

____________

A/N

Lời của tác giả:

Lần này là thật sự rời sân khấu rồi.
(Trong phần chính văn,  Obito lớn × Kakashi lớn đúng là HE song tử vong, nhưng "phần chính" cũng chưa là điểm kết thúc thực sự.)

[Về thuật "Phong ấn thuật • Thần La Vạn Tượng" Đây là thiết lập riêng của tác giả.
Chỉ những ai:
-Nắm vững thuật ảnh phân thân
-Có chakra cực lớn
-Đồng thời sở hữu đủ 5 thuộc tính chakra cơ bản
...mới có thể thi triển thuật này.

Cấp độ uy lực của thuật gần như chạm tới Lục Đạo cấp. Về lý thuyết, thuật này có thể phong ấn vạn vật trên thế giới, nhưng lại không hiệu quả với những ai nắm giữ Lục Đạo lực thực sự như Obito lớn. Tuy nhiên, ý đồ thực sự của Kakashi bé không phải là phong ấn Obito lớn, mà là làm nhiễu loạn cảm nhận của Hắc Zetsu, đồng thời phối hợp cùng Minato dùng Phi Lôi Thần • Hỗ Tương Hồi Chuyển Chi Thuật để đánh tráo vị trí của Kakashi lớn và Obito lớn.

[Về chiêu "Âm Dương Độn • Linh Thể Nhập Thể • Đồng Hóa" của Hắc Zetsu]
Đây là thiết lập riêng của tác giả. Nếu cú đâm lén nhằm vào Obito lớn (Jinchūriki Thập Vĩ), Hắc Zetsu sẽ trực tiếp đồng hóa hắn thành Kaguya.

Tuy nhiên, vì người bị đâm là Kakashi lớn — không phải Jinchūriki, nên sức mạnh Lục Đạo mượn bị tan biến, y cũng vỡ vụn tại chỗ. Hiệu ứng thể hiện ra ngoài giống như chiêu Đồng Tử Cốt Sát (共杀灰骨), ( cái chiêu mà Kaguya giết Obito trong nguyên tác ấy) nhưng bản chất của hai thuật hoàn toàn khác nhau.

[Về khả năng điều khiển Thần Thụ của Hắc Zetsu] Đây cũng là thiết lập riêng. Trong thiết lập của tác giả, Hắc Zetsu có thể trực tiếp điều khiển Thần Thụ để tiến hành công kích.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip