Phiên Ngoại: Ngàn Núi Vạn Sông [02]

_________

Phần 2: Tái Ngộ

Uchiha Obito tỉnh lại trong thế giới hoàn mỹ mà trước kia hắn từng muốn hủy diệt. Kết cục HE。

Lời nhắc nhở thân thiện:Nội dung có chứa nhiều tình tiết tiết lộ, độc giả chưa đọc qua "Kẻ Địch Của Thế Giới" xin cân nhắc trước khi xem.
_________

Ba ngày sau, Konoha.

Năm thứ hai sau khi Đại chiến Ninja lần thứ tư kết thúc, đương kim Hokage Đệ Tứ đã chính thức bãi bỏ lệnh giới nghiêm. Cùng năm đó, liên minh do Ngũ Đại Quốc đứng đầu được thành lập, mọi ngôi làng lớn nhỏ từng tham chiến trong liên quân đều có một ghế trong ủy ban. Khuynh hướng đàm phán hòa bình, chấm dứt binh đao đã trở thành dòng chảy chính trong nhẫn giới. Giao lưu giữa các làng, thậm chí là hôn phối, ngày càng thường xuyên; trên đường phố Konoha, thấy nhiều ngoại nhân cũng chẳng còn là chuyện lạ.

Như thường lệ, từ sáng sớm hôm ấy, những kẻ lữ hành chờ vào làng đã xếp thành một hàng dài trước trạm gác. Do từng xảy ra một sự cố, để tránh gây chú ý với quan xét và ám bộ ẩn mình xung quanh, mọi người đều tự giác tháo nón, bỏ mũ trùm, kéo khẩu trang xuống, lộ rõ gương mặt. Đúng tám giờ, tiếng chuông ngoài trạm vang lên lần đầu tiên, hàng người bắt đầu lần lượt tiến vào, làm thủ tục kiểm tra thân phận.

Mặt trời dần lên cao, dòng người bên ngoài vẫn chưa thưa bớt. Lúc này, tới lượt hai ninja trẻ đến từ làng Âm Thanh bước vào kiểm tra. Cả hai ăn mặc giản dị, thoạt nhìn giống như anh em ruột. Họ gửi tạm nhẫn cụ cho lính gác ngoài cửa, rồi một trước một sau đi vào căn phòng kiểm tra.

"Ừm... Shinoya Heiichi, Heisuke, anh em nhà Shinoya, đến từ làng Âm Thanh, đúng không? Lý do là thăm thân, dự kiến lưu lại hai ngày một đêm." Chủ thẩm tra – Uchiha Hideaki liếc họ một cái, cúi đầu xem lại tờ đơn đã nộp trước đó. "Trước hết, xin hai vị đưa ra giấy thông hành có dấu của thôn mình—"

Bầu không khí vốn yên ả trong phòng bỗng khựng lại. Dòng chakra chảy trong kết giới trên vách tường dao động khác thường. Một cảm giác bất an quen thuộc dâng lên, Hideaki lập tức nín lặng, ngẩng đầu, đôi mắt hóa thành Tam câu ngọc, trừng thẳng vào người anh trai.

Chỉ tiếc rằng lần này, anh vẫn chẳng kịp đưa ra phản kháng hữu hiệu nào.

Trong khoảnh khắc ảo thuật tầng thứ hai được thi triển, lớp ngụy trang che giấu dung mạo tan biến thoáng chốc. Chỉ trong tích tắc lóe sáng, Hideaki đã kịp thấy rõ chân diện mục của hai kẻ lạ mặt: thiếu niên bên trái bỗng cứng đờ nét mặt, đôi mắt biến thành sắc tím vô hồn; còn kẻ đồng hành khả nghi hơn – người thi triển ảo thuật thượng thừa kia – dung mạo hoàn toàn biến đổi: mái tóc bạc, dị sắc đồng tử, nửa khuôn mặt in vết sẹo, ngũ quan giống hệt Hokage đương nhiệm của Konoha.

Ngay trước giây phút đầu óc rơi vào trống rỗng, dường như anh còn nghe được một tiếng "xin lỗi" nhỏ đến mức gần như không tồn tại.

Lại dùng mánh cũ để lấy giấy thông hành, Tobi điều khiển thi thể của Shinoya Heisuke – đúng là tên thật của chàng thanh niên ấy – một lần nữa đặt chân lên mảnh đất quê hương ở dị giới.

Ngôi làng trông chẳng thay đổi bao nhiêu, thậm chí còn phồn hoa náo nhiệt hơn trước. Trên phố người qua kẻ lại, có cả ninja lẫn thường dân, có cư dân Konoha cũng như khách từ phương xa. Ven đường mọc thêm những cửa tiệm mang đậm phong vị ngoại quốc, nhân viên đứng trước cửa nhiệt tình mời gọi. Ai nấy đều nở nụ cười, tiếng nói ríu rít, bước chân nhanh nhẹn, tựa hồ trận đại chiến từng suýt hủy diệt thế giới này chưa từng xảy ra.

Nhìn bề ngoài, cuộc Đại chiến Nhẫn giới lần thứ tư – vốn gần như không gây thương vong thật sự – dường như chẳng để lại chút bóng ma nào cho người dân nơi đây.

Tobi đứng dưới tán cây cao nhất làng, nhìn chằm chằm về phía Vách đá Hokage, nơi vừa khắc thêm khuôn mặt thứ năm, suy tư hồi lâu. Mãi đến khi hai thành viên Cảnh vệ Đội đứng gần tiệm bánh bên kia đường liên tục đưa mắt dò xét hắn cùng Heisuke, hắn mới dứt dòng suy nghĩ, hướng về phía Tháp Hokage mà đi.

Hắn không định kinh động đến bất cứ ai quen biết, càng không có ý gặp gỡ hay nhận nhau. Hắn đã là người chết, tốt nhất nên lập tức chết thêm lần nữa, chứ không phải tiếp tục lê lết mà gieo họa cho đời. Nếu không phải tình cờ gặp Heisuke bị ninja Âm ẩn truy sát, hơn nữa cái chết của kẻ đó cũng có phần vì hắn, thì hắn đã chẳng bao giờ đặt chân vào Konoha thêm một bước.

Đại sảnh tiếp nhận nhiệm vụ nằm ở tầng một Tháp Hokage. Hắn sẽ đứng chờ bên ngoài, chỉ để Heisuke một mình đi vào, giao cuộn ủy thác cho trung nhẫn trực ban. Đợi đến khi Hokage nhìn thấy nội dung trên cuộn giấy và theo địa chỉ ghi lại đến khách điếm tìm người, ở đó sẽ chỉ còn thi thể đang yên nghỉ của Heisuke, còn hắn thì đã rời đi từ lâu.

Hắn sẽ quay lại làng Âm Thanh một lần nữa, hoàn toàn xóa bỏ những hiểm họa mình từng lưu lại. Orochimaru, bộ hài cốt ấy, cùng bản thân gã – tất cả sẽ bị hắn vĩnh viễn tẩy trừ khỏi thế giới này.

" Heisuke, ngươi vào một mình đi, ta đợi ở đây." Tobi đưa cuộn trục cho Heisuke, cố ý để hai tên lính gác gần đó nghe thấy rõ ràng. Heisuke gật đầu, nhận lấy giấy ủy thác trong tay, xoay người bước vào cánh cửa lớn đang mở rộng –

BÙM!

Ngay khoảnh khắc bàn chân trái của Heisuke đặt lên phiến đá ở chính sảnh, một pháp trận đỏ thẫm khổng lồ bỗng bùng sáng dưới chân. Thấy vậy, hai tên gác lập tức biến sắc; chưa kịp phản ứng, tám Anbu đã từ hư không xuất hiện, bao vây Tobi cùng Heisuke vào giữa, không nói một lời, rút ngay nhẫn đao, đâm thẳng vào các yếu huyệt của cả hai.

PHẬP!!PHẬP!!!

Mũi kiếm xuyên qua cơ thể hai kẻ nguy hiểm từ nhiều hướng khác nhau, thế nhưng không hề có một giọt máu nào chảy ra. Bốn Anbu công kích Heisuke còn có cảm giác lưỡi đao chạm vào da thịt, trong khi bốn người kia thì như chỉ đâm vào khoảng không.

Đang lúc ngỡ ngàng, họ thấy gã đàn ông kỳ dị kia bật cao, dễ dàng thoát khỏi vòng vây rồi hạ xuống đứng vững ở khoảng đất trống gần đó.

"Địch tập kích! Báo động cấp một!" Người Anbu lớn tuổi nhất là kẻ đầu tiên hoàn hồn, quát lớn. "Mau báo cho Hokage-sama và các vị tiên nhiệm—"

"Không cần đâu, ta đã nghe rồi!"

Trên cao, cửa sổ bị giật mạnh mở ra, một bóng người lao xuống, giọng nói vang dội. Tobi giật mình ngẩng đầu, ánh mắt dán chặt lên trên.

Hắn nhìn thấy "chính mình" trong giấc mơ.

Ngũ Đại Hokage đáp xuống giữa hàng ngũ thuộc hạ. Hắn đã ngoài ba mươi, dung mạo so với năm xưa càng thêm trầm tĩnh, trên vai khoác pháp bào giống hệt thầy mình, trông gọn gàng, dứt khoát. Khi bốn mắt chạm nhau, Tobi thấy đôi mắt hắn từ đen hóa đỏ, hoa văn mới nở rộ trong đồng tử.

Chỉ có Sharingan cùng cấp hoặc cao hơn mới nhìn thấu ảo thuật từ Mangekyo.

Tobi không còn tìm cách thoát thân hay giấu mặt; đến nước này, thẳng thắn là lựa chọn duy nhất. Hắn nhìn Uchiha Obito trừng lớn đôi mắt vì kinh ngạc, rồi đoạt lời trước khi đối phương kịp mở miệng:

"Chúng ta đổi chỗ khác nói chuyện." Hắn hơi gật cằm về phía Heisuke, "Mang cả cậu ta theo."

"... Hiểu rồi." Lấy lại bình tĩnh, Obito đáp lời. Hắn làm một dấu hiệu, ra lệnh cho Anbu thu đao lại. "Từ giờ hai người này do ta phụ trách. Trước khi ta trở về, không được báo việc này cho bất kỳ ai khác, kể cả các vị tiên nhiệm hay đội trưởng của các ngươi."

May thật, Hokage nắm giữ uy quyền tuyệt đối đối với Anbu. Nhìn Obito dùng Mangekyo Sharingan đưa Heisuke vào không gian Kamui, rồi lại xoay người dùng cùng nhãn thuật ấy kéo hắn theo, Tobi thầm nghĩ.

_______

Nơi này dường như chẳng có gì thay đổi: bầu trời vòm khép kín vẫn như vĩnh viễn phủ trong bóng đêm, phía dưới là vô số bệ đá xám trắng lớn nhỏ rải rác hỗn loạn, kéo dài đến tận cùng nơi tầm mắt chẳng thể chạm tới.

Hắn từng ngây thơ nghĩ rằng sau khi không gian Kamui đổi chủ, nơi này sẽ sáng sủa hơn, tươi mới hơn chút ít.

Dưới sự điều khiển của Mangekyo Sharinga, Heisuke nằm xuống đất, khép đôi mắt lại. Người thanh niên từng đơn thân làm nội gián trong lòng địch suốt nhiều năm này, cuối cùng cũng có thể buông gánh nặng trách nhiệm, được yên nghỉ như chiếc lá rơi về cội nguồn.

Obito lặng lẽ nhìn hết thảy, rồi xoay đầu, ánh mắt lại dừng trên người vẫn còn bị giam trong ảo thuật.

"...Tobi?" Hắn mở miệng, trong giọng vẫn vương vài phần không chắc chắn. "Là ngươi sao?"

"Là ta." Tobi đáp, tháo bỏ lớp ngụy trang.

Obito mở to mắt, cẩn thận quan sát hắn từ đầu đến chân, như muốn xác nhận đây thật sự là bản thân hắn sống lại, chứ không phải thứ tà vật sinh ra từ một loại cấm thuật nào đó. Một lúc sau, hắn mới dần thả lỏng, nở một nụ cười nhẹ nhõm: "Quả thực là ngươi, vậy thì tốt quá."

Tobi hơi nhướng mày, khó nén ngạc nhiên. Kẻ vốn đã chết từ lâu nay bỗng hiện diện trước mặt, vậy mà Hokage này chẳng hề hoảng hốt hay căng thẳng, thái độ lại chính là như thế?

"Thuật trận ban nãy là thế nào?" hắn hỏi.

"Đó là thành quả mới nhất của Kushina cùng đội Kết Giới, được thiết kế để dò tìm các hình thể nhân loại không mang sự sống – ban đầu là để phòng ngừa Uế Thổ Chuyển Sinh." Obito giải thích, "Sáu năm trước, khi chiến tranh kết thúc, thầy Minato đã lấy cớ Orochimaru từng tự ý triệu hồi Kakashi, từ đó cắt đứt giao kèo giữa ta và ông ấy. Không lấy được Sharingan, lại vì trong đại chiến đã đứng cùng một chiến tuyến với Akatsuki, Làng Âm Thanh sau đó liền trở thành mục tiêu bị Ngũ Đại Cường Quốc đồng loạt công kích. Những năm qua, Orochimaru sống chẳng dễ dàng gì. Ta và thầy Minato biết hắn chắc chắn ôm hận, một ngày nào đó sẽ trả thù Konoha, nên đã sớm chuẩn bị đối sách."

Nói đến đây, hắn lại nhìn sang Heisuke, ánh mắt thoáng ảm đạm. "Xem ra lần này hắn thật sự đã hành động rồi."

"Ta gặp Heisuke khi cậu ta bị truy sát." Tobi lên tiếng, "Cậu ta nói với ta rằng Orochimaru đã tìm được mộ phần của ta, chuẩn bị dùng Uế Thổ Chuyển Sinh để đối phó các ngươi."

Nói một cách công bằng, việc bản thân mình khi xưa không bị đưa về Konoha, mà thậm chí còn được an táng đàng hoàng, cũng khiến Tobi bất ngờ. Hắn vốn tưởng rằng, dù nhìn ở góc độ nào đi nữa – kể cả với thân phận là một phần của Obito – thi thể ấy chắc chắn sẽ bị cắt xẻ nghiên cứu đến tận cùng, hoặc ít nhất cũng bị tầng tầng phong ấn, khóa chặt trong mật thất dưới lòng đất của Anbu.

"À... quả nhiên là vậy sao." Obito gãi gãi tóc, giọng mang chút áy náy: "Chúng ta đã chôn cất ngươi ở gần nghĩa địa sơn lăng Uchiha. Nơi đó rất kín đáo, cũng không dựng bia mộ. Nhưng nếu là Orochimaru, thì muốn tìm ra cũng không phải chuyện bất khả thi. Ta từng nghĩ, chờ sau khi chiến tranh bị người đời lãng quên sẽ lén đưa ngươi về Konoha... nhưng rồi cuối cùng vẫn bỏ ý định ấy."

"Khi đó, những mảnh vụn của Shikakyo trong trận chiến với Hắc Zetsu đã sớm bị thổi bay. Huống hồ, đó cũng chẳng phải thân thể thật của cậu ấy. Thế nên tôi nghĩ, ít nhất hãy để ngươi ở gần nơi cậu ấy từng tồn tại lần cuối."

—— Xin lỗi nhé, Obito. Vĩnh biệt.

Câu nói kia như một lời nguyền khắc trong xương tuỷ hắn, quanh quẩn vang vọng trong đầu Tobi, khiến hắn đột nhiên choáng váng. Từ lúc sống lại, hắn không ngừng ép buộc bản thân đừng nghĩ đến người ấy, đừng nhớ lại lần chia ly nhục nhã và vội vã thứ hai; nếu không, cơn đau như lũ côn trùng gặm nhấm tim gan sẽ không bao giờ chấm dứt, mỗi giây phút chịu đựng sẽ chỉ khiến hắn càng thêm căm ghét bản thân.

Với Obito, trận chiến ấy đã là quá khứ. Nhưng với hắn, nó như mới xảy ra ngày hôm qua.

Quả nhiên, sống sót mới là sự trừng phạt nặng nề nhất dành cho hắn.

"Người ta đã đưa về rồi, hãy nhanh chóng an táng cho cậu ta đi." Không muốn nghĩ thêm nữa, Tobi liền chuyển chủ đề. "Còn về phía Orochimaru, suy cho cùng cũng do ta mà ra, ta sẽ chịu trách nhiệm dọn dẹp hậu quả. Xin lỗi vì lại lừa dối các giám sát viên của các ngươi. Từ nay, ta sẽ không bao giờ xuất hiện ở Konoha nữa."

"Khoan đã!" Thấy hắn định khởi động Sharingan để rời đi, Obito vội ngăn lại: "Không cần vội vàng như thế. Hơn nữa, chuyện này có lẽ cũng chẳng nghiêm trọng như ngươi nghĩ đâu... Sau khi ngươi sống lại, rất có thể thi thể ngươi đã biến mất rồi."

Tobi cau mày: "Sao ngươi biết?"

"Tất nhiên là vì đã có tiền lệ." Obito nói chắc nịch. "Hồi ngươi đưa thi thể Kakashi về, vì hết chuyện này đến chuyện khác, mà ngài Sakumo lại còn nằm viện, nên chúng ta vẫn chưa kịp chôn cất cậu ấy. Đến khi Đại Chiến Ninja lần thứ tư kết thúc, nhờ ngươi dùng Luân Hồi Thiên Sinh, Kakashi hồi sinh trực tiếp bằng thân thể Uế Thổ. Khi chúng ta trở lại Konoha, thi thể vốn được bảo quản cẩn thận ấy đã biến mất. Đã như thế, tình huống của ngươi chắc cũng tương tự thôi. Tóm lại, cứ để ta lo liệu, ngươi không cần bận tâm!"

Dù vậy, ta vẫn phải tận mắt đến làng Âm Thanh để xác nhận cho chắc —— Tobi vốn định phản bác như thế, nhưng nghe câu cuối cùng lại bừng tỉnh. Quả là hắn quá ngây thơ rồi: Orochimaru vốn do chính hắn kéo vào liên minh với Akatsuki, làm sao Obito có thể yên tâm để họ gặp lại nhau? Nếu hắn tự đưa mình đến cửa, Obito sao có thể thả hắn đi một lần nữa?

"Được thôi." Hắn nói, đưa hai tay ra trước, chờ đối phương trói bằng cáp thép.

"Ngươi làm gì thế?" Hokage ngạc nhiên nhìn hắn.

"Chẳng phải ngươi định giam ta lại sao?" Tobi hỏi ngược.

"Ta nói bao giờ là muốn giam ngươi chứ!" Obito khó chịu hất tay hắn ra, vẻ mặt như bị xúc phạm. "Ta chỉ muốn ngươi ở lại Konoha thêm vài ngày, nhìn xem ngôi làng bây giờ ra sao thôi!"

Tobi ngẩn người. Obito sải bước đến gần, hai tay đặt lên vai hắn, ánh mắt rực cháy nhìn thẳng vào hắn. "Những việc ngươi từng làm quả thật là sai lầm lớn, gây ra tổn hại nặng nề cho nhiều người, điểm này ta sẽ không bao giờ phủ nhận thay ngươi. Nhưng... ngươi bị Hắc Zetsu lừa gạt, gây thành họa lớn, rồi chính tay tiêu diệt gã, lại còn dùng Luân Hồi Thiên Sinh cứu sống tất cả những người đã ngã xuống. Ngươi đã lấy mạng mình để bù đắp lỗi lầm ấy."

"Việc sống lại này vốn ngoài ý muốn, cũng chẳng phải mong muốn của ngươi. Cái chết để tạ tội kia là thật. Thế nên, mặc kệ người khác nghĩ sao, kể từ khoảnh khắc chúng ta liên thủ đối đầu Hắc Zetsu, trong mắt ta —— ngươi đã không còn là kẻ thù nữa."

Tobi sững sờ nhìn Obito. Hắn nhận ra từng lời đối phương nói đều xuất phát từ đáy lòng, không hề giả dối. Là một Hokage, một anh hùng, một công thần trong chiến tranh, và cũng là người từ đầu chí cuối luôn đối đầu với hắn —— thái độ khoan dung nhân hậu này quả thực quá mức.

Chỉ vì cùng là một người, nên ngươi không nỡ ra tay tàn nhẫn với ta sao... Nhưng phải biết, có những kẻ vĩnh viễn không xứng đáng được tha thứ.

Tránh né ánh mắt của Obito, Tobi đưa tầm nhìn sang Heisuke —— hoặc có lẽ là xuyên qua anh ta mà nhìn về nhiều người hơn nữa. "Chỉ có ngươi là nghĩ như vậy thôi."

Obito quay đầu, men theo ánh mắt của hắn mà nhìn qua, vẻ mặt cũng trở nên nghiêm túc trở lại. "Đối với thế nhân, ngươi đã lấy mạng mình để đền tội rồi. Chuyện ngươi sống lại, cũng không cần phải làm cho ai ai cũng biết. Còn về Kakashi bọn họ... cứ đợi gặp lại, rồi để họ tự mình đưa ra quyết định thì hơn."

"Ít nhất có một điều, ta hy vọng ngươi hiểu được... Trên thế giới này, thật sự vẫn có người vì được gặp lại ngươi mà thấy lòng mình hân hoan."

Nói đến đó, vị Hokage Đệ Ngũ đưa tay ra với kẻ từng là kẻ địch của thế giới, nụ cười trên gương mặt hắn ấm áp và chân thành.

"Đi thôi, Obito." Hắn nói, "Chào mừng ngươi trở về nhà."

——————

A/N

Lời của tác giả:

"Thảm vẫn là Orochimaru thảm hơn, chỉ biết hứng một vốc nước mắt thương cảm thôi. Tui biết sau khi phần chính kết thúc, rất nhiều bạn đã tự tưởng tượng ra cảnh Obito và Kakashi làm hòa, tỏ tình, rồi sống hạnh phúc bên nhau ở cõi Tịnh Thổ. Tóm lại, xin hãy coi phần ngoại truyện này như một dòng thế giới khác — Obito chỉ chớp mắt một cái mà sáu năm đã trôi qua. Hoặc bạn cũng có thể hiểu là sau khi được hồi sinh, ký ức về thời gian ở Tịnh Thổ của hắn đã bị xóa đi — cũng được.":))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip