Chương 16. Không phải ta, không phải ngươi
Tịch dương đang dần tiến tới đỉnh của đồi cát, màu đặc sệt tựa nham thạch dường như muốn đem đất trời dung hòa làm một, cuồng phong cuốn cát, hạt cát tung bay phả ra từng làn sóng nhiệt do bị nung dưới ánh mặt trời cả ngày, khiến ta ngạt thở, cũng làm ta chẳng còn lòng dạ nào thưởng thức mỹ cảnh tráng lệ nơi xứ cát này.
Thời điểm Kakashi và Obito cuối cùng cũng tìm thấy di tích Lâu Lan, bạo phong và bão cát vẫn vô tư vần vũ đất trời, nhiệt độ sau khi mặt trời biến mất đã giảm xuống nhanh chóng, tiếng gió rít gào như thể quỷ mị đi đêm, tàn tích bị phong hóa nghiêm trọng dễ dàng đổ vỡ, thiết nghĩ chẳng qua bao lâu nữa sẽ không còn lại gì.
Địa di tích Lâu Lan thực sự nằm bên dưới hang động rộng lớn, từ trên cao nhìn xuống chẳng khác gì vực sâu không đáy, trái tim Kakashi bỗng run lên như bị thứ gì đó chạm phải. Trông thấy Obito nhảy vào hố sâu trước, Kakashi không chần chừ lập tức nhảy theo sau. Mặc dù khả năng khống chế chakra của cả hai đã đạt tới trình độ thượng thừa, song bước đi trên nền tàn tích lởm chởm đá nhọn còn rải rác ổ gà ổ vịt như vầy, vẫn là chuyện khó nhằn không thể lơ là cảnh giác, thời điểm cuối cùng cũng đặt chân lên được con đường bằng phẳng, cả hai bất giác cùng thở phào một hơi, Obito còn chưa kịp bước thêm đã chững lại, tháo mặt nạ xuống dùng sức dụi mắt.
Kakashi bước tới trước mặt Obito, "Bụi bay vào mắt rồi sao?"
"Ừ."
"Đừng dụi nữa." Kakashi kéo tay Obito ra, nhẹ nhàng vạch mở mí mắt hắn rồi thổi thổi, "Đỡ hơn chưa?"
Obito chớp chớp nhanh mí mắt ừ một tiếng, ừ xong mới đột nhiên nhận ra khoảng cách với Kakashi có chút gần, bèn vội vã lùi về sau kéo dài khoảng cách.
Mặt không cảm xúc thu lại bàn tay giơ giữa không trung, Kakashi tiếp tục bước đi cho đến khi trông thấy điểm cuối con đường, pháp trận khổng lồ lơ lửng giữa không gian, phía dưới mái vòm chỉ có một con đường lồi lõm.
"Phong ấn?" Từ xa nhác thấy trận pháp nằm chính giữa bị bao quanh bởi vài pho tượng đá, Obito nhướn mày sải bước tới, "Hokage đệ tứ."
Nghe hắn nhắc tới Hokage đệ tứ khiến Kakashi ngẩn người, 'Thầy Minato?' , trong lòng có chút nghi hoặc song y lại không dám gọi thẳng tên Hokage đệ tứ trước mặt hắn, một cảm giác quen thuộc mãnh liệt bỗng trào dâng trong lòng y, so với xúc động lúc ban nãy càng thêm rõ nét, "Phong ấn của Hokage đệ tứ?", Bước tới gần hơn một chút, Kakashi quả nhiên trông thấy thanh kunai đặc thù chỉ thuộc về Minato cắm ngay ngắn chính giữa thuật phong ấn, "Đây là thứ gì?'
Obito từ dư quang khóe mắt liếc nhìn Kakashi, "Long mạch."
"Long mạch?"
"Long mạch ngầm phong ấn nguồn sức mạnh vô hạn trong truyền thuyết."
Kakashi cúi đầu quan sát kỹ lưỡng thuật thức phong ấn, "Sức mạnh vô tận gì cơ, tại sao trên đây lại có phong ấn của Mi....Hokage đệ tứ?"
"Bởi Konoha trước nay thích nhất lo chuyện bao đồng."
"Chúng ta tới đây để làm gì?"
"Kiểm tra long mạch, tìm kiếm cách thức và điều kiện để tận dụng nó," Obito không hề giấu giếm ý đồ thật của mình, chỉ là nói không đủ tường tận mà thôi.
Nghe thấy lời Obito, suy nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu Kakashi chính là đội quân Bạch zetsu, nếu như nơi này quả thực phong ấn một nguồn sức mạnh khổng lồ, vậy có được nguồn sức mạnh này đương nhiên sẽ có thể dùng cho việc cường hóa toàn bộ Bạch zetsu, khiến cho chúng trở nên khó đối phó hơn hẳn đời trước, nhưng chẳng lẽ đời trước Obito chưa từng đến đây? Hay là nói hắn không thể thành công lấy được nguồn sức mạnh này?
"Hatake Kakashi."
"Ừ?" Nghe thấy tên mình Kakashi đáp lại một tiếng.
Obito vẫn luôn đứng bên cạnh kỳ quái liếc nhìn Kakashi một cái.
"Cuối cùng thì ngươi cũng đã tới đây."
Kakashi nhìn sang Obito, "Cậu nói gì cơ?"
"Nói gì là nói gì? Ngươi lẩm bẩm một mình là đang nói gì đấy?"
"Này, mở phong ấn đi Hatake Kakashi, ngươi sẽ có được thứ mà mình muốn."
Kakashi bước lùi lại giữ khoảng cách với phong ấn trước mặt, y đảo mắt nhìn khu vực trống trải không một bóng người này, rốt cuộc là ai vừa nói chuyện? Giọng nói kia dường như cùng nguồn gốc với giọng nói từng xuất hiện trong giấc mơ của y.
Không buồn bận tâm đến phản ứng kỳ quặc của Kakashi, Obito đưa mắt rà soát xung quanh một vòng trước khi trở lại với trung tâm thuật thức, hắn ngồi xổm xuống nghiêm túc xem xét phong ấn được Hokage Đệ tứ lưu lại này.
"Mở phong ấn đi nào Hatake Kakashi" giọng nói tựa như một lời thúc giục, trong ngữ điệu còn toát ra một tia cuồng loạn, "Mở nó ra, chỉ ngươi mới có thể, nhanh nào, mở ra đi!"
Chỉ cần nhìn phản ứng của Obito là Kakashi biết được giọng nói bất thường này chỉ mình y nghe thấy, y dùng sức lắc đầu muốn thoát khỏi thanh âm đó, song càng làm vậy, y lại càng có cảm tưởng như giọng nói có thể xuyên qua màng nhĩ rọi thẳng vào não y.
Đương lúc hoang mang, Kakashi trông thấy Obito vươn tay toan chạm vào thanh kunai cắm giữa thuật thức, "Đừng chạm vào nó!"
Vốn dĩ muốn đưa tay ra ngăn cản, song cử động này lại bởi trạng thái mất bình tĩnh của Kakashi mà không thể đạt được tác dụng ngăn cản, trái lại còn đẩy Obito về phía trước khiến hắn càng nhanh nắm lấy thanh kunai. Một lực hút cực đại phóng ra khiến tay Obito dán chặt lên thân vũ khí, và Kakashi đương tiếp xúc với Obito cũng bị lực hút này ép tới mức không thể nhúc nhích nổi bàn tay, ánh sáng nhức mắt phủ chụp không gian nhanh chóng bao vây và nuốt trọn lấy hai người, thứ cuối cùng mà Kakashi trông thấy chính là vẻ mặt kinh ngạc xen lẫn hồ nghi của Obito.
Cơn đau kịch liệt truyền tới từ não bộ dần rút đi, Kakashi mờ mịt đánh giá quang cảnh xung quanh, nền trời xanh ngắt trôi nổi vài đám mây trắng tuyết, ánh mặt trời xuyên qua kẽ lá rọi xuống vô vàn đốm sáng loang lổ, trong không khí còn vấn vương mùi thơm nhàn nhạt của cỏ hoa.
"Cẩn thận cẩn thận cẩn thận!" Một bóng người nho nhỏ lao tới vấp phải chân Kakashi, theo quán tính ngã nhào về phía trước, khuôn mặt tái xanh vì đau đớn, chiếc balo to bự hắn đeo trên lưng cũng theo quán tính mà lăn lông lốc ra bên cạnh, đồ đạc bên trong rơi vãi đầy đất, "Rốt cục thì chú đang làm gì vậy? Ban ngày ban mặt sao lại nằm ngửa trên đất thế này?"
Kakashi ngơ ngẩn nửa ngày mới tìm lại được giọng nói, "O...Obito?"
"Há? Chú biết ta à? Ngươi cũng là ninja Konoha sao? Ế? Băng trán của ngươi làm sao thế kia? Hỏng rồi ư?"
Kakashi nghiến răng cắn rách môi mình, đau đớn xuất hiện cùng với mùi máu tanh, trước mắt vẫn là Obito trong hình hài đứa trẻ, y phục giống như in với ký ức, đeo chiếc kính chắn gió mà đã lâu rồi y không trông thấy, không phải ảo thuật?
"Này chú," tiểu Obito trong lúc Kakashi thất thần cũng đã thu thập xong hoa quả lăn lóc trên đất, "Lông mày của ngươi nhíu chặt như vậy, sắc mặt cũng sắp biến thành đáy nồi rồi đó, có chuyện gì làm khó ngươi sao?"
"Chú?"
Khuôn mặt tiểu Obito có chút bối rối, "Không gọi chú chẳng lẽ gọi anh sao?"
"Bị cậu gọi như vậy có chút không quen."
"Từ nãy tới giờ ngươi kỳ lạ lắm đó, tại sao cứ có cảm giác ngươi quen ta," Obito dẩu môi xách chiếc balo quá cỡ đã được hắn chỉnh đốn xong xuôi lên, trọng lượng rõ ràng vượt qua sức chống đỡ của cơ thể nhỏ bé khiến cả người hắn lảo đảo vài bước trước khi ngồi phịch xuống đất, "Aiya- đau quá!"
Nhìn khuôn mặt nhăn nhó vì đau của Obito, Kakashi đứng dậy bước tới bên hắn rồi ngồi xuống, "Trẹo chân rồi?"
"Còn chẳng phải là tại chú sao!" Tiểu Obito bất bình lên án, "Rốt cục thì tại sao ngươi lại nằm trên đất như vậy."
Kakashi không trả lời câu hỏi của hắn, chỉ im lặng cuộn ống quần Obito lên, nắm nhẹ phần cổ chân bị thương của hắn rồi dùng bàn tay còn lại nâng lên, may mắn túi ninja mang theo bên người chưa rớt ra ngoài, Kakashi lắc lắc chiếc bình xịt tê trước khi xịt đều lên vị trí bị thương của Obito.
Hơi thuốc mát lạnh khiến Obito phản xạ có điều kiện rụt chân lại, nhưng vì bị Kakashi nắm trong tay nên không thể co trở về, hết thảy nghi ngờ đều bị dáng vẻ chuyên chú dịu dàng của Kakashi làm cho mắc kẹt trong bụng không thể thốt thành lời, hơi ấm từ bàn tay Kakashi rất nhanh át đi hơi lạnh từ nước thuốc, Obito chớp chớp mắt nhìn trân trân Kakashi không rời mắt.
"Trên mặt ta có dính gì sao?" Cất bình thuốc đi đặt chân Obito xuống, Kakashi đứng dậy cúi đầu nhìn đối phương, "Có thể nói cho ta đây là đâu không?"
"Konoha đó."
"Rừng cây ngoài làng?"
"Đúng vậy."
"Ngươi là Uchiha Obito?"
"Đ...đúng vậy..."
"Ngươi lại ở trên đường gặp phải ông lão bà lão cần giúp đỡ?"
"Làm sao mà chú biết?"
"Có phải ngươi lại sắp tới muộn nữa không?"
"A!" Tiểu Obito loạng choạng đứng dậy, "Tiêu rồi! Rin còn đang đợi ta nữa, đều tại ngươi cả," Dùng hết sức bình sinh mới kéo được chiếc balo lên lưng, Obito thử giậm giậm chân lên đất, "Oaa! Chú phun gì lên chân ta vậy, không còn đau nữa rồi này, ta phải nhanh đưa đồ này tới nơi còn đi tìm Rin nữa, khi khác lại tới tìm ngươi nha!"
Đưa mắt dõi theo bóng lưng Obito rối rít chạy đi xa, "Rin..." Kakashi thì thầm gọi một tiếng, biểu tình trên mặt cũng dần lạnh đi, nhấc tay xoa xoa huyệt thái dương, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời qua kẽ lá, kẻ dối gạt thời gian, nhất định phải trả giá.
Obito lúc này cũng gặp phải tình huống tương tự, biểu tình hóa đá nhìn đứa trẻ hắn ôm trong lòng, những chấn kinh mà hắn nhận phải còn lớn hơn Kakashi gấp bội, vô cớ ngã từ trên không trung khiến ruột gan muốn lộn xào còn chưa kịp hoàn hồn, một nhóc con đầu bạc đã tung người bổ thẳng vào ngực hắn, song này không phải trọng điểm, trọng điểm là nhóc con này làm sao lại là Kakashi khi nhỏ chứ?!
"Này!" Tiểu Kakashi cau mày đẩy mạnh Obito một cái, "Buông tay!"
"Kakashi?"
"Ngươi là ai!" nghe thấy nam nhân đeo mặt nạ cổ quái trước mắt gọi tên mình, Kakashi lập tức trở nên cảnh giác, không do dự nhấc chân đạp một cước vào bụng Obito, dồn lực lộn người trên không trung trước khi vững vàng đáp xuống ở khoảng cách không xa, kunai xoay một vòng trước khi nắm chặt trong tay, "Tại sao biết tên ta?"
"Ngươi ngã hỏng nảo rồi à?" Obito bước lên trước một bước tính nhìn đối phương rõ hơn một chút, "Ngươi làm sao lại biến thành bộ dạng này?"
Tiểu Kakashi nhíu mày, không hé răng nửa lời mà chỉ đề phòng nhìn chằm chằm Obito trước mắt.
"Hatake Kakashi," Obito gằn giọng, "Ngươi đang khiêu khích sự kiên nhẫn của ta đấy à?" Lời vừa dứt kunai trong tay tiểu Kakashi đã phóng về phía trán hắn, nhưng Obito chỉ khẽ nghiêng đầu là dễ dàng né được công kích của y, "Ngươi muốn làm gì?"
Mắt thấy kunai ném không trúng, Kakashi tức tốc điều chỉnh lại tư thế, nghiêng người vung chân đạp vào gối Obito, ai ngờ đối phương tựa như núi Thái sơn sừng sững không bị lay chuyển, thấy vậy y một lần nữa lùi ra xa tung kunai về phía trước, nhanh nhẹn rút từ sau ra đoản đao sáng trắng rồi nắm chặt trong lòng bàn tay.
Trông thấy thanh đao tỏa ra chakra trắng vốn đã bị đánh gãy rất lâu về trước, Obito cuối cùng cũng nhận ra chỗ bất thường, chẳng lẽ Hatake Kakashi chibi trước mắt này không phải Hatake Kakashi? Không, ý hắn là, Kakashi không phải Kakashi, không đúng, Kakashi nhỏ này không phải Kakashi lớn kia...chậc...Obito đánh giá kỹ lưỡng tiểu Kakashi sát khí đằng đằng đối diện, ảo thuật chăng? Không thể nào, hắn không đời nào lại dính phải loại ảo thuật hạ đẳng này, chẳng lẽ Tsukuyomi đã thành công rồi? Đùa gì thế? Coi như thành công thì hắn cũng không thể xuất hiện trong thế giới hoàn mĩ này chứ.
Tóm lấy cổ tay Kakashi đương vung giữa không trung, chặn lại cẳng chân không nao núng đạp về phía mình, tiểu Kakashi bị Obito nửa ôm nửa xách hoàn toàn không thể cựa quậy, nhận ra sự khác biệt về thực lực, Kakashi dần dần thu lại sát khí, bởi y cảm nhận được Obito không hề có địch ý với mình, trái lại càng giống như đang dung túng một đứa trẻ bướng bỉnh quậy phá, nhận ra điều này khiến Kakashi càng thêm khó chịu, cố dồn sức vào hai cánh tay cùng hai cẳng chân nhằm vùng ra khỏi vòng kìm kẹp của đối phương.
"Nhóc con," Obito hứng thú đánh giá Kakashi bản mini đang cật lực giằng co, "Trả lời ta vài câu hỏi thì ta tha cho ngươi, thế nào?" Hắn ngó lơ nộ khí bắn ra từ ánh mắt đối phương, thong thả hỏi, "Đây là nơi nào?" Obito không nhận được câu trả lời bèn dùng chút lực lên bàn tay đang kiềm chế Kakashi, tiếng rên đau chỉ nghe được một nửa, nửa còn lại bị Kakashi quật cường nuốt trở về, "Trả lời ta câu hỏi này cũng không tính là vi phạm nguyên tắc ninja chứ, nếu không ngươi sẽ phải chết ở đây."
Tiểu Kakashi nhìn thẳng vào mặt nạ Obito, nửa ngày sau mới lên tiếng, "Tháo mặt nạ xuống rồi ta nói cho ngươi."
Obito cười nhẹ, "Ngươi cho rằng mình có tư cách cò kè điều kiện với ta à?" mặc dù nói vậy, song hắn vẫn nới lỏng một tay cho phép đối phương tháo mặt nạ mình xuống.
Trông thấy Sharingan tam câu ngọc, tiểu Kakashi ngạc nhiên hé miệng, "Ngươi là người tộc Uchiha?"
"Đại khái."
Kỳ thực ban nãy trong lúc tranh đấu, Kakashi đã trông thấy băng trán Konoha thắt bên hông hắn, chỉ là vẫn chưa đủ chắc chắn, hiện tại trông thấy con mắt chỉ thuộc về tộc Uchiha, y mới hoàn toàn xác nhận thân phận đối phương đồng thời thu lại tất cả địch ý.
Obito thuận theo ánh nhìn Kakashi đánh mắt sang băng trán bị rạch ngang đeo bên hông mình, cái này là hắn mấy hôm trước hứng lên lấy từ chỗ Kakashi về, vậy mà cũng có đất dụng võ, mặc dù tiểu Kakashi đã đình chỉ phản kháng, song Obito vẫn không đặt y xuống mà một lần nữa cất tiếng hỏi, "Hiện tại có thể nói rồi chứ? Đây là nơi nào?"
"Lâu Lan."
"Ngươi là Hatake Kakashi?"
"Phải."
"Ngươi tới đây làm gì?"
"Ngươi là ai?" Kakashi tỏ rõ sự bực bội hỏi vặn lại Obito, "Ngươi cũng tới đây làm gì?"
Obito nghĩ ngợi chốc lát bèn đáp, "Điều tra long mạch."
"Ngươi cũng...." nói tới giữa chừng Kakashi lập tức mím chặt môi lại, đại khái nhận ra bản thân đã lỡ tiết lộ nội dung nhiệm vụ, vậy nên khuôn mặt đanh lại lúc đỏ lúc trắng.
Trông thấy phản ứng này của Kakashi, Obito bật cười thành tiếng, "Nói vậy tức là ngươi cũng tới điều tra long mạch?"
***
Xin lỗi cả nhà vì giờ mới quay lại nha :v Tại ra Tết thi thố triền miên nên không có thời gian ngó tới truyện luôn ~~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip