Ánh sáng sau đá đổ
Chiến tranh đã lùi lại sau lưng làng Lá. Bầu trời tháng tư xanh nhạt, gió xuân thổi qua những mái ngói đỏ thẫm, mang theo mùi hương của cỏ non vừa mọc. Dưới ánh mặt trời ấm áp, không ai nghĩ rằng chỉ vài tuần trước, nơi này vẫn còn chìm trong khói súng và tiếng thét đau đớn.
Rin ngồi lặng lẽ bên cửa sổ bệnh viện, ánh sáng xiên qua ô kính chiếu lên gò má cô. Tay trái cô quấn băng trắng – vết tích của lễ phong ấn chưa kịp hoàn tất. Thầy Minato đến kịp. Và rồi... cô sống. Tam Vĩ không chiếm lấy cô. Cô vẫn là Rin – chỉ là trái tim giờ đây nặng hơn một chút.
Một nhành hoa anh đào rơi chạm khung cửa. Rin vươn tay đón lấy, nhưng cánh hoa nhẹ hơn cô tưởng, rơi lướt qua ngón tay cô rồi bay mất.
Cô rụt tay lại, bàn tay nắm hờ trên đầu gối.
"Obito..." – cô khẽ thì thầm, như một cơn gió.
Họ chưa tìm thấy cậu ấy.
Ở phía bắc làng, nơi cầu Kanabi vẫn còn vết máu chưa kịp rửa trôi, đội cảnh vệ Uchiha đang lặng lẽ dọn dẹp chiến trường. Những bước chân giẫm trên đất bùn ẩm ướt, mùi khói, mùi đất và máu trộn vào nhau, âm ỉ trong không khí.
Uchiha Fugaku đứng lặng nhìn một tảng đá lớn bị xô lệch. Một người lính trẻ trong đội cúi đầu báo cáo:
"Đội trưởng... có một tín hiệu chakra yếu, dưới đây."
Fugaku không nói gì. Anh tiến lên một bước, mắt Sharingan xoay nhẹ – rồi dừng lại.
"Đào ra."
Họ đào. Trong lớp đất ẩm, từng tảng đá được gạt sang bên. Bàn tay đầu tiên ló ra – tái nhợt, lạnh ngắt. Rồi là khuôn mặt nhòe máu và bụi. Là một đứa trẻ với mái tóc rối bù, má trái có một vết sẹo cũ, bộ đồng phục ninja đã rách bươm.
Obito.
Không ai lên tiếng. Chỉ có tiếng tim đập khẽ của chính cậu, vẫn còn đập – yếu, nhưng sống.
Fugaku nhìn xuống, trong khoảnh khắc rất ngắn, ánh mắt anh dường như trở nên mềm hơn.
"Đưa cậu bé về làng ngay lập tức. Bằng mọi giá."
Hai ngày sau, trong một phòng bệnh sát cạnh phòng Rin, Obito mở mắt.
Trần nhà trắng, mùi cồn y tế, ánh sáng dịu nhẹ từ một ô cửa sổ nhỏ. Cậu quay đầu chậm rãi – toàn thân như không phải của mình. Cậu thấy một bóng người ngồi bên giường.
Kakashi.
Mái tóc bạc quen thuộc, khẩu trang đen che nửa khuôn mặt. Cậu ta đang ngủ gục bên cạnh giường, một tay còn đặt hờ lên chân Obito – như thể sợ cậu biến mất.
Obito không nói gì. Cậu chỉ nhìn.
Những ngày sống sót trong bóng tối, giữa đá đổ và ký ức vỡ vụn, giờ như một giấc mơ dài. Nhưng giấc mơ này... có ánh sáng. Có Kakashi.
"Cậu vẫn sống." – Giọng Kakashi vang lên khẽ như tiếng thở. Không rõ là hỏi hay là khẳng định.
Obito gật đầu. Đôi môi khô nứt khẽ nhếch lên. "Cậu khóc à?"
Kakashi quay đi, ho nhẹ. "Mơ đi, đồ ngốc."
Cả hai không cười, nhưng trong khoảnh khắc ấy, sự im lặng như mềm mại hơn.
Kakashi chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt ẩn sau chiếc băng che Sharingan thoáng rung. Cậu đã ngồi đó suốt đêm. Không ăn, không nói chuyện với ai. Khi Minato nói rằng Obito vẫn còn sống, Kakashi không tin. Nhưng... khi cậu đặt tay lên chân bạn, khi cảm nhận được hơi ấm thật sự, cậu đã để bản thân tin.
Obito sống.
Rin bước vào phòng vào buổi chiều hôm đó. Cô đứng nơi ngưỡng cửa, ánh mắt chạm vào Obito – người tưởng chừng đã không còn.
Cô không nói gì. Cô chạy đến, quỳ xuống bên giường và ôm chặt lấy cậu. Nước mắt rơi lên vai áo bệnh nhân.
Obito không kịp phản ứng. Cậu chỉ nhìn Kakashi – người duy nhất trong phòng nhìn về phía cậu mà không rơi lệ.
Và trong ánh nhìn đó, Obito hiểu ra điều gì đó rất nhỏ – nhưng cũng rất quan trọng.
Buổi chiều hôm đó, ba người họ lại ngồi cùng nhau, trên mái nhà bệnh viện. Trà nóng, bánh dango nguội đi trong gió xuân. Rin kể chuyện cô được cứu như thế nào, Kakashi im lặng nghe, còn Obito... chỉ lặng lẽ nhìn hai người, rồi ngẩng đầu ngắm mây trôi.
Không ai nhắc đến cái chết.
Không ai nhắc đến chiến tranh.
Vì họ còn sống – đó là đủ.
"Lúc tớ tỉnh lại," Rin nói khẽ, mắt nhìn cánh chim bay xa ngoài trời, "tớ cứ tưởng mình đã chết rồi. Cứ tưởng... bàn tay đâm vào tớ là Kakashi thật sự. Thật kỳ lạ. Khi nhận ra là mơ, tớ lại khóc."
Obito siết nhẹ tay thành nắm đấm, rồi thả lỏng. "Nếu mình không bị vùi dưới đá, nếu mình ở đó..."
"Obito." – Kakashi ngắt lời, giọng đều đều. "Đừng nói mấy điều 'nếu như'. Chúng ta đang ở đây, cả ba người. Thế là đủ."
Rin quay sang, mỉm cười.
"Ừ. Là đủ rồi."
Im lặng kéo dài thêm một chút, trước khi Obito cựa mình, như vừa nghĩ ra điều gì.
"Lần sau đi ăn, gọi món ramen tiệm Ichiraku đi. Kakashi thích món đó."
Rin quay sang nhìn cậu, hơi sững lại.
"Không phải... cậu ghét mì sao?"
Obito chống cằm, nhún vai.
"Ờ thì... thỉnh thoảng ăn vì bạn bè cũng không tệ."
Câu trả lời nhẹ tênh. Như là gió. Như là tia nắng cuối ngày.
Nhưng trong mắt Rin, một điều gì đó... bắt đầu chênh vênh.
Tối hôm đó, khi các y tá đã lui ra, Obito vẫn không ngủ. Cậu nằm nghiêng, mắt nhìn lên trần.
Trong trí nhớ, khuôn mặt Rin luôn rạng rỡ, như nắng. Nhưng ánh nắng đó luôn hướng về một người – không phải cậu.
Obito nhắm mắt lại, bàn tay cậu khẽ chạm lên ngực trái, nơi có một vết đau rất mờ nhạt. Vật lý, tinh thần – có lẽ là cả hai. Nhưng ngay cả khi đau, cậu vẫn muốn ở đây, bên cạnh họ.
Bên cạnh Kakashi.
Dù chỉ là như một người bạn.
Sáng hôm sau, một con diều giấy bay qua cửa sổ bệnh viện. Trẻ con trong làng đã trở lại với tiếng cười. Dưới sân bệnh viện, Kushina – với bụng bầu tròn – đang ngồi nghỉ dưới bóng cây. Rin thấy cô qua cửa sổ, cười nhẹ.
"Sắp có thêm một đứa bé rồi nhỉ..." – cô nói, giọng dịu như gió.
Obito quay đầu sang, ánh mắt sáng lên. "Hy vọng nó sẽ giống thầy Minato. Không thì ít nhất đừng giống tính cô Kushina. Dễ nóng giận quá trời!"
Kakashi nhìn cả hai, cười khẽ. "Cứ chờ xem."
Và thế là, sau chiến tranh, cuộc sống bắt đầu lại – thật chậm, thật dịu dàng. Không cần phải vội vàng. Vì cuối cùng... họ đã trở về.
[Hết chương 1]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip