Bắt Đầu Một Tuần Bình Yên


Sáng hôm đó, ánh mặt trời như dịu hơn thường lệ. Bầu trời xanh ngắt, không một gợn mây, như chính Làng Lá cũng đang cố gắng tỏ ra nghiêm trang để phù hợp với sự kiện trọng đại.

Một ngày mới, và một kỷ nguyên mới.

Minato Namikaze – thiên tài trong mắt các bậc tiền bối, thầy giáo trong trái tim ba đứa trẻ nhỏ – hôm nay chính thức trở thành Hokage Đệ Tứ.

Khi những hồi trống đầu tiên vang lên, khu vực trung tâm làng Lá đã chật kín người. Từ các gia tộc lớn như Uchiha, Hyuga, Nara... đến những người dân bình thường, ai nấy đều tụ tập dưới chân tháp Hokage, chờ đợi hình ảnh của người đàn ông vàng kim bước lên bậc đá cuối cùng để nhận lấy trọng trách bảo vệ làng.

Không khí rộn ràng. Trẻ con chạy tung tăng, cờ đỏ rợp trời. Trong những khung cửa, các cụ già mặc lễ phục chỉnh tề, mắt ánh lên niềm hy vọng lẫn hoài niệm. Một thời chiến tranh đã khép lại, và tất cả đều mong chờ thời bình sẽ đến cùng vị Hokage trẻ tuổi.

Phía dưới quảng trường, giữa rừng người chen chúc, một cô gái tóc nâu đang cố gắng nhón chân nhìn lên sân khấu cao. Rin thở phì, mặt hơi ửng đỏ vì mệt. Cô quay sang cậu bạn đứng cạnh – người đang cầm theo một hộp cơm bento do Kushina-sensei chuẩn bị sẵn.

"Obito, cậu có nhìn thấy gì không?"

Obito gật đầu như gà mổ thóc. "Có có! Tớ thấy thầy Minato đứng đằng sau tấm rèm lớn kìa! A, tóc vàng rực, không lẫn đi đâu được!"

Rin cười. Cô nhìn lên nơi chỉ tay của cậu nhưng vẫn không thấy gì ngoài mái tóc đen của những người lớn. Cô giậm chân.

"Ước gì mình cao như Kakashi..."

Nhắc đến tên ấy, cả hai đồng loạt quay đầu. Quả nhiên, cách đó không xa, giữa đám đông, một người tóc bạc đứng lặng lẽ. Kakashi không chen chúc, cũng không mặc đồ đặc biệt, chỉ khoác bộ đồng phục ninja gọn gàng và đứng tựa vào gốc cây, tay đút túi quần, ánh mắt hướng lên sân khấu. Vẻ điềm tĩnh ấy như thể buổi lễ này chẳng liên quan gì đến cậu – dù thật ra, đó lại là người mà Minato thương yêu nhất trong ba đứa học trò.

Obito đẩy Rin ra. "Cậu đứng đây với tớ đi. Tớ qua kéo Kakashi lại."

"Gì cơ—" Rin chưa kịp phản ứng thì cậu đã len qua đám đông.

Obito luôn như thế – hơi hấp tấp, hơi ngốc nghếch, nhưng lúc nào cũng nghĩ cho người khác. Rin nhìn theo, khẽ lắc đầu, rồi bật cười.

Chỉ vài phút sau, cả ba đã đứng cạnh nhau, nép dưới bóng cây lớn gần đó. Không cần chen lên hàng đầu – vì dù đứng ở đâu, trái tim họ cũng luôn hướng về thầy Minato.

Trên sân khấu, tiếng trống dứt. Tấm rèm lụa đỏ kéo sang hai bên.

Minato bước ra.

Khoảnh khắc ấy như ngừng lại. Gió ngừng thổi. Chim ngừng bay. Cả ngôi làng như nín thở.

Minato mặc lễ phục Hokage trắng viền đỏ, mái tóc vàng rực dưới nắng, ánh mắt sáng và vững vàng. Trên lưng, tấm áo choàng thêu dòng chữ "Hỏa Ảnh Đệ Tứ" khẽ tung bay theo gió. Trái tim bao người dân như dội lên một nhịp.

Rin ngẩng đầu, mắt long lanh. "Đẹp quá..."

Obito thì thầm. "Oa, thầy ngầu hơn mình tưởng."

Kakashi không nói gì, nhưng ánh mắt dịu đi thấy rõ. Cậu biết, người đàn ông kia đã hy sinh quá nhiều để có được khoảnh khắc này. Và cậu tự nhủ – nếu thầy Minato có thể đứng vững, thì mình cũng phải cố gắng như thế.

Bài diễn văn bắt đầu. Minato không nói nhiều. Anh chỉ cúi đầu cảm ơn các thế hệ đi trước, cảm ơn nhân dân làng Lá, cảm ơn những người đã hy sinh và cả những người còn sống.

"Chúng ta đã đi qua đau thương. Bây giờ là lúc chữa lành. Tôi, với tư cách một shinobi và là Hokage, xin nguyện đem tất cả sức lực để bảo vệ ngôi làng này – như thể bảo vệ gia đình mình."

Tiếng vỗ tay rền vang. Tiếng hô "Hokage!" vang lên khắp bốn phía.

Giữa hàng trăm tiếng hô, Rin nhận ra tay Obito siết chặt. Cô nhìn cậu, rồi nhìn Kakashi. Cậu ấy vẫn im lặng, như đang rút mình khỏi tất cả.

Rin bước tới, kéo nhẹ tay áo Kakashi. "Này, cậu không nói gì sao?"

Kakashi nhún vai. "Mình chỉ là một người học trò. Không đáng để nói gì."

Đúng lúc ấy, một tiếng gọi vang từ trên sân khấu.

"Kakashi."

Cả ba ngẩng đầu. Là Minato.

Giữa bài phát biểu đang dở dang, Minato dừng lại, đi xuống vài bậc thang, tiến về phía cây lớn nơi ba đứa trẻ đang đứng.

Cả làng im bặt. Mọi ánh nhìn đổ về. Kakashi như chết đứng. Obito thì gần như há hốc mồm. Rin đưa tay lên ngực, tim đập loạn.

Minato đi đến, không nói gì nhiều. Anh chỉ đặt tay lên vai Kakashi, siết nhẹ.

"Con cũng đã cố gắng rất nhiều rồi."

Một câu nói đơn giản. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, cả thế giới như tan chảy.

Kakashi không nói được gì. Cậu chỉ cúi đầu, ánh mắt ẩn sau mái tóc rối. Nhưng Obito, đứng bên cạnh, nhìn thấy – mắt Kakashi khẽ đỏ lên.

Minato quay lại sân khấu, tiếp tục bài diễn văn như chưa từng dừng lại. Nhưng cả làng đều thấy, ánh sáng trong mắt cậu bé tóc bạc ấy đã thay đổi. Như thể mặt trời vừa chiếu rọi vào chỗ sâu nhất trong trái tim cậu.

Chiều hôm đó, làng tổ chức một buổi tiệc nhỏ ở quảng trường. Bánh ngọt, mì ramen, bánh cá, dango... tràn đầy các gian hàng. Những ninja trở về từ chiến trường tụ tập, nâng ly sake, kể lại những trận chiến mà họ vẫn sống sót. Người dân chen chúc chụp ảnh với Hokage mới, bọn trẻ chạy khắp nơi, reo hò không ngừng.

Ở một góc khuất, ba đứa trẻ ngồi bên nhau, mỗi người một que dango, vừa ăn vừa quan sát.

"Thầy Minato từ nay sẽ bận rộn lắm." Rin thì thầm.

"Ừ, chắc sẽ không còn dẫn tụi mình đi tập nữa đâu." Obito cắn que dango, mặt ỉu xìu.

Kakashi vẫn nhìn lên sân khấu, nơi Minato đang cười nói với các trưởng tộc. "Chúng ta phải lớn lên thôi."

Rin nghiêng đầu nhìn cậu. "Cậu nói giống người lớn quá rồi đó, Kakashi."

"Không phải sao?"

Obito chống cằm, lầm bầm. "Tụi mình còn chưa kịp lớn đã phải trải qua chiến tranh. Bây giờ mới là lúc được làm trẻ con."

Rin cười khúc khích. "Thế thì bắt đầu từ hôm nay đi. Mỗi tuần tụi mình gặp nhau một lần, như trước đây thầy Minato dẫn đi dã ngoại ấy. Tụi mình tụ tập, kể chuyện, chơi đùa, ăn uống. Được không?"

Obito giơ tay lên. "Tớ đồng ý! Gọi là buổi tụ họp cuối tuần đi!"

Kakashi nhìn cả hai, nhếch môi. "Nếu các cậu không làm ồn quá... thì được."

Và thế là, buổi chiều đầu tiên trong thời bình kết thúc bằng một lời hứa nhỏ. Một tuần bình yên bắt đầu – với ba trái tim trẻ thơ vừa rách vá, giờ đang học cách yêu thương lại lần nữa.

[Hết chương 2]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip