Chương X
Hôm nay là một ngày đẹp trời , mặt trời lười biếng bò lên từ sau rặng núi phía Đông, những tia nắng đầu ngày xuyên qua kẽ lá, rải xuống sân bệnh viện một lớp ánh sáng vàng nhạt dịu dàng. Tiếng chim hót ríu rít như cũng báo hiệu một ngày thật đẹp đang bắt đầu.
Obito thức dậy trên chiếc giường quen thuộc chứ không phải là chiếc giường của bệnh viện, anh lười nhác bước xuống giường, đi thẳng vào nhà vệ sinh , được một lúc thì anh nghe có tiếng gọi
" Obito! "
Giọng của Rin vang lên phía ngoài cửa, trong trẻo và vui tươi . Anh vừa bước ra khỏi cửa đã thấy Rin đã mặc một bộ đồ đơn giản nhưng gọn gàng, tóc buộc cao lên thay vì xõa như mọi khi.
Đứng bên cạnh cô là Kakashi – vẫn với đôi tay đút túi quần quen thuộc và băng trán che đi con mắt trái , trông cậu như một tên lười mà bất đắc dĩ bị kéo đi chơi.
Cả ba đến nhà Minato , đã thấy Kushina và Minato đứng chờ nãy giờ . Kushina nhìn thấy bọn nhỏ liền vẫy tay chào . Cô mặc một chiếc áo hở eo , chân váy ngắn và tóc buộc cao . Minato chỉ đơn là một chiếc áo phông và quần dài
"Obito! Kakashi! Rin! Bên này nè~!" , Kushina cất tiếng gọi lớn, vẫy tay không ngừng khi thấy cả ba đứa học trò nhỏ bước lại gần.
Obito hí hửng chạy đến trước, tay giơ cao vẫy lại, gương mặt vui vẻ nói .
"Chị Kushina hôm nay xinh quá trời luôn á! "
Kushina cười và véo má của anh , Minato đứng bên cạnh chỉ nhẹ nhàng cười, tay đút vào túi quần, ánh mắt dịu dàng nhìn cả ba học trò của mình. Dù bình thường thầy luôn nghiêm túc, hôm nay cậu có vẻ cũng thả lỏng và vui vẻ hơn mọi khi.
" Chúng ta đi chứ? "– Minato hỏi , vẫn là giọng trầm ấm như mọi khi.
" xuất phát nào !"
Obito hí hửng dẫn đầu , Kakashi lạnh lùng , tay đút túi, khẽ thở dài rồi lên tiếng.
" đi chậm thôi đồ ngốc "
Kushina vỗ nhẹ lên vai cậu khiến cậu giật mình quay ra sau , Kushina chỉ nhẹ nhàng nói
" hôm may là ngày nghỉ hãy thả lỏng đi "
" vâng "
Gió mát thổi nhẹ qua những tán cây, ánh nắng xuyên qua hàng cây phủ thành những mảng sáng dưới chân. Khung cảnh thật yên bình.
Obito đi giữa, cười toe toét, thỉnh thoảng quay sang hỏi Minato mấy câu linh tinh . Rin đi bên cạnh, tay xách giỏ đồ ăn nhẹ mà Kushina chuẩn bị sẵn. Còn Kakashi thì vẫn đi sau một bước, im lặng không nói gì .
Obito thấy Kakashi không mấy vui vẻ , anh dừng lại nắm lấy tay cậu kéo Kakashi đi cùng hàng với anh
" này làm gì vậy ? thả tay tớ ra "
" sao cậu lạnh lùng mãi thế , hôm nay là ngày nghỉ đáng lẽ cậu phải vui chứ! "
" biết rồi "
Kakashi gật đầu nhẹ , mặc dù cậu có thể rút tay ra dễ dàng , nhưng cậu lại không làm thế , mặc kệ để cho anh tự do nắm tay mình .
Cả nhóm đi dọc theo con đường đất nhỏ xuyên qua khu rừng mát rượi. Những chiếc lá đung đưa theo nhịp gió, ánh nắng lấp lánh chiếu qua từng kẽ lá , tiếng chim hót líu lo lên con đường họ đi. Tiếng cười của Obito vang vọng, tiếng nói nhỏ nhẹ của Rin và giọng trầm ấm của Minato hòa cùng tiếng rì rào của thiên nhiên, tạo nên một buổi sáng yên bình đến lạ thường.
" Đến rồi ! "
Kushina reo lên, chỉ tay về phía một khoảng đất trống cạnh bờ hồ . Nơi ấy rợp bóng cây , có thảm cỏ xanh mướt và một tấm bạt Picnic đã được trải sẵn từ sáng sớm, cùng với mấy chiếc giỏ đựng đầy trái cây, bánh kẹo, cơm nắm và nước ngọt.
" Wow ở đây tuyệt quá !"
Obito vui vẻ reo lên , chạy lại nơi tấm bạt Picnic , Rin cũng chạy lại , vui vẻ ngồi xuống
" chị Kushina có khác ! cái gì cũng giỏi "
" em quá khen rồi , Dattebane !"
Kakashi đi sau , chọn một chỗ ngồi gần gốc cây , cậu tựa lưng vào đó .
" hôm nay em sẽ ăn hết chỗ này "
" cậu định không cho cả nhóm ăn à ?"
Kakashi nói nhỏ , khóe môi cong nhẹ , Obito chỉ cười đáp lại .
Minato bật cười, cởi áo khoác ngoài, nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh Kushina, giúp cô chia phần đồ ăn. Cả buổi trưa hôm ấy, tiếng cười nói không ngớt, thỉnh thoảng vang lên tiếng tranh giành mấy miếng bánh cuối cùng, hay những màn trêu chọc nhau giữa Obito và Kakashi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip