Chương XV
Tuyết không còn rơi nữa. Ánh mặt trời chiếu rọi qua những tán cây rậm rạp, mặt đất ẩm lạnh từ từ lộ ra dưới lớp băng tan chảy. Con đường dẫn về làng Lá hiện ra rõ hơn sau mỗi bước chân.
" Về tới làng rồi! "
Obito reo lên đầy phấn khích, giơ hai tay vẫy vẫy khi cổng làng quen thuộc hiện ra ở đằng xa.
Rin cười, dù trên vai vẫn còn vết xước nhẹ do trận chiến trước đó. Cô không nói gì , Kakashi vẫn im lặng như thường lệ, nhưng từ khi rời khỏi Tuyết Quốc, cậu thỉnh thoảng lại liếc nhìn huy hiệu hoàng gia mà thầy Minato cầm trên tay .
Obito liếc nhìn Kakashi , anh vẫn chưa hết … "ấm ức". Suốt quãng đường , cậu cứ vò đầu bứt tóc , miệng lẩm bẩm:
" sao tự nhiên lại xoa đầu của Kakashi chứ . Mình còn chưa được chạm vào bao giờ !"
Kakashi nghe rõ, nhưng vẫn… không phản ứng . Cậu nhìn Obito đầy bất lực , không biết nói gì , Kakashi chỉ nhìn con người đang tấu hài ở bên cạnh . Nói thẳng ra thì chẳng khác gì con khỉ con đang phá phách.
Bước vào trong cổng đã được Izumo và Kotetsu - hai người gác cổng của Konoha vui vẻ chào đón . Obito vui mừng đi lên phía trước , nhưng chưa đi được vao xa đã bị Minato kéo đến văn phòng Hokage để báo cáo nhiệm vụ.
" mọi người đã về rồi sao ? nhiệm vụ diễn ra như thế nào ?"
" dạ , mọi thứ đều ổn , nhưng ... công chúa là được người khác cải trang thành . Hơn nữa bọn con còn nhận được một huy hiệu hoàng gia của Tuyết Quốc , con tặng nó cho ngài "
Nói xong , Minato đặt huy hiệu lên trên bàn của Hiruzen , ông cầm lên nhìn ngắm nó rồi trả lại cho Minato
" đây là phần thưởng của cả đội đã được Tuyết Quốc tặng nên hãy cầm lấy nó , ta không nhận đâu! "
....
Sau khi rời khỏi văn phòng Hokage , Obito đã kéo Kakashi lại thì thầm vào tai cậu . Kakashi có vẻ hơi khựng lại nhưng rồi cũng gật đầu đồng ý. Rin tò mò không biết hai đang nói gì
Tối hôm đó , Obito đã hẹn riêng Kakashi đi ăn , không hẹn thêm một ai khác !
" nè cậu muốn ăn mì Ramen tại Ichiraku không ?"
" ừ !"
Khi Kakashi gật đầu đồng ý , anh liền nắm tay cậu kéo cậu chạy đến quán Ramen
" này chạy chậm thôi !"
Thế là giữa đêm trăng gió mát , một cậu bé tóc đen kéo tay cậu bé tóc tóc bạc chạy đến tiệm Ichiraku.
Trong lúc hai người đang ngồi trong quán thì bên ngoài , Rin đi ngang qua thấy Kakashi và Obito đang ở trong quán thì khó hiểu
" hóa ra cuộc thì thầm lúc chiều là bí mật hẹn nhau đi ăn "
Rin giả vờ như không thấy rồi đi tiếp
Sáng hôm sau, tại cây cầu quen thuộc , cả ba người : Rin - Obito - Kakashi đang đứng chờ Minato đến . Rin bất ngờ lên tiếng
" tối hôm qua ... hai cậu ăn Ramen có ngon không ? "
Câu hỏi của Rin là Obito bất ngờ suýt nữa thì rơi cái bánh anh đang cầm trên tay , Kakashi thì bình tĩnh nhìn lên trời , chẳng buồn mở miệng nói một câu.
" à ... Rin à ... "
Anh lúng túng không biết nói gì . Rin tỏ vẻ hờn dỗi nhưng trong lòng cô đã không thể nhịn cười được nữa .
" à ...mì hôm qua không ngon đâu ... nó nhạt lắm ... "
Rin khoanh tay trước ngực , nghiêng đầu nói
" vậy mà cậu lại ăn hết ba tô !"
"..."
Obito hoàn toàn cứng người , không hề nhúc nhích . Kakashi khẽ bật cười thành tiếng . Rin .và Obito bất ngờ nhìn cậu . Không ngờ một tên mặt lạnh cũng biết cười . Kakashi thắc mắc nhìn hai người bọn họ
" có chuyện gì ? sao hai cậu nhìn tớ chằm chằm vậy ? "
" cậu vừa mới cười? "
Rin và Obito đồng thanh hỏi cậu
" làm gì có ! hai cậu tưởng tượng thôi !"
Rin và anh quay qua nhìn nhau đầy hoang mang . Lúc này Minato xuất hiện đầy bất ngờ.
" có vẻ đông đủ hết rồi nhỉ ?"
" thầy Minato! thầy tới trễ "
Obito bực bội nói lớn , Minato gãi đầu, cười trừ
" xin lỗi các em , thầy có công việc đột xuất "
" thầy có xạo , em không tin !"
Minato chỉ bất lực không biết nói gì !
" có chuyện gì hả thầy ?"
Rin hỏi Minato để xua tan đi bầu không khí ngượng ngùng này . Minato nhìn ba đứa học trò trước mặt mình, ánh mắt dịu dàng như thể đang nhìn những đưa trẻ con mới lớn. Cả ba tuy ồn ào là thế, nhưng giữa họ… là một sự gắn kết rất khó có thể cắt nghĩa bằng lời.
----------------
Author : XÀM
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip