Chương XXI
Konoha – mùa thu sau đại chiến .
Lá rơi đầy sân luyện tập . Bầu trời trong veo không gợn mây, ánh nắng trải dài như tấm lụa vàng phủ lên mái nhà , hàng cây , từng bậc đá trước tượng Hokage đời thứ Tư - Namikaze Minato .
Minato giờ đã là Hokage , khoác chiếc áo choàng trắng viền đỏ , nụ cười vẫn ấm áp như xưa . Nhưng ánh mắt … đã khác . Đó là ánh mắt của một người gánh trên vai quá nhiều sinh mạng .
Một cánh cửa trong quá khứ khép lại , và một cánh cửa khác mở ra . Trong khoảng giao nhau ấy , Kakashi , Rin , Obito giờ đã 14 tuổi . Kakashi chính thức được đề cử vào Đội Anbu .
Một buổi chiều muộn , Minato gọi Kakashi đến văn phòng Hokage .
Bầu trời ngoài kia đã bắt đầu ngả màu ráng đỏ . Từ ô cửa sổ , Minato dõi mắt nhìn xa xăm . Cánh cửa gỗ văn phòng Hokage từ từ được mở ra . Người bước vào là Kakashi .
Kakashi đứng im lặng trước bàn, ánh mắt lạnh lùng – khuôn mặt gần như không còn là của cậu bé 13 tuổi năm nào .
Minato nghiêng túc nhìn Kakashi , anh khẽ thở dài rồi nhìn thẳng vào đôi mắt lạnh lùng ấy
" thầy đã quyết định đề cử em vào đội Anbu . Em thấy thế nào ? "
" tại sao lại là em ? "
Cậu hỏi lại Minato , giọng điệu hờ hững , có vẻ cậu không hứng thú cho lắm . Minato chỉ gượng cười đáp lại
" hiện tại đội Anbu đang thiếu thành viên , thầy nghĩ em sẽ phù hợp với vị trí này vậy nên ... "
Kakashi không ngạc nhiên , không một biểu cảm nào xuất hiện trên gương mặt cậu
" Thầy chắc chứ ? "
Cậu hỏi , giọng khàn khàn .
"Em là người thầy tin tưởng nhất để giao những nhiệm vụ trong bóng tối . Nhưng cũng vì thế … con đường em đi sẽ rất cô độc . "
Kakashi khẽ cười, một nụ cười nhạt không chạm đến đáy mắt.
" Em đã quen rồi . "
...
Tối hôm ấy , cậu khoác lên mình bộ đồ của Anbu và chiếc mặt nạ cáo . Cậu đã chính thức trở thành người của Anbu , hay nói cách khác cậu dã trở thành một phần của bóng tối .
Đội của Minato bây giờ không còn vui vẻ như trước . Minato bận rộn với công việc Hokage của mình , Kakashi ngày ngày ở trong bóng tối , suốt từ chỉ biết nhiệm vụ , Rin cũng bận rộn theo đuổi ước mơ trở thành y nhẫn tài giỏi của bản thân , Obito hầu như suốt ngày ra ngoài làng làm nhiệm vụ , anh cũng trở nên ít nói hơn nhưng vẫn là Obito của trước kia .
Từ ngày khoác lên chiếc mặt nạ Anbu , Kakashi gần như biến mất khỏi đời sống thường nhật của làng . Cậu không còn xuất hiện ở quán mì , không đến sân luyện tập , không đứng chờ dưới mái hiên bệnh viện như trước . Những người từng quen biết , dù gặp cậu giữa đường , cũng chỉ nhận ra bởi mái tóc bạc quen thuộc . Nhưng Kakashi chẳng nhìn ai, cũng không dừng lại . Chỉ lướt qua như cơn gió lạnh buổi sớm , lặng lẽ và vô hình .
Dưới lớp mặt nạ cáo ấy , cậu dần quên mất mình từng cười như thế nào , từng nói chuyện với ai ra sao . Mỗi ngày chỉ là một vòng lặp của máu , nhiệm vụ và im lặng . Cậu không biết từ bao giờ , giọng nói của bản thân cũng trở nên cộc lốc , trống rỗng .
Rin nhiều lần cố bắt chuyện với cậu ở hành lang bệnh viện , chỉ để nhận được một cái gật đầu khẽ , hoặc tệ hơn là một cái lướt qua lạnh lẽo .
Cậu dần cách xa mọi người , thường né tránh , không muốn nói chuyện với ai , đương nhiên Minato nhận ra điều đó , Anbu đã thay đổi cậu quá nhiều .
...
Obito đã xuất hiện ở làng thường xuyên hơn , không còn bận rộn như trước , mỗi thời gian rãnh anh thường gặp Rin để trò chuyện nhưng trong mỗi cuộc trò chuyện ấy lại thiếu đi bóng dáng quen thuộc - Kakashi .
Anh cũng muốn bắt chuyện với cậu nhưng hai người gặp nhau có mấy lần nhưng chỉ là lướt qua nhau không nói gì .
Obito đương nhiên không chấp nhận chuyện đó . Cậu là Kakashi là người mà Obito yêu nhưng chẳng thể làm gì .
Không nhịn được nữa , anh bắt đầu tìm cách gặp nói chuyện với Kakashi .
" này , cậu định im lặng đến bao giờ ? không lẽ cậu không coi bọn tớ là bạn của cậu những sao ? "
Nhưng đáp lại anh chỉ là sự im lặng của Kakashi .
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip