Chương 37: Hậu duệ của Tia Chớp Vàng

Chương 37

....Uchiha Obito thậm chí còn là kẻ đáng gờm hơn!

_____________________________________________

Lần cuối cùng Koichi chạm mặt Tia Chớp Vàng chính là ở biên giới Hỏa quốc trong cuộc Đại chiến Ninja lần thứ ba.

Lúc đó Hokage Đệ Tứ của làng Lá vẫn còn rất trẻ, nhưng năng lực của anh ta đã khiến Koichi phải dè chừng và tránh xa, không phải vì ông ta không thể đánh lại, mà chỉ vì ông ta muốn bảo toàn quân lực của mình. Minato dẫn dắt một tiểu đội chỉ bốn, năm ninja là cùng, nhưng bọn họ lại có thể phá tan vòng vây của hàng chục tên địch cấp Trung đẳng trở lên. Sau cuộc chiến, Koichi không bao giờ nhìn gặp lại Minato, cũng như không bao giờ nhìn thấy thanh kunai đã gieo rắc nỗi kinh hoàng đó thêm lần nào nữa.

Ít nhất là cho đến hôm nay.

Thanh kunai Phi Lôi Thần ghim sâu vào vách tường, xén mất một góc áo của Koichi. Ông ta có thể cảm nhận được một bóng người vừa lướt qua sát mũi mình, rồi biến mất thật nhanh như đã tan vào không khí. Nếu không phải vì cơn đau quá đỗi chân thật trên da thịt bị ám khí từ trong bóng tối tấn công, có lẽ Koichi đã tin rằng những oan hồn trong căn phòng tra tấn này đang trở về và báo thù ông ta. Koichi chuyển mình, dùng Hỏa độn đốt cháy đống rơm ở bên kia góc phòng, ánh sáng ồ ạt tỏa ra khắp tầm mắt và xua đi cái bóng tối đặc quánh xung quanh.

Không thấy ai cả.

Nhưng ông ta nghe được một giọng nói.

"Tôi không ngờ ông lại tới được đây."

Koichi nhận ra giọng nói đó, giọng nói trầm ấm dễ nghe của một cậu thiếu niên vừa mới trưởng thành. Chỉ là, ở nó chứa đựng một sự tự tin kì lạ chưa từng có trước đây. Cùng với một sự nguy hiểm, một chút toan tính, và... Koichi cũng không rõ cảm giác đó rốt cuộc là gì. Điều duy nhất ông ta biết được vào lúc này chính là: chủ nhân giọng nói muốn giết ông ta.

"Không phải ta đã giải thích với các cậu rồi sao, chúng ta không phải kẻ thù." Koichi nói, giọng nghe to hơn ông ta nghĩ, bởi những lời ông ta nói ra đều vang vọng lại giữa những vách tường đá.

Có một tiếng cười khẩy rất kiêu căng. "Ông nghĩ bọn tôi tin ông sao?"

Một thanh ám khí nữa phóng ra, Koichi nhanh chóng tránh được.

"Ông nghĩ Kakashi dễ lừa như vậy à?"

"Ta đã cứu cậu bé."

"Còn cậu ta thì lợi dụng ông." Có một âm thanh gần giống với tiếng bước chân phát ra từ hành lang bên ngoài. "Cậu ấy đủ thông minh để biết được ai là người thực sự muốn giúp mình."

"Lợi dụng sao?"

"Kĩ năng quan sát của ông tệ thật, còn không bằng một ninja Trung đẳng như tôi." Âm thanh lộp cộp ngày một gần hơn, nhưng chẳng có cái bóng nào được ánh lửa hắt lên nền nhà. "Ông không thắc mắc tại sao tôi có thể dùng thanh kunai đặc biệt đó để tìm được ông hả?"

Koichi khựng lại, như nhớ ra điều gì đó, ông ta nhìn xuống hai cánh tay mình, và rồi đôi mắt đen co lại khi nhìn thấy được một ấn kí tự lúc nào đã xuất hiện ở mặt trong của cánh tay phải. Ấn kí màu đen nằm lặng lẽ trên làn da già nua của Koichi, khiến ông ta không thể không điên cuồng lục lọi kí ức.

Ông ta lẩm bẩm. "Lẽ nào là..." Là lúc Koichi che chắn cho đứa trẻ đó khỏi vụ nổ, cậu ta đã thừa cơ để lại ấn kí trên người ông!

Koichi nuốt nước bọt, ngước mắt lên từ trong sự ngỡ ngàng. Cuối cùng ông ta cũng nhìn thấy được chủ nhân giọng nói. Không phải từ cánh cửa đã đóng ván kín mít, cũng không phải lối vào phía sau lưng Koichi. Uchiha Obito, xuất hiện như một bóng ma, đang đứng bên một cái bàn gỗ chứa đầy những vật dụng tra tấn, trên tay cậu đeo một sợi xích sắt, từng mắc xích nặng trĩu nối nhau rũ xuống đất.

So với lần cuối cùng Koichi nhìn thấy cậu bé cách đây chỉ vài giờ, lớp hóa trang lúc này đã được tẩy hết, gương mặt với một nửa đầy những vết sẹo lộ rõ ra. Obito nhắm một bên mắt, và dùng con mắt còn lại nhìn chằm chằm Koichi. Đồng tử đen láy và sáng ngời cho ông ta biết rằng cậu bé này từng có một đôi mắt rất đẹp.

Obito cử động nhẹ để tạo thành thế đứng chống chân trái, sợi dây xích cũng kêu lẻng kẻng theo từng chuyển động của cậu. Cậu nghiêng đầu ngâm nga, nói chuyện một cách đầy tự mãn. "Tôi và Kakashi là hai cái gai mà Hokage Đệ Tứ để lại, hòng cho mấy gã có mắt như mù giống ông dẫm vào đấy, biết không?" Cậu ngả ra sau, mặc cho cái bàn gỗ cũ kĩ rên rỉ dưới sức nặng của mình. "Ông cứ nghĩ rằng chỉ cần gợi chút chuyện cũ với Nanh Trắng cộng thêm một tí chân thành thì có thể lừa được Kakashi. Ông bao nhiêu tuổi rồi? Lẽ ra ông nên biết rằng dù cho ông thực sự có lòng tốt với Kakashi đi nữa thì cậu ta vẫn là kiểu người sẽ luôn nghi ngờ bất kì ai mà cậu ta chỉ mới gặp mặt lần đầu."

"Chính ta cũng nào có mong đợi sẽ được thằng bé tin tưởng." Koichi bật cười một tiếng. "Chỉ là ta không ngờ nó lại ra tay nhanh như vậy."

"Đúng là cậu ta có manh động thật..." Obito đưa ngón tay đang móc qua lỗ tay cầm kunai lên gãi một bên đầu. "Nhưng tôi tin là ông phải đoán trước được bọn tôi không phải đám nhóc con ngu ngốc ngây thơ, đúng không nào? Ông đã quá bất cẩn, ông Koichi ạ, bất cẩn quá thể. Coi nhẹ kẻ địch của mình đã là bất cẩn rồi, nhưng đối với Sharingan Kakashi của làng Lá, sự coi nhẹ này còn có thể là một sai lầm chí tử của ông nữa đấy."

Koichi khom lưng nhặt thanh đoản đao của mình lên, từ tốn nói. "Nhưng cho đến bây giờ ta vẫn chưa làm gì cản trở các cậu, phải không?"

Obito hạ kunai xuống và đi vòng quanh bàn gỗ. "Có lẽ vậy. Nhưng giành thế chủ động trước vẫn tốt hơn mà nhỉ? Tôi có hơi tự phụ khi tin rằng ngay từ lúc bắt gặp ông giết kẻ giả mạo kia, bọn tôi đều đã xác định ông chính là người đứng sau tất cả." Cậu thò tay vào túi để tìm băng đeo trán. "Cái đêm gặp ông ở căn nhà hoang trong rừng, tôi vẫn chưa nghi ngờ gì ông hết. Nhưng sau đó ở buổi đấu giá ông lại cố tình tiếp cận bọn tôi lần nữa - lúc này dĩ nhiên tôi và Gai không thể bỏ qua cho ông rồi. Ông sợ bọn tôi phát hiện ra bí mật dưới hang đá này, phát hiện ra bọn trẻ con và những cái mật đạo đó. Có vẻ như việc gặp được Kakashi đầu tiên sau khi cả ba đứa bọn tôi cùng rơi xuống hang đã nằm ngoài dự liệu của ông, vì vốn dĩ từ đầu ông chỉ muốn xử lý tôi với Gai trước để loại bỏ chướng ngại vật thôi. Mục tiêu của ông là giết thị trưởng, phá hoại buổi đàm phá và làm lũng đoạn hiệp ước hòa bình giữa các làng thôi, tôi nói không sai chứ?"

Obito vén mái tóc mình lên để buộc băng đeo trán vào, che đi hốc mắt rỗng nhắm nghiền, cảm giác như đang đối mặt với khoảnh khắc điên tiết nhất cuộc đời mình khi cậu cố phải kiềm nén sự nóng giận và bình tĩnh vạch trần gã đàn ông trước mặt; trong khi ông ta thì vẫn điềm đạm thờ ơ như thể ở đây chẳng có chuyện gì liên quan đến ông ta vậy. "Ông giết cái gã đã mạo danh sứ giả Thổ quốc đó, không chỉ vì gã là kẻ giả mạo, mà còn vì gã đã phản bội ông. Đó là những gì mà đội trinh sát của bọn tôi điều tra được. Những ninja lưu vong muốn khơi mào chiến tranh giữa các nước thì sẽ không bao giờ hoạt động một mình. Ông cũng biết điều đó, nhưng khi ông giết gã ta thì lại không đề cập gì đến việc ông e ngại là gã sẽ còn đồng bọn - tại vì sao? Vì chính ông là đồng bọn của gã chứ sao!"

"Ta đã nói rồi, ta là ninja Thượng đẳng của làng Thác Nước, việc gì ta phải qua lại với một đám lưu vong của làng Đá cơ chứ." Koichi cười cười, giơ hai bàn tay trống rỗng của mình lên. "Không phải ta vẫn còn hai đồng đội của mình đây sao? Kakashi có lẽ đã dò thám họ rất kĩ ở bữa tiệc, nếu họ thực sự khả nghi thì lẽ ra thằng bé phải thông báo với cậu chứ."

"Cậu ta không nói gì hết thì tức là họ không khả nghi." Obito đáp một cách dĩ nhiên hết sức, nhưng sau đó nụ cười trên mặt cậu biến mất, "Nhưng không có nghĩa họ thực sự là đồng đội của ông."

"Ý cậu là gì?"

"Họ cũng bị ông lừa phải không? Họ bị ông diệt khẩu rồi? Ông nhân lúc hỗn loạn để thủ tiêu họ rồi để đồng bọn của mình cải trang thành họ, lấy danh nghĩa của làng Thác Nước để gây mâu thuẫn với người của làng khác. Ninja Thượng đẳng họ gửi tới cũng bị ông giết từ lâu rồi. Chỉ vì làng Thác Nước là một làng nhỏ nên ông cứ việc lợi dụng họ mà không sợ phải đối phó với quân chi viện. Ông là gã đàn ông lang thang trú mưa trong rừng, rồi lại là danh họa được ông thị trưởng mời đến buổi đấu giá, sau đó lại biến hóa thành ninja đại diện của làng Thác Nước,... ông chồng chất lên vẻ ngoài của mình hàng tá lớp ngụy trang như một củ hành tây, buộc bọn tôi phải kiên nhẫn lột xuống từng lớp một."

Koichi gạt phăng đi. "Tất cả chỉ là suy đoán của cậu."

"Vậy thì chứng minh đi. Rằng ông không phải là kẻ đã giam cầm bọn trẻ con dưới hang đá. Rằng nơi chúng ta đang đứng hiện giờ không phải do ông xây nên?" Obito bực bội giậm chân, vài nhánh gỗ nhọn như mũi chông đã bắt đầu rục rịch bò ra từ trong bóng tối. "Tôi sẽ không giết ông, tạm thời thì chưa. Việc đó có thể để sau, lúc nào chẳng được. Tuy nhiên, ông vẫn là lí do khiến nhiệm vụ của chúng tôi bị kéo dài ra, và vì nó còn liên quan đến Kakashi nữa nên tôi mới phải bỏ công bám theo ông đến tận đây mà không giết quách ông đi cho rồi. Tôi đã hy vọng chúng ta có cơ hội chuyện trò, thảo luận về mọi thứ ông đã làm thời gian qua, nhưng bây giờ, bây giờ tôi e là không thể. Ít ra là không đủ cho một cuộc nói chuyện quan trọng đến thế, ở một nơi như này... Bây giờ tôi nghĩ người cần nói chuyện với ông là Kakashi chứ không phải tôi nữa."

Obito tiến lên trước vài bước, và giơ tay ra để gọi thanh kunai đang ghim trên tường trở về với mình. "Tôi sẽ đem ông đến chỗ cậu ấy thay vì đưa cậu ấy đến đây. Cậu ấy sẽ không phải quay trở lại nơi này thêm một lần nào nữa, ông hiểu ý tôi không?"

Koichi lùi lại một bước, đôi mắt già nua của ông ta nheo lại khiến những nếp nhăn trên khóe mắt xô vào nhau. "... vụ thảm sát hôm đó, là do cậu gây ra?'

Obito mỉm cười. "Xem ra ông vẫn còn nhớ nơi này, thật may quá. Tôi còn tưởng ông đã quên mất ông và đám thuộc hạ của ông từng có bao kỷ niệm thân thương ở đây." Cậu quay người, ngẩng đầu nhìn lên trần nhà đầy mạng nhện và bụi bẩn, ánh mắt lướt qua vách đá nứt nẻ đầy những mảng máu khô đen ngòm phía trên cao. "Có những hồn ma đang ẩn mình trong mấy bức tường này, ông có nghe thấy tiếng gào khóc của họ không? Tôi thì có thể đấy, tất cả bọn họ đều đang đau đớn tột cùng về cả thể xác lẫn tinh thần; tiếng của Kakashi là rõ nhất."

Máu trên mặt Koichi rút đi hết. "Ta đã không có mặt ở đó... ta không ngờ Ám bộ bị bọn họ bắt giữ hôm đó lại là..."

"Nếu mà ông biết trước thì sao?!" Obito cắt ngang. "Ông sẽ cứu cậu ấy chứ? Ông sẽ bảo vệ cậu ấy khỏi lưỡi dao nung nóng và đống dây thép kia chứ?" Cậu chỉ tay về phía cái bàn gỗ.

"Chuyện gì đã xảy ra với thằng bé?"

"Tôi tưởng ông phải biết rõ nhất?!" Con mắt đỏ của Obito trợn trừng lên một cách giận dữ. "Tôi tưởng ông chính là kẻ đã bày cho đám rác rưởi của ông những trò tra tấn dã man đó chứ?"

Obito bước qua mảnh vỡ của tấm mặt nạ Ám bộ và giẫm nát nó dưới chân mình. "Sáu tháng, ông Koichi, thuộc hạ của ông chỉ mất ba ngày trong căn phòng này để đẩy cậu ấy vào sáu tháng bị hủy hoại một cách tàn nhẫn. Ông có thể tin rằng một kẻ đã tàn sát hàng chục, thậm chí hàng trăm người trong một nháy mắt như tôi thì không bao giờ đau đớn. Nhưng thực ra tôi cũng biết đau đấy. Mỗi khi nhắm mắt lại, tôi vẫn có thể nghe thấy tiếng Kakashi khóc. Tôi vẫn có thể ngửi thấy vị mặn trong những giọt nước mắt của cậu ấy trên đầu ngón tay mình. Tôi thức giấc giữa đêm và cảm thấy bàn tay cậu ấy trong bàn tay tôi trong giây phút ngắn ngủi ấy, giữa lúc chập chờn nửa tỉnh nửa mê, thế rồi cậu ấy lại tan biến đi và tôi chỉ còn lại một mình."

Một nhánh gỗ đã bò sát tận chân Koichi và ông ta phải phản xạ nhanh lắm mới né tránh được, nhưng ông ta lại không tài nào có thể nuốt trôi cục u ngày càng lớn trong cổ họng mình khi Obito vừa tấn công ông ta vừa nói tiếp.

"Tôi cứ tưởng ông Koichi phải là người hiểu rõ nhất về sự mất mát. Tôi cứ tưởng là ông hiểu về mất mát cũng như tôi. Những gì ông đã gây ra cho đến ngày hôm nay đều bắt nguồn từ cái chết của người vợ và con trai ông mà. Lẽ ra ông phải hiểu cảm giác đó. Cha mẹ tôi qua đời hết rồi, họ đều đã hi sinh trong một nhiệm vụ ở biên giới khi tôi vẫn còn là một đứa bé nằm nôi. Rồi sau đó bà tôi, và cô bé đầu tiên mà tôi yêu sâu đậm cũng bị thế giới này cướp mất. Vợ chồng ngài Đệ Tứ, thầy tôi, cũng đã hy sinh mạng sống cho tương lai của làng Lá - không thể có sự hy sinh nào lớn lao hơn thế. Họ cũng chết rồi. Tôi đã mất gần như tất cả những người thân yêu của mình trước khi tôi kịp tròn mười lăm tuổi. Người duy nhất còn tồn tại và thực sự thấu hiểu cho nỗi đau của tôi chỉ có Kakashi."

"Ngày thường bọn tôi không hợp nhau cho lắm. Bọn tôi đã cãi nhau và tôi đã nói những lời làm tổn thương cậu ấy trước khi cậu ấy đến biên giới làm nhiệm vụ. Tôi vẫn luôn hối hận và chờ đợi Kakashi trở về để nói lời xin lỗi. Tôi đã mong chờ biết bao nhiêu để lại được ôm cậu ấy trong vòng tay mình... cho đến khi ông và đám rác rưởi đó cướp đi tất cả!"

Một lần nữa, những ngọn đuốc lại bị thổi tắt đi. Nhưng lần này Koichi đã chuẩn bị tinh thần. Ông ta phản công rất nhanh trước khi Mộc độn của Obito kịp chạm đến cơ thể mình. Ông ta cũng sở hữu chakra thuộc tính hỏa như cậu, đám lửa mà hai người thổi bùng lên chẳng mấy chốc đã lan sang những gian phòng bên cạnh và cả cái hang đá đã nồng nặc mùi khói.

"Ngôi làng đã tin rằng Kakashi không còn sống, và suýt chút nữa thì tôi cũng giống họ."

Tiếng của Obito lẫn giữa âm thanh sụp đổ của những khối đá lớn nhỏ.

"Các người đã suýt giết chết cậu ấy rồi. Ông nên thấy may mắn vì cậu ấy không chết... bằng không thì chính tay tôi sẽ hủy diệt thế giới này, bao gồm cả cái mạng chó của ông!"

Hai người lao ra khỏi cái hang đang sụp đổ và không ngừng tấn công đối phương. Koichi chật vật tìm cách đối phó với khả năng vô hình hóa của Obito, trong khi cậu cũng không dễ dàng gì để nắm bắt được từng chuyển động của ông ta dù đã dùng tới sharingan. Chakra của Koichi có ba thuộc tính: hỏa, thổ và lôi; và phiền phức nhất là ông ta chuyển động rất nhanh. Hai người có tốc độ nhanh nhất mà Obito từng đấu tập là Gai và thầy Minato, theo những gì cậu nhận thấy hiện giờ, tốc độ của Koichi vượt xa Gai và chỉ thua thầy của cậu một chút.

Hỏa cầu to lớn của Obito bị một khối đá to đánh dội lại, ngay sau đó là luồng sấm chớp giáng xuống ngay trên đỉnh đầu buộc cậu phải dùng Mộc độn che chắn cho mình. Obito cắn môi, tức giận vì hiện giờ trong không gian kamui đang giấu một đám trẻ con khiến cậu không thể hút bất kì thứ gì vào đó được. Koichi thoắt ẩn thoắt hiện như một cái bóng, không biết đã đủ để đối phó với đồng thuật của Obito chưa, nhưng chỉ nhiêu đó cũng đủ cho cậu biết rằng tên này kẻ khó nhằn nhất cậu từng giao đấu kể từ lúc bắt đầu trở lại làm nhiệm vụ đến giờ.

Và chết tiệt, phản xạ của ông ta còn nhạy bén hơn cả Kakashi nữa. Bây giờ đã không còn bóng tối giúp Obito ẩn thân, và Koichi cũng đang dần có kinh nghiệm với cách ra đòn của cậu. Obito cố vắt óc nhớ lại những lần đấu tập với thầy, nhớ lại những chiến thuật Minato đã dạy cho cậu để đối phó với những ninja vượt trội về tốc độ. Một vài phương pháp cậu học được đã từng giúp cậu chiếm ưu thế khi đấu với Kakashi, nhưng với người đàn ông trước mặt thì cậu không chắc.

Ngay cả điểm mạnh lớn nhất của Obito là tái tạo chakra cực nhanh cũng chưa áp đảo được Koichi. Sau nhiều lần liên tục đánh bật những đòn Mộc độn của cậu, ông ta vẫn không có dấu hiệu mất sức. Bọn họ di chuyển ra xa đống đổ nát đã từng là hang động, nhảy lên những vách đá và đến được dòng sông ồ ạt chảy xiết ở phía trên. Nước vốn không phải địa hình chiến đấu thuận lợi của Obito, nhưng với Mộc độn, cậu có thể biến nơi mình đang đứng thành một vị trí đắc địa.

Vô số những nhánh cây nhỏ từ dưới lòng sông trồi lên quanh chân Obito và phóng như lao về phía Koichi. Vài nhánh đã bị thiêu cháy, cũng có vài nhánh đã quấn được vào tay chân ông ta. Người đàn ông phủ quanh cơ thể mình bằng một tầng Lôi độn và lợi dụng tính chất của gỗ cây ướt, dòng điện lao nhanh về phía Obito. Cậu vội vàng nhảy lên một cành cây gần đó, nhưng vẫn không tránh khỏi bị cháy xém một mảng ở bắp chân phải.

Ngay lúc Obito còn đang cắn răng nghĩ kế tiếp theo, thì bỗng có vô số bóng đen phóng ra từ những bụi rậm dọc hai bên bờ sông, ùn ùn làm xáo động mặt nước, tạo thành một vòng mai phục đặc kín vây quanh ông Koichi. Obito không cần nheo mắt cũng thấy được đó là một đám ninja đeo mặt nạ Ám bộ, mà dường như còn là Ám bộ của làng Lá. Cậu không nhớ ông già Đệ Tam có từng đề cập đến việc ổng sẽ gửi nhiều chi viện đến vậy.

Ám bộ đeo mặt nạ Cáo, có vẻ như là đội trưởng, dẫn trước một bước và rút thanh katana sau lưng mình, chém về phía Koichi. Người đàn ông dễ dàng tránh được, nhưng không vội phản công mà chỉ điềm tĩnh hỏi. "Các người là ai? Ta nhớ là mình chưa từng gây thù chuốc oán gì với Ám bộ làng Lá mà?"

Obito đứng trên cây không thể không cười gằn một tiếng. Ha, đám chó của ông hành hạ một Ám bộ làng Lá sống dở chết dở mà ông bảo không gây thù chuốc oán? Chưa già đã lú hả! Cậu im lặng nép vào tán lá xum xuê, cố dỏng tai lên để nghe tay Ám bộ nói ra mục đích của mình.

Nhưng hắn không nói gì cả, bọn họ cứ thế đồng loạt xông lên, tấn công liên hoàn vào Koichi. Thoạt đầu Koichi vẫn giữ được phong độ, thậm chí còn cố gắng dẫn dụ kẻ địch ra xa khỏi nơi Obito đang ẩn nấp; nhưng đội hình Ám bộ kết hợp ăn ý đến nỗi ông ta không thể tập trung triệt hạ một tên nào cả. Koichi chỉ có thể ra sức phòng thủ, dõi mắt tìm kiếm quy luật ra đòn của đám ninja.

Càng đánh sắc mặt ông ta càng tái đi, và rồi khi thanh kiếm của Ám bộ đeo mặt nạ Cáo kề sát mặt ông ta, đôi đồng tử của Koichi bỗng co lại. Ông ta nhảy bật lên vách đá phía trên cao và chỉ kịp hét to "Obito mau chạy đi!" trước khi vài tên Ám bộ đuổi sát nút và Koichi chạy biến đi mất. Những tiếng giẫm chân của ông ta lên đất đá và cây cỏ ngay một xa dần rồi giống như tan vào trong không khí.

Obito cảm thấy khó hiểu vô cùng. Tại sao Koichi lại muốn cậu chạy đi? Những Ám bộ này không phải chỉ nhắm đến ông ta thôi sao? Cậu không có lý do gì để tin tưởng Koichi, nhưng điều đó không có nghĩa là cậu sẽ đặt hết lòng tin của mình vào những Ám bộ không biết từ đâu tới.

Bởi vì ngay khi Koichi vừa bỏ đi, Ám bộ đeo mặt nạ Cáo cũng biến mất trên vách đá. Thay vào đó, hắn như một bóng ma xuất hiện ngay sau lưng cậu.

"Có chuyện gì sao?" Obito không buồn ngoảnh lại mà chỉ hỏi một cách trung lập, nhìn chằm chằm vào những kẻ còn lại đang đứng bên dưới. Không ai trong số họ là những ninja thuộc đội trinh sát, hoàn toàn là những kẻ xa lạ. Thứ duy nhất giúp Obito nhận diện được thân phận của họ chỉ có huy hiệu của làng chạm khắc trên chuôi kiếm và tấm áo bảo hộ màu xám bạc quen thuộc họ mặc trên người

Cáo đứng sau lưng cậu là người lên tiếng, giọng điệu đều đều. "Uchiha Obito, nhiệm vụ của các cậu đã bị hủy bỏ đột xuất do các vấn đề ở cửa khẩu biên giới. Ngài Hokage yêu cầu triệu tập toàn đội của cậu trở về làng ngay lập tức."

Hắn vừa dứt lời, hai phần ba nhân lực trong đội đã thuấn thân đi mất, chỉ còn sót lại năm, sáu Ám bộ đứng vây quanh cái cây, ngước lên nhìn chằm chằm Obito qua hai cái lỗ trên mặt nạ. Hành tung của họ khiến cậu không thể không lo cho Gai và Kakashi. Đồng đội của cậu hiện giờ có lẽ đã rời khỏi hang động và đi tìm ông thị trưởng, hai người họ còn có đội trinh sát đi cùng để hỗ trợ, có lẽ tạm thời sẽ không gặp nguy hiểm gì quá lớn.

Obito tự trấn an mình như vậy. Cậu biết mục đích của những Ám bộ này không hề đơn giản. Cậu từ bỏ việc giả vờ ngu ngốc trước mặt họ và bắt đầu học theo lối hành xử thờ ơ vô cảm của Kakashi. "Tôi hiểu rồi." Obito đáp một cách bình tĩnh. "Nghe có vẻ khá cấp bách."

Các Ám bộ đang nhìn cậu không chớp mắt vẫn đứng bất động như đá. Obito cẩn thận dò xét họ, một lần nữa lại nghĩ rằng cậu không nhận ra bất kỳ ai trong số đám người này. Cậu đã tiếp xúc với rất nhiều Ám bộ của ông Đệ Tam suốt những năm tháng nuôi nấng Naruto, từ những thành viên kì cựu mà Kakashi phải gọi là tiền bối, cho đến những lính mới thậm chí còn nhỏ hơn cậu một, hai tuổi. Nhưng có một thực tế là không ai trong số họ là một phần của nhóm Ám bộ giám sát Naruto. Và cũng như không có ai là những Ám bộ túc trực ở văn phòng Hokage mà Obito từng... ừm, chạm trán.

"Bọn tôi sẽ hộ tống cậu." Cáo tuyên bố, giọng nói vẫn đều đều.

Rồi đến cách nói chuyện buồn tẻ, gượng gạo của gã đeo mặt nạ Cáo này. Thực tế, cả sáu gã ở đây đều cứng nhắc và thiếu tự nhiên một cách bất thường. Không đơn thuần chỉ là thái độ trung lập mà tất cả Ám bộ đều có trong lúc làm nhiệm vụ. Bọn họ nói chuyện như thể đang phải làm chuyện gì kì cục dữ lắm, với ngữ điệu hoàn toàn lạ lùng và ngôn ngữ cơ thể tương phản với lời nói của họ.

À, Obito mỉm cười, vậy thì không phải Ám bộ của Hokage. Mà là Ám bộ Gốc. Danzo đang hành động. Suy đoán của cậu và Kakashi đã đúng, đây ắt hẳn là đám chó mà Danzo đã cử đi để bám đuôi và phá đám nhiệm vụ của bọn cậu. Nhưng ngoài việc giết cậu, hoặc Kakashi ra, thì Obito vẫn không rõ rốt cuộc lão già đó muốn gì. Điều duy nhất cậu biết ngay lúc này là cậu đang bị dụ vào một cái bẫy nào đó.

"Vậy, chúng ta phải quay về chỗ của Kakashi trước, phải không?" Obito hỏi, thăm dò phản ứng của chúng.

Đúng như dự đoán, bọn chúng đều dè chừng khi nhận ra cậu đang cố gắng thoát khỏi tấm lưới mà chúng đã giăng sẵn. "Chúng tôi sẽ hộ tống cậu," Cáo nhấn mạnh. "Và như cậu đã thấy, những người còn lại hiện đang đến chỗ đồng đội của cậu. Các cậu sẽ gặp được nhau khi tất cả đã trở về làng an toàn."

Obito cố tình để sự im lặng kéo dài, quan sát phản ứng của chúng một lần nữa. Chúng được huấn luyện quá tốt để có thể bộc lộ cảm xúc một cách rõ ràng, nhưng cậu vẫn có thể đọc được những dấu hiệu rất nhỏ cho thấy chúng đang căng thẳng vì lo sợ cậu sẽ phản kháng. Obito cố giữ cơ thể của mình thoải mái và thả lỏng hết mức, hai tay để lộ ra trước mặt.

"Cũng được thôi." Obito cuối cùng cũng trả lời. "Vậy thì dẫn đường đi." Cậu ra hiệu cho họ di chuyển.

Obito biết trước chúng sẽ cố gắng bao vây cậu và ép cậu vào giữa đội hình. Kakashi từng nói rằng đó là động thái chiến lược nhất và nó sẽ đưa chúng vào vị trí thuận lợi để tấn công từ mọi phía. Mặc dù trên thực tế, việc Danzo chỉ cử sáu người trong số chúng đến để cố gắng chế ngự Obito thành thật mà nói thì có hơi xúc phạm lòng tự tôn của cậu.

Đúng như dự đoán, các Ám bộ Gốc đã bao vây cậu ngay khi họ bắt đầu di chuyển. Thật dễ đoán. Obito không chúng cơ hội chủ động tấn công, chỉ đợi đủ lâu để đảm bảo rằng mình đã bước vào lối thoát để ra khỏi mật đạo. Sau đó, cậu thế thân bằng một khúc gỗ, chuồn đi và ẩn dưới lòng đất ngay khi kẻ thù của cậu nhận ra rằng chúng đã bị lừa.

Trước khi chúng kịp định thần lại, Obito đã xuất hiện từ chỗ ẩn nấp và đấm thẳng vào tên đầu tiên trong ba tên dẫn trước bằng một cú móc vào hàm. Cậu nghe thấy tiếng xương và răng của gã bị chấn động mạnh vì lực tác động, và gã đeo mặt nạ Ưng buộc phải loạng choạng lùi lại để hồi phục sau cú đánh. Hai tên còn lại lao vào cậu ngay lập tức, nhưng không đủ nhanh để qua được sharingan của Obito. Cậu không buồn kích hoạt Vạn Hoa Đồng mà chỉ dùng con mắt ba phẩy thông thường đọc được chuyển động của chúng, đánh chặn và né tránh khá dễ dàng nhờ vào đồng thuật linh hoạt của mình.

Thực ra Ám bộ Gốc không phải là những kẻ dễ bắt nạt, mà ngược lại chúng thực sự khá đáng gờm. Nhưng dĩ nhiên Uchiha Obito thậm chí còn là kẻ đáng gờm hơn! Kakashi sẽ cho rằng cậu thật kiêu ngạo (chỉ vì cậu ta cảm thấy ngứa mắt khi có ai đó kiêu ngạo hơn mình), nhưng Obito chưa từng có ý định sẽ trở thành một shinobi khiêm tốn mẫu mực như thầy Minato, cậu cảm thấy bản thân xứng đáng có được sự tự tin như bây giờ.

Ưng hồi phục nhanh chóng, mặc dù chấn thương mà Obito để lại cho gã là vô cùng đau đớn, gã vẫn cố gắng trở về đội hình để chế ngự mục tiêu. Chế ngự, nhưng không giết. Obito có thể nhận ra chúng đang cố tình không tung ra những đòn chí mạng, và cậu thấy chúng chủ yếu chỉ vung những sợi dây trói và chất độc khống chế chakra. Thật đáng tiếc, Obito thầm đắc ý, những kẻ này và cả tên thủ lĩnh già nua ngu ngốc của chúng vẫn chưa hiểu hết năng lực thật sự mà tế bào Hashirama mang lại cho cậu. Chất độc thông thường của chúng không hề có tác dụng với Obito, và những sợi dây trói cũng không là gì so với tốc độ di chuyển mà cậu có được sau một thời gian dài khổ luyện với Gai.

Obito không muốn giết chúng, không phải vì cậu nể nang chúng là ninja làng Lá, mà chỉ vì Kakashi không muốn cậu dùng năng lực đặc biệt của bản thân để lạm sát thêm một lần nào nữa - nếu thẳng tay giết những gã này ở đây thì sẽ gặp rắc rối rất lớn với Hội đồng và có thể còn liên lụy đến Naruto nữa. Nhưng đồng thời Obito cũng không thể để mình rơi vào nanh vuốt bẩn thỉu của Danzo. Cậu có thể không biết kế hoạch của Danzo rốt cuộc là gì, nhưng cậu biết mình không muốn trở thành một quân cờ của hắn.

Kim loại va chạm với kim loại, đất đá nứt nẻ dưới chân, bật tung lên và cuộn xoắn lại, lao về phía Obito như những mũi khoan khổng lồ. Sấm sét nổ lách tách trên không trung. Một cú đá mạnh xuyên thấu qua xương ức của Obito, cậu ngay lập tức xoay người để tránh những sợi dây trói chakra quấn vào tay mình. Mọi chuyện sẽ kết thúc nếu đống dây nhợ đó chạm vào người cậu. Obito kéo hai sợi xích từ ống tay áo, quấn lấy vô số ám khí trong túi nhẫn cụ của cậu để phóng ra tứ phía, tạo thành một bức tường phòng thủ tuyệt đối. Lợi dụng kẽ hở đó, cậu thổi một quả cầu lửa để nới rộng khoảng cách với kẻ địch.

Chúng tập hợp lại ngay lập tức, nhưng Obito đã chuẩn bị sẵn một chông gỗ nhọn hoắc giữa lòng bàn tay mình. Cậu giữ đà, và xoay người để giáng một đòn dứt điểm vào gã Ám bộ gần nhất. Cậu đâm về phía gã đeo mặt nạ Trâu theo một góc từ ngang rốn lên đến xương đòn. Đòn đánh đủ sâu để xuyên qua thịt và xương, nhưng không gây tử vong ngay lập tức. Trâu vẫn có thể sống, nếu được sơ cứu kịp thời. Đối với Obito mà nói thì như thế này đã là nương tay lắm rồi.

Trâu ngã xuống, cùng với hai gã Sếu và Chồn đã bị đánh bại trước đó, bây giờ trở thành ba đấu một. Tên đội trưởng Cáo dường như là kẻ giỏi nhất về thể thuật, tấn công bằng hàng loạt chiêu thức mà chỉ có Sharingan của Obito mới có thể theo kịp. Nhưng dù có giỏi đến đâu, gã cũng không thể sánh được với Gai. Rất ít người có thể làm được điều đó.

Obito không thể phản xạ kịp thời với mọi đòn đánh, và kamui đã biến hóa thành một bản năng, chống đỡ những điểm mù của cậu. Mặt nạ Ưng lợi dụng lúc Obito đang loay hoay với Cáo để tấn công vào phía sau chân cậu. Cả người gã xuyên thấu qua bắp chân Obito, Mộc độn của cậu chui ra và trói gọn tứ chi của gã, treo ngược lên không trung. Cú đấm của Cáo lập tức đập xuống đất nơi đầu Obito vừa mới ở vài phút trước. Kích thước của vết lõm trên mặt đất cho thấy rằng nếu trúng đòn, kết cục duy nhất của cậu là tan nát cả hộp sọ.

Obito tiếp tục đánh trả được toàn bộ những đòn tấn công của kẻ địch, rồi lại sử dụng Mộc độn, lần này là nhắm thẳng vào Cáo. Bất kể cậu có sử dụng nhẫn thuật đặc trưng này bao nhiêu lần, Obito vẫn ghét cảm giác nó đâm xuyên qua cơ thể của một ai đó và gợi nhắc cậu những ký ức đen tối về Rin với một lỗ thủng trên lồng ngực, và Kakashi với cơ thể be bét máu bị treo trên tường - tiếng thét gào thống khổ như xé toạc cả màn đêm. Obito luôn phải giữ bản thân tỉnh táo để không rơi vào những ký ức đó mỗi khi sử dụng Mộc độn quá mức.

Cáo ngã xuống, để lại Obito đối mặt với kẻ thù cuối cùng, gã đeo mặt nạ Heo. Gã ta sẵn sàng nghênh chiến, lợi dụng cái chết của đồng đội để đánh lạc hướng Obito. Một loạt kunai gắn bộc chú lao xuống đầu cậu, khoảnh khắc Obito tập trung đối phó với hàng trăm ám khí đó, Heo tấn công cậu từ phía sau.

Thật không may cho gã, Obito vẫn còn một mánh khóe khác trong tay áo. Heo đã không nhìn thấy ấn kí kì lạ trên vai áo mình khi gã lướt qua Obito, mà phải cho đến khi gã nhìn thấy thanh kunai ba đầu ghim vào chân mình, gã mới nhận ra ai là thóc và ai là gà. Obito xuất hiện như một tia chớp, vươn tay chộp lấy kunai Phi Lôi Thần trong khi khuỷu tay còn lại thúc mạnh vào bụng Heo, có lẽ đủ để khiến nội tạng của gã bị tổn thương nặng nề. Gã văng ra xa bốn, năm mét, đập thẳng vào một cái cây to khiến nó đổ sụp xuống và rồi ngã gục, bất động.

Heo ôm bụng mình, khạc ra một ngụm máu lớn. Obito biết rằng đã đến lúc phải dừng lại. Cho dù có sống sót và ra khỏi đây được đi chăng nữa, chúng cũng sẽ không còn là mối đe dọa đối với cậu và đồng đội vào lúc này.

Obito nhìn thanh kunai trên tay, nhăn mặt, cậu chỉ ước có thầy Minato ở đây để dạy cậu kĩ hơn về thuật thuấn thân này. Thầy đã kịp truyền dạy một phần nhỏ cho Kakashi trước khi qua đời, nhưng không phải là toàn bộ. Mấy năm qua Obito và Kakashi vẫn luôn mày mò nghiên cứu Phi Lôi Thần thuật của Minato, họ biết rằng nó được ghi chép rất đầy đủ trong quyển trục cấm thuật của ngài Đệ Nhị - nhưng dĩ nhiên là ông già Đệ Tam sẽ không đời nào cho phép hai đứa nhóc đụng đến nó.

Được rồi, mọi chuyện lúc nào cũng tốt hơn nếu người ngồi trên cái ghế Hokage là thầy Minato mà, phải không? Nhưng cuộc sống thì đâu có dễ dàng đến vậy.

Obito thở dài, cẩn thận cất món kỉ vật vào trong túi và nhảy ra khỏi vách đá, không thèm ngoảnh lại nhìn những Ám bộ dưới kia thêm lần nào nữa. Kakashi đã tiết lộ cho cậu một vài điều cậu ta biết về Ám bộ Gốc ngay sau khi xuất viện và nghe Obito nhắc đến kẻ lạ mặt dùng Mộc độn đã chặn đường họ trong rừng. Obito biết rằng quy trình gia nhập tổ chức đó không phải lúc nào cũng hoàn toàn tự nguyện. Danzo gần như đã có thể lôi kéo được Kakashi khi cậu ta đang trong thời kì đen tối nhất sau cái chết của Rin, nhưng cuối cùng cậu ta là một trong những người may mắn tìm được lối thoát.

Thật khó để đổ lỗi cho những người thậm chí còn không có quyền lựa chọn. Kakashi đã không ngừng nói như vậy, Obito biết cậu ta chỉ đang cố bao che (bao biện/ bảo vệ/...?) cho thằng nhóc dùng Mộc độn mà Obito không hề quen biết kia. Ngay từ lúc gặp nó ở cổng làng, nhìn thấy nó ở trong đội trinh sát là cậu đã rất ngứa mắt rồi. Có lẽ Obito sẽ chọn cách tôn trọng quan điểm của Kakashi và từ chối đưa ra bất kì chính kiến vào về những kẻ từng/ đang/ sẽ làm việc như một con chó trung thành dưới chân lão khốn già Danzo.

Obito tiến vào không gian Kamui. Cậu nhìn thấy bọn trẻ ở đó, ngoan ngoãn nằm cạnh nhau trên một khối đá to và đắp những tấm áo choàng mà cậu và đồng đội đã để lại. Nữ y nhẫn trong đội trinh sát đã xử lý vết thương ngoài da và cho mỗi đứa một liều thuốc an thần nhẹ, đủ để giữ bọn trẻ yên ổn cho đến khi họ giải quyết hết đống rắc rối này và mang chúng đến trại trẻ mồ côi trong thị trấn.

Một nghi vấn được đặt ra trong đầu Obito, rằng ông Đệ Tam đã biết bao nhiêu về những gì cố vấn cấp cao của mình đang làm. Lão ta tự ý can thiệp vào nhiệm vụ của các ninja dưới quyền Hokage, cử một lực lượng đông đảo đến để ám sát họ và phá hoại cuộc đàm phán quan trọng (dù nó đã bị phá hoại từ trước). Tuy nhiên, trước khi bận tâm đến lão khốn già với đầy rẫy âm mưu quỷ kế tào lao đó, ưu tiên hàng đầu của Obito bây giờ là đảm bảo Gai và Kakashi vẫn an toàn.

Cậu không chắc hai phần ba số lượng Ám bộ Gốc lúc nãy có bị ông Koichi giữ chân chưa, hay chúng đã tiếp cận được Kakashi rồi. Có lẽ chúng sẽ không vội giết Gai, nhưng Obito biết chắc Gai không bao giờ đứng im nếu cậu ta thấy Kakashi gặp nạn.

Obito lo lắng rời khỏi kamui, dịch chuyển thẳng đến điểm hẹn ban đầu.

_____________________________________________

Lời t.g: Phải thừa nhận là mình ghét viết mấy cảnh đánh đấm cực kì luôn, cảm giác lời văn viết tệ lắm í 🥲🥲 xem NRT từ nhỏ đến giờ chắc cũng hơn chục năm rồi mà vẫn không nhớ nổi tên nhẫn thuật nên cứ miêu tả kiểu "trần trụi" vậy thôi á :)))) Btw, chương này cho bé O solo luôn nha, hào quang nam9 lấp lánh bùm chíu 💖💖💫

P/s: fic flop rồi phải không mọi người 🙊🙊

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip