Chương 41: Vết thương lành

Chương 41

"Cha yêu cậu, tôi cũng yêu cậu."

_____________________________________________

Đêm hôm đó, Obito nằm thao thức rất lâu mà không ngủ được. Kakashi cuộn tròn trong chăn ngủ ngon lành, sát bên cạnh cậu, thứ duy nhất Obito có thể nhìn thấy là một chùm tóc bạc.

Thực ra cậu cũng cố gắng chợp mắt một lúc, nhưng việc nghỉ ngơi trở nên thật vô ích vì những suy nghĩ trong đầu dồn dập đến nỗi thậm chí còn không cho Obito thời gian để thở. Dù đã trôi qua không biết bao nhiêu ngày đen tối, Obito vẫn cảm thấy bản thân đã quá lạc quan khi tin rằng những điều tồi tệ nhất đã ở lại phía sau.

Kể cả khi đã sống phân nửa đời mình chỉ để bị chê cười như một kẻ thua cuộc, cậu sẽ không bao giờ thừa nhận mình thất bại, nhưng dẫu sao vẫn có một điều Obito buộc phải thừa nhận: bây giờ cậu thực sự không biết phải làm gì và cậu ghét cảm giác bất lực.

Obito nhìn xuống mái tóc bạc rối bù trên tay. Cậu áp mặt mình vào tóc người kia và hít một hơi thật sâu, cảm thấy có chút chán nản. Cậu hôn đi hôn lại lên tóc Kakashi, như thể những nụ hôn có thể chữa lành vết thương trong tâm hồn cậu ta. Nếu có một nhẫn thuật có thể chữa lành nỗi đau tâm lý thì đó chính là nhẫn thuật mà Obito muốn thành thạo bằng mọi giá vào lúc này.

Ninja sao chép trở mình trong giấc ngủ, Obito đợi cậu ta điều chỉnh tư thế. Khi ngủ, trông cậu ta thật bé bỏng và mong manh, những dấu vết tang thương mà chiến tranh để lại đã biến mất trên nét mặt non trẻ mềm mại đó. Obito nhẹ nhàng vuốt ve má Kakashi, miết đầu ngón cái lên vết sẹo ở mắt trái.

"Tôi phải làm gì đây?" Cậu thì thầm với chính mình. "Tôi phải làm gì để cậu bớt đau khổ lại?"

Obito biết sẽ không có câu trả lời, chỉ có hơi thở nhẹ nhàng phát ra từ miệng Kakashi. Cậu nhắm mắt lại và rúc vào tóc cậu ta.

Obito chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ yêu Kakashi, và tất nhiên cậu biết Kakashi cũng chưa bao giờ nghĩ rằng cậu ta sẽ yêu cậu. Nhưng một lúc nào đó không hay mà họ lại rơi vào mối quan hệ này giống như đột ngột lăn xuống một con dốc đầy cỏ, và cuối cùng yêu nhau tại chân núi vướng chặt. Khi Obito lần đầu tiên phát hiện mình đặc biệt quan tâm đến Kakashi, trong một đêm ấm áp nào đó dưới mái nhà bé nhỏ của họ, cậu biết mọi thứ không đơn thuần chỉ là tình bạn nữa. Tên nhóc này tính tình thất thường, thậm chí còn rất xấu xa, lạnh lùng và kiêu ngạo. Cậu ta đã từng là một tên khốn có xu hướng bắt nạt những kẻ (trông có vẻ) ngu ngốc hơn mình. Nhưng suốt những năm tháng hai đứa cùng nuôi nấng con trai của thầy Minato, có điều gì đó ở Kakashi khiến Obito muốn chứng minh cho tên nhóc này thấy rằng cậu ta không cần phải trở nên thật gai góc thì mới có thể mạnh mẽ hơn được.

Obito hầu như không ngạc nhiên khi nhận ra rằng mối quan hệ của họ đã phát triển từ hai đứa nhóc lúc nào cũng đối địch, trở thành đồng đội, thành bạn bè, rồi cuối cùng là người yêu. Ở bên Kakashi cảm giác rất tự nhiên, như thể hai đứa đã ở bên nhau như thế từ rất lâu rồi. Obito thấu hiểu tên nhóc này, và đồng thời cảm thấy mình cũng được cậu ta thấu hiểu. Giữa hai đứa có một ngôn ngữ đặc biệt, một mối liên kết vô hình không thể tìm thấy ở bất kì người bạn cùng lứa nào khác. Nhưng tất cả đều xảy đến một cách thật tự nhiên, một lẽ thường tình gắn liền với trời đất. Obito giống như một cái cây thẳng tắp cao vút lên trời, còn Kakashi là một cây nho quấn quanh thân cậu, cắm rễ vào những vết mối mọt nứt nẻ và lấp đầy khoảng trống đó bằng những điều bé nhỏ xinh đẹp nhất thế gian.

Obito hiện đang ôm Kakashi, cảm thấy một cơn đau âm ỉ trong lòng. Cậu muốn quay lại khoảng thời gian đó. Cậu biết làm như vậy rất ích kỉ, vì dẫu sao Kakashi cũng khó khăn lắm mới vượt qua được những ngày đau khổ, nhưng Obito vẫn không thể ngăn được mình luyến tiếc quá khứ. Cậu muốn nhìn thấy nụ cười ấm áp và đôi má hồng hào của Kakashi khi cậu ta thức dậy vào ngày mai, hy vọng rằng trái tim tội nghiệp của cậu ta có thể bình yên đập từng nhịp thật chậm rãi. Cậu muốn những ngày Kakashi không phải rời làng để chém giết ai cả, chỉ việc ở nhà chăm sóc Naruto và chờ cậu đi làm nhiệm vụ trở về. Ba người họ sẽ cười đùa thật to trong bữa tối, nghe Naruto líu lo kể về một ngày của thằng bé ở công viên; sau đó Obito và Kakashi sẽ nằm cạnh nhau trong phòng ngủ, trò chuyện rất lâu hoặc đôi khi chỉ nhìn nhau mà không nói gì cả, cho đến khi cùng chìm vào giấc ngủ, hai bàn tay vẫn nắm chặt lấy nhau.

Mặt trời bắt đầu mọc. Ánh sáng của buổi bình minh đến sớm chiếu xuyên qua cửa sổ, nhợt nhạt và dịu dàng, phớt nhẹ lên căn phòng ngủ u ám một lớp nắng mềm mại.

Obito dụi mắt mà không nhận ra rằng nó đang ướt. Cậu cẩn thận ngồi dậy, cơ thể Kakashi cuộn tròn trong chăn gối, rên rỉ khe khẽ vì mất đi chút hơi ấm.

Obito lăn ra khỏi nệm, thở dài, vươn vai và xoay khớp tay. Trọng lượng của Kakashi đè lên vai cậu gần như cả đêm, khiến một nửa cơ thể cậu có hơi ê ẩm. Obito đứng dậy đi vào phòng tắm. Cậu lặng lẽ thực hiện công việc hàng ngày của mình, biết rằng Kakashi sẽ ngủ thêm vài tiếng nữa nếu không bị Naruto quấy rầy. Có lẽ cậu sẽ giúp cậu ta viết báo cáo, nhưng tất nhiên là sau đó cậu ta phải chép tay lại để qua mắt ông Đệ Tam.

Khi đã mặc quần áo và chuẩn bị đi, Obito bước tới bên tấm futon và thở dài. Kakashi đang nằm ngửa, chăn kéo đến tận cằm và đầu nghiêng sang một bên. Tóc cậu ta rối tung, những sợi bạc trải dài trên gối. Obito nhìn cậu ta trìu mến. Cậu cúi xuống hôn nhẹ lên trán Kakashi.

"Tôi yêu cậu."

Obito thì thầm, sau đó đưa mắt nhìn ra ánh nắng tràn ngập ngoài cửa sổ. Có lẽ cậu nên chạy bộ vài vòng trước khi đến văn phòng Hokage. Dù sao thì sáng hôm nay cũng là một buổi sáng đẹp trời, khoảng thời gian mà cậu thích nhất trong mùa hè. Sau đó, Obito vạch sẵn kế hoạch trong đầu, đến quán dango mua đồ ăn vặt cho mình và Naruto, rồi ra chợ mua ít rau củ, cá thu đao và cà tím cho Kakashi. Họ sẽ dành cả ngày để ở nhà với nhau, hoặc đến công viên nếu Naruto muốn.

Mọi thứ sẽ ổn thôi.

Cậu duỗi người, viết một tờ giấy ghi chú nhỏ dặn dò Kakashi hãy trông chừng Naruto khi cậu ta thức dậy, và đặt nó lên gối, rồi bắt đầu rời khỏi nhà, chạy ra đường trước khi đột ngột tăng tốc, làm tung lên một đám bụi.

Ngôi làng buổi sáng sớm đẹp như tranh vẽ. Mọi người bắt đầu tràn ra đường, đổ bộ dưới những tán cây xanh rờn rung rinh trong gió. Bầu trời xanh trong vắt có vài gợn mây lăn tăn, màu sắc tươi tắn làm Obito nhớ đến đôi mắt của Naruto. Thằng bé thừa hưởng hoàn hảo đôi mắt của cha mình, cộng thêm một chút phá cách không thể lường trước của mẹ, đứa nhóc này quả thực là sự kết hợp hoàn hảo của vợ chồng thầy Minato. Nhiều lúc Obito tự hỏi, tại sao ngôi làng lại ghẻ lạnh một đứa bé dễ thương như vậy. Chỉ mới không gặp một tuần thôi mà cậu đã nhớ nó vô cùng. Và hẳn nhiên, Obito đi lòng vòng, một mục đích khác là cố tìm hiểu xem trong lúc cậu với Bakashi đi vắng thì liệu có ai trong làng dám bắt nạt Naruto.

Tốt nhất là họ không nên để Obito bắt được.

Khi Obito rẽ vào hướng công viên, một cơn gió mang theo lá cây và cát bụi ập vào mặt cậu. Cậu lẩm bẩm, nheo mắt lại và lắc nhẹ đầu để tránh bụi bay vào mắt mình.

"Ồ, Obito!"

Cuối cùng thì người đầu tiên Obito gặp vào buổi sáng lại là người cậu tạm không muốn đối mặt nhất.

"Chào buổi sáng, Gai."

Cậu biết giọng điệu của mình nghe có vẻ không giống đang chào hỏi cho lắm.

Nhưng Gai chỉ cười. Anh chàng lông mày rậm dừng chân, quay lại và mỉm cười một cách hụt hơi với Obito, mặt mũi đỏ bừng vì tập luyện. Cậu ta chống tay lên hông và vui vẻ nói. "Tôi rất vui khi thấy cậu cũng chạy bộ vào buổi sáng sớm như vậy sau khi hoàn thành nhiệm vụ!" Gai giơ ngón tay cái lên một cách nhiệt tình. "Tôi còn đang tự hỏi là phải đến khi nào Obito mới có tâm trạng quay lại với những bài luyện tập thể lực nhiệt huyết tuổi trẻ của chúng ta ngày trước. Nhưng hóa ra là cậu hồi phục nhanh hơn tôi nghĩ đó!"

Obito mỉm cười yếu ớt, tự dưng cảm thấy hơi mệt mỏi. Có quá nhiều chuyện xảy ra vào ngày hôm qua khiến cho cậu không muốn nói chuyện với Gai. Có lẽ cậu ta sẽ lại hỏi những thứ liên quan đến Kakashi, cùng với sự quan tâm rất đỗi thường tình của một người bạn tốt, nhưng điều đó chẳng lay chuyển được gì ở Obito ngoài việc làm cho mong muốn được che giấu Kakashi khỏi thế giới này càng thêm mãnh liệt hơn. Tình huống lần này quá nguy hiểm - chặt xác kẻ địch một cách dã man, lên cơn điên trước mặt Gai, suýt giết chết đồng đội của mình, rồi rơi vào trạng thái hoảng loạn sau khi trở về nhà - nó phơi bày quá nhiều thứ đen tối ẩn sâu bên trong Kakashi mà bấy lâu nay chỉ mình Obito biết. Và bây giờ thì cậu sắp phải đối mặt với sự chất vấn của Gai.

"Thực ra thì, không phải vậy đâu... " Obito nhún vai. "Tôi chỉ định đi mua ít thực phẩm, và đến văn phòng Hokage một chuyến. Tạm thời thì tôi không có nhiều thời gian luyện tập cho lắm."

Gai tỏ ra hơi thất vọng, nhưng vẫn gật đầu. Cậu ta nói. "Hẳn nhiên rồi! Có thể nhanh chóng hòa nhập lại với cuộc sống hàng ngày sau một nhiệm vụ dài cũng được coi là một hình thức rèn luyện mà, phải không?"

Obito gật đầu và nở một nụ cười lịch sự nhưng theo kiểu 'làm ơn đừng nói chuyện với tôi'. Dĩ nhiên, Gai không quan tâm.

"Cậu có phiền không nếu chúng ta đi cùng nhau một đoạn?" Gai hỏi, giọng điệu nhẹ nhàng và bớt sôi nổi hơn - có lẽ anh chàng cũng nhận thấy Obito không vui khi gặp cậu ta, và điều đó khiến cậu cảm thấy hơi tội lỗi.

"Được thôi." Cậu nói. "Dù sao thì cậu cũng cần bổ sung nước sau khi chạy bộ."

"Chính xác!" Gai kêu lên. Trông anh chàng như định lao ra đường lần nữa, nhưng thay vào đó cậu ta đã kiềm chế và rời đi cùng Obito.

"Cậu vừa đến gặp ông Đệ Tam à?" Obito hỏi khi họ tản bộ đến quán dango ở cuối dãy nhà. "Mọi chuyện có ổn không?"

"Cậu đúng là nhạy bén thật đấy. Giống hệt đối thủ yêu dấu của tôi." Gai nháy mắt khen ngợi. "Đúng vậy, tôi đã đến gặp ngài ấy sau khi chạy hai vòng quanh làng." Obito thoáng tưởng tượng ra cảnh Gai đổ mồ hôi đầm đìa và đầy endorphin, đứng giữa văn phòng Hokage vào sáng sớm tinh mơ để báo cáo nhiệm vụ, trong khi ông già Đệ Tam xoa bóp thái dương và cố gắng kiềm chế không nhổ tẩu thuốc vào mặt cậu ta. Cậu bất giác mỉm cười.

"Mọi chuyện khá tốt lành." Gai tường thuật. "Ngài Đệ Tam khen ngợi khả năng ứng biến của đội ta, cùng với sự hợp tác cực kì ăn ý với Ám bộ. Đội của Kurenai đã hoàn thành nhiệm vụ và đang trên đường về, còn đội của Asuma đã về trước chúng ta hai ngày với thành quả xuất sắc không kém. Tôi đã gặp giám sát viên của cậu ấy, Uchiha Shisui - có lẽ cậu biết anh chàng này?"

"Tôi biết."

"Một chàng trai trẻ đầy nhiệt huyết! Giống với cậu, và khác với hầu hết các tộc nhân Uchiha khác - ý tôi là, vẻ lạnh lùng thường thấy của họ. Cậu bé mỉm cười ngay khi nhìn thấy tôi và hỏi thăm rất nhiệt tình. Cả Asuma lẫn ngài Hokage đều đánh giá cậu ấy rất cao, bằng chứng là cậu ấy đã dẫn dắt cả đội hoàn thành một nhiệm vụ cấp S ở làng Đá chỉ trong vòng năm ngày!"

"Dĩ nhiên." Obito tự hào quệt mũi. "Thằng bé được thăng cấp lên Thượng đẳng ở độ tuổi trẻ hệt như Bakashi hồi đó. Và tôi mừng là tài năng hiếm có này đã được ông trời ban cho một đứa nhóc đáng yêu như nó, chứ không phải là bất kì tên Uchiha hống hách khó ưa nào khác."

"Hình như cậu có ấn tượng không tốt về gia tộc của mình thì phải..." Gai lẩm bẩm. Hai người đến vài phút sau khi cửa hàng vừa mở cửa. Ông chủ mỉm cười chào đón họ, Obito gọi một cốc trà xanh ngọt và hai xiên dango như thường lệ. Khi cậu quay sang hỏi Gai có muốn gì không, cậu ta xua tay từ chối. "Chưa đến giờ ăn sáng của tôi, một cốc trà là đủ rồi."

Hai đứa ngồi trên băng ghế dưới tán cây to rộng trước cửa quán và nhìn ra con phố yên tĩnh, Obito tận hưởng mùi thơm của trà và hơi ấm mà nó mang lại quanh những ngón tay cậu. Cậu thở dài nặng nề, đợi cho trà trong cốc nguội đi.

"Obito." Gai đột nhiên nói. Cậu ta thậm chí đã nốc hết nửa cốc trà nóng hổi mà không hề hấn gì, chỉ giương mắt nhìn cậu chằm chằm. Obito thấy hơi khó chịu trước ánh mắt mãnh liệt của cậu ta.

"Có chuyện gì thế?"

"Cậu cảm thấy thế nào về nhiệm vụ vừa rồi của chúng ta?"

Obito nuốt khan. Cậu nhận thấy cách Gai đặt câu hỏi rất nhẹ nhàng, không hề ác ý, và giọng cậu ta chỉ có vẻ tò mò.

"Tôi... không rõ nữa." Cậu thành thật nói, "tôi chỉ nghĩ..." Obito nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà - ôi, nó vẫn còn nóng quá - cậu đặt cốc lại vào lòng. "Tôi cũng không biết phải nói gì nữa. Có quá nhiều thứ mà lần đầu tôi được chứng kiến trong nhiệm vụ này, hầu hết chúng đều không phải chuyện vui vẻ gì." Cậu quay sang nhìn vào mắt Gai và mỉm cười. "Nhưng nếu loại trừ hết những điều tồi tệ đó thì cảm giác được làm nhiệm vụ cùng cậu và Bakashi khá tuyệt. Cảm giác như chúng ta có thể là một đội ăn ý trong tương lai vậy."

Đó không phải là lời dối gạt cho qua chuyện. Sự thật là đã lâu lắm rồi, kể từ khi Rin mất, Obito mới lại có cảm giác được chiến đấu cùng những người đồng đội chân chính của mình. Cậu rùng mình khi nghĩ lại về những ngày họ đã cùng trải qua, cái chết của người đàn ông tên Koichi, cái xác bị chidori chém làm đôi, gã Ám bộ đầy máu và cơn bộc phát dữ dội của Kakashi. Cậu không thể không tự hỏi chuyện gì đã xảy ra với gã Ám bộ đó, và liệu Gai đã nói cho ông già Đệ Tam biết tình hình hay chưa. Cậu nhấp thêm một ngụm trà nữa, tuy không muốn thừa nhận nhưng không khỏi hừ nhẹ một tiếng hài lòng - cốc trà chính là thứ cậu cần nhất vào lúc này.

"Tôi rất vui khi nghe cậu nói vậy." Gai đáp, cắt ngang dòng suy nghĩ của Obito. "Tôi cũng mong chúng ta có thể thuận lợi vượt qua kì thi thăng cấp này và hợp tác nhiều hơn trong tương lai." Cậu ta hơi cúi đầu xuống, nhìn chằm chằm vào bã trà bám ở đáy cốc. "Về chuyện của gã Ám bộ kia... tôi đã báo cáo với Hokage. Ngài ấy nói sẽ xử lý chuyện này thật triệt để." Gai thở dài. "Tôi không biết nhiều chuyện về Ám bộ, nhưng có vẻ như trong nội bộ bọn họ, đặc biệt là xoay quanh Kakashi, thì có hơi..."

"Lục đục." Obito thì thầm. Gai nhướng mày và thấy cậu cúi đầu trầm ngâm, giống như đang cẩn thận cân nhắc câu từ. Gai nhích lại gần và chờ đợi. "Kakashi... là một người phức tạp. Thật ra thì tất cả chúng ta đều có những phức tạp của riêng mình. Nhưng cậu ấy... không thể kiểm soát được một số việc. Cậu ấy quá căng thẳng, và tinh thần đôi khi sẽ không được ổn định. Kakashi không thể lúc nào cũng giữ được tâm trạng vui vẻ, chỉ là theo thời gian khi lớn lên, cậu ta dần học được cách kiềm chế cảm xúc của mình..."

Gai nhìn Obito một lúc rồi vỗ vai cậu. "Cậu ấy sẽ ổn thôi. Mặc dù tôi không biết là bằng cách nào và phải đến khi nào, nhưng chắc chắn mọi chuyện sẽ ổn, cậu ấy sẽ ổn. Kakashi là một trong những người mạnh mẽ nhất mà tôi từng biết." Gai giơ ngón tay cái lên và mỉm cười rạng rỡ. "Sau tất cả, đó là lý do tại sao tôi xem Kakashi là đối thủ truyền kiếp của mình!"

Gai đột nhiên đứng dậy với vẻ hài lòng.

"Thật là một cuộc trò chuyện tuyệt vời!" anh chàng lông mày rậm cười toe toét. "Tôi rất thích cái cách cậu quan tâm đến đối thủ của tôi, Obito. Sau tất cả những gì đã trải qua thì cuối cùng chúng ta cũng đều trưởng thành rồi, đúng không? Đừng bao giờ đánh mất tinh thần đó!"

Nói xong, Gai nhanh chóng quay lại quán dango, mua hai xiên bánh và một cốc trà lớn, nháy mắt với Obito rồi chạy đi, bỏ lại cậu ngồi một mình trên băng ghế, nhìn xuống chiếc cốc của mình và nhấp một ngụm đầy suy ngẫm.

Cuối cùng thì Obito cũng hiểu được phần nào cái gọi là tâm hồn y học của Rin ngày trước - không thể kìm nén mong muốn chữa lành, bảo vệ và chăm sóc những người mình yêu thương. Cô bé luôn có thể biết được khi nào đồng đội của mình bị tổn thương, dù đó chỉ là vết thương nhỏ bé. Rin luôn ở đó sau mỗi trận đánh đấm của Obito và Kakashi, và ngay cả Tia Chớp Vàng khét tiếng như thầy Minato đôi lúc cũng sẽ được dán một miếng băng cá nhân hình con thỏ trên cánh tay. Obito biết Rin, và cả thầy Minato, đều yêu tên ngốc Bakashi sâu sắc. Dù rằng cậu ta hạnh họe, khô khan, khó ưa, biến thái (Thiên đường tung tăng, vâng, ý Obito là vậy), nhưng cậu ta vẫn luôn mạnh mẽ và đáng yêu vô cùng, vậy thì sao họ lại không thể yêu quý cậu ta chứ?

Obito nghĩ, nếu có Rin ở đây, có lẽ cô bé cũng sẽ tìm mọi cách để giúp Kakashi khỏi bệnh.

....

Hokage Đệ Tam ngồi im như tượng giữa đống giấy tờ đồ sộ trên bàn, trán tựa vào hai bàn tay đang gập lại, mặt giấu đi dưới chiếc mũ hình thoi rộng vành. Ông ta im lặng rất lâu, đủ lâu để khiến ngay cả một người đang có tâm trạng thoải mái như Obito cũng phải mất dần kiên nhẫn. Cậu cố kìm nén sự thôi thúc muốn cựa quậy, muốn lên tiếng, muốn làm điều gì đó lố bịch như giậm chân giậm cẳng và đi qua đi lại. Lưng cậu bắt đầu hơi ê ẩm vì căng thẳng, nhưng cậu vẫn không di chuyển để duỗi người.

Cuối cùng, Đệ Tam thở dài và ngẩng đầu lên để tay đặt trước miệng. Ông ta liếc sang một bên trước, rồi nhìn vào Obito bằng ánh mắt đầy mắt toan tính.

Obito không khỏi nhớ lại cảm giác bị chèn ép khi đứng trước cái nhìn săm soi của Danzo. Nhưng cậu chưa bao giờ gặp khó khăn khi nhìn vào mắt Hokage trước đây, Obito tin rằng ánh mắt của ông ta sẽ không chứa nhiều ác ý như lão khốn già nào đó.

"Ta đã đọc báo cáo của Gai và Ám bộ." Cuối cùng, ông ta nói, những ngón tay nhăn nheo già mua của bàn tay trên cong lại, có một vết đồi mồi trên mu bàn tay tối màu.  Obito gật đầu một cách bình tĩnh. Hokage cũng ậm ừ đáp lại và thả tay xuống bàn. "Ta nghĩ cậu biết chuyện gì phải xảy ra ở đây. Shinobi không thể tấn công đồng đội của mình chỉ vì xích mích nhỏ, càng không thể thủ tiêu manh mối cuối cùng của nhiệm vụ gây cản trở việc điều tra."

"Ả ta tấn công trước." Obito thẳng thừng đáp trả. "Và gã Ám bộ đó đã cố khiêu khích Kakashi. Hắn không tuân thủ mệnh lệnh, hắn đã ra tay giết bọn trẻ trong khi vẫn còn khả năng cứu được chúng."

Hokage trừng mắt nhìn cậu. "Có những điều luật riêng dùng để xử lý những ninja không tuân thủ mệnh lệnh, nhưng tuyệt đối không có điều luật nào cho phép đội trưởng tự ý tấn công thuộc cấp của mình. Hơn cả thế, cậu ta thủ tiêu chứng nhân cuối cùng của tội ác chiến tranh ở biên giới, chặt xác cô ta đến mức không thể nhận dạng! Mọi dấu vết đều bị hành động xốc nổi đó xóa sạch. Không còn lý do nào có thể biện minh cho quyền lợi của Kakashi trên chiến trường nữa. Cậu ấy sẽ bị đình chỉ cho đến khi có thông báo mới."

"Không!" Obito phản đối trước khi kịp suy nghĩ, gần như đập cả hai tay lên bàn Hokage.

Ông Đệ Tam nâng tẩu thuốc lên và ngồi dựa vào ghế. Lông mày ông ta cau lại đầy nghiêm nghị, chờ cậu giải thích cho sự vô lễ của mình. Obito nhăn mặt, siết chặt tay đến mức lòng bàn tay bắt đầu đau rát. Ông ta là Hokage, đồ ngốc. Bây giờ chống đối lại ổng thì chỉ gây thiệt thòi thêm cho Kakashi thôi!

Cậu tự lắc đầu với chính mình và nói bằng giọng nhẹ nhàng hơn. "Làm ơn đừng cắt bỏ nhiệm vụ của cậu ấy. Tôi hiểu Kakashi hơn bất kỳ ai khác và tôi hứa với ngài, hình phạt này sẽ chỉ khiến mọi chuyện tệ hơn thôi." Obito cảm thấy mắt mình bắt đầu nóng lên, và cậu chớp mắt lâu hơn để xua tan cảm giác đó. "Quyết định của ngài sẽ hủy hoại cậu ấy mất, làm ơn. Cuộc sống của Kakashi sẽ lao dốc không phanh nếu ngài đình chỉ cậu ấy. Cậu ấy sẽ chết nếu bị giam hãm và không thể nói trước được chuyện gì tồi tệ hơn sẽ xảy ra tiếp theo. Hơn nữa, Kakashi là một ninja có năng lực. Ngài Đệ Tứ đã gửi gắm cậu ấy cho ngôi làng này..."

"Cậu còn biết lấy Minato ra làm lá chắn sao?" Hokage cười khẩy.

"Không phải!" Obito lắc đầu. "Chỉ là... nếu chiến tranh xảy ra, chúng ta sẽ cần đến Kakashi. Làng Lá không thể để mất cậu ấy được."

Hokage im lặng một lúc rồi nghiêng người về phía trước để tựa đầu vào hai bàn tay đang chắp lại, trông như thể ông ta đã đưa ra quyết định rồi. Tuy nhiên, ông ta vẫn dợm hỏi Obito. "Vậy, cậu đề xuất thế nào?"

"Một cộng sự giám sát." Obito trả lời ngay lập tức như chỉ chờ ông Đệ Tam hỏi câu đó, sự bồn chồn dâng lên trong cuống họng khiến cậu thấy buồn nôn. "Một người sẽ luôn ở bên Kakashi trong suốt nhiệm vụ, người có thể quyết định xem khi nào thì cần ngăn cản cậu ấy hành động, và dĩ nhiên, hoàn toàn có đủ năng lực để làm điều đó."

Hokage để một nụ cười nhẹ thoáng qua trên môi. "Hừm... Cậu có nghĩ đến ai không?"

"Tôi." Obito đáp mà không cần nghĩ ngợi, nói một cách hiển nhiên. "Tôi từng là đồng đội kỳ cựu nhất của cậu ấy, và bọn tôi xuất phát từ cùng một người thầy. Và như tôi đã nói, tôi hiểu Kakashi hơn bất kỳ ai khác."

Hokage cau mày suy tư, mắt lướt qua Obito. "Ta biết chắc là cậu sẽ nói vậy." Ông ta nói một cách bí ẩn, và giơ tay lên trước khi cậu kịp phản bác. "Nhưng nên nhớ, Obito, cậu là ninja chính quy, còn Kakashi phục vụ cho làng hầu hết dưới vai trò Ám bộ. Cơ hội để hai cậu làm nhiệm vụ cùng nhau sẽ không nhiều. Dù ta có cố gắng chủ động sắp xếp thì khả năng cao nhất cũng chỉ 50%. Vậy, cậu tính thế nào với 50% còn lại đây?"

Obito cắn môi, dành vài phút để suy nghĩ. Cuối cùng, cậu dè dặt đưa ra câu trả lời, nói ra cái tên mà thật lòng mình không muốn nhắc đến. "Trong các nhiệm vụ mang tính bảo mật cao của Ám bộ, tôi có thể đề cử thuộc cấp của Kakashi - Tenzou - cậu bé có khả năng sử dụng Mộc độn giống tôi, cũng là một Ám bộ có thực lực được Kakashi tín nhiệm."

Không ngờ đến, Hokage lại gật đầu ngay. Có lẽ ông ta cũng đã nghĩ đến Tenzou từ lúc nghe Obito đề xuất. Ông ta rít một hơi thuốc rồi gõ cái tẩu nặng trịch xuống bàn. "Được rồi. Ta sẽ cân nhắc. Cậu có thể đi được rồi."

Ông ta quay mặt ra cửa sổ, để Obito tự đi ra ngoài. Cậu chưa bao giờ rời khỏi cuộc họp nhanh như thế, lặng lẽ biến mất vào trong Kamui.

Lúc mặt trời đã rực rỡ treo cao trên những ngọn cây, và Konoha chào đón một ngày mới sôi nổi, Obito trở về nhà với những bọc đồ đầy ự trên cả hai tay. Cậu thở dài, cố gắng giũ bỏ mọi cảm xúc nặng nề trước khi đẩy cửa bước vào trong.

So với lúc cậu rời đi, trong nhà bây giờ sáng sủa và thoáng đãng hơn rất nhiều. Toàn bộ cửa sổ trên hành lang đều mở toang ra để đón nắng. Vài cơn gió nhỏ lùa qua hất quần áo trên sào đung đưa phấp phới, mấy chậu cây kiểng treo bên hông nhà bắt đầu xoay tròn. Obito mang đồ đi thẳng xuống bếp, lúc đi ngang phòng ngủ, cậu nghe thấy tiếng Naruto líu lo nói luyên thuyên.

"... khu rừng phía sau nhà Shikamaru có mấy con hươu rất to. Sừng của tụi nó dài như vầy nè. Ban đầu em cứ tưởng tụi nó sẽ rượt em, nhưng mà thật ra tụi nó hiền lắm anh. Shikamaru chỉ em cách cho hươu ăn, nhưng Choji thì chẳng chịu làm gì cả. Nó chỉ đứng đó nhai nhồm nhoàm. Nó ăn còn nhiều hơn bọn hươu nữa. Shikamaru dặn bọn em đừng đi lung tung, nhưng Choji thì cứ nằng nặc đòi về nhà - cuối cùng thì nó dắt em đi lạc luôn..."

Đáp lại những câu nói lộn xộn của thằng bé là tiếng cười khẽ của Kakashi. "Nếu Obito biết em đi lung tung trong rừng như vậy, anh ấy sẽ giận em đó."

"Xùy, anh Obi mới là người hay đi lung tung nhiều nhất. Anh ấy hay bị mấy người già dắt đi chỗ này chỗ kia..."

"Này!" Obito cắt ngang, khoanh tay đứng dựa cửa. "Mấy ngày không gặp mà nhóc chỉ biết nói xấu sau lưng anh thôi à?"

Naruto đang ngồi trên đống chăn quấn vào người Kakashi, khi nghe thấy tiếng cậu, cả hai đều ngước mắt nhìn. "Obi về rồi!" Naruto bay khỏi giường, lao về phía Obito như một chiếc shuriken. "Mừng anh về nhà, hehe!" Cậu đón lấy Naruto, xoay thằng bé một vòng rộng trước khi ôm chặt nó. Cảnh tượng trở nên thật yên bình khi mái tóc vàng hoe của Naruto nằm gọn gàng trong bờ vai rắn chắc của Obito.

Kakashi không thèm nhúc nhích khi Obito bước vào giữa phòng, thả thằng nhóc con trên tay xuống. Cậu ta nằm dài trên giường, đọc sách, hai cẳng chân quấn vào trong tấm chăn. "Ngài Đệ Tam nói gì rồi, có tệ không?" Kakashi hỏi mà không rời mắt khỏi cuốn tiểu thuyết chỉ cách mũi mình vài inch.

Obito nhún vai và cố gắng để cho những bước chân của mình trông thong thả hết mức có thể khi cậu tiến đến dựa lưng vào cạnh bàn. Cậu đút hai tay vào túi quần để che giấu việc chúng đang đổ mồ hôi, quan sát Kakashi ở góc độ rõ ràng nhất. "Tùy thuộc vào mức độ cậu thích bầu bạn với tôi." Cậu nở nụ cười buồn với Kakashi khi tên nhóc tóc bạc liếc sang trang tiếp theo. "Ông già vẫn chưa chính thức đồng ý, nhưng tôi nghĩ rằng tôi sẽ là người giám sát cậu trong những nhiệm vụ sau này... nói chính xác hơn, là tôi và thằng nhóc hậu bối dùng Mộc độn của cậu."

"Giám sát?" Kakashi bùng nổ và đứng bật dậy, quyển sách bị ném đi một cách thôi bạo, trượt đến góc tường.

"Đây chỉ là biện pháp tạm thời thôi." Obito vội trấn an cậu ta, cậu tiến đến xoa nhẹ tay lên vai Kakashi. Cậu có thể cảm nhận được sự căng thẳng ở người kia qua lòng bàn tay mình, nhưng đồng thời cũng ngạc nhiên khi không bị cậu ta đẩy ra. Kakashi trừng mắt nhìn xuống chân họ với hai bàn tay siết chặt thành nắm đấm.

"Tạm thời thế nào?" Kakashi nghiến răng hỏi.

Obito khựng lại. "Cái đó... còn tùy vào..."

"Vào tôi. Đúng vậy, tôi phải biết điều đó chứ nhỉ." Kakashi cắt ngang.

"Thật ra là cả tôi nữa." Obito thú nhận. "Nếu đề xuất này được phê duyệt, tôi sẽ phụ trách giám sát cậu cho đến khi ông Đệ Tam cảm thấy cậu đã có thể lấy lại được khả năng kiểm soát trong các nhiệm vụ. Tôi xin lỗi."

Kakashi hất tay Obito ra và bước đi vài bước. 

"Xin lỗi?" Cậu ta chế giễu. "Trời ạ, Obito, tôi không trách hai người đâu."

Kakashi luồn ngón tay qua mái tóc theo cái cách trông có vẻ thờ ơ lãnh đạm. Obito bước một bước ngập ngừng về phía trước và đặt tay lên vai Kakashi một lần nữa. "Hãy hiểu cho tôi, Kakashi." Cậu bóp nhẹ vai cậu ta. "Đây là cách duy nhất tôi có thể làm để bảo vệ quyền lợi được làm nhiệm vụ của cậu."

Kakashi nhìn xuống những chiếc lá xanh tươi của ngài Ukki - cây kiểng nhỏ mà Naruto đã tặng cậu ta trong dịp sinh nhật gần đây nhất - và lướt ngón tay qua lớp bụi không tồn tại. Ở vị trí này, cậu ta có thể dễ dàng chuồn ra khỏi cửa sổ, nếu không muốn nói là dễ hơn bất kì cách thức nào khác. Dù sao thì Kakashi vẫn luôn là một kẻ lập dị không thích đi bằng cửa chính.

Cậu ta vẫy tay gọi Naruto lại và đưa chiếc bình tưới cho thằng bé, dùng Thủy độn rót một ít nước vào. Naruto kiễng chân lên, nương theo tay của Kakashi để đổ nước vào cái cây nhỏ. Tiếng nước đập vào lá cây lấp đầy khoảng không giữa họ. Obito đợi đến khi nó chậm lại thành tiếng kêu nhỏ và cuối cùng im bặt. Kakashi lấy chiếc bình đi và dùng khăn lau sạch tay Naruto.

Obito vẫn nhìn vào bàn tay Kakashi, đánh giá phản ứng của cậu ta. Cậu bước tới trước để nhìn rõ những đốt ngón tay trắng bệch. Kakashi không phản ứng khi Obito chạm lên vai mình, nhưng sau một lúc, cậu ta dường như lại chìm vào sự tiếp xúc đó. Obito trượt tay về phía trước để quấn quanh ngực cậu ta, ấn môi mình lên thái dương của Kakashi. "Này. Nói chuyện với tôi đi."

Cậu ngạc nhiên khi Kakashi ngả người về phía sau. Cậu bé tóc bạc hít một hơi yếu ớt, lắp bắp.

"Nói cho tôi biết cậu còn buồn phiền chuyện gì." Obito thúc giục, nhẹ nhàng lướt môi trên làn da của Kakashi. Mắt cậu ta nhắm lại và Obito thấy phần da tối màu dưới hốc mắt ửng đỏ lên. Cậu gần như không thể cưỡng lại được sự thôi thúc siết chặt vòng tay mình.

"Đây không phải lần đầu tiên ngài ấy làm vậy."

"Sao cơ..."

"Trong mỗi nhiệm vụ mà tôi từng đảm nhận, mọi vấn đề xảy ra đều đổ lên đầu tôi." Cậu ta cúi mặt xuống, vẻ buồn bực trên gương mặt đã bị Naruto bắt gặp được, nhưng cậu ta không nói gì mà chỉ đặt tay lên tóc thằng bé. "Cấp dưới của tôi chưa bao giờ đứng về phía tôi. Ngay cả Tenzou... đứa trẻ mà tôi tín nhiệm nhất, cũng là do Danzo phái đến để giết tôi. Tôi đã liều mình đưa thằng bé ra khỏi Gốc, và điều đó chỉ khiến cho Hội đồng càng chướng mắt tôi hơn... Nhiệm vụ lần này chỉ là giọt nước tràn li để ngài Đệ Tam có lí do trừng phạt tôi thôi."

"Ông ta đã khoan nhượng." Obito kéo Kakashi chặt hơn vào ngực mình. Hai bàn tay của cậu ta đưa lên nắm lấy cẳng tay cậu và giữ cậu lại. "Dù không muốn nhưng tôi vẫn phải thừa nhận, ông Đệ Tam đã cố gắng hiểu cho cậu." Cậu từ từ hạ Kakashi xuống sàn nhà để Naruto có thể chạm đến cậu ta. Dù không hiểu chuyện gì đang xảy ra, gương mặt nhỏ nhắn của thằng bé cũng trở nên buồn bã vô cùng.

"Có lẽ cậu nói đúng."

Obito buông cậu ta ra. "Đừng để những chuyện không đâu làm cậu nản chí."

Khi Kakashi ngước lên lần nữa để nhìn vào Naruto, cảm xúc tiêu cực trên mặt cậu ta đã biến mất, thay vào đó là vẻ bình tĩnh hiền lành như thường ngày. Cậu ta vỗ nhẹ vài cái lên má Naruto. "Xin lỗi nhé nhóc, vì đã để em nhìn thấy anh như vậy. Lẽ ra--"

"Kashi nè." Naruto nghiêm túc cắt ngang cậu ta, cũng học được cách đặt tay lên má người đối diện. "Anh đừng buồn nữa. Mấy người già đó lúc nào cũng đáng ghét hết."

"Thôi nào nhóc..."

"Anh đợi thêm một chút nữa thôi. Khi em trở thành Hokage rồi, không ai có thể bắt nạt Kashi được nữa đâu."

Kakashi híp mắt cười. "Thật vậy sao?"

"Em hứa đấy." Đôi mắt xanh của Naruto sáng rực, Obito thậm chí có thể nhìn thấy được bóng dáng người thầy đã khuất từ trên đứa trẻ đó. Thằng bé đưa tay về phía Kakashi và nhe răng cười toe toét.

Ngón tay thon dài của Kakashi móc lấy ngón út bé nhỏ của Naruto. Obito nhận ra rằng đây là lần đầu tiên đứa em trai của cậu hứa với ai một điều gì đó, và cậu tin rằng đây không phải là lời nói bâng quơ đơn thuần của một đứa trẻ con. Bọn trẻ sẽ lớn lên khi chúng biết ước mơ của mình còn có thể mang lại hạnh phúc cho những người thân yêu.

Suy cho cùng, cả ba người họ đều đang từ từ trưởng thành.

...

Không phải Obito có ý định giữ bí mật mãi mãi về việc mình thường xuyên ghé thăm mộ Nanh Trắng.

Có thể cậu vẫn chưa sẵn sàng để nói cho Kakashi biết, và Obito thực sự chỉ có thể đến thăm mộ cha cậu ta vào những lúc không có Kakashi đi cùng, nhưng cậu biết cái kim trong bọc lâu ngày rồi cũng sẽ lòi ra - Kakashi quá thông minh và tinh ý để không phát hiện những gì Obito đã làm.

Tuy nhiên, cậu cứ đinh ninh rằng chuyện này sẽ bại lộ khi bị cậu ta bắt gặp đang dọn mộ hay thay hoa mới, đại loại vậy. Hoặc có thể Kakashi sẽ đặt bẫy hoặc phong ấn để tự cảnh báo mình về những gì đang diễn ra xung quanh ngôi mộ. Hoặc có thể cậu ta sẽ sử dụng các mối quan hệ ở Ám bộ để thẩm vấn tất cả những người thợ khắc đá trong làng, tìm ra ai đã sửa chữa bia mộ của Nanh Trắng.

Cuối cùng, mọi chuyện hóa ra lại không phức tạp đến vậy. Nó thậm chí chỉ xảy đến như một tình huống ngẫu nhiên.

Đã lâu rồi ba người họ không cùng nhau đến thăm Bia tưởng niệm hay nghĩa trang. Obito vẫn tự mình đến thăm, nhưng việc có Kakashi đi cùng giống như cột mốc đánh dấu sự bình ổn trở lại trong cuộc sống thường ngày của họ.

Hai người bọn cậu, và Naruto, cùng nhau thực hiện chuyến viếng thăm quen thuộc ở nghĩa trang sau khi đã đặt một ít hoa và đồ cúng ở Bia tưởng niệm. Kakashi nắm tay Naruto, Obito lau chùi và đặt hoa quả lên mỗi phần mộ. Họ thay phiên nhau nói chuyện với những người đã khuất, kể hết những gì đã xảy ra thời gian qua, cả những chuyện hệ trọng lẫn những điều vặt vãnh. Naruto hơi bực bội, không thích ở yên một chỗ quá lâu, nhưng thằng bé vẫn cư xử đúng mực.

Sẽ không lâu nữa trước khi Naruto bắt đầu đặt câu hỏi về việc những người họ đang thăm viếng rốt cuộc là ai. Khi đó, có lẽ hai người sẽ phải bịa ra một lời nói dối đẹp đẽ nào đó để tránh cho thằng bé tìm ra sự thật. Họ đã phải ngăn Naruto đọc được những cái tên trên Bia tưởng niệm và cả trên mộ của Kushina, vì thằng bé chắc chắn sẽ nhận ra họ Uzumaki của mình. Naruto có vẻ không thích đọc chữ lắm, thay vào đó, thằng bé thích được nghe kể chuyện hoặc nhìn thấy qua tranh ảnh hơn, nhưng nó vẫn có đủ khả năng để nhận ra những mặt chữ quen thuộc chỉ bằng một cái liếc mắt. Sẽ có ngày thằng bé thắc tại sao tên của người phụ nữ trên bia mộ lại giống với tên mình.

Hiện tại, việc tỏ lòng thành kính với người đã khuất là một phần bình thường trong thói quen của Naruto, ngay cả khi thằng bé không hiểu được ý nghĩa thực sự của nó. Nghe có hơi tàn nhẫn, giống như là minh chứng cho cơ chế đối phó tệ hại của Obito và Kakashi - một đứa trẻ chưa đầy năm tuổi lại quen thuộc với nghĩa trang Konoha đến nhường nào. Thằng bé thậm chí còn hiểu rằng mình cần phải im lặng và bày tỏ sự tôn trọng, mặc dù điều đó luôn là một thách thức khó khăn đối với nó, Naruto vẫn biết mình không được chạy loanh quanh hoặc chơi đùa mỗi khi họ đến đây.

Thằng bé đã đi cùng Obito nhiều lần, bắt chước những gì anh trai mình đang làm bằng cách trò chuyện với những ngôi mộ, kể về một ngày bình thường mà nó đã trải qua. Naruto ghi nhớ được vị trí sơ bộ nơi những cái tên được khắc trên Bia tưởng niệm, và thằng bé cũng nhớ hết tất cả các ngôi mộ họ thường thăm viếng nằm ở đâu. Điều đó sớm đã trở thành một thói quen.

Và vì nó là thói quen, Naruto biết phải đi đâu sau khi thăm Minato, Kushina và Rin. Thằng bé biết rằng họ thường sẽ đến mộ của Hatake Sakumo. Vì vậy, hoàn toàn dễ hiểu khi đã thăm ba người kia xonvmg, Naruto bắt đầu đi về phía nơi mà thằng bé biết họ thường sẽ đến tiếp theo.

Và vì Naruto đang nắm tay Kakashi, cậu ta đành phải đi cùng thằng bé.

Có một khoảnh khắc bối rối (từ Kakashi) và một chút hoảng loạn (từ Obito). Sau đó, bộ não thiên tài chết dẫm của Kakashi hẳn đã bắt đầu hoạt động. Cậu ta biết đây là con đường mòn dẫn đến mộ của cha mình, và cậu ta hẳn đang cố gắng tìm hiểu xem có lý do nào khác để Obito phải đến đó không.

Cậu ta thực sự không thể hiểu nổi.

Kakashi dừng lại ngay tại chỗ, kéo Naruto lại cùng mình. Cậu ta nhìn qua nhìn lại giữa Obito và con đường mòn dưới chân. Hướng về mộ phần của cha mình. Những mảnh ghép hẳn đang dần nối lại với nhau, bởi vì vẻ hiểu biết thoáng qua trên khuôn mặt cậu ta khiến cho Obito không còn phải thắc mắc liệu Kakashi có nhìn thấy những thay đổi ở ngôi mộ cũ kĩ đó hay không nữa.

Cậu ta không biểu lộ bất kì cảm xúc nào khi cất giọng hỏi một cách bình tĩnh. "Là cậu. Tất nhiên là cậu rồi, còn ai khác nữa chứ?"

Không chắc chắn được Kakashi đang vui mừng hay tức giận về sự quan tâm mà Obito dành cho ngôi mộ của Nanh Trắng. "Phải, là tôi..."

"Kashi ơi." Naruto lắc nhẹ tay cậu ta. "Đây là ai vậy ạ?"

"Cha." Kakashi không ngần ngại trả lời. "Ông ấy là cha của anh."

"Ồ..." Đôi mắt xanh mở to đầy bất ngờ. Đây là ngôi mộ đầu tiên mà thằng bé được phép biết danh tính. Và một nỗi buồn hẳn nhiên đã thoáng qua bên trong màu xanh thăm thẳm của đôi đồng tử non nớt ấy khi Naruto nhận ra Kakashi cũng đã mất đi cha mẹ giống hệt nó. Thằng bé siết chặt tay Kakashi hơn và im lặng đứng cạnh cậu ta, nhìn chằm chằm đóa hoa trắng đặt trên bia mộ.

Obito tiến đến một bước, muốn chạm vào bờ vai gầy đang từ từ sụp xuống. "Này, Kakashi... tôi xin lỗi nếu chuyện này làm cậu khó chịu, chỉ là... chỉ là tôi thấy ngôi mộ bị phá hoại nên tôi đã--"

Trước khi cậu kịp xử lý những gì đang diễn ra, Kakashi đã bước qua khoảng cách ngắn giữa họ, vòng tay ôm chầm lấy Obito. Một cánh tay của cậu ta ấn chặt lên lưng cậu, trong khi tay còn lại vẫn giữ lấy Naruto để tránh bỏ thằng bé lại một mình giữa nghĩa trang, nhưng cái ôm vẫn trở nên thật chặt chẽ và ấm áp. Obito chỉ có thể hy vọng rằng khuôn mặt đỏ bừng của cậu sẽ khiến cậu trông như đang ngạc nhiên hoặc xấu hổ thôi, chứ không phải vì trái tim ngu ngốc của cậu cảm thấy như sắp đập văng ra khỏi lồng ngực.

"Cảm ơn." Kakashi lẩm bẩm, không hề di chuyển một inch nào.

Phải mất vài giây Obito mới có thể đáp lại cái ôm đó. Cậu không biết chính xác họ đứng đó bao lâu, giữa chặt lấy nhau trong sự tuyệt vọng đau đớn.

Nhưng cuối cùng, Obito vẫn trả lời. "Không có gì."

Kakashi vùi mặt vào vai cậu, Obiti có thể cảm nhận được hàng chân mày cậu ta khẽ cau lại.

Bao trùm lên họ, không khí ấm áp và thơm ngát, với những ngôi mộ đầy hoa tươi. Mùa hạ mang đến sức sống cho mảnh đất u buồn nhất của Konoha - nghĩa trang về chiều nhuộm một màu ráng đỏ. Trời đang tối dần, và bóng của những bia mộ phẳng lì trải dài xung quanh họ. Một làn gió mát cuối cùng bám vào không khí. Obito tự hỏi liệu có ai khác có thể cảm nhận được không.

"Đợi đã, Kakashi." Khi Obito luyến tiếc tách mình ra khỏi cái ôm của Kakashi, cậu vẫn giữ một tay trên vai cậu ta trong khi thò tay còn lại vào túi mình. "Tôi vẫn chưa đưa cậu thứ này..."

"Cái gì?"

"Một thứ tôi tìm được ở nhà ông thị trưởng, nhưng tôi nghĩ nó thuộc về cậu..."

Cả Kakashi và Naruto đều tò mò nhìn cậu lấy ra từ trong túi một tờ giấy gấp lại rồi mở nó ra, đó là loại giấy ngà chuyên dùng để vẽ tranh. Obito giơ bản vẽ ra trước mặt Kakashi để cậu ta có thể nhìn rõ. Bức tranh vẽ một bé trai nhỏ khoảng bốn, năm tuổi, choàng quanh cổ một chiếc khăn màu xanh nhạt, ngồi bên ô cửa sổ to với những bụi hoa cẩm tú cầu lớn. Ánh nắng vàng nhạt rơi rớt trên mái tóc sáng màu đặc trưng. Trên gương mặt trắng trẻo có một nụ cười mỉm tinh quái, đôi mắt xám đen của thằng bé lấp lánh. "Nó được giấu bên trong bức họa mà ông thị trưởng đã thuê Koichi vẽ tặng mẹ mình."

Hơi thở của Kakashi nghẹn lại, nếu không có bàn tay Obito đoán trước được giữ trên vai, cậu ta có lẽ đã loạng choạng lùi về sau vài bước và ngã xuống trảng cỏ.

"Cậu biết rằng ngay từ những giây phút đầu tiên, ông ấy vẫn luôn nhìn về phía cậu mà mà, đúng không?" Obito nói, mỉm cười nhìn xuống bức tranh. "Quá nhiều chuyện xảy ra khiến tôi không thể nào tìm được dịp thích hợp để đưa cho cậu. Tôi thậm chí còn không dám chắc liệu cậu sẽ thích nó hay không. Cậu chưa bao giờ có một thái độ tích cực trước những thứ thuộc về quá khứ, đặc biệt là quá khứ của chú Sakumo."

"Tôi..."

"Nhưng đây là tình yêu của ông ấy, cậu hiểu chứ?" Obito rà tay lên bức tranh trước khi kẹp hai ngón tay để gấp nó lại, đặt vào tay Kakashi. "Dù bi kịch xảy ra có đau khổ đến đâu thì chúng ta cũng không thể phủ nhận tình yêu của Nanh Trắng dành cho con trai mình. Và bản thân cậu, Kakashi à, cậu cũng không thể giả vờ như tình yêu đó chưa bao giờ tồn tại được."

Lần này, Obito bỏ tay ra, nhưng Kakashi không lùi về phía sau như cậu đã lo sợ. Thay vào đó, cậu ta tiến về trước, đi đến ngôi mộ cũ đã bạc màu năm tháng, nơi những khóm hoa huệ vẫn lặng lẽ đung đưa.

"Những gì cậu nói với tôi tối hôm qua, tôi nghĩ mình có thể hiểu được. Tôi chỉ mong cậu cũng có thể hiểu cho cha cậu giống như tôi đã hiểu cậu vậy." Obito cắn chặt răng, mỉm cười, cố gắng nói những lời cuối cùng trước khi nhìn đôi vai Kakashi run lên khe khẽ. "Dù đã rời xa thế giới này từ rất lâu, nhưng ông ấy vẫn luôn dành cho cậu những điều tốt đẹp nhất trên đời. Hãy tin rằng đó đều là những thứ cậu xứng đáng có được, bởi vì... bởi vì, cha yêu cậu, tôi cũng yêu cậu."

Obito quệt nhẹ màn nước trong mắt của mình đi, khẽ lại gần Naruto. Và dù sau đó cậu không biết phải xử trí thế nào, cậu vẫn đặt nhẹ một tay lên vai của thằng bé để giữ nó lại, và im lặng…

Một âm thanh rất nhỏ thoát ra khỏi miệng Kakashi khi cậu ta lặng lẽ cúi xuống, ôm chặt mảnh giấy trong lồng ngực, và nhẹ nhàng, đặt một nụ hôn lên ngôi mộ của cha mình.

_____________________________________________

Lời t/g: chữa lành sau những chương truyện ngược 2 bạn trẻ tơi tả 😌😌 chỉ muốn nói là tui cũng yêu KKS nhiều lắmmm á 😭💖

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip