Chương 48: Học viện ninja

Chương 48

"Cậu có nhớ ngày đầu tiên đi học của mình không?"

_____________________________________________

"Đã đem đầy đủ đồ đạc hết chưa nhóc?" Obito hỏi lại lần thứ không-biết-bao-nhiêu.

"Dạ rồi ạ!" Naruto líu lo, sự phấn khích của thằng bé không hề bị giảm sút bởi hành vi lo lắng thái quá của anh trai mình.

"Bento thì sao?"

"Kashi đã bỏ vào cặp!"

"Bút và sách vở?"

"Em đã soạn rồi!"

"Túi đựng nhẫn cụ?"

"Đây nè!"

"Được rồi, thế còn--"

Kakashi ngắt lời cậu. "Chúng ta đã kiểm tra rất kĩ rồi, thằng bé không bỏ sót thứ gì đâu."

Giọng điệu đó không hề gay gắt chút nào, cũng không có ý định khiến Obito cảm thấy bị tổn thương. Từ vài tháng trước cả hai đều đã đoán được rằng Obito sẽ không thể giữ bình tĩnh tốt khi Naruto bắt đầu học tại học viện. Cậu đã rất lo sợ vào ngày đầu tiên đi học của thằng bé, mặc dù nó tỏ ra rất phấn khích. Có quá nhiều rủi ro có thể xảy ra khiến Obito không muốn để thằng bé rời khỏi tầm mắt mình.

Kakashi bắt gặp ánh mắt của cậu, cậu ta nhìn Obito một cách bình tĩnh và không thể an tâm hơn được nữa. Họ hiểu nhau đủ lâu để biết rằng đây không phải là lúc để trêu chọc hay tranh cãi về nỗi lo lắng vô lý của Obito dành cho em trai. Kakashi đã trở nên cực kỳ khéo léo trong việc đọc tâm trạng của cậu và đưa ra phản ứng thích hợp.

Trước đây khi họ chưa bắt đầu mối quan hệ, cậu ta sẽ chỉ chạm nhẹ vào vai Obito hoặc cho cậu cái ôm ủng hộ ngắn ngủi, và lắng nghe Obito cho đến khi cậu trút được hết những bực dọc của mình. Điều đó đôi khi không có nghĩa là Kakashi sẽ không hành động như một tên khốn, chế giễu hoặc nói mấy lời mỉa mai cậu, nhưng dù sao cậu ta vẫn sẽ luôn kiên nhẫn và không đi đâu hết. Còn giờ, mặc dù không thay đổi nhiều lắm, nhưng Kakashi sẽ để Obito nắm tay mình lâu đến mức lòng bàn tay cả hai đều đổ mồ hôi và khó chịu. Hoặc cậu ta sẽ để Obito tựa đầu vào vai mình, dù hơi ngại ngùng và bối rối, nhưng lại không bao giờ chủ động đẩy cậu ra.

Thật tuyệt

Tuy nhiên, bây giờ thì Obito không được trải nghiệm bất kì kiểu an ủi nào trong những cái trên cả. Không phải khi họ đang đi ra giữa làng, ngày đầu tiên đưa Naruto đến học viện. Cậu và Kakashi thậm chí còn không chạm vào nhau, vì Naruto đã khăng khăng nắm lấy ta cả hai người và vui vẻ nhảy nhót ở giữa. Nhưng được nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Naruto trong tay mình thì cũng thật tuyệt. Sự hăng hái vui vẻ của thằng bé thật có sức lan tỏa, làm dịu đi cảm giác lo lắng bồn chồn của Obito.

Tất nhiên, họ cũng thu hút rất nhiều sự chú ý khi đi cùng nhau như thế này. Mọi người trố mắt hoặc nhìn nhau, và một tỷ lệ nhỏ (hoặc không nhỏ) thì trông có vẻ thù địch một cách công khai. Ba người họ từ lâu đã quen với việc nhận phải nhiều ánh nhìn kì lạ mỗi khi ngoài cùng nhau, nhưng bây giờ khi Obito và Kakashi công khai hẹn hò, sự chú ý càng tăng lên.

Với danh tiếng của cả hai, Kakashi là một gã Ám bộ tài giỏi và nguy hiểm, còn Obito là một quả bom hẹn giờ không ổn định, không ai ngu đến mức đứng trước mặt họ mà buông lời xỉ vả. Nhưng chắc chắn sau lưng họ vẫn lan truyền rất nhiều lời đồn. Thành thật mà nói, Obito cảm thấy hơi vinh dự khi mọi người quan tâm nhiều đến đời tư của cậu và Kakashi, ngay cả khi miệng thiên hạ không phải lúc nào cũng mô tả chuyện tình của họ theo hướng tích cực.

Một số lời đồn kỳ quặc hơn ám chỉ rằng Obito đã dùng Sharingan để ép Kakashi hẹn hò với cậu. Cái này thì xúc phạm lắm nha, vì không có tin đồn nào tương tự nói rằng cậu bị Kakashi ép buộc cả! Mà không hẳn, chủ yếu những gì mọi người đồn về Kakashi thường là do chấn thương đầu hoặc suy sụp tinh thần khiến cậu ta đưa ra những lựa chọn "không sáng suốt".

Ba người đã đến được học viện mà không gặp phải sự cố nào, đồng thời đúng giờ nhờ cả vào Kakashi. Nếu hôm nay cậu ta đột xuất bị cử đi làm nhiệm vụ và bỏ lại Obito một mình, cậu chắc chắn sẽ tiếp tục làm ầm ĩ và trì hoãn mãi ở nhà, hoặc giúp một bà lão nào đó, hoặc một con mèo đang xù lông gào thét trên cột điện; nếu may mắn thì họ sẽ có thể đến trường kịp giờ ăn trưa. Nhưng vì Kakashi vẫn ở đây, cầm tinh cái đồng hồ báo thức, đẩy Obito ra khỏi cửa chuẩn xác đến tận cây kim giây để đảm bảo họ rời đi đúng giờ.

Sân trước của học viện bây giờ rất đông đúc. Các bậc phụ huynh đang lo lắng cho con cái của họ, hoặc thậm chí cố gắng khoe khoang về mức độ giỏi giang hết chỗ chê của chúng. Có rất nhiều trẻ con của các gia tộc lớn ở đây, đặc biệt là những người thừa kế gia tộc. Tình hình là một mét vuông sẽ có ba hoặc bốn thiên tài nhí/thần đồng/vĩ nhân tương lai của làng. Các gia tộc lớn nhỏ đều quan tâm đến thể diện của họ, đồng nghĩa với việc họ đặt rất nhiều kỳ vọng và áp lực của mình lên những đứa trẻ sáu tuổi non nớt đang bị họ khoe mẽ như một thành phẩm của nuôi dưỡng và giáo dục.

Và cũng có nhiều đứa trẻ khác chỉ là con nhà thường dân hoặc gia đình những ninja không thuộc gia tộc nào. Có vài đứa trông khá vênh váo, cố tỏ ra cứng rắn và không lạc lõng giữa những cái tên nổi trội hơn. Những đứa khác thì trông khá sợ hãi, mồm miệng run rẩy và đôi bàn tay nhỏ bé từ chối buông khỏi tay cha mẹ.

Khung cảnh đó nhắc nhở họ một sự thật buồn nôn về việc những đứa trẻ này thực sự còn quá nhỏ. Chúng còn quá nhỏ để được huấn luyện trở thành những ninja trước khi bị ném vào chiến trường.

"Hồi đó tụi mình cũng nhỏ xíu như vậy hả?" Obito khẽ hỏi.

Kakashi cũng có vẻ như đang chìm trong suy nghĩ, trong mắt cậu ta phủ đầy một lớp sương mờ của nỗi nhớ và nỗi đau buồn. "Khó tin thật," Cậu ta trả lời, liếc nhìn xung quanh một cách chậm rãi, như thể đang lật lại những ký ức đã đóng bụi trong trí óc. "Cậu có nhớ ngày đầu tiên đi học của mình không?"

Obito nhăn mặt, nhớ lại ngày hôm đó khá rõ ràng. "Ừ, tôi đã... à, hơi muộn một chút."

Kakashi quay đầu nhìn cậu, không tin lắm. "Một chút thôi hả?"

"... thì là rất muộn." Cậu thậm chí không nhớ nổi tại sao hôm đó mình lại đến muộn. Có lẽ là cậu ngủ quên. Hoặc cũng có lẽ bà đang cần cậu giúp đỡ việc gì đó, Obito thực sự không biết. Cậu mỉm cười. "Tôi đã ngồi cạnh Rin. Đó là chỗ ngồi duy nhất còn trống khi tôi đến lớp."

"Ừ." Kakashi cũng mỉm cười khi nhớ về Rin.

Nụ cười của cậu ta khiến Obito cảm thấy ấm áp. Cậu lân la trêu chọc. "Mà lúc đó cậu ngồi với ai nhỉ? Khỏi phải nói ha, thiên tài chắc là phải ngồi một mình rồi?"

"Thật ra thì ngày đầu tiên tôi đã ngồi với Gai."

"Cậu ta thách đấu cậu à?"

"Không." Kakashi lắc đầu, điều đó khiến cậu phải ngạc nhiên. "Lúc ấy cậu ta vẫn còn khá... sợ tôi? Tôi không rõ lắm. Nhưng có lẽ vì trông tôi hơi buồn nên cậu ta đã chủ động ngồi cạnh."

"Buồn?"

"Cha đã hứa sẽ đưa tôi đến trường trong ngày đầu tiên, nhưng ông ấy lại bị triệu tập cho một nhiệm vụ khẩn cấp vào rạng sáng hôm đó. Lúc tôi thức dậy thì không thấy cha đâu nữa." Cả Obito và Naruto đều nhìn Kakashi. Ồ, lúc đó thiên tài bé nhỏ hẳn là phải tủi thân dữ lắm, chưa kể đến việc cậu ta đến sớm và phải nhìn những đứa trẻ khác ở bên cha mẹ chúng. "Suốt cả ngày ở trường thì tôi không cảm thấy có vấn đề gì, nhưng khi trở về nhà và thấy cha, tôi lập tức... ừm, òa khóc." Kakashi hơi đỏ mặt khi phải thú nhận.

Thật là một câu chuyện thích hợp dành cho các bạn nhỏ trong ngày đầu tiên đến trường. Obito có thể tưởng tượng ra cảnh đứa trẻ lạnh lùng và chững chạc nhất trong lớp trở về nhà với một khuôn mặt đầm đìa nước mắt, mũi đỏ lên và khóc nấc như một chú chó con; trong khi cha của cậu ta - Nanh Trắng vĩ đại mà cả Tam Nin huyền thoại cũng phải nể mặt - quỳ xuống sàn nhà để dỗ dành người duy nhất trên thế giới có thể khiến đầu gối ông ấy chạm đất.

Câu chuyện của hai người họ không chỉ không làm Naruto chùn bước, mà thậm chí còn giúp thằng bé phấn chấn hơn. "Nhìn kìa, ở đây nhiều bạn của em quá!" Nó reo lên, vẫy tay điên cuồng với từng khuôn mặt quen thuộc. Có vài đứa bạn vẫy chào đáp lại, vài đứa khác thì còn quá tập trung vào gia đình chúng hoặc sự náo nhiệt của đám đông xung quanh.

Naruto kéo cả tay cậu và Kakashi, cố gắng để họ thả nó ra. Obito không thể tự mình buông tay. Cậu tự dối mình, giả vờ rằng đây là vì cậu lo lắng cho sự an toàn của Naruto, nhưng cậu biết rằng sẽ chẳng có kẻ ngu nào dám bắt cóc nhân trụ lực của làng ở một nơi như thế này. Một nơi hội tụ rất nhiều thủ lĩnh gia tộc, ninja Thượng đẳng, Ám bộ, và ngay cả Hokage cũng đang đi giữa đám đông. Toàn bộ khu vực đều đang được bao quanh bởi những con mắt cảnh giác, đủ an toàn để Naruto chạy đến chỗ bạn bè của mình.

Nhưng chết tiệt, Obito vẫn chưa sẵn sàng để thả thằng bé đi. Phải có một thời điểm nào đó tốt hơn. Naruto còn quá nhỏ, nó chưa thể cầm vũ khí hay bắt đầu học cách chiến đấu như một ninja. Chắc chắn, vài năm đầu tiên của học viện trong thời bình sẽ tập trung nhiều hơn vào lịch sử, kiểm soát chakra và xây dựng kiến thức cơ bản, nhưng đó vẫn là nền tảng để học cách giết chóc. Đó là nền tảng để đưa Naruto ra thế giới nơi bất cứ điều gì tồi tệ nhất cũng có thể xảy ra với thằng bé.

"Obito," Kakashi khẽ gọi. "thằng bé sẽ ổn thôi mà."

Phải tập trung rất nhiều mới có thể gỡ từng ngón tay ra, nhưng cuối cùng cậu cũng buông được tay Naruto. Thằng bé nhận ra ngay rằng mình đã được tự do, cười toe toét và chạy đi.

Sau đó, chỉ đi được vài bước, nó lại dừng chân và quay đầu nhìn hai người anh trai với vẻ mặt ngượng ngùng. "Xin lỗi, em quên xin phép trước! Em đi chào hỏi bạn bè được không ạ?"

"Được chứ nhóc." Obito đáp, mừng vì giọng điệu của mình nghe vẫn ổn định. "Nhưng đừng đi quá xa, và chỉ chào những người em biết thôi, được chứ?"

"Dạ được!" Naruto lại cười toe toét, và lần này nó không ngoảnh lại nữa mà chạy về phía ba đứa trẻ Ino-Shika-Cho.

Naruto nhảy nhót khắp nơi một cách phấn khích, cố gắng vô ích để bắt thằng nhóc nhà Nara chơi với mình. Sở hữu điệu bộ điển hình của nhà Nara, đứa trẻ đó trông chán ngắt, và không tỏ ra ấn tượng chút nào với mấy trò hề của Naruto. Nhưng không phải là nó không thân thiện, vì ít nhất thằng bé vẫn cho phép Naruto nói chuyện không ngừng và đung đưa cánh tay mình, đồng thời giới thiệu Naruto với cô nhóc tóc vàng nhà Yamanaka. Không dễ để đọc vị một tộc nhân Nara chỉ bằng biểu hiện bên ngoài, ngay cả khi đó chỉ là một đứa trẻ, nhưng thông thường thái độ khoan dung như thế là một dấu hiệu khá tốt cho thấy Shikamaru đã chấp nhận tình bạn này.

Ngoài cậu nhóc Nara, Naruto còn chào hỏi thêm một vài người bạn và người quen khác. Obito không can thiệp, nhưng ôi, cậu không thể ngăn bản thân bị cuốn theo những bước chân của thằng nhóc. Cậu sợ Naruto sẽ lờ đi những gì cậu đã dặn dò và đến gặp một người không mấy thân thiện với nhân trụ lực của làng.

Kakashi đặt một bàn tay dịu dàng, an ủi lên cánh tay cậu. Sau vài giây cân nhắc, cậu ta ngập ngừng điều chỉnh lại để có thể đan những ngón tay của họ lại với nhau. Cử chỉ này đã phản ánh một sự thay đổi rất lớn mà mối quan hệ của họ đã tạo nên. Kakashi chưa giờ là một người thích tiếp xúc cơ thể trước khi hẹn hò với Obito - người nổi tiếng là thích đụng chạm và thích vượt qua ranh giới. Nhưng giờ đây mọi thứ đã diễn ra khá tự nhiên, thậm chí, Obito còn phát hiện cậu ta đôi khi sẽ làm ra những hành động thân mật theo kiểu muốn người khác thấy rõ Obito là của cậu ta.

Obito phải thừa nhận, cậu yêu cái kiểu dịu dàng, tinh quái, đôi lúc điên rồ và chiếm hữu của Kakashi đến chết đi được. "Tôi đang sợ chết khiếp đây." Cậu nhẹ nhàng thừa nhận.

"Tôi biết," Kakashi đáp lại, siết chặt tay cậu hơn. "nhưng cả hai chúng ta đều biết ngày hôm nay sớm muộn gì cũng sẽ đến, dù chúng ta có muốn hay không."

Obito liếc nhìn Kakashi, quả nhiên thấy được sự điềm tĩnh thường thấy của cậu ta. Và đó là điều mà hầu hết mọi người có lẽ cũng thấy - một vẻ mặt bình tĩnh, không bận tâm. Nhưng Obito hiểu Kakashi hơn bất kỳ ai khác, vì vậy cậu có thể thấy rằng sự xa cách đó chỉ là một vỏ bọc. Cách cậu ta thể hiện sự trung lập rõ ràng hơi gượng ép. Kakashi cũng lo lắng, và vì lý do nào đó, điều đó khiến Obito cảm thấy tốt hơn rất nhiều.

"Ít nhất thì trông thằng bé cũng vui vẻ." Obito bình luận, cuối cùng cũng bắt đầu thoải mái hơn một chút. Cậu nghĩ rằng mình sẽ mãi mãi lo lắng cho đứa em trai nhỏ như thể cho đến tận khi hai người họ đã bạc hết cả tóc, nhưng đôi khi tạm gác lại nỗi lo đó cũng không tệ. Học viện không phải toàn những điều xấu xa, đặc biệt là trong thời bình. Naruto sẽ được giao lưu với những đứa trẻ cùng tuổi thường xuyên hơn nhiều so với bây giờ. Thêm vào đó, nó sẽ học được cách tự bảo vệ bản thân, điều này hy vọng sẽ giúp Obito bớt sợ hãi khi để Naruto rời khỏi tầm mắt mình.

Vâng, có lẽ mọi chuyện sẽ không tệ đến thế. Có lẽ-

"Ôi không," Obito rên rỉ khi thấy Naruto bắt đầu nhắm vào mục tiêu mới nhất của mình.

Tất nhiên sau khi tạm biệt Shikamaru và Choji, Naruto sẽ đi tìm Sasuke ngay lập tức (Obito đã nhiều lần vô tình nghe thấy những kế hoạch điên rồ mà hai đứa nó vạch ra cho những ngày sắp tới trong học viện mỗi khi cậu gõ cửa phòng Naruto để mang đồ ăn vặt vào). Và tất nhiên những thành viên còn lại của gia đình ông tộc trưởng cũng ở đây, trong ngày đầu tiên đi học của Sasuke. Và tất nhiên Fugaku thì vẫn như thường lệ, trông giống như ai đó vừa tè vào tách trà của ông ta vào buổi sáng sớm, thay vì tỏ ra tự hào hay lo lắng như bất kỳ bậc phụ huynh bình thường nào khác.

Trước khi Kakashi kịp hỏi cậu là có chuyện gì, Obito đã tách ra để cố gắng ngăn chặn Naruto nhanh nhất có thể. Bề ngoài thì đây không phải là vấn đề lớn, hai đứa trẻ sắp trở thành bạn cùng lớp, nhưng Obito biết mọi chuyện không đơn giản như vậy. Naruto vẫn là nhân trụ lực Cửu Vĩ, còn Sasuke là hậu duệ của tộc Uchiha đang trên bờ vực đảo chính. Mọi người sẽ nhìn vào tình bạn này bằng ánh mắt như thế nào đây? Thêm vào đó, Obito không hề tin tưởng Fugaku. Nhất là với Naruto, khi nghĩ đến những gì ông ta đã bàn với cậu trong buổi họp gia tộc đêm đó.

Cậu chạy đến chỗ Naruto nhanh nhất có thể, nhưng thằng bé đã vui vẻ huyên thuyên và phấn khích cố gắng kéo Sasuke đi cùng. Sasuke liếc nhìn nó, rồi nhìn sang mẹ và anh trai một cách e thẹn, choáng ngợp trước một đống con mắt đang dòm mình lom lom.

"Này, Naruto." Cậu gọi, thu hút sự chú ý của em trai. "Nhớ rằng anh đã nói gì với em về những giới hạn không được phép bước qua chứ?"

Obito vẫn chào hỏi các tộc trưởng khác một cách kính cẩn, theo đúng phép tắc, nhưng ngoài ra thì cậu nhìn họ ít nhất có thể. Cậu thực sự có thể cảm nhận được sức nặng của đôi mắt Fugaku đang nhìn chằm chằm, thật sự rất muốn quay đầu lại và đáp trả ông ta. Nhưng bây giờ làm vậy thì không đúng nơi đúng lúc, vì vậy cậu cố tình dời sự chú ý đi chỗ khác. Đối với Itachi, cậu nở một nụ cười kiểu "chẳng phải thằng cu em ngốc nghếch của anh đây sao", nhưng không ngạc nhiên khi cậu chỉ nhận được một cái nhìn chằm chằm vô hồn đáp lại.

"Ồ! Xin lỗi!" Naruto lùi lại một chút, trông hơi bối rối. "Anh có dặn em là phải giữ khoảng cách."

Obito vỗ đầu thằng bé, khéo léo dẫn nó tránh xa gia đình kia. "Đúng đó nhóc. Giữ khoảng cách là cực kì cần thiết."

Sasuke nhún vai và trả lời. "Cậu thấy sao cũng được."

Lời trấn an nhỏ nhoi đó đủ để khiến nụ cười của Naruto tươi tắn trở lại. "Hôm nay cậu có muốn ngồi cùng nhau không?"

Sasuke gật đầu. Thằng bé im lặng, nhưng trông nó khá là vui vẻ.

Có vẻ như đã đến lúc phải để Naruto đi, nhưng Obito đã do dự khi thấy Mikoto buồn bã nhìn đứa trẻ. Ngay cả bây giờ, với nét mặt trẻ con non nớt của nó, họ vẫn có thể nhìn thấy hình bóng Kushina bên trong thằng bé. Chắc hẳn cô ta cũng thấy khó xử lắm, khi cuối cùng cũng được gặp Naruto sau ngần ấy năm bị Hội đồng và gia tộc cấm đoán, mà lại không thể nói được lời nào. Ôi trời ơi, lòng trắc ẩn là thứ đáng nguyền rủa.

"Naruto, em có muốn giới thiệu bản thân với cha mẹ của Sasuke không?" Cậu cố gắng giữ Naruto ở gần mình.

Sau đó, Obito ngước lên, gom hết cam đảm để bắt gặp ánh mắt của Fugaku, biết rằng cả hai đều bị cản trở bởi đám đông và những phép tắc chuẩn mực để có thể nói những gì họ thực sự muốn nói với nhau. Obito đã không nói chuyện với người đàn ông đó kể từ khi Fugaku cố gắng thuyết phục cậu ám sát Hội đồng. Vì vậy, có lẽ ông ta vẫn còn gì đó cần nói với cậu.

Naruto cười toe toét, "Xin chào, con là Uzumaki Naruto, tương lai sẽ trở thành Hokage!" Nó nghiêng đầu suy nghĩ khi nhìn lên Mikoto. "Wow, cô ơi, cô xinh đẹp quá trời luôn!"

Obito cố kìm lại thôi thúc muốn đập tay vào mặt, chào hỏi kì cục kiểu này không giống với những gì họ đã dạy trước cho thằng bé ở nhà. "Naruto à..."

Mikoto xua tay, tỏ vẻ không bận tâm. Obito khá chắc là cậu thậm chí còn thấy Itachi mỉm cười, dù chỉ trong một giây.

"Cô cảm ơn nhiều nhé, chàng trai tốt bụng." Người phụ nữ đáp lại một cách nồng hậu.

Sasuke có vẻ hơi bực mình khi Naruto được khen ngợi trong khi thằng nhóc thì không. Nó khoanh tay lại và bắt đầu cạnh tranh. "Con cũng thấy mẹ rất xinh đẹp, mẹ ạ."

"Cảm ơn con, Sasuke." Cô âu yếm xoa đầu con trai, cậu bé lập tức mỉm cười đáp lại. Sau đó, Mikoto khom gối quỳ xuống trước Naruto, giữ mình bình tĩnh một cách đáng kinh ngạc mặc dù Obito biết cô hẳn đang đau đớn lắm. "Thật tuyệt khi biết Sasuke có một người bạn dễ thương như vậy. Cô đã nghe rất nhiều về con, Naruto, và cô rất vui khi cuối cùng cũng được gặp con ở đây."

"Rất vui được gặp cô ạ!" Naruto líu lo. "Mà cô ơi, cô có thích ăn ramen không? Sasuke nói với con là cậu ấy chưa bao giờ ăn ramen, thật điên rồ! Ramen là thứ tuyệt nhất trên đời, cô có biết không? Và ông bác Teuchi--"

Nhẹ nhàng, Obito ngắt lời Naruto trước khi thằng có thể nói lan man mười phút về suất mì ramen ngon nhất ở Ichiraku. Một phần là vì Obito biết cậu đang thử vận ​​may của mình ngay lúc này khi liều lĩnh cho phép Naruto tương tác với những người này, và một phần là vì kiểu nói chuyện của Naruto đang gợi cho Mikoto nhớ về người bạn quá cố. Chỉ trong một tích tắc, cô không thể kìm nén được nỗi đau hiện rõ lên trên khuôn mặt. Obito và Kakashi cũng đã có những phản ứng tương tự khi lần đầu tiên họ nghe thấy những lời đó. Đứa trẻ thực sự rất giống Kushina.

"Xin lỗi nhóc, ừm, em có thể đến chỗ Kakashi một chút được không?" Cậu chỉ tay về phía Kakashi đang đợi họ.

Naruto vẫn dễ bị phân tâm như mọi khi. Nhớ lại câu chuyện Kakashi kể lúc nãy, thằng bé vội vã bỏ đi, dồn hết năng lượng và sự chú ý trở lại chỗ cậu ta. "Ôi không, sao Obito lại để Kashi một mình vậy?!"

Không có Naruto làm chỗ dựa, Obito đột nhiên thấy mình trở nên yếu đuối và mất tự nhiên. Và chắc chắn là cậu không muốn ở gần Fugaku thêm một giây phút nào nữa. "Được rồi. Tôi nên-"

"Cảm ơn." Mikoto nhẹ nhàng nói, đứng thẳng dậy lần nữa. Cô không khóc, nhưng đôi mắt đen của cô lại ngấn nước một cách đáng ngờ.

"Đừng nhắc đến chuyện đó nữa." Obito lắc đầu, tạm biệt họ nhanh nhất có thể mà không gây phật lòng.

Khi cậu cố gắng bước đi, Fugaku lại gọi. "Obito."

Cậu cứng nhắc quay lại để bắt gặp ánh mắt của người đàn ông một lần nữa. Fugaku không có gan nói ra mấy lời áp đảo, biết rằng có quá nhiều ánh mắt đang đổ dồn về phía họ lúc này. Tuy nhiên, mọi ý tứ trong cái nhìn lạnh lùng của ông ta bằng cách nào đó lại rất rõ ràng. Nó nhắc nhở Obito, đừng quên những gì họ đã nói. Đó là lời cảnh tỉnh rằng Fugaku vẫn chưa thay đổi ý định của mình, nhưng đồng thời ông ta vẫn hy vọng Obito sẽ tiếp tục cân nhắc lựa chọn. Thật đáng lo ngại, cậu tự hỏi liệu ngày mà cậu buộc phải "chọn một chiến tuyến" như lời ông ta nói có đang đến gần không.

Nếu Obito khôn ngoan, cậu sẽ đáp lại một cách lịch sự và tôn trọng như cái cách cậu vốn dĩ phải làm khi nói chuyện với một người có thẩm quyền như Fugaku. Ông ta là tộc trưởng Uchiha, và là đội trưởng đội Cảnh vệ, vì vậy về mặt lý thuyết, ông ta xứng đáng được tôn trọng. Nhưng Obito chợt thấy biểu cảm của Itachi căng ra, rõ ràng là đi đến cùng một kết luận về ý đồ của Fugaku. Và vì một lý do nào đó, điều đó chỉ khiến Obito càng thêm tức giận.

"Tôi không có gì để nói với ông hết. Thay vì đứng đây nhìn tôi thì sao ông không dành thời gian cho con cái của mình đi?" Obito chế giễu, quay lưng lại với gia đình họ mà không nói thêm lời nào.

Cậu nghe thấy tiếng hít sâu mạnh mẽ của Fugaku, và có thể tưởng tượng được biểu cảm của ông ta hẳn phải căng thẳng đến mức nào. Người đàn ông đó đang vô cùng giận dữ. Obito không thể không mỉm cười một cách thỏa mãn.

Nụ cười đắc ý vẫn nằm nguyên trên mặt khi cậu quay lại chỗ Kakashi và Naruto. Naruto đang kéo tay áo Kakashi, vui vẻ bầu bạn với cậu ta và nói cho cậu ta biết mọi lý do cậu ta không nên ở một mình. Kakashi liếc nhìn biểu cảm của Obito, nhìn về hướng cậu vừa đi tới, và thở dài nặng nề. "Tôi có được phép biết không?" Cậu ta hỏi một cách khô khan.

Obito cười toe toét. "Không có gì. Tôi chỉ chào hỏi thân thiện với đội trưởng Cảnh vệ đáng kính của chúng ta thôi."

"Làm ơn đừng gây chuyện nữa." Kakashi yêu cầu.

"Tôi vẫn nghe lời cậu mà." Obito chớp chớp lông mi, tỏ ra vô tội hết mức có thể. "Tôi sẽ không bao giờ, không bao giờ làm chuyện như vậy."

Kakashi dường như đang cân nhắc nên nói gì cho đúng, nhưng cậu ta nhanh chóng dừng lại, ra hiệu có chủ đích qua vai Obito. "Hokage đang đến." Kakashi cảnh báo, thay cho lời cầu xin Obito hãy cư xử tốt nhất.

Mà cho dù cậu ta có lo lắng hay không thì Obito cũng sẽ không dại gì mà cố tình gây sự với Hokage. Chỉ cần khi nào mà ông ta vẫn còn đủ quyền hạn để cướp Naruto khỏi cậu, Obito vẫn sẽ an phận không làm gì quá đáng. Cậu có thể đôi lúc hơi vượt quá giới hạn, vì đó chỉ là bản chất con người cậu, nhưng hiện tại thì Obito không phản đối việc ông Đệ Tam và Hội đồng quấn một sợi dây xích quanh cổ mình. Khác với những gì mọi người nói về cậu, Obito thực sự không ngu ngốc. Cậu đã học được bài học thích đáng cho việc cố cắn vào bàn tay đang cầm sợi dây xích đó, và cậu sẽ không thử lại lần nữa. Thà bị xích còn hơn là bị nhốt vào chuồng.

Ít nhất là trong một khoảng thời gian sắp tới.

"Đệ Tam đại nhân." Kakashi cúi chào một cách kính cẩn; Obito cũng chào theo cậu ta, nhưng mắt vẫn nhìn đi chỗ khác.

Naruto, thì vẫn là Naruto, cười toe toét và thốt lên. "Xin chào, ông già Hokage!"

Ngài Đệ Tam gật đầu với từng người một. "Kakashi. Obito." Biểu cảm của ông ta trở nên ấm áp hơn khi nhìn xuống Naruto. "Chào cháu nhé, Naruto. Cháu có hào hứng với ngày đầu tiên đi học của mình không?"

"Dạ có ạ!" Naruto gật đầu lia lịa.

Ông già cười khúc khích trước sự nhiệt tình của thằng bé. "Ta rất vui khi nghe điều đó. Và ta cũng chắc chắn rằng cháu sẽ không gây rắc rối cho giáo viên của mình, phải không?"

"Anh trai bảo cháu phải ngoan ơi là ngoan!" Naruto cười toe toét.

Hokage gật đầu hài lòng. "Tốt lắm. Ta hy vọng cháu sẽ có thể trở thành một shinobi tuyệt vời."

Naruto háo hức đón nhận lời khen ngợi. "Chắc chắn rồi ạ! Cháu sẽ trở nên cực kỳ mạnh mẽ, giống như anh Obito và Kashi!"

"Có mục tiêu như vậy là rất tốt." Hokage khen ngợi. Ông nghiêng đầu một chút để nhìn lại Obito. "Có vẻ như thằng bé khá giống cậu, là một người rất biết nỗ lực."

"Vâng, thưa ngài Đệ Tam." Obito khiêm tốn cúi đầu.

"Ta nghe nói là dạo này cậu rất năng nổ làm nhiệm vụ. Số lượng đơn ủy thác mà cậu nhận vượt ngoài chỉ tiêu so với các ninja đồng cấp khác." Hokage cười hài lòng, vuốt nhẹ phần râu dưới cằm. "Có vẻ như cậu vẫn còn rất nghiêm túc với sự nghiệp ninja của mình, sau tất cả những gì cậu đã trải qua."

Điều ông ta nói thật hiển nhiên. Nỗ lực là việc mà bất kì shinobi nào cũng phải làm. Đó là việc mà Obito, một trong số những shinobi đó, luôn phải làm từ khi cậu sinh ra và lớn lên. Chưa bao giờ có bất kỳ câu hỏi nào về việc Obito sẽ làm gì khác với cuộc đời mình, nhất là khi cậu được sinh ra trong gia tộc Uchiha. Kể cả khi cậu có là nỗi ô nhục của gia tộc đi chăng nữa, cậu vẫn có một kì vọng nhất định về tương lai của bản thân cũng như bao tộc nhân khác.

Những thường dân trong tộc, có thể là gia đình không có truyền thống làm ninja, cũng có thể là những shinobi đã nghỉ hưu hoặc đã mất khả năng chiến đấu, hoặc là những kẻ thất bại không thức tỉnh được Sharingan. Bất kể vì lý do gì, họ vẫn là những thành phần bị số đông khinh miệt.

Obito luôn nghĩ rằng sự khinh miệt đó thật ngu ngốc và vô nghĩa, bởi vì gia tộc này vẫn cần những thường dân hoạt động độc lập như vậy để đáp ứng những nhu cầu dân sinh của họ. Không có tộc nhân Uchiha nào lại đi đến một tiệm may bên ngoài để đặt may quần áo có tộc huy trên đó, nhưng họ vẫn khinh thường những thường dân đồng tộc đã bao đời phục vụ cho họ.

Tất cả cũng chỉ vì xuất thân của họ là một gia tộc dòng dõi ninja. Trở thành một ninja là tất cả đối với họ. Vì vậy, dù Obito có tôn trọng những thường dân đó đi nữa thì cậu cũng không bao giờ cân nhắc làm bất cứ việc gì khác ngoài làm nhiệm vụ và chiến đấu, ngay cả khi họ hàng mỉa mai cậu rằng cậu sẽ không bao giờ thức tỉnh được Sharingan. Ngay cả khi cậu là đứa trẻ bị huyết thống ruồng bỏ, và là kẻ đội sổ trong lớp, Obito cũng không nghĩ đến việc từ bỏ làm ninja và rời khỏi chiến trường. Nó đã ăn sâu vào máu cậu, là một loại bản năng, một thứ gì đó bẩm sinh luôn sống trong tiềm thức của cậu và tách biệt cậu vĩnh viễn khỏi những ước mơ về một đời sống thường dân không đổ máu.

À vâng, việc sống với một cơ thể què quặt chỉ làm được nhiệm vụ cấp D trong vài năm đầu, và rồi bị đình chỉ và giới hạn phạm vi hoạt động vài tháng sau đó, đã đi ngược lại bản năng của Obito, và đôi khi khiến cậu cảm thấy mình như một con thú bị mắc kẹt. Nhưng mà... cậu lại không ghét khoảng thời gian đã từng rất yên bình đó.

Bị gò bó trong làng không có nghĩa là Obito được nhàn rỗi. Nuôi một đứa trẻ, mà còn là một đứa trẻ có Vĩ thú trong người, thực sự khó khăn hơn bất kì nhiệm vụ nào cậu từng thực hiện. Nhưng Obito thích cuộc sống đó. Cậu thích dành thời gian với Naruto, đến mức cậu không thể tin rằng việc phải ở lì trong nhà lại thoải mái hơn cậu nghĩ rất nhiều. Sẽ không tệ lắm đâu, Obito nghĩ, chỉ cần duy trì lối sống đơn giản này và từ bỏ việc giết chóc mãi mãi.

Nhưng Obito biết rằng điều đó là bất khả thi. Cậu biết rằng mọi chuyện sẽ trở nên khó khăn hơn nhiều khi Naruto giờ đây cũng phải ra khỏi nhà gần như mỗi ngày. Sẽ khó khăn hơn khi phải chứng kiến ​​Kakashi rời đi làm nhiệm vụ và những bữa tối có đầy đủ cả ba người trở nên thật hiếm hoi. Obito không thể dập tắt bản năng đã được thấm nhuần trong cậu từ thuở tấm bé, giết chóc để phục vụ cho ngôi làng. Cậu sẽ luôn là một shinobi, bất kể cậu có thích hay không. Những người như Obito và Kakashi đã được đúc kết quá hoàn hảo thành những công cụ chiến đấu đến nỗi họ không còn có thể trở thành một thứ gì khác.

Đương nhiên, Obito không nói ra bất kỳ suy nghĩ nào đang tồn tại trong đầu mình. Cậu chỉ cười toe toét và chọn đóng vai một tên ngốc vô tư lự. Một cấp dưới ngoan ngoãn. "Hẳn rồi, tôi muốn duy trì trí nhớ cơ bắp của mình sau một thời gian dài vắng bóng trên chiến trường!" Cậu uốn cong cơ bắp một chút, thể hiện sự háo hức và tự tin.

Hokage là một lão già thông minh, nhưng Obito đã trở nên khá thành thạo trong việc biến kỳ vọng của mọi người về cậu thành một thứ vũ khí. Bất kể cậu có là một người trưởng thành, một chiến binh, hay về cơ bản là một người cha/ người anh trai; một kẻ dai dẳng đã sống sót sau những nỗi kinh hoàng mà không phải ai cũng có thể mường tượng ra được. Trong mắt mọi người, Obito vẫn chỉ là một kẻ thua cuộc ngu ngốc, sáo rỗng, đôi khi ăn may. Tuy rằng cậu sở hữu một vài năng lực cực kỳ nguy hiểm khiến nhiều người cảnh giác với mình, nhưng điều đó không có nghĩa là họ mong đợi Obito sẽ có một tư duy sâu sắc và phức tạp hơn những gì họ nhớ đến.

Chiến lược của cậu hẳn đã thành công mỹ mãn, dựa trên vẻ mặt hài lòng của Hokage. "Thật tốt khi cậu có tinh thần cống hiến như vậy. Ta tin chắc rằng cậu sẽ làm tốt bổn phận của mình với ngôi làng."

"Tất nhiên rồi." Obito đáp, vẫn cười toe toét. "Tôi sẽ làm mọi thứ trong khả năng của mình để bảo vệ những gì quý giá đối với tôi."

Ông Đệ Tam đặt một tay lên vai Obito, thoạt nhìn thì chỉ giống một cử chỉ động viên thông thường, nhưng thực chất đó là lời nhắc nhở kìm hãm mọi ý đồ không đáng có của cậu. May mắn thay, Obito vẫn giữ được thái độ bình tĩnh và cố gắng không hất tay Hokage ra như một con mèo giận dữ. Tuy nhiên, thật nhẹ nhõm khi áp lực của bàn tay ông ta ở trên vai cuối cùng cũng biến mất, Hokage nói lời tạm biệt để đến chỗ vài gia đình khác đang đứng.

Obito thở ra một hơi. Kakashi có vẻ cũng nhẹ nhõm khi cuộc tương tác đã kết thúc, như thể cậu ta đã thấp thỏm lo sợ Obito sẽ mất bình tĩnh. Sẽ không đâu. Lớp vỏ bọc hiện tại của cậu vẫn là một con thú đã được thuần hóa.

Dây xích đã đủ chặt rồi.

"Có vẻ như bọn trẻ sắp phải tập trung lại rồi." Kakashi nói bằng giọng nhẹ nhàng, len lỏi vào đầu óc căng thẳng của Obito.

Naruto nhảy lên nhảy xuống một cách sốt ruột, rõ ràng là đang rất muốn chạy theo bạn bè mình.

"Được rồi," Obito thở dài, cố gắng rũ bỏ mọi sự tiêu cực còn sót lại để Naruto không nhận ra. Cậu vỗ nhẹ vào đỉnh đầu thằng bé để thu hút sự chú ý của nó, rồi quỳ xuống ngang tầm với em trai. "Này, nhóc. Sẵn sàng vào lớp chưa?"

"Rồi ạ!" Naruto gật đầu một cách mạnh mẽ.

"Em sẽ nghe lời thầy cô đúng chứ?"

"Dạ!" Naruto khăng khăng, vẫn gật đầu.

"Và đến cuối ngày...?"

Naruto trả lời. "Ở đây chờ anh trai hoặc Kashi! Không được đi một mình hoặc đi cùng bất kỳ ai khác."

Obito vuốt tóc Naruto một cách trìu mến. "Giỏi lắm." Cậu hít một hơi thật sâu, lấy lại tinh thần. "Vậy thì bây giờ nhóc đi được rồi."

Naruto reo lên phấn khích và chạy theo đám bạn học mới của mình. Thằng bé ngay lập tức đuổi kịp Sasuke, nắm lấy cánh tay đứa bạn và nói líu lo không ngừng. Obito không thể tự mình đứng thẳng dậy, nhìn Naruto tiến về phía tòa nhà học viện với cảm giác nặng nề trong lồng ngực. Đứa trẻ đang lớn lên, không thể phủ nhận điều đó. Thằng bé thậm chí không thèm liếc nhìn họ lấy một cái, và Obito cố gắng không để bản thân quá buồn bã hay hụt hẫng. Naruto chỉ đang phấn khích thôi, thằng bé sẽ không lãng quên họ... đúng không?

Ôi, nếu đây là dấu hiệu cho thấy thái độ của thằng bé sắp thay đổi thì sao? Nếu thằng bé nhận ra rằng bây giờ nó đã quá lớn để cần được ôm ấp, âu yếm hay kể chuyện trước khi ngủ thì sao? Nếu như--

Naruto đột nhiên dừng lại và bắt đầu ra hiệu điên cuồng về phía Sasuke. Sasuke dừng bước và gật đầu nhẹ, nhìn Naruto xoay người chạy về chỗ cũ. Obito vẫn khom gối ở nguyên vị trí đó, ngỡ ngàng khi đứa trẻ đột ngột nhào đến ôm lấy mình.

"Suýt thì quên mất phải ôm nhau rồi!" Naruto nói một cách hối lỗi.

Cơ thể Obito tự động đáp lại cái ôm đó, và cậu phải cố gắng hết sức để không khóc lóc trước mặt thằng bé.

Cuối cùng, Naruto cũng dứt ra, trông có vẻ do dự hơn một chút, như thể thằng bé vừa mới bắt đầu hiểu rằng mình sẽ phải tự lập cả ngày mà không có Obito hay Kakashi bên cạnh. Nó đã từng ở lại với bạn bè qua đêm hoặc ở với Gai cả ngày, nhưng lần này thì khác. Nó sẽ không được phép rời đi bất cứ khi nào mình muốn, và nó sẽ phải ở đây hầu như mỗi ngày cho dù bản thân có muốn hay không. Naruto có lẽ vẫn chưa hiểu hết ý nghĩa thực sự của việc đi học, nhưng thằng bé dường như đã bắt đầu từ từ hiểu được mọi thứ sẽ thay đổi nhiều như thế nào. Naruto thông minh, dũng cảm và hòa đồng, nhưng suy cho cùng thằng bé vẫn chỉ là một đứa trẻ. Một đứa trẻ đã từng bị buộc phải rời xa những người yêu thương mình nhất trên thế giới. Một phần của nỗi lo lắng khi xa cách đó có lẽ vẫn chưa phai nhạt.

Mặc dù Obito muốn giữ chặt Naruto mà không bao giờ phải buông tay, nhưng cậu vẫn cố kiềm chế. "Này," Obito nhẹ nhàng nói. "em làm được mà. Em là đứa trẻ cứng rắn và dũng cảm nhất mà anh biết. Em sẽ làm tốt thôi."

Naruto vẫn có vẻ do dự, hơi lo lắng nhìn xung quanh. "Nếu em thấy sợ hay thấy buồn thì sao anh?"

"Không sao cả." Obito trấn an. "Đôi khi anh cũng rất sợ hãi và buồn bã khi xa em hoặc Kakashi. Nếu một lúc nào đó tâm trạng của em bắt đầu xấu đi, điều quan trọng nhất là không được chịu đựng một mình. Em có thể chia sẻ với bạn bè, các bạn sẽ hiểu được và giúp em cảm thấy tốt hơn."

Dường như Naruto đã trở nên vui vẻ hơn một chút so với bản thân nó trước đây, nhưng vẫn hơi khịt mũi và cố gắng hết sức để duy trì vẻ mặt can đảm. Giá mà Obito chuẩn bị trước một món quà gì đó để động viên thằng bé nhỉ? Cậu liếc nhìn xung quanh, bắt đầu suy nghĩ.

"Nếu em vẫn cảm thấy buồn thì--" một ý tưởng nảy ra trong đầu cậu. Nó hơi ngớ ngẩn, nhưng đó là điều tốt nhất cậu có thể làm trong tình huống cấp bách này. Cậu nắm lấy cánh tay Naruto, sau đó sử dụng Mộc độn để đan vài nhánh cây nhỏ lại với nhau quanh cổ tay thằng bé. "Đây là chiếc vòng tay được làm từ Mộc độn của anh. Nó sẽ giúp em cảm thấy mạnh mẽ hơn, và nhắc nhở em rằng anh và Kakashi sẽ luôn yêu thương và dõi theo em."

Lật cánh tay lại, Naruto nhìn chiếc vòng tay tạm bợ bằng một ánh mắt kinh ngạc. Mặc dù món quà rất thô sơ và thậm chí hơi buồn cười, nhưng có vẻ như nó có tác dụng. Nụ cười của Naruto đã trở lại, thằng bé ôm Obito một lần nữa. "Cảm ơn, anh Obito! Yêu anh nhiều lắm!"

"Anh cũng yêu nhóc nhiều lắm, nhóc con ạ." Cậu cũng ôm đáp lại.

Sau khi ôm anh trai xong, thằng bé lại chạy đến chỗ Kakashi để lặp lại hành động đó. "Em cũng yêu Kashi nữa!"

Kakashi hơi cứng nhắc, nhưng vẫn ôm Naruto lại lâu như thằng bé muốn. Rất khẽ, cậu ta trả lời. "Anh cũng yêu em."

Sau những cái ôm an ủi, Naruto đã trở lại với bản tính vui vẻ, phấn khích thường ngày của mình. Thằng bé chạy về nơi Sasuke vẫn đang đứng đợi, trông thoải mái hơn nhiều. Hầu hết bọn trẻ đã vào trong, và Sasuke bắt đầu hơi mất kiên nhẫn, nhưng nó vẫn không đi đâu hết cho đến khi Naruto quay lại bên mình. Sau đó, hai đứa cùng nhau bước vào tòa nhà. Naruto dừng lại một lúc để quay lại vẫy tay chào Obito và Kakashi thêm một lần nữa, rồi biến mất khỏi tầm mắt của họ.

Obito cuối cùng cũng đứng dậy, phủi bụi bẩn trên quần trong khi vẫn nhìn chằm chằm vào cửa chính của học viện. Cậu đợi thêm vài phút, phòng trường hợp Naruto quay lại và cần thêm sự trấn an. Nhưng không. Những đứa trẻ còn lại đi vào trong, và những phụ huynh của chúng cũng bắt đầu tản ra.

Kakashi dịch lại gần hơn, cánh tay của họ gần như chạm vào nhau. Obito coi cử chỉ đó như sự cho phép để nghiêng người về phía Kakashi một chút, tận hưởng sự tiếp xúc thoải mái của cơ thể.

"Theo đuổi sự nghiệp chế tác đồ trang sức à?" Kakashi trêu chọc, nắm nhẹ vào lá bùa hộ mệnh cũng làm bằng nhánh cây mà cậu ta đang giấu trong cổ áo.

"Im đi." Obito càu nhàu đáp lại. "Đó là tất cả những gì tôi có thể nghĩ ra rồi."

"Thôi nào, cậu làm đúng với những gì thằng bé cần mà." Cậu ta mỉm cười.

Obito chỉ gật đầu một cách khô khan. Thật may là cậu có thể an ủi Naruto, nhưng bây giờ chính cậu cũng đang cần được an ủi. Nếu có thể chắc chắn rằng Naruto sẽ ổn, có lẽ mọi chuyện sẽ tốt hơn. Đúng vậy, đó thực sự là một kế hoạch hoàn hảo. Một giờ - có thể là tối đa hai giờ để ở lại giám sát và đảm bảo sự an toàn của Naruto. Sẽ không ai biết rằng cậu ở đây cả.

Obito bắt đầu để mắt đến một vài cái cây xung quanh tòa nhà. Một vài trong số chúng sẽ có tầm nhìn tốt thích hợp để ẩn náu. Chỉ trong buổi sáng, cậu có thể ở lại với em trai mình. Hoặc có thể là đến giờ ăn trưa khi lũ trẻ ùa ra đông đúc ngoài sân trường! Nếu vậy ở lại cả ngày là hợp lý hơn cả. Chỉ một ngày thôi, không sao đâu. Không ai biết cả.

Thật không may cho Obito, Kakashi đã quá hiểu cậu rồi. Cậu ta nhìn Obito đánh giá môi trường xung quanh và tự đưa ra kết luận của riêng mình. "Đừng nghĩ đến chuyện đó nữa."

"Tôi không hiểu cậu đang nói gì cả." Obito giả đò.

"Cậu sẽ không ở lại đây để theo dõi Naruto vào ngày đầu tiên đi học của thằng bé đâu." Kakashi khiển trách.

Obito quay lại trừng mắt nhìn cậu ta. "Đừng nói như kiểu tôi là một tên biến thái thích theo dõi trẻ con như vậy! Tôi chỉ muốn trông chừng thằng nhóc một hôm thôi."

"Obito," Kakashi thở dài, vẻ mặt bực bội. "cậu không thể ở đây cả ngày được."

"Thật ra, tôi không nhất thiết phải làm thế." Cậu cười ranh mãnh và thậm chí không cần phải kết ấn, gọi ra một ảnh phân thân phản chiếu vẻ mặt tự mãn của chính mình.

Kakashi nói một cách vô cảm. "Làm vậy cũng chẳng tốt hơn là bao."

"Ai biết được." Obito quay sang nói với phân thân. "Bây giờ, ngươi ở lại đây và để mắt đến Naruto, ta có thể yên tâm hơn, thế là đã giải quyết được vấn đề rồi!"

Phân thân gật đầu mạnh mẽ. "Đúng vậy, Bakashi, vấn đề đã được giải quyết!"

Kakashi đảo mắt. Lúc đầu, cậu ta trông như đã sẵn sàng để tiếp tục tranh cãi. Nhưng sau đó, thái độ của cậu ta hoàn toàn thay đổi. Gã tóc bạc gian xảo này bắt đầu tỏ ra thư giãn, hơi khom người và đút tay vào túi quần, một kiểu chấp thuận nhún nhường thoạt nhìn không có gì đặc biệt, ngoại trừ sự tinh nghịch lấp lánh trong ánh mắt. "Được rồi, ổn thôi." Cậu ta nhượng bộ.

Obito và ảnh phân thân của cậu trao đổi một cái nhìn bối rối. Kakashi vừa mới đầu hàng một cách dễ dàng, quá dễ dàng. Phân thân lắc đầu, cho thấy rằng nó cũng không biết chuyện gì đang diễn ra trong đầu Kakashi. "Chỉ vậy thôi sao? Cậu sẽ bỏ qua dễ vậy hả?" Obito nghi hoặc hỏi.

Kakashi mỉm cười nhìn cậu, ngôn ngữ cơ thể thoải mái và tự nhiên. "Được chứ, tại sao không?" Cậu ta nhún vai một cách hờ hững. "Hôm nay chúng ta không có kế hoạch cụ thể nào cả."

"Ừm." Obito đồng ý, vẫn còn hoài nghi.

"Đúng vậy," Kakashi tiếp tục. "và Naruto đang ở học viện, ngôi nhà sẽ trở nên trống trải."

"Ừ.." Obito lại đồng ý.

Vẻ nhẹ nhõm, thoải mái gần như dính chặt vào khuôn mặt Kakashi. "Phải, không có kế hoạch nào trong một ngôi nhà trống rỗng, tôi không chắc chúng ta sẽ làm gì."

Cảm giác như thể cậu sắp bỏ lỡ thứ gì đó ở đây. Obito liếc nhìn phân thân của mình lần nữa, nhưng nó có vẻ cũng khá phân vân. "Tôi không-"

Đột nhiên, khuôn mặt Kakashi kề lại rất gần mặt cậu. Không hẳn là chạm vào, nhưng gần như là vậy. "Chúng ta có thể làm gì khi không có kế hoạch nào cụ thể trong một ngôi nhà trống rỗng không có trẻ con?" Giọng cậu ta lần này thấp hơn nhiều, và hơi khàn.

Ồ. Ồ! "Cái đó... à... ừ..."

Trước khi bộ não kịp đưa ra phản ứng thích hợp, Kakashi đã vòng tay ra sau cậu và nắm lấy cánh tay của phân thân. "Ý tưởng hay đấy, tạo ra một ảnh phân thân. Bằng cách này, cậu có thể ở lại đây để trông chừng Naruto."

Phân thân khoái chí ra mặt, còn Kakashi thì trông như một chú chó vừa đào được khúc xương mà một con chó khác đã giấu rất kĩ trong hố cát. Ngược lại, Obito không thấy vui chút nào. Cậu khoanh tay và rên rỉ. "Này khoan đã! Ngươi," Cậu chỉ vào phân thân. "mới phải là người ở lại đây."

Kakashi kéo phân thân lại gần hơn, và gã Obito giả tạo đó nhìn cậu một cách tự mãn. "Tôi không biết nữa," Nó cười toe toét. "nhưng có vẻ như Kakashi đã quyết định xong rồi."

Thật kỳ lạ, khi thấy cái cách mà ảnh phân thân của cậu nhìn Kakashi. Đó là khuôn mặt của chính cậu, đầy sự âu yếm và thèm khát rõ rệt. Nghiêm túc mà nói, hẳn có gì đó không ổn với ảnh phân thân của Obito, vì không đời nào cậu lại có thể trưng ra một vẻ mặt trần trụi đê tiện như vậy được! Không, chắc chắn có điều gì đó không ổn với ảnh phân thân của cậu, vì chúng không được phép cãi lại hay phớt lờ mệnh lệnh của Obito. Có kỳ lạ không khi phải chửi chính ảnh phân thân của mình là đồ khốn nạn?

"Bakashi..." Obito rên rỉ.

"Sao vậy?" Kakashi nghiêng đầu ngây thơ. "Mọi vấn đề đã được giải quyết mà, phải không?"

Ảnh phân thân ngu ngốc của cậu thì trông như đang nghĩ ngợi đến vài chuyện rất không phù hợp, nhưng Obito thậm chí còn không thể trách nó. Kakashi chơi đểu lắm! "Hừ, được rồi!" Obito giải thuật phân thân, mặc kệ tiếng kêu bất mãn của nó. "Vậy thì về nhà thôi."

Cậu có nên lưu ý về việc Kakashi đang dễ dàng thao túng cậu như thế nào không? Có lẽ có - Nhưng Obito có thực sự quan tâm không? Không, chắc chắn là không.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip