Chương 6: Phán quyết cuối cùng
Chương 6
"...Nếu bây giờ tôi bỏ rơi đứa trẻ đó chỉ vì mục đích ích kỷ của riêng mình, thì tôi biết chắc rằng tôi thực sự không xứng đáng với danh hiệu Hokage."
________________________________________
Obito nhăn mặt, quay lại, đối mặt với Kakashi đang mở to mắt. Cậu ta mặc lại đồng phục Ám bộ, không thấy mặt nạ đâu. Và cậu ta đang nhìn chằm chằm vào Obito với một biểu cảm lẫn lộn giữa thích thú và sợ hãi.
"Tôi- cậu đã thấy được gì rồi?"
Kakashi nhún vai thản nhiên. "Ngài Đệ Tam bảo tôi đi trông chừng cậu. Ngài ấy nghĩ cậu sẽ buồn, nhưng chắc là ngài ấy sẽ không ngờ tới... điều này." Cậu ta chỉ tay về phía bãi tập đổ nát vẫn còn âm ỉ cháy, trước khi kết ấn để dập lửa.
Ngực vẫn phập phồng, Obito đáp lại cộc lốc, "Tôi không cố ý." Cậu nhìn xuống cánh tay giả của mình, cau mày thật sâu. "Tôi vẫn chưa thể kiểm soát thành thạo nó kể từ khi trở về. Tôi đã nửa tin nửa ngờ rằng thầy Minato nói sai rồi."
"Có bao giờ cậu thấy thầy nói sai không?" Kakashi hỏi.
Obito chỉ cười khô khan, cậu khom người về phía trước, thở nặng nề.
"Hay quá nhỉ." Cậu mỉa mai, "Tôi sở hữu một nhẫn thuật huyền thoại, siêu mạnh mẽ nhưng lại không thể kiểm soát và dường như chỉ bộc phát được mỗi khi tức giận đến mức mất cả lý trí thôi."
"Cũng được mà. Dẫu sao cậu cũng là người nóng tính." Kakashi đáp trả.
Obito trừng mắt nhìn cậu ta. "Không có giỡn nha. Cậu nên cảm thấy nó là một kì tích vì tôi đã không giết cậu sau khi–" cậu nhìn đi chỗ khác. "Sau khi, ừm, cậu biết là khi nào rồi đấy."
Kakashi do dự, nhưng cuối cùng vẫn đi qua bãi tập đổ nát để có thể ngồi xuống cạnh Obito. Cậu ta co chân lên, như thể không thoải mái với ý tưởng phải an ủi đứa bạn trái tính trái nết của mình.
“Tôi không nghĩ đó là kì tích đâu,” Kakashi khẽ nói, “Tôi nghĩ ở một mức độ nào đó, cậu hẳn đã nhận ra tôi và tránh tấn công tôi.”
"Cậu quá tin tưởng tôi rồi," Obito chế giễu.
Kakashi bồn chồn khó chịu. "...không. Tôi nghĩ tôi vẫn đủ tin tưởng cậu nhiều như tôi phải làm."
Obito không biết phải đáp lại thế nào với một câu nói... tốt đẹp như vậy. Đây không phải là lần đầu tiên, sau khi vợ chồng Minato qua đời, Kakashi chịu nói mấy lời hay ho, nhưng Obito vẫn không biết phải phản ưng như thế nào. Cậu đã quen hơn nhiều với Kakashi cáu kỉnh, kiêu ngạo, gần như không thể chịu nổi dù chỉ một giờ đồng hồ mà không châm chọc, chanh chua với ai đó.
"À, ừm, dù sao thì," Obito lảng tránh." sẽ chẳng có ích gì nếu tôi không kiểm soát được nhẫn thuật này."
"Không," Kakashi nói. "Nhưng ít nhất thì bây giờ cậu biết cậu dùng được thuật này, nghĩa là cậu biết mình có thể sử dụng nó thêm một, hay thậm chí là nhiều lần sau nữa."
“Tôi không phải là cậu, Bakashi,” Obito thở dài, “Tôi không thể chỉ làm một việc một lần rồi thành thạo mãi mãi được.”
"Vậy thì hãy làm nhiều lần hơn," Kakashi đáp như thể đó là điều hiển nhiên nhất quả đất.
Obito cười cay đắng, "Rồi rồi, vậy bây giờ tôi thi triển lại liền ha?"
Sau một thoáng do dự, Kakashi đề nghị. "Tôi sẽ giúp cậu."
Obito quay lại nhìn cậu ta, không tin nổi. "Cậu định giúp tôi sử dụng Mộc độn? Nhẫn thuật huyền thoại của ngài Đệ Nhất? Tôi biết cậu là thiên tài, nhưng tài đến mức đó thì chỉ có tài lanh thôi."
Kakashi khoanh tay bực bội. "Tất nhiên là không thể. Nhưng điều đó không có nghĩa là tôi không thể giúp cậu tìm cách. Nói cho cậu biết, tôi rất giỏi tìm ra nhẫn thuật mới."
"Ồ thật sao," Obito trả lời một cách mỉa mai, "Tôi không biết. Cậu thật khiêm tốn và không bao giờ khoe khoang cả."
"Cậu muốn tôi rút lại lời đề nghị đó sao?" Kakashi quắc mắt.
Obito thực sự cân nhắc. Kakashi thực sự giỏi trong việc tìm ra nhẫn thuật mới. Cậu ta có thể giúp Obito, ít nhất là về lý thuyết của nhẫn thuật này. Nhưng mặt khác, Kakashi là một tên khốn kiêu ngạo, và nếu trở thành giáo viên thì cậu ta sẽ là ông thầy tệ nhất quả đất. Có thực sự cậu muốn giao mình vào tay một ông thầy yêu quái như vậy không? Có đáng không? Chắc cậu nên hạ thấp cái tôi xuống và nói đồng ý, bởi vì đây là bí thuật của ngài Đệ Nhất, và có ngày Obito sẽ phát điên nếu cứ giấu nhẹm nó trong người mà không biết cách dùng mất.
Cậu sẽ ngầu đến mức nào nếu thành thạo cả sharingan và Mộc độn? Chắc chắn là ngầu hơn nhiều so với bất cứ thứ gì mà Bakashi ngu ngốc có thể làm được.
"...Tôi sẽ suy nghĩ về điều đó," Obito giả đò lẩm bẩm. Nếu cậu chấp nhận sự giúp đỡ của Kakashi, thì Obito cũng phải tỏ vẻ miễn cưỡng chấp nhận. Cậu phải nắm thế chủ động.
Bỗng, Obito khựng lại, trái tim cậu đập nhanh bất ngờ khi nhận thức được tình cảnh hiện tại. Naruto! Mỗi giây cậu lãng phí ở là một giây Naruto bị kẹt trong trại trẻ mồ côi. Obito vội vã nói với Kakashi. "Khoan, không thể mất thời gian vào chuyện này được. Tụi mình có một vấn đề cấp bách hơn cần giải quyết mà."
"Cậu vẫn muốn cố gắng chăm sóc Naruto sao?”
"Tất nhiên rồi," Obito trả lời ngay lập tức. "Tôi sẽ tìm ra cách, tôi phải làm vậy. Tôi không từ bỏ."
Kakashi gật đầu đồng ý. "Tốt, tôi có một ý tưởng."
Obito quay lại nhìn thằng bạn. "Ổn không vậy?"
"Tôi không chắc là cậu sẽ thích nó đâu," Kakashi dè dặt nói.
Obito chế giễu, "Chà, nhưng mà tôi thì chẳng bao giờ đưa ra ý tưởng nào hay ho cả, nên hãy nghe của cậu thử xem."
"Ờ," Kakashi bắt đầu, hơi do dự. "Hokage đã nói rõ là ngài ấy không thể để một tộc nhân Uchiha nuôi dưỡng Naruto, đúng không?"
"Ừ, thì sao?" Obito cau mày.
Kakashi tiếp tục, "Vậy thì chỉ cần cậu không còn là tộc nhân Uchiha nữa là được."
"Ý cậu là...?"Obito nheo mắt bối rối.
Kakashi cũng ái ngại với chủ đề này. Tuy nhiên, cậu ta vẫn tiếp tục giải thích, "Cậu có thể rời khỏi gia tộc bằng một vài mánh khóe pháp lý nào đó mà không cần phải vi phạm gia quy hay làm mấy thứ điên khùng chọc điên mấy ông già trong tộc. Phụ nữ của một gia tộc lớn cũng đôi khi sẽ làm vậy khi họ kết hôn với một người đàn ông ngoại tộc và không muốn bị thế lực nhà ngoại chi phối."
Obito hoảng sợ kêu lên, "Tôi sẽ không bao giờ cưới cậu đâu!" Cậu thực sự không thể nghĩ ra được ý tưởng nào ghê tởm hơn.
"Cũng đừng hòng tôi cho phép nhé." Khuôn mặt Kakashi trông như thể muốn nhổ hết tóc Obito. "Chỉ là ví dụ thôi. Chủ yếu là, cậu làm thủ tục li khai gia tộc, và để chắc ăn hơn thì chúng ta sẽ làm thêm đơn xin ủy quyền giám hộ cho nhau. Cứ lấy lý do là cậu tự ý mang năng lực bí truyền của gia tộc cho một đứa ngoại lai như tôi là được, đại loại vậy, và cậu làm thế là để bày tỏ sự sám hối của mình. Sẽ có rất nhiều thủ tục giấy tờ, nhưng nó có tác dụng ràng buộc về mặt pháp lý."
Sau một hồi, cậu ta lại ngập ngừng nói tiếp. "Tuy nhiên, cậu sẽ mất mọi quyền lợi mà cậu có khi là tộc nhân Uchiha. Tiền trợ cấp trong nội bộ, nhà ở, tộc huy trên trang phục hay quyền được quang minh tiếp cận các nhẫn thuật của Uchiha."
"Tôi không quan tâm," Obito trả lời ngay lập tức. Ngay cả khi tiền tiết kiệm của mình khá thảm hại, cậu vẫn có thể kiếm lại được. Obito sẵn sàng đánh đổi những thứ đó có thể tìm ra một kẽ hở cho phép cậu chăm sóc Naruto. Tuy nhiên, cậu vẫn nhăn mũi hỏi. "Nhưng rồi tôi phải mang họ gì đây? Hatake hả?"
Kakashi đảo mắt. "Không, cậu không cần phải làm vậy. Chúng ta chỉ là người giám hộ của nhau thôi, kiểu như có một địa chỉ liên lạc và kí giấy tờ cho người còn lại trong những trường hợp khẩn cấp như phẩu thuật gấp hay, ừm, hi sinh lúc làm nhiệm vụ chẳng hạn."
"Toàn đưa ra mấy cái ví dụ xúi quẩy không thôi." Obito trề môi. "Mà nhân tiện, tôi có cần nuôi chó để nhập gia tùy tục không? Bởi vì tôi thực sự thích mèo hơn.”
Lần này, Kakashi đã phóng một thanh kunai vào người cậu. Obito kịp thời né tránh, chửi thề khi vũ khí lướt qua đầu.
"Cậu không cần làm gì khác ngoài việc ký một vài tờ giấy," Kakashi đảm bảo, ngập ngừng nói thêm, "Có một số việc mà cậu được phép làm nhưng cậu sẽ không ép buộc cậu."
Obito tò mò hỏi. "Việc gì?"
“Giống như việc cậu ký tên vào cuộn giấy triệu hồi nhẫn thú của tôi vậy. Cha mẹ tôi,” Kakashi cắn răng cố nói hết. "...cha đã ghi tên mẹ vào đó, và sau đó họ cũng để tôi ký tên. Bọn tôi truyền lại cuộn giấy đó cho người thân trong gia đình.”
Lời đề nghị này đáng ngạc nhiên vô cùng. Kakashi có thể không có nhiều bạn, nhưng Obito biết cậu ta sẽ không dễ dàng gì mà cho ai cơ hội như vậy. Gia đình là thứ cậu ta chưa bao giờ nói đến.
Tên khốn này nếu còn không chịu mở lòng ra nữa thì kể từ đời của cậu ta, quyển trục triệu hồi của nhà Hatake sẽ tuyệt hậu. Obito bỗng thấy mình quý hóa vô cùng vì vậy cậu chỉ nói đùa. "Tôi tưởng cậu nói rằng tôi không cần phải nuôi chó."
Trước khi Kakashi kịp ném thêm một thanh kunai nữa, cậu đã cười và giơ tay đầu hàng. "Tôi đùa thôi, tôi đùa thôi... Dù sao thì, cảm ơn cậu."
Kakashi chỉ nhún vai ngượng ngùng đáp lại. "Nhưng mà chưa chắc cách này giải quyết được mọi vấn đề của chúng ta," cậu ta thở dài. "Ngài Đệ Tam có lẽ sẽ đưa ra một cái cớ khác. Khi đó, phần tiếp theo trong kế hoạch của tôi sẽ được thực hiện."
“Nói nghe xem, thiên tài.”
"Một lợi ích khác của việc tôi là con trai của người từng có sức ảnh hưởng trong làng, và là cánh tay trái thân tín nhất của ngài Đệ Tứ," cậu ta giải thích, "là tôi có một số thẩm quyền nhất định khi kiến nghị lên Hokage hoặc Hội đồng. Không đảm bảo rằng yêu cầu sẽ được chấp thuận, nhưng ít nhất sẽ khiến ngài Đệ Tam phải để mắt cân nhắc."
Obito gật đầu hiểu ý. Suốt cả năm trời cậu hết quằn quại trong cái hang tăm tối rồi lại ăn dầm nằm dề ở bệnh viện thì Kakashi đã leo cao đến mức nào rồi. Kể cả khi so với các ninja cùng lứa thì thành tích của cậu ta cũng vượt trội hơn rất nhiều chứ đừng nói là với một đứa chết đi sống lại như Obito.
Và tất nhiên, Kakashi còn có một cái mũi tuyệt vời đánh hơi được mấy chuyện nhảm nhí mà Obito không tài nào hiểu nổi. Cậu ta tiếp tục giải thích. "Cái này liên quan đến quy luật vận hành của làng. Hầu hết các gia tộc tham gia đều muốn duy trì một số quyền lực và quyền tự chủ nhất định. Đó là lý do tại sao lại có những quy tắc nghiêm ngặt như vậy về việc làng Lá can thiệp vào một số vấn đề nội bộ của các tộc. Tức là, cậu có thể yêu cầu tộc trưởng của cậu thay mặt đệ đơn yêu cầu lên văn phòng Hokage. Nhưng chắc là sẽ không suôn sẻ lắm đâu.
Obito gật gù. "Ừ, tôi nghĩ mình có thể hình dung ra cuộc trò chuyện với Fugaku sẽ diễn ra thế nào." Nhiều khả năng là cậu sẽ bị đạp văng ra ngoài ngay khi vừa xuất hiện ở cục Cảnh vệ để gặp người đàn ông đó.
"Tôi cũng nghĩ vậy," Kakashi thở dài.
"Tôi vẫn không hiểu tại sao làm như vậy thì có thể khiến ông Đệ Tam đổi ý." Obito thắc mắc.
"Không phải vậy," Kakashi thở dài. "nó có tác dụng biến chuyện này thành vấn đề của gia tộc, thay vì là vấn đề cá nhân. Nghĩa là chúng ta có thể lôi kéo những tộc trưởng khác vào cuộc." Khi Obito vẫn không theo kịp lí luận của Kakashi, cậu ta lại giải thích thêm. "Nhiều người trong số họ là chiến hữu của vợ chồng thầy. Và có khả năng họ sẽ quan tâm đến cuộc sống sau này của Naruto."
"Ồ!" Obito cười toe toét với đứa bạn. "Bakashi, cậu thực sự là một thiên tài! Chỉ từ chối một mình tôi thì không sao, nhưng nhiều Tộc trưởng bày tỏ quan điểm cùng một lúc thì Hokage khó mà phớt lờ hơn nhiều!"
"Chính xác." Kakashi gật đầu đồng ý. "Nhưng không loại trừ khả năng ngài Đệ Tam vẫn có thể từ chối cậu, tất nhiên, vì ngài ấy có thẩm quyền quyết định phải làm gì với nhân trụ lực của làng - đừng nhìn tôi như vậy, tôi chỉ đang nói thực tế thôi."
Obito cố gắng không cau mày nữa, không chấp nhận nổi ý tưởng về việc con trai của thầy mình bị xem là tài sản của làng. Nhưng cậu hiểu ý của Kakashi.
"Có một rủi ro khác nữa," Kakashi nói thêm, "là các tộc trưởng không đứng về phía chúng ta. Chúng ta đang trông cậy vào họ để khiến Hokage hồi tâm chuyển ý. Nhưng nếu họ không đồng ý với chúng ta, điều đó sẽ chỉ củng cố thêm quyết định của Hokage là giữ cậu tránh xa Naruto. Và rồi cậu có thể mất hoàn toàn cơ hội được tiếp cận đến vấn đề này thêm lần nữa."
Obito cười toe toét đáp. "Có bao giờ chúng ta ngại rủi ro không hả?"
"Không bao giờ. Ngay cả khi làm như vậy sẽ khôn ngoan hơn," Kakashi châm biếm.
Obito phấn khích tới nỗi không thèm chấp nhặt cậu ta. Cuối cùng thì cũng có một cơ hội để cậu đưa Naruto trở về nơi mà thằng bé thuộc về
..oOo..
Đứng bên ngoài văn phòng Hokage, trong bộ trang phục chỉnh chu nhất có thể tìm được trong tủ quần áo, Obito cảm thấy như mình sắp bước ra tiền tuyến một lần nữa. Cậu chờ lệnh triệu tập, chờ đợi cơ hội cuối cùng để đưa con trai của thầy và Kushina ra khỏi trại trẻ mồ côi.
Obito đã xử lý hết thủ tục và giấy tờ vào tuần trước. Cậu không còn là thành viên của tộc Uchiha nữa, chắc mấy ông già trong tộc mừng dữ lắm. Bỗng Obito thấy mơ hồ một cách kỳ lạ khi nghĩ đến việc cậu đã phải đấu tranh bao lâu chỉ để có được sự công nhận của gia tộc. Nhưng giờ đây cậu lại cảm thấy mình như vừa được giải thoát, quần áo mặc trên người không còn tộc huy cũng nhẹ hẫng đi.
Obito chỉnh lại cổ áo, nuốt nước bọt, rồi bước vào phòng. Cánh cửa đóng chặt sau lưng cậu để lại một tiếng tách nhẹ, và sau đó mọi ánh mắt trong phòng đều hướng về Obito. Các tộc trưởng, Hokage và Hội đồng, tất cả đều nhìn chằm chằm vào cậu với những sắc thái khác nhau. Không có chỗ ngồi mà chỉ có một khoảng trống trước những hàng ghế nơi tất cả những nhân sự quan trọng nhất trong làng đang chờ đợi. Hokage và Hội đồng ngồi ở vị trí cao hơn để nhấn mạnh địa vị của họ.
Đệ Tam nghiêm nghị chắp tay lại, và khuôn mặt ông lặng tờ như tượng đá. Ngược lại, các thành viên Hội đồng ở hai bên ông lại không hề che giấu sự ghét bỏ của mình nhìn thấy Obito.
Bản thân các tộc trưởng cũng khá chia rẽ, thái độ phân hóa từ trung lập đến thích thú, rồi thù địch. Không có gì ngạc nhiên khi Fugaku nhìn Obito như nhìn một cục phân chó dính cứng ngắc dưới giày của mình. Tộc trưởng của tộc Hyuuga cũng trông chua chát không kém, nhưng cậu nghĩ đây là bản mặt trời sinh của ổng rồi.
Cậu bắt gặp ánh mắt của Kakashi, cố gắng nở một nụ cười trấn an. Kakashi cũng lén lút đưa ngón tay cái lên để đáp lại. Hành động đó chỉ kéo dài một giây, bởi vì cả hai không thể để người khác thấy rõ họ đã 'liên thủ chặt chẽ' thế nào để gây ra cái đống này.
Cánh cửa đóng lại sau lưng, vang vọng trong sự im lặng bức bối bao trùm cả căn phòng. Nuốt trôi căng thẳng đang nghẹn ứ nơi cổ họng, Obito thành kính cúi chào.
Hokage gật gù. "Ta thấy rằng cậu đã ít bướng bỉnh hơn trước rất nhiều rồi, Uchia Obito."
"Tôi nghĩ thầy Minato thích dùng từ 'quyết tâm' hơn, thưa Đệ Tam đại nhân."Obito trả lời, và một số tộc trưởng hơi bật cười.
"Có vẻ Minato sẽ nói vậy thật." Ngài Đệ Tam híp mắt. "Bây giờ, đừng lãng phí thời gian giả vờ như chúng ta không biết tại sao tất cả chúng ta lại ở đây nữa. Ta đã thông qua kiến nghị của Hatake Kakashi để triệu tập cậu đến đây, vì một số vấn đề cần giải quyết."
Kakashi nhúc nhích khó khăn khi sự chú ý đổ dồn vào cậu ta, nhưng vẫn cố đứng thẳng sau lưng ngài Đệ Tam. Cậu ta trông lạc lõng giữa đám người lớn mặt mũi hằm hằm. Danh tiếng và năng lực khét tiếng của cậu ta suýt đã khiến mọi người quên mất cậu ta vẫn còn nhỏ tuổi như thế nào. Tuy nhiên, ngay lúc này, cậu ta bắt đầu trông giống như một đứa trẻ đang cố bắt chước điều gì đó mà chúng đã thấy cha mẹ mình làm nhưng không hiểu hết. Kakashi mặc đồng phục tác chiến của ninja thượng đẳng, đứng lọt thỏm vào các cộng sự cao hơn mình hẳn một cái đầu.
"Để đảm bảo rằng tất cả chúng ta đều hiểu rõ," Hokage nói thêm. "cậu Uchiha Obito đây đang yêu cầu được toàn quyền nhận nuôi con trai của cố Đệ Tứ Namikaze Minato và phu nhân Uzumaki Kushina, đúng không?"
"Đúng." Obito xác nhận.
Đệ Tam gật đầu. "Và cậu hiểu rằng chuyện này đòi hỏi cậu phải đảm nhận toàn bộ trách nhiệm đối với cậu bé, về mặt tài chính, tinh thần và thể chất?"
"Đúng."
"Và cậu có thực sự cảm thấy mình đã chuẩn bị sẵn sàng rồi không? Nuôi dạy một đứa trẻ không phải là một việc dễ dàng."
"Tôi biết." Obito đồng ý. "Tôi không dám khẳng định mình hoàn hảo, nhưng tôi tự tin rằng tôi có thể mang lại cho Naruto một cuộc sống tốt đẹp. Tôi có thể mang lại cho đứa bé tình yêu thương và sự dạy dỗ mà nó xứng đáng có được."
"Tốt lắm." Hokage mỉm cười. "Vậy bây giờ, nguyện vọng của cậu là gì?"
Obito nhìn chằm chằm vào Đệ Tam, cố gắng hiểu câu hỏi. "Nguyện vọng của tôi?"
"Minato vẫn luôn nói mục tiêu của cậu là trở thành Hokage," ông ta giải thích. "giấc mơ đó đã thay đổi chưa? Vì ta muốn nói trước cho cậu biết, tương lai khi vừa làm Hokage, vừa làm người giám hộ cho một đứa trẻ sẽ khó khăn hơn rất nhiều. Cậu sẽ phải lựa chọn giữa ước mơ và trách nhiệm của mình. Ta muốn chắc chắn rằng cậu hiểu được những gì cậu có thể phải từ bỏ."
"Tôi..." thành thật mà nói, Obito chưa từng nghĩ về giấc mơ thời thơ ấu đó lần nào kể từ hồi cậu vừa về làng. Nó đã bị chôn vùi bởi những vấn đề lớn lao hơn. Cậu luôn muốn trở thành Hokage để khẳng định giá trị của mình, hoặc ít nhất là theo logic trẻ con của cậu, rằng cậu là shinobi mạnh nhất làng Lá. Ước mơ đó đã từng là toàn bộ động lực để Obito tiến về phía trước, nhưng rồi cậu không ngờ một ngày nó sẽ mờ nhạt đi trước cái chết của Rin.
Rin là người đầu tiên cậu chia sẻ ước mơ của mình, vì vậy, cậu cảm thấy nó gắn liền một cách khó hiểu với cô ấy. Không còn Rin đồng hành ở bên, trở thành Hokage đối với Obito không còn ý nghĩa gì nữa. Cậu có còn muốn trở thành Hokage không? Cậu có còn xứng đáng làm Hokage nữa không?
Mọi người đều nhìn chằm chằm vào cậu, theo dõi cậu đấu tranh nội tâm chỉ vì một câu hỏi đơn giản.
"Tôi không biết." Obito thừa nhận. Cậu nghe thấy tiếng hít sâu nặng nề của Kakashi, những vẫn quyết định dùng sự trung thực để đối mặt. "Tôi không biết liệu đó có còn là điều tôi muốn hay thậm chí là điều tôi xứng đáng có được hay không. Tất cả những gì tôi biết là ngay bây giờ, là Naruto cần tôi. Tôi nợ thằng bé cũng như những người thân yêu đã hi sinh, nên giờ đây ưu tiên hàng đầu của tôi là phải chăm sóc Naruto. Nếu bây giờ tôi bỏ rơi đứa trẻ đó chỉ vì mục đích ích kỷ của riêng mình, thì tôi biết chắc rằng tôi thực sự không xứng đáng với danh hiệu Hokage."
"Nói hay lắm, chàng trai." Ngài Đệ Tam ngạc nhiên. "Ai mà biết được, có lẽ chiếc mũ này vẫn sẽ chờ cậu vào một ngày không xa."
Ánh mắt Obito lấp lánh.
Hokage tiếp tục. "Cậu còn muốn nói gì nữa trước khi đi vào vấn đề chính không?"
"Hẳn Kakashi đã tóm lược kĩ càng mọi thứ rồi, thưa Đệ Tam đại nhân." Đó là câu trả lời mà họ đã lên kế hoạch. Kakashi có cái miệng nói năng khôn khéo hơn, vì vậy kế hoạch là để cậu ta ra mặt đối chất. Thật không may cho Kakashi, Obito lại bốc đồng hơn cả sự khôn ngoan của cậu ta. "Nhưng tôi chỉ muốn thêm một vài điều."
Con mắt đen của Kakashi nheo lại, và lườm Obito một cái sắc lẻm kiểu 'cậu đang làm cái quái gì vậy?'. Obito nháy mắt với cậu ta. Hay đúng hơn, cậu cố nháy mắt, rồi nhớ ra mình chỉ có một mắt, nên có lẽ trông giống đang chớp mắt hơn.
"Tôi chỉ muốn nói," Obito nói một cách dõng dạc nhất có thể. "tôi biết rằng những gì bọn tôi yêu cầu có vẻ điên rồ, nhưng đây là di nguyện của Kushina và thầy- ý tôi là ngài Đệ Tứ, mong muốn tôi và Kakashi chăm sóc Naruto. Tất cả những gì họ mong cầu trước lúc lâm chung chỉ là bọn tôi có thể cho thằng bé một gia đình."
Cậu cố gắng không để cảm xúc lấn át, thở đều đặn và ngẩng cao đầu. "Với tất cả những gì họ đã hy sinh cho ngôi làng này, và cho những người trong căn phòng này, tôi nghĩ rằng ta nên coi trọng di nguyện của họ. Tôi biết rằng những gì ngài Đệ Tam làm cũng đều vì an nguy của làng Lá. Nhưng chúng tôi vẫn mong ngài nhìn nhận nhiều hơn là nhân trụ lực của Cửu Vĩ, và nhiều hơn là con trai của ngài Đệ Tứ. Tôi mong ngài nhìn thấy ở Naruto là một đứa trẻ vừa trải qua nỗi đau mất cả cha lẫn mẹ như bao đứa trẻ khác ở trại mồ côi. Một đứa trẻ xứng đáng được yêu thương và có một gia đình."
Không ai nói gì, cũng không ai cử động. Tất cả đều chỉ nhìn chằm chằm vào cậu sau khi Obito đã dứt lời, nhưng cậu không thể biết được bất kỳ ai trong số họ đang nghĩ gì. Obito hắng giọng, rồi ngượng ngùng hỏi. "Ừm, mọi người có câu hỏi nào không?"
Một vài tộc trưởng bắt đầu cười khẽ và có vẻ đang suy nghĩ về lời nói của cậu. Kakashi chỉ trông như thể cậu ta muốn ném đôi giày dưới chân mình vào đầu Obito vì đã làm xáo trộn kế hoạch hoàn hảo của cậu ta.
"Ta có một câu hỏi," một trong những trưởng lão (chết tiệt, Obito không thể nhớ nổi lão già nhăn nheo nào đó là lão già nào) hỏi với vẻ mặt cau có, "cậu hoàn toàn mất trí rồi sao? Cậu nghĩ bọn ta sẽ cho phép cậu tự do tiếp cận nhân trụ lực chỉ vì cậu từng là học trò của Đệ Tứ sao?"
Kakashi nhìn Obito với ý tứ 'mau lùi lại', cậu ta ra mặt. "Thưa trưởng lão, tôi đảm bảo với ngài rằng–"
Obito ngắt lời cậu ta mà không suy nghĩ. "Tôi chẳng quan tâm Naruto là nhân trụ lực Cửu Vĩ. Ý tôi là, đúng là tôi quan tâm đến an nguy của thằng bé và làng Lá, nhưng tôi hoàn toàn không e ngại việc thằng bé mang trong người một con quái thú, đừng nói đến khả năng tôi muốn lợi dụng con quái thú đó hay gì khác."
Kakashi thở hắt rõ ràng, hai vai sụp xuống vì thất vọng. Được rồi, Obito đang đi chệch khỏi kịch bản, nhưng chắc vấn đề cũng không lớn lắm. Cậu ta cắn răng nghĩ cách xử trí.
"Ngài Đệ Tam." Tộc trưởng Uchiha xen vào, trông vẫn cau có như mọi khi. "Tôi thay mặt Obito xin lỗi vì ngôn từ thiếu chín chắn của cậu ta. Thái độ vô phép tắc của cậu ấy là vấn đề mà bọn tôi vẫn chưa khắc phục được." Fugaku trừng mắt nhìn cậu dữ dội đến mức Obito sẽ không ngạc nhiên nếu cậu đột nhiên tự bốc cháy.
Nhưng cậu vẫn ngoan cường. "Ngài đang cố gắng xin lỗi vì điều gì vậy? Tôi không còn là thành viên của gia tộc ngài nữa, chắc chắn Kakashi đã giải thích mọi thứ rồi chứ."
"Ta biết. Và chính ta là người ra mặt giải quyết mà."
"Vậy thì đừng cố tỏ ra mình có thẩm quyền đối với tôi nữa." Obito cự nự.
"Obito." Hokage khiển trách gay gắt. "Thái độ thiếu tôn trọng và bất tuân sẽ không được dung thứ trong căn phòng này. Đây không phải là nơi để oán giận cá nhân nhỏ nhen, chúng ta ở đây để thảo luận một vấn đề quan trọng. Trừ khi cậu muốn kết thúc ngay bây giờ thì ta khuyên cậu nên cẩn thận.”
Obito gật đầu và nghiến răng nói. "Xin lỗi."
Trong suốt cuộc trao đổi, Kakashi dường như bồn chồn, và tức giận vô cùng. Rõ ràng là cậu ta muốn mắng Obito một trận vì sự bộc phát của cậu, nhưng cậu ta biết mình không thể làm vậy ở đây. Nhưng vẻ mặt của cậu ta chính là điềm báo cho Obito về hậu quả cậu phải gánh chịu sau khi bước ra khỏi căn phòng này.
"Để ta nhắc lại cho cậu biết rằng vấn đề chăm sóc Naruto nằm trong thẩm quyền của ta." Đệ Tam nghiêm giọng tuyên bố. "Ta đã mở rộng cuộc trao đổi vì ta tin tưởng và coi trọng ý kiến của mọi người trong căn phòng này, nhưng đó cũng chỉ là ý kiến. Quyết định về việc sẽ làm gì với Naruto sau cuộc họp này vẫn phụ thuộc vào ta và chỉ mình ta mà thôi. Vì vậy, nếu cậu muốn được coi trọng, hãy cho ta thấy cậu có thể hành xử chuẩn mực như cậu phải làm đi."
Obito giật mình, kính cẩn tránh ánh mắt. "Vâng, thưa Đệ Tam đại nhân. Tôi xin lỗi vì sự đường đột của mình."
Hokage gật đầu. "Tốt. Còn ai muốn bày tỏ quan điểm về vấn đề này không?"
Rõ ràng là tất cả các Tộc trưởng đều muốn đưa ra ý kiến của riêng mình. Người đầu tiên lên tiếng là một ông già nhăn nheo, quấn băng ngồi bên tay phải của Hokage. Ông ta ngồi nhổm dậy và giơ tay lên như đòi hỏi sự tôn trọng theo từ các tộc trưởng, bởi vì không ai trong số họ dám lên tiếng trước mặt ông. Và ông ta thậm chí không có vẻ gì là thông cảm với hoàn cảnh của Obito.
"Chúng ta đã chiều theo đứa trẻ lố bịch này đủ lâu rồi phải không?" Ông già đó chế giễu. "Chắc chắn là ngài không thực sự cân nhắc đến yêu cầu vô lý này chứ?"
"Ta đang cân nhắc mọi khả năng, đại nhân Danzo." Hokage đáp, liếc sang một bên. "Là một trong những người bạn thân cận nhất và là cố vấn đáng tin cậy nhất của ta, ta rất mong nhận được suy nghĩ của ngài về vấn đề này."
"Ngài biết tôi nghĩ gì mà." Danzo trả lời ngắn gọn. "Nhân trụ lực nên được nuôi dưỡng và đào tạo trong một môi trường có thể thúc đẩy sự tận hiến và lòng trung thành với làng Lá. Chúng ta có một cơ hội duy nhất để định hình nhân trụ lực thành một vũ khí hoàn hảo, ngoan ngoãn, không bị bất kì tác nhân ngoại cảnh nào chi phối."
Obito không biết nhiều về Hội đồng, ngoại trừ việc Kushina nghĩ họ là một lũ 'lão già vô dụng', nhưng trực giác cho cậu biết cậu không ưa gì cố vấn Danzo. Cách ông ta nói về việc bồi dưỡng "lòng trung thành" khiến cậu sởn gai óc.
May thay, dù ngoài mặt tuyên bố tin tưởng Danzo, Hokage dường như lại không để tâm điều ông kia nói. "Đó không phải là con đường ta muốn vạch ra cho Naruto. Ta có thể không thể đáp ứng tất cả những mong muốn mà Minato và Kushina dành cho con trai họ, nhưng ta biết điều này về căn bản sẽ đi ngược lại mọi thứ họ mong ở thằng bé."
"Không hề." Danzo phản bác. "Đệ Tứ chắc chắn sẽ mong muốn điều tốt nhất cho làng Lá."
"Ý kiến của ngài đã được ghi nhận, đại nhân Danzo." Hokage đáp lại một cách gay gắt, ám chỉ cuộc thảo luận đã kết thúc. "Bây giờ, còn ai muốn nói về vấn đề này nữa không?"
Từng người một, mỗi tộc trưởng đều đưa ra ý kiến của mình. Một số người trong đó thân thiết hơn với Kushina hoặc Minato đã ủng hộ như Obito đã hy vọng. Những người khác lại từ chối vì tuổi tác hoặc bối cảnh gia tộc (cũ) của cậu. Nhìn chung, ý kiến khá chia rẽ. Trong khi bộ ba Ino-Shika-Cho hoàn toàn đồng tình, thì tộc trưởng Hyuuga gọi Obito là 'đứa trẻ trơ tráo' và tuyên bố rằng để Obito chăm sóc nhân trụ lực Cửu Vĩ là 'ngu ngốc'.
Trong suốt cuộc trao đổi, Hokage chỉ gật đầu mà không thể hiện rõ chiến tuyến của mình. Ở cả hai bên ông, các thành viên Hội đồng thì thầm và cau mày, rõ ràng là không tán thành. Thỉnh thoảng, một trong số họ sẽ lẩm bẩm điều gì đó với Hokage, nhưng Obito không biết liệu lời nói của họ có làm ông lay chuyển không.
Và rồi, đến người mà Obito muốn nghe nhất, Đệ Tam hẳn đã cố tình để người đó phát biểu cuối cùng.
"Ta rất muốn nghe ý kiến của anh, Fugaku." Hokage nói. "Vì Obito là - đã từng là - một thành viên trong gia tộc của anh."
Obito cảm thấy như tim như treo trên vách đá. Fugaku ghét cậu, và chắc chắn sẽ không bao giờ đứng về phía cậu trong bất cứ chuyện gì.
Fugaku nhìn chằm chằm vào Obito, không thấy sharingan đâu, nhưng ánh mắt của ông ta vẫn đáng sợ như vậy. Và tất nhiên, ông ta đang cau mày. Có bao giờ mà ông ta không cau mày chưa?
"Theo kinh nghiệm của tôi," Tộc trưởng bắt đầu. "Obito luôn là một đứa trẻ bốc đồng, ngốc nghếch, ngây thơ, vô phép tắc. Cậu ta không có tài năng bẩm sinh, cũng không có bất kỳ thành tích đáng chú ý nào trước cuộc chiến ở cầu Kannabi. Tôi luôn coi cậu ta là một đứa trẻ thiếu chín chắn, vô trách nhiệm và là nỗi xấu hổ của gia tộc."
Vâng, người đàn ông đó chắc chắn không hề nương tay. Obito dở khóc dở cười. Cậu chỉ không ngờ là ổng lại nói huỵch toẹt ra như vậy.
Tuy nhiên, Fugaku giơ tay lên để ngăn Obito xen vào. "Nhưng gần đây, con trai lớn của tôi đã cho tôi biết về một... cuộc trò chuyện thú vị mà nó đã có với Obito."
Vãi, thằng nhóc Itachi đã mách lẻo cậu với cha nó! Không phải Obito đã đặc biệt bảo cậu ta không được hó hé lời nào với người lớn rồi.
"Hóa ra," Fugaku giải thích. "Obito đang tìm lời khuyên về việc chăm sóc trẻ con. Từ một đứa trẻ sáu tuổi, không hơn không kém." Ông ta dừng lại khi một vài tộc trưởng cười thầm. "Tôi cũng nghe nhiều vài tộc nhân lớn tuổi nói rằng cậu ta đã tự biến mình thành một nhân viên trông trẻ suốt mấy tháng liền. Cũng có tin đồn rằng cậu ta thậm chí còn thường xuyên lui tới thư viện, làm mọi cách để tích lũy kinh nghiệm."
Đệ Tam tỏ vẻ suy tư. "Vậy thì anh có đề nghị ta chấp thuận yêu cầu của Obito không, hay anh vẫn nhận thấy cậu bé thiếu chín chắn, vô trách nhiệm và là nỗi xấu hổ của gia tộc?"
"Được rồi," Fugaku trả lời. "Tất cả những gì tôi muốn nói là cậu bé non nớt và vô trách nhiệm mà tôi từng biết trước đây sẽ không bao giờ bận tâm dành nhiều thời gian và công sức cho nhiệm vụ như thế này. Nhất là khi không có ai để khoe khoang hay vượt mặt. Ngay cả tôi cũng không thể phủ nhận sự tận tụy và cống hiến của cậu cho ý tưởng điên rồ này. Còn ngài và tất cả mọi người ở đây hiểu sao thì tùy."
Cái đó... có được coi là một lời khen không nhỉ? Có lẽ vậy? Trời ơi, tộc trưởng Uchiha vừa nói điều gì đó tốt đẹp về Obito sao?!
Hokage vẫn tiếp tục cân nhắc, lắc đầu mỗi khi một thành viên trong Hội đồng cố gắng thuyết phục ông. Ông nhìn giữa Obito và Kakashi, và thỉnh thoảng quay lại Fugaku. Nhìn những ngón tay ổng thi thoảng giật nhẹ, có vẻ như ổng muốn châm thuốc lắm rồi.
Cuối cùng, Hokage ngả người ra sau ghế, khoanh tay trước ngực. Ông nhìn xuống Obito, và nét mặt dịu lại. "Hôm nay ta đã nghe những điều rất thú vị. Chắc chắn đây sẽ là một ngày đáng nhớ trong sự nghiệp rất dài của ta." Ông ta cười khúc khích. "Có lẽ bây giờ nếu ta miễn cưỡng chấp nhận yêu cầu của cậu thì cậu sẽ để ông già này yên rồi."
"Tất nhiên là tôi-" Obito gật gù hùa theo rồi chợt khựng lại như sợ mình bị điếc. "Ngài vừa nói là ngài chấp nhận yêu cầu của tôi à?"
"Phải." Hokage xác nhận.
Ngay lập tức, tiếng thì thầm nổ ra giữa các tộc trưởng. Một số mỉm cười đắc thắng, trong khi những người khác trông có vẻ lo lắng, hoặc bất mãn. Mà nói về bất mãn, thì đám người Hội đồng thể hiện rõ nhất, đặc biệt là cố vấn Danzo.
"Ông điên rồi sao, Hiruzen?" Cố vấn chế giễu. "Ông không thể để thằng nhóc này chiếm hữu vũ khí vĩ đại nhất của chúng ta!" Ông ta khạc nhổ, hướng ánh mắt thù địch xuống dưới. "Ông đã quên rằng chính người của tộc Uchiha đã thả Cửu Vĩ vào làng sao? Và bây giờ ông trả ngược con quái vật về tay họ?"
Fugaku lập tức trừng mắt nhìn ông ta. "Đó chỉ là tin đồn ác ý! Ông đã thẩm vấn, hạ thấp và đe dọa đủ điều với gia tộc của tôi để xác nhận rằng không có bằng chứng nào chứng minh bọn tôi làm điều đó."
"Có đủ bằng chứng rồi." Cố vấn cười khẩy. "Ta không thể để sự điên rồ này tiếp diễn! Đây có phải là mưu tính của anh để bắt được nhân trụ lực không, Fugaku?"
"Sao ông dám?!" Lần này, tộc trưởng đứng phắt dậy. "Tôi đã tuân thủ mọi cuộc điều tra mà ông thực hiện, và mọi kết luận từ ông đều chỉ là tin đồn! Mọi thứ ông làm chỉ là để thỏa mãn thành kiến mà ông áp đặt lên gia tộc tôi!"
Cố vấn Danzo giận dữ. "Ta là vì lợi ích của làng-"
"Giờ không phải là lúc để tranh cãi đâu."
Cả hai người đều im lặng khi một giọng nói nhẹ nhàng cắt ngang. Hokage ngồi thẳng, gần như muốn đứng dậy. "Có vấn đề gì sao, Kakashi?"
Đã suy nghĩ từ lâu, Obito nhận ra sự điên rồ trong việc Kakashi vừa làm khi xen vào cuộc tranh cãi giữa hai viên chức cấp cao như thế. Người tuân thủ luật lệ tuyệt đối như cậu ta đã thẳng thừng cắt lời người khác trước mặt tất cả các tộc trưởng, Hội đồng và cả chính Hokage. Có lẽ tối nay, Obito sẽ giật mình tỉnh giấc và tự hỏi liệu Kakashi có đang đếm xem cậu ta đã phá luật bao nhiêu lần trong phi vụ thế kỉ này của hai đứa không. Và rồi cậu sẽ phá lên một tràng cười điên khùng đến nỗi hàng xóm cũng phải thò đầu qua cửa sổ và hét bảo cậu ngậm miệng lại.
Nhưng ngay lúc này, Obito chỉ biết nhìn chằm chằm vào sự táo bạo của Kakashi, cố gắng phân tích dư chấn mà cậu ta vừa để lại.
Kakashi vẫn giữ thái độ bình tĩnh, nhưng Obito có thể nhận ra cậu ta không thích sự chú ý của cả phòng đổ dồn vào mình. Tuy nhiên, cậu ta vẫn từ chối thể hiện rằng mình có bối rối hay không. "Vấn đề hai vị đang tranh cãi đã trở nên vô nghĩa vì Obito không còn là một tộc nhân Uchiha nữa. Như tôi đã nói từ trước, giấy tờ chính thức đã được phê duyệt và ký kết cách đây một tuần. Và cậu ta đang đứng đây dưới danh nghĩa của tôi."
"Dù sao thì," Danzo chế giễu. "cậu ta vẫn sở hữu sharingan, cũng như cậu vậy. Bất kể giấy tờ pháp lý có ghi gì về tư cách thành viên gia tộc thì việc đưa nhân trụ lực cho hai cậu trông chừng đều mang tính rủi ro rất cao."
Kakashi không biểu lộ bất kỳ phản ứng rõ ràng nào trước thái độ cự tuyệt của vị trưởng lão. Cậu ta chỉ nhún vai. "Chắc chắn rồi, nhưng tôi gần như không thể đứng vững sau khi sử dụng con mắt đó một khoảng thời gian cố định, và Obito–" cậu chỉ ngón tay cái về phía bạn mình. "Cậu ấy luôn đội sổ hiển nhiên như mặt trời mọc đằng Đông vậy. Ngài có nghĩ rằng một người không thể vượt qua Kỳ thi Trung đẳng mà không bị nghẹn một viên kẹo thực sự có thể điều khiển được Cửu Vĩ không?" Mắt cậu ta nheo lại. "Và hơn hết, tôi hoàn toàn tin tưởng vào phong ấn mà thầy tôi - ngài Hokage Đệ Tứ - đã để lại."
Lúc đầu, Obito định hét vào mặt Kakashi vì dám tố cáo cậu đội sổ. Nhưng sau đó, cậu bắt gặp ánh mắt của đồng đội, nhận ra Kakashi đang làm gì. Các tộc trưởng lẩm bẩm và gật đầu đồng ý, hầu hết trong số họ giờ đây nghiêng về phía hai người. Fugaku vẫn còn hơi tức giận, nhưng ông ta đã kiềm chế và im lặng quan sát.
"Hai đứa không cần phải hạ thấp bản thân như vậy đâu." Hokage mỉm cười trách móc. "Như ta đã nói, vấn đề này chỉ tùy thuộc vào sự chấp thuận của ta. Tôi đã lắng nghe mọi quan điểm, và ta đã chọn chấp thuận yêu cầu này. Bất kỳ mối quan tâm nào khác có thể được đệ trình lên văn phòng Hokage để xem xét sau." Đệ Tam quay về phía cố vấn vẫn đang tức giận, nhìn ông ta đủ sắc bén để ổng biết điều không hó hé chữ nào nữa.
Obito thở phào nhẹ nhõm. "Cảm ơn, thưa Đệ Tam đại nhân. Tôi đảm bảo Naruto sẽ được chăm sóc chu đáo."
"Ta hoàn toàn tin tưởng cậu." Hokage vui vẻ đồng ý. Sau đó, vẻ mặt của ông trở nên nghiêm túc hơn. "Tuy nhiên, ta có điều kiện. Ngài Danzo nói đúng rằng nhân trụ lực là nhân tố quan trọng nhất của làng, vì vậy chúng ta phải hành động cẩn thận. Ta không dám mạo hiểm an nguy của bất kì ai cả. Sẽ có những quy tắc nghiêm ngặt cần tuân theo, và tôi có quyền hủy bỏ thỏa thuận này bất cứ lúc nào, vì bất kỳ lý do gì. Đã rõ chưa?"
“Rõ!" Obito gật đầu mạnh mẽ.
Ánh mắt của Hokage hướng về Kakashi, cậu ta cũng cúi đầu. "Tôi đảm bảo, thưa ngài Đệ Tam."
"Tốt. Bây giờ, hãy thảo luận về các quy tắc của thỏa thuận này." Ông tuyên bố. "Các người không được đưa Naruto ra khỏi làng khi chưa có giấy phép thông hành do đích thân ta phê duyệt. Hai cậu sẽ có một đội Ám bộ đặc nhiệm bảo vệ 24/24 vì sự an toàn của cả người giám hộ lẫn Naruto. Bất kỳ người giám hộ tạm thời nào cũng phải được thẩm tra và chấp thuận kỹ lưỡng, và sẽ phải tuân theo các hạn chế giống như hai cậu. Phải báo cáo ngay lập tức bất kỳ mối lo ngại tiềm ẩn nào về phong ấn của Naruto hoặc tình trạng Vĩ Thú của cậu bé. Tất nhiên, chúng ta sẽ kiểm tra phong ấn thường xuyên, nhưng với tư cách là người giám hộ của cậu bé, hai cậu có thể là người đầu tiên nhận thấy bất kỳ thay đổi bất thường nào."
Obito gật đầu theo bản năng. Cậu biết rõ việc chăm sóc Naruto không giống như chăm sóc bất kỳ đứa trẻ mồ côi nào khác, và sẽ có những quy tắc phải tuân theo. Cậu chỉ hy vọng mình có thể nhớ càng nhiều càng tốt. Hoặc có lẽ phải nhờ Kakashi viết hết ra thôi.
"Và nói về thân phận nhân trụ lực của Naruto," Hokage tiếp tục. "lệnh cấm vẫn sẽ được áp dụng. Mặc dù thông tin này có thể không còn là bí mật nữa, nhưng vẫn không có lý do gì để tin đồn tiếp tục lan truyền. Tôi không muốn cậu bé bị bạn bè của mình xa lánh."
Một trong những trưởng lão xen vào. "Chẳng lẽ chúng ta sẽ giấu cậu bé về tình trạng của nó suốt đời sao?"
"Ta không ngây thơ đến mức nghĩ rằng Naruto có thể mãi mãi sống mà không biết chuyện gì xảy ra trong cơ thể mình." Đệ Tam trả lời. "Một khi cậu bé tốt nghiệp học viện, chúng ta sẽ ngồi lại và giải thích tường tận về tình trạng nhân trụ lực của nó. Và sau đó nó sẽ được huấn luyện dạy dỗ phù hợp với điều kiện thể chất."
"Ngài Đệ Tam." Obito cẩn trọng lên tiếng. "Dù không kể về Cửu Vĩ, thì ít ra ta nên kể cho Naruto nghe về cha mẹ của nó chứ."
"Chỉ cần nói với nó, họ cũng hi sinh trong cuộc tấn công như bao ninja khác là được." Hokage nói.
Obito vừa mới gật đầu đồng ý, liền thấy Kakashi căng thẳng siết tay lại. Rõ ràng là cậu ta đang nghiến răng sau chiếc mặt nạ khi lẩm bẩm. "Ngài muốn bọn tôi tiếp tục giữ bí mật về cha mẹ của Naruto." Đó là một câu khẳng định, không phải câu hỏi.
"Đúng vậy." Đệ Tam xác nhận. "Như vậy sẽ an toàn hơn."
"Nhưng," Obito lập tức phản đối. "tôi tưởng chúng ta đã xác định rằng chuyện đó thực sự quá rõ ràng rồi chứ?"
"Có lẽ là hiển nhiên với một số người, nhưng điều đó không có nghĩa là chúng ta muốn thông tin này có thêm cơ hội lan truyền." Hokage lý luận. "Nếu cái họ Uzumaki vẫn chưa khiến thằng bé bị chú ý tới, chúng ta sẽ chỉ coi thằng bé là con của người từng quen biết cha mẹ cậu thôi, Kakashi."
Obito vẫn không mấy hài lòng. "Vậy thì, chúng ta phải nói gì đây? Khi cậu bé bắt đầu hỏi về lý do tại sao Kakashi và tôi chăm sóc nó, hoặc cha mẹ nó thực sự là ai? Chẳng lẽ phải giả vờ rằng họ chỉ là những người vô danh?" Cậu khoanh tay lại. "Chúng ta có nên vứt bỏ mọi hình ảnh về thầy Minato và cô Kushina trong làng không? Xóa tên họ khỏi sách lịch sử và Bia tưởng niệm để thằng bé không tìn được manh mối gì cả? Hoặc là–"
"Đủ rồi!" Hokage ra lệnh. "Đây là cảnh cáo cuối cùng dành cho cậu, Obito. Nếu cậu còn bốc đồng nữa thì ta sẽ thay đổi quyết định trước khi giấy tờ được ký kết."
Obito lập tức ngậm miệng. Cậu cúi chào Hokage một cách kính trọng, rồi lặp lại những lời trước đó. "Tôi xin lỗi vì sự bộc phát của mình. Sẽ không xảy ra lần nữa."
Cuối cùng, cuộc họp đã khép lại. Trong lòng Obito vẫn còn lẫn lộn cảm xúc giữa niềm vui được nhận nuôi Naruto và sự dằn vặt phải nói dối thằng bé về thân phận thật sự của cha mẹ nó.
Thôi kệ đi. Cậu sẽ giữ bí mật về Cửu Vĩ, nhưng không đời nào cậu để Naruto sống mà không biết đến cha mẹ nó. Phải có cách nào đó để lách luật.
Các tộc trưởng dần rời đi, một số người dừng lại để chúc mừng cậu, và thậm chí cảm ơn Obito vì đã đưa con trai của Minato và Kushina ra khỏi trại trẻ mồ côi. Cậu mỉm cười cúi chào từng người một.
Cuối cùng, khi Obito phát hiện ra Kakashi vẫn nán lại bên kia phòng, cậu không thể không cười toe toét. Kakashi chỉ đảo mắt, nhưng cậu ta trông rõ ràng là nhẹ nhõm, và hơi vui vẻ. Obito định chạy ngay đến bên cậu ta, nhưng một bóng người bước qua khiến cậu khựng lại.
Fugaku hoàn toàn lờ đi sự tồn tại của Obito. Nếu Obito khôn ngoan, cậu cũng sẽ làm như vậy, và để tộc trưởng yên. Thật không may, Obito không phải lúc nào cũng đưa ra quyết định sáng suốt.
Cậu không khỏi hỏi. "Tại sao ông lại giúp tôi?"
Fugaku dừng bước, quay đầu lại, nhìn chằm chằm Obito một cách vô cảm. "Ta không giúp cậu. Ta chỉ nói sự thật, và Hokage đã đưa ra quyết định."
"Ông ghét tôi mà." Obito khăng khăng. "Rõ ràng ông có thể nói với Hokage rằng ông không nghĩ để tôi nuôi Naruto là một ý hay, và ngài ấy có lẽ sẽ lắng nghe. Nhưng ông đã không làm vậy. Tôi muốn biết mục đích của ông là gì."
Fukagu chỉ thở dài. "Ta không ghét cậu. Ta chỉ thấy cậu ấu trĩ và vô dụng."
"Ừ, chắc vậy thì đỡ hơn là ghét..." Obito lầm bầm.
Fugaku lờ cậu đi. "Cảm xúc cá nhân của ta đối với cậu không liên quan. Ta chỉ trình bày những gì mà ta được biết. Và…" Ông ta do dự, rồi nói thêm bằng giọng nhẹ nhàng hơn, dịu dàng hơn nhiều. "Vợ ta sẽ không bao giờ tha thứ cho ta nếu ta dám bỏ qua cơ hội cho con trai của Kushina có một cuộc sống tốt đẹp hơn."
Đối với lời thú nhận chân thành đó, Obito chỉ biết "Ồ" một tiếng.
"Thật vậy," Fugaku trả lời một cách bực bội. Ông ta liếc nhìn xung quanh như thể xấu hổ vì bị bắt gặp đang nói chuyện với Obito, rồi nói thêm, "Cậu biết đấy, trẻ con lớn rất nhanh ở độ tuổi này."
"Vậy thì sao?" Obito nhún vai.
"Con trai út của ta đã lớn hơn nhiều và nhà ta phải liên tục thay đổi quần áo cho thằng bé. Vậy nên, nếu cậu có nhu cầu..." Tộc trưởng nói, trông ngượng ngùng vô cùng.
Obito suýt thì nghi ngờ người đàn ông trước mặt là giả mạo và lao vào tấn công ông ta. Lời đề nghị đó quá tốt đối với một người như Fugaku! Tuy nhiên, cậu không định từ chối bất cứ thứ gì miễn phí. "Ừm, cảm ơn lòng tốt của ông."
Fugaku gật đầu. "Ta biết Mikoto cũng mua một số vật dụng cho Naruto, nhưng không bao giờ có thể đưa chúng cho cậu bé. Ta chắc chắn cô ấy sẽ rất vui khi có cơ hội gửi chúng sang."
"Được rồi, xin hãy thay tôi gửi lời cảm ơn đến phu nhân." Đây có lẽ là khoảng thời gian dài nhất mà tộc trưởng Uchiha không hét vào mặt hay xúc phạm Obito.
"Ta sẽ để Itachi mang đến cho cậu khi có dịp." Ông ta hứa. Sau đó, ông lại nghiêm mặt. "Tốt nhất là cậu nên nhớ rằng dù đã li khai khỏi gia tộc thì trong người cậu vẫn mang huyết kế giới hạn của Uchiha. Hãy cẩn thận với nhân trụ lực, nếu không cậu sẽ giết chết tất cả mọi người."
Không nói thêm lời nào, người đàn ông bỏ đi. Obito nhìn theo ông ta, đấu tranh để quyết định xem mình nên nghĩ gì về toàn bộ cuộc trò chuyện này.
Cậu quay người và rời khỏi phòng trong trạng thái choáng váng, hoàn toàn quên mất việc phải đợi Kakashi. Tất nhiên Kakashi không mất nhiều thời gian để đuổi kịp, nhưng cậu ta trông rất cáu bẳn và khó chịu. Chắc chắn cậu bé đang tức giận vì Obito làm rối tung kế hoạch của họ.
"Cậu đang nghĩ cái quái gì thế?" Cậu ta rít lên, nói nhỏ nhất có thể vì họ vẫn còn ở bên trong tháp.
Obito chỉ nhún vai, không có tâm trạng cãi cự. Kakashi trừng mắt nhìn cậu, không ngừng mắng mỏ cho đến khi họ rời khỏi tòa nhà. Sau đó, ngay khi vừa bước qua cổng, Obito bắt đầu cười toe toét đắc thắng. Lúc đầu, Kakashi nhìn cậu với đôi mắt mở to kinh ngạc, nhưng sau đó mọi căng thẳng cũng biến mất khỏi khuôn mặt cậu ta.
Không hề suy nghĩ, Obito mừng rỡ ôm chầm lấy Kakashi. Cậu thậm chí còn không nhận ra mình đang làm gì, bản năng đầu tiên của Obito chỉ đơn giản là ôm ai đó khi cậu quá phấn khích! Khoảnh khắc trước khi cậu vòng tay qua vai Kakashi, cậu nhận ra sai lầm của mình, và chuẩn bị tinh thần để bị tác động vật lý.
Kakashi ngả người ra sau, hơi chao đảo. Nhưng bất ngờ là cậu ta không đẩy Obito ra ngay. Hơi cứng nhắc và ngượng ngùng đến khó tin, nhưng cậu đã trụ được năm giây trước khi lách ra khỏi vòng tay của Obito, mặt đỏ bừng vì xấu hổ.
"Nếu cậu còn làm thế nữa, tôi sẽ đấm một cú vào mặt cậu. Ngay giữa mặt." Kakashi đe dọa.
Obito thậm chí chẳng quan tâm. Vì họ đã làm được rồi! Họ sắp được chăm sóc Naruto! Cậu biết mình đang gây ra một cảnh tượng kì quặc và cười toe toét như một kẻ ngốc ngay trước Tháp Hokage, nhưng cậu không quan tâm. Vì con trai của Minato và Kushina cuối cùng cũng được trở về nhà. Và từ nay về sau, cuộc sống sẽ chỉ trở nên tốt hơn.
________________________________________
T/g: huhu càng viết càng thích ông nhỏ Obt xỉu luôn 😭💖
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip