Chương 3: Đánh cũng không chịu khóc

Trong phòng, ánh đèn vàng lờ mờ sáng chiếu lên khuôn mặt bầm tím của thằng bé 14 tuổi non nớt. Kakashi chống tay bò dậy, từng vết bầm trên khắp cơ thể theo đó mà đau nhức như muốn bứt tung làn da mỏng manh của nó. Thằng bé ôm lấy bụng, chạm vào vết thương cũ nơi sườn đã bị đạp mà đau điếng, hơi thở lúc ngắt quãng lúc lại dồn dập, nhưng… nó vẫn cắn răng mà chịu đựng.

Giữa làn tóc bạch kim lòa xòa che mất nửa khuôn mặt ấy, những giọt máu nhỏ tí tách xuống thảm lông làm nó bị nhuốm đỏ rồi dần loang ra.Không ai vào cứu và cũng không ai hỏi. Mà nó cũng chẳng mong sẽ có người lao vào cứu nó giữa cái nơi được người ta đồn ầm là “hang ổ của ác quỷ”.

Kakashi lặng lẽ lấy từ trong túi áo ra chiếc khan tay trắng, tay run rẩy lau đi máu còn vương ở trên môi rồi nó ngồi bệt vào góc phòng, lưng dựa vào bức tường lạnh ngắt, đôi mắt nhắm nghiền đầy mệt mỏi.

Chỉ cần không kêu, không rên, không để hắn nghe thấy bất kì âm thanh nào phát ra từ miệng của nó thì nó sẽ không khiến “thiếu gia” của nó khó chịu hay tức giận. nó không muốn nhìn thấy Obito tức giận, nó biết luật ở đây rồi mà - trái luật đồng nghĩa với án tử - trừ phi họ cho nó nói nó mới có quyền được nói.

Bên ngoài cánh cửa của căn phòng, Obito dựa người vào vách tường, đôi mắt nhắm hờ như thể cũng đang cảm thấy mệt mỏi sau cơn điên. Thế nhưng đôi tai thì vẫn căng lên nghe ngóng từng tiếng động nhỏ trong phòng.

Bỗng một tiếng nấc nhẹ vang lên.

Obito mở bừng mắt, bàn tay nắm chặt thành nắm đấm. Lẩm bẩm:

“Tao đã bảo mày không được phát ra tiếng cơ mà…”

Hắn giật mạnh cánh cửa rồi bước vào. Kakashi giật mình sau loạt hành động mạnh mẽ đó. Còn chưa kịp phản ứng gì thì Obito đã lao nhanh tới túm áo nó kéo thẳng dậy.

“Mày vừa khóc đấy à?”

Kakashi cắn chặt môi, lắc đầu.

“Dạ không…”

Obito bóp cằm nó chặt hơn, mặt hắn kề sát của nó, hơi thở nóng rát phả thẳng lên mặt.

“Nhớ cho rõ… mỗi lần tao nổi điên lên thì dù tao có bẻ gãy xương mày đi chăng nữa thì mày cũng không được khóc, không được kêu. Mày là của tao, mày không được yếu đuối trước mặt tao. Nghe chưa? Đây là mệnh lệnh.”

Kakashi cắn môi đến bật cả máu tươi, đầu gật nhẹ đồng ý. Obito buông tay, mắt nó đỏ lừ nhưng tay lại nhẹ nhàng vuốt mái tóc bạc đang rối của Kakashi - cái vuốt ve méo mó của một kẻ tư tưởng lệch lạc.

“Ngoan thì tao sẽ không ghét mày, tao sẽ không đánh mày, và sẽ…cưng chiều mày, cho mày những thứ tốt nhất.”

Rồi hất mạnh mặt nó sang một bên khiến Kakashi ngã xõng xoài ra đất, đi ra và sập cửa cái rầm.

Trong phòng chỉ còn lại mỗi Kakashi đang ngồi bệt xuống đất, nước mắt trào ra mà không dám bật thành tiếng. Đây không phải những giọt nước mắt của đau đớn hay bất hạnh, nó là những giọt nước mắt đầy bệnh hoạn của một thằng nhóc cuồng si, nó đang hứng phấn đến điên vì mấy cái lời ban nãy Obito đã nói

Ngày hôm sau, cả hai lại lên trường bình thường. Nhưng cái không bình thường ở đây chính là cái ánh mắt mà hôm nay Obito nhìn Kakashi, nó cứ nhìn thằng bé mãi như thể đang soi từng nhược điểm của thằng bé để có thể dễ dàng trà đạp hơn.

Nhưng tiếc một cái là Kakashi nó hoàn toàn không để lộ một cái gì cả, hỏi gì thì trả lời một cách kính trọng và cẩn thận, đến khuôn mặt hôm qua bị đánh đến bật máu hôm nay cũng không có chút cảm xúc gì. Bảo nó làm gì thì nó làm, tuyệt nhiên không có lấy một lời than phiền nào cả.

Cả ngày cứ như thế, Obito luôn cố tình kiếm một cái cớ hợp lý cớ kiếm chuyện với Kakashi, để thằng nhóc đó phản kháng, để nó chửi lại, để nó căm ghét, từ đó mà đánh đập nó để thỏa mãn thú tính. Một phần khác là vì Obito muốn tin một điều rằng Kakashi cũng biết sợ khi bị hắn đánh, ghét hắn như bao kẻ khác.

Nhưng Kakashi… lại không như thế. Nó im lặng, cam chịu, thậm chí còn yêu Obito hơn trước chỉ sau một ngày. Nó ảo tưởng, nó mong cầu và nó tha thiết sự đụng chạm của Obito, si mê cái ánh mắt khi nhìn mình kia, chấp mê bất ngộ với thứ tình yêu đầy bệnh hoạn đó.Điều đó làm Obito điên tiết.

Cầu được ước thấy, cuối ngày khi ở nhà, Kakashi vô tình chạm mắt với một nữ hầu trong nhà, vô tình bị hắn trông thấy. Hắn vui mừng vì lại có cái cớ để lôi cậu ra để đánh sau một ngày bứt rứt vì chẳng được động tay với cậu.

Hắn tỏ vẻ tức điên rồi lôi cậu lên phòng để đánh đập. Hắn lôi Kakashi vào phòng, trói tay thằng bé vào cái ghế gỗ có tựa lưng. Trước đấy bắt thằng bé cởi chiếc áo phông ra, cái lưng trắng chằng chịt vết thương lộ ra trước mắt Obito, than hình ốm yếu vì suy dinh dưỡng, trước sau như một - đều bầm tím giống nhau. Nhưng điều này khiến hắn quan tâm? Chắc chắn là không rồi. Cái roi bằng mây quất thẳng xuống không chút do dự khiến Kakashi rách da chảy máu.

VỤT! VỤT! VỤT!

CHÁT! CHÁT! CHÁT!

Tiếng roi rít lên trong không khí, tiếng da thịt bị xé toạc vang vọng trong căn phòng sáng đèn.

Nhưng mà…Kakashi không khóc, không rên, cũng không van xin. Nó chỉ ngẩng mặt lên, ánh mắt xám đục ấy tràn đầy thứ tình cảm quái đản - thứ yêu thương lệch lạc, điên cuồng và cố chấp đến rợn người. Môi thằng bé còn nhếch một nụ cười nhàn nhạt. Nó đúng như những gì Obito mong muốn – không kêu không khóc. Nhưng sao…

Obito nhìn mà trong lòng ngứa ran, vừa bực, vừa sợ, lại có chút… thèm khát. Cảm giác đó khó chịu đến mức muốn đánh cho nát cái gương mặt lì lợm ấy nhưng cũng không dứt nổi cái ánh mắt chứa đầy bí mặt đi.

CHÁT! CHÁT! CHÁT!

Hắn quất thêm mấy roi nữa lên người cậu. Da thịt rách tươm, máu chảy thành vệt mà Kakashi vẫn ngửa đầu nhìn thẳng, cười càng lúc càng dịu dàng.

“ Thiếu gia…cậu cứ quất tiếp đi…tôi sẽ không kêu đau, cũng sẽ không khóc đâu…”

Giọng nó khản đặc, khô khốc như cào vào lồng ngực Obito từng chữ một.

Obito nghiến răng, túm cổ Kakashi kéo sát lại, ghì cằm, rít vào tai:

“ Thứ nhất, tao lớn tuổi hơn mày, vì mày là con chó của tao nên tao đặc cách cho mày gọi tao là anh. “

“ Thứ hai, mày không khóc à? Mày biết mày càng thế tao càng điên hơn không?

Kakashi cười khẽ. Giọng nó nhỏ như gió rít lên:

“ Vậy… anh cứ đánh em tiếp đi, anh cứ đánh em bất cứ lúc nào, chỉ cần anh vui là được. “

Obito đấm thẳng vào bụng thằng bé làm nó gập người, máu tứa ra mép nhưng ánh mắt vẫn cái kiểu đó - cái kiểu chỉ biết yêu chứ không biết đau.

Và lúc ấy… Obito chợt nhận ra - dù có đánh thế nào, dù có bầm nát da thịt thì cũng không đánh tan nổi thứ thâm tâm của Kakashi được nữa rồi. Và càng như thế, hắn lại càng muốn chìm sâu vào trong đó để khám phá ngọ ngành.

Tối hôm đó, Obito ngồi bên giường nhìn xuống Kakashi nằm cuộn mình dưới sàn nhà, người đầy vết bầm, khóe môi còn dính máu mà lòng ngổn ngang. Tay hắn run nhẹ, chạm vào tóc Kakashi, vuốt ve như muốn dỗ dành.

“ Chó Ngoan là phải biết nghe lời chủ. Chỉ cần nghe lời, cái gì ngươi cũng có. “

Nhưng Kakashi mơ màng, đôi mắt bạc mở hé, môi khẽ nhếch cười.

“ Kể cả là tình yêu của anh sao…? ”

“ Mày vừa nói gì? “

“ Em yêu anh…nên em sẽ nghe lời anh…”

Nó thiếp đi…ngay dưới sự ngạc nhiên cùng ánh mắt phức tạp của Obito. Thằng nhóc đấy không cố tình nói ra, cả ngày nay nó đã quá mệt mỏi rồi, nó cũng chỉ nói ra trong lúc mơ màng thôi. Và nó không biết…thứ tình cảm của nó, bị người kia phát hiện rồi.

Và Obito, lần đầu tiên, không đánh nữa. Chỉ siết chặt tay thành nắm đấm, run bần bật… rồi quay mặt đi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #obkk