Chương 4: Mày thuộc về tao
Một lúc lâu sau, hồn Obito vẫn chưa hồi lại, hắn đứng tựa lưng vào cửa phòng, từ bên ngoài hướng đôi mắt đen kịt như vực thẳm dán chặt vào cái thân hình nhỏ bé đang nằm thoi thóp dưới sàn kia mà rối lòng. Trong cái bóng tối chập chờn của ánh đèn, từng vệt máu thấm đẫm áo rồi chảy thành dòng loang ướt tấm thảm trắng như tấm chăn tử thần phủ lên sinh mạng Kakashi.
Hắn hít một hơi thật sâu, đầu óc quay cuồng. Cái câu “Em yêu anh” ban nãy như móc từng đoạn thần kinh hắn ra khỏi não, dây thần kinh điên cuồng chiếm hữu của một kẻ sinh ra trong gia tộc Uchiha như thể bị cắt đứt ngay lúc đó. Một kẻ điên như hắn…vậy mà đang chứng kiến một kẻ điên khác không kém cạnh gì mình nói…yêu mình? Hắn chỉ biết Kakashi không bình thường chứ nào nghĩ nó lại yêu hắn? Lại còn là loại tình yêu mù quáng đến mờ mịt đầu óc như thế? Trung quy, Obito tuy điên, nhưng nó cũng là một đứa nhóc mới chỉ 15 tuổi.
“ Không được! Cái thằng nhãi đó không được phép nói thế! Không được phép yêu tao! Không được phép khiến tao mềm lòng.”
Hắn sải bước tới, túm cổ Kakashi dựng dậy. Cậu bé 14 tuổi mặt mũi bầm tím, tóc bạc rối bù, máu dính khô mép, ánh mắt xám đục nhưng vẫn dám nhìn thẳng vào mắt hắn. Thằng bé đang lờ đờ ngủ đột nhiên bị giật dậy liền giật mình, cả người theo phản xạ mà căng cứng, thần chí chưa kịp ổn định.
“ Tao! Cấm mày yêu tao!” - Obito gằn giọng, mặt hắn kề sát mặt cậu, hơi thở tanh nồng của máu và giận dữ phả thẳng vào da thịt thằng nhóc trước mặt.
“Mày không được quyền yêu tao. Mày chỉ được quyền thuộc về tao thôi. Nhớ rõ vào cái đầu chó của mày. Mày thuộc về tao. Mạng mày, thân thể mày, ánh mắt mày, từng giọt máu, từng nhịp tim… tất cả đều của tao. Từ khi tao chính thức làm chủ của mày thì mày đã là của tao rồi. Không được yêu, không được khóc, không được phản kháng. Chỉ được sống vì tao, nghe lệnh tao, chết cũng phải chết trong tay tao.”
Obito siết chặt cổ áo Kakashi, kéo nó sát lại gần, ánh mắt đỏ rực như muốn nuốt chửng cả linh hồn thằng bé. Hắn vốn là kẻ không coi trọng tình cảm, nhất là đối với những người thích mình. Từ trước đến nay, những người thích hắn không ít, nhưng kết quả cuối cùng vẫn không tốt đẹp. Thế nên khi biết cậu thích hắn…hắn cũng không coi trọng nó và càng ghim cậu chặt hơn.
“Đây là mệnh lệnh. Mày mà dám để ai khác chạm vào một cọng tóc, hay thả ánh mắt nhìn mày một giây thôi thì tao moi tim mày ra ném cho chó ăn. Hiểu chưa?”
Kakashi vẫn cười. Dù cơn đau như hàng trăm ngọn roi quất vào tận óc, nó vẫn cười.
Giọng nó mơ màng, khàn khàn như tiếng gió rít lên trong đêm tối:
“Dạ… em thuộc về anh…” - Ánh mắt nó dịu dàng nhưng ánh lên nỗi buồn nhỏ bé. Không phải vì bị Obito thẳng thừng vạch rõ ranh giới, mà là do nó cảm nhận được sự căm ghét mình từ sâu trong mắt của Obito. Nó không muốn Obito buồn, và càng không muốn Obito ghét mình.
Nghe được lời nó nói Obito mới chịu buông tay. Nụ cười méo mó kéo trên môi hắn nhưng… tại sao lòng lại đau nhói một cái? Hắn xoay người bước đi, bàn tay run nhẹ vì thứ cảm xúc quái đản của cậu đang gặm nhấm từng tế bào trong cơ thể của hắn. Lần đầu tiên có kẻ làm cho hắn…vừa run vì sợ cái sự điên dại, vừa vui mừng vì có món đồ chơi thú vị như vậy. Lòng hắn đau…vốn là vì hắn đang nhem nhói thì gì đó quái đản giống với Kakashi.
Cánh cửa đóng sập lại. Trong phòng chỉ còn tiếng thở đứt quãng và ánh mắt xám đục của một đứa nhóc si tình lệch lạc - Hatake Kakashi.
---
Hôm sau đi học, Kakashi đã kết them được bạn mới. Nói là thế nhưng là do cậu bạn kia bám riết lấy Kakashi thao thao bất tuyệt về lợi ích của tình bạn. Obito đã nói rồi, cậu là của hắn nên cậu cũng không quan tâm đến Guy - cậu bạn mới kia - chỉ vì sợ Obito sẽ ghét mình.
Thế nhưng một loạt khoảng thời gian Kakashi ở cạnh Guy - dù cậu chẳng nói với Guy lời nào hay chú ý lấy một lần - vẫn đập thẳng vào mắt của cái tên đã điên còn điên hơn sau vụ tối hôm qua. Hắn tức đến phát run, thầm nhủ với bản thân:
“ Miệng bảo thích tao, vậy mà quay đi quay lại đã đi với thằng khác, mày được! Mày xem xem, tối nay mày có yên ổn hay không!? “
Tối xuống.
Obito quăng Kakashi xuống đất. Cả căn phòng bốc lên mùi máu tanh nồng nặc từ cơ thể của Kakashi. Bé nó như chú mèo hoang bị trà đạp dưới chân - chằng chịt những vết thương đang rỉ máu, vết thương cũ chưa lành thì vết thương mới lại thêm. Nó ngẩng đầu lên, ánh mắt xám đục ấy vẫn cái kiểu nhìn hắn như thể dẫu có rơi xuống địa ngục cũng chỉ kiếm tìm bóng dáng của một người duy nhất.
Obito túm cổ áo thằng nhóc, nhấc bổng nó lên, gằn từng chữ:
“ Nghe rõ đây, từ khi bước vào cái nhà này thì mày đã thuộc về tao rồi. “
Kakashi mím môi vì đau, máu vẫn còn rỉ ra khoé miệng mà mắt không né tránh ánh mắt của Obito, mắt nó còn ánh lên ý cười, một sự dịu dàng đến bệnh hoạn.
“ Của…anh? “
Obito nghiến răng, giáng một cú đấm vào ngực Kakashi làm thằng bé bật máu nhưng vẫn cố nhếch mép cười một cái nhẹ nhàng. Obito đè sát người thằng nhóc kia xuống sàn, miệng ghé vào tai Kakashi thì thầm, hơi thở Obito nặng nề, khản đặc:
“Của tao. Chỉ của riêng tao. Mày không được phép nhìn ai, không được nghĩ về ai, không được yêu ai… Nếu có chết, cũng phải chết dưới tay tao. “
Càng nói, hắn bóp chặt cổ Kakashi hơn, giọng hắn trầm đục mà lại ám ảnh:
“Đời này, kiếp này… Mày thuộc về tao. Nếu mày dám thay đổi, tao sẽ xé nát mày rồi nhốt linh hồn mày lại để mày vĩnh viễn không bao giờ quên cái tên Uchiha Obito này là ai.”
Kakashi thở dốc, máu ứa ra từ khoé môi, ánh mắt xám mờ đi vì đau nhưng lại ánh lên thứ dịu dàng vặn vẹo:
“ Dạ…của anh.“
Obito ngẩn người một nhịp. Nhưng chỉ một nhịp thôi rồi nó tức tối túm tóc Kakashi kéo mạnh lại mà thì thầm:
“ Thằng chó điên.”
Nhưng Obito không đánh tiếp mà chỉ siết chặt lấy thằng nhóc Kakashi như thể sợ nó biến mất, sợ nó theo người khác, sợ nó không còn thuộc về mình nữa. Nó dần cảm giác như thể chính bản thân nó cũng đang trôi theo dòng chảy của vực thẳm mà chỉ có một sợi xích mục nát là cái cơ thể tả tơi đó có thể cứu hắn ra khỏi cái vực thẳm kia.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip