Chương 18 : Báu vật của tôi

Kakashi vẫn nằm gọn trong vòng tay tôi, hơi thở đều, chậm, nhẹ như tiếng gió luồn qua mái cỏ. Ánh sáng đầu ngày len qua khung cửa, phủ một lớp mỏng lên đôi má nhợt nhạt của em, khiến gương mặt ấy dịu đi như sương sớm.

Tôi không nói gì. Cũng không dám cử động mạnh. Chỉ giữ em thật chặt trong lồng ngực mình, như thể nếu buông ra, mọi thứ sẽ lại vỡ tan như năm nào.

Tôi từng bế em ở suối, khi em vô tình trượt chân. Khi đó, em chỉ ngượng ngùng, né ánh nhìn, còn tôi thì vội vã ôm rồi buông. Nhưng hôm nay... em để tôi giữ lại. Không né tránh. Không do dự. Và tôi cũng chẳng còn muốn buông nữa.

Suốt đêm qua, tôi không rời khỏi giường lấy một bước. Không phải vì tôi cảnh giác, mà vì tôi không dám. Tôi sợ chỉ cần rời mắt một khoảnh khắc, em sẽ lại biến mất  như đêm năm đó, để lại một vũng máu lạnh hơn bất kỳ thứ gì tôi từng biết.

Tôi ghì nhẹ em vào ngực, cằm tựa lên mái tóc bạc rối. Em vẫn tựa sát vào tôi, mí mắt khép hờ, không nói, nhưng cũng không cần phải nói gì nữa. Chúng tôi không im lặng vì khoảng cách mà vì đây là bình yên, lần đầu có được sau quá nhiều lần đánh mất.

Một lúc sau, tôi khẽ ngẩng đầu, luồn tay qua lưng và dưới đầu gối em.

"Để tôi bế em đi rửa mặt một chút," tôi thì thầm.

Em chỉ gật nhẹ, đầu nghiêng sát vào cổ tôi hơn một chút.

Tôi bế em lên, từng bước chậm rãi, như đang nâng một sinh mệnh vừa mới trở lại từ ranh giới giữa còn và mất. Vừa đi, tôi vừa đưa chakra điều khiển nước vào chậu gỗ, nhóm lửa nhỏ làm ấm. Tất cả đều được chuẩn bị ngay lúc này bởi suốt đêm qua, tôi đã không thể rời em dù chỉ một khắc.

Khi nước đủ ấm, tôi đặt em ngồi trên ghế, đỡ lưng em cho vững, rồi nhẹ nhàng lau mặt, tháo băng trán, vuốt tóc, thay áo mới. Tôi làm tất cả bằng đôi tay từng dính máu em giờ đây chỉ biết run rẩy vì sợ làm em đau.

Em nhìn tôi không chớp, ánh mắt lặng như mặt nước đầu đông. Thỉnh thoảng hơi cong môi, nhẹ như một nụ cười thoáng qua. Không lời nào được nói, nhưng em đang để tôi chăm sóc. Và với tôi, thế là đủ.

Tôi lại bế em ra hiên nhà. Nắng sớm nhuộm vàng bậc gỗ. Không quá gắt, chỉ vừa đủ để sưởi ấm làn da đã xanh xao sau nhiều ngày mê man.

Tôi ngồi xuống chỗ quen thuộc, lưng tựa vào vách gỗ, rồi khẽ điều chỉnh cho em ngồi vào lòng. Em không phản đối, chỉ nghiêng người theo tay tôi dẫn, khẽ hạ đầu dựa lên vai tôi.

Tôi để em tựa trọn lên người mình, để lưng em áp vào ngực tôi, hai chân em gập nhẹ lại, vắt chéo sang một bên, như thể một đứa trẻ con vừa thức dậy còn chưa tỉnh ngủ.

Tôi vòng tay qua người em từ phía sau cẩn thận, không siết, chỉ đủ để giữ. Một tay luồn qua eo, tay còn lại đặt lên bàn tay em đang buông lơi trên đùi. Những ngón tay lạnh lạnh ấy khẽ co lại khi tôi chạm vào, rồi lại thả lỏng. Em không nói, nhưng tôi biết em đang để tôi ôm.

Chúng tôi ngồi như thế, yên lặng dưới nắng.

Tôi nghiêng đầu, để trán mình chạm vào đỉnh tóc bạc. Hơi thở em nhẹ đến mức như không có, nhưng tôi cảm nhận rõ từng lần ngực em phập phồng sự sống mong manh nhưng thật sự đang ở đây, trong vòng tay tôi.

Tôi khẽ thì thầm, chỉ đủ mình nghe:

"Cảm ơn vì đã để tôi ôm em thêm lần nữa..."

Kakashi hơi ngả người về phía tôi, mái đầu bạc nhẹ chạm vào quai hàm tôi. Tôi vẫn giữ tư thế ôm em từ phía sau, ngồi tựa lưng vào tường, hai tay khoanh gọn trước ngực em như đang che chắn cả thế giới ngoài kia.

"Cậu ôm tớ lâu vậy không thấy mỏi à?" Kakashi hỏi, giọng nhỏ như sợ phá tan nắng sớm.

"Tôi không cảm thấy mỏi," tôi đáp. "Tôi đang... sợ em tan biến nếu tôi buông tay."

"Nghe sến thật đấy." Kakashi bật cười khẽ, nhưng không đẩy tôi ra.

"Xin lỗi. Tôi chưa quen với... việc này."

"Việc gì?" Em nghiêng đầu.

"Được ôm em mà em không biến mất."

Kakashi im một lúc. Tôi có thể cảm nhận nhịp thở em hơi chậm lại.

"Cậu... thật sự nghĩ là tớ đã chết rồi sao?"

Tôi siết nhẹ cánh tay quanh người em, không trả lời ngay. Một lát sau, tôi mới nói, chậm rãi:

"Tôi không chỉ nghĩ vậy. Tôi... đã sống như thể đó là sự thật duy nhất."

"..."

"Tôi nhìn thấy vũng máu. Không thấy em đâu. Và tôi... không dám tin bất cứ thứ gì nữa."

Em không xoay lại, chỉ lặng lẽ dựa vào tôi. Tôi tiếp lời, khàn khàn:

"Tôi từng nghĩ, nếu có thể quay lại ngày hôm đó, tôi sẽ chết thay em. Nhưng ông trời lại trừng phạt tôi bằng cách cho tôi sống, mà nghĩ rằng em thì không còn nữa."

Một lúc lâu sau, Kakashi mới khẽ nói:

"Còn tớ thì... đã sống như thể cậu đã chết rồi."

Câu nói của em khiến tôi nghẹn lại. Chúng tôi ngồi im, chỉ có tiếng gió đùa qua mái cỏ.

"...Giờ thì cả hai đều sai," tôi nói, cố nở một nụ cười nhẹ. "Em còn sống. Tôi cũng vậy. Và chúng ta đang... cùng ngồi dưới nắng."

"Ừ." Kakashi khẽ gật đầu. "Lần đầu tiên sau nhiều năm, tớ không thấy lạnh nữa."

Tôi tựa cằm lên vai em, thì thầm:

"Em có muốn tôi nấu gì đó không? Cháo chẳng hạn."

"Cậu biết nấu à?"

"Không, nhưng tôi có thể học. Vì em."

"...Câu vừa nãy còn sến hơn lúc trước."

Tôi bật cười, lần này là thật sự thoải mái. Kakashi khẽ quay đầu lại, mím môi như đang cố giấu đi nụ cười đang len qua khóe mắt.

"Vậy..." em khẽ nói, "cậu tính cứ ôm tớ như này đến bao giờ?"

"Cho đến khi em bảo tôi dừng."

"...Tớ chưa định nói đâu."

Tôi cười nhẹ, cúi đầu hơn một chút, để cằm khẽ chạm vào vai em.

Bàn tay tôi vẫn vòng qua trước ngực em. Khi nhận ra em đang buông thõng tay, tôi nhẹ nhàng luồn ngón tay mình vào giữa các kẽ tay em. Tay em lạnh, xương nhỏ, có vài vết chai mờ ở ngón trỏ và ngón giữa.

Tôi mân mê bàn tay ấy, ngón cái khẽ lướt qua mu bàn tay em không dám siết, chỉ chạm. Như thể tôi đang cầm một mảnh giấy mỏng có thể rách bất kỳ lúc nào.

Em không rút tay lại. Thậm chí còn khẽ khép ngón tay lại, đan vào tay tôi một cách chậm rãi.

Tôi hít một hơi thật sâu, cúi đầu hơn nữa.
Mái tóc em lòa xòa, mùi nắng, mùi quen thuộc.

Tôi chạm môi mình lên má em, rất khẽ. Một cái chạm không kêu, không hối hả, nhưng đủ để làm tim tôi thắt lại.

Kakashi hơi nghiêng đầu sang. Không né, cũng không nhìn. Tôi thấy vành tai em hơi đỏ.

"...Làm gì thế," em hỏi nhỏ, giọng khô khốc như vừa nuốt nắng.

"Tôi muốn chắc rằng em thật sự ở đây."

Tôi nói xong, lại đặt một nụ hôn lên trán em.
Chậm, ấm, và run.

"Và em không sốt," tôi lẩm bẩm, cố làm nhẹ bớt không khí.

"Lý do củ chuối," em đáp, khẽ liếc tôi.

"Nhưng hiệu quả."

Em không nói nữa. Chỉ thở ra một hơi rất dài. Bàn tay vẫn nằm yên trong tay tôi, không rút lại.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip