Chương 4: Sống chung [ Thượng ]
Không thể không nói, Tốc độ bình phục của Kakashi vô cùng nhanh, dù đã trải qua biến động tâm lý lớn như vậy, cơ thể cậu vẫn có thể trong một tuần mà hoàn toàn khôi phục.
Ngày ra viện, Minato hiện tại dù đã là cánh tải phải đắc lực của Hokage đệ tam, sau sự kiện Tam vĩ công việc chất cao như núi, nhưng anh vẫn dành thời gian đến đây, giúp cậu hoàn thành thủ tục xuất viện.
Dù sao trong cái chết của Rin, anh vẫn có một phần trách nhiệm.
Đường đường mang danh thầy trò, mà không lần nào anh bảo vệ được học trò của mình.
"Thầy ơi." Kakashi lên tiếng, kéo Minato trở về thực tại.
Nhận được ánh mắt của anh, cậu dè dặt hỏi: "Thầy đang nghĩ gì vậy."
Minato cười nhạt, che đi cảm xúc nơi đáy mắt, đáp: "Không có việc gì."
Hai người bọn họ sau đó nối bước nhau cùng đi, sau khi ra đến cổng bệnh viện Konoha, anh quay đầu, nhìn thiếu niên tóc trắng ở phía sau.
Minato không phải là người giỏi ăn nói, để an ủi một đứa trẻ hướng nội như Kakashi càng không phải sở trường của anh.
Nhưng dù vậy...
"Thầy phải đi rồi." Anh nói, nhìn thấy khuôn mặt thiếu niên bên dưới bằng tốc độ mắt thường có thể thấy được dần dần trầm xuống.
"À, dạ..." Kakashi tiếp lời.
Minato mỉm cười, mặc dù có rất nhiều điều muốn nói, nhưng mọi lời đều như kẹt trong cổ họng, cuối cùng vậy mà biến thành cái xoa đầu hữu lực.
Anh tin tưởng, Kakashi là một đứa trẻ rất mạnh mẽ.
Thằng bé sẽ sớm vượt qua.
"Giờ thầy phải đi rồi, Kakashi." Anh nhìn mặt trời đã sắp qua khỏi đỉnh đầu họ, nói: "Xin lỗi em, vì tất cả." Lời vừa dứt, thân ảnh Minato hoá thành một đạo kim quang, thoáng cái đã biến mất.
Kakashi nhìn theo hướng anh vừa rời đi, rất lâu không có động đậy.
Cậu khẽ thở dài, đút tay vào túi muốn trở về nhà.
Nhưng thời điểm cậu quay đầu, trong mắt lại phản chiếu một bóng hình vừa quen thuộc vừa xa lạ.
Quen thuộc, vì đó không ai khác ngoài Uchiha Obito, xa lạ là vì, nửa khuôn mặt bị tàn phá nặng nề cùng những vết sẹo chằng chịt.
Obito khoanh tay cúi đầu, tựa lưng vào hàng rào kim loại bên cạnh, một bộ dạng hoàn toàn là đã chờ đợi từ lâu.
"O..Obito?" Kakashi hơi mở lớn mắt, từ hôm gặp mặt ở phòng bệnh kia, thời gian sau Obito đều không tới, vì vậy khi thấy hắn xuất hiện lúc này, cậu quả thực hơi bất ngờ.
"Sao cậu lại đến đây?"
Obito nâng mắt, sau khi trông thấy dáng vẻ ngây ngốc của đối phương liền hừ lạnh, "Tất nhiên là đợi cậu rồi! Bộ nhìn không giống sao?"
Hắn dừng một lúc, lại không nhịn được nói: "Thiên tài gì chứ, rõ ràng là..."
Loại câu hỏi như vậy cũng hỏi được, chắc chắn là não bị đụng hỏng rồi!
Đưa cậu ta trở lại bệnh viện đi!
Âm cuối cậu hạ rất thấp, đến Kakashi cũng không nghe được, rốt cuộc người này đang lẩm bẩm cái gì.
"Hả... tôi làm sao cơ...?" Cậu khó hiểu hỏi.
Đổi lại chỉ là cái xua tay của Obito, hắn tỏ vẻ chán ghét, đáp: "Kệ đi."
Sau khi nghe xong, Kakashi chỉ ừ một tiếng, lại cúi đầu, muốn tiếp tục trở về.
Còn chưa đi được hai bước, Obito đã giữ cậu lại, nhíu mày hỏi: "Cậu đi đâu?"
"Về nhà." Kakashi đáp, không hiểu hắn có ý gì.
Obito có hơi nóng nảy, "Còn tôi thì sao?"
Kakashi: "???"
Kakashi nhìn hắn một lúc, cố tìm điểm liên kết trong cuộc trò chuyện của hai bọn họ, nhưng cậu nghĩ rồi lại nghĩ, cuối cùng vẫn không hiểu, thậm chí cậu còn cảm nhận được, mình cùng Obito căn bản không nói cùng một chủ đề.
"Cậu... thì sao chứ?" Kakashi nghiêng đầu, ánh nắng ban trưa sớm đã chiếu đến chỗ này, cậu không nhịn được, hơi nheo mắt lại.
Mà Obito càng lúc càng khó kiềm được lửa giận, hắn thật sự cảm thấy tên này là bị ngốc rồi, đã không cảm ơn hay hỏi han hắn câu nào, vậy mà đến bản thân cũng không biết chăm sóc, xem cậu ta kìa, bị nắng chiếu vào cũng không biết tìm nơi có bóng râm mà đứng, thích tự hành hạ bản thân đến vậy sao!?
Sao lúc đấy hắn còn cứu cậu ta mang về làm gì!? Để cậu ta táng thây ở chỗ đám người làng Sương Mù là được mà!
Đúng là làm chuyện không đâu!
"Bakashi!"
Kakashi còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, tay đã bị Obito bắt lấy kéo đi, một đường đối phương chẳng hề lên tiếng, mà cậu sau khi xác nhận hắn đang tức giận thì cũng không dám phản kháng, cản bản, Kakashi không muốn mình cùng Obito nảy sinh bất luận xích mích nào.
Nhất là ở thời điểm này.
Bởi vì suốt quãng đường vẫn luôn mơ mơ hồ hồ suy nghĩ lý do vì sao hắn nổi giận, khi lần nữa nhìn lại, hai người đã có mặt trước cửa nhà Kakashi.
Cậu nhìn Obito một lát, sau đó nói: "Cảm ơn cậu."
"Vì đã đưa tôi về nhà." Cậu nói xong, liền muốn mở cửa tiến vào.
Obito lần nữa nổi trận lôi đình, kéo người về cao giọng chất vấn, "Cậu bị ngốc hả Kakashi!?"
"Cậu đừng nói tôi ngốc nữa." Kakashi đáp.
"Cậu chỗ nào mà không ngốc!? Cậu xem cậu đi, ăn nói thì chậm chạp, hơn nữa còn đồng ý cho người khác dắt mình đi lung tung, không sợ bị làm gì à!?" Obito hoàn toàn phun trào, so sánh Kakashi hiện tại, thì lúc hắn gặp cậu ở đại chiến lần trước, đây chắc hẳn không cùng một người được, sao cậu ta có thể xuất hiện biến đổi lớn như vậy!?
Càng nghĩ càng tức mà!
"Nhưng cậu không phải người khác." Kakashi thản nhiên đáp: "Hơn nữa, Obito sẽ không hại tôi."
Mà nếu có.
Thì cũng do tôi cam tâm tình nguyện.
Là tôi đã nợ cậu quá nhiều.
"Cậu..." bị cái gì vậy....
Vốn dĩ muốn cho cậu ta một trận, vậy mà khi nhìn thấy bộ dạng cụp mắt cúi đầu này, Obito lại chẳng thể nói thêm lời trách móc nào nữa.
Chắc chắn tên ngốc này lại đang nghĩ mấy chuyện lung tung trên trời dưới đất nữa rồi...
Thật ra, chính bản thân hắn cũng không ngờ được, cái chết của Rin lại ảnh hưởng đến Kakashi nhiều như vậy.
Chẳng lẽ...
Cậu ấy cũng yêu Rin sao?
Không.
Không thể nào.
Ý nghĩ này làm Obito có hơi khó chịu.
Nhưng hắn rất nhanh đã gạt nó sang một bên, hắn không muốn tiếp tục nghĩ nữa.
"Vậy tôi vào nhà được chưa, Obito?" Kakashi đợi hồi lâu không thấy hắn lên tiếng, quyết định mở lời trước.
"Được thôi." Obito đáp, từ lúc gặp nhau ở cổng bệnh viện đến khi về nhà hắn chẳng hề nở nụ cười, vậy mà hiện tại độ cong mơi khoé môi không thể xem nhẹ, bằng một cách nào đó, Kakashi cảm thấy đây không phải thứ gì tốt đẹp gì.
Quả thực đúng với dự đoán của cậu, ngay khi cậu vừa đặt chân vào nhà, Obito ở phía sau cũng bước vào theo, hắn rất tự nhiên đặt giày lên kệ, lúc này Kakashi mới phát hiện, bên dưới chân hắn vậy mà lại là một cái ba lô căng phồng, nhìn qua thôi cũng đã thấy nặng rồi.
Cậu dường như có hơi bất an, hỏi: "Cậu làm gì vậy?"
"Ở cùng cậu." Obito mắt không chớp tim không đập đáp.
Thật ra Obito nói chuyện quá đương nhiên, ngữ điệu của hắn bình tĩnh đến mức Kakashi cũng nghĩ lời hắn nói là hoàn toàn hợp lý.
Nhưng rất nhanh cậu đã lấy lại bình tĩnh, dường như đã rất lâu rồi Obito mới thấy lại nét mặt này của cậu, làm hắn dù biết sắp có tai hoạ ập xuống đầu, vậy mà vẫn không nhịn được nở nụ cười.
"Cậu cười cái gì chứ!?" Kakashi hoàn toàn bị chọc giận, "Cậu còn dám dùng ảo thuật với tôi nữa? Obito cậu đúng là điếc không sợ súng mà!"
"Ừ ừ ừ, cũng chỉ là thuật thôi miên cỏn con, cậu đâu cần tức giận như vậy, hại sức khoẻ lắm đó... phụt..." hắn nhịn cười đáp, cuối cùng vẫn là không nhịn được, hoàn toàn mất kiểm soát.
"Cậu muốn chết phải không!?" Kakashi vì tức giận mà cả khuôn mặt đỏ bừng.
"Cậu mau ra khỏi nhà tôi đi, tôi không đồng ý cho cậu ở đây đâu!"
"Uchiha Obito! Cậu có nghe tôi nói gì không hả!?"
Nhìn thấy Kakashi sắp làm thịt mình đến nơi, Obito chỉ có thể vừa cười vừa nói: "Tôi... thật sự không muốn cười đâu mà... nhưng cậu... chọc cậu đúng là rất vui... ha..hahhahahaha..."
"..."
______
Kakashi sau một hồi tức giận, thấy được Obito vẫn không có thái độ hối lỗi, vì vậy cậu trực tiếp mặc kệ hắn.
"Nè..." Obito lẽo đẽo theo sau cậu, vô cùng hối hận vì hành động vừa rồi của mình.
Đáng nhẽ ra không nên chọc cậu quá đáng như vậy, hắn nào biết sau khi Kakashi thật sự nổi giận sẽ trở thành người câm thế này.
"Kakashi à..." hắn nhìn thiếu niên tóc trắng đang vo gạo, trong âm thanh thậm chí nghe ra được ý tứ cầu xin.
"..."
"Cậu để ý tôi đi mà..." Obito bắt lấy vai cậu, ép đối phương phải nhìn về phía mình.
"..."
"Uchiha Obito tôi xin thề, tuyệt đối không có lần sau!" Hắn thật sự không biết làm sao mới phải, nếu bây giờ có thể trở về mười phút trước, hắn nhất định sẽ tự đánh chính mình vài cái, sao có thể nghĩ ra trò ngớ ngẩn như vậy.
Mà Kakashi từ đầu đến cuối, đều không cho hắn dù chỉ là một cái liếc mắt.
Obito không biết phải làm sao, chỉ đành buông tay cậu ra.
Hắn sau đó giống cái đuôi nhỏ vậy, Kakashi làm gì cũng lẽo đẽo theo sau.
Hắn giận bản thân mình, cũng càng giận Kakashi.
Rõ ràng người phải xin lỗi là cậu ta mới đúng, cớ gì đi một vòng lại thành mình chứ?
Hơn nữa hắn giận sẽ rất nhanh quên... còn cái tên đầu trắng này giận lâu quá chừng, từ nãy đến giờ đã nửa tiếng rồi đó!
Obito buồn chán không có việc gì làm liền trực tiếp ngồi xuống đất, hắn dù đã rất nhiều lần cố tình nhích đến chỗ Kakashi cần đi để ngán chân cậu, vậy mà đối phương cũng không thèm quan tâm, đến cả nhìn còn không buồn nhìn hắn.
Trời đất quỷ thần ơi...
Sao cậu ta lại xấu tính như vậy!?
Ước chừng ba mươi phút sau, Kakashi cuối cùng cũng nấu cơm xong, Obito không thể không công nhận mùi hương này rất thơm, nhưng hắn hoàn toàn mất hết khẩu vị, cũng không dám mặt dày xin ăn ké của người ta nữa.
Cậu ấy chưa đuổi mình ra ngoài đã là phước đức ba đời rồi, Obito tất nhiên không dám mơ mộng gì thêm.
Nhưng hắn vì chuyện vừa rồi đã nảy sinh bóng tối tâm lý tương đối lớn, vì vậy làm cái gì cũng vô cùng khép nép, sau khi đi theo đối phương đến bàn cơm, vẫn luôn chần chừ không dám ngồi xuống.
Kakashi bị bộ dạng này của hắn chọc cho buồn cười.
"Cậu làm gì vậy? Sao không ngồi xuống." Cậu hỏi, trong âm thanh ẩn chứa ý cười
Obito có hơi bất ngờ, hai mắt không kiềm được mở lớn, "Tôi có thể ngồi?"
"Không thì sao?" Kakashi khó hiểu hỏi lại, "Chẳng lẽ cậu không định ăn cơm?"
"Tất nhiên tôi muốn ăn chứ..." Obito gật gù, rất nhanh sau, hắn dường như ngộ ra cái gì đó, hai mắt lại lần nữa sáng rực, chỉ vào mình, hỏi: "Tôi có thể ăn cơm?"
Kakashi hoàn toàn bật cười.
Cậu cười rất vui vẻ, đến đôi đũa trên tay cũng vì thế mà rung động theo.
Obito tất nhiên cực kì bất ngờ, nhưng rất nhanh cảm xúc đó đã bị vui vẻ chiếm lấy, hắn cũng không kiềm được nụ cười, hỏi: "Cậu không giận tôi nữa sao?"
Kakashi không trả lời câu hỏi này, hướng mắt về thức ăn trên bàn, đáp: "Ăn đi."
Tuy rằng không đáp, nhưng ý cười trong mắt cậu như sắp lọt ra ngoài.
Obito thụ sủng nhược kinh, vẫn khó mà tin được hỏi lại, "Cậu thật sự hết giận rồi hả?"
"..."
"Nè, Kakashi, cậu nói với tôi một tiếng, nếu không tôi không thể vui vẻ mà ăn cơm được đâu..."
"..."
"Kakashi à, đừng có chơi trò im lặng như vậy nữa mà..."
"..."
"Nhưng cậu hết giận thật rồi đúng không? Phải không đó..."
"Ăn nhanh lên, ăn xong rồi tắm rửa một chút, vừa rồi cậu ngồi dưới đất không thấy dơ sao?" Kakshi cắt ngang.
"Cũng đâu có bẩn lắm... khoan, cậu đồng ý cho tôi ở lại!?"
Vì vậy suốt một bữa cơm, Obito không ngừng đặt ra nghi vấn, trả lời hắn cũng chỉ là khuôn mặt vạn năm bất biến của đối phương, hơn nữa còn là trừ vấn đề kia ra thì hỏi gì Kakashi cũng phản ứng, vì thế hắn càng chắc chắn rằng cậu vẫn còn giận.
______________
17:31 6/6/2023
______________
Không biết sao thích viết Obito tính cách giống lúc còn con nít ấy, chứ anh ta lớn rồi đáng ghét lắm =]]]]]
Thề là chỉ hơi OOC chương này thôi, sau này sẽ viết nghiêm túc 🦑
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip