#1
"Anh bé, em về rồi"
Nó mở cửa, bước vào, điều đầu tiên là tìm hình bóng anh bé của nó, đôi mắt nặng trĩu lướt qua cái bóng lều khều bên bếp.
"Về rồi, ăn cơm thôi Phong"
Tiếng đáp lại chậm rãi, nhẹ nhàng nhưng sâu lắng, nó hiểu anh bé của nó nghĩ gì, có gì và sẽ làm gì. Nó sợ.
"Nay em về muộn, anh bé đừng giận nhé ?"
Vùi đầu vào cổ Long, nó lên tiếng như một thói quen. Hơi ấm từ cổ và gáy của anh khiến nó chẳng muốn rời, thứ thuốc an thần duy nhất nó không bị anh cấm dùng. Căn nhà trống trải bỗng ấm áp lạ thường, nơi hai mảnh đời tự sưởi ấm cho nhau.
"Không giận, không giận Phong. Ăn cơm thôi !"
Nó ngước lên, suy nghĩ một lúc, rồi...
*chụt
"Cảm ơn, anh bé"
"Hửm ?"
"Cảm ơn vì tất cả, yêu anh"
"Dậy thôi Phong ! Anh hâm đồ ăn rồi, dậy ăn sáng đi"
"Ahhhhhhhh, sao em chẳng bao giờ được ôm anh bé ngủ thậttttttt lâu vậy ahhhhhh"
Nó bật dậy, ôm chặt Long rồi ngả lưng xuống giường, nó ôm chặt anh bé của nó, thật chặt, thật chặt...
Cứ vậy mà lại thiếp đi vào giấc ngủ, chẳng cần để ý gì cả, chỉ cần biết có hai ta.
"Phong !!!"
"Em xin lỗi, em xin lỗi anh bé"
Nó đưa tay, xoa nhẹ lên phần lưng của Long, Phong luôn là vậy, nó vẫn luôn dịu dàng với anh bé của nó, chẳng cần biết đúng sai, chỉ cần là Long, nó sẵn sàng xin lỗi vì mọi thứ. Hmmmm....
"Em xin lỗi anh bé nhé"
Nó ôm chầm, xoa nhẹ, lắc nhẹ để dỗ Long, 2 lần lắc 1 câu xin lỗi. Phong biết phải mất khoảng thời gian cả hai mới quay về được nhịp sống thường ngày. Anh bé của nó lại gầy đi rồi.
"Chó Phong....chó.."
"Vâng, yêu anh"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip