Chương 17. Em Là Của Anh!

*Góc báo trước là chap này hơi nhạy cảm nên mọi người cân nhắc nha, mình viết H cũng nhẹ thôi, không có gì đâu, sợ lỡ có bạn trong sáng :3
Hi vọng mọi người đọc vui vẻ với lần viết H đầu tiên của em :<.

-----

Obito và Sakura đã ở bên ngoài bãi cỏ hàng giờ.

" Sau tất cả đây vẫn là nơi em thích nhất" Sakura quay sang nhìn anh.

" Ừ, đây là nơi lần đầu chúng ta gặp nhau, cũng là nơi chứng kiến các bứơc tiến triển của chúng ta". Obito nói, gió nhẹ làm mái tóc anh bay bay.

Một nơi đầy kỉ niệm của cả hai, từ thời thơ ấu đến hiện tại. Sakura nằm sấp lại, khủyu tay cô chống xuống nền cỏ. Cô cụng trán mình vào trán anh. Sakura vươn tay chạm tay mình lên mặt anh, cô cảm nhận từng đường nét của anh. Vết sẹo, mũi anh, mắt anh và cả môi anh.

" Vết sẹo, có vẻ không đẹp nhỉ?". Obito bật cười, nỗi buồn thoáng ẩn hiện qua tim anh.

Sakura đặt môi bên vết sẹo của anh, cô hôn lên :" Obito, nó không xấu, nó là một niềm tự hào, đó là một điều đẹp đẽ".

Người con trai phía dưới khá bất ngờ trước câu trả lời, anh đưa tay đem cô gái phía trên nằm lên người mình, con sharingan sáng rực một bên, anh ngắm nhìn người yêu xinh đẹp thật kĩ. Từ vị trí của anh có thể thấy bầu ngực đang mờ ảo trong áo Sakura.

Obito bắt đầu thấy khuôn mặt mình hơi nóng, gió không yên phận làm dây áo của cô tuột một bên vai, Obito như chìm vào sự quyến rũ của cô. Lần này là lần đầu tiên anh thấy rõ đến vậy. Sakura giật mình kéo dây áo lên. Obito cầm tay cô ngăn lại, anh rướn người lên, môi anh tìm đến môi cô.

Sakura mở to mắt trước hành động mạnh mẽ của Obito. Anh mở con mắt đỏ rực nhìn cô, Sakura như chìm vào ảo giác, cô nhắm mắt lại, tận hưởng cảm giác anh mang lại. Môi của Obito cuốn lấy đôi môi đỏ mọng của Sakura, anh đã có kinh nghiệm hôn. Lần này anh hôn giỏi hơn rất nhiều, lưỡi Obito tách hàm răng của Sakura, lập tức cuốn lấy lưỡi của Sakura, vị ngọt làm anh điên cuồng hơn, lưỡi anh chạm tới mọi ngóc ngách trong khuôn miệng cô.

Tay Obito ban đầu đặt trên eo cô, anh xoay người đặt cô xuống dưới thân mình. Tay anh bắt đầu lần mò lên trên, cách lớp vải mỏng, sự cọ sát của vải qua tay anh làm Sakura thấy cơ thể nóng hơn bao giờ hết, những nơi anh chạm qua đều để lại một cảm giác khó nói thành lời.

" U..m ~~"

Cô phát ra một tiếng ngâm xấu hổ, mặt Sakura đỏ bừng hai tay cô vòng ra sau cổ Obito. Obito thả môi cô ra, vừa rồi tiếng rên làm anh bị kích thích đến mức nóng muốn nổ tung. Lấy chút kiềm chế còn lại anh bế cô trong tay.

" Về nhà thôi" Obito dứt lời, anh ôm cô băng qua những cành cây cao, anh dường như dùng đến tốc độ tối đa, Sakura còn không kịp thấy những tán cây có có hình dạng thế nào. Obito đang rất tập trung, anh dùng tất cả chakra cho việc di chuyển. Sakura lại muốn trêu anh, cô đặt một tay lên ngực anh vẽ vài vòng.

Obito khó khăn di chuyển với sự trêu chọc của Sakura.

" Sakura, anh không ngại vào một nơi vắng vẻ nào đó đâu". Obito cảnh cáo cô.

Sakura lúc này mới hoảng sợ ngoan ngoãn rúc vào lòng Obito. Cô chưa bao giờ thấy về nhà lại nhanh đến vậy, chỉ trong tích tắc đã tới nhà, Obito nôn nóng ôm cô vào đóng cửa lại, anh đặt cô lên tường, điên cuồng gặm nhấm môi cô.

Sakura khó nhọc theo kịp anh, dục vọng thật đáng sợ, từng chút thiêu đốt lí trí còn sót lại của hai người.

" Obito.. lên phòng anh đi" Sakura thở dốc nói.

" Ừ, lên đó rồi tiếp tục chưa muộn, anh còn nhiều thời gian". Chất giọng khàn khàn của Obito làm Sakura bị cám dỗ theo ham muốn của anh. Obito bế cô lên phòng ngủ, cả căn phòng tối om nhưng Obito không hề đụng hay vấp bất cứ thứ gì.

Anh đè cô lên cửa, một chân anh chen giữa hai đùi cô, một tay giữ cổ tay cổ lên cửa phòng, tay còn lại không yên phận bắt đầu sờ soạng lên người cô. Tay anh lướt lên bầu ngực của cô, Obito thích thú bóp một cái, cảm giác mềm mại làm anh muốn nổ tung.

Sakura bị hôn đến mềm nhũn, một tay đã bị Obito giữ lấy, tay kia của cô luồn vào áo của anh của anh chạm vào bụng anh. Obito phấn khích trước hành động của cô, anh rời khỏi ngực cô, anh tuột dây váy bên vai xuống, mùi thơm của da thịt nhẵn mịn làm Obito mê đắm, bàn tay thô ráp của anh không ngừng ma sát với làn da bên vai cô.

Obito thả cổ tay cô ra, một tay vòng ra sau tìm cách cởi váy của cô. Obito tìm không ra cách, không có dây kéo sau lưng. Những hạt nút chết tiệt không cho anh tháo ra.

" Cởi từng hạt cúc áo ra là đựoc mà!" Sakura thở hổn hển nói.

" Anh không làm được, như vậy quá lâu".

Obito đã bắt đầu dùng lực, anh muốn xé chiếc váy của cô ra. Sakura vội chụp tay anh lại ngăn cản.

"Không được, đó là chiếc váy em thích nhất"

Obito nói nhỏ bên tai cô, tay anh xoa nắn bầu ngực qua lớp vải.

" Anh sẽ đền cho em, em muốn bao nhiêu anh cũng mua"

" Ah hh~" Sakura bất ngờ rên lên, cơ thể cô cảm nhận được hơi lạnh, chết tiệt, anh thật sự xé váy của cô, Obito đẩy cô lên giường, anh kéo rèm qua, ánh trăng soi sáng để anh bắt đầu việc quan trọng.

Môi Obito lướt qua môi cô sau đó từ từ di chuyển xuống phía dưới, anh vùi mặt vào hõm cổ Sakura, lưỡi anh quét qua da thịt cô, để lại những dấu hôn đỏ bên hõm cổ và vai trần.

Obito rất thích nghịch ngợm ở ngực cô, anh xoa nắn thành đủ lọai hình dạng, một bên ngậm lấy điểm hồng trước ngực, Sakura cong người mỗi khi anh dùng sức mút lấy, không dừng lại, Obito còn dùng lưỡi anh trêu đùa nụ hồng đến mức dựng đứng.

" Sakura, thích không?" Obito khẽ hỏi cô với nụ cười quyến rũ trên khuôn mặt. Đáp lại anh là những tiếng rên rĩ không kiềm nén được của cô.

Obito chọc hai ngón tay vào miệng Sakura, cô ngậm lấy, ngón tay của anh bị làm ướt bởi nước bọt. Anh bắt đầu vuốt ve từ đùi cô lên, cởi luôn cả mảnh vải cuối cùng trên người cô.

Sakura xấu hổ kẹp hai chân lại :" Đừng có nhìn em như vậy"

" Thả lỏng đi nào, anh sẽ nhẹ nhàng". Obito trấn an cô, anh đưa ngón tay đã ướt vào bên trong cô, Sakura ưỡn người trước sự thăm dò đột ngột của anh.

" Ư.. m khó chịu quá Obito"

" Bình tĩnh Sakura, anh sẽ không làm em đau". Ngón tay của Obito bị cô siết chặt lấy, cảm thấy cô đã thích nghi được anh cho thêm một ngón nữa, đến khi ba ngón của Obito đều vào, cảm giác bị siết khiến anh thích thú, anh bắt đầu di chuyển ngón tay, Sakura khó chịu rên lên, nhưng sau dần cô bắt đầu thấy tê dại. Cô rên to khi Obito đưa ngón tay ra vào.

Obito rút ngón tay ra, anh ở phía trên cô, anh nhìn ngón tay của mình.

" Sakura, em ướt rồi".

Obito vội vã cởi áo ra, khuôn ngực đầy đặn và cơ bụng ẩn hiện qua ánh trăng bên khung cửa sổ, Obito nhìn người yêu xụi lơ phía dưới đầy cám dỗ.

Obito bắt đầu gấp gáp tự cở đồ cho chính mình, hai thân thể trần trụi dính lấy nhau, Sakura cảm thấy có gì đó hơi cứng và nóng chọc bên bụng mình. Cô thật sự tò mò về thân thể Obito, cô đưa mắt nhìn xuống phía dưới của Obito.

Vật đó làm Sakura đỏ mặt tận mang tai, thứ to lớn đó đang sừng sững trước mắt, Obito phì cười khi biết cô nhìn gì, anh kéo tay cô chạm vào nó, Sakura giật mình thu tay lại nhưng anh đã nhanh hơn, anh dùng tay cô cầm lấy nó.

" Anh cần được em an ủi đó Sakura!" Obito khó nhọc nói. Anh đang phải nhẫn nhịn cực độ.

Cô cầm lấy vật quá khổ, cô không nắm trọn hết bằng một tay được, cô vụng về lên xuống, Obito nhắm mắt hít thở có phần dồn dập, anh đang thả người tận hưởng khóai cảm cô mang lại.

" Thế này phải không? "Cô hỏi anh

" Đúng vậy, em làm tốt lắm ". Obito nói trong đôi mắt đầy dục vọng. Sakura bỗng tăng thêm lực, Obito kêu lên một tiếng kèm theo tiếng hít thở sâu.

" Sa.. kura, nhẹ tay thôi ".

Sakura có phần đắc ý trước phản ứng của Obito, cô bớt đi rụt rè của lần đầu tiên, Sakura bắt đầu tăng nhanh tốc độ, Obito cảm thấy không xong, anh bắt lấy tay cô, đè cô dưới thân mình.

" Sakura, đây là lần đầu của anh!"

" Em cũng vậy!, Obito em tin tưởng anh"

Obito nhận được sự chấp thuận của cô, anh dùng tay giữ lấy cổ tay của cô. Tay còn lại thì ở trên ngực cô xoa nắn. Sakura mặt đã chìm đắm trong dục vọng, cô muốn anh.

Obito đặt mình trước cửa của Sakura, anh đã nhịn từ rất lâu rồi, Sakura bị chọc vào xấu hổ kêu thành tiếng.

" To quá, em sợ!". Sakura nỉ non, cô biết lần đầu sẽ rất đau.

" Anh sẽ nhẹ nhàng" Obito giọng khàn đi, anh bắt đầu hôn lấy cô, ở dưới thân, anh từng chút đưa vào, bên dưới Obito bị cô siết đến run rẩy, Sakura hơi ứa nước mắt vì cảm giác căng trướng khó chịu. Obito thả môi cô ra, giọng anh như chất kích thích rót vào tai cô

" Em là của anh!"

Dứt lời Obito đẩy mạnh, vách ngăn cuối cùng cũng bị anh phá, Sakura bị cơn đau làm mở to mắt, nước mắt bắt đầu giàn dụa, khốn nạn, cô không biết là sẽ đau thế này. Obito không thể đẩy hết vào vì kích thước hơi lớn của mình,  anh bị cô kẹp chặt đến mức không di chuyển được.

" Obito đau quá, rút ra đi". Sakura bấu chặt vào lưng anh. Obito hôn trán người yêu an ủi, mồ hôi trên trán anh nhỏ giọt.

" Sẽ ổn thôi, thả lỏng đi, em làm anh hỏng mất"

Sakura bắt đầu nấc lên vì đau, bàn tay Obito bắt đầu vuốt ve cơ thể cô, Sakura một lần nữa chìm trong khóai cảm, Obito biết được điểm yếu của cô, anh ngậm điểm hồng trước ngực, tay kia đan chặt vào lòng bàn tay cô.

Bên dưới bắt đầu dịu hơn, anh biết cô đã thả lỏng, Obito nhịp hông, anh không dám đẩy mạnh, chậm rãi để cô thích nghi. Đôi mắt Sakura dần mê man, phía cô đón nhận anh, cơn đau dần hết đi thay vào đó sự thoải mái.

Obito khẽ ngâm vài tiếng, hơi thể anh nặng nề, tốc độ từng chút tăng lên, nơi kết hợp phát ra tiếng ái muội, tiếng rên rỉ của cô làm căn phòng ngập mùi tình dục. Obito đưa đẩy nhanh hơn, Sakura quấn hai chân mình bên hông anh.

"Ah, chậm thôi".

Obito lúc này không còn nghĩ gì nữa, tiếng rên của của lấn áp mọi lí trí của anh. Obito đưa đẩy thật lâu với sự van xin dừng lại của Sakura, bỗng Obito nhịp nhanh đến lạ thường, Sakura bất ngờ thét chói tai, cô đến giới hạn rồi. Obito bị phía dưới siết chặt, anh biết cô đến rồi, dùng sức dây dưa hơn mười mấy nhịp.

" Sakura gọi tên anh!"

Sakura khó khăn nói. Giọng nói của cô bị tình dục làm mị hoặc :" O..bito~".

Obito gầm nhẹ một tiếng, Obito giải phóng bên trong cô một cỗ ấm nóng. Anh thở dốc trên người cô.

" Sakura, anh yêu em!".

Sakura hạnh phúc ôm lấy cổ anh, ánh mắt đong đầy yêu thương với người đối diện :" Em cũng vậy!"

Obito sốc người cô dậy, tạo nên một tư thế ngồi. Sakura kinh hãi đẩy anh ra.

" Obito, không lẽ anh còn muốn"

" Anh thấy chưa đủ" Obito cười, Sakura bị anh lôi kéo không biết bao nhiêu lần, mệt đến mức cô cầu xin anh rồi ngất khi nào không hay, cô thật sự nghi ngờ đây có phải lần đầu tiên của Obito hay không.

Obito nhìn đồng hồ đã gần 3h sáng, anh dùng khăn lau qua người cho Sakura rồi vui vẻ ôm cô đi ngủ, anh hơi quá sức rồi.

Sakura dần mở mắt sau một đêm dài, cô đã ngất đi vì mệt, cô bực bội nhìn người đàn ông đang ngủ ngon kế bên, cô được Obito ôm vào lòng, có lẽ anh đã khắc phục được dáng ngủ kì quặc của mình.

Cô ngượng ngùng nhìn anh và không một mảnh vải che, may mà có chăn nên Sakura cảm thấy khá hơn. Cô không hiểu sao tối qua bản thân mình có thể làm chuyện đó cùng anh. Xấu hổ quá đi mất. Obito vẫn không tỉnh dậy trước ánh mắt chằm chằm của Sakura.

Khuôn mặt yên ngủ của anh yên bình cô cùng, Sakura bắt đầu nhớ lại cận cảnh tối qua, cô đỏ mặt chống tay ngồi dậy, cảm giác đau nhức từ hông trở xuống làm cô nhăn mày. Sakura từ từ trường xuống giừong, trên ga giường là vết tích đỏ tươi của cô tối qua, phải giặt thôi.

Sakura ngồi trên giường, hai chân cô đặt trên mặt đất hơi lạnh, cô từ từ đứng dậy trong khó nhọc, Sakura bước một bước thì ngã úp mặt xuống đất.

Nghe tiếng động lớn, Obito choàng tỉnh, anh vội vã đến đỡ cô dậy. Khuôn mặt anh đầy vẻ  lo lắng.

" Không sao chứ Sakura? Đau lắm à?"

Sakura được anh nâng dậy, anh suýt xoa khuôn mặt của cô, Sakura có phần buồn cười nhìn Obito đang cuống lên. Cô ra vẻ giận dỗi.

" Tất cả là do anh, rốt cuộc sau đó anh làm thêm bao nhiêu lần thế?"

Obito đỏ mặt :" Không dưới 3 lần thì phải "

Sakura hít một hơi lạnh, thảo nào đi không nổi. Obito đón giận cơn giận của cô, nhìn những vết hôn đỏ trên người cô, anh thấy thành công ở bản thân, bao nhiêu truyện người lớn không phải là uổng.

Anh ôm cô vào phòng tắm,  tắm rửa, thay quần áo cho cô, Sakura khó khăn trong đi lại nên anh bế cô đi khắp nhà. Anh đặt cô lên sô pha xem ti vi, còn mình thì vào bếp nấu bữa sáng. Obito theo hướng dẫn của Sakura nấu vài món đơn giản.

Anh bày bữa ăn ra trước mặt cô, Sakura nhìn Obito mang tạp dề vui vẻ nói không thành lời. Anh chăm sóc cô như lo cho một đứa trẻ, Sakura nếm miếng súp đầu tiên trong khuôn mặt hớn hở của Obito, lần đầu anh nấu ăn cho một ai đó.

Vị của món súp làm Sakura muốn rơi nước mắt, Obito nấu ăn tệ quá.

" Ngon không?" Anh hỏi cô

" Ngon!" Sakura vừa nói xong liền bình tĩnh ăn hết bát súp to, cô ăn luôn đĩa salad mặn đắng Obito làm riêng cho cô, anh không thích ăn rau củ.

Obito nhìn cô ăn ngon thế cũng tự tin vào tài năng của mình. Anh ăn muỗng đầu tiên, mặt anh đỏ lên, sau đó chạy đi tìm chỗ nôn ra.

Anh buồn bã nhìn Sakura:" Sao em lại ăn món dở tệ đó chứ"

Cô mỉm cười :" Thôi nào cũng không tệ mà, anh đã loay hoay cả buổi rồi phải không, dù thế nào em cũng ăn hết"

Obito không kiềm nổi xúc động trên khuôn mặt của mình:" Saku ra!".

Cô véo hai má của anh, thì tiếng chuông cửa vang lên.

" Obito nhận đồ này!"

Sakura bảo anh dọn dẹp căn bếp, còn cô thì ra mở cửa, cô ráng bước từng bước khó nhọc. Sakura mở cửa.

" Sasuke?". Cô ngạc nhiên nhìn Sasuke mang theo một chiếc túi đứng trước cửa.

"Sakura?" Sasuke trợn tròn mắt, chuyện gì đang xảy ra thế này, Sakura mặc áo của Obito, bên cổ cô có vết đỏ ai cũng biết đó là gì. Không lẽ bọn họ.

" Ai thế Sakura, ồ Sasuke à, Itachi đưa cho anh thứ gì sao". Obito đứng sau Sakura lên tiếng, cổ anh cũng có vết đỏ mập mờ.

"Không lẽ hai người...?" Sasuke nghi hoặc nhìn cả hai.

" Anh là người yêu của cô ấy" Obito cười nhẹ trước tình đầu của Sakura.

Sasuke bị sốc nặng, anh đưa đồ cho Obito rồi biến mất luôn. Anh cần xem thử là chuyện quái gì đang xảy ra.

Obito và Sakura hạnh phúc nhìn nhau, cô leo trên lưng anh khi anh đang rửa bát. Obito cõng cô lên phòng, anh tháo ga giường và mang quần áo đi giặt. Nhìn vết tích hôm qua, anh không nhịn được mà cười khẽ.

Sakura thì oán giận nhìn anh, chiếc váy đẹp nhất của cô bị anh xé không còn gì.

" Obito xem anh đã làm gì với chiếc váy em thích nhất này"

" Anh xin lỗi tại hôm qua gấp quá, chiều anh dẫn em đi mua lại nhé!" Obito ôm đống đồ trên tay sau đó đỡ cô đi cùng mình. Cả hai cứ như hình với bóng bám dính không rời.

Dưới sân vườn, Sakura ngồi bên xích đu gỗ nhìn người yêu đang phơi quần áo, gió thổi bay mái tóc đen của Obito, Sakura thơ thẩn nhìn khung cảnh bình yên trước mắt mình.

Một cuộc sống mà bao người mơ ước đang diễn ra với hai người, mỗi buổi sáng tỉnh giấc sớm yên tâm vì có ai đó bên cạnh, hạnh phúc vì có anh bận rộn trong bếp khi cô đang mệt mỏi.

Tình yêu nghĩ thật đơn giản nhưng rất khó bảo vệ, có lẽ cả Obito và Sakura đều muốn dùng tất cả thời gian còn lại để vun đắp cho mái ấm nhỏ bé.

" Sakura, bây giờ mà có vài đứa trẻ thì tuyệt". Obito nghiêng người qua cây phơi đồ mỉm cười.

Sakura hất mặt kênh kiệu :" Cái đó là ở anh thôi Obito"

" Gì chứ, chúng ta phấn đấu mỗi đêm là được mà". Obito nói to đầy hào hứng.

Sakura ném chậu cây kiểng về phía anh, cô đỏ mặt giận dỗi.

" Obito, anh thật biến thái!"

Obito chụp được chậu cây, xém thì vỡ. Anh né hàng loạt đồ vật bị ném tới.

" Đau anh, Sakura chan! "

Nắng nhẹ len lỏi qua trời đông lạnh lẽo, hai trái tim khép kín ấy một lần nữa đã mở lòng chào đón nhau. Mùa đông cũng đã gần qua, nhiều điều còn đợi ở phía trước.

Dù thế nào cô và anh cũng sẽ cùng nhau đi hết quãng đời còn lại.

Dù thế nào cũng không rời xa nhau.

Dù thời gian có bào mòn mọi thứ nhưng tình yêu là vĩnh cữu.




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip