Chương 25. Phiên Ngọai: Kihito(2)
Kihito bế Himawari trong tay, cậu thấy bé gái đang rúc vào lòng cậu, chắc hẳn cô bé đã sợ lắm. Cậu cũng đã gần tìm ra được lối ra. Một chút nữa thôi cậu sẽ đưa cô bé tới nơi an toàn.
Nhưng sự việc không đơn giản như vậy, Kihito nhảy một vòng trên không né hàng loạt kunai ném tới.
Kihito ôm Himawari dừng lại trước hai kẻ áo đen trước mặt.
" Giao con bé đó đây!" Một tên đeo mặt nạ màu đỏ nói.
Kihito biết rằng sẽ giao chiến, cậu đưa Himawari ra sau lưng, cô bé sợ hãi nắm lấy tay cậu.
" Bám chắc lưng anh, anh tuyệt đối sẽ không để em bị thương!". Kihito nở một nụ cười xoa đầu bé gái dễ thương.
Himawari đỏ mặt, cô ôm lấy cổ Kihito, Kihito rút thanh kiếm ra, đôi mắt đỏ ánh lên sát khí, hai tên áo đen xông vào, Kihito đường kiếm uyển chuyển dứt khoác, hai tên áo đen phải nao núng trước cậu.
Con sharingan ở hai mắt đỏ rực, sắc mặt Kihito lạnh lùng đầy không chút cảm xúc, bắt cóc trẻ con của làng là một chuyện không thể dung thứ.
Tay Kihito kết ấn.
" Hỏa cầu"
Tiếng nổ vang lên, Kihito trong khói bụi mịt mù đặt Himawari trong một góc khuất an toàn. Lúc này cậu mới có thể toàn lực đánh được, cậu sợ Himawari sẽ bị thương.
" Con nhóc kia đâu!" Tên mặt nạ đỏ lên tiếng.
Dứt lời đôi mắt màu đỏ lướt qua người hắn, Kihito nhanh đến mức hắn không phản ứng kịp, tốc độ của Kihito nhanh hơn lúc vừa rồi cứ như một trời một vực. Kihito liên tục tấn công vào chỗ hiểm hóc, thanh kunai trong tay linh hoạt đâm tới chiếm lấy thế chủ động.
Kihito bị bung băng đeo trán, mái tóc đen được xỏa ra tự do, tóc mái che đi đôi mắt cậu, Himawari cảm thấy thời gian như ngừng trôi, khoảnh khắc này như khắc sâu vào tâm trí cô bé.
Mặt cô đỏ lên, trừ bố mình ra, cô bé chưa bao giờ thấy ai ngầu như thế.
Bên này Kihito và hai người kia vẫn đang trong trận chiến.
Tay Kihito là quả cầu sấm phát ra tiếng kêu lớn.
" Chidori!"
Kihito đâm xuyên qua tim tên mặt nạ đỏ, hắn gục xuống, mặt nạ xanh trông thấy Himawari trong góc, hắn ném shuriken về hướng đó, Kihito hoảng hốt cậu lui về chắn trước Himawari, trong tích tắc cậu đã cứu được cô bé.
Himawari thấy máu chảy trên tay Kihito, mắt cô mở lớn, đôi mắt xanh biếc ngấn lệ, vì bảo vệ cô nên Kihito, mới bị thương.
Tên mặt nạ xanh biến mất nhưng hắn sẽ không bỏ đi đơn giản như vậy.
" Byakugan!"
Luồng chakra ở phía trên đầu Kihito, và hắn đang lao xuống.
" Kihito-san ở trên!"
Kihito nghe tiếng cảnh giác của Himawari cậu né qua, mặt đất lún xuống một hố sâu. Nếu không có con bé cậu xong rồi.
Kihito nhìn xung quanh cảnh giác, tập trung vào việc cảm nhận, tên mặt nạ xanh vẫn không lộ diện. Kihito bị vài đòn tấn công hướng tới, cậu nhặt lên thanh kiếm giao đấu với kẻ không lộ diện kia.
Mặt nạ xanh dồn chakra vào tay kết ấn, những dòng nước như mũi dao đâm qua người Kihito. Himawari che miệng, đôi mắt cô bé đầy sợ hãi, Kihito sẽ chết sao? Vì bảo vệ cô, cô bé nấc lên vì khóc.
Mặt nạ xanh nở nụ cười :" Kết thúc rồi thằng nhãi"
Bùm!
Thân xác dưới đất biến mất sau làn khói.
" Rắc!" Thanh Kunai xiên bên cổ tên mặt nạ xanh.
" Nói gì vậy?"
Kihito nở nụ cười lạnh lẽo từ phía sau tên áo xanh, bàn tay của cậu xuyên qua tim hắn, những tiếng ồn của Chidori cũng tắt đi.
" Himawari - chan ra đây nhanh lên, khu này sắp không trụ đựơc lâu đâu!"
Himawari vỡ òa ôm lấy Kihito, anh nở nụ cười sờ nhẹ lên má cô bé, Himawari nhặt băng đeo trán của anh lên rồi cùng Kihito thoát khỏi học viện.
Kihito nhìn xuống đôi mắt long lanh của cô bé trong lòng, bây giờ anh mới để ý, trên đời có một sinh vật dễ thương như vậy sao, Kihito đỏ mặt, tim cậu đập hơi nhanh rồi.
Bên ngoài Naruto vừa tới nhìn Hinata xông vào đống đổ nát, con gái anh vẫn còn ở trong, anh ngăn Hinata lại, một mình anh chuẩn bị lao vào trong, Naruto đang rất hoảng loạn, sinh mạng của cô con gái bé nhỏ đang ở trong.
Hinata khóc lớn tuyệt vọng, Obito đau lòng nhìn gia đình Naruto, Sakura đã qua trấn an Hinata và Boruto. Obito chạy theo Naruto, anh sẽ giúp cậu một tay.
Nhưng chẳng cần ai phải làm điều đó, Kihito bế Himawari chạy nhanh ra ngoài, học viện bị đổ sập xuống, khói bụi mù mịt.
Mọi người ở đó như không tin được, Kihito đặt cô bé trong lòng xuống.
" Bố, Mẹ!!" Himawari chạy nhanh đến phía Naruto và Hinata, cả gia đình ôm nhau thật chặt, suýt chút nữa thì họ đã không gặp được con gái của mình.
Obito vỗ vai con trai mình :" Được đấy con trai"
Kihito được Obito khen thì khoanh tay, nụ cười đắc ý hiện lên khuôn mặt người thiếu niêm trẻ tuổi. Sakura vui vẻ chạy sang hai bố con. Tay của Kihito dính đầy máu.
Cô dùng chakra chữa thương cho cậu, Sakura và Obito đều rất tự hào về Kihito, một sự thật không thể bàn cãi là Kihito thật sự đã mạnh lên rất nhiều.
" Giỏi lắm con trai!". Sakura ôm chầm lấy cậu con trai đã cao hơn cô một chút.
" Chuyện nhỏ thôi!". Kihito gãi đầu.
Obito vò đầu Kihito làm nó rối bung lên :"Này ngày xưa nhờ bố đỡ Shuriken cho mẹ nên mới có con đấy!"
Kihito đỏ mặt, cậu cũng vừa đỡ shuriken cho Himawari. Cậu quay sang gia đình 4 người đang sướt mướt đằng kia. Có vẻ cậu đã đủ sức để bảo vệ một ai đó rồi. Kihito bật cười, cuối cùng cũng đã làm được, so với hồi sợ hãi ở khu đất trống, hiện tại công sức của cậu đã được đền đáp.
Gia đình Naruto bước đên bên Kihito, Hinata xúc động mỉm cười :" Cảm ơn con nhiều lắm Kihito, nếu không có con Himawari không biết sẽ thế nào"
Naruto đặt tay lên vai cậu :" Làm tốt lắm, cháu rất giỏi đấy dattebayo!"
Kihito bị khen nên thoáng ngượng ngùng :" Đừng nói thế chứ ạ, bất cứ ai trong trường hợp đó cũng sẽ làm vậy thôi vả lại nhờ bạch nhãn của Himawari - chan bọn cháu mới an toàn rời khỏi đó!"
Boruto đôi mắt sáng ngời :"Ni-san anh tuyệt thật đấy!"
Obito ghé sát lại Kihito, giọng điệu trêu chọc :"Khen một lúc nó lại lên mặt ngay đấy!".
Kihito nhún vai bất lực trước Obito.
Himawari kéo tay áo anh con bé ngập ngừng :" Kihito ni - san, băng đeo trán của anh này, cảm ơn anh đã cứu em!"
Kihito xoa đầu cô bé, cậu nửa quỳ trước mặt Himawari.
" Tay phải anh không động đậy được, Himawari - chan đeo lên trán giúp anh được không? ".
Nói xong cậu còn nở một nụ cười dịu dàng tỏa nắng. Himawari như bị hút hồn đôi mắt xanh khẽ chớp. Giọng cô bé trong trẻo vang lên.
" Tất nhiên là được rồi!"
Mọi người nở nụ cười nhìn khung cảnh đẹp nhất trong ngày, cậu thiếu niên đang cúi xuống cho cô bé dễ thương đeo băng trán. Nụ cười hồn nhiên của hai người làm lòng ai cũng cảm thấy yên bình.
Bàn tay nhỏ nhắn chạm vào tóc Kihito, Himawari cẩn thận vén tóc anh lên trên một chút, hai tay vòng ra sau cột dây băng đeo. Kihito vẫn dán mắt vào khuôn mặt tập trung của cô bé, khóe môi cong cong hiện rõ trên khuôn mặt điển trai.
Hinata và Naruto che miệng cười tủm tỉm, sắp tới sẽ có điều gì mới đây. Obito nhìn Kakashi uể oải vừa tới.
" Kakashi cậu xem thằng nhóc của tớ nhìn lười biếng vậy mà sát gái ghê"
Kakashi đang rất sốc :" Tớ còn thua thằng bé!"
" Em cũng vậy đây senpai, cuộc sống thật không công bằng!". Yamato ảo não nhìn vào Kihito.
" Không hiểu sao từ khi qua Konoha em cũng ế chổng! ". Yakuza chống cằm nói.
Obito buồn cười nhìn ba cười kế bên :" Hội độc thân bền vững quá nhỉ! "
Ba người lườm ngắt sang Obito làm anh ngưng cười. Cũng chỉ có một mình anh rời hội, nhưng sau đó kết nạp thêm Yakuza. Obito thở dài, không biết bao giờ cái hội này mới tan rã đây?
Cũng đến lúc quay về, trước khi đi Himawari nhanh chóng hôn lên má Kihito một cái, cô bé vẫy tay chào Kihito đang đứng như trời trồng rồi chạy vội theo bố mẹ đang chờ sẵn.
Kihito đỏ mặt sờ lên má, tim cậu đập loạn xạ, Kihito thật không hiểu những phản ứng thái quá của bản thân, nhưng cậu biết một điều, cậu muốn gặp cô bé nhiều hơn nữa.
Kihito ngã rầm xuống nền cỏ.
Obito khó hiểu cõng thằng con trai trên lưng. Đánh nhau tơi bời cũng không ngất, con nhà người ta hôn một cái mà đã không đứng dậy nổi.
Sakura đi bên Obito :" Nếu em là Himawari em đã đổ Kihito rồi, con trai anh rất giỏi"
Obito bĩu môi :"Hồi cỡ nó anh cũng giỏi lắm chứ!"
Sakura bật cười, cô hôn lên môi Obito trong chớp nhoáng rồi chạy về phía trước.
" Đợi anh, Sakura!". Obito nhanh chóng đuổi theo cô. Hôn một chút vậy không đủ với anh.
Kihito ôm băng đeo trán nằm trên giường lăn qua lăn lại.
" Rầm"
Kihito xoa cái lưng ê ẩm ngồi dậy, lăn xuống giường luôn rồi. Dạo gần đây cậu thường hay nghĩ về Himawari, cô xuất hiện luôn cả trong giấc mơ.
Kihito còn quá ngây thơ để hiểu cảm giác này là gì. Có lẽ cậu cần sự giúp đỡ của một ai đó có thể đưa ra lời khuyên đúng đắn.
" Kihito xuống ăn tối này!" Tiếng Sakura vọng từ dưới bếp lên cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu.
Kihito đáp lại rồi đẩy cửa xuống nhà, cậu ngồi trên ghế gỗ ở phòng bếp, trên bàn có một cuốn sách màu xám có để tiêu đề.
" Sách nhẫn thuật cấp cao". Đây chẳng phải là cuốn sách bố cậu thường xuyên đọc sao. Sắp tới kì thi jounin rồi cậu tìm hiểu thêm một chút cũng tốt.
Kihito cầm lên lật ra, mặt cậu đỏ lên không ngừng, tưởng chừng có khói bốc lên nghi ngút, trong sách những dòng mô tả những hành động 18+, Kihito chưa từng biết về những vấn đề này, cậu sốc đến mức phun luôn ngụm nước vừa uống.
Sakura nghe tiếng động quay lại :" Chết rồi, sao lại chảy máu mũi thế Kihito?"
Sakura nhìn con trai gục trên bàn, cuốn sách màu xám đập vào mắt cô, Sakura giận dữ chạy ra ngoài sân. Obito đang dạy Satori ném kunai, Satori trên tay còn cầm một cây kẹo đường.
Sakura ném cuốn sách về phía anh. Obito hốt hoảng chụp lấy.
" OBITO!!!" Sakura hét to tên anh. Obito thầm than không xong rồi.
" Anh lấy bìa sách nhẫn thuật che mắt ai? Sao anh có thể đọc rồi vứt lung tung thế, con vừa mới đọc phải đấy!"
Sakura dành lấy thanh kunai trong tay Satori hướng từ từ về Obito. Obito giơ hai tay ra phía trước còn mình thì từ từ lùi về sau.
"Sakura, em bình tĩnh đã.. Anh không cố ý mà"
Obito hoảng loạn, mồ hôi lạnh thi nhau đầm đìa trên trán. Kihito và Satori đứng một bên xem bố mình bị xử đẹp. Thằng bé khoanh tay khẽ cười, ai mà ngờ được một người như Uchiha Obito lại bị vợ mình tẩn một trận.
Nhất định là Himawari - chan không có hung dữ như vậy, cậu sẽ cưới một cô vợ hiền lành chăm lo cho gia đình. Mẹ cậu quá hung dữ rồi, cậu thật sự rất nể Obito.
Satori ôm lấy cánh tay của Kihito, đôi mắt long lanh khẽ chớp :"Onichan em muốn ăn kẹo!"
" Không được tại sao anh phải cho em?" Kihito quay mặt về hướng khác ra vẻ không quan tâm. Vì cô em gái rắc rối này mà suốt ngày cậu bị Obito đày đọa.
" Hôm qua anh trốn tập luyện đi chơi game!" Satori mỉm cười đầy vẻ ngây thơ vô hại.
Kihito giật mình cậu kéo tay cô em gái vào nhà, một tay che miệng Satori, mẹ mà biết được thì mười cái mạng cậu cũng không đỡ nổi, cả ông bố nữa.
" Satori ngoan, đừng nói với ai về chuyện này, anh hai cho kẹo này!". Kihito đưa kẹo cho Satori, cô bé vui vẻ nhận lấy còn Kihito thì như vừa thoát khỏi một kiếp nạn.
" Kihito ~". Giọng nói ngọt ngào sau lưng vang lên.
" M.. Mẹ..!" Kihito lắp bắp quay lại phía sau. Ánh mắt của Sakura đang rất dịu dàng.
" Sao con lại đưa kẹo cho em hả, mẹ đã nghiêm cấm rồi mà, Satori đang bị đau răng!"
" Không phải như mẹ nghĩ đâu! "
" Á đau đau"
Kihito và Obito hờn dỗi nhìn nhau trong bữa ăn, hai người còn không thèm nhìn nhau. Sakura dở khóc dở cười giảng hòa cho hai người.
----
Satori ngồi bên cạnh Obito, cô bé đang xem tờ quảng cáo bánh kẹo. Rất nhiều lọai kẹo mới đã được bày bán, nhưng cô bé vừa mới đau răng dậy. Sakura tuyệt đối không cho động vào đồ ngọt.
Satori bắt đầu ôm lấy cánh tay Obito.
" Nếu con muốn mua kẹo thì bố không làm được đâu" Obito tiếp tục dán mắt vào cuốn sách người lớn, những tuyệt chiêu làm nũng này anh đã quá quen thuộc rồi. Sakura mà phát hiện thì anh thê thảm.
" Bố ơi, Satori thích lắm, lần này thôi!"
Obito chào thua trước đôi mắt long lanh ngập nước kia, cô bé còn hôn lên má anh tới tấp.
" Đươ..."
" Được cái gì mà được, Obito anh đừng có nuông chiều con quá đấy, Satori vào bàn ăn, mẹ đã nói không được ăn kẹo mà ". Sakura ngắt lời Obito, cô lườm anh một cái.
" Thiệt tình con trai anh tới giờ ăn cơm thì chẳng thấy đâu, trời sắp tối hẳn rồi!".
Sakura cằn nhằn với Obito, tay cô bận rộn bày đồ ăn ra bàn. Satori thì đang lấy bát đũa ra xếp lên bàn.
Obito rời khỏi ghế ngồi, anh thở dài :" Để anh gọi thằng nhóc về, con với chả cái không bao giờ về đúng giờ, anh phải đánh vào mông nó "
Sakura khẽ cười :"Về nhanh nhé anh!"
Obito mệt mỏi đi tìm Kihito, thật tình thằng nhóc khá giống anh khi xưa thường ra ngoài sớm về muộn. Đường phố Konoha đã bắt đầu lên đèn, anh biết Kihito chỉ có thể ở một nơi.
Dừng trước tiệm game, Obito để hai tay ra sau lưng, anh bắt đầu bẻ các khớp tay răng rắc.
Obito bước vào trong, tiệm game cũng không quá ồn ào. Thi thoảng lại có tiếng la lên phấn khích của người chơi.
"Obito?". Shikamaru nhìn Obito đầy ngạc nhiên.
Obito mỉm cười :" Chú cũng đến chơi sao?"
Shikamaru lắc đầu :"Em đến đón Shikadai về ăn tối!"
Obito bật cười vỗ vai cậu :" Trùng hợp, anh cũng đến đón Kihito về, có khi nào hai đứa nó chơi chung không?"
Cả hai cùng suy nghĩ, có thể lắm chứ. Obito nhìn qua chiếc bàn bên cửa sổ, Kihito và Shikadai đang đánh shogi trong im lặng, hai người rất tập trung là đằng khác.
Obito và Shikamaru ngừng cười, hai người họ đi tới bên hai đứa con của mình. Bọn họ nhìn nhau trong căng thẳng, Obito và Shikamaru đã không thể phân thắng bại với tỉ số trận thắng bằng nhau.
Cả hai ngồi xuống đối diện nhau, vậy con trai hai người ai sẽ hơn. Bốn người chìm trong trận đấu shogi mà quên mất một chuyện quan trọng đang chờ phía trước.
Trùng hợp là đến hai người con cũng bất phân thắng bại.
" Hai đứa tránh qa một bên xem tiền bối đánh này"
Obito và Shikamaru chiếm luôn bàn cờ, dạo này không chơi ngứa tay quá rồi. Shikadai nhún vai nhìn Kihito. Đôi lúc người lớn còn ham chơi hơn cả trẻ nhỏ.
Sakura nhìn đồng hồ trôi qua, đã hơn 30 phút rồi vẫn chưa thấy Obito về.
" Satori con ở nhà đợi mẹ tìm bố với anh về nhé"
" Vâng về nhanh nhé mẹ!" Cô bé ngồi trên ghế đong đưa bàn chân vẫy tay với Sakura.
Sakura gặp Temari trên đường đi, cả hai ngạc nhiên khi đều đang đi tìm chồng con. Thật không biết phải tìm ở đâu giữa phố Konoha đông đúc như vậy.
" Haha, chắc chưa Shikamaru ".
" Anh đừng vội đắc ý"
Sakura và Temari nhìn nhau, hình như cái giọng này quen quen. Cả hai nhìn vào trong, không phải đây là tiệm game sao. Nấu cơm đợi ở nhà trong khi đó chồng con thì đi chơi game.
Với cơn giận lên tới đỉnh đầu, cả hai lao vào trong, Kihito và Shikadai run rẩy nhìn hai bà mẹ đang đứng sau lưng. Phen này lành ít dữ nhiều rồi.
Shikadai và Kihito ra sức huých vai hai ông bố đang tập trung vào ván cờ trước mắt.
Obito đẩy tay Kihito ra :" Để yên nào, bố thua là do con đấy!"
Shikamaru cũng làm điều tương tự với Shikadai :" Con đừng có phiền bố!"
Obito ngước lên anh che miệng cười cho chàng trai xấu số :" Temari đằng sau cậu kìa!"
Shikamaru bật cười :" Anh nói gì thế anh mới là người phải lo đấy, Sakura sau lưng anh kìa"
Oành!!
Tiếng nổ vang lên trong đầu, Obito và Shikamaru hoảng hốt nhìn nhau, quên mất vụ cơm tối. Cả hai từ từ quay mặt ra sau, Sakura và Temari đang khoanh tay đứng phía sau.
" Shikamaru / Obito, anh hay quá nhỉ!". Cả hai đồng thanh.
" Con ham chơi nên nhờ anh gọi con về không những không về còn cùng con ở lại chơi!".
Cả hai ngừơi con gái chống hông.
" Không, không phải như em nghĩ đâu, hãy nghe anh giải thích" Shikamaru và Obito huơ tay ngăn cản. Nhưng đã muộn rồi, chỉ kịp thấy 4 tia sáng văng lên trời.
Sakura và Temari phủi tay về nhà trong sự tức giận. Đêm đó hai bố con bị nhốt ngoài cửa, ánh đèn trong phòng tắt ngóm, Kihito và Obito ôm cái bụng trống rỗng ra ngoài.
Phải kiếm gì đó lấp đầy cái bụng đã, hai bố con ảo nảo lê thê trên đường, Obito đưa Kihito vào xe ramen nhỏ bên đường, đây là món đầu tiên anh và cô ăn cùng nhau, có phần hoài niệm.
Kihito nhìn bố mình hơi lạ :" Sao thế bố?"
" Lần thứ hai gặp mẹ con, cô ấy đã không ăn gì mặc dù đã khuya, bố tình cờ gặp Sakura ở đây!". Obito mỉm cười dịu dàng, ánh đèn vàng soi sáng khuôn mặt hạnh phúc của anh.
Kihito rất thích nghe những câu chuyện của bố mẹ cô nhưng Obito lại thường đi làm nhiệm vụ nên cậu chưa từng hỏi đến.
Obito đưa Kihito đến bãi cỏ bên bờ sông, gió đêm thổi mái tóc của anh bay theo gió, Obito đút tay vào túi áo, ánh mắt anh nhìn về phía dòng sông phía trước.
" Đây là nơi chứa đầy kỉ niệm đẹp nhất của bố và mẹ, tất cả khoảnh khắc quan trọng đều ở đây!"
Anh quay sang nhìn Kihito, cậu cũng đang nhìn vào anh.
"Bố đã sống trong một màu đen tối tăm, chưa từng nghĩ sẽ có một ngày bố có thể thoát ra khỏi tháng ngày cứ trôi đi rồi lặp lại, cho đến khi gặp mẹ con, cô ấy là tia sáng kéo bố ra khỏi tháng ngày u ám đấy!"
Nói đến đây Obito khẽ nhắm mắt, khuôn mặt bình yên phảng phất ý cười :" Bố yêu mẹ con và cả các con, gia đình là tất cả với bố, Kihito, mẹ con đã phải chịu đau khổ trước khi tìm tới hạnh phúc, vì vậy bố luôn trân trọng cô ấy, con và Satori đều là điều tuyệt vời nhất cuộc đời bố mẹ!"
" Bố là một nhẫn giả, có thể chết bất kì lúc nào, khi ấy gia đình này trông cậy vào con, hãy vệ Satori thật tốt và cả mẹ con nữa! "
" Giờ thì về xin lỗi Sakura nào! ".
Obito khoác vai Kihito về nhà. Kihito đang rất chú tâm vào từng lời Obito nói, cuối cùng cậu cũng hiểu vì sao Obito lại luôn nghiêm khắc với cậu trong việc rèn luyện.
Kihito mỉm cười, cậu sẽ trở thành một shinobi giống bố cậu, mạnh mẽ và đầy tình thương. Hai bố con nhìn từ xa, Satori đang dụi mắt buồn ngủ tựa vào Sakura đang đứng trước cổng đợi hai bố con về.
" Sao bây giờ mới về hả?" Sakura chống hông giận dỗi.
"Anh xin lỗi hai mẹ con nhé!". Obito bế Satori lên, rồi cụng trán mình vào trán cô.
" Con cũng xin lỗi mẹ, con sẽ không về trễ nữa!" Kihito cúi đầu hối lỗi.
Sakura bật cười, thật ra cô đã hết giận từ lâu rồi, cô lo lắng hơn là giận.
"Hai bố con vào nhà đi, em đã làm nóng lại đồ ăn rồi, chắc hẳn hai người đói lắm!"
Obito và Kihito nhìn nhau trong lo sợ, vừa rồi anh ăn tận 3 bát ramen, con trai anh cũng vậy, bây giờ mà ăn thêm chắc anh không sống nổi mất.
Nhưng không ăn thì không được.
Obito và Kihito ăn cơm trong nước mắt.
" Hai bố con anh đói đến khóc luôn rồi à, để em nấu thêm cho hai người nhé".Sakura vui vẻ bật bếp.
" ĐỪNGGG!". Obito và Kihito nói trong đau đớn.
-------
Hôm nay đạt mốc 1k lượt xem vui ghê các nàng ạ. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ nhé <3
Mãi yêu :33
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip