Hôm nay là ngày mất của Uchiha Obito. Ngày này của anh cũng chẳng có gì.Tang lễ có vài người bạn cũ, họ cũng chỉ miễn cưỡng mà đi. Duy chỉ có một người là khóc suốt buổi đám. Em là Hatake Kakashi - Người mà Obito nguyện thề sẽ đi cùng đến cuối đời. Nhưng lại không thể giữ lời hứa, cứ vậy mà đi, bỏ lại một mình em.
Suốt cả buổi, em chỉ biết quỳ xuống mà khóc. Ai cũng cảm thấy xót xa cho em nhưng chẳng thể giúp gì. Đành quay mặt mà đi về.
Đám tang kết thúc trong lãng xẹt. Khóc cũng chẳng thể khiến Obito quay trở lại. Trái tim em đau lắm.
- Anh đã từng hứa sẽ đi cùng em.Sẽ luôn bảo vệ em.Sẽ không bao giờ làm em tổn thương hay khóc.
Liệu có lời hứa nào sẽ thắng nổi thời gian. Tất cả cũng chỉ là đã từng. Obito đau một thì Kakashi đau mười.
Mất anh rồi, em cũng chẳng còn mục đích sống nữa. Em biết phải vượt qua nỗi đau này ra sao. Thiếu anh em thật đau khổ
Từ ngày Obito mất, Kakashi cũng chẳng ăn uống . Ngày ngày cứ ngửa đầu mà nốc rượu. ai cũng khuyên nhưng em không nghe. Sau mỗi lần uống say, Kakashi lại đến chỗ Obito. Gục đầu xuống và khóc, đau khổ cứ vậy mà tuôn ra.
Obito vẫn luôn dõi theo Kakashi. Anh cũng rất đau khi thấy em thay đổi nhanh đến vậy. Anh biết phải làm sao? Anh chẳng thể ôm em vào lòng an ủi. Cũng chẳng thể lau nước mắt trên mí mắt em.
-Anh xin lỗi! Kakashi
Kakashi bỗng chốc nghe được giọng anh. Chẳng biết là ảo tưởng hay thật. Nhưng nó lại khiến em cảm thấy như được an ủi. Thật ấm áp.
-Tại sao anh lại xin lỗi em? Thay vì xin lỗi, anh có thể đến đây và ôm em mà? Anh có thể ôm em không? Một chút cũng được, em không trách anh đâu.
Vừa nói, nhưng giọt lệ càng tuôn ra nhiều hơn trên gò má em.
(Anh rất muốn ôm em. Nhưng không thể được, anh chỉ có thể dõi theo em và quan sát em mỗi ngày.)
-Anh xin lỗi!
Trời mưa to bỗng chốc dịu lại, cơn gió cũng hóa nhẹ nhàng. Không còn mạnh bạo rít thấy cơ thể em.Cũng không lạnh lẽo như lúc đầu nữa.Gió nhẹ nhàng vờn lấy tóc em giống những lúc anh xoa đầu an ủi.
-Thật sự là anh sao?
Sau cơn mưa, cầu vồng xuất hiện.Kakashi cảm thấy Obito đang nhìn mình và an ủi. lấy tay gạt đi nước mắt. Em đã cười.
( rất lâu rồi anh chưa được nhìn thấy em cười)
Trong lòng em đã bớt trống trải hơn.Cũng không còn cô đơn nữa. Vì em đã biết rằng, dù có nắng mưa hay vui buồn hay lạ lõng , bơ vơ thì cũng đã có anh ở bên. Anh sẽ luôn dõi theo em.
-Anh có thể chờ em chứ ? Rồi chúng ta sẽ gặp nhau vào một ngày nào đó. Kiếp sau cũng vậy. Em vẫn sẽ yêu anh như kiếp này. Thậm chí là nhiều hơn nữa. Cảm ơn anh vì đã yêu em và luôn dõi theo em.
( Anh luôn luôn ở đây và chờ em, Kakashi ! )
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip