19/【 Obirin 】Mười lăm năm dây dưa không dứt (dịch)
Tác giả: 内轮真鳕
https://neilunzhenxue.lofter.com/post/201710bc_1c62f55e7
Dùng tình yêu cho em dệt thành giấc mộng
Mười lăm năm ấy tôi không thể nào ngừng
Em vẫn không hồi đáp...
Em vẫn không trả lời...
Năm đầu tiên tôi không màng tất cả
Khi gặp hiểm nguy chỉ nghĩ đẩy em ra
Tảng đá ấy từ trên cao rơi xuống
Lúc tỉnh lại chỉ còn nửa bên thân
Năm thứ hai tôi không màng tất cả
Chịu đựng sự nghiêm khắc của Madara mà quyết tâm phục hồi
Ở Zetsu quấy rầy mà không ngừng tránh né
Nghĩ rằng như vậy có thể mau chóng gặp lại em
Năm thứ ba dần thuận buồm xuôi gió
Đã hiểu rõ Nhẫn giới lịch sử cùng tương lai
Madara đưa ra Ngoại đạo ma tượng, đem mộng tưởng giao cho tôi rồi chết đi
Vì thế tôi tiếp nhận quạt tròn cùng âm-dương độn
Năm thứ tư chạy như bay về gặp em
Về lại nơi xóm thôn cảnh còn người mất
Tôi vì báo thù mà thả ra Cửu Vĩ
Ngày đó Minato sensei hi sinh
Dùng tình yêu cho em dệt thành giấc mộng
Mười lăm năm ấy tôi không thể nào ngừng
Em vẫn không hồi đáp...
Em vẫn không trả lời...
Năm thứ năm tôi đã thao túng được Akatsuki
Được Kisame cùng Deidara tiền bối hoan nghênh
Nhưng tôi chỉ toàn tâm toàn ý
Những người khác đối với tôi sao có thể sánh bằng em
Năm thứ sáu dùng Madara thân phận đòi lại từ gia tộc
Lấy đi tất cả hai nghìn con mắt Sharingan
Gia tộc một thời lừng lẫy nay đã hóa hư vô
Có lẽ chỉ Tsuki no Me mới làm vạn vật trên thế gian trở nên vĩnh hằng
Năm thứ bảy tôi vẫn cứ đi khắp muôn nơi
Nay lại muốn xem em là gì trên thế giới
Là cánh hoa anh đào rực rỡ khi hè tới
Nhẹ nhàng từng chút mà ôm lấy vết thương tôi
Năm thứ tám tôi vẫn luôn là chính tôi
Nay lại muốn xem em là gì trên thế giới
Là nở khắp cánh đồng những bông hoa tươi mới
Hay vẫn là tia sáng duy nhất của lòng tôi?
Dùng tình yêu cho em dệt thành giấc mộng
Mười lăm năm ấy tôi không thể nào ngừng
Em vẫn không hồi đáp...
Em vẫn không trả lời...
Năm thứ chín tôi trầm mê cùng ảo thuật
Bộ não như được thanh tẩy hết một lần
Tuy đến tên mình tôi cũng đều quên mất
Nhưng lại nhớ rõ rằng tôi vẫn yêu em
Năm thứ mười cùng năm thứ mười một
Kí ức tôi vẫn chưa thể phục hồi
Ngay cả như vậy vẫn luôn muốn gặp em
Chẳng sợ vốn đã không thể cùng nhau sánh bước
Năm thứ mười hai cùng năm thứ mười ba
Ký ức của tôi vẫn chưa quay trở lại
Nhưng tôi vẫn không màng tất cả mà thích em
Trừ điều này lòng tôi đã không còn gì hết
Năm thứ mười bốn tôi còn chưa khôi phục
Nghĩ đến tên em lòng vẫn đầy bất an
Liệu rằng tôi còn có thể thốt ra lời tỏ tình chưa dám nói khi ấy?
Khi chớp mắt rơi xuống đóa hoa hồng
Năm thứ mười lăm kí ức quay trở về
Nhớ lại mọi thứ tôi bất chợt khóc lên
Những mộng tưởng ấy rốt cuộc sẽ đi về đâu
Khi mà em đã chết trước mặt tôi từ mười ba năm trước
Dùng tình yêu cho em dệt thành giấc mộng
Tôi đủ cố gắng liệu có nói nên lời?
Nguyện vọng lại một lần được nắm tay em
Có lẽ chỉ được thực hiện trong ảo cảnh
Tôi đã sớm không còn được gặp lại em
Nhưng tình yêu của tôi vẫn luôn tiếp tục
Từng nghĩ rằng có thể thấy em nơi quá khứ
Nhưng trong đêm tối ấy em đã vĩnh viễn rời xa
Dùng tình yêu cho em dệt thành giấc mộng
Mười tám năm ấy tôi không thể nào ngừng
Đứng lên tiếp tục theo đuổi thế giới mà chúng ta cùng sánh bước
Ở Mugen Tsukuyomi có lẽ sẽ thực hiện được chăng?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip