II. Trống
Cô ngồi trên chuyến bay ấy, vẫn là nó, nhưng chỉ một mình.chẳng còn người bên cạnh pha trò mở ra ánh nắng mai, sao bên ngoài trời chỉ mới chớm chiều tà
, mà thứ duy nhất nàng thấy chỉ là một bầu trời đen nhẻm, không chút hy vọng, nếu có vì sao, nó cũng chẳng thắp nổi cả khoảng không được để bơ vơ. Chẳng biết nói sao, trong từng ấy năm yêu, tất cả đều đậm sâu, nhưng rồi, lổ hỗng cũng đến, nó tích tụ từng ngày, khi anh trong quá trình sáng tác, anh mệt mỏi.Và vô tình thứ mệt mỏi đó được gán lên cô, anh cho rằng cô trẻ con, không hiểu chuyện, lúc nào cũng là em sai. Nhưng có lẽ...anh quên mất cô chỉ thua anh một tuổi, cô trẻ con với anh nhiều quá, anh lại quên mất giữa anh và cô không xa đến vậy, đến lúc nhận ra nó muộn rồi.Ngày cô đến, anh mang một quả tim bị đâm nát, trầy trụa vết xướt, ngày cô đi, quả tim ấy lành lặn, những lõi của nó trống rỗng, nó đánh mất linh hồn nó rồi. Em mãi chữa lành cho người em thương, rồi em quên đi cách thương mình, để rồi một lúc, em mới nhận ra, người mình cũng chẳng lành lặn. Một khi chuyến bay này cất cánh, tình yêu này cũng nhìn rồi xin theo.
Đến Sài Gòn, cô thầm nhìn lên trời cao, thầm nghĩ
- nếu đây là khởi đầu mới, xin hãy để nó nhẹ nhàng với người con thương.
________________________-
Quốc Phong trở về nơi mà anh gọi là nhà, thả mình trên chiếc giường thiếu hương thơm vô hình, anh vắt tay lên trán cứ đắm mình trong những viễn cảnh tương lai mơ hồ. anh muốn ngủ một chút nhưng không được, bất quá, anh gọi cho ông bạn già Shiki
- alo rảnh không, nhậu tí
- gì?
- có hay không?
-quán nào
- X
Anh ngồi dậy sửa soạn chút rồi lên xe phóng đến quán, bao lâu rồi anh chưa nhậu giải sầu nhỉ? Chắc ngót nghét cũng vài năm, trước đó anh có người làm thuốc chữa lành nên chẳng cần phải động đến mấy thứ độc hại này, nhưng mà giờ thì không có đành dùng cồn tạm. Gió Hà Nội em nay lạnh nhỉ, nhưng lòng anh vậy, thiếu vắn một bóng hình, liệu đây còn là nhà khi nó thiếu hơi ấm?
-yo bro, sao nay gọi tao ra đây
- Ngân đi rồi
- chả phải cả hai chúng mày là người chọn à?
- ừ, chọn xong rồi mới thấy buồn nè
- thà vậy, chứ không mọi thứ sẽ tệ hơn, bông hoa trông nhà lâu, nó cần thấy mặt trời
- đạo lý vl
Bọn họ ngồi đó cả đêm, anh cứ luyên thuyên về cô mãi, anh tải về những thước phim cũ ngày ấy, đẹp lắm. Tuy thế, cũng có những phút tội lỗi, phút mà anh đổ lên cô nổi buồn, và giờ, nó đủ rồi, nên cô rời đi.Em là thứ ngọc ngà châu báu, nhưng anh chế tác tệ quá.
- ê Phong, khuya rồi về đi
- ừ, mà nhớ lấy cái này, mọi thứ như bây giờ là do mày chọn, ngu ngốc hay khôn lỏi cũng sẽ là do mày tự nhìn nhận. Mày và Ngân của bây giờ vốn không như trước, đường làm phiền người ta và quản thúc người ta, bọn mày của bây giờ thì không được gọi là người yêu đâu.
Anh day trán, nước mắt bổng lăn dài trên gò má, xin ân trên nhẹ nhàng với nàng, con tệ với em ấy, xin trời cao đừng vậy.Nước mắt con rơi hôm nay là minh chứng cho việc con thương em ấy, nếu sau này có xa hay gần sẽ cũng chẳng chối bỏ cho tình yêu này. Mong sau này có ra sao, con nguyện đánh đổi linh hồn mình để đổi cho em hạnh phúc.
___________________________________
Đêm ấy có hai kẻ không ngủ.
Tâm tư tác giả : không phải ra chap chập, mà là viết mãi hong ưng:()
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip