III. Dừng (2)

Tại một căn phòng nhỏ với khung cửa lấp kín sương, có một hơi thở dài dằn dặt. Phải, anh chọn rời bỏ, chọn một dấu chấm cho mối tình ba năm. Những con chữ được gõ từ mấy ngón tay rung lẩy bẩy được gửi đến phần tin nhắn có tên nàng ở đó. Anh hiểu, mối tình này rồi sẽ kết thúc, nó kết thúc từ ngày nàng rời "nhà", bằng chi cho nhau một lời chính thức.
Ném điện thoại qua một bên anh vùi đầu vào gối như thể muốn phủi đi mấy giọt nước đọng nơi mi mắt, tự dặn lòng sẽ ổn, sẽ quên nhanh thôi.
Tháng ba đẹp nhỉ? Cái rực rỡ của cỏ cây hoa lá lúc sắp sang hạ, nhưng cái thương năm ấy thì nó lụi tàn giữa đồng hướng dương bạt ngàn, vì nó có mặt trời riêng, tiếc quá, mặt trời ấy ngừng cháy, cũng như họ, ngừng yêu.
Quốc Phong không như Hạnh Ngân, anh chọn chôn cảm xúc ở ngôi nhà mà từng mang hai chữ "chúng ta", không phải nơi đâu cả, bình yên ở Hà Nội. Khán giả vẫn sẽ thấy một Obito cháy hết mình trên sân khấu, thét ra lửa với những bản hit. Obito ấy là một cậu chàng đẹp trai làm nhạc, mang năng lượng nhiệt huyết đến với khán giả với nụ cười và chiếc micro. Có đợt đi diễn, anh MCK hỏi "cu em dạo này nhận show nhiều ta, không tính nghỉ chút à?", Phong đáp lại "tại đâu còn lý do để nghỉ ngơi đâu anh". Câu nói nhẹ nhàng tựa ngọn gió nhưng đáng suy ngẫm thật nhiều chất chứa trong ánh mắt.
Đôi khi nằm nhà, mẹ lại gọi đến cho anh hỏi thăm xem dạo này khoẻ không công việc như nào, hồi trước ở với Ngân nên tiện nếu cô có ở nhà thì mẹ sẽ tiện nói chuyện với cô, và sau đó là tràn "con có thèm gì không?" Hoặc "Phong nó có bắt nạt con không?", tưởng con ruột không chừng. Nhưng nay lại khác chứ. Dăm ngày sau chia tay, mẹ gọi cho anh
"Con trai ăn gì chưa?"
"Dạo rồi mẹ ơi, dạo này đắt show quá chừng."
"Ngân đâu rồi, có nhà không?"
"À... con nói cái này mẹ đừng buồn tụi con nha?"
"Gì vậy ông? Giận nhau hả? Con lại làm con người ta buồn hả?"
"Dạ không... Tụi con.... Chia tay rồi ạ..."
Một khoảng trống được tạo ra ngay lúc đó, anh nghe tiếng mẹ thở dài, có chút gì đó bất ngờ và thất vọng nơi mẹ. Mẹ anh quý Ngân lắm, cô dễ thương, hiền lành, lễ phép, đặc biệt là bà nhận thấy con trai mình yêu cô ấy rất nhiều.
" Phong nè.. Đây là quyết định của tụi con, mẹ không phản ánh. Nhưng mà nhớ, hãy trân trọng lấy những cảm xúc của bản thân. Đừng để vì xíu bốc đồng mà trót bỏ đi người thương thật lòng. Thôi trễ rồi,  con ngủ sớm đi."
"Dạ mẹ, mẹ ngủ ngon nha."
"Mẹ biết rồi, con cũng vậy nhe."
Sự trống vắn luôn đáng sợ mà nhỉ?
Với Quốc Phong khi ấy, nghỉ ngơi là ngồi trong phòng mà chắp bút mấy bản nhạc lúc một mình, cảm xúc lúc ấy được giải phóng sẽ tốt hơn, nhỉ? Hạnh Ngân được vui vẻ thì xinh quá ta, chụp mấy tấm ảnh khiến người ta phải khao khát đó chứ, nhành hoa ấy vẫn luôn như thế, rực rỡ, chưa tàn khi nào. Ánh sáng màn hình điện thoại rõ mồn một giữa khoảng không tối, ngón tay khẽ làm theo thói quen, nó khẽ đặt mình lên màn hình để "thích" bài đăng. Làm như này chắc không ai thấy đâu ha?
Thề, lần cuối.
___________________________________

Tự trấn tỉnh khỏi nỗi buồn là một loạn thuốc tốt. Hai tuần sau chia tay, người ta đã có thể thấy một Tobie tái hoà nhập cộng đồng người tích cực. Shiki - bạn thân anh chàng cũng thấy rõ, dạo này anh hay cười lắm. Sơ hở là thấy ôm cái máy tủm ta tỉm tỉm, đi diễn thì hở tí là chụp chụp, ở nhà cũng lâu lâu là lôi máy ra. Đúng như hắn nghĩ, Quốc Phong đang tìm hiểu người mới, đó là một cô nàng du học sinh đáng yêu. Nàng ấy có vẻ cuốn lắm, mang vẻ đẹp của một tuổi trẻ đầy tham vọng, hiểu sao mà mê rồi. Nhìn cái cách bạn thân dỗ dành, yêu chiều, báo cáo mọi lúc thì coi bộ sắp hết FA ha. Tháng tư mang màu sắc mới, và có lẽ là một nét bút mới cho cuộc đời ai đó. Nét bút này mang màu tươi sáng sau lần gặp ở Việt Nam, lưu luyến từ ấy mà giữ liên lạc. Obito lúc ấy như mới uống rượu, lơ mơ buông lỏng mà hoà vào vị ngọt không tên, tâm sự với nàng bao điều chất chứa - một loại an thần mới mà anh thử, xoa dịu bao mệt mỏi.
Nhưng Quốc Phong không biết, an thần có thể hoá độc nếu đi sai cách, và nó thật sự đến vào một lúc vô thức, đắng cái là chính anh phải thừa nhận mà cắt đứt nỗi dịu êm...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #obito#vstra