VII. Sau

Sau tất cả, mọi thứ trở về vùng yên ả.

Anh chọn ở ẩn một khoảng lâu và ngẫm những gì đã qua. Cô chọn cách vươn mình mạnh mẻ sau tổn thương chôn vùi.

Anh thay đổi ngoại hình, hút thuốc lại, về quê.
Em đi chơi cùng bạn bè, ra sản phẩm âm nhạc mới.

Trước đó cũng đã có Track 06, bản tình ca đẹp sau mối tình vụn vỡ được đăng tải, xem nhưng dấu mốc có thể cuối về họ.

Hà Nội vẫn được vang lên khi khán giả nhớ đến, chỉ là... diễn một mình.

Những thành phố mơ màng - sự kiện âm nhạc có sự góp mặt của cả hai người bọn họ. Sau cánh gà, có thể người ta bắt được ánh mắt như nhận ra sai lầm nhưng khó quay đầu từ anh gửi đến người con gái cách mình không xa, nhưng cách lòng mất rồi.

Lúc Hạnh Ngân trình diễn, không gian là tấm lụa mềm cho em khẽ vuốt ve bằng dịu dàng và bể tình. Em như nàng tiên lướt qua đồng cỏ xanh mướt với bao tươi sáng, điệu đà, quyến luyến ngọt ngào mà người ta mê mẩn.

Phút em ngân lên khúc ca của bọn họ, giờ là bài hát của mọi người. Có kẻ si tình phiêu theo điệu ấy, từng nốt nhạc chạm khẽ vào tim chàng lần nữa.

Và chẳng hiểu sao, anh nhoẻn miệng cười khi nghe khán giả bên dưới hô to : Obito!
Sao nhỉ? Đắc thắng chăng?

Đến khi anh lên trình diễn những con hit cháy bỏng như Đánh đổi. Sân khấu như được con ma cà rồng lâu ngày tu luyện, thiêu rủi lấy không gian bằng tất cả khát khao và rực lửa. Nhạc anh hay và fan thuộc lời, khẽ gõ nên cả trời ghềnh vang âm điệu của vạn trống lơ lửng.

Và khi đó cũng có một Ngân mắt ánh lên tia long lanh khi chứng kiến anh đứng trên đỉnh cao anh hằng mong.

__________________________

Sau buổi hoà nhạc vẫn còn ám lại bao năng lượng nhiệt huyết. Quốc Phong đi ra phía sau bãi cỏ, khuất phía cánh gà hút thuốc. Khói cay, đắng đắng, len vào mũi rồi cổ họng. Anh từng nói anh bỏ thứ này mà nhỉ? Chắc do bây giờ không còn lý do để bỏ nữa.

Chợt, bóng ai quen thuộc đi đến gần, thấp người đứng trước mặt Quốc Phong. Là em, Hạnh Ngân.

"Sao Phong Lý bảo bỏ thuốc mà ta? Vẫn hút mà. Còn nuôi tóc, lãng tử đấy."

Anh ngước lên, nhè nhẹ đáp :

"Anh mới hút lại gần đây thôi mà, chứ có lừa em đâu."

Ngân cười tươi, dúi vào tay anh cây kẹo mút
"Không tốt cho phổi, nuôi tóc thì được, đừng nuôi mầm bệnh."

Nói xong, em rời đi về phía anh chị em ekip để chụp ảnh kỉ niệm, để lại anh ngẩn ngơ ra đó.

Quốc Phong : kẹo ngọt thật, như lời em.

Thâm tâm anh được phết thêm mật ong và đường, tiếp theo là tim như cây guitar năm ấy. Tay em lướt qua và run lên.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #obito#vstra